Tam cứu nhân duyên - Chương 36
Chương 36: Thân Thuộc 2
Một đêm này thật sự quá mức hoàn hảo! Ta ngủ rồi lại
ngủ… cảm giác thiên địa dường như hợp nhất, một mình ta chen ở chính giữa, vô
cùng an bình tĩnh tại, vô cùng ấm áp dễ chịu, không còn điều gì phải lo lắng, tỉ
như công việc cùng tiền bạc, hoặc phạm tội mất đầu, hoặc không thể thể nhìn
thấy Hữu Sinh… Hắn đang ở bên cạnh ta, làm cho ta có thể yên tâm an giấc.
Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, ta mơ hồ cảm thấy hắn vượt qua
người ta, tự nhiên theo phản xạ cuộn mình lăn vào góc giường phía trong, điều
chỉnh tư thế, tiếp tục ngủ. Nhưng tai vẫn nghe được hắn động tĩnh, nghe thấy
một vài tiếng rì rầm rất nhẹ, tiếng bàn ghế lạch cạch khẽ khàng, ta biết Hữu
Sinh đang rửa mặt, có lẽ đang là giờ điểm tâm sáng sớm, ta biết nhưng vẫn thản
nhiên chìm vào giấc ngủ. Trong phòng yên ắng, nhưng ta biết Hữu Sinh vẫn luôn ở
cạnh ta, có lúc hắn động chân hơi chạm nhẹ sau lưng ta, có khi hắn lại nằm
xuống kề bên. Ta vẫn ngủ lơ mơ như trước, rất lâu sau lại nghe thấy tiếng khay
bát lanh canh, là bữa trưa sao, ta mặc kệ, vẫn ôm chăn mền, say sưa đánh cờ với
Chu Công…
Một hồi lâu sau, ta rốt cục tỉnh lại, cả người mỏi mệt rã
rời vì nằm ngủ quá lâu. Ta hít sâu một hơi, nhắm mắt nằm ngửa, vươn tay duỗi
chân hết mức có thể, thở một hơi thật dài, sảng khoái nói: “Ngủ ngon a!” Ta
chậm rãi mở mắt, nghe thấy tiếng hắn bật cười nho nhỏ, nhưng cũng không thèm mở
mắt, tiếp tục khoa chân múa tay để cho máu huyết dễ dàng lưu thông, tựa như con
gián to bị lật ngửa bụng, đột nhiên lại buông tay chân rơi trên giường, giống
tư thế nằm ngửa thẳng cẳng trong yoga, thật thoải mái. Hắn buồn cười nhìn ta.
Ta không để ý đến hắn, thản nhiên nói: “Đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngã
tự tri… Thực ra hai câu này căn bản không thể biểu đạt hết cái cảm giác sướng
khoái sau một giấc ngủ dài. Chẳng qua mọi người không tìm được cách nói nào hay
hơn mà lại thanh tao nhã nhặn, cho nên đành phải dùng hai câu này, còn không
bằng ta nói một câu ‘Ngủ ngon a!” ngươi nói có phải hay không?” Ta nghiêng
người hướng về phía hắn, hắn tựa lưng vào đệm, trong tay cầm cuốn sách, mỉm
cười đáp lại ánh mắt ta.
Khuôn mặt hắn tốt đẹp an lành, ánh mắt ôn hòa êm đềm như
nước, nhẹ nhàng cất giọng nói: “Đúng vậy.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng, cửa sổ mở rộng, gió nhẹ
lướt ngang, mang theo tiếng chim choc chuyền cành khi gần khi xa. Mặt trời sáng
rực nhưng không quá mãnh liệt, có lẽ đang là buổi chiều hoặc là sắp tối.
