Thịt Thần Tiên (Tập 2) - Chương 13 - Phần 3
Buổi tối, Hà Bạng dính lấy Diệp Điềm. Trong lòng Dung Trần
Tử bộn bề tâm sự, nói: “Buổi niệm kinh tối nay muội chủ trì đi”.
Diệp Điềm liếc nhìn Hà Bạng đang ở phía sau, nghĩ cũng nên
cho bọn họ chút thời gian ở bên nhau, nên gật đầu đồng ý. Hà Bạng vẫn kéo kéo góc
áo nàng, dáng vẻ đáng thương vô cùng khiến đáy lòng nàng bất giác cũng mềm đi hẳn,
ngay cả sự chán ghét dành cho Hà Bạng lúc trước cũng biến mất không còn tăm tích.
Diệp Điềm ngồi xổm xuống trước mặt Hà Bạng, giơ tay ra lau sạch vết canh dính bên
miệng nàng, nói: “Để sư ca chơi cùng với muội, phải ngoan ngoãn đấy nhé”. Hà Bạng
rất không muốn, nhưng Dung Trần Tử đã cúi người xuống bế nàng lên, rồi đi thẳng
về phòng. Lúc quay về đến phòng ngủ, Hà Bạng ngồi trên giường, ánh mắt bất an, khiến
Dung Trần Tử cũng có chút lúng túng. Đối mặt với một đứa bé sáu bảy tuổi ra sao,
giữa hai người rốt cuộc nên nói những gì, làm những gì, hắn đều không biết. Trước
đây khi ở cùng nàng, cũng toàn là nàng chủ động, muốn thứ gì, hắn sẽ suy nghĩ rồi
cho thứ ấy. Nhưng hiện giờ nàng đã chẳng biết bản thân muốn gì, mà chính hắn cũng
chẳng biết mình nên làm gì.
Dung Trần Tử đứng ở trước giường, còn Hà Bạng cúi đầu ngồi
ở giữa giường, đồ đệ của hắn mỗi khi làm sai việc gì cũng thường có phản ứng thấp
thỏm, sợ hãi giống như thế này. Nhưng đây là điều hắn hi vọng sao?
Hắn mãi không nói gì, khiến Hà Bạng cuối cùng ngủ gật. Lông
mi của nàng rất dài, cánh môi vừa tươi tắn lại đầy đặn, lúc an tĩnh giống hệt như
một con búp bê sứ tinh tế. Dung Trần Tử muốn hôn nàng, nhưng nàng thật sự quá nhỏ,
nhỏ đến nỗi khiến hắn không thể đi quá giới hạn, nên chỉ đành kéo chăn tới đắp cẩn
thận cho nàng, dưới hàng mi dài đột nhiên tràn ra một giọt nước trong veo, tựa như
hạt sương sớm mai: “Muốn trở về dưới nước”.
Trái tim Dung Trần Tử đột nhiên đau nhói: “Đừng trở về”. Hắn
hôn lên trán Hà Bạng: “Ta yêu nàng, đừng trở về”. Dường như ngọn đèn dầu ảnh hướng
tới giấc ngủ của nàng, nàng liền chui vào lòng Dung Trần Tử, đầu dụi vào cánh tay
hắn: “Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu Điềm Điềm”.
Giọng nói rất bé, còn mang theo vẻ mơ màng do nói mê, nhưng
Dung Trần Tử lại nghe thấy rõ ràng. Hắn mất ngủ cả đêm.
Đèn tắt, bên tai tĩnh mịch không còn chút âm thanh nào. Bóng
đêm luôn khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn, hắn nhớ đến rất nhiều chuyện. Quen
biết nhau từ tháng Chín năm ngoái, đến khi trở thành những người xa lạ như hôm nay.
Ngày đó ở trong cung Hải hoàng lúc hắn phát hiện ra nàng đang ngủ trong chiếc vỏ
thủy tinh, tuy rằng giai nhân yêu kiều, nhưng cuối cùng vì e ngại lễ nghĩa, nên
chưa bao giờ mảy may chú ý đến. Sau này ở trong Quan, tuy rằng có nhân nhượng, nhưng
chẳng qua cũng là đạo tiếp đãi khách. Mãi đến khi có thân mật da thịt, sự dung túng
và săn sóc của hắn cũng chỉ là dựa trên trách nhiệm của một người đàn ông.
