Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 03 - Phần 3
Dưới chân núi Lăng Hà có một trấn nhỏ, trấn này tuy
không phồn hoa như kinh thành, nhưng lại là nơi có tuyến đường giao thông vô
cùng quan trọng. Thêm nữa, với lợi thế dựa núi gần nước, phong cảnh hữu tình tú
lệ, là nơi thích hợp cho không ít những bậc trí giả an hưởng tuổi già. Ví như
thầy giáo của đương kim Hoàng thượng Lưu Các Lão, sau khi cáo quan liền đem
theo gia quyến đến đây. Ở cái trấn Lăng Hà này, núi thì cao, hoàng đế lại ở xa,
nên ông ta hiển nhiên là vua xứ này, cả ngày nuôi chim trồng hoa, nạp thêm mười
lăm mười sáu người thiếp, không màng đến thế sự, hưởng cuộc sống quá thần tiên.
Dung Trần Tử và Lưu Các Lão cũng coi như có giao
thiệp.Trước khi Lưu Các Lão về dưỡng già đã từng mắc bệnh lao, tất cả ngự y đều
bó tay không chữa được, nhưng với y thuật huyền diệu Dung Trần Tử đã trị khỏi.
Từ đó về sau, trong lời nói và hành động, ông ta tôn sùng Dung Trần Tử không
khác gì thánh sống.
Dung Trần Tử vốn không màng tới đường công danh, nhưng
ông ta thậm chí còn tiến cử sư đệ của Dung Trần Tử là Trang Thiếu Khâm với
Thánh thượng, đương nhiên đây là chuyện ngoài lề, tạm thời không bàn tới.
Lần này, phủ họ Lưu vốn có ý tốt muốn phái người tới
đón, nhưng Dung Trần Tử muốn dẫn Diệp Điềm và Hà Bạng lang thang dạo phố, nên
khéo léo từ chối. Giờ chân Hà Bạng đau không thể đi được, Dung Trần Tử cũng chỉ
còn cách thuê một chiếc xe ngựa, đưa mọi người tới Lưu phủ mà thôi. Như vậy
thành ra lại đến Lưu phủ sớm hơn hai ngày. Lưu Các Lão cùng mấy vị phu nhân đi
ngắm cảnh tiết trời thu vẫn chưa về. Lại thêm, tổng quản cũng không có ở trong
phủ, nên chủ sự là một tên chấp sự họ Hải. Lão chấp sự này không quen thân với
Dung Trần Tử, nhìn thấy cả đoàn người của hắn chẳng có vẻ gì là phô trương, nên
không khỏi nảy sinh suy nghĩ lãnh đạm bê trễ.
Hải chấp sự tuổi ngoài năm mươi, trông vẫn rất có tinh
thần, chỉ là đôi mắt lia lia láu láu lộ rõ sự khôn khéo quá mức. Ông ta cũng
không thèm bố trí chỗ ngủ nghỉ cho bọn Dung Trần Tử, mà ngay lập tức muốn dẫn
hắn đến nơi mà Lưu Các Lão định cho dựng nhà.
Dung Trần Tử còn chưa nói lời nào, Hà Bạng đã bĩu môi
mở miệng trước: “Tri quan, chân ta đau, không muốn đi”.
Đến lúc ấy, Hải chấp sự mới phát hiện phía sau vị đạo
sĩ này còn có một đạo đồng xinh xắn đáng yêu, thái độ nhất thời lại càng tồi tệ
hơn. Diệp Điềm vô cùng bực mình, đang muốn tranh cãi cùng lão ta một phen, thì
Dung Trần Tử đã ngăn nàng lại: “Bỏ đi”. Hắn xoay người nói với lão chấp sự:
“Đợi Các Lão nhà ông trở về, nói với ông ấy ta nghỉ tại Thu Vân uyển”.
Hải chấp sự bên ngoài thì gật đầu, nhưng trong lòng
lại có vài phần bất mãn - Ngươi là ai chứ, khẩu khí cũng lớn quá đấy! Nên, câu
trả lời của ông ta cũng không sao cung kính cho được: “Cũng được, đợi Các Lão
nhà chúng tôi về thì các ngươi lại tới vậy”.
Diệp Điềm khí nóng bốc lên não, lập tức giận dữ mắng:
“Khen cho tên nô tài chỉ biết dùng mắt chó nhìn người! Sư ca của ta là…”. Dung
Trần Tử cản nàng lại, thần sắc ôn hòa: “Được rồi, chúng ta đến Thu Vân uyển
nghỉ ngơi trước đã. Các Lão không ở đây, tạm thời cũng không có việc gì, ta sẽ
dẫn mọi người đi dạo xung quanh một vòng”.
