Thịt Thần Tiên (Tập 2) - Chương 09 - Phần 2
Ngực Hà Bạng đã không còn chảy máu nữa, nhưng đau đớn lại
không hề giảm bớt. Trang Thiếu Khâm và Hành Chỉ chân nhân đang chống cự với con
rắn cái, Diệp Điềm cũng lao ra, nhìn thấy vết thương trên ngực Hà Bạng, nàng chỉ
hừ lạnh nói: “Thiên lí tuần hoàn, ác giả ác báo không bao giờ sai đâu, cô bị như
vậy là đáng đời!”.
Con rắn cái sắp không chống cự nổi nữa rồi, mọi người cũng
buông lỏng cảnh giác hơn. Dung Trần Tử vỗ vỗ lên cánh tay Diệp Điềm, nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, đừng nói nữa”.
Hà Bạng cúi đầu, Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương nhất định
sẽ không buông tha cho nàng đâu, Dung Trần Tử bị nàng ám toán suýt chút nữa thì
mất mạng, ngay cả Diệp Điềm và Trang Thiếu Khâm cũng ít nhiều mang theo chút địch
ý với nàng. Hành Chỉ và Dục Dương chẳng qua cũng chỉ nói với nàng dăm ba câu, ngay
cả bọn Hải tộc trữ nước ở phía bên ngoài kia ngày thường cũng đều do Thuần Vu Lâm
quản lí, nàng chẳng có chút quan hệ qua lại gì với bọn họ cả, tất cả đều qua Thuần
Vu Lâm. Nàng tu hành nghìn năm, nhưng không có lấy một người bạn nào cả. Nàng ngước
đôi mắt ướt sũng nước nhìn đăm đăm vào Dung Trần Tử, lại liếc nhìn sang Hành Chỉ
chân nhân, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định - Chỉ có bám vào Dung Trần Tử mới có
con đường sống, nên dù đau đớn đến sắp chết, nàng vẫn cố ôm chặt lấy Dung Trần Tử
không buông. Dung Trần Tử khẽ khàng đẩy nàng ra: “Minh xà vẫn chưa diệt được, người
buông tay ra trước đi”.
Hà Bạng khó khăn dụi dụi lên người hắn, sắc mặt nàng nhợt
nhạt như tuyết trời đông, nhưng vẫn cố nở nụ cười yêu kiều: “Tri quan”. Nàng gọi
hắn như đang lấy lòng, âm cuối còn xoắn xuýt lại thành ba khúc. Khóe miệng Dung
Trần Tử co giật, hắn gạt nàng sang một bên dợm bước định đi. Nàng liền ôm chặt lấy
chân hắn không buông, lồng ngực thở dốc, nụ cười trên mặt lại càng mang theo vẻ
nịnh nọt lấy lòng: “Dung ca! Dung đại gia, ngươi cứu mạng người ta đi, hu hu hu!”.
Đến lúc này thì không chỉ sắc mặt của Thuần Vu Lâm xám xịt,
mà ngay cả Dung Trần Tử cũng không biết nên cười hay mếu: “Bần đạo cũng đâu có cự
tuyệt, người tạm thời buông tay ra đã”.
Đôi mắt sáng lấp lánh của nàng nhìn đăm đăm vào hắn: “Ngươi
sẽ không để bọn họ giết ta chứ?”.
Dung Trần Tử lắc đầu: “Không”.
Dung Trần liếc nhìn Thuần Vu Lâm, trong mắt toát ra vẻ nghiêm
khắc: “Hôm nay ai dám ngông cuồng tự ý làm bị thương người khác trước mắt bần đạo,
thì đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình!”.
Hắn vừa thốt ra câu nói tàn nhẫn đó xong, thì Hà Bạng cũng
thả bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Dung Trần Tử thấy vết thương trên ngực nàng có
vẻ như rất nặng, không nhịn được hỏi: “Người không sao chứ?”.
Hà Bạng ngẩng mặt lên, nước mắt long lanh đong đầy trong đáy
mắt: “Không sao”.