Nàng phản bội hắn, lén bắn tên vào người hắn, bản thân hắn
tuy rằng cũng có tức giận, nhưng ai có thể nói rằng không có chút gì đó giống như
trút được gánh nặng trong ấy?
Hắn là đạo sĩ, nửa đời thanh tu, một lòng hướng đạo. Từ bao
giờ lại thật sự hi vọng sẽ có người tới khuấy đảo đầm nước tù lặng sóng này thế?
Mối liên hệ giữa cả hai người dường như có chặt cũng không
thể đứt, sau trăm xoay nghìn chuyển, hắn may mắn mất rồi lại có được, nhưng cẩn
thận suy nghĩ, mới phát hiện ra rằng hắn căn bản không biết thế nào gọi là yêu.
Hắn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Bạng. Nàng ngủ rất ngon, hoàn
toàn không hay biết gì.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy Hà Bạng phát hiện ra Dung Trần
Tử vẫn ở bên cạnh, trong tay đang cầm một quyển cổ thư, hai mắt nàng mở tròn xoe
- Bình thường vào thời gian này, Dung Trần Tử sẽ dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi
sáng. Thấy nàng đã tỉnh, Dung Trần Tử liền đặt sách xuống nói: “Dậy rồi à?”.
Hắn ôm Hà Bạng xuống giường, tự khắc sẽ có đệ tử hầu hạ mang
nước nóng vào. Trước đây Dung Trần Tử bảo Thanh Huyền thu dọn hết đồ đạc của Hà
Bạng đi, cũng may Thanh Huyền là người cẩn thận lưu tâm, nên mãi không vứt. Đến
giờ cần dùng lại mang ra. Dung Trần Tử thả Hà Bạng vào trong chiếc thùng gỗ, biến
nàng về lại thành trai. Từ sau khi bị thương đến giờ, Dung Trần Tử vẫn chưa tắm
cho nàng lần nào, hắn sợ nàng uống trộm nước, nên bình thường đều chỉ dùng khăn
ướt lau qua. Nay thương thế của nàng đã khỏi, có lẽ một ít nước chắc cũng không
sao, nên dùng hẳn một cái thùng gỗ đầy ăm ắp nước để cho nàng ngâm tắm.
Hà Bạng rất thích tắm rửa, nàng bò tới bò lui trong thùng.
Dung Trần Tử lấy sơ mướp chà rửa cho nàng: “Được rồi, tắm nhanh lên một chút rồi
còn ăn sáng nữa”.
Giọng nói của hắn được hạ xuống rất thấp, không nghiêm túc
giống như ngày xưa. Hà Bạng hút một nửa số nước trong thùng, rồi lại nhả ra hết,
nàng đang rất cao hứng, nên rốt cuộc cũng nói chuyện với hắn: “Tri quan không phải
đi đọc kinh buổi sáng à?”.
Dung Trần Tử tóm chặt lấy vỏ trai của nàng, không để nàng
uống nước tắm, thản nhiên nói: “Ta đã đẩy giờ đọc kinh lên sớm hai khắc rồi”.
Hà Bạng nghịch nước một hồi, thì Thanh Huyền mang thức ăn
vào, Dung Trần Tử vẫn ăn rau dưa cháo trắng, còn thức ăn Hà Bạng thì phong phú hơn
một chút, chỉ riêng bánh ngọt thôi cũng đã có đến sáu loại. Hà Bạng cúi đầu hùng
hổ ăn, nhưng chỉ một sau lại ngẩng lên nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử xoa xoa đầu
nàng, không nói gì.