Cả đoàn người tối đó quả nhiên nghỉ tại Thu Vân uyển.
Thu Vân uyển là một nơi rất yên tĩnh, nghỉ tại đây đa phần đều là giới văn nhân
nhã sĩ, khung cảnh xung quanh đẹp đẽ tĩnh mịch, đương nhiên giá cả cũng không
hề rẻ chút nào. Bình thường Dung Trần Tử không phải người chú ý đến những
chuyện ngủ nghỉ đi lại, nhưng hiện giờ hắn lại dẫn theo nữ quyến, có nhiều chỗ
không tiện, nên đã quyết định bao cả đình viện này.
Thanh Tố và Thanh Linh sắp xếp hành lí xong xuôi đâu
đấy, rồi cũng quay về phòng mình. Còn lại Hà Bạng và Diệp Điềm, Diệp Điềm khí
thế mạnh mẽ: “Sư ca, ở trong Quan, nàng ta là… đỉnh khí của huynh, chung phòng
với huynh thì không nói làm gì, nhưng nay đang ở ngoài, nếu vẫn chung phòng thì
không hay đâu?”.
Dung Trần Tử khẽ nhíu mày: “Nàng ấy trước giờ vẫn luôn
bướng bỉnh, để nàng ấy mình một phòng, quả thật sư ca không thể yên tâm được”.
Diệp Điềm giống như một con cua chắn ngang giữa hai
người: “Vậy muội và nàng ta ở chung phòng, sư ca tất sẽ an tâm khỏi phải lo
nghĩ!”.
Nàng vừa dứt lời, Hà Bạng đã lên tiếng: “Ta không muốn
ngủ cùng với cô!”.
Dung Trần Tử đang rất khó xử, thì Diệp Điềm đã xoay
người kéo luôn Hà Bạng vào phòng, Hà Bạng vô cùng tủi thân nói: “Tri quan!”.
Dung Trần Tử vẫn còn đang do dự, thì Diệp Điềm lần đầu
tiên nặng lời với hắn: “Huynh cam tâm tình nguyện chìm đắm trong chuyện tư tình
nhi nữ, muội không quản! Nhưng huynh không thể không quan tâm đến thanh danh
của Thanh Hư quan được. Nếu có người truyền ra ngoài việc Tri quan của Thanh Hư
quan nhận lời mời đi làm pháp sự còn dẫn theo phụ nữ vào ở cùng phòng, huynh
nói xem người ta sẽ nghĩ thế nào?”.
Vẻ mặt Hà Bạng vô cùng đáng thương: “Tri quan, ta
không muốn ngủ chung với nàng ta!”.
Dung Trần Tử liền cau mày: “Để nàng ấy ngủ mình một
phòng, ta bày trận pháp không để nàng ấy tùy ý ra vào là được”.
Hai mắt Diệp Điềm trừng lớn, bừng bừng tức giận:
“Huynh không tin muội! Huynh sợ muội làm nàng ta bị thương!”. Trong mắt nàng
đong đầy nỗi niềm tủi thân và tức giận. Dung Trần Tử khẽ thở dài nói: “Tiểu
Diệp, sao sư ca có thể không tin muội được. Chỉ là tính cách nàng ấy rất ương
ngạnh, lại không chịu ai quản thúc, bình thường lại không thích ở cùng người
lạ, cứ để nàng ấy mình một phòng thì sẽ tốt hơn”.
Diệp Điềm giận sôi cả người, bao nhiêu năm nay nàng và
Dung Trần Tử cũng được coi là có tình cảm sâu sắc, chẳng hề giấu nhau điều gì.
Thế mà cô nàng kia chỉ dựa vào khuôn mặt xinh tươi, lại khiến hắn phải dỗ dành
đến ngay cả chính nàng hắn cũng không yên tâm! Nàng xoay người bước về phòng,
nặng nề đóng cửa phòng lại: “Huynh thích làm thế nào thì làm!”.
