Trà trộn phòng con gái - Phần 39
Ngày nào cô ta cũng nhất quyết
chịu chen chúc trên xe bus chứ không chịu ngồi xe tôi, đúng là tội nghiệp. Liệu
có phải lúc trước tôi đối xử quá tệ với cô ấy? Tôi cố lấy thân mình bảo vệ cho
cô ấy, thầm nghĩ trong lòng.
Chuyển sang hai tuyến xe khác,
đi một vòng nửa thành phố, cuối cùng tôi cũng về đến Cổ Bắc.
Khu nhà cũ kỹ này chỉ được cái
yên tĩnh. Tôi bước đi trên những bậc cầu thang u ám, bước từng bước lên tầng.
Khi tôi mở cửa, đột nhiên nhận
ra cả căn phòng đã thay da đổi thịt.
Tôi suýt nữa thì nghĩ mình đã
vào nhầm phòng.
Sàn gỗ sáng loáng, bộ sofa
phong cách châu Âu trắng tinh, chiếc bình gốm trang nhã, chiếc đồng hồ treo tường
có trang trí hoa, và cả chiếc ti vi màn hình phẳng hai bên treo chó sói và dê
con… Chỗ nào cũng rất ấm cúng, rất ngọt ngào, trông không khác gì phòng tân
hôn.
Chỉ có cánh cửa kính ngoài ban
công và vị trí của căn bếp là giúp tôi nhận ra tôi không vào nhầm phòng.
Đây chính là cảm giác nhà ư…
Trong lòng tôi, bỗng nhiên thấy run run.
Tôi ngần ngừ bước chân vào bên
trong, đúng lúc định bước vào thì lại lùi ra cửa, ngoan ngoãn thay sang một đôi
dép lê mềm mại.
“Anh về rồi à?”. Cố Sảnh mặc
chiếc tạp dề màu hồng từ trong nhà bếp bước ra, mỉm cười hỏi tôi.
“Ừ… Ừ…”. Tôi ậm ừ trả lời, cứ
như mình đang trong một giấc mơ.
“Anh đi rửa tay đi còn ăn cơm”.
Cố Sảnh đi ra, nói với tôi giọng dịu dàng. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, nếu lúc này
tay tôi đang xách cặp thì chắc chắn cô ấy sẽ đón lấy chiếc cặp rồi cất đi.
Tôi luôn cảm thấy không thoải
mái, nhưng không dám lỗ mãng cất tiếng hỏi, sợ phá tan không khí này.
Sau khi đến chỗ bồn nước rửa
tay sạch sẽ, tôi ngồi vào bàn ăn.
Cố Sảnh từ trong nhà bếp bê mấy
món ăn còn nóng hổi ra đặt lên bàn, rồi cởi tạp dề treo lên thành ghế, tắt đèn
phòng khách, chỉ để lại chiếc đèn neon màu vàng trong phòng ăn, rồi ngồi xuống.
Hình như hôm nay cô ấy không
trang điểm, nhưng lại cho người ta cảm giác dịu dàng, hiền thục. Mái tóc thẳng
mượt, hơi lượn sóng ở phần đuôi. Cô ấy mặc bộ đồ cotton hình hoạt hình bình thường,
không thể nói là gợi cảm, nhưng trông rất giống một cô dâu mới.
Rất đáng yêu. Tôi thầm ngạc
nhiên, thích thú trong lòng.
Các món ăn thơm nức, bốc khói
nghi ngút trong ánh đèn mờ ảo.
“Ăn cơm thôi”. Cố Sảnh cầm đũa
lên, nói với tôi.
“Ờ”. Tôi thụ động cầm đôi đũa
trước mặt lên, gắp chút thức ăn vào bát.
Tuy chỉ là hư vô, nhưng lại có
hương vị hạnh phúc. Tôi cũng không hiểu mình đang bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy
ngay giây phút này đây, phải tiếp tục diễn màn kịch này.
“Hai ngày vừa rồi em có bận
không?”. Tôi khẽ hắng giọng, hỏi cô ấy.
“Cũng bình thường, em đến mấy
nhà sách bàn chuyện làm ăn”. Cố Sảnh vừa trả lời, vừa điềm đạm nhai thức ăn.
