Tam cứu nhân duyên - Chương 16
Chương
16: Gây Dựng Sự Nghiệp 2
Ta hỏi
Cứng Đầu: “Các ngươi ở đây có than tổ ong không?” Hắn không hiểu hỏi lại: “Đó
là cái gì vậy?”
Trong
khoảnh khắc đó, cái vận mệnh ta mong chờ bấy lâu nay rơi bộp xuống đầu ta, đánh
vỡ tất cả hoài nghi từ trước đến giờ. Đáp án đến với ta cũng bất ngờ giống như
thủy triều rút, để lộ ra từng lớp đá san hô dưới nước, rõ ràng mạch lạc, không
hề trốn tránh.
Ta nhắm
mắt lại, muốn níu giữ thật lâu cảm giác sung sướng vĩ đại này, cảm thấy mọi
chuyện thế gian cũng không phải trùng hợp, hết thảy mọi thứ đều đã được an bài
từ trước, đến thời điểm thì tự nhiên mà thành. Ngộ ra được điều này, trong lòng
ta không khỏi run sợ.
Ta đã từng
làm qua than tổ ong!
Từ lúc ta
bắt đầu nhớ được, trong nhà chưa bao giờ dùng đến than tổ ong. Ban đầu là khí
hóa lỏng, tiếp theo là khí gas, hiện tại là khí thiên nhiên, nếu vậy ta làm sao
có cơ hội gặp được thứ đó? Nhưng may mắn ta có một ông bác họ xa, cả đời hắn
cũng coi như mệnh khổ.
Nói hắn số
khổ không phải là từ lúc sinh ra liền chịu cảnh đói rét hiu quạnh, tất cả đều
là tự làm tự chịu. Đầu những năm 80 của thế kỉ trước, hắn chỉ là một thanh niên
hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, thời kì cải cách kinh tế, hắn là một trong
những người đầu tiên nhận được tiền bồi thường của nhà nước do đất đai bị
chiếm. Lúc cha mẹ hắn qua đời, nhà xưởng cùng bất động sản đều bị nhà nước tịch
thu, đổi lại hắn được nhận một vạn tệ. Khi đó một công chức bình thường tiền
lương mỗi tháng chỉ có khoảng hai mươi tệ, vậy mà tự nhiên hắn lại được số tiền
nhiều gấp năm trăm lần người khác. Nếu để đến bây giờ, số tiền đó có thể lên
tới năm đến mười triệu tệ.
Nhưng số
tiền đó cuối cùng hoàn toàn mất sạch. Nghe nói hắn là một kẻ không hề có chủ
kiến, nếu lấy vợ có thể trở thành một ông chồng sợ vợ điển hình, là nữ giới
chắc không có nhiều người thích như vậy, cho nên hắn muốn cưới vợ sinh con cũng
không phải là chuyện dễ. Nhưng từ sau khi hắn nhận được tiền, đột nhiên cảm
thấy tất cả những người phụ nữ xung quanh đều muốn làm thân với hắn, khiến cho
hắn hoang mang lo sợ, chỉ biết trốn tránh. Nghe nói có lần hắn chạy đến nhà ta,
đòi ngủ nhờ qua đêm, hắn nói có người đứng ở cửa nhà chờ hắn về để bắt chuyện,
hắn không thể bị hấp dẫn, bởi vì cô ả chỉ muốn lấy tiền của hắn.
Hắn vốn
chưa từng cho là bộ dạng mình tốt, nhưng từ sau khi có tiền liền cảm thấy không
ai hơn được hắn, nhất định người gặp người mê, cho nên muốn tìm vợ cũng không
có vấn đề gì. Nếu hắn coi trọng người nào đó, hạ mình lấy lòng người ta một
chút, nếu như người đó nói không, hắn liền cảm thấy người ta cố tình làm cao,
giả bộ ngượng ngùng, nhất định là có lòng với hắn. Cái tật xấu đó càng ngày
càng nặng, hắn tự cao đến mức chỉ ngồi nhà chờ người ta tìm đến mới chấp nhận,
cuối cùng càng thêm ngạo mạn. Đến tận khi những người đó có gia đình, sinh con
đẻ cái, hắn vẫn cho rằng người ta chỉ yêu mình hắn. Yêu mà không được đáp lại
mới đi lấy người khác. Thấy vợ chồng người ta vui vẻ bên nhau, hắn lại nhìn họ
bằng ánh mắt khinh thường cùng thương hại, kiểu như nói: “Tôi biết nhưng cô
không biết.” (Các ngươi nói xem cô gái có đáng thương không?!) Ngược lại đến
khi hắn bày tỏ tình cảm mà người đó nhận lời, hắn sẽ lập tức đổi ý, lập tức bỏ
rơi người ta, bởi vì hắn lại nghĩ cô ta đến với hắn vì tiền.