Dung Trần Tử lại thở dài, biến Hà Bạng về lại nguyên
hình rồi bế nàng vào căn phòng sát vách với căn phòng của hắn, lấy nước sạch
lau rửa cẩn thận cho nàng một lượt. Lúc hắn lo dọn dẹp lại căn phòng thì Hà
Bạng biến về hình người ngồi trên giường chơi. Dung Trần Tử bưng chậu nước ra
ngoài, vô tình lại nhìn thấy vết thương trên chân nàng. Thuốc hắn đắp lên chân
nàng là linh dược, vô cùng quý, hiện giờ vết thương trên chân nàng đã không còn
chảy máu, chỉ hơi sưng đỏ, giống như một vết xước trên khuôn mặt mĩ nhân, trên
đôi chân ngọc ngà như thủy tinh trong suốt hiện rõ một vẻ đẹp mĩ lệ đến tàn
nhẫn.
Dung Trần Tử giữ chặt lấy đôi chân nàng, Hà Bạng cảm
thấy hơi thở của hắn có chút khác thường. Hắn đang cực lực khống chế, nhưng
ngón tay lại nhẹ nhàng mơn trớn những ngón chân nàng.
Nàng ngả người qua đó, cất giọng yêu kiều: “Tri quan”.
Lòng bàn tay có vài vết chai của Dung Trần Tử vẫn nhẹ
nhàng xoa nắn hai chân cho nàng, hồi lâu mới đáp: “Ừ?”.
Cả người Hà Bạng vừa từ trên giường nhào vào lòng hắn,
thì phát hiện hắn đã động tình. Phản ứng này khiến Hà Bạng cũng rất nghi ngờ -
Cha mẹ ơi, lẽ nào hắn thật sự muốn cắn chân lão tử sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Trần Tử đang khẽ nuốt nước
bọt. Hắn vì bản thân nảy sinh chút dâm niệm mà xấu hổ không thôi, nhưng lại bất
ngờ bị nàng châm ngòi. Hắn khẽ đẩy nàng ra xa, ngữ điệu dịu dàng theo thói
quen: “Được rồi, ngủ đi”.
Hà Bạng nép mình vào lòng hắn làm nũng: “Ta sợ tối”.
Dung Trần Tử ngồi xuống mép giường, vuốt ve mái tóc
đen dài của nàng: “Ngủ đi, ta đợi người ngủ say rồi mới đi”.
Hà Bạng đâu phải người biết ngoan ngoãn nghe lời, nàng
gối đầu lên đùi Dung Trần Tử, hai tay vuốt ve mơn trớn da thịt hắn đầy vẻ hiếu
kì. Dung Trần Tử trách móc không có tác dụng, nhất thời đỏ mặt tía tai.
Diệp Điềm bừng bừng tức giận quay về phòng không lâu,
lại cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nổi nóng với Dung Trần Tử. Từ nhỏ nàng đã vô
cùng yêu mến kính trọng vị sư ca này, trước giờ chưa từng nặng lời như vậy.
Nghĩ một lúc, nàng liền đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, định tìm Dung Trần Tử
nói lời xin lỗi.
Dung Trần Tử không có ở trong phòng, nàng khẽ cau mày,
đương nhiên muốn đến chỗ khác để tìm. Vừa bước ngang qua cửa phòng Hà Bạng,
nàng đột nhiên tái mặt. Người ở bên trong, dù đã cố ý hạ thấp âm thanh xuống,
nhưng vẫn không thể giấu được thính lực của nàng.
Giọng nói yêu kiều nũng nịu như trách như giận của Hà
Bạng vang lên: “Lão đạo sĩ, đừng cứ đẩy mãi vào trong như thế, người ta khó
chịu chết đi được!”.
Giọng nói của Dung Trần Tử thô sạn, nhưng lại chứa
đựng sự quyến rũ đầy nam tính khiến tim người khác đập thình thịch: “Đừng cử
động lung tung, sẽ ổn ngay thôi, ừ… sẽ ổn ngay thôi…”.
Hà Bạng vặn vẹo cơ thể không chịu: “Tri quan, cho một
miếng thịt đi”.
Dung Trần Tử không cho, bởi cô nàng này hễ dính đến ăn
uống thì sẽ không còn lòng dạ để tâm vào chuyện khác nữa: “Tập trung vào nào”.
Diệp Điềm cắn môi đến bật máu, đã từng là vị sư ca
hành xử đứng đắn nghiêm trang, vậy mà giờ đây lại… Ả yêu nữ này rốt cuộc đã
dùng yêu ma tà thuật gì mà khiến sư ca mê muội đến mức ấy! Nàng gồng mình nén
chặt không để nước mắt tuôn rơi. Dung Trần Tử ở trong phòng gióng trống thu
binh, hắn cố không để lại bất cứ dấu vết nào trong người Hà Bạng. Hà Bạng không
được nếm thử tư vị bên trong, lại bị lừa không được ăn thịt, nên vô cùng bất
mãn.
