Sổ tay phát triển của trẻ - Chương 06
BIỂU ÐỒ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ TRONG THÁNG THỨ 5
Phát triển về thể
chất
Các phần cơ lớn
• Khi nằm sấp, trẻ có thể ngóc cao đầu, đẩy
ngực lên cao, chống thẳng tay, một số trẻ dang chân tay như đang bay hoặc co chân
như đang bò;
• Khi nằm ngửa, trẻ có thể nâng được đầu
và vai lên, túm ngón chân cho vào miệng. Một số trẻ thích đạp chân và nện gót xuống
giường.
Dáng ngồi
• Ngồi dựa được hơn 30 phút và thẳng lưng;
• Khi kéo tay cho trẻ ngồi lên, đầu trẻ rất
thẳng;
• Khi ngồi có thể với được đồ chơi ở xung
quanh.
Các phần cơ nhỏ
• Có thể nhặt đồ vật bằng ngón tay cái và
ngón trỏ;
• Nghịch đồ chơi, có
thể cầm được bằng một tay hoặc hai tay;
• Cầm nắm đồ vật chính xác hơn;
• Chuyển được đồ vật từ tay nọ sang tay kia;
• Có thể túm hoặc lắc đồ chơi bằng cả hai
tay.
Phát triển về ngôn
ngữ
• Nói được các nguyên âm, đôi khi nói được
giống phụ âm “m” hoặc “b”;
• Thích nhìn vào miệng người khác và nói
theo khi nghe thấy tiếng nói;
• Có phản ứng như quay ra nhìn người đang
nói;
• Hiểu được tên người và các đồ vật.
Phát triển việc học
hỏi và khả năng của các giác quan
• Nhìn xung quanh khi đến những nơi lạ;
• Quay lại tìm kiếm và nhìn theo hướng có
âm thanh hoặc đồ vật;
• Mắt và tay phối hợp với nhau rất tốt;
• Giơ tay ra gần đồ vật, nhìn tay rồi nhìn
đồ vật rồi từ từ cầm lấy;
• Thường dùng hai tay để cầm, nắm đồ vật;
• Thích lắc đồ vật và nếm đồ vật;
• Khi nhìn vào đồ vật thường nhìn một phần,
không nhìn toàn bộ;
• Nhìn theo những đồ vật di chuyển trước
mặt và đưa mắt tìm kiếm khi đồ vật biến mất;
• Nhớ được những đồ vật tương tự nhau;
• Nhớ được những hành động gần nhất của bản
thân;
• Phân biệt được cha mẹ với người lạ;
• Bắt chước được âm thanh và cử động của
người khác;
• Thích lặp đi lặp lại những hành động làm
thay đổi sự việc xung quanh;
• Khi nhìn thấy những đồ vật mới sẽ thả những
đồ vật cũ trong tay ra để cầm đồ vật mới.
Phát triển về mặt
xã hội
• Biết bày tỏ các cảm xúc như sợ, lo lắng,
tức giận;
• Phân biệt được bóng của mình và mẹ trong
gương;
• Cười và nói chuyện với bóng trong gương;
• Cười khi thấy khuôn mặt người;
• Giơ tay đòi được bế;
• Lên tiếng ngắt lời khi thấy hai người khác
nói chuyện với nhau;
• Có thái độ chống đối như khóc thét lên
khi đồ chơi bị cất đi.
THÁNG THỨ 6
CON BIẾT NGỒI RỒI
NHÉ
Tiến trình phát triển của trẻ 6 tháng tuổi
bắt đầu từ việc nằm sấp, nằm ngửa rồi biết ngồi. Một số trẻ có thể ngồi chơi đồ
chơi, ngồi nói chuyện vững vàng. Một số trẻ phải lấy tay chống để đỡ cơ thể (nếu
lơ đãng sẽ ngã ngửa ra giường khiến mẹ không kịp đỡ). Nhưng nếu mẹ cho trẻ ngồi
vào xe đẩy hoặc ghế dựa cùng với đồ chơi, trẻ sẽ ngồi chơi một mình thoải mái tới
hơn 2 tiếng đồng hồ.