Nếu chỉ nghe những lời này, thì
cứ nghĩ cô ấy chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường, còn tôi cũng chỉ là
một anh nhân viên quèn vừa từ công ty về, hai người cùng nhau sống cuộc sống
bình dị, mới kết hôn không lâu, sống trong một căn hộ có phòng ngủ, phòng khách
và một gian bếp. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng lại rất ấm cúng.
“Hôm nay em đến công ty anh hả?”.
Tôi nhìn Cố Sảnh đang ngồi đối diện, hỏi.
“Vâng, em đi tìm anh, nhưng anh
không có ở công ty nên em đi về”. Cố Sảnh bình thản nói, như thể đang đến công
ty tìm chồng vậy.
“Ừ”. Tôi cũng không hỏi nhiều.
Trong bầu không khí do Cố Sảnh
tạo ra này, chúng tôi đều tự giác nhập vào vai diễn của mình.
“Hôm nay cô quản lý khu đến đo
gas, ba mươi mốt khối anh ạ”. Cố Sảnh nói.
“Thế à? Vậy cũng không nhiều lắm”.
“Còn nữa, hôm nay em đã đi siêu
thị mua một cái chổi mới, giá ba mươi lăm tệ, hơi đắt. Nhưng cái chổi cũ hỏng mất
rồi, không thể dùng được nữa”. Cô ấy tiếp tục nói.
Tôi thấy hơi khó chịu, không biết
cô ấy có mục đích gì, nhưng lại thấy nếu ngắt lời cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ
rất giận dữ.
“Thế hả? Dạo này đồ đạc ở siêu
thị cũng đắt”. Tôi phụ họa thêm.
Cố Sảnh buộc tóc ra sau, trông
rất hiền thục. Cô ấy dùng những ngón tay gầy guộc, mỏng manh kia để làm việc
nhà khiến tôi vừa cảm động, vừa đau lòng.
“Công việc của anh thế nào? Có
thuận lợi không?”. Cô ấy hỏi.
“Ừ, cũng bình thường. Món này
ngon lắm, em mới học được hả?”. Tôi chỉ vào một món xào, hỏi.
Cố Sảnh cười sung sướng, nụ cười
ngọt ngào làm tôi suýt nữa thì mất sức chống đỡ.
“Hôm nay là lần đầu tiên em nấu
món này, không ngờ lại rất thành công”. Cố Sảnh cười vui vẻ như một người vợ hiền
đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Diễn xuất hoàn mỹ của cô ấy làm
tôi cũng bị hút vào vở kịch, bỗng nhiên tôi nhớ đến buổi tập kịch thời đại học,
tôi và cô ấy đã từng diễn vai yêu nhau. Có điều, vở kịch đó cuối cùng không được
công diễn, chỉ vì Cố Sảnh cảm thấy tôi diễn kịch không nhập tâm, còn tôi thì
không thể chịu nổi sự ràng buộc của cô ấy.
“Vậy sau này, em cũng có thể nấu
thử thêm nhiều món khác nữa”. Tôi nói.
Vừa nói xong, tôi lại hối hận
vì đã thốt ra câu này.
Cố Sảnh không hề quan tâm, mỉm
cười gật đầu: “Đúng rồi, em đã mua một quyển sách dạy nấu ăn, treo ở bếp, mỗi
ngày trước khi nấu ăn sẽ giở qua đọc trước, không thể nấu đi nấu lại mãi mấy
món được”.
Dần dần, chúng tôi nói đến cả mấy
chuyện nhỏ nhặt dưa cà mắm muối, cả hai đều tự nhiên trò chuyện về những đề tài
thích hợp với không khí này, không ai đột ngột nhảy ra ngoài khuôn khổ.
Ăn tối xong, những món còn thừa
Cố Sảnh cất vào tủ lạnh, đống bát đĩa bẩn thì đều mang đi rửa sạch sẽ.
Chúng tôi cùng nhau rửa bát,
vai kề vai, đột nhiên, cảm giác có một cái gì đó rất mềm mại đang tan chảy
trong lòng.
Ngay cả lúc rửa bát Cố Sảnh
cũng vẫn giữ nụ cười, thi thoảng tôi lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ, trong
lòng thấy rất có lỗi.
Cô ấy vẩy bát cho ráo nước rồi
úp lên, còn đưa khăn bảo tôi lau tay nữa. Tất cả những động tác nhỏ nhặt nhất đều
khiến tôi nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào từ chối.