Dung Trần Tử ngồi xuống bên giường: “Ngoan ngoãn ngủ
nào, ta sẽ đợi người ngủ say rồi mới đi”.
Hà Bạng vốn tưởng Dung Trần Tử sẽ ở lại ngủ cùng -
Không ăn được thì hít ngửi thôi cũng được nói: “Hừ, ai cần ngươi ở cùng, ngươi
muốn thì đi ngay đi!”.
Dung Trần Tử cài lại trâm lên mũ áo, ăn mặc chỉnh tề:
“Vậy ta về phòng trước, người ngủ ngoan đừng chạy nhảy lung tung”.
Hắn dém lại góc chăn cho nàng, còn chu đáo thắp lại
cây đèn trên tường, sau đó mới bước ra khỏi phòng. Hà Bạng giận lắm, giận đến
mức nổ phổi - Cái lão đạo sĩ này thật sự chẳng hiểu chút phong tình nào hết!
Diệp Điềm đứng trong sân, đêm nay vầng trăng lưỡi liềm
giống như được treo lơ lửng phía chân trời. Trong Thu Vân uyển, cây cỏ hoa lá,
cúc và hải đường tứ quý đua nhau khoe sắc rực rỡ.
Dung Trần Tử đẩy cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy nàng
đang đứng đó, trên người khoác đạo bào màu thiên thanh, mái tóc dài búi cao,
tuy là đêm, nhưng quần áo của nàng vẫn chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không rối một
sợi.
Dung Trần Tử mặt mũi đỏ bừng, hòa nhã nói: “Tiểu Diệp?
Sao vẫn còn chưa ngủ?”.
Nỗi niềm tủi thân đong đầy trong người Diệp Điềm liền
vỡ òa, hận không thể bổ nhào vào lòng Dung Trần Tử. Nàng là người tu hành, nửa
đời người luôn câu nệ chuyện lễ nghĩa, những hành động giống như Hà Bạng, nàng
không làm được nên đành đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chan chứa bi ai: “Sư ca”.
Dung Trần Tử đương nhiên phát hiện ra sự khác lạ của
nàng, nghĩ có thể vừa nãy nàng đã nghe được âm thanh trong phòng, liền cảm thấy
vô cùng xấu hổ: “Tiểu Diệp, xin lỗi muội, sư ca không biết muội ở bên ngoài”.
Khuôn mặt hắn tuy ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa,
ý cười trên mặt cũng không mảy may thay đổi. Diệp Điềm dường như sắp rơi lệ,
nàng dừng chân cách hắn vài bước, bỗng nhiên nói: “Muội về ngủ đây, sư ca,
huynh cũng đi nghỉ sớm đi”.
Dứt lời, không đợi Dung Trần Tử đáp lại, nàng đã xoay
người bước về phòng, bóng lưng cao gầy mà tiêu điều. Thâm tâm Dung Trần Tử muốn
gọi nàng lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ đành buông tiếng thở
dài.
Hắn quay người về phòng mình, khoanh chân ngồi xếp
bằng, niệm một hồi “Thanh tĩnh kinh”, nhưng chỉ thấy đầu óc vô cùng rối loạn.
Hắn khẽ nhếch khóe miệng cười khổ, suốt bao nhiêu năm nay hắn một lòng hướng
đạo, không ngờ giờ chẳng khác nào một thiếu niên lần đầu nếm vị tình ái, cảnh
tượng mĩ lệ dịu ngọt lúc nào cũng chiếm trọn tâm trí hắn. Lần xuất môn này vốn
chỉ định dẫn nàng theo, đâu thể ngờ chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một lát mà bản
thân đã không ngừng nổi lên tà niệm. Nhớ lại những lời Diệp Điềm nói với mình,
trong lòng hắn lại càng xấu hổ. Hắn nhủ thầm: Dung Trần Tử, nàng ấy không hiểu
chuyện đã đành, sao ngay cả ngươi cũng hồ đồ đến thế? Suy nghĩ chán chê, hắn
định thần lại, vứt bỏ mọi tạp niệm, chuyên tâm thiền định.
Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị mang bữa sáng tới. Dung
Trần Tử chọn Thu Vân uyển không phải không có lí do, ở đây làm điểm tâm rất
thơm ngon, trong vòng tám thôn mười dặm quanh đây cũng không thể tìm ra được
nơi nào làm ngon hơn. Nghĩ đến sức ăn của Hà Bạng, hắn liền bảo tiểu nhị mang
lên hơn hai mươi món. Đối diện với một bàn đầy điểm tâm, nước miếng Hà Bạng
chảy dào dạt. Dung Trần Tử rửa mặt chải đầu xong xuôi, vắt khô chiếc khăn rồi
tiện tay lau mặt và tay cho nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Sao không ăn đi?”.
Cô nàng vô cùng buồn rầu đáp: “Ôi ôi, ta đang nghĩ xem
nên ăn món nào trước!”.
Dung Trần Tử phá lên cười, lúc sau hắn rửa tay sạch
sẽ, hóa ra một lá bùa trừ nạn, thêm vào một ít đường cát rồi cho nàng uống. Đợi
Hà Bạng uống xong, hắn lấy một miếng bánh mứt vàng bón cho nàng ăn. Bánh mứt
vàng của Thu Vân uyển hoàn toàn không giống với những nơi khác, bên trong món
mứt này có thêm các loại quả như anh đào, dâu tây, dâu tằm, chanh dây. Nếm một
miếng, cảm thấy vị thơm ngát cả khoang miệng, ngọt mà lại không ngấy, nàng lập
tức vùng dậy, bưng đĩa bánh mứt vàng lên ăn lấy ăn để.
Dung Trần Tử vốn muốn dẫn nàng ra ngoài dạo chơi,
nhưng giờ dỗ thế nào nàng cũng không chịu đi. Hắn khẽ thở dài: “Vậy người ở
trong phòng ăn bánh, ta cùng tiểu Diệp ra ngoài chọn hai bộ quần áo chất liệu
mềm mại hơn cho người nhé!”.
Hà Bạng miệng đầy mứt cùng vụn thức ăn, nhìn như một
con mèo con, không thèm trả lời, chỉ liên tục gật đầu. Dung Trần Tử thấy vậy
mới đứng dậy, bảo Thanh Tố ở lại để mắt tới nàng, còn mình cùng Diệp Điềm và
Thanh Linh đến cửa hiệu bán lụa.
Diệp Điềm đã lâu không được đi dạo phố xá, giờ có thể
cùng Dung Trần Tử ra ngoài, lại không dẫn theo Hà Bạng nên tâm tình nàng nhẹ
nhàng phơi phới như một chú chim non.
Trấn Lăng Hà vẫn tấp nập kẻ đến người đi như xưa, vô
cùng náo nhiệt. Bên đường có một người bán kẹo đường thổi[50], tay nghề rất
điêu luyện, nước đường màu hồng, trắng, vàng, đỏ sặc sỡ tươi sáng vô cùng. Ánh
mắt Dung Trần Tử phá lệ nấn ná lâu hơn ở những chỗ bày bán nhữn món đồ đó,
không biết tại sao lại có chút lơ đễnh - Nếu Hà Bạng nhìn thấy những thứ này,
nhất định sẽ rất vui.
[50] Kẹo đường thổi là dùng đường thổi thành nhiều
hình dáng kẹo khác nhau, loại kẹo này không chỉ ngon mà còn đẹp và vui mắt,
thậm chí còn được coi là một loại hình nghệ thuật. Chúng đã có từ 400 - 500 năm
trước, bắt nguồn từ Dương Châu sau đó truyền đến Bắc Kinh. Nguyên liệu gồm gạo
vàng và mật ong, tạo thành một loại nước mật đường loãng, thêm bột mì vào, cho
lên bếp đun nhỏ lửa, để chúng luôn giữ được sự mềm dẻo, sau đó nghệ nhân thổi
chúng thành những hình thù khác nhau.
Diệp Điềm mua một con trâu đường vàng ruộm, có sừng
cong veo, đuôi và tứ chi đều rất rõ ràng. Nàng giơ con trâu đường ra, cười vô
cùng sung sướng: “Sư ca! Huynh thấy nó có giống huynh không?”.
Dung Trần Tử vốn cầm tinh con trâu, hắn khẽ mỉm cười.