Hà Bạng cảm thấy thời gian trống của Dung Trần Tử bắt đầu
tăng lên, hắn đẩy thời gian đọc kinh buổi sáng lên trước hai khắc, lúc quay về Hà
Bạng vẫn đang ngủ, buổi sáng nàng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn. Buổi trưa
tranh thủ lúc nàng ngủ thì hắn tiếp khách hành hương, thời gian còn lại dường như
đều ở bên Hà Bạng. Thân thể của nàng đã lớn hơn, nên vỏ trai thường hay ngứa, thỉnh
thoảng lại thích biến thành trai cọ vỏ khắp nơi. Dung Trần Tử thường vừa xem sách,
vừa gãi vỏ cho nàng, nàng muốn kẹp đồ chơi hắn cũng ở bên nàng, dần dần Hà Bạng
cũng không còn bài xích hắn như trước nữa.Trong Quan dường như không có gì thay
đổi, nếu như nhất định phải nói có gì khác xưa… thì có lẽ là đám tiểu đạo sĩ phát
hiện ra rằng giọng nói của sư phụ nhỏ đi, ngay cả tính tình cũng tốt lên nhiều.
Trước đây khi dạy bất kì một đạo pháp, kiếm thuật nào hắn đều chỉ hướng dẫn một
lần, chỉ cần để tử hơi có chút lơ là thì sẽ bị răn dạy rất nghiêm khắc. Nhưng giờ
nếu có chỗ nào không hiểu, hắn sẽ giảng giải rất cẩn thận.
Hạ tuần tháng Ba, Dung Trần Tử từ chối mọi việc, đặc biệt
dẫn Hà Bạng đi dự hội chùa Quang Dụ. Lúc đi Hà Bạng vẫn không nỡ xa Thanh Vận và
Diệp Điềm, nhưng Diệp Điềm và Thanh Vận cũng hiểu rằng nên cho hai người đó nhiều
thời gian ở bên nhau hơn, nên cùng nhau khuyên nhủ. Buổi sáng hôm ấy, Hà Bạng ăn
xong bữa sáng, Diệp Điềm liền ăn vận cho nàng thật xinh xắn dễ thương, rồi để nàng
đi cùng Dung Trần Tử xuống núi.
Hội chùa Quang Dụ là ngày hội lớn nhất ở quanh đây, người
đi lại trên phố đông đúc, Dung Trần Tử bế Hà Bạng. Hiện giờ nàng vẫn ở trong hình
hài của một bé gái, ngay cả lúc nói chuyện giọng nói cũng non nớt, mềm mại đáng
yêu vô cùng. Một đạo sĩ bế một cô bé đi trên phố, đương nhiên rất quái dị. Nhưng
sợ nàng chạy mất, nên Dung Trần Tử cũng bất chấp.
Hội chùa diễn ra trong ba ngày, bãi đất trống bên ngoài chùa
Quang Dụ toàn là quầy ăn vặt, Hà Bạng thấy vậy rất vui. Dung Trần Tử dẫn nàng bắt
đầu đi ăn từ đầu đường, mỗi thứ một phần, không thứ nào giống thứ nào. Nàng ăn từ
tào phớ đến thịt xiên nướng, cuối cùng bị món tiết vịt cay nồng làm cho thê thảm.
Dung Trần Tử mua cho nàng nước bưởi, nước mắt nàng rưng rưng uống cạn hẳn một chén
lớn, ăn mãi đến cuối nhìn thấy có một món có tên là cháo cay xào trai, nàng bừng
bừng hưng phấn chỉ ngay vào món đó, Dung Trần Tử vội vàng ngăn lại, cúi đầu lau
hết vụn ớt bên khóe miệng cho nàng nói: “Ngay cả món này mà nàng cũng không tha
ư?”.
Buổi tối, bên ngoài hội chùa có một gánh hát biểu diễn hí
khúc, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi nghe hát đến nửa đêm, rồi lại đưa nàng đi ăn món
mì chân giò, sau đó mới quay về quán trọ nghỉ ngơi. Thể lực của Hà Bạng trước giờ
vốn không tốt, nên giờ đã mệt đến không gắng gượng được nữa, nhưng nàng vẫn mải
chơi với mười mấy con trâu đường đủ màu sắc, hình dáng khác nhau. Dung Trần Tử ôm
nàng trở về phòng, đặt nàng lên giường, rồi lấy nước tắm rửa cho nàng.
Nàng cắm hết chỗ trâu đường vào bên trong ống đựng bút, cởi
quần áo rồi chui vào trong thùng tắm, Dung Trần Tử liền vội quay mặt đi hướng khác.