Ta bỗng nhiên sầu não, hắn ngày nào cũng giống nhau, đều
lẳng lặng một mình ở trong phòng, chỉ có thể xem sách, chờ cho ngày từ từ qua
đêm chậm rãi đến… Chỉ có cô đơn làm bạn, vô vọng mà sống! Vậy mà hắn vẫn có thể
sống được, vẫn bình thản tự nhiên, vẫn kiên định vững chãi như bàn thạch! Đây
mới chính là ngoan cường đích thực, mới là sắt thép tôi rèn cứng rắn!… Hốc mắt
ta dần ướt, lại một lần nữa, ta nhận ra bản thân trước kia chưa từng thực lòng
yêu hắn, chưa từng hiểu được tâm niệm của hắn, chưa từng trợ giúp hắn…
Vừa nghĩ được thông suốt, ta liền ngồi bật dậy, hung hăng
ôm ghì lấy hắn, dùng sức cọ qua cọ lại, vùi đầu vào cần cổ hắn, nghe thấy bên
tai vang lên một chuỗi tiếng cười, sau đó buông tay nhìn hắn mà nói: “Ta muốn
rửa mặt súc miệng!” Ta ngồi ở mép giường, vừa muốn đứng lên lại quay đầu nhìn
về phía hắn, thấy hắn vẫn nhìn theo ta. Đột nhiên cảm thấy hắn quá mức dễ
thương, liền bổ nhào qua bám chặt hắn không rời, hung hăng lay lắc người hắn, giống
như gấu chó rung cây dọa người, chỉ chờ người rơi xuống là ăn tươi. Hắn cười ha
hả, cười đến mức nín thở. Ta điên cuồng hôn hắn một trận, thỏa mãn xong mới
buông ra, đứng lên đi rửa mặt!
Cả ngày dài lăn lộn trên giường làm cho ta chịu không
nổi, buồn bực muốn chết! Không được, ta không thể để cho hắn thành ra như vậy!
Ta biết ngoại trừ tình yêu giữa chúng ta, hắn đã không còn bất cứ ham muốn nào
khác. Nhưng ta nhất định phải làm cho hắn náo nhiệt vui vẻ cả đời, nhất định
không thể cho hắn cứ từ từ mà chết dần chết mòn!
Ta trở lại bên giường, hắn buông cuốn sách trong tay,
vươn tay hướng về phía ta. Ta ngồi xuống bên người, kéo tay hắn nắm lấy trong
lòng, cẩn thận hỏi: “Ta ngủ có lâu lắm không? Ngươi không vì thế mà buồn chứ?”
Hắn cười, hơi hạ mắt, nhẹ nhàng nói: “Sáng sớm hôm đó, ở
trong trấn, nàng không muốn rời giường, còn nói để cho ta… Ta vẫn mong chờ, có
một ngày, nàng có thể như vậy, an tâm ở bên cạnh ta ngủ say, ta sẽ không gọi
nàng, muốn ngủ bao lâu cũng được…”
Ta âm thầm nhớ lại, ngày đó ta nói mặc cho hắn giết ta,
không nhịn được mà bật cười, nói với hắn: “Hữu Sinh, ta ngủ đủ rồi sẽ nhàn rỗi,
mà nhàn rỗi sẽ nghĩ ra chuyện bậy bạ chọc ghẹo người lành, ngươi có sợ không?”
Hắn cười nói: “Nàng không ngủ đủ thì cũng…”
Ta vung lên một bàn tay, ra vẻ muốn đánh. Hắn nhìn thấy
ta, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Ta không sợ.”
Ta đành phải buông tay, cúi đầu nói: “Ta sợ ngươi rồi,”
lại ngẩng đầu, “Cho nên ta phải dương đông kích tây, đại náo nhân gian một trận
ra trò!”
Trong lúc hắn vẫn đang cười dài không dứt, ta đứng lên đi
đến chính giữa phòng, giơ tay nhấc chân hướng lên trời đánh loạn, sau đó duỗi
thẳng thắt lưng, lại nhìn về phía hắn, nói: “Muốn đi chinh phục thế giới, phải
bắt đầu ngay tại chỗ này!” Hắn cười, mở to mắt thú vị nhìn ta.
Ta thoải mái ngâm nga nhạc phim Star War, chạy đi lấy
nghiên mực bút lông, lại chạy về giường, miệng cũng ngừng hát, nghiêm túc nói:
“Hôm nay cho ngươi xem bản lĩnh múa bút của ta!” Hắn vừa nghe vừa cười.
Ta mài mực, bắt đầu lấy tư thế cầm bút máy để viết chữ,
hắn nhìn thư pháp như gà bới của ta, mặt nhăn nhó nhìn như đau khổ lắm.
