Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 02 - Phần 3
Nàng cũng không cần phải thúc giục, nhảy chân sáo đi
lên núi. Hành Chỉ chân nhân và Dục Dương chân nhân cười đến thắt cả ruột. Dung
Trần Tử khẽ thở dài, bi ai phát hiện ra rằng sau này mình không tu đạo nữa thì
có thể đổi sang nghề bán thịt.
Quay về trong Quan, Hành Chỉ và Dục Dương muốn đến tìm
Phu Á, Dục Dương chân nhân tóm lại vẫn cứ lo lắng về thuật Huyết đồng. Dung
Trần Tử là chủ nhà, không thể không đi theo. Cánh tay phải của hắn vẫn còn rất
đau, suốt đoạn đường cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, thực ra hắn đã âm thầm
dặn dò Thanh Huyền đi kiếm một miếng thịt bò.
Đến trưa, quay về phòng ngủ, Hà Bạng liền nằm bò lên
ngực hắn, mười ngón tay thon nhỏ như những cây hành: “Miếng thịt này mỡ này,
miếng thịt này phải nhai kĩ này, á à, miếng thịt ức này cũng rất ngon…”.
Dung Trần Tử thấy nếu không cho nàng một miếng thịt
thì mình không thể nào yên tĩnh được, ban đêm hắn hầu như không ngủ, nhưng thật
sự bị vần vò tra tấn thế này thì cũng chịu hết nổi, đành dặn nàng: “Người ra
ngoài trước đi, rồi gọi Thanh Huyền vào đây”.
Nghĩ tới miếng thịt sắp được ăn, Hà Bạng liền rất nghe
lời. Không bao lâu sau Thanh Huyền bê một chiếc khay bạc bước vào, thấy nàng đã
thực sự đi ra rồi, hắn mới lấy miếng thịt bò đầm đìa máu từ chiếc đĩa ra đưa
cho Dung Trần Tử.
Dung Trần Tử rất bình tĩnh rạch một đường trên cánh
tay phải, lấy máu bôi lên, sau đó hắn giả vờ giả vịt băng bó cánh tay lại, xua
xua tay: “Đi đi”.
Hà Bạng được ăn thịt như ý muốn, nhưng vẫn thấy rất
nghi ngờ, thịt thần tiên lúc ở trong miệng không được thơm ngon như lúc ngửi,
hơn thế sau khi ăn xong tu vi cũng chẳng thấy có chút biến hóa nào đáng kể. Cũng
vì thế mà nàng đã đi tìm Dung Trần Tử rất nhiều lần, hắn bị nàng quấn đến phát
phiền, đành phân tích với nàng: “Hay là bảy miếng mới đủ một liệu trình?”.
Dường như đang là hồi quang phản chiếu của mùa hè,
tiết trời trung tuần tháng Chín đột nhiên trở lên nóng bức. Dung Trần Tử cả một
đêm không chợp mắt, lúc trước đã dùng một miếng thịt bò giả làm “thịt thần
tiên” để đuổi Hà Bạng đi, giờ đang ngủ rất say.
Ngày hè nắng chói chang, ve sầu kêu không ngừng, ngay
cả mấy chậu hoa lan trong Thanh Hư quan cũng héo rũ, trong Quan không một bóng
người.
Phu Á vẫn mặc bộ quần áo màu đỏ, rực rỡ xinh tươi nói
với Thanh Vận đang thu dọn bát đũa ở thiện đường: “Không thấy chuông triệu hồn
của ta đâu cả, ngươi có thể tìm giúp ta không?”.
Thanh Vận năm nay mới mười năm tuổi, cha mẹ đã qua đời
từ khi còn nhỏ, hắn đi theo Dung Trần Tử đến nay cũng đã được mười năm, chịu sự
ảnh hưởng sâu sắc của sư phụ, nên hắn rất nhiệt tình trượng nghĩa. Nghe Phu Á
nói vậy, hắn lập tức gật đầu, nói: “Xin hỏi Vu sư có nhớ chỗ đánh rơi không,
tiểu đạo đi tìm sẽ tiện hơn”.