Dung Trần Tử liền thả tay ra, rồi cùng Trang Thiếu Khâm và
Hành Chỉ chân nhân lao lên chém giết con rắn cái. Diệp Điềm trông giữ bên cạnh Hà
Bạng, lạnh lùng châm biếm: “Một người mặt dày đến độ này, quả là đệ nhất thiên hạ”.
Hà Bạng ngồi xổm trên mặt đất, nàng nghe thấy những lời Diệp
Điềm nói, muốn mở miệng ra nhưng lại chẳng nói gì. Chiếc váy màu xanh nhạt của nàng
biến thành màu đỏ đậm nhạt khác nhau, giống như một sợi dây lụa, nhòe ướt trong
làn nước trong suốt, lay động, đẹp đẽ nhưng tàn khốc. Lưu Tẩm Phương vẫn không cam
tâm, còn Thuần Vu Lâm vẫn ngây ngây nhìn chằm chằm vào Hà Bạng, mất hết hồn vía.
Diệp Điềm canh giữ bên Hà Bạng, nhìn thấy Lưu Tẩm Phương,
trong bụng nàng đầy lửa giận: “Sư ca ta đã đồng ý sẽ giữ lại tính mạng nàng ta,
nên ta sẽ bảo vệ cho nàng ta bình an vô sự. Ai muốn lấy mạng của nàng ta, thì phải
bước qua xác của ta trước đã!”. Nàng liếc nhìn Thuần Vu Lâm, ánh mắt vô cùng khinh
bỉ: “Hai người các ngươi cũng thật là trời sinh một đôi, đều chẳng phải loại tốt
đẹp gì, một đôi cẩu nam nữ!”.
Thuần Vu Lâm không hề giải thích, hắn ngây dại nhìn chằm chằm
vào Hà Bạng, dường như không nghe thấy những lời Diệp Điềm vừa nói.
Nhiệt độ dưới vách núi lại tăng lên, vài người bắt đầu vã
mồ hôi. Dung Trần Tử quay đầu lại nhìn Hà Bạng đang quỳ lặng lẽ trên mặt đất, có
vẻ không có gì đáng lo ngại, liền mở miệng nói: “Dùng thuật Ngưng băng đi, giảm
nhiệt độ xuống”.
Hà Bạng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh lửa,
cả người như hư ảo: “Ta giảm nhiệt độ xuống rồi, ngươi sẽ giúp ta chữa trị vết thương
chứ?”.
Giọng nói của nàng không nhìn ra chút yếu ớt nào, Dung Trần
Tử liền đồng ý không mảy may do dự: “Được!”.
Nàng bấm niệm khẩu quyết, thời gian thực hiện pháp thuật kéo
dài hơn một chút, nhưng không ai nhận ra. Nhiệt độ lại một lần nữa giảm xuống, con
rắn cái ở chính giữa trận pháp đã yếu đến độ ngay cả đầu cũng không thể ngóc lên
được, ngọn lửa cũng dần dần tối đi. Ngay trong lúc mọi người tưởng rằng đã nắm chắc
phần thắng trong tay, thì đột nhiên một lực ép rất lớn che trời kín đất xuất hiện,
dưới thân con rắn cái đột nhiên lộ ra đầu một con rắn khác!
Dung Trần Tử đột nhiên hiểu ra - Tất cả nội dung bức tranh
điêu khắc trên cột trụ tròn bằng cẩm thạch trắng được lặp lại lần nữa là vì trong
trận pháp vốn dĩ nhốt hai con Minh xà! Hắn thầm hối hận vì đã không xem hết nội
dung trong bức họa đó, nhưng chuyện sinh tử trước mắt, có hối hận cũng vô dụng.
Mọi người đều lùi ra xa, không cần hô gọi đều nhất loạt hướng về phía con đường
và bắt đầu chạy. Đây là phong ấn đôi, thiết nghĩ con rắn cái thoát ra một phong
ấn trước, sau đó mới mượn thế công của mọi người để phá vỡ phong ấn của con rắn
đực. Không một ai dám động thủ tiếp nữa, bây giờ thượng sách nhất chỉ có thể là
tranh thủ lúc con rắn đực vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được phong ấn đôi, chạy ngay
ra khỏi đây.