“Lúc em đi siêu thị, còn mua cả
đĩa phim nữa”. Cô ấy vui vẻ kéo tôi ra phòng khách, mở ti vi, cho đĩa vào đầu
DVD, rồi ngồi xuống sofa, tựa vào lòng tôi.
Tôi ôm cô ấy một cách cứng nhắc,
càng lúc càng cảm thấy quái lạ.
“Cố Sảnh, sao em lại làm như vậy?”.
Bộ phim chầm chậm mở màn, tôi không nhịn được, cất tiếng hỏi.
“Cái gì… như vậy?”. Cô ấy giả vờ
không hiểu.
“Tự dưng sao em lại đối tốt với
anh như thế, hơn nữa còn nói những lời như vợ chồng mới cưới”. Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Cố Sảnh nhìn thẳng vào mắt tôi,
môi khẽ mím chặt lại.
“Lúc sống một mình ở Bắc Kinh,
em đã từng ước sống cuộc sống thế này với anh. Chúng ta yêu nhau, cùng nhau sống
những ngày tháng ổn định, hàng ngày em về nhà sớm, nấu cơm cho anh ăn, hàng
ngày khi anh về đến nhà, chỉ cần quan tâm đến em chút xíu, khen em nấu ăn ngon,
rồi ôm em nằm trên sofa xem phim…”.
Cố Sảnh nói một tràng, đột
nhiên nhìn tôi, không nói tiếp nữa.
“Nhưng chúng ta chưa kết hôn,
chúng ta cũng không phải là vợ chồng”. Tôi mím môi, nhấc những ngón tay của cô ấy
trong lòng bàn tay tôi xuống.
Cố Sảnh lặng lẽ nhìn lại tôi, nụ
cười trên môi cũng dần tan biến.
Tôi thấy có gì đó không bình
thường, chau mày lại, căng thẳng nhìn cô ấy.
“Tại sao…”. Giọng nói của Cố Sảnh
trở nên trầm xuống, “Đến cả một giấc mơ anh cũng không thể cho em?”.
Tôi bình tĩnh nhìn Cố Sảnh
trong lòng mình, cảm nhận được cả nhịp tim mình, rất chậm rất chậm.
“Tại sao, tại sao anh lại bóc
trần sự thật ngay trước mắt em? Tại sao lại muốn phá vỡ giấc mộng của em? Tại
sao, cho dù chỉ là diễn kịch anh cũng không muốn diễn cùng em đến phút chót?”.
Cô ấy hỏi tôi liền ba câu, làn môi run run.
Trái tim tôi cũng đang run rẩy.
Tôi không biết là đúng hay là sai nữa. Rõ ràng biết là diễn kịch, mà tôi vẫn cố
làm ra vẻ thông minh hét lên thật to: Đây là giả dối!
“Anh có biết sau khi tốt nghiệp
em nhớ anh tới mức nào không?”.
Hai giọt nước mắt lăn dài trên
má rồi rơi xuống cổ áo cô ấy.
Thế giới tâm hồn mà cô ấy kỳ
công tạo dựng nên, trong thoáng chốc, đã bị hai câu trần thuật lạnh lùng của
tôi hủy hoại, tâm trạng cô ấy kích động, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa.
“Sảnh, em đừng như vậy”. Tôi ôm
cơ thể đang run rẩy của cô ấy, trái tim như rơi vào hố băng, nhưng vẫn vô cùng
bình tĩnh.
Hệt như các nhân vật trong Bộ
quần áo mới của hoàng đế(*), mọi người đều biết là giả dối, nhưng vẫn duy trì sự
hòa thuận bề ngoài. Còn tôi thì như cậu bé không hiểu chuyện, nói ra sự thật,
làm tan vỡ vai diễn lừa mình lừa người cuối cùng của Cố Sảnh một cách vô tình.
(*) Tên một truyện ngụ ngôn của
Christian Andersen (1805-1875), nhà văn nổi tiếng người Đan Mạch.
“Em ngốc thật, thực sự rất ngốc.
Cứ nghĩ theo anh đến đây, thì có thể hưởng thụ niềm vui ngắn ngủi, cứ nghĩ hai
người sống cùng nhau sẽ được vui vẻ…”. Cố Sảnh nghẹn ngào, lắc lắc đầu, nhưng vẫn
không chịu lau nước mắt trên mặt.