Phu Á nở nụ cười kiều diễm: “Có thể là ở gần sân luyện
công sau núi”.
Thanh Vận cũng chẳng ngại bên ngoài trời nắng nóng,
đồng ý rồi đi thẳng đến sân luyện công. Phu Á đi theo sau lưng hắn, pháp trượng
trong tay lấp loáng tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.
Từ thiện đường trong Thanh Hư quan ra đến phía sau núi
mất nửa canh giờ đi bộ, nhưng Thanh Vận là người tu đạo, chân rất khỏe, lại
thông thuộc đường đi lối lại, nên chỉ hơn một khắc là đã đến nơi.
Tháng Chín, hoa cỏ trong rừng rậm rạp tươi tốt, Thanh
Vận gạt mấy bụi cỏ ở gần ra, đạo bào màu xanh nhạt giữa chốn cây cối um tùm rất
khó khiến người ta chú ý tới. Phu Á nắm chặt pháp trượng trong tay, vô tình cố
ý đi vượt lên trước: “Ta nhớ hình như đi bên này…”.
Thanh Vận đi theo nàng ta. Phía trước không biết ai đã
thiết kế một hàng cọc liễu, trồi lên khỏi mặt đất tầm ba tấc[32], trên mặt đất
có đặt một hình vẽ rất kì lạ. Thanh Vận cũng không nghĩ gì nhiều, tìm kiếm xung
quanh các gốc cây, hắn đoán có thể trong lúc dừng chân nghỉ ngơi Phu Á đã đánh
rơi ở chỗ nào đó.
[32] Một tấc bằng khoảng 3,33cm.
Phu Á đứng ở phía sau lưng hắn, khẽ mấp máy môi, không
nghe thấy chút âm thanh nào, chỉ thấy pháp trượng trong tay nàng ta tản ra từng
làn, từng làn sương mù màu đen, nhưng sương mù chỉ vừa mới tiếp xúc với Thanh
Vận, lập tức tan ra như mây khói. Bùa Hộ thân từ gỗ cây âm mộc trước ngực của
Thanh Vận liền tỏa ra một làn khói nhẹ. Hắn hơi cảnh giác, nói: “Không hay rồi!
Sau núi có thứ gì đó không sạch sẽ!”.
Phu Á mặt không biến sắc, chỉ chỉ vào tấm bùa gỗ trước
ngực hắn, hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”.
Thanh Vận cũng quên luôn việc tìm pháp chuông cho nàng
ta: “Đây là bùa Hộ thân do chính sư phụ ban cho, tiểu đạo bản lĩnh kém cỏi, nếu
gặp phải yêu quái pháp lực lợi hại, e là sẽ bị nguy hiểm. Hay chúng ta quay về
Quan trước, nói cho đại sư huynh biết rồi sẽ tính tiếp!”.
Phu Á gật gật đầu: “Cũng được, nhưng ngươi đi trước
đi, ta hơi sợ. Thanh Hư quan các ngươi không phải là đạo quan ư, tại sao gần
đây lại xuất hiện yêu quái vậy?”.
Thanh Vận quả nhiên đi lên phía trước, hắn là người
đơn giản, nghe vậy chỉ đáp: “Thân thể của gia sư rất đặc biệt, năm nào cũng có
yêu quái chán sống tìm cớ đến gây sự”.
Phu Á khẽ cười, pháp trượng trong tay lặng lẽ bật ra
một lưỡi dao bén nhọn sáng loáng dài ba tấc. Nàng ta đột nhiên đâm thẳng nó về
phía lưng của Thanh Vận, mắt thấy rõ ràng mũi dao sắc nhọn lạnh lẽo sắp chạm
được vào da thịt hắn, thì Thanh Vận ở đằng trước đột nhiên hét lên “oái” một
tiếng rồi ngã nhào xuống đất, cú ngã chổng vó này khiến cho nhát đâm rơi vào
khoảng không.