Việc điều khiển các
cơ
Trẻ đã ngồi tương đối vững, lưng vốn cong
sẽ dần thẳng lên, ngay cả lúc bạn kéo tay cho trẻ ngồi dậy thì lưng trẻ vẫn thẳng.
Việc giữ dáng ngồi và lưng thẳng cho thấy trẻ đã điều khiển được cơ lưng rất tốt,
cơ lưng phát triển hoàn thiện nhất khi trẻ tự ngồi không cần dựa vào ai. Tuy nhiên,
đôi khi trẻ vẫn phải dùng tay để nâng đỡ cơ thể. Khi trẻ đưa tay ra để với đồ vật,
trẻ có thể mất thăng bằng và bị đổ. Vì thế, tốt nhất bạn nên cho trẻ ngồi dựa vào
gối. Bạn không nên bất cẩn bởi dù một số trẻ cứng cáp có thể chống chân tay nhổm
người lên và đẩy trọng tâm về phía hông như chuẩn bị ngồi thì vẫn có thể bị ngã
ngửa ra sàn.
Một số trẻ sẽ trườn, khác với việc bò, nghĩa
là không chống gối bò 4 chân mà đẩy trọng tâm xuống bụng (vì vậy, nhiều khi bạn
sẽ thấy trẻ xoay tròn người với tâm là bụng), sau đó mới để trọng tâm vào một bên
đùi đồng thời nhoài hoặc đẩy người về phía trước. Chân của trẻ có thể đạp hoặc đẩy
để trườn. Ban đầu trẻ thường trườn lùi bởi chưa phân biệt được phương hướng để di
chuyển và hệ cơ điều khiển cử động về phía trước vẫn chưa đủ khỏe.
Nhiều trẻ rất thích được bạn giữ cho đứng
lên. Một số khác cố gắng vịn vào vật gì đó để kéo người đứng lên. Sau đó trẻ sẽ
luyện đứng vịn, bạn chỉ cần giữ một tay cũng giúp trẻ đứng được một cách thoải mái.
Giúp trẻ tập bò
Có thể thấy rằng từ tháng thứ 6 đến tháng
thứ 10 là khoảng thời gian mà trẻ có thể khám phá thế giới rộng lớn trước mắt bởi
trẻ đã có thể di chuyển đến khắp mọi nơi mình muốn bằng việc bò. Có một số trẻ có
thể bỏ qua giai đoạn bò mà sẽ tập đứng vịn rồi tập đi luôn, điều này không có gì
lạ và cha mẹ cũng không phải lo lắng. Cha mẹ chỉ cần chú ý xem con mình sử dụng
chân, tay có thành thạo hay không là đủ. Khi giúp con tập bò, cha mẹ cần chú ý những
điểm sau:
• Chuẩn bị sàn chắc chắn và không dễ xê dịch
cho trẻ tập bò, trẻ sẽ bò được dễ dàng và chăm chỉ tập luyện hơn trên mặt đệm;
• Bỏ các đồ vật có góc cạnh, sắc và ổ điện
ra khỏi khu vực tập bò của trẻ;
• Có thể lấy cha, mẹ và những đồ chơi mà
trẻ thích làm đích để gọi trẻ bò tới, cha mẹ liên tục gọi trẻ để trẻ bò đến; đặt
gối, chăn cản đường để trẻ phải dùng sức bò qua;
• Cho trẻ bò lên 1, 2 bậc cầu thang và có
mẹ bên cạnh sẽ giúp cho trẻ vui vẻ và tăng cường kỹ năng sử dụng các cơ cho việc
bò.
Bé con hay chuyện
Việc sử dụng ngôn ngữ đầu tiên của trẻ (chỉ
xin đề cập tới ngôn ngữ nói) là việc phát ra những âm thanh bày tỏ cảm xúc và nhu
cầu. Sau đó phát triển thành những âm thanh ọ ẹ có âm vực giống với ngôn ngữ nói
của người lớn. Nhưng ngôn ngữ nói của trẻ ở tuổi này phần lớn là những nguyên âm,
đôi khi có thể phát ra phụ âm nhưng chưa thành từ có nghĩa. Tuy vậy, trẻ vẫn ê a
theo cách của mình mà không cần quan tâm xem có ai hiểu được hay không. Có vẻ như
trẻ thích nghe giọng nói của mình thay vì chỉ nghe giọng nói của người lớn.
