Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 04 - Phần 1
Chương 4
Ủ mối tình sâu giữa gió sương
Đối với nhiều người, tám năm, mười năm chẳng qua chỉ
là việc trôi qua giữa những kẽ ngón tay; nhưng đối với một số người, ba năm,
năm năm có thể là một đời một kiếp.
Ngày hôm sau, quả nhiên Lưu Các Lão đã đích thân tới.
Ông ta đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn rất nhanh nhẹn minh mẫn,
chòm râu màu hoa râm làm toát lên phong thái chỉ có ở những bậc trí giả. Con
người khi đã đến cái tuổi này thì ai cũng sợ chết cả, Lưu Các Lão cũng không
phải ngoại lệ. Ông ta một lòng muốn học tiên thuật, rất nhiều lần muốn bái Dung
Trần Tử làm thầy, nhưng đều bị Dung Trần Tử khéo léo từ chối. Cũng may, Lưu Các
Lão đã nghĩ ra một cách vô cùng thâm hiểm.
Nhìn thấy Dung Trần Tử ở Thu Vân uyển, Lưu Các Lão nở
nụ cười hằn hai vết chân chim nơi khóe mắt, nói: “Lão già này đúng là không
biết cách dạy dỗ kẻ dưới, lần này đã phạm lỗi lớn rồi!”.
Dung Trần Tử mặc đạo bào trắng theo thói quen từ trước
đến nay, mũ áo chỉnh tề, vẻ mặt điềm nhiên: “Phúc sinh vô lượng, Các Lão nặng
lời rồi”.
Lưu Các Lão nở nụ cười nồng nhiệt: “Tôn sư khoan dung
độ lượng, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hạng cẩu nô tài thấp kém trong nhà”.
Ông ta vừa đi vừa nắm lấy cánh tay của Dung Trần Tử, tuy luôn miệng xin lỗi,
nhưng cử chỉ lại thân thiết vô cùng. Dung Trần Tử đương nhiên không tính toán
với tên gia nô ấy, mà cũng chẳng thèm để tâm.
Cả đoàn người bước chân vào Lưu phủ, Diệp Điềm cùng
nhị sư huynh Trang Thiếu Khâm đã ở trong hoàng cung một thời gian, nên giờ tuy
cảm thấy lầu gác đình viện này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại thiếu đi vẻ trang
trọng uy nghiêm, chẳng qua cũng chỉ xếp vào loại thường thường bậc trung thôi.
Nhưng Hà Bạng lại là người không có chút kiến thức nào về kiến trúc của đất
liền, suốt cả đoạn đường nhìn trái ngó phải, thấy gì cũng lạ mắt.
Lưu Các Lão dĩ nhiên đã có tính toán riêng, đầu tiên
là dẫn Dung Trần Tử gặp nội quyến nhà mình. Lưu lão phu nhân vừa nhìn thấy hắn
tư chất cao sang, tướng mạo đàng hoàng, lời nói cử chỉ khiêm tốn cương trực,
trong lòng đã có vài phần yêu mến, nhưng vẫn âm thầm bàn bạc với Lưu Các Lão:
“Con trai, người này có bản lĩnh, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, già này
vẫn chưa yên tâm, nhất định phải mục sở thị mới được, đừng để cháu gái nhà mình
phải lỡ dở cả đời”.
Tất nhiên Lưu Các Lão muốn mẹ già yên tâm, bèn nói:
“Chuyện này cũng không có gì khó, mấy ngày trước Giả Nghiệp đại sư vân du đến
đây, nghỉ tại Hàm Huyền tự. Ngày mai, con sẽ sai người đến mời ông ta tới, cùng
Dung Trần Tử đấu pháp, xem thử bản lĩnh của ngài ấy, và cũng để mẫu thân yên
lòng”.
Lưu lão phu nhân lập tức cười tủm tỉm: “Con trai, con
suy nghĩ rất chu đáo, được vậy thì tốt rồi”.
Cả đoàn Dung Trần Tử được sắp xếp nghỉ tại Trầm Hương
viện, đây là nơi rất yên tĩnh và thoải mái. Dung Trần Tử ở trong sân chính,
Diệp Điềm cùng Hà Bạng ở trong mấy căn phòng thông liền nhau, vốn cũng là có
dụng ý tốt, để hai người chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng, Lưu Các Lão thực sự
là người rất tinh nhanh, hai cô gái ấy có quan hệ đặc biệt với Dung Trần Tử, lẽ
nào ông ta lại không nhìn ra? Đây chính là lấy mèo kiềm chế chó, hai người phụ
nữ giám sát lẫn nhau, đừng hòng có ai trộm được Dung Trần Tử. Hà Bạng lúc đầu
không muốn, nhưng chỉ là khách, Dung Trần Tử tuôn ra một sọt lời dễ nghe, mãi
cũng dỗ được nàng.