Nhưng Hà Bạng lại không thể theo kịp được, thể chất của nàng
vốn dĩ rất kém, huống hố hiện giờ lại đang bị thương nặng. Nàng mấy lần muốn đứng
lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể khom người trên đất.
Dung Trần Tử tay phải dắt Diệp Điềm, nhìn thấy trong đôi mắt
lấp lánh nước cùng vết thương trên ngực nàng, lại không thể nhẫn tâm. Một ngọn lửa
lan rộng tới, nhiệt độ trong vách đá tăng lên rất cao, Dung Trần Tử không quan tâm
đến những thứ khác, quay người lại chạy rất nhanh, tay trái vòng ra ôm nàng vào
lòng. Ngọn lửa liếm lên lưng hắn, trong không khí tỏa ra một mùi thơm nồng đậm.
Mồ hôi của hắn nhỏ giọt trên khuôn mặt của Hà Bạng, nhưng lại nghiến răng không
rên lấy một tiếng. Diệp Điềm đau xót nước mắt rơi lã chã: “Sư ca!”.
Dung Trần Tử ôm lấy Hà Bạng, tay dắt Diệp Điềm chạy thẳng
về phía trước, lắc đầu không nói câu nào.
Minh xà không cam tâm thét gào đầy giận dữ, nọc độc bừng bừng
bốc cháy, những nơi bị ngọn lửa liếm mòn bốc lên từng màn mây mù màu xanh lục. Hà
Bạng làm ẩm chiếc khăn lụa vi cá trong người, Dung Trần Tử chỉ cảm thấy trên mặt
mát lạnh, Hà Bạng dùng chiếc khăn che miệng và mũi cho hắn. Chỉ thoáng chốc, lối
ra khỏi hang động cũng hiện ra ngay trước mắt.
Mọi người sắp trốn thoát, hai con rắn trong trận pháp sao
có thể chấp nhận được điều đó. Chỉ nghe thấy một tiếng rít gào của con rắn cái,
rồi một luồng lửa nóng thiêu đốt mang theo cả nọc độc phun thẳng tới, bao trùm cả
lối ra. Thoáng chốc ngọn lửa và nọc độc không ngừng chồng chất trước khe núi. Nhiệt
độ trong vách đá càng lúc càng cao, mọi người lòng như lửa đốt. Hà Bạng tựa lên
người Dung Trần Tử đứng thẳng dậy, khàn giọng nói: “Tri quan, ta đưa các ngươi ra
khỏi đây, ngươi sẽ trị thương cho ta chứ?”.
Dung Trần Tử lại gật đầu: “Ừ!”.
Tay phải Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, khi sức chú ý của mọi
người đều tập trung ở đầu ngón tay của nàng, thì một cột băng đâm thẳng vào lồng
ngực Thuần Vu Lâm, hắn rên lên một tiếng trầm thấp, cột băng liền xuyên hẳn qua
ngực. Lưu Tẩm Phương hét gọi chói tai rồi lao bổ tới. Cột băng mạnh mẽ kéo lê Thuần
Vu Lâm tới tận trước lối ra của khe núi, một dòng nước trong vắt bắt đầu chảy cuồn
cuộn không dứt về phía Hà Bạng. Hà Bạng mím môi, trong đôi mắt nàng không mảy may
gợn sóng. Nàng đã rút hết số nước có trong cơ thể Thuần Vu Lâm trong tiếng gào khóc
của Lưu Tẩm Phương, rồi ném Thuần Vu Lâm ra chỗ lối ra của khe núi, mọi người chỉ
cảm thấy có một lực rất lớn, trước mắt tối đen, rồi nhập luôn vào trong khe núi.
Dưới vách đá bắt đầu chấn động, những tảng đá và bùn đất xung
quanh khe núi cũng bắt đầu rơi xuống. Hành Chỉ chân nhân dẫn đường, Trang Thiếu
Khâm đi sau, Thanh Huyền, Thanh Tố, Dục Dương chân nhân, Diệp Điềm lần lượt rời
đi theo, Hà Bạng ở phía trước Dung Trần Tử, còn hắn bọc hậu. Về phần Thuần Vu Lâm
và Lưu Tẩm Phương, không ai hỏi tới, nên hắn cũng không quan tâm.
