Tam cứu nhân duyên - Chương 17
Chương 17: Gặp Lại
Ánh mắt ta không thể rời khỏi hắn.
Từ đằng xa, ta thấy hắn mặc y phục màu lam đơn giản, bả
vai gầy yếu nhưng kiên cường, hắn ngồi thẳng lưng, mặt hơi nghiêng, cũng đang
nhìn về phía ta. Ta dần dần đi về phía đó, đủ gần để thấy mái tóc hắn chỉ buộc
một sợi dây cùng màu với y phục, sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, có lẽ mệt mỏi vì
đường xa. Xem ra hắn mới hơn hai mươi tuổi, nhưng ta lại cảm thấy hắn dường như
già hơn rất nhiều, có lẽ do phải chịu quá nhiều phong sương. Lông mi đen nhánh
thon dài, ánh mắt cương trực bình thản. Đôi môi mỏng hơi nhếch, cũng hơi tái
nhợt. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hắn cũng có thể coi là mĩ nam tử, nhưng kiểu xưng
hô đó dường như lại hạ thấp hắn. Người đó ngồi chỗ kia, dường như không hô hấp,
trầm tĩnh như không gì lay chuyển được, như thể mọi thứ xôn xao bên ngoài thế
gian không còn vướng bận gì với hắn, giống như một đóa hoa thanh cao không tì
vết. Nhưng thật sâu trong ánh mắt, có một loại thần thái trong suốt như ngọc,
an ổn trầm lặng tản mát ra, chỉ là cái dáng vẻ sinh động đó lại khiến hắn khác
xa những cao tăng không màng chuyện sống chết, dường như có một loại ý chí sinh
tồn mãnh liệt, bất cứ thời khắc nào cũng tồn tại sâu trong tâm linh hắn, làm
cho cái khí chất xuất trần tuyệt thế kia tuy thanh cao thoát tục nhưng vẫn mang
theo ấm áp gần gũi.
Hắn vẫn là Hữu Sinh mà ta từng quen biết, cũng mang theo
tất cả trí nhớ tốt đẹp trước kia…
Xe dừng lại, ta và hắn vẫn nhìn nhau không nói gì. Một
lần nữa, ta cẩn thận nhìn hắn, màu sắc y phục của hắn, cũng tương tự bộ quần áo
thể dục của ta, đợi đã, cạnh tóc mai của hắn có một vết sẹo, đến giờ vẫn chưa
hoàn toàn khép miệng, trên lông mày bên trái cũng có một vết sẹo, rạch một
đường thẳng từ trên xuống, ngang qua mắt, dừng lại ở dưới mi. Vết thương này
lần đầu tiên ta mới gặp, nhưng lại không để ý…
Ta nhẹ nhàng nói: “Hữu Sinh…” âm thanh rất nhẹ như gió
thoảng, rồi đột nhiên hét to: “Hữu Sinh!”
Hắn chậm rãi mỉm cười, tựa như một viên minh châu nơi đáy
biển, đợi đến lúc đêm khuya trăng mọc mới bắt đầu tỏa sáng, dần soi rọi đáy
biển sâu tăm tối, ánh sáng long lanh vỡ ra trên mặt nước, hòa cùng ánh trăng
chiếu sáng mặt biển.
Nụ cười đó làm ta hoa mắt, tâm hồn như treo ngược trên
cành cây, ngây ngốc sững sờ trước mặt hắn, không dám tiến lên phía trước. Ta
giơ tay muốn vẫy hắn, nhưng không dám giơ hai bàn tay dính đầy than đen dơ bẩn
ra trước mặt, vội vàng giấu ra sau lưng, cứ như thế đứng cách hắn một đoạn.
Nhớ đến nhiều đêm trước đây, ta cảm giác hắn bây giờ
không còn là Hữu Sinh của ngày trước, ta nghĩ, những lời nói trước kia hắn từng
nói, những cái đụng chạm nhẹ nhàng, những lần ta cùng hắn dựa lưng vào nhau, hoặc
những khi ta lôi kéo hai tay hắn, những lúc hắn ôm ta đi vào giấc ngủ…, tất cả
đã là quá khứ. Trong lòng ta có cái gì đó gai góc, đau nhức không chịu được, ta
muốn đi, lại không thể rời đi. Ta tự nhiên cảm thấy, Hữu Sinh mà ta có thể
thoải mái vui đùa ngày xưa, không bao giờ… trở lại nữa.