Đến tối, mọi người dùng bữa xong, lần lượt đi nghỉ.
Diệp Điềm ở gian phía ngoài, có ý trông chừng Hà Bạng. Cũng tránh việc để lạc
mất nàng ta lần nữa, khiến Dung Trần Tử lại phải đi khắp nơi tìm kiếm.
Đêm tháng Mười rất yên tĩnh, mảnh trăng sáng treo cao
trên ngọn cây, bốn bề xanh biếc. Dung Trần Tử chỉ mặc trung y màu trắng, đắp
chăn nằm nghiêng. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân uyển chuyển, thính
lực của Dung Trần Tử rất nhạy, hắn lập tức xoay người ngồi dậy, cổ tay phải lật
lên, nắm chắc bảo kiếm dưới gối.
Về lí, trong Lưu phủ phải vô cùng an toàn mới đúng. Là
ai? Hà Bạng bướng bỉnh và Diệp Điềm sư muội không sao chứ?
Hắn nhíu chặt hàng mày rậm, lật người giả vờ ngủ.
Then cửa bật ra, người đó lặng lẽ nhìn ngó thăm dò căn
phòng một lượt, rồi đắc ý cười thầm. Cơ bắp đang căng cứng của Dung Trần Tử
được thả lỏng, tay phải nắm bảo kiếm đặt dưới gối cũng từ từ buông ra, giọng
quở trách của hắn pha chút bất lực không biết phải làm sao: “Lại không nghe lời
rồi, ngày mai để chủ nhà nhìn thấy thì không hay đâu”.
Hà Bạng chui tọt vào chăn của hắn. Đêm tháng Mười đã
bắt đầu se lạnh, nàng đi chân trần, lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thân thể như
sợi tóc trơn bóng mát lạnh.
Dung Trần Tử hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào
lòng: “Ra ngoài phải mặc thêm áo biết không?”. Hắn lại sờ xuống chân nàng: “Lại
không đi giày rồi!”.
Hà Bạng ở trong lòng hắn giở trò vô lại: “Ta muốn ngủ
cùng ngươi!”.
Dung Trần Tử muốn kéo nàng ra, nàng sống chết không
chịu, đã thế còn lưu manh vô đối cởi sạch quần áo trên người mình: “Khốn kiếp,
ngươi mà đẩy ta ra thì ta sẽ kêu toáng lên cho cả nhà họ Lưu tới xem!”.
Dung Trần Tử khóc dở mếu dở, lúc chạm vào da nàng chỉ
thấy ấm áp mềm mại tựa dòng nước giữa tiết xuân dưới ngón tay. Cổ họng hắn giật
giật, hồi lâu mới nói: “Mặc quần áo vào đi”.
Hà Bạng vẫn lăn qua lộn lại: “Ta muốn ngủ ở đây!”.
Ánh trăng như bạc vỡ, da thịt nàng như tuyết đông, mái
tóc như được giội mực. Dung Trần Tử nhặt chiếc áo mỏng manh nàng vừa quăng sang
một bên lên, nói: “Hãy cứ mặc vào đã”.
Hà Bạng thấy hắn muốn đuổi mình đi thật, liền thương
lượng: “Hay là… ta cho ngươi sờ chân ta, ngươi để ta ngủ ở đây được không?”.
Dung Trần Tử đang không biết nên khóc hay cười, thì
nàng đã duỗi thẳng đôi chân nhỏ nhắn tinh tế của mình ra: “Người sờ đi, ta ngủ
đây!”.
Dung Trần Tử còn chưa kịp nói gì, Hà Bạng đã quả quyết
nằm thẳng xuống giường, ôm lấy nửa cái chăn đi ngủ, đôi chân nhỏ gác lên đùi
hắn. Hắn khẽ thở dài, rất lâu sau mới thò tay chạm lên vết thương bữa trước.
Miệng vết thương lành lại rất nhanh, giờ nhìn đã không thấy có gì khác lạ nữa.