Hồi lâu sau hắn mím mím môi, giống như đã hạ quyết tâm, dùng cao thơm để tắm cho
nàng. Da thịt nàng vẫn mềm mịn trơn bóng như trước kia, chỉ là thân thể còn chưa
bắt đầu dậy thì, nhỏ bé khiến người khác không dám vọng sinh tà niệm. Dung Trần
Tử vốn là người đứng đắn, hắn tắm rửa cho nàng vô cùng cẩn thận chu đáo.Còn chưa
tắm xong, Hà Bạng đã lăn ra ngủ. Dung Trần Tử sợ nàng bị lạnh, lại tìm một khăn
lông to sạch sẽ quấn nàng lại, bế về giường.
Ban ngày mệt rồi, nên giờ nàng ngủ rất say. Dung Trần Tử nghe
tiếng hít thở khe khẽ của nàng, bất giác cũng rơi vào mộng đẹp. Hôm sau, Hà Bạng
ngủ đến tận khi mặt trời lên quá ba ngọn sào, lúc tỉnh lại thì thấy Dung Trần Tử
đã quần áo chỉnh tề từ lâu, trên bàn cũng đã bày biện bữa sáng. Nàng reo lên vui
vẻ ngồi xuống bàn, Dung Trần Tử lau mặt, lau tay cho nàng xong, rồi mới ngồi xuống
cùng ăn cơm với nàng. Tướng ăn của nàng rất xấu, nhưng Dung Trần Tử cũng chẳng uốn
nắn: “Võ tu trước đây của nàng, thường làm những gì?”.
“Võ tu?”. Hà Bạng vẫn còn nhỏ, nên những chuyện lắt nhắt vụn
vặt trước đây cũng không nhớ được đầy đủ, Dung Trần Tử liền cẩn thận dẫn dắt: “Ví
dụ như sư phụ, sư huynh nàng, hoặc là Giang Hạo Nhiên chẳng hạn, bình thường sẽ
làm gì?”.
Hà Bạng nhét một cái bánh bao gạch cua vào miệng, nói: “Sư
phụ thì không sao gặp mặt được, ông ấy không cho bọn ta nói mình là đồ đệ của ông,
đều là sư huynh chăm sóc cho bọn ta”.
Dung Trần Tử rất ít khi nghe thấy nàng nhắc đến những chuyện
trước kia, nên giờ cũng không cắt ngang, lặng lẽ gắp thức ăn cho nàng. Nàng vừa
ăn vừa nghĩ ngợi, rồi nói: “Về sau ông ấy bị người ta giết, người giết ông ấy đều
là những kẻ trọc đầu. Cuộc sống sau này của bọn ta rất khổ sở, yêu quái núi Phù
Ngu vừa đông lại vừa hung dữ, bọn ta toàn bị bọn chúng bắt nạt, cũng chẳng có cái
ăn”.
Dung Trần Tử lắng nghe rất chăm chú, Hà Bạng từ từ liệt kê
từng chuyện một: “Sư huynh dẫn bọn ta đi tìm thức ăn, đối xử với bọn ta cũng rất
tốt, chỉ cần tìm được thức ăn, đều sẽ chia cho ta và sư muội. Nhưng về sau… về sau
gặp nạn, huynh ấy dẫn ta chạy trốn, bỏ sư muội lại”.
Dường như nàng lại nhìn thấy cảnh máu tươi loang lổ trong
làn nước ngày hôm ấy, cơ thể khẽ run lên. Dung Trần Tử vội vàng ôm lấy nàng. Nhưng
nàng không khóc, thời gian đã quá lâu rồi, bi thương sâu đậm đến mức nào, cuối cùng
rồi cũng sẽ phai nhạt: “Sau sau nữa, bọn ta lại gặp nạn, lúc sư huynh bỏ chạy đã
vứt ta lại. Bốn bề xung quanh đều là Thủy tộc tranh giành thức ăn, rất nhiều rất
nhiều”. Đôi mắt mở to của nàng ầng ậc nước, vẽ ra rất nhiều rất nhiều tư thế, “Ta
tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng có một con đại bàng bay tới tha ta đi. Nó không
mổ được vỏ của ta, lại thấy ta là Nội tu, nên dứt khoát mang ta cùng đi kiếm ăn.