Đối với bé gái, việc
hay nói cũng là một thước đo trí tuệ của bé. Có nghiên cứu đưa ra kết luận là nếu
bé gái lên tiếng khi nhìn thấy người khác, hoặc hay nói chuyện thì lớn lên sẽ là
một người thông minh. Điều này chưa có ai biết được nguyên nhân nhưng các nhà khoa
học làm thí nghiệm đều thấy rằng bé gái sẽ có những phản xạ (thông qua việc lên
tiếng) trước các hình ảnh được trông thấy dễ dàng hơn bé trai và rất có thể những
bé gái “nhanh mồm nhanh miệng” sẽ có chỉ số IQ cao bởi việc phát triển trí não (các
giác quan) hoàn thiện hơn.
Có thể nói rằng lời nói (ngôn ngữ) đầu tiên
mà trẻ gọi là “mẹ”, sau đó là “bố”, tên anh chị hoặc người trông trẻ bởi mẹ là người
gần gũi nhất. Trẻ tập nói từ này thay cho tiếng khóc khi cần người thân giúp đỡ.
Đôi khi có thể bạn sẽ nghe thấy trẻ gọi mẹ bằng giọng nũng nịu. Trẻ tập nói như
vậy để nhắc đến những người mà trẻ yêu quý.
Các bé học được rằng bản thân sẽ nhận được
sự tương tác như thế nào từ môi trường. Khi trẻ làm như vậy sẽ càng tin chắc vào
những điều mà trẻ đã học được và sẽ kiên nhẫn chờ lâu hơn những trẻ dùng cách khóc
liên tục, biết đâu sẽ có điều gì đó phản ứng lại. Những trẻ học ở nhà trẻ hay thay
đổi cô giáo, sau đó được mẹ trông nom sẽ khó thích nghi với thời gian biểu của việc
ăn và ngủ ban đêm hơn những trẻ được mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn. Bởi trẻ đã biết rằng
nên dùng tín hiệu nào để nhận được kết quả như mong muốn.
Những trẻ hay nói cũng thường thích nghe
những âm thanh khác, đặc biệt là âm nhạc. Có thể trẻ sẽ cố gắng bắt chước âm vực của âm nhạc hoặc lắc lư người theo điệu nhạc.
Còn về tiếng nói của người, tiếng nói của mẹ là âm thanh từ thiên đường đối với
trẻ. Trong khi đang ê a nhưng nghe thấy tiếng nhạc trẻ có thể sẽ dừng lại nghe,
nhưng nếu nghe thấy tiếng mẹ, trẻ sẽ tập trung cao độ để nghe và ê a đáp lại. Nếu
để ý bạn sẽ thấy trẻ đáp lại bằng những âm thanh giống giọng phụ nữ hơn giọng đàn
ông. Điều này cho thấy, ngoài việc phân biệt được giọng nữ và giọng nam ra, trẻ
còn có những biểu hiện đáp lại theo kinh nghiệm (bởi phụ nữ thường hay chơi hoặc
quan tâm tới trẻ hơn đàn ông).
Bởi vậy, ai sẽ là người dạy ngôn ngữ tốt
nhất cho con nếu không phải mẹ.
Tính cách riêng của
trẻ
Ở độ tuổi này trẻ đã bắt đầu có nhiều hoạt
động hơn và cha mẹ có thể biết được phần nào tính cách của trẻ bởi trẻ bắt đầu biết
lựa chọn những hoạt động mà trẻ thích theo cách của mình và có thể từ chối những
hoạt động mà trẻ không thích. Một số trẻ thích tập ngồi, sau khi biết lẫy sẽ cố
gắng đẩy người lên để ngồi hoặc yêu cầu bạn cho bé ngồi lên trong khi một số khác
chỉ thích nằm, nhìn và nghe hoặc cắn, ngậm đồ vật; một số trẻ thích việc dùng tay
sau khi điều khiển được phần cơ lớn (ngồi) được rồi.
