Trà trộn phòng con gái - Phần 36
“Này, tìm chỗ nào trú mưa đã”.
Tôi bước lên trước kéo tay cô ấy, nói.
“Cũng không xa mấy, chúng ta
mau về nhà đi. Tránh mưa biết tránh đến đời nào”. Cố Sảnh nắm chặt tay tôi, kéo
tôi chạy về phía trước.
Trời dường như chưa có ý định
mưa rào ngay lập tức, những đám mây đen lờ đờ tụ tập lại, những hạt mưa lác đác
rơi xuống.
Cố Sảnh một tay kéo tôi một tay
xách túi đồ, chạy thục mạng về phía trước. Dần dần, tôi chạy lên trước cô ấy,
kéo cô ấy chạy.
Những hạt mưa như đuổi theo bước
chân chúng tôi, rơi rào rào xuống mặt đất.
Tự nhiên tôi nghĩ: Nếu tôi và
Linh Huyên rơi vào tình huống này, chắc chắn cô ấy sẽ đề nghị tìm nơi nào đó
trú mưa; nếu là Hiểu Ngưng chắc chắn sẽ thử chạy về phía trước một đoạn, đến
khi mưa to mới tìm chỗ nào đó trú tạm, nếu là Trình Lộ, chắc chắn sẽ gọi một
chiếc taxi về nhà; nếu là Tô Tô, chắc chắn cô bé sẽ nghe lời tôi, tôi quyết định
thế nào cô bé đều sẽ không phản đối.
Chỉ có người như Cố Sảnh mới bất
chấp trời mưa cố chạy về nhà.
Lộp bộp! Lộp bộp!
Mưa bắt đầu nặng hạt, những hạt
mưa bằng hạt đậu rơi xuống cơ thể bọn tôi như những viên đạn. Tóc và vai của
tôi và Cố Sảnh đều ướt hết, Cố Sảnh vẫn không hề có ý định chùn bước, mà càng
kéo tôi chạy nhanh hơn.
Lộp bộp! Lộp bộp!
Cuối cùng mưa xối xả rơi xuống!
“Này! Tìm chỗ nào trú mưa đi!”.
Tôi nói với cô ấy.
“Đằng nào cũng ướt rồi, mau chạy
về nhà thôi!”. Cố Sảnh kéo tôi chạy như điên về phía trước.
Lúc này, phần lớn mọi người đều
đứng dưới mái hiên các nhà hàng trú mưa, cho dù là những người có ô cũng không
dám đi dưới trời mưa to thế này.
Vậy mà, Cố Sảnh lại bất chấp tất
cả, kéo tôi chạy thục mạng.
Mưa như trút nước, trong chốc
lát quần áo của cả tôi và Cố Sảnh đã ướt nhẹp.
Tóc Cố Sảnh cũng ướt đẫm, trên
mặt cũng đầy nước mưa. Cô ấy nhảy qua những vũng nước, chạy như bay về phía trước.
Tôi kéo cô ấy, một mặt sợ cô ấy ngã, một mặt muốn nhanh chóng về nhà.
Cả con đường, chỉ có hai kẻ ngốc
như chúng tôi đội mưa mà chạy. Những người đứng trú dưới các mái hiên nhìn
chúng tôi, như thể đang đứng hai bên đường xem một cuộc đua xe, hoặc giả như
đang xem một màn trình diễn miễn phí.
Đã lâu rồi tôi không chạy bộ, lại
chạy thục mạng thế này nên không tránh khỏi mệt bở hơi tai. Hơi thở của Cố Sảnh
cũng đã hơi gấp gáp, nhưng trông cô ấy như chú hươu trong mưa, bước chạy rất nhẹ
nhàng, những bong bóng nước dưới chân cô ấy không to như của tôi.
Chúng tôi chạy qua ba ngã tư,
cuối cùng cũng về đến khu nhà, lại chạy một mạch đến tầng nhà chúng tôi ở, cả
hai đều đã ướt như chuột lột, đồ ăn trong túi cũng đã hơi ướt, may mà có đóng
gói rồi nên cũng không sao.
“Nhìn xem ý kiến tồi tệ của em
này”. Tôi nhìn cơ thể ướt nhẹp của tôi và cô ấy, nói.
Cố Sảnh nhìn tôi, đột nhiên cười
sung sướng.