Một gia đình mà cô ấy đã khổ cực
gây dựng nên cuối cùng sụp đổ trong sự lạnh lùng của tôi. Cô ấy từ Bắc Kinh đến
đây chỉ để tìm tôi, cô ấy kiên quyết sống cùng tôi là vì muốn gợi lại những
tình cảm đã mất đi.
Tôi cứ nghĩ thời đại học chỉ có
mình tôi yêu đơn phương cô ấy, mà hoàn toàn không biết rằng cô ấy cũng luôn đợi
tôi. Cuối cùng đến khi tốt nghiệp, tôi nhường cho cô ấy suất vào làm ở Ngân
hàng Trung Quốc, mà vẫn không bày tỏ tình cảm của mình. Sau đó, tôi không liên
lạc gì với cô ấy, chỉ nghe từ người khác, loáng thoáng biết tình hình của cô ấy.
Tình cảm ấy chỉ vì chuyến đi Bắc
Kinh của tôi mà được nối lại, càng trở khó dứt bỏ hơn.
Nếu không có Trình Tư Vy, nếu
không có Trình Lộ, nếu không có… thì có lẽ tôi và cô ấy đã có thể bắt đầu lại từ
đầu, thì tất cả mọi thứ tối nay cũng sẽ không còn là những lời đối thoại như
trong một vở kịch kỳ lạ, mà là cảnh tượng bình thường của một cuộc sống đầy ngọt
ngào.
“Thôi bỏ đi… anh không hiểu
đâu…”. Thấy tôi chỉ yên lặng ôm cô ấy không nói câu nào, khóe mắt Cố Sảnh đỏ
hoe, mũi cũng đỏ ửng, thở hắt ra, như sắp vùng dậy từ trong lòng tôi.
Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy, lồng ngực
đau như bị dao cứa, chầm chậm nói: “Sảnh, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi”.
Cố Sảnh ngưng khóc lóc, chỉ lắc
đầu.
Nếu ngay từ thời đại học chúng
ta thừa nhận tình cảm của nhau, sau mấy năm, cho dù không thể đi đến hôn nhân
thì ít nhất cũng đã ổn định, chứ không lỡ dở như bây giờ.
Chúng tôi đều biết hai đứa hợp
nhau, nhưng người ta thường nói thời gian có thể thay đổi tất cả.
Tôi đã quyết đi châu Âu, nên
không nói ra những lời này. Với sự thông minh của mình, chắc chắn Cố Sảnh cũng
hiểu rõ.
“Em… đi ngủ sớm đi”. Tôi lau những
giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy, khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói.
Tôi vẫn rất thích cô ấy, mấy
năm nay, điều này chưa hề thay đổi. Dạo trước khi tôi cùng cô ấy quay lại, đi dạo
trong trường, nghe bài hát Nghe nói tình yêu từng quay trở lại, nắm bàn tay thon
dài, mềm mại của cô ấy, nhìn gương mặt vẫn rất trẻ trung, tôi nghĩ tình cảm của
bốn năm đại học không hề lãng phí.
Trong suốt bốn năm, người con
gái tôi thực sự thích chỉ có cô ấy. Nhưng ngày ấy tôi và cô ấy như đứng trên
hai ngọn núi, một ngọn sôi động náo nhiệt, một ngọn yên tĩnh thanh cao. Cả hai
chỉ đứng ngắm nhìn nhau mà không ai chịu xuống núi.
Chỉ trách tôi không đủ dũng cảm
bày tỏ tình cảm, chỉ trách tôi quá sĩ diện, sợ bị từ chối…
Ánh mắt tôi mơ màng nhìn bức tường,
đột nhiên, Cố Sảnh nhổm người dậy, hôn tôi, cố gắng hút lấy môi tôi.
Trong hơi thở gấp gáp, cô ấy
tách môi tôi ra, quấn lấy lưỡi tôi. Lưỡi cô ấy linh hoạt như lưỡi chú chim nhỏ,
vẫy vùng trong miệng tôi, làm cho tôi run rẩy.
Những lọn tóc rơi xuống sau tai
để lộ toàn bộ khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô ấy.
Một ngọn lửa bùng cháy trong
tôi.
Tôi cúi đầu, ra sức hôn cô ấy.
Thưởng thức làn môi ngọt ngào của
cô ấy, như muốn nuốt hết những hối hận vào lòng.