Các bậc cha mẹ nên bình tĩnh nếu con bạn
không làm được như những đứa trẻ cùng độ tuổi khác. Việc bạn cố gắng ép buộc con
bạn phải học bò giống bạn Bống cùng 6 tháng tuổi nhà hàng xóm, hay phải biết biết
đứng giống như bạn Bim 7 tháng không phải chuyện dễ dàng. Bởi trẻ chỉ làm được khi
trẻ đã sẵn sàng. Sự sẵn sàng phụ thuộc vào cơ hội để tập luyện và khả năng của hệ
cơ, những yếu tố này vốn khác nhau ở từng trẻ. Những trẻ được nuôi dưỡng một cách
nâng niu với những tiếp xúc nhẹ nhàng có thể ít quan tâm tới việc luyện các cơ hơn
những trẻ hay bị nâng lên đặt xuống.
Những trẻ ít hoạt động thường có xu hướng
béo hơn những trẻ tinh nghịch. Những trẻ tinh nghịch thường vận động rất nhiều và
cũng ăn nhiều hơn. Những trẻ trầm tính thường lười vận động và ăn ít. Có nghiên
cứu chỉ ra rằng sự khác nhau giữa béo và gầy phụ thuộc vào tế bào. Người béo sẽ
có ít tế bào vận động (active cells) hơn người gầy, vì vậy sự trao đổi chất (metabolism)
cũng ít hơn. Điều đó có nghĩa người béo có nhu cầu dinh dưỡng ít hơn. Nhìn chung,
trẻ sẽ ăn ít hay nhiều phụ thuộc vào các hoạt động của cơ thể và phụ thuộc vào đặc
điểm thể chất của cha mẹ. Những trẻ hay nghịch thường có cha mẹ là những người hay
lo lắng, nhạy cảm, những trẻ ít nghịch thường có cha mẹ bình tĩnh và có tinh thần
vững vàng, còn những trẻ hiền lành thường có cha mẹ trầm lặng, và ít kích thích
các hoạt động của con.
Nếu con bạn là trẻ nghịch ngợm, bạn không
nên lo lắng về việc con ngủ ít bởi thông thường những đứa trẻ như vậy thường ngủ
ít và thích hoạt động hơn. Bạn cũng không nên lo rằng trẻ ăn ít nên nhẹ cân. Nhìn
chung, trẻ chỉ sử dụng không quá 15% năng lượng mà cơ thể cần từ thức ăn cho việc
phát triển cơ thể mà thôi, số năng lượng còn lại sẽ tập trung cho các hoạt động
hàng ngày.
Những trẻ béo thường
thấy nặng nhọc khi cử động nên trẻ tìm ra giải pháp là ăn, hoặc cha mẹ có thể tìm
cách cho trẻ hết cau có bằng việc ăn và hệ quả là việc tăng cân, một tình trạng
đáng lo ngại, bởi các bạn đã dạy cho con biết mối quan hệ giữa việc ăn và cảm giác
thoải mái bởi bất cứ khi nào trẻ cảm thấy bực tức, không thoải mái trẻ sẽ ăn và
trở thành thói quen.
Do vậy, thay vì giải
quyết vấn đề bằng cách cho trẻ ăn, chúng ta nên khuyến khích trẻ vận động nhiều
hơn, chơi nhiều hơn sẽ giúp cho sự phát triển của trẻ tốt hơn. Một số trẻ phát triển
không bình thường cũng là do bệnh béo phì gây nên.
Tập cho trẻ ăn
Chắc các mẹ đã từng gặp vấn đề trẻ ngứa lợi
mọc răng nên cắn đầu vú bạn rất đau. Khi đó bạn nên đẩy trẻ ra và kiếm cái gì đó
cho trẻ cắn để trẻ hiểu rằng việc cắn đầu vú mẹ là một việc không nên làm. Đồng
thời bạn cũng nên dần tập cho trẻ thói quen bú bình (với tư thế bế nằm, trẻ sẽ cảm
thấy ấm áp) và bắt đầu tập cho trẻ uống bằng cốc được rồi.