Tôi thấy cô ấy cười hả hê như vậy,
không hiểu sao, lại nhớ đến cảnh tôi chơi đùa nghịch ngợm dưới trời mưa hồi còn
nhỏ, bất giác cũng cười lớn.
“Đời người cũng như trận mưa
này, không xông pha thì sẽ không vượt qua được, chỉ mong có được niềm vui
thôi”. Cô ấy hất hất mái tóc, rồi quay người đi lên cầu thang.
Dáng người thướt tha của cô ấy ẩn
hiện trong bộ quần áo đã ướt đẫm, càng trở nên quyến rũ hơn.
Tôi nhoẻn miệng cười, quay ra
nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, thầm thán phục lòng dũng cảm và sự sáng
suốt của Cố Sảnh. Cô ấy quả đúng là người phụ nữ hiếm thấy.
Về đến căn phòng trên tầng ba,
Cố Sảnh mượn phòng tôi để thay quần áo, rồi trở ra nấu ăn.
Tôi không ngờ Cố Sảnh cũng biết
nấu ăn, càng không ngờ những món cô ấy nấu lại ngon đến thế. Mấy món này, kết hợp
cả món mặn và món nhạt, mùi vị thơm ngon. Trong ấn tượng của tôi, người nấu ăn
lợi hại nhất là Linh Huyên, trình độ của Cố Sảnh tuyệt đối không thua kém gì
Linh Huyên.
Mùi vị của “sống chung” càng
ngày càng rõ ràng.
“Không ngờ em cũng có tiềm năng
của một người mẹ hiền vợ đảm”. Tôi vừa thưởng thức món ăn do cô ấy nấu, vừa
khen ngợi.
“Em sống ở Bắc Kinh chỉ có một
mình, nên không thể không tự nấu cơm”, Cố Sảnh nói. Sau khi được cơn mưa gột rửa,
cô ấy càng trở nên lung linh hơn, đặc biệt là làn da, mềm mại nõn nà tựa hồ như
có thể búng ra nước.
Đột nhiên tôi phát hiện, cùng
lúc Cố Sảnh có cả sự thanh cao của Hiểu Ngưng, sự mạnh mẽ của Trình Lộ, sự dịu
dàng của Linh Huyên, sự đáng yêu của Tô Tô…
“Tối nay ngủ thế nào đây?”. Tôi
hỏi cô ấy.
“Nếu anh không thương, thì em
đành ngủ sofa vậy”. Cô ấy nói.
Tôi mỉm cười: “Em đã nói như vậy
rồi, anh còn có thể không để em ngủ trên giường sao?”.
“Em không khóa cửa đâu đấy”. Cô
ấy cố ý nói.
“Yên tâm, anh không lẻn vào
trong đâu”. Tôi thề thốt.
Cố Sảnh cười híp mắt nhìn tôi,
tôi cũng cười nhìn cô ấy.
Bên ngoài trời mưa như trút nước,
bên trong thì ấm áp.
Buổi tối, cô ấy khoác tay tôi,
tựa đầu vào vai tôi nằm trên sofa xem phim.
Ban ngày là đối thủ, tối về là
tình nhân. E là trên đời không còn cặp đôi nào quái lạ hơn chúng tôi.
Cảnh tượng ấm áp này khiến tôi
có cảm giác như chúng tôi đã kết hôn, trở thành một gia đình nhỏ. Trải qua một
tuần mệt mỏi, buổi tối mỗi cuối tuần, lại vai kề vai đầu kề đầu cùng nhau xem
phim, đó đúng là một cuộc sống bình dị mà thoải mái dễ chịu.
Gương mặt xinh đẹp và ánh mắt
chăm chú, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng nhấp nháy của màn hình ti vi. Cô ấy
nhìn màn hình trước mặt, đầu khẽ ngả vào vai tôi. Bàn tay như bông sen nắm chặt
lấy ngón tay tôi, cơ thể mềm mại như nước, mệt mỏi cả ngày rồi nên cô ấy trầm lặng
như người say.
Khi tôi tỉnh dậy ti vi đã hết
chương trình. Đã là nửa đêm, cơn mưa rào bên ngoài cũng đã ngưng, xung quanh
không một tiếng động.
Không biết tối nay Tô Tô ngủ có
ngon không. Trong đầu tôi thoảng qua ý nghĩ này.