Diệp Điềm liền đưa con trâu đường lên miệng, chóp chép một miếng cắn đứt đuôi
nó. Tướng ăn uống chóp chép này, nàng học từ Hà Bạng, nhưng suy cho cùng nàng
vẫn là một cô nương đoan trang cẩn trọng, hành động giả vở hồn nhiên thế này thật
sự có phần khiên cưỡng. Dung Trần Tử ho khan một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Lúc đến cửa hiệu bán lụa, chưởng quầy tuy ít khi đón
tiếp người xuất gia tới tiệm, nhưng vẫn coi Diệp Điềm như khách quý. Đây cũng
là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều váy áo bằng tơ lụa đẹp đến vậy. Bao nhiêu
năm nay nàng chỉ mặc đạo bào, nên giờ không khỏi có phần hoa mắt, lại liếc nhìn
về phía Dung Trần Tử, nàng bèn hạ quyết tâm, chọn ngay một bộ váy dài có phần
bó ở ngực màu trắng.
Chưởng quầy béo tròn mập mạp, cũng là người rất biết
buôn bán, lập tức khuyến khích: “Cô nương có con mắt thật tinh tường!”. Để bán
hàng, ông ta phớt lờ luôn chuyện Diệp Điềm là nữ đạo sĩ: “Đây là loại lụa tơ
tằm mới nhất của tệ quán, cô nương sờ thử chất vải mà xem, sờ tay đến đâu thì
mềm mượt tới đó…”.
Diệp Điềm không đợi ông ta nói hết câu, lập tức nhìn
về phía Dung Trần Tử tỏ ý mình thích bộ váy áo này. Đương nhiên, Dung Trần Tử
không có ý kiến, vả lại hắn vốn không phải là người rành rẽ chuyện mua bán quần
áo, nên chỉ gật gật đầu mua hai bộ, sau đó dựa theo cỡ chân của Hà Bạng chọn
mua một đôi hài bằng lụa vô cùng mềm mại. Hắn chẳng mảy may có chút cảm giác
không ổn gì về chuyện hai cô gái cùng mặc quần áo giống nhau hết.
Diệp Điềm quấn lấy hắn đi dạo thêm vài vòng nữa, mua
rất nhiều thứ mà bình thường nàng chẳng bao giờ dùng tới như phấn má, son môi,
cùng rất nhiều vàng bạc trang sức màu sắc rực rỡ. Dung Trần Tử đường đường là
một Tri quan, không thiếu tiền bạc, nhưng hắn mặc đạo bào, cứ đi qua đi lại
những nơi thế này nên có chút bối rối. Chỉ là không muốn làm nàng mất hứng, nên
hắn không tiện từ chối.
Hai người đi lang thang mãi cho đến tận lúc nhá nhem
tối, Diệp Điềm mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý quay về Thu Vân uyển. Hà Bạng vẫn
còn đang ăn, tiểu nhị đã đưa tới ba lượt cơm rồi, may mà Thanh Tố đủ thông
minh, không để cho hắn bước vào phòng, tránh bị hình ảnh tham ăn của nàng dọa
cho chết khiếp.
Dung Trần Tử lang thang cả ngày trời, tuy thể lực tốt,
nhưng chung quy lại vẫn thấy có chút miễn cưỡng đơn điệu khô khan, quay về nhìn
thấy Hà Bạng, trong lòng lại chợt thấy ấm áp - Thật ra gặp được cô nàng tham ăn
này cũng hay, chỉ cần cho nàng ăn uống đầy đủ, thì nàng có thể ngồi từ sáng đến
tối trong phòng không di chuyển, tuyệt đối không nghịch phá gây chuyện.
Hắn đưa quần áo mới và đôi hài lụa cho Hà Bạng, không
quên dặn dò: “Ngày mai mặc bộ quần áo này, nếu chân vẫn còn đau thì phải nói
ngay với ta”.
Hà Bạng không có hứng thứ với quần áo mới, nàng nuốt
miếng bánh điểm tâm, rồi tiện tay bỏ luôn đống quần áo đó lên giường: “Hình như
cái ông Lưu Các Lão đó trở về rồi, chiều nay họ phái người tới hỏi có phải
ngươi nghỉ lại đây không?”.
Dung Trần Tử gật gật đầu, cũng không để ý tới lắm,
nghiêng ấm rót cho nàng một chén nước: “Ta về phòng tắm rửa, người ngoan ngoãn
ăn đi, nếu chưa no thì bảo Thanh Tố gọi thêm”.
Đây chính là câu Hà Bạng thích nghe nhất. Cô nàng với
quan điểm, ai có sữa thì người đó là mẹ, vung vẩy miếng bánh mứt táo tơ vàng
trong tay, gật đầu như gà mổ thóc: “Ôi ôi, Tri quan, ta yêu ngươi nhất!”.
Hiếm khi thấy Dung Trần Tử nở nụ cười tươi tắn như lúc
ấy, sau đó hắn trở về phòng.