Một vấn đề nữa có thể khiến bạn lúng túng
là khi cho trẻ ăn dặm, trẻ thường giằng bát, thìa từ tay mẹ. Ngoài việc muốn cầm
chơi, trẻ có thể cho vào miệng để nếm, liếm và cắn… Bởi những chiếc răng đầu tiên
của trẻ đang chuẩn bị mọc nên trẻ vừa đau, vừa ngứa lợi và cảm thấy muốn cắn. Bạn
hãy lấy bánh quy hoặc miếng chuối nhỏ, tép bưởi, ổi, doi, bí hoặc dưa chuột cắt
miếng dài và nhỏ để trẻ cầm cắn hoặc ngậm, vừa giúp trẻ luyện cơ tay, vừa để trẻ
không giành thìa bột của bạn, như thế cả hai mẹ con sẽ thoải mái hơn.
Việc chơi của trẻ
Nếu ai không gần gũi trẻ có thể nghĩ rằng
trẻ con bé xíu như vậy thì biết gì mà chơi. Nhưng những người cha người mẹ sẽ gân
cổ cãi lại ngay rằng “Ngày nào mà tôi chẳng chơi với con, chúng tôi rất vui vẻ”.
Có những lúc trẻ sẽ bật cười trước những
việc mà bạn cho rằng chẳng có gì đáng cười hay kỳ lạ, và cha mẹ cũng không thể nhịn
được cười khi nhìn thấy cảnh bé con cười toe toét với hai hàm lợi (một số bé có
thể đã mọc 2 chiếc răng), nước dãi nhỏ dài, tiếng cười khanh khách và mắt ánh lên
niềm vui thích. Đôi khi cười mệt quá trẻ sẽ tự nhiên khóc hoặc đôi khi đang khóc
nhưng nhìn thấy cái gì hoặc nghĩ đến cái gì buồn cười trẻ lại tự nhiên bật cười
trong nước mắt.
Cha mẹ có thể dùng những trò chơi đơn giản
như “ú òa” để chơi với trẻ. Đầu tiên bạn lấy cả hai tay che mặt lại rồi từ từ mở
ra, dần dần trẻ sẽ học theo bằng cách lấy khăn che mặt mình để chơi ú òa với chúng
ta. Bạn nên tận dụng cơ hội tham gia vào trò chơi bằng cách giả vờ hỏi như “Ơ, Bống
ở đâu nhỉ? Chị gấu ơi, chị có biết Bống ở đâu không?”, trẻ sẽ mở khăn che mặt ra
cười khanh khách.
Ngoài ra bạn cũng nên rủ anh chị của trẻ
cùng tham gia chơi với trẻ. Có thể anh, chị không biết cách chơi với em, bạn nên
hướng dẫn cho con đọc sách cho em nghe, hoặc ngồi chơi bên cạnh, chia đồ chơi, chia
bánh cho em giúp trẻ rèn việc giao tiếp với người khác.
Giờ đây trẻ đã được nửa tuổi rồi, so với
lúc mới sinh ra trẻ đã biết làm rất nhiều thứ khiến bạn hạnh phúc và tự hào. Đó
chính là công lao của bạn. Một số cha mẹ thường ngầm so sánh con mình với con người
khác và rồi thấy lo lắng. Tôi muốn nói với các bạn rằng bé là con của bạn chứ không
phải con của người ta, làm sao giống nhau được. Hơn nữa, ngay cả sách vở cũng chỉ
là một thước đo khái quát mà thôi, không nên dựa hoàn toàn vào đó để kết luận rằng
con của bạn chậm phát triển hơn con người khác được.
BIỂU ÐỒ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ TRONG THÁNG THỨ 6
Phát triển về thể
chất
Các phần cơ lớn
• Quay đầu và quay người thành thạo;
• Đứng được nếu có người giữ;
• Lẫy thành thạo;
• Trườn về phía trước hoặc phía sau;
• Nằm ngửa và cầm chân để chơi.