Đầu lưỡi quấn đầu lưỡi, rất cẩn
thận nhẹ nhàng lại cũng rất mãnh liệt. Chúng tôi không bận tâm đến vệt nước nơi
khóe miệng, chỉ ra sức hút lấy nhau.
Hơi thở của Cố Sảnh cũng trở
nên dồn dập. Tôi ôm eo cô ấy, không hề có ý từ bỏ, chỉ muốn hôn một lần cho đã.
Có lẽ, đây cũng là lần cuối
cùng tôi hôn cô ấy.
Nhiệt độ cơ thể dưới lớp quần
áo của cô ấy tăng cao nhanh chóng. Bờ eo ngọ nguậy, chứng tỏ cô ấy không thể
kháng cự được nữa, nhưng vẫn cố chịu đựng.
Còn tôi, gần như đối xử rất tàn
khốc với cô ấy, ra sức hôn cô ấy thật mạnh.
Cô ấy thở gấp, kéo áo trong quần
tôi ra, cánh tay mềm mại luồn vào trong áo tôi, vừa cào vừa xoa.
Như có mấy con rồng lửa lượn lờ
trên cơ thể, toàn thân tôi nóng bừng, không thể để tâm đến những thứ khác được
nữa, hôn môi rồi hôn cằm, hôn cổ…
Hai tay Cố Sảnh luồn sâu vào áo
tôi, vừa ôm vừa cào, hoàn toàn không để ý cơ thể nặng trịch của tôi đang đè lên
cô ấy.
“Ưm…”. Cô ấy ôm chặt tôi, như
muốn hút lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Một tia lý trí cuối cùng tan biến,
tôi vuốt ve làn da nõn nà, hôn bờ vai mềm mại của cô ấy.
Toàn thân càng nóng rực, giọng
nói của cô ấy cũng trở nên mơ hồ, không rõ ràng.
Cô ấy nắm lấy áo tôi, cố sức
kéo lên trên. Đến khi chúng tôi ôm nhau, cả hai cơ thể đều nóng bỏng.
Không cần bất kỳ lời nói nào,
hơi thở nặng nề thay cho tất cả. Làn da hồng hào, ánh mắt chờ đợi, mờ màng, tôi
ôm cô ấy, càng ngày càng không muốn lơi tay.
Một thân hình bốc lửa như vậy đủ
để làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên đảo. Chỉ cần cô ấy đồng ý,
cho dù là trước đây hay trong tương lai, sẽ có vô số đàn ông sẵn sàng quỳ dưới
chân cô ấy. Vậy mà, chỉ có tôi từng chạm vào thân thể cô ấy.
“Ư…”. Đột nhiên cô ấy rướn người
lên, ôm chặt lấy tôi, rồi ra sức cắn vào cổ tôi.
“Yêu anh…”. Hơi thở nóng hổi,
cô ấy hối hả nói bên tai tôi.
Tôi giữ chặt lưng cô ấy, hôn
lên bờ vai tròn trịa, mềm mại.
Tình cảm lúc này đây không ngừng
tuôn trào.
Không chờ cho đến khi cơ thể
bình tĩnh trở lại, một đợt sóng tình cảm lại trào dâng. Như thể cả cuộc đời chỉ
có lần duy nhất này thôi, chúng tôi nhìn nhau, rồi lại điên cuồng hôn nhau.
Nửa đêm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu
qua cửa sổ, rọi vào trong phòng.
Tôi nhìn chăn đệm bề bộn trên
giường, ngồi một mình trong bóng tối.
Ánh trăng chiếu lên người tôi,
hắt bóng xuống giường.
Cố Sảnh đã đi rồi. Trên đầu giường
chỉ có một tờ giấy cô ấy để lại.
Tôi cầm tờ giấy lên, mở ra. Bút
tích thanh thoát, nhẹ nhàng, đúng là chữ của Cố Sảnh.
“Em về Bắc Kinh đây”.
Trên tờ giấy, chỉ có vỏn vẹn
năm chữ.
Như một mẩu giấy vợ để lại cho
chồng, mà cũng không đơn giản như vậy. Năm chữ này không có quá nhiều ý nghĩa,
nhưng Cố Sảnh thực sự đã ra đi. Lúc nửa đêm, đúng lúc tôi ngủ say thì cô ấy đã
lặng lẽ bỏ đi.