Ngón tay của hắn bắt đầu mơn trớn từng tấc, từng tấc
da thịt mềm mịn, chỉ lát sau, trong lòng liền nảy sinh một cảm giác ngứa ngáy
kì dị không thể chịu nổi. Hắn vội rụt tay lại, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô
cùng, đành kéo Hà Bạng vào lòng đợi nàng ngủ say, còn mình thì cố gắng bình
tĩnh lại, đầu óc không nghĩ tới những tà niệm nữa.
Đêm đã khuya, Hà Bạng dần chìm vào giấc ngủ. Tranh thủ
lúc không có ai, Dung Trần Tử liền ôm nàng trở về phòng. Diệp Điềm vẫn đang
ngon giấc. Dung Trần Tử sợ Hà Bạng giở trò nghịch ngợm, nên kiểm tra lại, thấy
không có gì khác lạ, lúc ấy mới yên tâm.
Hà Bạng dựa vào lòng hắn, ngủ say như chết. Dung Trần
Tử nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giữa giường, năm ngón tay trắng trẻo mềm mại dù
đang ở trong mộng đẹp vẫn nắm chặt vạt áo hắn. Hắn nhẹ gỡ tay nàng ra, kéo chăn
đắp cho nàng. Lúc sắp đi, nhìn thấy dung nhan nàng khi say ngủ, đột nhiên cúi
người xuống, khẽ hôn lên trán nàng một cái. Thấy nàng không tỉnh giấc, hắn mới
lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, phất ống tay áo, then cài cửa ở
bên trong liền được chốt lại.
Tiếng bước chân xa dần, Hà Bạng mở mắt, ánh trăng sắc
lạnh xuyên qua lớp giấy cửa sổ, tạo thành những bóng đen lay động. Nàng uể oải
xoay người, ngáp một cái, lại chẹp chẹp miệng - Vừa nãy nên tranh thủ cơ hội
hỏi xin hắn một miếng thịt mới phải, hai ngày nay hắn nói chuyện vô cùng dễ
nghe, xin một miếng thịt chắc là sẽ cho thôi…
Sáng hôm sau, Diệp Điềm dậy từ rất sớm. Có khách quý
trong nhà, Lưu Các Lão tất nhiên cũng dậy sớm để tiện bề đón tiếp. Mới bảnh
mắt, trên dưới Lưu phủ đã vô cùng bận rộn. Duy chỉ có mình Hà Bạng là không hề
có tính tự giác, ngủ liền một mạch đến lúc mặt trời lên tận ba ngọn sào, thậm
chí đến tận giờ Tí cũng vẫn chưa chịu dậy!
Cuối cùng vẫn là Dung Trần Tử lo nàng đói, nên bảo
Diệp Điềm tới đánh thức nàng.
Lưu Các Lão đã chuẩn bị từ trước, hôm nay sẽ thết yến
ở hậu viện. Đang là đầu thu, cúc vàng nở khắp đình. Trong hồ nước ở hậu viện,
sắc sen đã sắp tàn. Lưu Các Lão tổ chức tiệc ở trong đình, đặc biệt mời Giả
Nghiệp đại sư và Dung Trần Tử cùng đối ẩm.
Trong các bữa tiệc, thứ tự chỗ ngồi thường được coi
trọng, người đức cao ngồi trên, Giả Nghiệp pháp sư ngồi ở vị trí đầu tiên, Lưu
Các Lão cũng không nhiều lời, xếp Dung Trần Tử ngồi ở vị trí thứ hai. Nữ quyến
thực ra phải tránh đi, nhưng vốn có dụng tâm khác, nên Lưu Các Lão đã bố trí
thêm chỗ ngồi ở hai bên, rồi tập trung tất cả mười mấy người gồm các phu nhân,
sáu người con trai, ba cô con gái cùng những thân quyến khác lại.
Diệp Điềm và Thanh Tố, Thanh Linh đều là khách, địa vị
đương nhiên cũng được nâng cao hơn. Thanh Linh, Thanh Tố được xếp ngồi chung
bàn với các con trai của Lưu Các Lão, Diệp Điềm ngồi cùng với Lưu lão phu nhân
và Lưu phu nhân. Mọi người đều đã yên vị thì Hà Bạng mới khoan thai đi tới.
Lưu Các Lão đã chuẩn bị cho mọi người vài bộ quần áo
để thay giặt tắm rửa. Hôm nay, Hà Bạng mặc một bộ váy dài màu lá sen, cổ áo
hình chữ V rất rộng, gần như phơi trọn nửa bờ vai trần. Nàng lại không choàng
thêm khăn, chỉ đeo một chuỗi vòng cổ trân châu màu trắng. Từng viên trân châu
tròn đầy trơn bóng tôn lên làn da tuyết đông, nên càng thêm rực rỡ tỏa sáng.