Đến tối, Diệp Điềm rủ Dung Trần Tử đi ngắm cảnh thả
đèn hoa đăng trên sông. Nàng mặc bộ váy có phần bó ở ngực màu trắng mua lúc
sáng, búi kiểu tóc triều vân cận hương[51], giữa trán còn có hai dải tóc dài
buông lơi nhẹ nhàng, nếu chỉ bàn luận về kiểu tóc và cách ăn mặc, thì đây đúng
là kiểu ăn vận của một thục nữ đích thực. Do tu đạo luyện võ từ nhỏ, đâu quen
mặc thứ váy áo tầng tầng lớp lớp thế này, nên suốt quãng đường không biết nàng
đã giẫm vấp vào tà váy bao nhiêu lần.
[51] Triều vân cận hương là một kiểu búi tóc của con
gái thời xưa. Tương tự như một chiếc ốc vít, các lớp tóc được chia ra cuốn
chồng lên nhau, rất sống động mà vẫn chắc chắn, mang một phong cách đặc biệt.
Khóe miệng Dung Trần Tử giật giật: “Tiểu Diệp, muội…”.
Lời đã lên đến tận đầu lưỡi, nhưng hắn lại cảm thấy con người ai cũng yêu cái
đẹp, huống hồ vị tiểu sư muội này của hắn cũng đã lớn, nên lại đổi ý: “... ăn
mặc trang điểm vào, quả nhiên cũng là một đại cô nương xinh đẹp”.
Diệp Điềm cười vô cùng ngọt ngào, vốn định vươn tay ra
bám lấy cánh tay hắn, nhưng rốt cuộc vẫn có phần ngượng ngùng: “Sư ca, chúng ta
đi thôi”.
Dung Trần Tử đang đợi Hà Bạng. Hà Bạng vốn không muốn
đi, nhưng Dung Trần Tử đã miêu tả rất nhiều món ăn ngon ở hội hoa đăng trên phố
sống động như thật, khiến tâm tư của nàng bị lung lay. Nàng cũng thay bộ váy
trắng, nhưng lại không thích mặc áo khoác ngoài, nên chỉ mặc chiếc váy chiết
ngực ở bên trong.
Lúc bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy trong Thu Vân uyển
có một cây tử đằng mọc hoang đang nở hoa rất đẹp, nàng tiện tay hái một cành
non mềm, tết lại thành một chiếc vòng lá xanh nụ trắng, đeo lên cổ tay phải.
Nàng vốn là Nội tu thuộc mệnh thủy trong Ngũ hành, nuôi dưỡng cây cỏ là chuyện
đương nhiên không phải bàn, nên hoa tử đằng vừa chạm vào người, thì nụ hoa liền
bất ngờ nở rộ, đóa hoa sau khi nở chỉ to cỡ nắm tay em bé, lớp lớp cánh hoa bao
lấy đầu nhụy vàng, hương hoa nhẹ nhàng phảng phất, tinh tế yêu kiều. Da thịt
nàng bình sinh đã trắng trẻo nõn nà, giờ lại được đóa hoa đẹp đẽ tươi tắn như
bạch ngọc tôn lên, càng thêm đoan trang thoát tục.
“Tri quan!”. Nàng vui vẻ hào hứng chạy ra khỏi cửa,
đến dụi dụi lên người Dung Trần Tử. Dung Trần Tử nhìn thấy bộ váy áo của nàng,
mặt mũi tái mét, vẻ đẹp “tươi mát” như thế này, quả thật hắn không dám tán
thưởng. Đang muốn giáo huấn nàng một trận, thì lại ngửi thấy mùi hương phảng
phất trên cổ tay nàng, ngữ điệu nghiêm túc không kháng cự lại được liền hạ
xuống hai tông: “Sao lại ăn mặc thế này ra ngoài? Còn nữa, trước mặt mọi người
đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy, nhất định phải đi cách ta một bước”.
Hà Bạng tức giận, lông mày dựng lên, hừ lạnh một tiếng
bước lên trước, lần này thì quả thật là cách hắn một bước chân.
Thanh Tố và Thanh Linh đi phía sau, Dung Trần Tử, Diệp
Điềm sánh vai cùng đi, chốc chốc lại thì thầm nói chuyện. Lát sau, Dung Trần Tử
ngẩng đầu nhìn lên, Hà Bạng lúc trước còn hào hứng hớn hở đi xem chó nhảy qua
vòng lửa trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa!