Thức ăn của bọn ta không giống nhau, nhưng thực sự là rất đói, nên ta còn ăn cả
những thứ như chim non, thỏ con nữa. Về sau sư huynh tìm đến ta, lúc ấy ta cảm thấy
huynh ấy rất xấu, nên không thèm nói câu nào với huynh ấy cả”.
Khoảng thời gian đó đã trôi qua rất xa, nàng kể lại bằng giọng
nói non nớt yếu ớt, thỉnh thoảng Dung Trần Tử lại gật đầu. Dường như nàng nghĩ tới
điều gì đó: “Sau nữa… Sau nữa có một lần gặp nạn, đúng lúc đó Giang Hạo Nhiên đi
ngang qua, bên cạnh hắn là người của Đông Hải, nên Thủy tộc không dám động vào,
nhốn nháo bỏ chạy. Hắn đã cứu ta, nên ta đã ở lại Giang gia. Lúc ấy Giang Hạo Nhiên
vẫn còn nhỏ, vừa mới tu luyện thành hình người, nhưng hắn là người thừa kế của Giang
gia, nên địa vị rất cao. Thêm vào đó yêu quái ở sông Gia Lăng không nhiều, thức
ăn lại phong phú, đi theo hắn thì có thể được ăn no”.
Dung Trần Tử đang cảm thấy bên trong chuyện này vẫn còn sót
điều gì đó, thì Hà Bạng đã lại chầm chậm cúi đầu xuống kể tiếp: “Con chim đại bàng
ấy… Lúc đó thực sự rất nguy hiểm, bọn chúng đã chia cách chúng ta, lúc ta Độn thủy
lên bờ… không thể dẫn theo nó”. Trong kí ức của rất nhiều rất nhiều năm sau này,
nàng luôn cố ý né tránh một người, coi hắn như chưa từng tồn tại. “Ta hận sư huynh
nhiều năm như vậy, nhưng mãi cho đến khoảng khắc đó, khi ta nhìn thấy máu trong
nước càng lúc càng đậm, ta mới hiểu ra rằng sư huynh chưa từng nợ ta bất cứ điều
gì cả. Ta căn bản không có tư cách hận huynh ấy, huynh ấy đối với ta, từ lâu đã
tận tình tận nghĩa rồi. Đáng tiếc khi ta đã hiểu ra được đạo lí đó, thì lại không
còn cơ hội để nói với huynh ấy nữa”.
Dung Trần Tử ôm nàng trong lòng, má nàng áp lên lồng ngực
hắn, nàng buồn rầu nói: “Những chuyện sau này, thì ngươi đều biết cả rồi đấy”.
Hai cánh tay Dung Trần Tử siết chặt, để nàng cuộn mình an
toàn trong lòng hắn: “Nếu như… Ta nói nếu như, nàng vẫn là Nội tu của Giang Hạo
Nhiên, khi gặp nguy hiểm, trong lúc chẳng đặng đừng, liệu nàng có bỏ rơi hắn không?”.
Hà Bạng nheo mắt cẩn thận suy nghĩ: “Có lẽ là có, dù sao đi
nữa nếu tình hình lúc đó bắt buộc phải làm vậy, thì nhất định hắn sẽ bỏ lại ta.
Nội tu và Võ tu hợp tác, mạng sống chính là giới hạn cuối cùng. Trong lúc nguy hiểm
đến tính mạng mà bỏ chạy, vốn dĩ không bị coi là phản bội”.
Dung Trần Tử vuốt ve tóc mai của nàng, thời gian quá dài,
dài đến nỗi khiến một tiểu yêu quái ôm nỗi oán hận với chính sư ca của mình năm
đó, đã có thể bàng quan trước việc cầm lên hay bỏ xuống. Hắn lặng lẽ ôm nàng: “Nàng
có cô đơn không? Từ khi tu thành hình người, bản thân bắt đầu có ý thức, đã bao
giờ nàng cô đơn chưa?”.
Hà Bạng không trả lời.
Nếu như người sớm tối luôn ở bên cạnh mình hoàn toàn chỉ là
một loại hợp tác đôi bên cùng có lợi, suốt mấy ngàn năm như thế, thì sao có thể
không cô đơn được?
“Ta sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để ở bên cạnh nàng”.