Ta nói: “Riêng một ngọn cờ mới tốt, nếu không kẻ khác bắt
chước lại ta thì biết làm sao? Viết chữ xấu như vậy, ngươi nghĩ là dễ dàng lắm
sao?! Ác, cái chữ X kia viết như thế nào? A, biết rồi, đến chữ sau ta tạ ơn
ngươi… Chữ X này thì sao? A, đã đến chữ sau rồi? Ta phải cảm tạ ngươi sao?
Phiền phức quá đi, từ bây giờ khỏi cần cảm tạ! Đại ân không thể nói vài lời mà
hết được, ta với ngươi còn tính toán làm gì? Ta nói thế có đúng không? Không
đúng?! Không đúng cũng phải đúng! Uhm, vậy chữ X này viết sao đây?… Ta thật là
trọng trách nặng nề, phải làm cho ai ai cũng viết chữ ta thì tốt rồi, đến lúc
ấy ngươi lại phải đi hỏi ta viết chữ thế nào, khi đó đừng quên cám ơn ta!
Haizz, thật là mộng đẹp a,… Còn chữ X này, viết thế nào nhỉ?”
Mất bao công sức mới viết xong mấy trang giấy, ta nhìn
hắn nói: “Ngươi dám chắc sẽ không bỏ ta? Bất luận ta làm gì?” Hắn cười khổ, lắc
đầu nói: “Bỏ không được a, bỏ nàng, ta cũng không sống được.”
Ta cười phá lên, “Hữu Sinh a Hữu Sinh, nếu có ngày ngươi
dám bỏ rơi ta, ta nhất định liều mạng với ngươi! Người đâu!” Hắn sửng sốt nhìn
ta, đúng lúc có người tiến vào.
Ta đem mấy tờ giấy đưa cho người nọ, dõng dạc nói: “Cái
này gửi cho XXX, địa chỉ ghi trên đó, bảo hắn lập tức đưa mười bộ bồn cầu cùng
nhân viên lắp đặt đến đây, cuối tháng không đến, chờ nghe chửi đi! Nói với hắn
ta làm công ở trong này, có sự vụ gì cần hỏi thì đến đây tìm ta. Còn đây gửi
cho XX, nói hắn lập tức tới gặp ta! Nhận được thư này phải đi ngay lập tức, ba
ngày sau không có mặt thì đừng bao giờ đến, tiền tiêu vặt cuối tháng cũng miễn
luôn! Đây là cho XX, nói hắn mang ít nhất hai người tới, ta muốn làm riêng một
đường dây chuyển thư tín chuyên biệt, nhận được thư phải lo liệu tính toán,
không được sai lầm…”
Người đó trợn mắt há mồm trừng trừng nhìn ta, Hữu Sinh
chỉ cười khẽ, hạ lệnh: “Đi làm đi!” Hắn nhận mệnh xoay người đi khỏi.
Ta nhìn sang hắn nói: “Hữu Sinh, ngươi dạy ta nói câu vừa
nãy được không, một câu nói ‘Đi làm đi’ (ta bắt chước hắn) thật là tiết kiệm
biết bao công sức a, ngươi không biết ta phải vất vả thế nào mới làm cho bọn họ
làm việc đâu!”
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đó là bởi vì, bọn họ muốn
nghe nàng nói nhiều, cứ thoải mái mắng mỏ đi.”
Ta nhìn hắn, sau đáp lại: “Cái này thuộc loại châm chọc
khiêu khích, tổn thương nghiêm trọng đến tự tin của ta, ta phải bắt đền!” Hai
tay lại như vòi bạch tuộc quấn riết lấy hắn, rung bên nọ lắc bên kia, làm cho
hắn không nhịn được bật cười. Ta dừng lại, nhưng không có buông tay, ngẩng đầu
nhìn thấy khóe môi hắn vẫn dư ý cười, ánh mắt long lanh hơi rũ xuống, không dám
nhìn thẳng vào ta. Người đâu chỉ biết thẹn thùng.
Ta nhỏ giọng nói: “Ngươi nãy giờ vẫn cười, mặt không đau
sao?” Hắn nghe vậy lại càng cười lớn, sau đó thấp giọng nói thầm: “Có một chút.”