Nàng bước lên khu vườn thu đầy hoa lá, tuy không diễm
lệ cao sang, nhưng lại toát lên vẻ tươi tắn tinh tế rất riêng, giống như sen
trong đầm lặng lẽ nở hoa giữa tiết thu vàng tháng Mười. Trong thoáng chốc, ánh
mắt của tất cả mọi người đều ngưng lại, ngay cả Lưu Các Lão - một người sành sỏi
về hoa thơm gái đẹp - trong lòng cũng bất giác run lên. Nhưng đang trong bữa
tiệc, nên không ai dám mặt dày nhìn nàng thêm.
Hà Bạng như chú nai con tung tăng chạy lại, dựa vào
Dung Trần Tử, định ngồi xuống. Dung Trần Tử vốn là người cứng nhắc, những cô
gái mà hắn từng tiếp xúc, hoặc là tu đạo giống như Diệp Điềm, hoặc là tiểu thư
khuê các con nhà quyền quý, tất cả bọn họ đều e dè bảo thủ, đâu có ai ăn mặc
giống nàng. Hai bờ vai trắng nõn như ngọc, khe rãnh thấp thoáng ẩn hiện giữa cổ
áo chữ V khiến máu trong người hắn vọt thẳng lên đỉnh đầu. Hắn nhất thời bực
bội, thấp giọng nói: “Người người người… còn ra thể thống gì nữa! Mau đi thay
bộ quần áo khác đi!”.
Hà Bạng không thèm để ý đến hắn, ngồi ngay xuống bên
cạnh, rồi đột nhiên trợn trừng cả hai mắt lên, nhìn chằm chằm về phía Giả
Nghiệp đại sư. Vừa thấy thế, Dung Trần Tử đã biết ngay là không ổn, còn chưa
kịp ngăn lại, nàng đã mở miệng, nói: “Đại hòa thượng ở đâu đến đây không hiểu
chuyện chút nào! Có Tri quan của chúng ta ở đây, dựa vào đâu mà ông dám ngồi
ghế đầu? Mau mau đứng dậy đi!”.
Tuy nàng to tiếng quát, nhưng vẻ mặt lại bướng bỉnh
giống như một con thú nhỏ không chút ác ý. Giả Nghiệp đại sư nhất thời không
nổi giận tranh chấp với đàn bà con gái, bởi làm thế sẽ khiến hình tượng trang
nghiêm của ông ta sẽ bị tổn hại. Ông ta còn đang lúng túng, thì Dung Trần Tử đã
khẽ nạt một câu: “Không được vô lễ”.
Lúc này, Giả Nghiệp đại sư mới chắp tay lại, miệng a
di đà phật, nói: “Bần tăng và Dung Tri quan đều là người xuất gia, hà tất phải
phân biệt ghế đầu, ghế thứ?”.
Người ta biết chừng mực bao nhiêu, thì Hà Bạng lại
thích so bì bấy nhiêu. Nàng trừng mắt lên, đáp trả ngay lập tức: “Đã thế thì
ông đứng lên đi, để Tri quan của chúng ta ngồi chỗ đó!”.
Giả Nghiệp đại sư dở khóc dở cười, Dung Trần Tử liền
gắp một miếng hạch đào giòn xốp vào đĩa của Hà Bạng, trọng tâm chú ý của nàng
lập tức thay đổi. Lúc ấy, Dung Trần Tử mới đáp lễ: “Vô lượng thiên tôn, phật tổ
rộng lượng, có thể bao dung cho vạn vật. Giả Nghiệp đại sư là cao tăng đại đức,
sao lại không xứng ngồi ở vị trí ghế đầu nhỏ nhoi này? Xin đại sư đừng so đo
tính toán với nàng ấy”.
Giả Nghiệp đại sư cũng nói mấy câu khách sáo, bữa cơm
chay này có phần thâm trầm khó nắm bắt.
Hà Bạng lại chỉ lo nhét đầy thức ăn vào miệng, Lưu Các
Lão thấy quan hệ giữa nàng và Dung Trần Tử quá đỗi thân mật, đương nhiên cũng
để ý nhiều hơn vài phần: “Không biết cô nương đây thích ăn gì nhất, lão phu sẽ
bảo nhà bếp làm vài món đưa tới…”.