Tôi thở dài, cảm thấy ngực bị
đè rất đau. Cúi đầu xuống nhìn, Cố Sảnh đang ngả người trong lòng tôi, ngủ từ
lúc nào rồi.
Tôi không nhớ nổi tôi ngủ thiếp
đi lúc nào, chỉ nhớ khi tôi xem được một nửa thì Cố Sảnh cũng đã gật gà gật gù.
Nhìn cô ấy ngủ ngon như vậy,
tôi không nỡ đánh thức. Vì thế tôi nhẹ nhàng choàng tay qua người cô ấy, dùng
cách dịu dàng nhất bế cô ấy lên.
Cố Sảnh vẫn cảm nhận được sự
chuyển động của cơ thể, từ từ mở mắt.
Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, trong
ánh mắt mơ mơ màng màng dần thoáng nét ấm áp. Đôi tay thả lỏng phía dưới đột
nhiên nâng lên, ôm lấy cổ tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, đi về phía
phòng ngủ, Cố Sảnh khẽ nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi.
Cảm giác này dịu nhẹ, tê tê. Hồi
đại học tuy lúc nào cũng đối đầu với cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn để mắt tới cô ấy.
Đã từng không chỉ một lần muốn biết cảm giác hôn cô ấy như thế nào, nhưng chưa
lần nào thành.
Giờ đây, nụ hôn này đến rất đơn
giản, rất bất ngờ. Có cảm giác lâng lâng.
Tôi đi vào phòng, đặt cô ấy lên
chiếc giường êm ái.
Bộ đồ trang nhã che phủ cơ thể
cô ấy, cánh tay nõn nà và làn môi mềm mại, cực kỳ gợi cảm. Trải qua hai năm, cả
hai chúng tôi đều đã trưởng thành hơn.
Tôi nhẹ nhàng đứng thẳng người
dậy, nhưng cánh tay Cố Sảnh vẫn ôm lấy cổ tôi, như không muốn cho tôi đi.
Tôi mỉm cười, gỡ cánh tay láng
bóng như ngọc quý của Cố Sảnh ra, đặt lại bên người cô ấy, rồi khẽ kéo chăn cho
cô ấy.
Cố Sảnh vừa tỉnh giấc, còn chưa
hồi phục sức lực nên toàn thân vẫn mềm nhũn, tôi có làm gì cô ấy cũng không
quan tâm.
“Em ngủ đi”. Tôi khẽ khàng nói
một câu, đưa tay gạt hai lọn tóc trên trán cô ấy sang một bên, rồi nhẹ nhàng rời
khỏi phòng, đóng cửa lại.
Trở lại phòng khách, tôi tắt ti
vi, nằm trên sofa, dùng tấm thảm làm chăn. Bên ngoài trời tối đen như mực, bây
giờ đã sang ngày mới rồi.
Không biết ở trong kia Cố Sảnh
đang nghĩ gì, chỉ biết tôi cảm thấy hơi buồn.
Dần dần trong phòng cũng trở
nên yên tĩnh không một tiếng động như bên ngoài.
Bíp bíp bíp… Tiếng còi inh ỏi của
những chiếc xe ngoài đường lớn, tiếng rao hàng của những hàng rong ven đường ở
cổng khu nhà, thậm chí cả tiếng leng keng của những chiếc xe đạp trong khu
trông xe dưới tầng… lần lượt lọt vào tai tôi.
Ánh nắng rạng rỡ bên ngoài dường
như là sự bồi thường của ông trời đối với cơn mưa to vào dịp cuối tuần này. Tôi
ngáp ngủ, lồm cồm bò dậy trên sofa, ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ, bên trong
không có chút động tĩnh nào, có lẽ Cố Sảnh vẫn đang say sưa ngủ. Hiệu quả cách
âm của phòng ngủ tốt hơn phòng khách, chúng tôi lại ở trên tầng ba, tiếng ồn ào
bên ngoài chắc không làm kinh động đến cô ấy.
Cuối tuần này, vì trời mưa nên
cả hai chúng tôi đều trốn trong nhà, không đi đâu cả, nhưng cuộc sống vẫn rất
yên tĩnh và dễ chịu.