Phu Á giật mình kinh hãi, vội thu lưỡi dao sắc bén
trên đầu pháp trượng lại. Thanh Vận xoa xoa bả vai đứng dậy, chỉ cảm thấy trước
mắt mọc ra toàn là sao vàng, cúi đầu nhìn mới phát hiện thì ra có một con trai
rất to, dài khoảng bốn thước, vỏ trai đen sáng bóng rơi từ trên cây xuống. Hắn
hoảng sợ đến tái mặt, nên không phát hiện ra sắc mặt Phu Á còn khó coi hơn
nhiều: “Đây, đây, đây, sao lại có con trai trên cây thế này!”.
Phu Á hậm hực, nhưng Thanh Vận lại không phát hiện ra:
“Con trai này lớn quá, lẽ nào lại là yêu quái xuất hiện chăng? Tiểu đạo phải
trở về trong Quan báo cho sư phụ biết mới được!”.
Hắn vội vàng chạy thẳng về phía trước, nhưng sao Phu Á
có thể cam tâm để con mồi chạy thoát như vậy được, nàng ta không nói lời nào
liền đuổi theo sau. Phu Á chạy được vài bước, thì Hà Bạng liền lắc mình biến
thân, khôi phục lại hình người, cũng không kịp nhìn thấy động tác thế nào, đã
thấy nàng đứng ngay bên cạnh Thanh Vận. Phu Á không cam chịu như vậy, pháp
trượng trong tay muốn cắt đứt chỗ hiểm trên cổ Thanh Vận. Hà Bạng níu lấy tay
áo hắn, không biết đã thực hiện phép thuật gì, mà Phu Á chỉ kịp thấy lưỡi dao
của mình bị vỡ vụn ra thành từng đoạn từng đoạn, rồi hóa thành bụi rơi xuống
dưới đất.
Sắc mặt nàng ta khẽ tái đi. Hà Bạng mặt dày, nói:
“Tiểu đạo sĩ, cho ta hai quả chanh dây nữa đi!”.
Thanh Vận tuy không thích nàng cho lắm, nhưng cũng
không dám đắc tội, chỉ đành vâng lệnh, đưa nàng quay về thiện đường lấy chanh
dây. Việc cung cấp thức ăn cho nàng thiện đường đều ghi vào khoản chi dùng của
Tri quan, Dung Trần Tử đã không nói gì, thì mọi người cứ thế mà tuân theo ý
nàng, thích ăn gì thì đưa cái đấy, muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.
Hai người vừa rời đi, Phu Á tức giận bắt một con mèo
rừng, đốt một đống lửa dưới tán cây hòe, rồi treo con mèo rừng lên, miệng lẩm
bẩm vài câu. Con mèo rừng đau đớn giãy giụa quằn quại, miệng há ra nhưng không
thể kêu thành tiếng, chỉ có đôi mắt mở to nhìn trừng trừng. Ước chừng khoảng
hai khắc, con mèo rừng không còn giãy giụa nữa, Phu Á cũng niệm chú xong, mắt
mở to, hai ngón tay cong lên thành hai chiếc vuốt, thành thạo móc hai con ngươi
đang lồi ra khỏi hốc mắt của nó.
Nàng ta lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một thứ bột
tro xương màu trắng xám, dùng thứ bột đó vẽ một hình mặt người trên nền đất
dưới những chiếc cọc liễu, rồi đặt hai con ngươi đó vào vị trí hai con mắt của
hình mặt người. Sau đó lại lấy ra một chiếc bình nhỏ khác, bên trong chứa một
chất lỏng đỏ tươi như máu, không ngừng nảy lên thình thịch. Giống như trông
thấy thứ mình vô cùng yêu quý, ánh mắt Phu Á trở nên ấm áp dịu dàng hơn hẳn,
nàng ta nhìn chăm chú rất lâu rồi mới đổ thứ đang sóng sánh đó lên trên đôi mắt
mèo.