Nơi Hà Bạng leo lên, bùn đất ẩm ướt trơn trượt, Dung Trần
Tử đi theo sau hồi lâu, cuối cùng xác nhận lại lần nữa: “Người vẫn ổn chứ?”.
Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng,
chỉ có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt: “Ừ”.
Những tảng đá rơi xuống càng lúc càng nhiều, khe đá có dấu
hiệu sắp đổ. Mọi người đều ra sức trèo lên trước, Diệp Điềm sợ Hà Bạng sẽ làm Dung
Trần Tử chậm trễ, bèn liều mạng kéo nàng ta lên, cũng không quan tâm đến những cạnh
đá lởm chởm gồ lên có làm trầy xước da nàng hay không. Hà Bạng không hề hé răng,
để mặc Diệp Điềm kéo mình đi. Thuần Vu Lâm chỉ yêu thương Lưu Tẩm Phương, không
có ai yêu thương nàng cả. Nàng khẽ chun cái chiếc mũi nhỏ, dùng toàn bộ sức lực
trèo lên trước, cánh tay và đùi bị rách tạo ra những vết thương lúc nông lúc sâu,
nhưng nếu so với trái tim nàng, thì đó căn bản không thể gọi là đau được.
Núi đá sụt lún càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng lối ra cũng
đã gần ngay trước mặt. Hành Chỉ chân nhân là người đầu tiên ra được, ông ta kéo
Trang Thiếu Khâm ra theo, giọng nói lo lắng: “Địa đạo sắp sụp đổ rồi, nhanh lên!”.
Đất đá sụp xuống càng lúc càng nhiều, rất nhiều nơi đều phải
đào bới những tảng đá đang chắn ngang mới có thể qua được. Hà Bạng không thể đào
được gì, nàng đã thử mấy lần, mười ngón tay toàn là máu. Diệp Điềm lo lắng, gấp
gáp tới mức giọng nói cũng nức nở nghẹn ngào: “Hà Bạng thối, cô muốn chết thì tránh
đi, để sư ca của ta ra! Cô là đồ tiện nhân, sư ca sớm muộn gì cũng bị cô làm liên
lụy cho đến chết!”.
Hà Bạng cắn môi, nhưng chỉ lát sau lại tiếp tục đào đống đất
đá. Không lâu sau, Dung Trần Tử cũng trèo tới nơi, hai người cùng chen chúc trong
một khe núi, không thể cử động gì được, nhưng suy cho cùng hắn cũng khỏe hơn Hà
Bạng nhiều, chỉ thoáng chốc đã đào được đống đất đá ra. Hà Bạng đang định trèo lên,
thì đột nhiên mắt cá chân bị nắm chặt, nàng chỉ kịp kêu một tiếng, rồi bị lôi xuống
khe đá. Tay của nàng toàn là bùn và máu, nên Dung Trần Tử không nắm được, tay hắn
trống không, sau đó lồng ngực cũng trống rỗng, như thể trái tim đã bị móc đi mất.
Diệp Điềm thò tay vào trong kéo loạn xạ, khó khăn lắm tới
kéo được một người ra, phát hiện ra là Lưu Tẩm Phương, nàng phì một tiếng đầy khinh
miệt, rồi thò đầu nói vào trong: “Sư ca? Sư ca huynh đang ở đâu?”.
Lưu Tẩm Phương khóc lóc thảm thiết: “Lâm lang!”. Nàng ta lao
bổ về phía cửa động nhưng bị Trang Thiếu Khâm đạp văng sang một bên. Trang Thiếu
Khâm lại chui vào động thêm lần nữa, lần bò được hơn một trượng, thì đụng phải Dung
Trần Tử đang định quay người lại tìm Hà Bạng, hắn bất chấp tất cả kéo Dung Trần
Tử ra ngoài: “Sư ca, sinh tử có số! Huynh là người tu đạo, phải hiểu rõ chứ!”.