Nhân dịp cuối tuần, tôi đọc hết
ba cuốn tiểu thuyết của Carl Sura mà Cố Sảnh xuất bản, càng đọc càng mê. Carl
Sura quả thực là nhà văn đẳng cấp cao của thế giới, thảo nào cả Trình Lộ, Trình
Tư Vy lẫn Cố Sảnh đều sùng bái ông ấy đến thế. Ba cuốn tiểu thuyết này cũng được
dịch rất hay, thực lực của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh quả thực không
thể xem thường.
Tôi không muốn làm phiền Cố Sảnh,
lặng lẽ thay quần áo đến công ty.
Hai đêm cuối tuần, Cố Sảnh đều
không khóa cửa. Tôi biết vào phòng là cầm thú, không vào thì không bằng cả cầm
thú, nhưng tôi tình nguyện là kẻ “không bằng cầm thú”.
Lúc lái xe đi qua nhà sách Tân
Hoa, tôi thấy áp phích ba cuốn tiểu thuyết của Cố Sảnh đã dán ở đó, điều này có
nghĩa là sách của họ đã được bày trên các giá sách của thành phố Bình Hải.
Phong cách mấy tấm áp phích này rất phóng khoáng, tinh xảo, quả nhiên là do Cố
Sảnh tự tay thiết kế.
Khi tôi đến công ty, Trình Lộ
đã ngồi bên bàn làm việc. Hôm nay cô ta đến rất sớm.
Cô ta thấy tôi đi vào lườm tôi
một cái, không nói gì. Tôi ngồi xuống đối diện với cô ta, mở máy tính của mình
lên.
“Sách của bọn họ đã tấn công
vào Bình Hải rồi”. Trình Lộ phá vỡ không gian im lặng, nói.
“Ừ, hôm nay trên đường đến đây
tôi cũng nhìn thấy rồi”. Tôi vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói.
“Hai hôm nay… anh ở khách sạn hả?”.
Cô ta nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi tôi.
“Không, tôi có phòng thuê bên
ngoài”. Thấy cô ta còn có ý định hỏi thêm, tôi cầm cốc đứng lên, “Tôi đi lấy ít
nước nóng”.
Lúc này, các đồng nghiệp khác của
phòng bản quyền đều chưa đến, một mình đối diện với Trình Lộ, tôi cảm thấy hơi
gượng gạo.
Lúc tôi quay lại phòng làm việc
thì nghe thấy giọng của Tạ Tiểu Phàm bên trong.
“Chị Trình, lần trước trong thang
máy chị nói không sai tẹo nào! Cái tên Lương Mân đó đúng là kẻ đào hoa…”. Tạ Tiểu
Phàm khoa chân múa tay, kích động nói.
Cô nàng này, dám nói xấu tôi hả?
Tôi lặng lẽ bước vào.
“Chị Trình, chị không biết đấy
thôi, anh ta dám có hai cô bạn gái cùng một lúc. Tuần trước Lưu Hiểu Nhã ở
phòng tài chính nhìn thấy anh ta cùng một cô gái đeo kính đen đi mua rau, dáng
vẻ rất thân mật, lúc về cô ấy còn nói với em bạn gái của Lương Mân rất xinh đẹp.
Nhưng hôm kia, Lạc Y Na bên phòng phát hành nhìn thấy anh ta với một cô gái
không đeo kính khác tay nắm tay đi mua đồ trong siêu thị, chắc là đã sống chung
với nhau rồi! Haizz, loại đàn ông này… đúng là không thể tin tưởng được, chị
Trình chị nói không sai chút nào, loại đàn ông như anh ta đúng là chỉ được cái
mẽ bên ngoài chứ bản chất bên trong thì xấu xa vô độ…”.
Tạ Tiểu Phàm thao thao bất tuyệt
bình luận về tôi, không ngừng khen ngợi sự anh minh, sáng suốt của Trình Lộ.
Trình Lộ đứng đối diện với tôi,
thấy tôi đứng sau lưng Tạ Tiểu Phàm, ánh mắt trở nên ngượng ngùng.
“Chị Trình, chị nói xem đúng
không?”. Tạ Tiểu Phàm không biết tôi chỉ cách cô ấy mười centimet, cứ cố truy hỏi
Trình Lộ.
“Anh ấy… chắc là có hiểu lầm rồi.
Con người anh ấy… cũng không đến nỗi xấu xa như em nghĩ đâu”. Trình Lộ hàm hồ
trả lời. Trước đây cô ta nghiến răng nghiến lợi nói tôi là đồ đàn ông xấu xa,
bây giờ lại bảo vệ tôi, rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm.