Trong nháy mắt, dường như đôi con ngươi đã khôi phục
lại được thần thái, mang theo sự đau khổ cùng nỗi oán hận trước khi chết nhìn
thẳng lên bầu trời.
Vốn dĩ đôi mắt của con người khi phải chịu một cái
chết thê thảm mới là tốt nhất… Phu Á phủi phủi tay, hậm hực nghĩ. Nàng ta biết
Dung Trần Tử nghi ngờ mình, nhưng cũng chẳng sao cả, những gì cần sắp xếp đều
đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi, cũng chỉ nội trong đêm nay mà thôi.
Trong Thanh Hư quan, Hà Bạng đang cầm ba quả chanh dây
nhảy chân sáo quay về phòng của Dung Trần Tử. Dung Trần Tử vẫn đang ngủ, tư thế
ngủ của hắn cũng vô cùng cứng nhắc, nằm thẳng, hai tay đan lại đặt trên bụng,
nếu như Hà Bạng không nghịch phá, thì hắn giữ tư thế ngủ này cả đêm cũng không
thay đổi dù chỉ một lần. Chỉ là khả năng làm loạn của nàng thực sự quá ghê gớm,
Dung Trần Tử không thể chịu nổi mới phải nghiêng người, quay lưng lại với nàng.
Hà Bạng ngồi trên giường, gặm ba quả chanh dây. Dung
Trần Tử không thích nàng ăn uống trên giường, nhưng cũng chẳng làm gì được. Hắn
đã nói rất nhiều lần nhưng đều không có tác dụng nên về sau không thèm nói nữa.
Nàng đang gặm rất say sưa, thì Thanh Vận ở bên ngoài chạy tới báo, nói rằng sau
núi xuất hiện một con trai rất to.
Dung Trần Tử xua hắn đi xong, bắt đầu rửa mặt chải
đầu, thản nhiên hỏi Hà Bạng một câu: “Lại chạy ra sau núi làm gì vậy?”.
Hà Bạng ăn xong, đang tìm xung quanh thứ gì đó để lau
tay. Dung Trần Tử thật quá sợ nàng rồi, liền tiện tay vắt khô chiếc khăn mặt
rồi đưa qua cho nàng. “Nóng quá, ta muốn ngâm nước”. Hà Bạng lau tay vào chiếc
khăn của hắn, sau khi lau xong liền trả lại nguyên vẹn về chỗ cũ.
Lúc ấy, Dung Trần Tử mới bắt đầu rửa mặt: “Mắt của
người vẫn chưa khỏi hẳn, đừng có ra con suối sau núi tắm rửa. Vu thuật Nam
Cương rất tà dị, sẽ làm nước ăn của người dân nhiễm bệnh mất”.
Hà Bạng lăn lộn trên giường: “Nhưng mà nóng, nóng,
nóng quá cơ!”.
Dung Trần Tử khẽ thở dài, dặn dò tên đệ tử đứng hầu
ngoài cửa khiêng đến một chiếc thùng gỗ to cao bằng đầu người, bên trong chứa
đầy nước sạch. “Người ngâm mình trong đây trước đi vậy”, rồi hắn tiện tay vẽ ra
một lá bùa Hàn băng, nước suối vốn bị cái nắng như thiêu như đốt làm cho nóng
rẫy ngay lập tức trở nên mát mẻ vô cùng. “Đợi thuật Huyết đồng được giải, ta sẽ
liên hệ với đạo hữu thanh trừ Hải tộc, đến lúc ấy người cũng không cần phải
sống lưu vong ở bên ngoài nữa. Nhưng, thân là người đứng đầu Hải tộc, khi xử lí
chính sự người phải cẩn thận hơn, nếu không sự hỗn loạn trong Hải tộc nhất định
sẽ chẳng bao giờ kết thúc được đâu”.