Dung Trần Tử hôn lên trán Hà Bạng, “Sau này… cả hai ta đều sẽ không còn cô đơn nữa”.
Ăn sáng xong, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng ra suối Minh Khê mò
cá. Hà Bạng vừa nhìn thấy nước là vô cùng vui vẻ, ở bên trong lăn lộn nghịch ngợm.
Dung Trần Tử cũng để kệ nàng, tự tìm một bóng cây râm mát, rồi ngồi dưới gốc cây
đọc sách, tiện thể trông nom. Đợi đến khi hắn đọc xong nửa trang “Thiên tập quyền”,
vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì Hà Bạng vốn dĩ đang nghịch nước rất vui vẻ đã không
thấy bóng dáng đâu nữa. Dung Trần Tử hoảng hốt, đứng bật dậy, hiện giờ thân thể
nàng là thân thể của thần tiên, những cách bắt yêu đều không có tác dụng, mà ở trong
nước, nàng lại càng có nhiều cách để thu giấu hơi thở của mình.
Dung Trần Tử lo lắng gọi: “Tiểu Hà?”. Hắn chạy xuống khe suối,
nước ngập đến đầu gối, trai nước thì thấy rất nhiều, chỉ có điều không biết đâu
là nàng. Dung Trần Tử là người nghiêm chỉnh, bình thường luôn rất chú trọng dáng
vẻ cử chỉ bên ngoài, nhưng giờ cũng bất chấp, xắn tay áo lên tìm kiếm khắp xung
quanh. Hà Bạng cũng xấu tính, không biết đã trốn đi đằng nào, mặc cho Dung Trần
Tử hô to gọi nhỏ, nhất quyết không chịu hé răng. Trong lòng Dung Trần Tử thoáng
trầm xuống, hắn cũng hiểu, đây là ở dưới nước, nếu giờ không tìm thấy nàng, không
biết nàng sẽ bơi đến nơi nào nữa.
Nàng vẫn muốn đi.
Nếu như là trước đây, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ bắt ép
người bên cạnh đi hay ở. Nhưng giờ thì hắn không muốn khư khư giữ lấy cái phong
phạm quân tử ấy nữa, nếu như nàng đi rồi, hắn sẽ giống như Giang Hạo Nhiên, như
Thuần Vu Lâm sẽ trở thành quá khứ. Nàng sẽ sống cuộc sống vui vẻ phóng khoáng của
mình, nói không chừng lại quay trở về Đông Hải, tìm một Võ tu khác, ngày ngày mải
mê ăn ăn uống uống, lấy thức ăn để lãng quên u sầu.
Hắn không muốn mình trở thành quá khứ như vậy. Con suối yên
tĩnh không một bóng người, Dung Trần Tử tìm suốt một hồi, đột nhiên quay người đi
lên bờ, giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo vẻ uy nghi không thể kháng
cự: “Nàng không chạy được đâu, ra đây đi”.
Trong nước vẫn mảy may không chút động tĩnh, hắn đợi một lát
rồi thi triển trận pháp bao vây khắp bốn phía, rồi quay lại ngồi xuống dưới bóng
cây, thản nhiên nói: “Đói thì ra đây, buổi trưa sẽ dẫn nàng đi ăn Phật nhảy tường[17]”.
Nàng vẫn không trả lời, hắn cũng không vội, quần áo ướt đẫm, hắn liền dùng nội lực
hong khô.
[17] Phật nhảy tường là một món ăn nổi tiếng của Phúc Châu,
có lịch sử hơn trăm năm do ông chủ của quán Tụ Xuân Viên là Trịnh Xuân Phát nghiên
cứu ra. Truyền thuyết kể rằng, một năm nọ có mấy vị tú tài ghé quán ngâm thơ làm
phú. Ông chủ dọn lên một món do chính tay ông chế biến. Vừa mới mở nắp vung, mùi
thơm ngào ngạt cả phòng, mấy vị tú tài không ngớt vỗ tay khen và ngâm rằng: “Đàm
khải huân hương phiêu tứ lân, Phật văn khí thiền khiêu tường lai”, tạm dịch là:
“Mở nắp vung, mùi thơm bay lừng khắp xóm, Phật ngửi thấy liền bỏ chùa nhảy qua tường
chạy đến”. Từ đó trở đi, món ăn đặc biệt này có tên là “Phật nhảy tường”.