Hà Bạng ngó quanh một hồi, ngón tay trắng nõn chỉ vào
Dung Trần Tử, đáp không chút do dự: “Hắn!”.
Tất cả mọi người đều bối rối, còn Dung Trần Tử suýt
chút nữa thì phun sạch ngụm trà trong miệng ra ngoài, thấp giọng quát: “Đừng
nói năng lung tung”.
Lưu Các Lão vốn có dụng tâm khác, lập tức hỏi thêm câu
nữa: “Diệp chân nhân là sư muội của Tri quan, lão phu cũng có chút quen biết,
nhưng không biết nên xưng hô với vị cô nương này thế nào, là gì của Tri
quan…?”.
Dung Trần Tử đang định trả lời, thì Hà Bạng đã nói
tiếp. Nàng vừa mở miệng, ngay cả Thanh Tố cũng phải bịt cả hai mắt lại. Nàng
thẳng thắn lưu loát, nói: “Ta là đỉnh khí của hắn”.
Mọi người đều ngượng ngùng không biết phải làm sao,
ngay đến Giả Nghiệp đại sư cũng phải dùng ống tay áo che mặt, mượn cớ uống trà
để che miệng cười. Dung Trần Tử tiến thoái lưỡng nan, đành ho khan một tiếng,
rồi gia cố lại da mặt. Hà Bạng nuốt một miếng điểm tâm, rồi quay đầu hỏi Thanh
Tố: “Đúng rồi, đỉnh khí là cái gì vậy?”.
Thanh Tố không ngừng ho khan: “Đỉnh khí ấy hả… À…”.
Hắn suy nghĩ nhanh, cũng học theo cách nói nhảm của đại sư huynh, lời lẽ rất
nghiêm chỉnh đứng đắn: “Nhà Hạ chia thiên hạ thành chín châu, lại đúc đỉnh bằng
đồng thau, một đỉnh là một châu, cửu đỉnh tượng trưng cho thiên hạ. Đỉnh khí…
là thứ cực kì, cực kì có giá trị…”.
Giải thích một thôi một hồi, Hà Bạng vô cùng hài lòng:
“Bổn tọa đương nhiên là cực kì có giá trị rồi, đâu chỉ là một con trai nước tầm
thường chứ…”.
Quen thói như ở trong Quan nuôi, Thanh Tố gật đầu như
gà mổ thóc, nịnh nọt không chút tiết tháo: “Đúng vậy, đúng vậy, sao người có
thể là một con trai nước tầm thường được chứ, mà cứ cho là một con trai nước,
thì cũng sẽ là con trai nước gấu nhất trong các loại trai nước…”.
Bên này, hai người nói qua đáp lại, bên kia, Lưu Các
Lão lại có chút tâm tư nho nhỏ - Thì ra Dung Tri quan quả thực có sử dụng đỉnh
khí, lời đồn đại quả không sai. Trong lòng ông ta vừa vui vừa sầu. Vui là, có
thể chọn đỉnh khí như vậy, chứng tỏ Dung Tri quan cũng là người hiểu chuyện
phong tình, xem ra, để ngài ấy chấp nhận con gái mình cũng không phải là việc
gì khó. Sầu là, nhan sắc của cô nàng đỉnh khí kia quá sức diễm lệ, ngay cả nhúm
xương già như ông ta nhìn thấy mà tim gan cũng không kiềm chế được nhảy múa
loạn nhịp nữa là, nếu gả con gái cho hắn, thì sao qua được chướng ngại vật này
chứ…
Đương nhiên, lúc đó Dung Trần Tử không nhìn ra tâm tư
của ông ta. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ thay ông ta bổ sung thêm một câu - Lưu
Các Lão, ông nghĩ quá nhiều rồi…!
Tiệc chưa được nửa, Lưu Các Lão đã bắt đầu xích gần
tới mục tiêu của mình: “Phật tổ phổ độ chúng sinh, tiên đạo lấy việc độ mình độ
người làm trọng, không biết pháp môn của hai vị đây, ai thông hiểu huyền cơ
hơn?”.
Giả Nghiệp hơi sợ Hà Bạng, nên không dám tiếp lời.
Dung Trần Tử không nóng không lạnh, thản nhiên đáp: “Phật không phân đông tây,
đạo không chia nam bắc, từ cổ chí kim mọi thứ đều bình đẳng, sao phải nói đến việc
phân chia cao thấp?”.