Hắn ngẩng đầu, hai tay vòng quanh thắt lưng ta, khuôn mặt kề sát bên ta, cùng
ta ngồi im lặng một lúc lâu. Thật tốt! Ta nhắm mắt suy nghĩ, lại nghe hắn nhẹ
nhàng nói: “Vân Khởi…?” “Ưm?” hắn lại nói: “Ta… rất vui…” Lòng ta lại đau rát,
nhưng vẫn cố nén không cho nước mắt rơi xuống, tựa đầu bên vai hắn, cảm nhận da
thịt hắn nhẵn nhụi, thấp giọng nói: “Kiềm chế một chút, sau này còn hơn tám
mươi năm nữa cơ!”
Bờ vai hắn lại run lên nhè nhẹ, ta vuốt ve tấm lưng hắn,
hạ giọng nói: “Chúng ta đều có bệnh dễ phát run, có nên chăng nhân dịp này cùng
trị một lần cho xong? Ngươi vừa run lên, lòng ta cũng không thể lặng! Ngươi
phải khóc phải cười, ta mới có thể thư thái.” Hắn lại bật cười, nói tiếp: “Vân
Khởi…” Ta chờ một hồi vẫn không thấy hắn nói chuyện liền hỏi: “Hữu Sinh, chúng
ta phải chăng cũng nên bắt đầu tập nói nửa câu mỗi lần? Ta cũng muốn thử xem,
tiết kiệm được một chút sức lực, còn có thể cho kẻ khác mắc nghẹn mà chết!” Hắn
cười rũ rượi, cười ngặt nghẽo không sao dừng được.
Ta cùng hắn ôm nhau rất lâu. Các vị đồng đạo, sau này nếu
đi trên đường, vô tình nhìn thấy những cặp tình nhân ôm hôn thân mật thì xin
hãy bỏ qua, đừng có nổi cơn thịnh nộ mà có hại đến thân thể. Người đã rơi vào
bể tình, thật sự là ngoại trừ cùng đối phương tay liền tay vai kề vai, thì
không biết có thể làm gì mới biểu đạt được tình cảm thân mật keo sơn gắn bó.
Chuyện sau đó, có thể… Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên giật mình, lập tức hiểu
được, hắn vì cái gì mà không ngừng đỏ mặt.
Hắn vốn là một người hiền lành, da mặt vốn rất mỏng manh,
đối với những người hầu thiếp kia, hắn thực sự không có tình cảm nam nữ, nhưng
theo những lời văn thơ dân gian truyền tụng, hắn đích thực có yêu Vương phi quá
cố! Nhưng nữ nhân này không yêu hắn, đối xử với hắn lãnh đạm xa cách, cũng là
một loại tra tấn tinh thần hắn, khi chung chăn gối đương nhiên sẽ không làm cho
hắn cao hứng, chỉ hết lòng hạ nhục hắn, làm hắn cảm thấy hổ thẹn… Càng nghĩ ta
càng cảm thấy đau xót, đêm hôm đó trong doanh trướng không phải họa vô đơn chí!
Nhưng lúc ấy hắn biết là ta, lại không hề có hành động phản kháng dù là nhỏ
nhất, chỉ im lặng mà thuận theo, cam tâm tình nguyện hi sinh chính mình! Chỉ là
trăm điều uất ức không cam làm sao mới có thể tiêu tan… Ta âm thầm thở dài,
chuyện Vương phi trước kia vẫn còn dày vò hắn, mà ta lại hờ hững lạnh nhạt,
hoàn toàn không ý thức đến cảm giác của hắn, vô tình tiếp tay trợ Trụ vi ngược [1]….
Vậy nhưng hắn lại vẫn cứ yêu ta như trước, không hề thay đổi! Bất tri bất giác
ôm hắn càng chặt, ta âm thầm tự nhủ, cả đời này quyết không được lại làm hắn
tổn thương, bất luận việc gì cũng phải kiên nhẫn…
[1] Trợ Trụ vi
ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị
vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Quốc), vốn là một hôn quân vô đạo. Câu này
ở đây có nghĩa là thấy người làm sai không khuyên răn ngược lại còn dung túng
hùa theo thì gọi là Trợ Trụ Vi Ngược.
Một lát sau ta buông hắn ra, ngồi thẳng lại, chăm chú
nhìn kĩ gương mặt hắn, khí sắc hắn so với hôm qua đã khá hơn rất nhiều. Ta hỏi
hắn: “Ngươi buổi sáng ăn cái gì?” Hắn nghĩ rồi nói: “Một bát cháo.” “Giữa trưa
thì sao?” Hắn nói: “Giống nhau.” Ta tức giận nghiến răng, thật sự là chiều quá
hóa hư mà, chính mình yếu ớt lại còn ăn ít như vậy!