“Không thể nào! Bọn họ đều tận
mắt nhìn thấy! Tay trong tay! Hơn nữa lại còn là những cô vô cùng xinh đẹp nữa!”.
Tạ Tiểu Phàm kích động giải thích, cứ như cô ta tận mắt nhìn thấy không bằng.
Trình Lộ đoán người mà họ nhìn
thấy là Linh Huyên, hơi ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Nửa muốn nói hộ tôi, nửa lại
có vẻ không vui.
“E hèm…”. Tôi hắng giọng.
Tạ Tiểu Phàm quay đầu lại, thấy
tôi đứng ngay sau lưng cô ấy, bất giác để lộ vẻ mặt kinh hoàng.
“Người đàn ông đào hoa đứng sau
lưng, em không để bụng chứ?”. Tôi nhìn Tạ Tiểu Phàm, hỏi.
“Không phải do em đồn mà cả
công ty đồn như thế…”. Tạ Tiểu Phàm lắp ba lắp bắp, “Thực ra em vẫn thấy anh
Lương Mân rất đẹp trai”.
Cô ấy thấy ánh mắt tôi phát lửa,
cúi thấp đầu, lặng lẽ rút khỏi phòng.
“Cô gái không đeo kính là ai thế?”.
Trình Lộ hỏi tôi bằng giọng điệu tra khảo.
“Cố Sảnh”. Tôi trả lời.
“Tay nắm tay ư?”. Cô ta cố ý
lên giọng, nhìn tôi chằm chằm.
Trong lòng tôi đang rối như tơ
vò, không muốn giải thích dài dòng.
Thấy thái độ tôi như vậy, Trình
Lộ hứ một tiếng lạnh lùng, không hỏi thêm gì nữa.
Không lâu sau, các đồng nghiệp
khác của phòng bản quyền lũ lượt đến, Trình Lộ xị mặt xuống, vùi đầu vào làm việc.
Đến giờ nghỉ trưa cả công ty đồn
ầm hết cả lên về chuyện “bắt cá hai tay” của tôi. Vốn dĩ hình tượng của tôi
trong mắt các đồng nghiệp nữ rất tốt, nhưng hôm nay, nhân cách tôi sụp đổ như cổ
phiếu rớt giá năm 2008.
Nhưng tôi không thèm đi giải
thích, một số việc, càng giải thích lại càng rối rắm. Dĩ nhiên Trình Lộ cũng sẽ
không giải thích hộ tôi, cô ta không dám nói ra chuyện trước đây tôi và cô ta sống
cùng nhà với nhau.
“Tôi chuyển ra ngoài ở cũng tốt,
nếu để mọi người biết tôi và cô “sống chung” thì không biết chuyện kinh thiên động
địa gì sẽ xảy ra”. Nghe lời đàm tiếu của đồng nghiệp, tôi nói với Trình Lộ đang
ngồi đối diện.
“Xí, ai sống chung với anh?”.
Trình Lộ lườm tôi. Chắc chắn cô ta biết tính tôi, cũng đã nhìn thấy thái độ của
Cố Sảnh đối với tôi, biết chắc bên trong có uẩn khúc gì đó.
“Trình Lộ, sau khi My World xuất
bản, có thể tôi sẽ chuyển đi”. Tôi nói.
“Anh định đi Bắc Kinh với Cố Sảnh
sao?”. Trình Lộ suy nghĩ một lúc, hỏi tôi.
Tôi lắc đầu: “Tôi không biết”.
“Công ty nhỏ kiểu này đã không
thế níu anh lại. Thực ra anh không cần để ý đến bọn Tạ Tiểu Phàm, buôn chuyện
là thói quen bẩm sinh của phụ nữ”. Trình Lộ nói với vẻ mặt ảm đạm.
“Lương Mân”. Đột nhiên, Cố Sảnh
xuất hiện trước cửa phòng làm việc của chúng tôi.
“Sao em… lại đến đây?”. Tôi
không ngờ Cố Sảnh lại trực tiếp đến công ty tìm tôi, nên vô cùng bất ngờ.
“Em đến thăm anh, nhân tiện
tham quan công ty anh luôn”. Cố Sảnh vừa nói vừa xách một túi đồ bước vào.