Một người một trai giằng co đến tận trưa, trong một khe đá
gần ngọn núi bỗng xuất hiện một chuỗi bong bóng. Dung Trần Tử lắc đầu, nói: “Ra
đây, nhanh đi thôi”.
Không có tiếng nói, Dung Trần Tử vẫn lo nàng bị đói, lại dỗ
dành: “Ngoan, món Phật nhảy tường của Ngự Hương đình này rất nổi tiếng, đi thôi
nào”.
Rất lâu sau bên trong khe đá mới truyền đến một giọng nói
buồn bã: “Khốn kiếp, ngươi mau qua đây giúp ta một tay đi, ta bị kẹt rồi!”.
Dung Trần Tử khóc dở mếu dở, lại xuống nước móc nàng ra, sợ
vỏ trai của nàng bị cọ xước, còn cẩn thận quan sát kĩ một lượt. Hà Bạng biến thành
hình người, mệt đến mức thở hổn hển, không phục nói: “Nếu không phải ta bị mắc kẹt,
thì đã chạy thoát từ lâu rồi! Còn khuya mới sợ trận pháp của ngươi!”.
Dung Trần Tử ôm nàng vào lòng, cắn lên ngón tay trỏ, rồi ấn
lên trán nàng, tạo thành một nốt ruồi mĩ nhân đỏ tươi. Hà Bạng chỉ cảm thấy trên
trán nóng bừng, vội vàng giơ tay nên xoa xoa, lẽ dĩ nhiên là chẳng sờ thấy gì. Vẻ
mặt của nàng đầy hoang mang: “Ngươi làm gì vậy?”.
Bước chân của Dung Trần Tử không hề dừng lại: “Đừng nghịch
nữa, muộn nữa là không ăn được gì đâu”.
Ngự Hương đình cách trấn Lăng Hà hơn năm mươi dặm đường, nên
Dung Trần Tử cũng không vội, gấp một con lừa nhỏ để Hà Bạng thong thả đi. Trong
tay nàng còn cầm đến mười mấy xiên kẹo hồ lô, cả đoạn đường hết ngắm đông lại nhìn
tây, vô cùng vui vẻ: “Tri quan, ngươi xem kìa đằng kia có bán trai đấy!”.
Con lừa đi rất vững nên Dung Trần Tử cũng không cần phải quan
tâm xem nó đi thế nào. Hắn tạt sang ven đường, thì nhìn thấy có một thùng chứa đầy
trai nước đang nhả bong bóng, không biết tại sao hắn lại thấy mềm lòng, liền dừng
lại mua cả thùng, không nói gì thêm, tìm một con sông nhỏ rồi phóng sinh hết. Lúc
quay lại Hà Bạng vẫn đang ăn kẹo hồ lô, con lừa lững thững tiến về phía trước, khóe
miệng nàng dính đầy vụn kẹo sáng lấp lánh, hai má phồng to. Ánh hoàng hôn chiều
tà, gió thổi nhành liễu rủ, phong cảnh xung quanh vốn bình thường bỗng có thêm chút
màu sắc tươi sáng.
Tiến lên phía trước không xa, Dung Trần Tử gặp một người mà
hắn tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy. Người đó từ phía sau đuổi đến, nhìn chằm chằm
vào Hà Bạng đang cưỡi trên lưng con lừa, trong giọng nói đầy kinh ngạc như không
thể tin được vào mắt mình: “Phán Phán?”.
Hà Bạng quay đầu lại, thì thấy Giang Hạo Nhiên. Hắn mặc một
bộ trường bào màu vàng kim nhạt, trên tóc cài trâm ngọc, hai tay thoạt nhìn như
làm bằng kim ngọc. Hơn ngàn năm qua, hắn cũng đã rũ bỏ được vẻ non nớt năm nào,
còn có thêm vẻ khí thế của kẻ làm chúa tể một phương: “Phán Phán, có thật là nàng
không?”. Hà Bạng lại ngậm một quả táo gai vào miệng, liếc nhìn hắn. Con lừa nhỏ
và Dung Trần Tử vốn dĩ tâm ý tương thông, nên giờ liền lùi về sau hai bước tránh
được móng vuốt của An Lộc Sơn[18].