Ta đứng lên gọi người đưa tới ba bát cháo, bánh mì cùng
hai món ăn nhẹ. Ta vừa trở lại, hắn liền cười nói: “Lát nữa Tiểu Trầm có thể sẽ
đến, nàng thật sự không muốn nói cho hắn? Còn cả, Trình Viễn Đồ?”
Ta lắc đầu nói: “Hữu Sinh, Nhâm Vân Khởi muốn làm rất
nhiều chuyện, cho nên, người biết hắn là nữ nhân, càng ít càng tốt,…”
Hắn nhếch miệng gượng cười, nói: “Đáng thương, Trình…” Ta
hung hăng trừng mắt hắn, hắn bật cười, thân mình ngả về phía sau, hai mắt nhắm
lại. Cái khác không nhanh, chỉ có chạy trốn là nhanh. Ta cũng không nhịn được
mà cười rộ lên.
Đồ ăn đưa tới, chúng ta lại ăn hết sạch sẽ, đương nhiên
là theo phương pháp riêng, hắn ăn hết ba bát cháo, còn dùng một ít đồ ăn cùng
một miếng bánh mì.
Tiểu Trầm đến thăm, mang theo điệu cười xấu xa bước vào.
Hắn xem mạch xong, nói không có gì đáng ngại, nhưng hiện tại hắn muốn mau chóng
về núi tìm tiểu sư muội, ta hỏi địa chỉ nhà hắn, cam đoan sau này sẽ gửi đồ đến
nhà cha vợ hắn. Tên đó vội vã cáo từ, ba chân bốn cẳng chạy mất, trước khi đi
không quên cười ngặt nghẽo, ta thiếu chút nữa là truy hắn ra tận cửa, hành hung
hắn một trận mới thôi!
Sau khi ăn xong, ta lại giúp Hữu Sinh đi dạo một vòng
trong phủ, lại chọn một gian chiếm làm phòng riêng, hắn cho người tùy theo ta
sai khiến mà dọn dẹp sửa sang, cũng bày biện đủ thứ dụng cụ.
Dạo chơi một lúc trong sân, hai chúng ta vừa nói vừa
cười, chung quanh một đoàn tôi tớ tụ tập, ai nấy mặt mày rạng rỡ, vui mừng mỉm
cười không thôi.
Trời tối đen, ta cùng hắn trở về giường, ta lại nằm xuống
mé ngoài giường, hắn ở bên trong, hơi nghiêng người đối diện với ta. Hai bàn
tay vẫn đan vào nhau, không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất, đương nhiên
phần nhiều là ta nói, hắn chỉ thi thoảng tham vào vài câu, nhưng so với trước
kia đã hơn rất nhiều. Bởi vì thức dậy rất muộn, tinh thần vẫn còn tỉnh táo,
không kéo hắn đùa nghịch thì cũng khua chân múa tay trong bóng tối, tựa như
đang cố chụp bắt từng tiếng cười nhẹ nhàng của hắn.
Ta nói: “Hữu Sinh, hồi ta còn nhỏ, trèo cây vượt tường,
leo rào bóc ngói, không việc nào không làm…”
Hắn cười, “Ta cũng nghĩ vậy…”
Ta nói: “Nghe mọi người kể, khi ta hai tuổi rưỡi, trong
vườn nhà bà ngoại có một cây đào, ta trèo lên chơi lại bị bà lôi xuống. Lần đó
bà ngoại ngủ trưa, cấm ta đi ra ngoài chơi, còn mình thì lên giường ngủ, ngáy
vang to như sấm. Ta đến bên cạnh bà, cố sức lay gọi, giả vờ hét lên: ‘Bà ngoại!
Bà ngoại! Lão hổ đến đây!’ Bà ngoại bị ta phá đám, không sao ngủ được, nộ khí
xung thiên, đến tối liền đem chuyện ta trèo cây nói cho mẹ. Mẹ ta nổi cơn thịnh
nộ, hùng hổ xông tới hỏi ta: ‘Bà nói con leo cây, đúng hay không?’ Hữu Sinh,
ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ?”
Hữu Sinh: “Đương nhiên là, ăn ngay nói thật…”
Ta nói: “Vậy sao được, mẹ ta dữ dằn kinh khủng… Ta đã
nói: ‘Bà ngoại là hổ già biến thành, bà nói mẹ đừng tin.’”