Giấc mộng này đã kết thúc, tôi
như vừa tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Trên tay tôi vẫn còn lưu lại
hương thơm của bờ vai Cố Sảnh, trên gối vẫn còn mấy sợi tóc của cô ấy.
Gặp lại nhau, có lẽ cảm giác sẽ
khác đi. Cố Sảnh lựa chọn ra đi vào ban đêm, chắc chắn đã có dự định sẵn trong
lòng.
Tôi nhìn ánh trăng bên ngoài, đờ
đẫn, thẫn thờ.
Bây giờ vẫn là nửa đêm, Cố Sảnh
lặng lẽ ra đi chỉ để lại tờ giấy này, chắc chắn vẫn chưa đi xa. Trong lòng tôi
như vẫn còn hơi ấm của cô ấy.
Tôi xuống giường, đứng bên cửa
sổ. Dưới ánh đèn đường của khu nhà, ba cái ô tô, bốn cái xe đẩy hàng, sáu cái
xe đạp vẫn nằm yên lặng.
Đến lá cây cũng không rung
rinh, tất cả mọi người đều còn chìm trong giấc ngủ.
Bây giờ đuổi theo cô ấy, có lẽ
vẫn kịp. Tôi tự nhủ.
Lòng như đống tro tàn.
Tôi thong thả đi ra ngoài phòng
khách.
Bộ sofa mới thay, sàn nhà cũng
mới được quét lại, các loại đồ trang trí đều mới cả. Cố Sảnh đã hao tâm tốn sức,
bày biện nơi này như ngôi nhà nhỏ của mình.
Ngoảnh đầu lại, tất cả trống rỗng.
Tỉnh mộng rồi thì con người cũng nên ra đi.
Tôi không còn chút sức lực nào,
ngồi lên chiếc ghế sofa bằng da thật lạnh lẽo, nhớ lại những ký ức khó phai giữa
tôi và Cố Sảnh.
Tình cảm thực sự của chúng tôi
bắt đầu từ lần gặp nhau ở Bắc Kinh. Tốt nghiệp đã hơn một năm, khi gặp nhau,
chúng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, trong suốt bốn,
năm năm qua người mình chờ đợi là ai.
Trải qua những năm tháng bồng bột,
còn lại chỉ là kỷ niệm. Quay trở lại trường, chúng tôi vừa nuối tiếc, vừa vui mừng.
Nuối tiếc vì ngày đó chúng tôi không biết tình cảm thật của đối phương, vui mừng
vì mọi thứ vẫn chưa phải quá muộn.
Cố Sảnh vứt bỏ sự lạnh lùng của
cô ấy, đến Bình Hải, hy vọng có thể níu giữ hạnh phúc.
Chỉ có điều…
Câu “yêu anh” cô ấy thốt ra vào
giây phút nóng bỏng nhất, vẫn thoáng hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy kiêu ngạo
như vậy, cũng chỉ trong lúc đó mới dám thốt ra những lời này.
Câu nói ấy tôi đã chờ đợi bao
lâu nay, tròn năm năm rồi.
Chúng tôi đều sợ thất bại, mỗi
giây mỗi phút đều như bị bao trùm trong ánh đèn huỳnh quang, tôi và cô ấy đều
được mọi người nhìn vào, tôi và cô ấy không ai dám bước lên một bước, nói ra
câu ấy.
Nếu như chúng tôi đều bình thường,
có lẽ sẽ không mệt mỏi như vậy.
Tôi thu nhặt lại những ký ức vụn
vặt thời đại học, không thể tìm được chứng cứ nào chứng tỏ cô ấy thích tôi.
Quả thực cô ấy che giấu quá kỹ.
Tôi cũng quá cao ngạo, không bao giờ để lộ cho người khác biết tôi thích cô ấy.
Trời sáng dần. Không biết từ
lúc nào, tôi nằm trên sofa, nhìn ra ban công trống rỗng suốt đêm.
Căn phòng sáng dần lên, tiếng
rao hàng bên ngoài cũng văng vẳng phía xa.
Chỉ có điều, căn phòng này đã
không còn nữ chủ nhân, không còn sức sống nữa. Tin chắc không bao lâu, những đồ
nội thất sáng loáng này sẽ không còn láng bóng nữa, mà được phủ một lớp bụi dày
cộp.