Hắn luôn
luôn nghĩ tất cả mọi người đều tham tiền của hắn, cho nên càng cẩn thận quản lí
tài sản. Thật ra cái gọi là quản lí tài sản, nói dễ nghe thì là tiết kiệm, nói
khó nghe thì là keo kiệt bủn xỉn. Nghe nói hắn chỉ ăn cải trắng bánh bao qua
ngày (còn tốt hơn ta, chỉ có bánh bao, không có đồ ăn), sau khi ăn xong lại đem
bánh bao thừa lại cắt thành miếng, dùng dây xuyên qua phơi lên làm đồ điểm tâm
(bởi vì không có tủ lạnh), chỉ mong ta đừng rơi phải tình cảnh này (rất nhanh
thôi).
Khó trách
cổ nhân từng nói: thê tài tử lộc (có vợ con mới hạnh phúc), phải thuận theo
trình tự này mới tốt, chứ loại người như hắn, đợi đến khi tiền tài như nước,
nhìn lại sau lưng thì cái gì cũng không có.
Sau này
tiền tài của hắn cũng không còn. Một vạn tệ kia chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã
mất giá không bằng một đồng. Hắn cũng xuống top, chỉ có thể sống tạm bợ một căn
nhà cấp bốn, cũng không đủ tiền mua khí gas, chỉ có thể đốt than tổ ong. Có một
mùa đông hắn mắc bệnh nằm liệt giường, gọi điện đến nhà ta nói chỗ hắn ở đã
dừng cung cấp than. Hai cha con ta đến thăm hắn, thấy bên ngoài nhà chất từng
đống xỉ than đá cùng mùn cưa linh tinh, hắn vậy mà biết làm than tổ ong! Chúng
ta không có cách nào, cũng không thể đem xe đi chở than cho hắn, đành phải tự
thân vận động y theo tỉ lệ của hắn, đem xỉ than trộn với mùn cưa và bùn nhão
làm thành bánh, bên trên chọc thật nhiều lỗ nhỏ (ta phải tự mình làm, còn cha
ta đứng bên cạnh chỉ huy. Làm con cái thật khổ, thỉnh thoảng lại phải đi làm
không công cho bọn họ…)
Vừa nghĩ
đến cha mẹ, trong lòng ta lại đau nhức, nhưng đành cố gắng kìm nén, ta biết nếu
không kiềm chế được thì thật là nguy hiểm, cho nên không được phạm sai lầm, ta
không muốn thành một ông bác thứ hai.
Ta thầm
than một tiếng, lại hỏi Cứng Đầu: “Xung quanh đây có mỏ than đá nào không?” Hắn
nói: “Có, cách đây nửa ngày đường, ta đến đó rồi.”
Ta gật đầu,
sinh viên khoa tiếng Trung đại học B, cuối cùng chỉ làm một kẻ bán than! Chấp
nhận đi. Sớm biết vậy ta cần gì phải đi học, mỗi ngày chỉ cần ngủ nướng còn
hơn.
Cứng Đầu
hỏi: “Vậy rốt cuộc ngươi tên gì?”
Ta ngẩng
đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta tên gọi Nhâm Vân Khởi. Ta không bán chữ nữa.”
Hắn kinh
ngạc nhìn ta, “Nhâm Vân Khởi? Vẻ mặt ngươi thế nào lại từa tựa cha ta?”
Than đá là
một thứ rất khó sử dụng. Lúc bắt đầu châm lửa, phải dùng thanh gỗ hoặc than củi
để làm mồi. Đến lúc cháy lên phải giữ nhiệt độ ổn định liên tục, nếu không một
khi lạnh đi sẽ không thể trở lại như cũ, cuối cùng chỉ có tắt lửa. Nhưng khi
cho than cũng không thể quá nhiều, nếu không thiếu dưỡng khí, nó cũng chết.
Thật sự là trái không được phải không xong. Đốt than mà không cháy hết sẽ rất
lãng phí. Đây là thứ nhà dân bình thường không nên sử dụng, chỉ có than tổ ong
là tốt nhất.
Hiện giờ
trên thị trường than tổ ong thường được bỏ thêm nhiều chất hóa học làm thành
phần dẫn cháy, cho nên chỉ cần một que diêm là có thể châm. Nhưng than tổ ong
nguyên thủy chỉ có mùn cưa, đất sét trộn lẫn than đá. Mấy lỗ hổng trên mặt than
thật ra mới là chỗ tinh hoa kì diệu nhất.