Nụ cười kia dần dần biến mất, ánh trăng cũng chìm vào đáy
biển. Khuôn mặt hắn lại bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Vân Khởi,” nhàn
nhạt như mây bay gió thoảng, không phải giọng nói vẫn vang lên trong những giấc
mơ.
Ta mỉm cười gượng gạo, “Hữu Sinh, ngươi khỏe chứ.” Hắn
hơi rũ mắt, thấp giọng nói: “Ta vẫn khỏe.”
Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, không ai mở miệng trước.
Ta không dám nhìn mặt hắn, chỉ dõi theo bàn tay hắn đặt trên đùi. Tay áo hắn
dài trùm qua tay, chỉ có đầu ngón tay lộ ở bên ngoài, tinh xảo như bạch ngọc.
Ta dần cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn cũng lặng yên không một tiếng động. Ta
bỗng nhiên muốn khóc, cũng muốn xoay người rời đi, vĩnh viễn không gặp lại,
vĩnh viễn không thương tâm.
…
“Ha, Vân Khởi, ngươi đã về rồi!” ai đó gọi ta. Quay lại
nhìn, thì ra là Cứng Đầu, hắn bước nhanh đi tới, mặc một bộ y phục màu hồng
cánh sen gọn ghẽ.
Ta chau mày hỏi hắn: “Ngươi mặc cái quái gì vậy?”
Hắn sửng sốt nói: “Mẹ ta mới làm cho ta.”
Ta khoát tay chặn lại: “Mẹ ngươi thực có tài làm xấu mặt
ngươi.”
Hắn kinh
hãi: “Thật sao? Ngươi thế nào lại biết?”
Ta nhẹ
nhàng thở ra, nhẹ nhàng nói: “Đây là Hữu Sinh, bằng hữu của ta. Còn đây là Cứng
Đầu, hiện đang thất nghiệp.” Nói xong xoay người trở lại xe, đằng sau Cứng Đầu
nói với Hữu Sinh: “Không, không phải Cứng Đầu, là Đào Kì.” Hữu Sinh không đáp
lại hắn.
Ta cầm một
túi than, Cứng Đầu cũng chạy lại, nói: “Để ta giúp ngươi.”
Ta xua
tay, “Mặc đồ như vậy mà đi vác than, ngươi muốn bị đánh sao.” Cứng Đầu nói:
“Vậy ta đi đổi quần áo.”
Ta lắc
đầu, “Thôi, ta mặc kệ ngươi.”
Cứng Đầu
không thèm để ý, có lẽ vì thường ngày bị ta sỉ vả nhiều thành quen, cuối cùng
nói thêm một câu: “Vậy ngày mai ta lại đến.” Nói xong quay đầu rời đi, khi đi
qua bên cạnh Hữu Sinh, hắn đột nhiên dừng lại, hỏi: “Vân Khởi, cái này không
phải ngươi làm chứ?”
Ta hít sâu
một hơi, không thèm nhìn bọn họ, thản nhiên nói: “Ngươi nếu không muốn thế chỗ
hắn thì cứ đứng đấy.”
Cứng Đầu
xanh mặt, vội nói: “Ta đi ta đi,” nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, quay sang nói
với Hữu Sinh: “Hắn đối với ngươi như vậy mà ngươi còn đi gặp hắn, thật là bằng
hữu tốt…”
Ta lục tìm
thứ gì đó, “Ngươi muốn ăn đòn phải không?” Cứng Đầu chạy mất.
Không khí
lúc này có phần dịu đi một chút, không còn căng thẳng như lúc nãy, ta lại quay
sang nhìn Hữu Sinh, hắn cũng đang mỉm cười, nhìn theo hướng tên kia vừa chạy,
nhẹ nhàng nói: “Hắn thật ra, cá tính cũng tốt.”
Ta nhăn
mặt quát lên: “Tiểu tử xấu xa thì có!” rồi thở dài nói: “Ngươi chờ ta một chút,
ta đem cất đống than này đi rồi nói chuyện với ngươi, trông ta bây giờ hơi mất
mặt.”
“Có gì
phải ngượng ngùng, có phải là chưa thấy qua đâu.” Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt
lại hơi hạ xuống một chút, như đang sợ lộ ra điều gì.
Ta hoảng
hốt, vội vác một túi than lên vai, nói: “Ngươi vẫn còn hận sao, ta sợ ngươi rồi
đấy.” Hắn lại ngước mắt nhìn ta, nở nụ cười, trăng lại lên rồi….