Hữu sinh cười khẽ, nói: “Khi đó, nàng mới hai tuổi rưỡi?”
Ta nói: “Có phải quá lớn không? Ngươi lúc hai tuổi rưỡi
nói như thế nào?”
Hữu Sinh: “Ta lúc ấy còn chưa biết nói…”
Ta nói: “Gọi ngươi là tiểu ngốc tử không sai chút nào.”
Hữu Sinh cười rộ lên.
….
Ta nói cho hắn nghe “Giáp phương ất phương,” hắn nghe
xong liền cười ngặt nghẽo (Phùng Tiểu Cương [2] tiên sinh, khiếu hài hước của
ngài có thể nói là cổ kim hiếm có, trăm năm cũng không lỗi mốt). Sau còn nói
một đống lời vô nghĩa, nhưng đêm đã khuya, ta liền nói với hắn: “Ngươi ngủ đi,
ta không nói nữa.”
[2] Giáp phương
ất phương: đạo diễn Phùng Tiểu Cương, diễn viên Cát Ưu, sản xuất năm 1997. Là
bộ phim đầu tiên mở màn cho phong trào phim tết ở Trung Quốc, doanh thu phòng
vé lên tới 36 triệu NDT. Phim gồm rất nhiều chi tiết hài hước được Phùng Tiểu
Cương phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, nhiều câu đối thoại trong phim trở nên kinh
điển và trở thành lời nói hàng ngày được mọi người sử dụng, ví dụ “Đánh chết ta
cũng không nói” hay “Nhà địa chủ cũng không có của dư,” v.v…
Hắn cười khẽ, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta ngủ rất ít,
giờ vẫn có thể nghe nàng nói.”
Ta vươn người đến gần hắn, kề bên hắn, hỏi: “Ngươi bình
thường không ngủ, vậy thì nằm đó làm gì?”
Hắn dường như thở dài, chậm rãi nói: “Nghĩ ngợi mà thôi.”
Lòng ta đau quá, bao nhiêu đêm dài vô tận cô độc, hắn lại
chỉ có một mình một người gắng gượng chống đỡ qua ngày, không thể ngủ ngon
giấc, chỉ có thể thao thức chờ đợi trời sáng… Ta vươn tay nắm lấy bàn tay hắn,
muốn nói nhưng lại không thể cất lời.
Hắn lại nói tiếp, giọng nói nhẹ như gió thoảng, “Vân
Khởi, nếu ta không gặp nàng… Người đó từng cho ta biết, hắn sẽ làm ta chết như thế
nào… Viễn cảnh đó, quả thực thê thảm không chịu nổi…” Từng lời nói như dao nhọn
cứa từng nhát sâu hoắm vào lòng ta, làm cho ta đau đớn không thôi, bàn tay cũng
nắm lại càng chặt. Hắn vẫn bình thản nói tiếp: “Cho nên, vô luận thế nào, trong
lòng ta đều mang theo cảm kích, chưa bao giờ, oán hận bất cứ ai… Buổi tối tuy
là nghĩ ngợi, nhưng đều là chuyện vui vẻ…” Ta gắt gao nắm chặt tay hắn, đến mức
muốn tan nát.
Hắn cười nói: “Nàng bóp chặt hơn nữa, ta cũng chịu được…”
Ta hơi buông ra một chút, lại thở dài, “Hữu Sinh, xin lỗi
ngươi…”
Hắn hỏi: “Sao nàng lại nói vậy?”
Ta nói: “Ta khiến ngươi tổn thương, rất nhiều lần…”
Hắn bật cười khe khẽ, “Vân Khởi, nàng đang nói cái gì?