Hà Bạng thờ ơ không quan tâm, hỏi: “Dung Trần Tử,
ngươi thật sự muốn chờ Thanh Tố trở về rồi mới đối phó với ả Phu Á kia sao?”.
Dung Trần Tử chỉnh trang lại quần áo, trả lời không
chút do dự: “Điều đó là đương nhiên. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, thì sao có
thể tùy ý đả thương người ta được? Hơn nữa, tu hành vốn chẳng phải việc dễ dàng
gì, bần đạo sao lại có thể vì nhất thời nghi ngờ mà phá hủy hết căn cơ của nàng
ta chứ?”.
Hà Bạng ngâm mình trong chiếc thùng gỗ, vạt váy thấm
ướt dính cả vào cơ thể, mái tóc đen dài phiêu du như hải tảo trong nước, làn da
trơn bóng như ngọc. Dung Trần Tử chỉ hơi liếc mắt nhìn qua đã không dám nhìn
thêm nữa. Hắn là một quân tử chân chính, những ý niệm tà dâm này, dù chỉ là
nghĩ thôi cũng không được phép. Hà Bạng vừa nghịch nước vừa nói: “Ngươi cũng
không sợ cô ả đó chuẩn bị đối phó với mình à?”.
Dung Trần Tử dung mạo đường hoàng, chuẩn bị bước chân
ra cửa, nghe thấy lời này chỉ điềm nhiên đáp lại: “Nàng ta muốn làm thế nào là
chuyện của nàng ta. Nếu như thật sự bị thương trong tay nàng ta, thì cũng do
bần đạo học đạo không tinh thông, bản lĩnh đã không bằng được với người ta, thì
chẳng còn gì để nói. Nhưng nếu chưa tìm ra bằng chứng rõ ràng mà đã ra tay với
đối phương trước, thì chắc chắn không thể được”.
Bất cứ khi nào ra ngoài hắn đều đóng cửa phòng lại. Hà
Bạng liền lật người biến trở về hình dạng một con trai lớn, ngụp lên lặn xuống
trong thùng nước.
“Ngươi nuôi bổn tọa, chẳng lẽ cũng là đang đợi có bằng
chứng rõ ràng sao?”. Cái đầu hiếm khi được khởi động liền suy nghĩ một hồi, rồi
bỗng nhiên vui vẻ phấn khởi hẳn lên: “À, tối nay sẽ có màn đặc sắc để xem đây,
phải nhớ mang theo đồ ăn vặt mới được! Phu Á, ngươi ngàn vạn lần đừng để bổn
tọa phải thất vọng đấy…”.
Không khí trong Thanh Hư quan bắt đầu trở nên quái dị,
rõ ràng là ánh mặt trời nóng bỏng rực rỡ trên cao, nhưng nhiệt độ lại thấp đến
đáng sợ. Toàn bộ ngọn núi không có nổi một cơn gió thoảng qua, ngay cả một
chiếc lá cũng không hề lay động, dường như thời gian đã hoàn toàn đông cứng, tà
khí cơ hồ từ dưới đất phun lên, đến cả mặt trời chói chang cũng không thể áp
chế được. Thậm chí những tiểu đạo sĩ có đạo hạnh thấp kém nhất cũng bắt đầu cảm
nhận được sự biến hóa quỷ dị ấy. Nhưng mọi người trong Quan đều rất bình tĩnh,
Thanh Huyền tuân theo lời dặn dò của Dung Trần Tử, tập trung tất cả mọi người
trong Quan vào trong Tam Thanh điện[33]. Núi Lăng Hà có đại trận hộ sơn, lại
thêm những nơi thiết đặt cấm chế nằm ẩn mình ở những chỗ kín đáo trong Thanh Hư
quan thì nhiều không kể xiết.