Dung Trần Tử tìm khắp phố chợ. Hà Bạng thân là yêu,
theo lí mà nói sẽ rất dễ dàng phát hiện ra, nhưng kể từ lúc đến ở trong Thanh
Hư quan, hắn vẫn luôn cho nàng uống nước có bùa trừ tà, lại đốt hương trừ tà
đuổi nạn trong một thời gian dài, có thể nói là chăm nuôi rất đúng cách, nên
mùi yêu tà trên người nàng càng ngày càng nhạt đi, hiện giờ cho dù có sử dụng
la bàn, nhưng nếu không phải ở khoảng cách gần thì cũng khó mà phát hiện ra
được. Hôm nay phố chợ đèn hoa đông đúc, biết đi đâu để tìm nàng đây?
Dung Trần Tử lòng nóng như lửa đốt, Diệp Điềm cũng chỉ
biết trấn an hắn: “Sư ca đừng quá lo lắng như vậy, nàng ta dù sao cũng là yêu,
người bình thường không làm gì được nàng ta đâu”.
Nhưng Dung Trần Tử làm sao có thể yên tâm được? Hà
Bạng ngây thơ đơn thuần, thể chất lại mảnh mai yếu đuối, lúc bình thường chỉ
một vài vết sây sát hay chút bệnh vặt thôi cũng sẽ khóc lóc kêu la, nếu thật sự
gặp phải kẻ xấu thì… Sớm biết thế thì đã nắm tay nàng dắt đi rồi, sao có thể vì
ánh mắt của thế nhân mà để nàng đi một mình như vậy chứ?
Trong lòng Dung Trần Tử lo lắng, hối hận, không dám
nghĩ tiếp nữa. Đoán chừng thời gian qua chưa lâu, Hà Bạng không thể đi xa được,
hắn vội vàng bước tách ra khỏi đám đông, đến dưới một gốc cây hòe, định dùng
thuật Tiên hạc tầm tung. Diệp Điềm cuống quýt ngăn hắn lại: “Sư ca, mỗi lần
thuật Tiên hạc tầm tung nhận biết một hơi thở thì sức lực sẽ tiêu hao đi một
phần, đây là phố chợ đèn hoa rực rỡ, sợ rằng có không dưới một ngàn người, cứ
cho đạo pháp của huynh có cao cường đi nữa, thì sao có thể chịu được sự hao tổn
lớn ngần ấy?”.
Dung Trần Tử lấy từ chiếc túi bảo bối trên người Thanh
Tố ra một lá bùa vàng, chu sa, cầm bút vẽ lên lá bùa: “Việc đã đến nước này, để
tâm làm gì đến nhiều thứ thế”.
Diệp Điềm rốt cuộc vẫn thương hắn, liền giậm chân nói:
“Muội đi về phía tây tìm, huynh cứ tìm thử ở phía đông đi. Có tin tức gì thì
liên lạc bằng bùa Truyền âm”.
Dung Trần Tử chỉ khẽ gật đầu, lá bùa vàng trong tay
được gấp thành con hạc giấy, hắn lẩm bẩm niệm chú, con hạc giấy vỗ cánh vài
cái, vươn chiếc cổ dài khẽ kêu lên một tiếng, rồi bay về phía đông.
Ánh đèn chói mắt, đám đông như kiến.
Hà Bạng tay bưng một bát tào phớ, vừa ăn vừa đi dạo.
Lúc ấy, con gái một thân một mình đi dạo phố đêm là chuyện vô cùng hiếm thấy,
huống hồ nàng lại ăn vận đẹp đẽ xinh tươi. Đi trước được một đoạn, nàng đang
định quay đầu lại đòi Dung Trần Tử mua cho một chiếc đèn lồng hình cá chép, thì
bị một bàn tay to lớn bịt chặt chiếc khăn đã tẩm thuốc mê vào miệng, mấy tên
đàn ông theo sau vây lấy nàng, giống như đang bảo vệ tiểu thư nhà mình rồi vội
vội vàng vàng rời khỏi phố chợ.
Thực lòng mà nói, mấy tên này không phải là đối thủ
của Hà Bạng, nàng là Nội tu, lớn mạnh nhất là thần thức, lẽ nào lại bị mấy thứ
thuốc mê vớ vẩn đánh ngất. Nhưng nàng vẫn không kêu cứu - Dung Trần Tử thối,
ngươi bảo lão tử cách xa ngươi một bước chân, giờ thì đã lạc mất lão tử chưa?