Ta vỗ vỗ
mặt tự trấn tĩnh, nói: “Có sâu, phải vứt than xuống!” Bước nhanh muốn tránh hắn
xa một chút, nhưng kẻ đó lại cúi đầu cười khẽ. Chân ta bị vấp, thiếu chút nữa
ngã sấp xuống! Cái gì? Hắn định dọa chết ta sao?! Nếu như ta chết trên tay hắn
thì còn gì mặt mũi nữa?!
Nhanh
chóng chuyển mấy túi than xuống xe (mấy tên ăn mày không có nhà, về sau ta mới
biết bọn họ bị ai đó lấy đồ ăn dụ đi mất rồi), ta cởi dây buộc ngựa, chỉ nói
vừa đi mua bánh mì. Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác rối ren
trong lòng, đi đến bên cạnh hắn. Lúc này ta mới để ý, hắn thực tế đang ngồi
trên một chiếc ghế ghỗ, đằng sau có gắn bánh xe, đây là xe lăn thời cổ đại. Lại
nhìn xung quanh, ta thấy cách đó không xa có một cỗ xe ngựa, bề ngoài trông rất
bình thường không hề gây sự chú ý, nhưng mấy người theo hầu ai nấy đều cao lớn
mạnh mẽ, vị Tấn Bá kia cũng đứng trong đám đó.
Ta nói với
hắn: “Nếu ta đẩy ngươi vào trong nhà, bọn họ liệu có xông đến đánh ta không?”
Hắn lại cười, ta cố gắng không nhìn tới, hắn lại nói tiếp: “Tại sao ngươi phải
sợ bọn họ?”
Ta giận!
Nhưng không thể cãi lại!
Ta cẩn
thận đẩy lưng ghế dựa, đưa hắn đi vào trong sân, buông bánh mì trong tay, đi
vào trong miếu tìm khăn mặt, cả khăn lẫn chậu rửa đều sứt mẻ không còn nguyên
dạng, ngay cả cốc nước cũng dùng lại lon nước tăng lực kia.
Trong khi
rửa mặt, ta đồng thời cảm thấy bi ai, Hữu Sinh trước kia, kẻ mà ta từng thân
thiết, không thể trở về nữa rồi. Nếu như hắn ở trước mắt, ta có lẽ đã chạy đến
hỏi han đủ thứ chuyện, hỏi hắn thương thế ra sao, trong khoảng thời gian này
làm cái gì, án oan đã được sửa lại hay chưa? Sau đó là đem mọi chuyện của ta kể
hết cho hắn nghe… Nhưng hiện giờ ta chỉ thấy khẩn trương cùng bất an, không
biết nên làm gì, cũng không thể mở miệng…
Bình sinh
đối với những kẻ như hắn, ta vốn tự nhiên có một loại cảm giác trốn tránh,
không dám đến quá gần, hiện tại cũng thế, thứ áp lực vô hình này quả thực ta
chịu không nổi! Cho dù thế nào, ta cũng chưa từng nghĩ tới hắn lại có bộ dạng
này, tuy rằng ta không phải là chưa từng mường tượng ra bộ mặt thật bên dưới
những vết thương đó. Mỗi khi nhớ tới hắn, ta chỉ nhớ đến những đêm hắn cùng ta
nói chuyện phiếm trong tòa miếu rách nát, hay lặng lẽ nhìn nhau trong phòng
thuốc của Lí lang trung, nhớ hắn nắm lấy tay ta ở dưới gốc cây cổ thụ, nhớ lại
tiếng cười trong trẻo của hắn, nhớ… Aizz, ta âm thầm thở dài, không biết nên
làm gì tiếp theo, chỉ biết ngây người ngồi cạnh giếng chà xát tay.
Hắn ngồi
đó nhìn ta tẩy đến tẩy đi, một lúc sau nói: “Vân Khởi, ngươi tài hoa hơn người,
xuất khẩu thành thơ, vì sao phải tự làm khổ mình như vậy?”
Một lần
nữa, cái ngữ khí quen thuộc kia lại cất lên, ôn tồn mà êm dịu, nội tâm ta cũng
buông lỏng đôi chút, cảm giác ấm áp lan khắp châu thân, mỉm cười lên tiếng: “Ta
có cái gì mà tài hoa? Hết thảy đều là thơ ca của cổ nhân truyền lại, chẳng qua
ta nhớ được nhiều một chút, đọc qua một lần thì không thể quên được mà thôi.