Dung Trần Tử cũng không biết làm sao nữa, trong ngực hắn từng
cơn từng cơn đau đớn như muốn vỡ ra: “Ta đã hứa sẽ đưa nàng ấy ra, sẽ trị thương
cho nàng ấy, sao có thể thất hứa được?”.
Trang Thiếu Khâm kéo mạnh hắn đến lối ra, Diệp Điềm cũng phụ
một tay giữ chặt lấy hắn, hai người hợp lực kéo hắn thoát khỏi địa đạo, cả ngọn
núi rung lắc dữ dội, sau đó khe núi liền sụp xuống.
Nhìn thấy ngay cả lối vào khe núi cũng cũng bị che lấp, mọi
người ai nấy đều trầm tư, chỉ có tiếng khóc thê lương thảm thiết của Lưu Tẩm Phương
vang lên. Trái tim Dung Trần Tử không ngừng run rẩy, rốt cuộc hắn vẫn không thể
bảo vệ được nàng. Sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, dưới đất truyền tới
âm thanh của đất đá va đập vào nhau, khuôn mặt Dung Trần Tử khẽ động, rồi hắn ra
sức đào bới khe đá. Hắn vừa động tay, Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm cũng rút bảo
kiếm ra giúp đỡ, Thanh Huyền và Thanh Tố đương nhiên không thể khoanh tay đứng yên.
Hành Chỉ chân nhân và Dục Dương chân nhân cũng không tiện bỏ mặc, tất cả cùng nhau
đào bới.
Dần dần, âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn. Một bàn tay thò
ra từ trong khe đá lởm chởm, Hành Chỉ chân nhân vội vàng dừng tay lại, mọi người
cẩn thận đi chuyển những tảng đá xung quanh, trong đống đất đá lộ ra một góc áo
màu đỏ. Là Thuần Vu Lâm, khắp đầu cổ mặt mũi hắn đều là bùn đất, bên dưới người
hắn là Hà Bạng đang được che chở, bộ dạng nhếch nhác thảm hại vô cùng. Tay hắn sống
chết cắm sâu vào đống đất đá, mọi người ở bên ngoài đương nhiên không để ý gì tới
hắn, trước hết là kéo Hà Bạng ra ngoài.
Hà Bạng vẫn còn tỉnh táo, Thuần Vu Lâm nắm chặt lấy tay phải
của nàng, ngừng lại hồi lâu, rồi bỗng nhiên hắn bật cười: “Hà Phán, chúng ta ở cùng
nhau hơn ba trăm năm…”.
Hà Bạng nằm trong lòng Dung Trần Tử, giọng nói của nàng yếu
ớt như ngọn nến mong manh trong gió: “Là ba trăm sáu mươi hai năm, bốn tháng, lẻ
bốn ngày”. Thuần Vu Lâm ngước mắt lên nhìn nàng, mắt nàng như phủ một màng nước
long lanh. Cuối cùng, Thuần Vu Lâm tươi cười: “Thật ra… thần chưa bao giờ nghĩ sẽ
giết người”. Giọng nói của hắn hơi trầm, nhưng vẫn dịu dàng như thuở ban đầu: “Thần
chỉ hi vọng trong trái tim người, mình có thể quan trọng hơn một chút, thần vẫn
luôn muốn biết…”. Hắn mạnh mẽ đề khí, muốn hỏi điều nghi vấn trong suốt ba trăm
sáu mươi hai năm qua: “Thật ra thần chưa bao giờ yêu người? Thần chỉ trúng thuật
Nhiếp hồn của người thôi, phải không? Kiểu con gái như người ấy à, ích kỉ, lạnh
nhạt, rất khó hầu hạ, lại còn tham ăn đến liều mạng”. Nụ cười của hắn vô cùng thê
lương: “Sao thần có thể thích một cô gái như vậy được chứ?”.
Hà Bạng nắm chặt lấy tay của hắn: “Ta không có”.