[18] Móng vuốt của An Lộc Sơn nguyên văn là “Lộc Sơn chi trảo”.
Tương truyền Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng chơi đùa,
dan díu. Một hôm, An Lộc Sơn để lại trên ngực của Dương Quý Phi hai vết xước do
tay cào, sợ bị vua Huyền Tông phát hiện, Dương Quý Phi đã làm chiếc yếm bằng gấm
che lại. Đây là nguồn gốc áo ngực, và cũng là nguồn gốc của câu thành ngữ này.
“Giang Tôn chủ, dạo này vẫn khỏe chứ?”. Vẻ mặt Dung Trần Tử
lạnh nhạt. Đến lúc ấy có vẻ Giang Hạo Nhiên mới chú ý đến hắn, dù trăm ngàn lần
không muốn, nhưng vẫn phải thi lễ trước. Hà Bạng có đồ để ăn nên cũng không cần
phải lo lắng, cứ ngồi trên lưng con lừa nhỏ, kéo tai nó ra nghịch. Giang Hạo Nhiên
cũng dần lấy lại cảm xúc, hắn liếc nhìn Dung Trần Tử, vừa hay bắt gặp ánh mắt của
Dung Trần Tử, hắn cũng có những suy tính riêng: “Nơi này không tiện để nói chuyện,
Tri quan, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện”.
Dung Trần Tử vẫn vững như bàn thạch, không kiêu ngạo cũng
chẳng tự ti, nói: “Bần đạo xưa nay vốn không có giao tình qua lại với Giang Tôn
chủ, nên chẳng có gì để nói cả. Nếu Giang Tôn chủ không có việc gì khác, thì cảm
phiền”.
Giang Hạo Nhiên đâu có dễ bị xua đi như Long Vương, hắn lại
càng hiểu rõ tập tính của Hà Bạng hơn người khác. Ai cho nàng ấy đồ ăn thì người
đó là tốt nhất. Dung Trần Tử tuy đứng đắn nghiêm khắc, nhưng đối với nàng cũng thật
sự rất có tình nghĩa, nếu cứ để hắn ta tiếp tục nuôi dưỡng, thì sau này muốn quay
lại cũng khó sẽ càng thêm khó. Sau khi cân nhắc suy nghĩ cẩn thận, hắn bèn chặn
trước đầu con lừa nhỏ: “Tri quan, giữa ta và Phán Phán thật sự có chút hiểu lầm,
ngài là người xuất gia, lại tu đạo ở Thanh Hư quan, chuyên tìm kiếm bí quyết trường
sinh, những chuyện trần tục này, ngài không nên tùy tiện can dự vào mới phải?”.
Con lừa lùi ra phía sau lưng Dung Trần Tử, Dung Trần Tử liền
bế Hà Bạng từ trên lưng lừa xuống, rồi ôm vào lòng. Hà Bạng ở trong lòng hắn ăn
kẹo hồ lô, hắn vươn tay ra cẩn thận lau sạch vụn kẹo dính trên khóe miệng nàng,
trầm mặc hồi lâu mới nói: “Xuất gia cũng có thể hoàn tục”.
Giang Hạo Nhiên thoáng sững người, ngay cả ánh mắt của Hà
Bạng cũng đầy vẻ kinh ngạc. Dung Trần Tử khẽ cười, xoa xoa đầu nàng: “Chỉ cần hạ
quyết tâm thì căn bản chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết được. Nếu nàng
muốn có danh phận, ta hoàn tục là xong thôi”.
Hà Bạng liền cúi đầu gặm trái cây, không nói câu nào.Giang
Hạo Nhiên tiến lên mấy bước, Dung Trần Tử liền giơ tay ra ngăn lại, hai người một
bước chân cũng quyết không nhường, cứ đứng mặt đối mặt như vậy. Giang Hạo Nhiên
đã cấm dục suốt nhiều năm nay, lại tu loại pháp môn Ngoại gia quyền, nên tính khí
hung dữ, hiện giờ sớm đã không thể nhẫn nại được thêm: “Tri quan đang muốn động
võ với bổn Tôn chủ sao?”.