Nói thẳng ra thì là một kẻ chỉ biết học thuộc lòng, y như một con vẹt cảnh, ở
nơi này đâu có chỗ nào cần đến một kẻ học vẹt, ở quê hương ta cũng không cần,
chỗ của ta, chỉ là vị trí trợ lí cho bí thư mà thôi.
“Trợ lí bí
thư là cái gì?”
Ta trả
lời: “Bí thư là người đứng đầu, chính là lão bản, tất cả thư từ, công văn cần
viết đều là trợ lí bí thư đảm nhiệm, giống như mấy người viết chữ hoặc mài mực
thuê ở đây vậy.”
Hắn kinh
ngạc: “Bọn họ chỉ cho ngươi mài mực thuê?”
“Đúng vậy!
Cho nên ta mới không phải là kẻ xuất sắc, nhưng tới đây rồi lại phát hiện, thì
ra ta biết rất nhiều thứ mọi người không biết, cho nên có thể làm được nhiều
việc, ngươi nói xem ta không phải tiểu nhân đắc chí thì là gì? Đây đâu phải là
tự làm khổ chính mình? Như ta ban đêm ngủ có khi còn bật cười ha hả nữa đấy.”
“Ngươi bán
than cùng bếp lò là định làm gì?” (Hơ, hắn làm sao mà biết được? Nhưng lúc ấy
đang hứng thú nói chuyện, ta cũng không rảnh hơi đi truy cứu).
Ta ngồi
trên miệng giếng nước bên cạnh hắn, nói: “Nói ra thì rất dài, ngươi muốn nghe
không?”
Hắn cười
cười, nói: “Ta có khi nào không muốn nghe đâu?”
Ta nhìn
hắn nửa ngày mới hồi tỉnh, vội lắc lắc đầu tự trấn tĩnh, nói: “Hữu Sinh a,
ngươi thật sự là biết cách hại người đấy.”
Hắn hơi
nghiêng đầu, tầm mắt hạ thấp, bên môi phảng phất một nụ cười nhàn nhạt.
Ta vội
nhìn thẳng, cố không để hắn mê hoặc, nghiêm túc nói: “Quê quán của ta bốn trăm
năm trước vốn là nơi đất lành chim đậu, ao hồ mênh mông, đồi núi quanh co trùng
điệp, rừng rậm mọc lan tràn. Sau đó nhiều người đến đây sinh sống, về sau lại
xây dựng một hoàng cung rộng lớn vĩ đại, bên trong tổng cộng có chín nghìn chín
trăm chín mươi chín gian phòng. Tòa cung điện xây xong cũng chưa ảnh hưởng đến
khu rừng, nhưng hàng năm cứ đến mùa đông, người ta lại chặt đi rất nhiều cây
cối, chỉ để sưởi ấm cho hoàng cung. Gần hai trăm năm trôi qua, rừng rậm hoàn
toàn biến mất. Đất có rừng trở thành đồi núi trọc, gió bắc không có gì cản trở
càng thêm mạnh mẽ, bão cát cũng liên tục hoành hành. Ao hồ sông suối lần lượt
khô cạn. Một nơi vốn vô cùng tốt đẹp, cuối cùng lại biến thành hoang mạc khô
cằn.
Ta từng ở
tại một căn phòng nhìn ra hướng bắc, mỗi mùa đông, ban đêm đều đóng kín tất cả
các cửa, vậy mà cuồng phong vẫn mang theo cát bay vào phòng, giống như trời
đang mưa, nhưng mà là mưa cát!
Kì thật
không phải chỉ có chỗ ta mới có người sai lầm. Có một nơi cao nguyên đất đỏ,
ban đầu cũng là rừng rậm bao trùm, về sau toàn bộ cây cối bị chặt hạ, kết quả
là lớp đất màu bên trên bị gió mưa rửa trôi đi hết, đất đai cằn cỗi, dân chúng
lầm than. Đất đỏ chảy xuống sông, làm tắc dòng chảy, gây ra không ít lũ lụt,
đúng là họa vô đơn chí. Đối với họ cây rừng kia chẳng có lợi ích gì để lưu
truyền hậu thế, chỉ có thể dùng đốt lò hoặc sưởi ấm mà thôi.”