Lưu Tẩm Phương chạy tới trước, lôi kéo Thuần Vu Lâm một cách
đầy tuyệt vọng, nhưng Thuần Vu Lâm chỉ từ từ thả tay Hà Bạng ra, hắn căn bản không
định ra khỏi khe núi, đến giờ mọi người mới biết là vì sao. Một lực kéo chậm rãi
lôi hắn xuống đống bùn đất phía dưới, nhưng trong mắt hắn lại đong đầy ý cười hiền
hòa kéo dài mãi mãi: “Bây giờ thần lại thấy hối hận rồi, Hà Phán”. Toàn thân hắn
từ từ chìm trong bùn, ngoại trừ tiếng khóc của Lưu Tẩm Phương, xung quanh không
hề có một âm thanh nào khác. “Thật ra ngay từ đầu, thần đã chẳng hề đòi hỏi bất
cứ điều gì ở người cả”.
Chỉ đáng tiếc là, không một ai biết thế gian này sẽ biến con
người thành thế nào, cũng không một ai hay biết tình yêu cuối cùng sẽ ra sao.
Cánh tay cắm thật sâu vào trong lớp bùn đất của hắn cũng không
thể ngăn cản được lực kéo cực lớn phía sau, một cái đuôi rắn đã vươn lên quấn lấy
thắt lưng hắn. Máu tươi tràn ra bên khóe môi nhỏ từng giọt từng giọt thấm vào lớp
bùn đất, nhưng ánh mắt hắn lại vương vấn ý cười, lưu luyến không nỡ rời xa. Đuôi
rắn dần dần kéo hắn xuống càng lúc càng sâu, ngay cả tóc cũng không nhìn thấy nữa.
Lưu Tẩm Phương gào thét thảm thiết, Hà Bạng ôm chặt lấy ngực, run rẩy như một chiếc
lá cuối thu trong lòng Dung Trần Tử.
Dung Trần Tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhưng
nàng không chịu ngẩng đầu lên, dáng vẻ thê lương như một đứa bé bị bỏ rơi. Dung
Trần Tử khẽ thở dài, đành dặn dò Trang Thiếu Khâm: “Lập tức thông báo cho Đạo tông,
tạo một kết giới khác quanh núi Trường Cương, tạm thời đề phòng con rắn giãy thoát
ra ngoài!”.
Trang Thiếu Khâm vâng lệnh, Dung Trần Tử liền bế Hà Bạng xuống
núi, quan phủ đã chuẩn bị xe ngựa và đồ ăn thức uống ở dưới núi. Dung Trần Tử đặt
Hà Bạng vào trong xe, nàng vẫn chưa ngủ, đôi mắt to tròn mở thật lớn nhìn đăm đăm
vào hắn. Diệp Điềm cũng lên xe, Dung Trần Tử không tiện dựa quá gần, nên chỉ đưa
tay ra bắt mạch cho nàng. Nhưng chỉ thoáng chốc, sắc mặt hắn tái đi: “Người…”. Hà
Bạng nhìn hắn đầy vẻ chờ mong, Diệp Điềm không đợi hắn lên tiếng đã vươn tay ra
sờ vào ngực Hà Bạng. Sau đó sắc mặt nàng cũng biến sắc - Hà Bạng đã vận toàn bộ
sức lực để thúc đẩy pháp thuật, khiến cho trái tim bị trọng thương lúc trước gần
như đã vỡ vụn, máu trên người từ lâu đã không còn chảy nữa. Nàng ta vẫn còn sống,
chẳng qua là do thiên thủy linh tinh trong cơ thể còn ngưng kết lại một chút nguyên
thần mà thôi. Hai nhát dao đó của Lưu Tẩm Phương, thật ra đã giết chết nàng rồi.
Bị thương nặng như vậy, nhưng suốt cả đoạn đường nàng vẫn
kiên cường gắng gượng, không hề lộ ra dáng vẻ suy nhược. Dung Trần Tử không màng
tới Diệp Điềm đang ở bên cạnh, cúi người ôm chặt nàng vào lòng, sắc mặt nàng nhợt
nhạt yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn không muốn bị hôn mê: “Tri quan, ngươi sẽ dẫn ta
tới nơi nào trị thương?”.