Cô ấy mặc chiếc áo cổ chữ V,
tay áo kiểu cánh bướm, để lộ cổ tay trắng ngần và chiếc vòng tay xinh xắn. Chiếc
áo gilet được thiết kế bó sát người càng làm tôn thêm vẻ nữ tính của cô ấy.
Trông cô ấy rất cao ráo, gợi cảm, khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngước
nhìn.
Trình Lộ nhìn cô ấy, vừa ngạc
nhiên nhưng cũng vừa cảnh giác. Bây giờ sách của cả hai bên đang đối đầu nhau,
làm náo động cả thị trường. Lúc này Cố Sảnh lại xuất hiện ở công ty, ý đồ khiêu
chiến rất rõ rệt.
Trình Lộ đẩy ghế ra, đột ngột đứng
lên.
“Tôi giới thiệu một chút, vị
này là phó giám đốc phòng thị trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh,
chị Cố Sảnh”. Trình Lộ nói với tất cả mọi người trong phòng.
Mấy đồng nghiệp trong phòng
nhìn Cố Sảnh, lộ ra ánh mắt vừa nghi ngờ vừa ngưỡng mộ. Bọn họ đều biết, chức vị
này chắc chắn không chỉ nhờ vào sắc đẹp mà có được, cô ấy ở Bắc Kinh lại đột
nhiên xuất hiện ở đây khó tránh khỏi khiến mọi người bất ngờ.
Tôi biết rõ khả năng của Trình
Lộ, biết rõ với trình độ của cô ấy, nếu vào làm việc ở một tập đoàn quy mô, nếu
có cấp trên sáng suốt biết nhìn người, chắc chắn cô ấy sẽ thăng tiến rất nhanh.
Cố Sảnh so với cô ấy, chỉ có thể nói là may mắn hơn, khéo léo trong cách ứng xử
hơn mà thôi.
Thấy mọi người đều nhìn trân
trân vào mình, Cố Sảnh không hề thấy mất tự nhiên, lấy một chiếc bình trong túi
ra: “Lương Mân, thấy anh dạo này vất vả thế, em nấu canh gà cho anh đấy”.
Nghe thấy Cố Sảnh nói vậy, mấy
đồng nghiệp nam ngồi gần cửa đều ngỏng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt đố kỵ.
Đặc biệt, Cố Sảnh có điều kiện
tốt hơn tôi lại cứ cố sống cố chết bám lấy tôi, càng làm cho bọn họ bất ngờ
hơn.
Cô ấy lại hỏi Trình Lộ: “Giám đốc
Trình có muốn ăn một bát không?”.
“Hứ, thôi khỏi, tôi sợ bị đầu độc
mất”. Trình Lộ không hề khách khí nói. Cô ta lườm tôi, hít một hơi thật sâu,
như thể sắp nổ tung đến nơi. Chắc chắn cô ta nghĩ tôi không có lập trường, bị sắc
đẹp mê hoặc.
Cố Sảnh tươi cười, đổ một bát
canh ra cho tôi. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, không ngồi sát tôi nhưng vẻ chăm sóc,
bảo vệ rất rõ rệt.
“Dạo này Lương Mân sống với
tôi, chị không để tâm chứ?”. Cô ấy nhìn khắp xung quanh, nhìn ngắm hết văn
phòng của chúng tôi, rồi hỏi Trình Lộ.
“Sảnh!”. Tôi ngắt lời cô ấy.
Trình Lộ không ngờ Cố Sảnh lại
cả gan bước vào đại bản doanh của cô ta, còn dám ra oai trước mặt cô ta nữa, bất
ngờ nổi trận lôi đình nói lớn: “Lương Mân sống với tôi một tháng, cô cũng không
để tâm chứ?”.
Ánh mắt Trình Lộ đầy vẻ tức giận,
dần chuyển thành ngượng ngùng và hoảng hốt. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng đã không tốt,
lại bị Cố Sảnh châm chọc, nên không cẩn thận lỡ lời.
Các đồng nghiệp nam trong phòng
nhìn nhau, nhưng không dám bình luận gì.
Trình Lộ mặt đỏ như gấc chín, từ
từ về chỗ ngồi, rồi đột ngột nhìn tôi đầy giận dữ.
Tôi cũng nhìn cô ta, cố tình
nói cao giọng: “À, mấy ngày trước nhà tôi bị rò nước nên phải sang ở tạm nhà
giám đốc Trình vài ngày”.