Ta phủi
phủi áo, đứng lên đi qua đi lại. Chỉ tay xuống nền đất dưới chân, ta nói: “Tình
cờ ta biết được, dưới mặt đất của các ngươi có vô vàn tài nguyên than đá, hoàn
toàn có thể thỏa mãn nhu cầu sưởi ấm cùng đun nấu của người dân, đến trăm ngàn
năm sau cũng không hết! Vậy thì sao phải đi chặt cây rừng.”
Ta thở
dài: “Mỗi một viên than đốt đi, chính là cứu được một cành cây, một đống than
đốt đi, chính là cứu được một thân cây gỗ. Ta đem thứ này giới thiệu cho mọi
người, chính là muốn từ hoàng cung quý tộc đến dân đen bần hàn đều có thể dùng,
thay cho dùng củi gỗ, làm vậy có thể giữ được bao nhiêu rừng rậm cùng động vật
a! Đáng tiếc ta tài hèn sức mọn, có lẽ cả đời cũng không thể thay đổi được bao
nhiêu, nhưng ta vẫn muốn cố hết sức, để đến khi chết cũng có thể an lòng.”
Hắn nhẹ
giọng nói: “Ngươi còn trẻ tuổi, cần gì lúc nào cũng nói đến chuyện chết chóc.”
Ta nhìn hắn, hắn không nhìn lại ta, nhưng trên mặt hình như có chút bi thương.
Ta cười rộ
lên: “Ngươi quên ta đã chết một lần rồi sao. Ta biết cái gì là quan trọng, cái
gì là không quan trọng. Đối với ta quần áo trang sức, của ngon vật lạ đều không
còn hứng thú. Từ lúc đến nơi này, ngoại trừ bánh bao, thật sự là cái gì cũng
không muốn ăn. Gần như là vô dục vô cầu. Ta chỉ muốn làm một chuyện tốt, để
không uổng công trời xanh cho ta đến nơi này.
Đương
nhiên ta cũng hơi áy náy, đốt than tuy có thể ngăn việc chặt phá rừng, nhưng
chính than cũng là thứ độc hại. Ta nhất định phải cố gắng giảm ô nhiễm, tro
than về sau có thể đóng gạch hoặc chế thành bùn cứu hỏa, nhưng khói ám trong
không khí thì không thể thu lại, ít nhất hiện tại không được. Ta làm việc tốt
nhưng cũng làm việc xấu, sau này chỉ có thể cố gắng lập ra thật nhiều y đường,
vì mọi người mà đóng góp công sức, thu nhận trẻ ăn xin đầu đường về nuôi dưỡng,
coi như bồi thường tội lỗi chính mình gây ra.” Ta cúi đầu thở dài.
“Vậy còn
ngươi?” Hắn hỏi. Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta, ánh mắt sáng ngời
lại ấm áp, khiến ta quên mất đang nói gì. Hắn lặp lại lần nữa: “Vậy ngươi muốn
cái gì?” Muốn ngươi! Ta thiếu chút nữa đã thốt ra! Ta kịp thời ngậm miệng, vội
lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh, đáng giận, tên đó thật là biết mê hoặc
lòng người!
Ta xoay
xoay cần cổ, cảm thấy vô cùng mỏi mệt, chỉ nói: “Ta muốn một phòng tắm thật
lớn, bên trong có một bồn tắm thật lớn, ta muốn tắm rửa thật sạch. Sau đó ta
muốn một cái thư viện, càng nhiều sách càng tốt. Không có sách đọc thật là buồn
chán. Sau đó, … không thuộc về ta.”
“Cái gì
không thuộc về ngươi?” Hắn hỏi.
“Vận mệnh
a, đương nhiên không nằm trong tay ta.” Ta lắc đầu. Hắn không nói chuyện.
Ta đột
nhiên cảm thấy rã rời, lẳng lặng cầm cốc nước đến ngồi dựa vào cạnh xe hắn. Ta
uống một hai ngụm, thấy hắn đưa tay tới, ta đưa nước cho hắn, khóe mắt liếc
thấy hắn cũng uống một ngụm. Ta mê man, cảm thấy mình như trở lại trước kia, mí
mắt dần dần hạ xuống, trước khi chìm vào giấc ngủ, ta vẫn cố nói một câu: “Hữu
Sinh, gặp lại ngươi thật tốt.” Sau đó cả người trượt dài trên mặt đất.
Trời sao
tự nhiên lại đổ mưa…