Trong nháy mắt, trái tim Dung Trần Tử đau như có ai vặn xoắn,
hắn không biết nên trả lời nàng thế nào, đành lảng đi: “Bị thương nặng như vậy,
tại sao không nói cho ta biết?”.
Hà Bạng kéo vạt áo hắn, giọng nói nhỏ dần: “Không thể nói
được, sẽ bị ăn thịt mất”. Dường như nàng sắp rơi vào giấc mộng, thanh âm cũng mông
lung: “Yêu quái đều rất hung dữ, ai yếu ớt nhất, kẻ đó sẽ bị đồng loại ăn thịt.
Sư huynh và sư muội của ta… đều bị ăn thịt mất rồi…”. Trong lúc mơ mơ màng màng,
nàng vẫn không quên nói: “Tri quan, ngươi sẽ dẫn ta tới nơi nào trị thương, giờ
ngươi đưa ta đi đi”.
Cánh môi Dung Trần Tử run rẩy, rất lâu cũng không nói gì.
Hà Bạng cố nhướn mi mắt lên nhìn hắn, nàng đã quen lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân
tử, nên giờ nghĩ Dung Trần Tử nhất định là không muốn dẫn nàng đi chữa trị. Nàng
kéo vạt áo hắn rồi ngồi dậy, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời: “Thịt ngươi
nợ ta, ta không cần tới nữa, ngươi đưa ta đi tìm đại phu đi”. Ánh mắt Dung Trần
Tử đau đớn bi thương, rũ mắt xuống không dám nhìn nàng. Nàng hơi hoảng loạn: “Tri
quan? Ngươi đã hứa với ta rồi mà!”. Dung Trần Tử siết chặt lấy cổ tay trắng bệch
của nàng, dùng toàn lực ôm nàng vào lòng, dường như Hà Bạng biết được điều gì đó,
nàng dùng sức đẩy hắn ra: “Ngươi lại nói mà không giữ lời, ngươi đã hứa với người
ta rồi mà!”.
Diệp Điềm quay mặt đi chỗ khác, rồi đột nhiên nàng bật dậy,
hét lớn: “Ầm ĩ cái gì chứ! Đi tìm đại phu, đi tìm đại phu ngay bây giờ!”.
Nói rồi nàng xông ra bên ngoài, đạp tên phu xe xuống, tự mình
đánh xe, gió lạnh táp vào mặt, nàng dùng tay lau đi, mới phát hiện lệ đã ướt đẫm
hai má từ lúc nào.
Trong sách có nói, yêu quái thường động một tí là thấy chán
đời, động một tí là cảm thấy năm tháng quá dài. Nhưng trải qua hàng ngàn năm, chịu
đựng mọi nỗi niềm gian nan tịnh mịch của việc thanh tu, không dễ dàng gì mới có
thể tồn tại được trên thế gian này bằng hình dạng mà bản thân mình mong muốn, có
ai thật sự muốn chết chứ?
Diệp Điềm điều khiển xe ngựa, nàng không biết nơi nào có đại
phu, nên đành để chiếc xe lao điên cuồng dọc theo những con đường quay về Thanh
Hư quan. Thật ra làm gì có vị thần y nào thật sự có khả năng cải tử hoàn sinh chứ?
Dung Trần Tử siết chặt cổ tay Hà Bạng đến biến sắc, nàng khóc
nức nở trong lòng hắn: “Tri quan, ta biết ngươi là tốt nhất, ngươi hãy cứu ta đi!”.
Dung Trần Tử hôn lên trán nàng, rất lâu sau, hắn hạ quyết
tâm nói: “Được rồi! Đừng khóc nữa!”. Hắn áp khuôn mặt lên gò má thấm đẫm nước mắt
của nàng: “Ta sẽ không để người chết đâu! Không bao giờ!”.