[33] Tam Thanh điện là đại điện thờ cúng chủ yếu của
Đạo giáo. Bên trong thờ ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo bao gồm: Ngọc
Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo
Đức Thiên Tôn.
Để bảo vệ đám môn hạ đệ tử của mình, Dung Trần Tử cũng
hao tổn rất nhiều tâm tư. Lúc này gặp chuyện, những trận pháp, cấm chế hữu ích
đều đã hiện ra rất rõ ràng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ mở toàn bộ trận
pháp bảo vệ cung quan ra, phong ấn núi Lăng Hà lại, có ý đề phòng người qua
đường tự ý xâm nhập mà vô tình bị thương. Hà Bạng đi theo hắn, trong không khí
phảng phất mùi gì đó rất tanh, nương theo ánh mặt trời đang khuất dần về phía
tây, mùi tanh ấy càng lúc càng nồng.
Nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được luồng
khí âm tà đang từ dưới đất bốc lên ngùn ngụt theo ánh chiều tà chạng vạng,
chướng khí trong núi dâng cao, thấp thoáng giữa đám lá cây trong rừng có thể
nhìn thấy hình dáng và chuyển động của những con rận cát, rắn độc cùng vô số
loại trùng độc khác. Chim muông dã thú trong núi chớp mắt đã biến mất không một
vết tích, cả khu rừng được bao phủ bởi một bầu không khí im lặng chết chóc.
Đám đạo sĩ tập trung lại ở Tam Thanh điện, Dung Trần
Tử đã mở xong toàn bộ đại trận hộ sơn, cũng xua luôn Hà Bạng vào trong điện.
Đối diện với các môn hạ đệ tử, thần sắc của hắn vẫn ung dung, nhất nhất giao
lại rất nhiều khẩu quyết trận pháp như Tam kì Bát môn, Lục nghi Bát thần[34]
cho Thanh Huyền. Sau đó hắn dặn dò mọi người: “Khi nào ta còn chưa trở lại, thì
mọi việc các ngươi đều phải nghe theo sự sắp xếp của sư huynh Thanh Huyền. Nơi
này cực kì an toàn, trước khi trời sáng thì không được tự ý rời khỏi đây”.
[34] Trong mười Thiên can thì ba nhóm Thiên can: Ất,
Bính, Đinh gọi là Tam kì. Bát môn tức là tám cửa, từ tám phương vị của Bát quái
mà ra, gồm: Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn,
Khai môn. Lục nghi là sáu nhóm Thiên can: Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Bát
thần gồm: Trực phù, đằng xà, thái âm, lục hợp, bạch hổ, huyền vũ, cửu địa, cửu thiên.
Đám đệ tử nào dám có ý kiến khác, đều nhất loạt vâng
dạ. Dung Trần Tử khẽ gật đầu, tay xách theo chiếc túi bảo bối định đi thì Thanh
Huyền liền chạy theo: “Sư phụ, đồ nhi muốn đi cùng với người, lỡ như…”.
Dung Trần Tử không đợi hắn nói xong đã ngăn lại:
“Ngươi ở lại chăm sóc cho các sư đệ”.
Chân trái hắn vừa bước ra khỏi cửa điện, thì Hà Bạng
cũng đã theo ngay sát. Dung Trần Tử quay đầu lại nhìn thấy mái tóc dài của nàng
nhẹ nhàng tung bay, ống tay áo lay động như đang múa, trái tim chợt mềm đi,
giọng nói bất giác cũng hạ thấp xuống: “Người cũng ở lại đây đi”.
Không ngờ Hà Bạng rất nghe lời, gật gật đầu, một lúc
lâu sau mới nói: “Tri quan, cẩn thận nhé!”.