Dáng ngồi
• Ngồi vững nhưng vẫn
phải dựa vào cái gì đó để tránh ngã chúi xuống hay ngã ngửa ra sau hoặc nghiêng
về một bên;
• Có thể lẫy rồi chống tay như muốn ngồi
lên;
• Khi ngồi vào ghế trẻ
con, tay sẽ tự do để chơi hoặc cầm đồ.
Các phần cơ nhỏ
• Cầm được bình sữa;
• Cầm đồ chơi và chuyển từ tay này sang tay
kia;
• Với lấy đồ vật một cách nhanh nhẹn và chính
xác hơn.
Phát triển về ngôn
ngữ
• Phát âm được nhiều phụ âm hơn;
• Thay đổi nhiều hơn về âm vực;
• Điều khiển được những âm thanh phát ra
tốt hơn nhưng chưa nói được thành từ;
• Sẽ ê a khi nghe thấy âm thanh đáng chú
ý và lên tiếng trả lời khi nghe thấy giọng nữ.
• Phát ra những âm thanh thể hiện cảm xúc.
Phát triển về nhận
thức và khả năng của các giác quan
• Nín khóc khi nghe thấy tiếng nhạc;
• Với đồ vật một cách chính xác cho dù đồ
vật có thể di chuyển, các cơ không còn bị giật;
• Quan sát và để ý đến chiều sâu của đồ vật
như bát, hộp;
• Với lấy đồ vật và thích làm rơi chúng;
• Biết đến mối quan hệ giữa tay và đồ chơi
trong tay;
• Khi đang cầm cái gì đó trong tay sẽ lấy
tay kia với đồ vật khác đồng thời mắt nhìn đồ vật thứ ba.
Phát triển về mặt
xã hội
• Cười với hình của mình trong gương;
• Phân biệt được bản thân và hình ảnh trong
gương;
• Cố gắng bắt chước biểu hiện cảm xúc qua
sắc mặt;
• Quay mặt lại khi có người gọi tên mình;
• Phân biệt được người lớn và trẻ em;
• Cười và đưa tay ra sờ những đứa trẻ lạ
mặt;
• Khi cần cha mẹ giúp đỡ gì thì sẽ lên tiếng;
• Thích chơi cùng người khác.
Lịch trình hàng ngày
• Bắt đầu biết uống sữa bằng cốc;
• Bắt đầu muốn tự ăn như tự xúc, tự cầm bình
sữa;
• Thích những thức ăn có vị đậm đà hơn;
• Ngủ được giấc dài cả đêm, thời gian ngủ
cả ngày lẫn đêm là 12 tiếng.
THÁNG THỨ 7
CON RẤT NGHỊCH NGỢM
Cha mẹ có thể thấy trẻ đã không còn nằm im
một chỗ chờ mẹ đến bởi trẻ đã biết cách tiến tới đồ vật mình muốn bằng cách với,
trườn và bò. Những hiểu biết này vẫn còn là những kinh nghiệm mới và phải lặp đi
lặp lại. Chính vì vậy, trẻ liên tục ngó ngoáy, nghịch ngợm để tìm hiểu thế giới
xung quanh nhiều nhất có thể.
Phát triển về mặt
thể chất
Trong khoảng nửa năm cuối này trẻ sẽ phát
triển mạnh về hệ cơ. Ngoài việc ngồi và đứng, trẻ còn luyện tập di chuyển cơ thể
bắt đầu từ việc trườn, bò và đi, đồng thời trẻ cũng thường xuyên luyện cơ tay bằng
cách nắm, bắt, thả, gõ…
Trong tháng này trẻ sẽ tập bò. Bò là một
hoạt động khó đối với trẻ vì khi bò, trẻ phải sử dụng hết các cơ trên cơ thể từ
cổ, vai, tay, bụng (thân trên) đến hông và chân. Ngoài việc các hệ cơ phải khỏe,
não bộ của trẻ cũng phải điều khiển được các hệ cơ phối hợp hoạt động được với nhau.
Bởi vậy để bò được trẻ phải tập luyện trong một thời gian tương đối.