Nàng đâu có khi nào tổn thương ta? Ta chưa từng thấy qua…”
Ta khẽ lay đầu, nói: Hữu Sinh, ta chưa bao giờ, vì ngươi
mà suy nghĩ…”
Hắn từ tốn an ủi ta: “Sao nàng lại nói vậy? Ta vẫn còn
nhớ rõ, nàng vì lo ta đau đớn, khi giúp ta mang tất, vô cùng nhẹ nhàng cẩn
thận… Quần áo của nàng, vẫn còn mang hơi ấm… Ta lâu ngày không có gì lót dạ,
nàng cho ta thức ăn, ngon lành dễ chịu… Nàng nâng tay ta, giúp ta khoác áo, cho
ta đỡ rét… Nàng đối với ta, tốt như vậy, mà ta, chỉ là một người xa lạ, dung
mạo bị người hủy hoại, người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả thân mình
cũng không thể tự chăm sóc…”
Ta nói: “Hữu Sinh, ngươi cũng thật biết cách đối nhân xử
thế!… Hữu Sinh, bộ dạng của ngươi rất dễ thương, nhất là lúc lên ngựa, còn thẹn
thùng đỏ mặt… Lúc ta giúp ngươi thay thuốc, ngươi không nói lời nào, chỉ biết
cúi đầu, ta làm gì cũng không quan tâm… Nói thật ra, lúc ta khi dễ ngươi, ngươi
suy nghĩ cái gì? Có phải cười thầm không?”
Hắn bật cười khe khẽ, nói: “Đúng vậy?”
Ta lập tức truy vấn, “Ngươi lúc ấy suy nghĩ cái gì?”
Hắn ngừng trong chốc lát rồi nói: “Ta biết, nàng…”
Ta bám riết không tha, “Ngươi biết cái gì? Nói cho ta
biết, ngươi nghĩ cái gì?”
Hắn rì rầm bằng thứ giọng cực nhỏ: “Ta biết, nàng, thích
ta…”
Ta cười rộ lên, thở một hơi rõ dài, mỉm cười nói: “Hữu
Sinh, cũng may, ngươi thông minh hơn ta, còn hiểu rõ ta hơn cả chính ta, nếu
không, cả hai cùng hồ đồ, chỉ sợ cả đời cũng không gặp được nhau.”
Hắn cười thành tiếng, lại nhẹ nhàng nói: “Vân Khởi, từ
lúc bắt đầu… đến đêm đó, nàng vì ta mà không tiếc tính mạng… tình cảm của nàng…
không thể làm cho lòng nàng thương tổn… Chỉ là chính nàng…”
Hắn ngừng nói, lại một mảnh yên tĩnh, phòng ốc tối đen,
ta lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của hắn ở bên tai, hít vào từng đợt hương thơm
như có như không nhàn nhạt, kí ức lại quay về những đêm thân mật khi đó, ta
cũng ở trong vòng tay hắn, cảm nhận tất cả an bình tĩnh tại.
Ta khẽ nói: “Hữu Sinh, ta đáng lẽ nên sớm nghe theo lòng
mình. Kì thực, từ rất lâu trước kia trong tâm ta đã có ngươi. Cái đêm đó, ta ở
trong lòng ngươi, nghĩ rất nhiều chuyện vô cùng hạnh phúc… Nhưng từ lúc chia
tay, ta không sao nhớ nổi những chuyện cũ tươi đẹp sáng ngời đó. Đáng lẽ khi đó
ta phải biết, làm cho ta vui vẻ cao hứng thật ra chính là ngươi! Có ngươi ở bên
cạnh, ta có bao nhiêu khoái lạc, bao nhiêu vui vẻ. Chính là ngươi làm cho tâm
ta thư thái, ngươi mở ra cánh cửa trong tim ta vốn đã đóng kín từ lâu, để cho
ánh thái dương rực rỡ chiếu vào… Ta thật ngốc, khi đó nên đi theo ngươi mới
phải…”
Hữu Sinh nói: “Việc này cũng không phải trái ngược, hồi
đó là ai nói, chúng ta còn chưa có chuẩn bị tốt… Hơn nữa, bộ dạng ta khi đó…”
Trong bóng đêm, chúng ta tay trong tay, khăng khít gắn
bó, thân mật không rời, một hồi lâu, hắn lại nói: “Vân Khởi, thân thể của ta…”
Trong đầu ta đột nhiên ngân lên một tiếng chuông cảnh
báo, đồng thời lòng bàn tay cũng dần cảm giác lạnh lẽo, là Hữu Sinh, hắn đang
run rẩy, tuy rằng rất nhẹ, nhưng ta biết mấy lời nói vừa rồi làm cho hắn nhớ
lại tình cảnh khi ấy ở bên bờ suối, nhớ lại hết thảy cực khổ đã qua, có lẽ cả
nỗi sỉ nhục mà Vương phi mang lại cho hắn… May sao trong lòng ta đã chuẩn bị
sẵn, vội vàng ngắt lời hắn, “Hữu Sinh, chúng ta chơi trò chơi. Ta hỏi ngươi
giống như cái gì… Ngươi phải nói cho ta biết cái đó… Ta sẽ nói cho ngươi, cái
đó đối với ta là thế nào… Nếu như ta nói đúng, ngươi phải hôn ta một cái, nếu
cảm thấy không đúng, thì hôn ta hai cái…”
Hắn có chút không hiểu, mờ mịt hỏi: “Cái gì là cái gì? Vì
sao không đúng lại phải hôn hai lần?”