Dung Trần Tử khẽ gật đầu, quay người sải bước. Thanh
Huyền sợ Hà Bạng gây chuyện, đành trấn an nàng: “Sư phụ đạo pháp tinh thông,
đối phó với mấy loại tà ma yêu quái này là chuyện không cần phải nói. Chúng ta
ở đây đợi người quay về”.
“Ta tin những lời này”. Hà Bạng xoay người tung tăng
quay trở lại Tam Thanh điện: “Tính cách sư phụ ngươi như thế, nếu thực sự không
có chút bản lĩnh nào thì sao có thể sống lâu như vậy được”.
Chúng đệ tử hoàn toàn nín lặng.
Trời tối sầm lại, phía rừng núi thoạt đầu phát ra
những tiếng ồn ào khe khẽ, dần dần là tiếng cây cỏ bị chặt gãy, tiếng sói tru
trong đêm trăng, tiếng nói chuyện của người lớn trẻ nhỏ, tiếng ca hát vang lên
từ khắp bốn phương tám hướng, lại có cả tiếng cười điên dại của đàn ông, tiếng
khóc ai oán của phụ nữ, hòa cùng tiếng gào rú của các loại dã thú.
Mặt đất bắt đầu chấn động tựa thứ gì đó muốn phá vỡ mặt
đất để nhoi lên, rồi sau đó lại muốn chui xuống.
Có tiếng chân lúc nặng nề như đang đánh trống, lúc nhẹ
nhàng như lũ mèo lũ chuột. Đám tiểu đạo sĩ trong Tam Thanh điện chứng kiến cảnh
tượng ấy, trong lòng ít nhiều cũng hơi run. Nhưng vốn là những người tu đạo
luyện công nên chẳng ai để lộ ra ngoài, mọi người ai niệm kinh thì cứ niệm, ai
vẽ bùa chú thì cứ vẽ, không hề có chút hoang mang rối loạn.
Thanh Huyền xếp Hà Bạng ngồi giữa đám đệ tử, cũng là
có ý bảo vệ nàng. Hà Bạng ngồi ở chiếc bồ đoàn chính giữa, xem trái ngắm phải,
háo hức nhìn ngó khung cảnh mới mẻ. Cửa Tam Thanh điện vẫn chưa đóng kín, từ
đây nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy một luồng âm khí màu xanh sẫm ở sâu bên
trong ngọn núi Lăng Hà đang bốc lên tận trời. Một danh sơn, nơi tụ hợp linh khí
của trời đất, nuôi dưỡng ra biết bao những nhân tài ưu tú, vậy mà giờ đây âm u
đáng sợ như chốn âm tào địa phủ.
Hà Bạng rất tò mò thích thú với Vu thuật Nam Cương,
nhìn đến mải miết say sưa. Bất chợt trong điện chấn động mạnh, Hà Bạng ngẩng
đầu nhìn thấy ở phía sau điện có một cái xác đã thối rữa phân nửa đang chui từ
dưới đất lên. Cái xác này không biết đã chết từ ngày tháng năm nào, hoàn toàn
không nhìn ra được màu sắc bộ quần áo nữa, hốc mắt đen kịt như một cái động, nó
chui từ dưới đất lên nhẹ nhàng không một tiếng động, hai cánh tay chỉ còn trơ
lại xương, trên má vẫn còn bám lại chút thịt rữa nát. Gió tanh quấy nhiễu khứu
giác, càng khiến người khác không ngửi ra mùi của nó.
Đám tiểu đạo sĩ phần lớn đều đang nhắm mắt niệm kinh,
không chú ý đến việc này, Hà Bạng cũng xấu tính, nàng rõ ràng nhìn thấy nhưng
lại không hề lên tiếng, để mặc cái xác thối rữa đó đi lại lung tung trong điện,
đợi đến khi nó đi qua trước mặt mình, nàng mới lặng lẽ duỗi chân ra ngáng. Thứ
đồ chơi ấy ngã sõng soài về phía trước, rồi ngay lập tức nhào thẳng vào lòng
Thanh Huyền.