Phần lớn trẻ sẽ tự biết cách bò thông qua
kinh nghiệm trườn bằng cách chống tay về phía trước, kéo thân lên và chống chân
đẩy đi. Nếu bạn để trẻ tập bò trên đệm sẽ khiến trẻ khó bò và không muốn tập. Bạn
thương con, không muốn con bị ngã sưng đầu sưng trán thì bạn có thể cho con tập
bò trên nền nhà trải thảm hoặc trên xốp.
Khi đã bò thạo và giữ thăng bằng cơ thể để
một tay tự do được, trẻ có thể dùng tay đó để cầm nắm đồ chơi hoặc bám vào đồ vật
nào đó rồi dùng chân đẩy người đứng lên.
Nhà thám hiểm tý
hon
Việc có thể di chuyển tốt hơn cùng với sự
tò mò sẽ thúc đẩy trẻ khám phá lần lượt khắp nơi trong nhà. Trong hành trình khám
phá này, có thể trẻ sẽ gặp những “bài học đắt giá”. Nếu cha mẹ càng lơ là, cơ hội
để những tai nạn xảy ra càng nhiều hơn. Chính vì vậy, cha mẹ phải sắp xếp lại đồ
đạc đồng thời cố gắng thay đổi một số thói quen của mọi người trong gia đình cho
thích hợp hơn với nhà thám hiểm tý hon.
Việc khám phá thế giới của trẻ được bắt đầu
từ những thứ mà bạn cảm thấy hết sức “bình thường”. Đó là những thứ mà trẻ đã thấy
từ khi mới mở mắt chào đời như các bộ phận trên cơ thể trẻ và cơ thể bạn. Có thể
trẻ sẽ chọc ngón tay vào mắt bạn như muốn thử xem có thể lấy ra được không, mũi
của bạn có thể chuyển sang chỗ khác được không, những hạt màu trắng xếp thành hàng
trong miệng bạn thật đáng để lấy ra chơi. Đôi khi trẻ cũng tự sờ tay lên mũi, lên
tai của mình để so sánh điểm giống và khác nhau về kích cỡ các bộ phận cơ thể của
bạn và của trẻ.
Việc tự khám phá cơ thể mình giúp trẻ phát
hiện thêm những bộ phận khác ngoài mặt, chân và tay. Giờ đây trẻ đã biết ngồi và
cúi xuống nhìn bộ phận sinh dục của bản thân, một vật mới lạ mà trẻ muốn biết, muốn
tìm hiểu. Bạn không nên giật mình mà nên nghĩ đó là chuyện bình thường và quan trọng
khi trẻ muốn khám phá hết các bộ phận trên cơ thể.
Khi có thể tự do di chuyển đến mọi nơi, trẻ
sẽ được thấy nhiều điều mới mẻ hơn. Mỗi ngóc ngách mà trẻ tới là một thế giới mới
đầy thú vị nhưng cũng làm nảy sinh cảm giác sợ hãi ở trẻ. Vì vậy bạn có thể thấy
trẻ bò đi một lát rồi quay lại nhìn và bò trở lại tìm bạn, nếu không nhìn thấy bạn,
trẻ sẽ khóc thật to. Lúc này, trẻ đã biết đến sự di chuyển của người và đồ vật rồi,
trẻ biết bạn có thể di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác như bé. Vậy là tình trạng
bám mẹ bắt đầu xuất hiện.
Tình trạng bám mẹ hay chỉ tin vào một mình
mẹ là một cản trở không nhỏ đối với việc học hỏi của trẻ. Bởi trẻ sợ sự xa cách
nên không dám khám phá điều gì. Bạn có thể giảm tình trạng bám mẹ của trẻ bằng cách
nói với trẻ trước khi đi đâu đó và liên tục lên tiếng để trẻ biết rằng bạn đang
ở gần; không để trẻ một mình trong thời gian quá lâu; nếu phải đi làm việc gì đó
thì bạn thỉnh thoảng quay trở lại xem trẻ thế nào rồi mới tiếp tục đi làm nốt công
việc. Khi trẻ đã tin tưởng và chắc chắn rằng bạn không bỏ trẻ đi đâu lâu, trẻ sẽ
sẵn sàng khám phá thế giới mới một cách thoải mái.