Ta cười nói: “Thử xem xem. Hữu Sinh, ngươi giống mùa
xuân… Nói cho ta biết, ngươi giống cái gì của mùa xuân?”
Hắn do dự nói ra từ đầu tiên nghĩ đến trong đầu: “Gió thổi…”
Ta chậm rãi tiếp lời: “Hữu Sinh, ngươi giống như, gió nhẹ
ngày xuân, thổi nhập lòng ta, xóa tan đi tầng tầng lạnh lẽo, làm cho ta động
lòng, khiến ta muốn theo đuổi hạnh phúc, đối mặt tương lai, dũng khí vô cùng.
Ngươi còn không muốn hôn ta sao?…”
Hắn từ tốn đặt một nụ hôn lên thái dương ta, rồi như nghĩ
đến điều gì, lại hạ xuống tiếp một cái hôn. Ta cười thầm, tiếp tục nói: “Hữu
Sinh, ngươi giống như mùa hè…”
Hắn hiểu được luật chơi, nhẹ giọng nói: “Mưa rơi…”
Ta chậm rãi nói: “Ngươi giống như, cơn mưa rào mát lành
mùa hạ, từng hạt mưa gõ nhịp vào lòng ta, nhảy múa trên những phiến lá sen xanh
ngát, nhập vào trong tim, xác nhận là tiếng lòng ta yêu ngươi…” Hắn hôn lên hai
gò má, một lần, lại một lần…
Ta nói: “Hữu Sinh, ngươi giống như mùa thu…”
Hắn thì thầm: “Lá rụng…”
Ta nói rành mạch: “Ngươi giống như, lá mùa thu, rực rỡ
xán lạn, mặc dù phơi mình sương gió, nhưng vẫn như trước, tươi đẹp lộng lẫy,
trân quý như gom góp tất cả ánh nắng trên mình. Đường vân trên lá trùng điệp,
tựa như ngàn vạn suy nghĩ, theo gió tung bay, tự do tự tại… Khiến cho ta, không
thể không theo đuổi, nhất định phải bắt ngươi nâng ở trong tay, ôm ở trong
ngực, hận không thể đem hết thảy tao nhã tuyệt thế cùng thâm trầm trí tuệ của
ngươi, hòa nhập vào tận tâm can…” Hắn hôn đến khóe môi, một chút, lại một chút…
Ta nói: “Hữu Sinh, ngươi giống như mùa đông…”
Hắn khẽ khàng nói: “Tuyết đọng…”
Ta chậm rãi nhả ra từng chữ: “Hữu Sinh, ngươi giống như,
cánh mai vùi mình trong tuyết giữa đông, trắng tinh không tì vết, trong trẻo vô
song, hương thơm ngát tan nhập cốt tủy, thẳng đến tận sâu trong hồn phách,
khiến ta vĩnh viễn cũng không quên. Ta xấu hổ, không dám tiến lên phía trước,
nhưng lại muốn, vĩnh viễn sóng đôi, cùng ngươi làm bạn đến cuối đời, dùng hết
thảy tình thâm ý trọng, kiếp kiếp không chia, đời đời quyến luyến…”
Hắn hít sâu một hơi khe khẽ, vòng tay ấm áp, thân thể
kiên định. Đôi môi mỏng mát lạnh tìm kiếm bờ môi ta, chậm rãi mời mọc, ta không
muốn nhiều lời, nghiêng người, cùng hắn gắn bó khăng khít, say mê lĩnh hội loại
tình yêu không lời cùng vô tận triền miên say đắm…
Trong bóng đêm, chúng ta ôm nhau, không chia cách một
phân, từ từ chậm rãi, hắn chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.