Cố Sảnh quả là người phụ nữ tốt,
người vợ đảm đang. Tôi đánh mất tình yêu suốt năm năm, không biết là đúng hay
là sai nữa.
Nếu như tôi không do dự khi lựa
chọn cô ấy, thì có lẽ đã rất hạnh phúc.
Tôi xoa bóp đầu, hít một hơi thật
sâu không khí lạnh của buổi sớm, đi vào phòng ngủ, mặc quần áo.
Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy
một hộp sữa ra uống một hơi hết sạch, rồi lại đứng bên cửa sổ, hét lên một tiếng.
Cô em đứng bên ban công nhà đối
diện tưởng tôi điên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi ném hộp sữa vào thùng rác,
thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa, đi xuống tầng, mở cửa xe ngồi vào trong.
Trong vườn hoa của khu nhà, những
chú chim bay bay, dường như tất cả đều mang một diện mạo mới.
Tôi khởi động chiếc BMW, mở rộng
cửa xe, lượn lờ trong cái thành phố vừa gần gũi vừa xa lạ này, đột nhiên nhận
ra đã đến lúc bản thân nên chọn một con đường mới.
Tôi đột ngột vòng xe, chạy về
phía khách sạn Hilton.
Ánh nắng rực rỡ đến mức không
thật, nhớ lại những ngày tôi chuyển đến ở trong chung cư nhà Tô Tô, tôi cũng có
cảm giác như vậy.
Xuyên qua ánh nắng, tôi đến
khách sạn Hilton. Lên phòng trên cùng của khách sạn. tôi bấm chuông, cửa tự động
mở.
Căn phòng rộng lớn nhưng không
thấy hình bóng của Trình Tư Vy, tôi đi vòng ra phía cầu thang cuốn lên tầng thượng
tìm cô ấy.
Cô ấy ngồi dưới một chiếc ô che
nắng, yên lặng đọc sách. Ánh nắng chói chang chiếu rọi lên mái tóc vàng kim của
cô ấy, gương mặt cô ấy dưới ánh nắng trông rất mờ ảo.
Rất xinh đẹp.
Dường như tất cả những gì tôi
nhìn thấy trong ngày hôm nay đều không chân thực.
Thấy tôi lên, cô ấy vẫy vẫy tay
về phía tôi.
Tôi không muốn làm mất không
gian yên tĩnh này, nên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cầm một cuốn sách lên đọc.
Trên cả sân thượng rộng thênh
thang chỉ có tôi và cô ấy. Cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta cảm thấy rất sảng
khoái. Ánh nắng ấm áp cũng đem lại sự thoải mái cho con người.
Chúng tôi không hề nói với nhau
câu nào, cả hai đều chăm chú vào cuốn sách của mình, chìm đắm trong thế giới
riêng biệt của mỗi người.
Ánh nắng buổi sáng chiếu trên
người chúng tôi dần dần dịch chuyển, tôi và Trình Tư Vy từ đầu đến cuối không
nói với nhau câu nào.
Yên lặng.
Vô cùng yên lặng.
Chúng tôi không ai làm phiền
ai, đến động tác lật giở sách cũng rất nhẹ nhàng.
Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu,
Trình Tư Vy đã đọc xong một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh, gập sách lại, đặt
sang một bên.
“Ở đây ăn cơm nhé?”. Cô ấy hỏi
tôi.
“Ừ”. Tôi gật đầu.
Trình Tư Vy đứng dậy, phủi phủi
quần áo, đi xuống cầu thang.
Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống,
đi theo cô ấy.
Buổi sáng yên lặng một cách kỳ
lạ này khiến trái tim tôi như được gột rửa. Trình Tư Vy có một vẻ đẹp trời phú,
cho dù là động hay tĩnh đều khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu.
Căn phòng được quét dọn vô cùng
sạch sẽ, Trình Tư Vy yêu cầu nhà hàng mang lên hai suất ăn đơn giản, tôi và cô ấy
ngồi đối diện nhau, bên cạnh cửa kính sát đất, vừa thưởng thức cảnh thành phố với
những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, vừa ăn bít tết.
“Ngày kia chúng ta sẽ đi, tôi sẽ
làm thủ tục cho anh trong thời gian nhanh nhất”. Cô ấy nói.
“Chị biết tôi sẽ đến tìm chị
ư?”. Tôi hỏi.