Pháp lực của cả hai người đã cạn kiệt, không thể nào ngồi
thú, cưỡi mây được. Xe ngựa chạy suốt một ngày một đêm mới về đến Thanh Hư quan,
Dung Trần Tử một mặt hồi phục lại nguyên khí, một mặt dùng máu cầm cự hơi thở cho
Hà Bạng. Nàng sợ rằng lại khiến Dung Trần Tử và Diệp Điềm ghét bỏ, nên suốt cả đoạn
đường dài thậm chí đau đớn đến đâu cũng nhịn không rên la kêu khóc. Dung Trần Tử
ôm chặt lấy cánh tay nàng, trước sau không hề lơi lỏng.
Xe chạy tới chân núi Lăng Hà, Dung Trần Tử ôm Hà Bạng lên
núi. Mặt trời ngày đông ấm áp, những cây tùng cây bách trên núi vẫn rất xanh tươi,
trong rừng thỉnh thoảng còn có những bông hoa dại nhỏ xinh. Nàng vươn tay ra, ánh
mặt trời xuyên qua lòng bàn tay trắng trong suốt như ngọc, nàng khẽ hé miệng cười,
dụi dụi lấy lòng Dung Trần Tử: “Tri quan, ngươi sẽ chữa khỏi cho ta chứ?”.
Lòng Dung Trần Tử như lửa đốt, bước chân không hề chậm trễ
một giây phút nào, nhưng giọng nói vẫn rất kiên định, mạnh mẽ âm vang: “Phải!”.
Nàng nhắm mắt lại, ngước lên đón ánh nắng mặt trời, giọng
nói yêu kiều mềm mại như măng xuân tháng Ba: “Vậy thì ngày nào ta cũng cho ngươi
sờ chân ta”.
Dung Trần Tử muốn cười, nhưng đôi mắt hắn dường như đang rơi
lệ.
Dung Trần Tử ôm Hà Bạng về thẳng phòng mình, tuy rằng mấy
ngày qua không về Thanh Hư quan, nhưng ngày ngày đều có người luân phiên tới quét
dọn nên phòng hắn vẫn sạch sẽ không bám chút bụi như cũ. Bước vào trong mật thất,
Dung Trần Tử đặt nàng lên giường, Hà Bạng có chút bất an, ôm chặt lấy cổ hắn không
để hắn đi. Dung Trần Tử nhẹ nhàng trấn an nàng: “Ngoan, ta đi tìm pháp khí, sẽ quay
lại ngay thôi”.
Hà Bạng mở to đôi mắt tròn xoe lên nói: “Ngươi sẽ quay lại
chứ?”.
Dung Trần Tử chậm rãi gỡ tay nàng ra: “Hãy tin ta”.
Dung Trần Tử vừa bước ra khỏi cửa, thì đã đụng phải Diệp Điềm
đang vội vã chạy tới. Diệp Điềm quăng chiếc roi ngựa trong tay xuống đất, vẻ mặt
đầy lo lắng: “Sư ca, tâm mạch của nàng ấy đã đứt, mệnh số đã tận, làm sao cứu được
nữa?”.
Bước chân của Dung Trần Tử khẽ dừng lại, hồi lâu sau mới nói:
“Tâm mạch đứt thì có thể nối, số mệnh đã tận thì cũng có thể mượn”.
Diệp Điềm ngẩn người, rất lâu sau mới ngơ ngác hỏi lại: “Sư
ca, huynh muốn Mượn mệnh cho nàng ấy ư? Nhưng sư phụ đã từng nói đó là cấm thuật
của bản môn, huynh…”.
Dung Trần Tử ngăn những lời nàng định nói lại: “Chính vì sư
phụ đã từng nhiều lần dặn dò đây là cấm thuật, nên ta chưa bao giờ đào sâu nghiên
cứu, giờ cũng chẳng nắm chắc được điều gì. Việc xảy ra quá đột ngột, chỉ còn cách
ta sẽ làm trước, còn muội hãy tìm hiểu thêm cho ta”. Diệp Điềm lẳng lặng nhìn khuôn
mặt hắn, không nhiều lời thêm nữa. Nàng biết hắn đã hạ quyết tâm rồi, nàng chỉ có
thể nghe theo thôi.