Lưu Các Lão vuốt râu gật đầu: “Tôn sư nói rất phải,
chẳng mấy khi gặp được hai vị, chi bằng hai vị thực hiện một vài pháp thuật nho
nhỏ để lão già này được mở rộng tầm mắt, hiểu thêm về sự huyền bí của phật và
đạo. Ý hai vị thế nào?”.
Dung Trần Tử nghe ra được ý đồ muốn giật dây đấu pháp
ông ta, nhất thời có chút không vui, nên không nói tiếp nữa. Nhưng Giả Nghiệp
chân nhân khó có cơ hội gặp được cao thủ, nên tinh thần rất phấn chấn, nói:
“Vậy thì, xin gia chủ dựng một pháp đài cao ba trượng ba cho hai người ngồi, ta
sẽ thi triển chút thuật mọn, góp vui cho buổi tiệc. Không biết Tri quan thấy
thế nào?”.
Dung Trần Tử còn chưa kịp trả lời, Hà Bạng đã sán lại:
“Pháp đài cao ba trượng ba à, chẳng thấy được gì thì có gì mà vui?”.
Dung Trần Tử lại gắp tiếp thức ăn cho nàng, giọng điệu
bình thản: “Giả Nghiệp đại sư đã có lời, bần đạo nào dám không theo? Chỉ là đã
dùng chút thuật mọn để góp vui, vậy thì pháp đài xin miễn cho, cũng không cần
phải huy động nhiều người”.
Giả Nghiệp chân nhân vân vê tràng hạt trên cổ áo, nở
nụ cười ôn hòa: “Vậy thì cứ theo ý của Tri quan đi”.
Hai người rời khỏi chỗ ngồi, ai cũng hướng mắt nhìn
theo.
Hà Bạng tay trái cầm một miếng bánh hạt dẻ chưng đường
hoa quế, tay phải bưng một li nước hoa hồng, mắt sáng long lanh: “Tri quan cố
lên, không được để thua lão đại hòa thượng đó đâu đấy!”.
Dung Trần Tử không nói gì, chuyển bánh ngọt, hoa quả ở
trước mặt mình đến trước mặt nàng. Diệp Điềm hơi lo lắng, liền rời bàn ăn bước
đến gần hỏi: “Sư ca, Giả Nghiệp chân nhân là một cao tăng đại đức có tiếng,
phải đối phó hết sức cẩn thận mới được”.
Dung Trần Tử khẽ gật đầu, giơ một tay lên hành lễ rồi
nói: “Đã vậy thì, đại sư, mời!”.
Giả Nghiệp đi hài cỏ mặc áo cà sa, tay cầm thiền
trượng, cũng chắp hai tay lại trả lễ: “Tri quan, mời!”.
Từ thuở xa xưa, có đến hàng trăm hàng ngàn phương thức
đấu pháp. Giả Nghiệp muốn mọi người được xem trò náo nhiệt, nhân tiện thử thăm
dò bản lĩnh của Dung Trần Tử. Thiền trượng của ông ta chỉ hơi cắm xuống đất,
lực rất nhẹ, nhưng ai cũng cảm thấy mặt đất rung lên một hồi, như thể vừa có
một phiến đá cực lớn nặng nghìn cân rơi xuống. Lát sau, bên trong vầng phật
quang màu vàng, xuất hiện mười hai Giả Nghiệp dáng vẻ trang nghiêm đang lần
tràng hạt, trầm giọng tụng kinh. Xem xét kĩ, cũng không nhận ra được ai thật ai
giả.
Mọi người chưa từng chứng kiến những chuyện thần thông
như thế, nên nhất loạt đều xuýt xoa trầm trồ, đây rõ ràng là muốn Dung Trần Tử
chỉ ra được người thật.
Đa số mọi người trong buổi tiệc đều chú ý đến giữa
sân, Diệp Điềm lại càng nhìn chăm chú không dám chớp mắt, vô cùng căng thẳng.
Hà Bạng thì vẫn vục đầu vào ăn. Lưu Các Lão chốc chốc lại lệnh cho gia nô tiếp
thêm đồ ăn cho nàng, ân cần niềm nở: “Xin hỏi, cô nương tên họ là gì, quê quán
ở đâu?”.
Hà Bạng ngẩng đầu lên, liếc ông ta một cái, không nói
năng gì. Da mặt Lưu Các Lão thuộc vào dạng đao thương đâm không thủng, nên cũng
không vì thế mà thấy xấu hổ. Ngược lại, vấn đề quan tâm của hơn mười bà vợ bé
của ông ta lại khác. Dì Chín đi đến chỗ Hà Bạng kính một chén trà, nhưng Hà
Bạng lại không uống trà, nên lấy nửa cốc nước hoa hồng để thay thế.