Cho dù nói vậy nhưng các đồng
nghiệp trong phòng đều nhìn tôi và Trình Lộ bằng ánh mắt kỳ quái.
Nhìn vẻ mặt của bọn họ, tôi có
thể đọc được sáu chữ “quan hệ nam nữ bất chính”.
“Ồ, hóa ra Lương Mân ở nhà giám
đốc Trình, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy”. Đúng lúc này, Trình Tư Vy chầm chậm
bước vào văn phòng.
Cô ấy mặc chiếc áo cánh dơi cổ
chữ V màu xanh ngọc, viền trắng, đẹp như từ trên trời bay xuống, lãng mạn mà bắt
mắt!
“Cô Tư Vy… sao cô lại ở đây?”.
Cố Sảnh kinh ngạc nhìn Trình Tư Vy.
“Cô Cố, lâu lắm không gặp”.
Trình Tư Vy giơ bàn tay nhỏ nhắn ra, “Vừa rồi ở trên tầng bàn một số việc kinh
doanh với giám đốc công ty xuất bản An Mặc, vừa đi qua đây thì nghe thấy mọi
người đang nói chuyện”.
Cố Sảnh vội vàng bắt tay Trình
Tư Vy, vẫn giữ được phong độ trong sự kinh ngạc.
Ba người phụ nữ có thể tạo
thành một vở kịch. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào bên trong, trông như một
sân khấu lớn.
“Mấy ngày nay bận bịu khảo sát
tình hình xuất bản của các công ty nên hoạt động hôm thứ sáu tôi không đến được,
xin lỗi nhé”. Trình Tư Vy nói với tôi.
“Không sao, chị Trình bận rộn
việc công, có lòng như vậy là được rồi”. Tôi mỉm cười, nói.
“Tôi đã đọc ba cuốn tiểu thuyết
của cô Cố rồi, thực sự rất hay. Cô Cố đúng là có tài trong việc tuyên truyền quảng
bá sách mới, biểu hiện của cô ở triển lãm sách Bắc Kinh để lại cho tôi ấn tượng
rất sâu đậm”. Trình Tư Vy lại quay sang nói với Cố Sảnh.
Hóa ra Trình Tư Vy cũng có mặt ở
triển lãm sách Bắc Kinh. Cả tôi và Trình Lộ đều vô cùng ngạc nhiên. Nếu nói vậy,
có khi cô ấy còn nhìn thấy tôi và Trình Lộ đi với nhau nữa.
“Cô Trình quá khen rồi”. Cố Sảnh
dịu dàng nói.
Sự xuất hiện của Trình Tư Vy
khiến cho không khí căng thẳng vừa rồi bỗng nhiên biến mất.
“Giám đốc Trình, tôi có chuyện
muốn nói với chị”. Trình Tư Vy nói với Trình Lộ.
“Chị cứ nói đi”. Trình Lộ biết
dự án bản quyền đã đến thời khắc then chốt, Cố Sảnh lại căng thẳng như vậy,
không dám ho he gì, mà vô cùng khách khí với Trình Tư Vy.
Trình Tư Vy gật gật đầu: “Việc
khảo sát dự án bản quyền đã kết thúc, vài ngày nữa tôi sẽ quay về châu Âu”.
Nhanh vậy ư… Tôi nghĩ thầm
trong lòng. Không hiểu sao, tuy thời gian tôi ở bên Trình Tư Vy rất ngắn ngủi,
nhưng luôn có tiếng nói chung về tâm hồn, lẽ nào đây chính là cảm giác của tri
kỷ?
“Tôi hy vọng giám đốc Trình cho
Lương Mân nghỉ một ngày, để cậu ấy đưa tôi đi cổ trấn chơi, đây là tâm nguyện
cuối cùng của tôi”. Trình Tư Vy tiếp tục nói.
Mấy đồng nghiệp đang dỏng tai
nghe lỏm nghe thấy Trình Tư Vy nói vậy đều nhìn tôi, không hiểu Trình Tư Vy có
ý đồ gì với tôi. Nhưng có thể đi chơi cùng đại mỹ nữ người lai không phải là
chuyện xấu.
“Chỉ cần Lương Mân đồng ý, tôi
sẽ phê chuẩn”. Trình Lộ nhẹ nhàng nói.