Thanh Huyền bất ngờ ôm trọn thứ đó vào lòng, liền mở
mắt ra nhìn, sợ đến hồn bay phách tán! Trong điện náo loạn, Hà Bạng che miệng
cười trộm, liền bị Thanh Huyền hung hăng trừng mắt lên lườm cho một cái.
Cái xác di chuyển chậm chạp, nhưng lại cực kì khó
giết. Bùa chú hoàn toàn vô hiệu, có vẻ nó không giống một linh hồn đang quấy
phá. Một đám đạo sĩ dùng đủ các loại pháp khí đánh đập nó rất lâu, rồi ngẩn ra
không hiểu vì đánh sao nó cũng không chết. Thậm chí đã mất một chân, mà nó vẫn
cố tập tễnh đả thương người khác.
Thanh Huyền cũng có chút hiểu biết, đành chặt cụt hai
chân nó đi: “Ả yêu nữ này khơi dậy thế núi Lăng Hà, rồi mượn thế của sơn mạch
kích động xác chết. Nếu như không phá được trận pháp này, tà khí sẽ cuồn cuộn
phun ra không ngừng, đến lúc đó e là không thể trấn áp được”.
Cái xác kia cụt chân, nhưng hai tay vẫn khua loạn xạ,
Thanh Huyền sợ nó làm người xung quanh bị thương, liền chặt phăng cả hai tay
nó.
Chịu ảnh hưởng từ Dung Trần Tử, Thanh Huyền cũng là
người thích sạch sẽ, trên quần áo dính đầy những mảnh thịt vụn, còn tâm trí đâu
mà ngồi thiền, chỉ muốn đi thay quần áo ngay. Nhưng Dung Trần Tử đã có lệnh
không được rời khỏi đại điện, hắn nhớ tới lệnh của sư phụ, nên không dám làm
bừa.
Hà Bạng đương nhiên là đi guốc trong bụng hắn. Quả
thật mùi trên người hắn không dễ ngửi chút nào, bèn đề nghị: “Hay là ta đi thay
quần áo cùng với ngươi nhé?”.
Hà Bạng huých huých vào người Thanh Huyền, hắn nghiến
răng nói: “Sư phụ lệnh cho tôi đợi ở đây không được tự ý ra ngoài, thay quần áo
là chuyện nhỏ, nghe theo lệnh của sư phụ mới là chuyện lớn”.
Hà Bạng cười nói duyên dáng, nàng nhìn thẳng vào mắt
Thanh Huyền, ngữ điệu dịu dàng: “Thanh Huyền, ta đi thay quần áo cùng với ngươi
nhé?”.
Thanh Huyền thoáng ngây người, rồi bỗng cảm thấy mình
nhất định phải đi thay quần áo, thần sắc của hắn trông vẫn như bình thường, dù
các sư đệ vẫn đang ở trong đại điện nhưng không ai phát hiện ra điều gì khác
lạ: “Ừ, thay quần áo, phải đi thay quần áo chứ”.
Hắn đứng dậy dặn dò đám tiểu đạo sĩ ở lại trong điện,
còn mình thì dẫn Hà Bạng ra ngoài. Thanh Vận hơi lo lắng, hỏi: “Đại sư huynh,
sư phụ đã có lệnh, thế này thì… không ổn đâu”.
Thanh Huyền bỗng cảm thấy như thế chẳng có gì là không
ổn cả, thản nhiên trả lời: “Không sao đâu, ta sẽ quay lại ngay”.
Hắn sải bước ra khỏi Tam Thanh điện, Hà Bạng khẽ nâng
tay lên, nhảy chân sáo theo sau. Những cái xác đang đi lại lung tung, nhưng có
vẻ như bọn chúng không tìm thấy Tam Thanh điện, đành đi lại vật vờ trong Quan,
vô tình chạm vào cấm chế, ngay lập tức bị thiêu cháy thành tro.