Dì Chín khẽ khàng bắt chuyện Hà Bạng: “Cô thật sự là…
đỉnh khí của Dung chân nhân sao?”.
Hà Bạng bỏ tọt miếng bánh ngọt hoa hạnh vào miệng:
“Cái này cũng có thể giả được sao?”.
Dì Chín mím môi khẽ mỉm cười, sắc mặt ửng hồng: “Ta
nghe nói những người tu đạo… cái đó của bọn họ vô cùng lợi hại, có thật không
vậy?”.
Mười ba tuổi dì Chín đã được gả cho Lưu Các Lão, lúc
ấy Lưu Các Lão cũng đã gần năm mươi, đương nhiên luôn tò mò hiếu kì về những
trang nam tử khỏe mạnh tráng kiện. Hà Bạng không hiểu lắm, nàng nghiêng đầu
nói: “Cái đó là cái gì? Hắn có nhiều cái lợi hại lắm!”.
Dì Chín rất muốn thảo luận về thuật Song tu huyền bí,
nàng ta càng lúc càng thêm tuổi, hai năm nay không bằng được với những người
mới đắc sủng. Nhìn thấy Hà Bạng da mịn thịt mềm, tươi non mơn mởn, cảm thấy
thuật Song tu này quả thật rất kì diệu, hi vọng sẽ học lỏm được đôi chút, nên
cố ý nói vài câu khách sáo: “Cô… năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn dáng vẻ thì chắc
còn rất trẻ”.
Vấn đề này quá thâm sâu ảo diệu, Hà Bạng suy nghĩ cẩn
thận một hồi rồi trả lời: “Quên mất rồi, nhưng ta cũng không còn trẻ nữa đâu”.
Nghe vậy, dì Chín càng thêm phấn khích, hai mắt phát
sáng như hai đèn pin - Tuổi trẻ chính là vốn liếng đáng kiêu ngạo nhất của phái
nữ, nếu Hà Bạng đang thì con gái, chẳng có lí nào lại không nói ra? Nếu không
nói, nhất định là đã nhiều tuổi rồi.
Dì Chín đột nhiên lén lút tháo chiếc vòng bích tỉ trên
tay ra ném đá dò đường: “Cô có thể…”.
Nàng ta xoa xoa tay, còn đang do dự không biết nên hỏi
sao cho khéo một tí, thì những bà vợ bé khác đâu có thể cam chịu được cảnh lạc
hậu? Lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có. Huống hồ, nếu dì Chín thật sự có được
phương pháp thần diệu này, chẳng phải quãng đời tiếp theo, bọn họ chỉ biết cúp
đuôi mà sống thôi sao? Vậy là, cả đám vợ bé nhất loạt xông lên, chen chúc kéo
Hà Bạng về bàn của mình, kính nàng ngồi lên ghế đầu. Dì Mười Sáu là người gần
đây được sủng ái nhất, nàng ta vứt bỏ dáng vẻ ngông nghênh, cười xun xoe lấy
lòng Hà Bạng: “Tiểu tỉ tỉ, trên giường Dung Tri quan… có phải… làm được rất lâu
không?”.
Hà Bạng trả lời không chút do dự: “Là về sức khỏe và
độ dẻo dai của hắn có tốt không ấy hả? Tối nào hắn cũng ngồi[56] trên giường,
làm xong việc cũng phải mất một hai canh giờ! Vừa ngồi lại vừa bấm niệm khẩu
quyết nữa, rất phiền phức”.
[56] Trong tiếng Trung chữ “làm” và chữ “ngồi” phát âm
giống nhau, còn một canh giờ tương đương với hai tiếng.
Lời vừa nói ra, khiến cả đám vợ bé nước miếng chảy
tong tong, một, một, một hai canh giờ… Nhất thời ánh mắt các nàng nhìn về phía
Dung Trần Tử biến dị hẳn đi! Ngay cả Nhị phu nhân là người đoan trang nhất cũng
không kìm lòng được dùng tay che nửa mặt, nói xen vào: “Vậy một mình cô… có ứng
phó nổi không?”.
Hà Bạng đánh giá Nhị phu nhân một lượt từ trên xuống
dưới, trên mặt rõ ràng thể hiện ra năm chữ “Ngươi đúng là đồ ngốc”: “Có cái gì
mà không ứng phó được, hắn ngồi thì cứ việc ngồi, ta ngủ thì việc cứ việc ngủ
thôi!”.
Biểu hiện trên mặt đám vợ bé là “Cô đúng là có phúc mà
không biết hưởng”. Tam phu nhân không nhịn được hỏi: “Thứ đó của ngài ấy… chắc
là rất lớn nhỉ…”.
Nói xong, nàng ta giơ ống tay áo lên bưng kín mặt lại.
Hà Bạng nhét thẳng chiếc bánh hương hoa mai vào miệng, hỏi: “Thứ nào cơ?”. Rồi
cô nàng tự cho mình là thông minh, phán: “À, các ngươi nói cái thứ vừa dài dài,
lại vừa có lông đấy ấy hả!”. Nàng chỉ về phía Dung Trần Tử (với cái phất trần
đang ở trên tay), rồi vô cùng bất bình nói: “Nói lớn thì cũng không lớn lắm,
nhưng lại rất cứng! Lần trước, ta chẳng qua chỉ xé một cuốn sách của hắn, hắn
liền dùng thứ đó đánh ta!”. Nàng khoa trương so tới đo lui: “Vỏ của lão tử dày
như vậy, mà thiếu chút nữa cũng bị hắn đánh đến nứt toác ra kìa!”.
Ánh mắt của đám phu nhân nhà họ Lưu một lần nữa lại
hướng đến hình dáng cao ráo thẳng tắp của Dung Trần Tử đang đứng dưới tán tam
túy phù dung[57]. Hắn mũ áo chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói cử chỉ đoan
chính ôn lương. Tròng mắt đám phụ nữ nhìn về phía hắn như muốn rớt luôn ra
ngoài, nước miếng chảy nhỏ giọt xuống bãi cỏ. Ngay cả vỏ còn bị đánh gần nứt,
vậy, vậy, vậy, vậy thì cái thứ đó cũng cứng quá đi ý chứ…
[57] Tam túy phù dung là một chi của loại Mộc phù dung
sống trên cạn (khác với thủy phù dung là hoa sen sống dưới nước), một ngày thay
đổi màu sắc ba lần, sáng trắng, trưa phớt hồng, chiều hồng đậm. Vì hoa dần dần ửng
hồng giống người con gái say rượu nên được gọi là Tam túy phù dung.
Kể từ đó, nữ quyến trong Lưu phủ không ai gọi hắn là
Tri quan nữa, cũng không gọi là chân nhân luôn, mà lén gọi sau lưng hắn là “Hai
canh giờ”. Chưa đến nửa ngày, sự tích về cái tên “Hai canh giờ” đã được nội
quyến của Lưu phủ “phổ cập rộng rãi”, khiến Dung Trần Tử mỗi lần nhìn thấy ánh
mắt của đám đàn bà con gái trong phủ, thì không hiểu sao lại thấy sợ nổi cả da
gà…
Trở lại cuộc đấu pháp giữa Giả Nghiệp và Dung Trần Tử,
chỉ nhìn thấy ở giữa sân một luồng phật quang long lanh như nước, mười hai vị
Giả Nghiệp giống như mười hai đức phật tôn kính. Dung Trần Tử lẩm bẩm một tiếng
vô lượng phật, cũng không tiến đến phân biệt thật giả, mà giơ tay ngắt một đóa
mộc phù dung màu hồng đào, nở nụ cười: “Giả Nghiệp đại sư phật pháp vô biên,
bần đạo đúng là đã được mở rộng tầm mắt”.
Sau đó, Dung Trần Tử cầm theo bông hoa về chỗ ngồi,
mọi người đều không hiểu đầu đuôi ra sao, đang nghi hoặc, thì thấy bông phù
dung trong tay hắn đột nhiên phát ra tiếng nói: “Tri quan pháp nhãn thông
thiên, bần tăng kém cỏi rồi”.
Dung Trần Tử tủm tỉm cười nhạt, thả bông phù dung
trong tay xuống mặt bàn. Lát sau, quả nhiên nhìn thấy có một làn khói nhẹ bốc
lên, bông hoa biến thành hình người, đúng là vị Giả Nghiệp. Đại hòa thượng lộ
tẩy chiêu thức, tuy bị Dung Trần Tử nhìn thấu, nhưng cả nhà Lưu Các Lão đều là
người trần mắt thịt, nào đã được nhìn thấy những phép thuật huyền bí kì diệu
như thế bao giờ, nên vẫn rất hào hứng cổ vũ nhiệt liệt.