Nói là
làm, ta lập tức theo lời Cứng Đầu đánh xe tìm đến mỏ than đó. Mọi thứ bên ngoài
rất đơn sơ, có vẻ mới chỉ khai thác trên bề mặt. Giờ đang vào mùa hè, không có
ai đến mua than nên giá rất rẻ. Ta mua mấy bao than vụn, còn thỏa thuận với lão
bản, thương lượng giá than vào mùa đông để chuẩn bị sau này. Sau đó ta đi khắp
nơi vơ vét mùn cưa cùng một ít bùn đất, dùng ngay mảnh sân trước miếu làm chỗ
sản xuất than.
Cứng Đầu
ngày nào cũng đến, cùng ta nghịch bùn đất cả ngày. Hắn rất dễ bị ta bắt nạt,
bất luận ta có đánh có mắng thế nào, hắn đều đội gió đội mưa mà đến, giống như
đã nghiện than tổ ong mất rồi. Hắn không mặc y phục vướng víu, chỉ ăn mặc gọn
gàng giống ta, xong việc nhìn lại thì chẳng khác nào hai tên nông dân mới ở
ruộng về.
Chẳng hiểu
sao hắn thường xuyên bị cha đánh cho tím bầm cả mặt mũi, trước đây thì mắng hắn
chơi bời lêu lổng, bây giờ thì nói hắn tự làm mình thấp hèn (thế ta đây thành
người nào), không đánh không nên người, càng đánh càng hăng. Mỗi lần hắn bị
đánh xong đều cao hứng chạy đến chỗ ta, nói một thời gian nữa mới lại bị ăn
đòn. Đây coi như là hắn đang phản kháng đi.
Tuy rằng
chúng ta mỗi ngày đều ở chung với bùn, nhưng mỗi lần ta đánh xe đi mua than,
hắn đều muốn cùng đi, nhưng lần nào cũng không xong. Có khi vừa mới lên đường,
hắn đã bị người quen nhìn thấy, lập tức bị lôi về nhà chịu đòn, hoặc không thì
bị người ta va đụng, nửa ngày vẫn không đứng dậy được, hại ta sợ hắn chết ở
trên đường, đành phải tự đi một mình. Dần dà, chúng ta cũng không nhắc đến việc
này nữa.
Tên ăn mày
hôm đó giật bánh của ta cũng thường xuyên đến, còn mang theo bốn, năm người
khác. Ta cho bọn họ bánh bao, đổi lại bọn họ giúp ta nhào đất với bùn hoặc đập
than, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Ta dùng bánh bao đổi lấy lao động trẻ
em, trong lòng cũng tự nhận mình xấu xa đê tiện, cho nên chiều đến sau khi xong
việc, ta thường dạy chúng vài chữ đơn giản, kể một vài chuyện hay ho thú vị.
Ánh mắt bọn chúng khiến ta cảm thấy chính mình không hề cô độc, cuộc sống cũng
dễ chịu hơn trước.
Chỉ có ban
đêm thi thoảng ta lại nhớ tới Hữu Sinh, không biết hiện tại hắn thế nào. Rất
nhiều lần trong lúc ngủ, ta rõ ràng nghe thấy hắn gọi “Vân Khởi,” giọng nói ôn
hòa dễ nghe, làm cho ta đau nhức không thôi. Nhất định là ta đang nằm mơ.
Cũng có
khi ta nhớ cha mẹ, nhớ tới tình cảm bọn họ dành cho ta. Trong quá khứ ta chỉ
toàn là giận dỗi họ, có lẽ do bọn họ chưa từng khen ta câu nào. Lúc ta đi thi
được chín mươi chín điểm, bọn họ sẽ nói sao không bằng người ta thi được một
trăm điểm? Nếu ta thi được một trăm điểm, họ sẽ nói đừng kiêu ngạo, nếu không
lần tới sẽ trượt. Từ đầu đến cuối ta chẳng có lúc nào vượt qua người khác. Cha
ta từ trước đã thích con trai, có lần ta nghe ông nói với bạn bè, bởi vì ta nên
cả nhà mới tuyệt đường hương khói (ở Trung Quốc mỗi gia đình chỉ được sinh một
con). Có lần bọn họ cãi nhau, ta nghe thấy họ nói chính vì có ta nên không thế li
dị, cho nên mỗi lần như vậy, ta đều cảm thấy là ta sai… Nhưng giữa một nơi xa
lạ, ta hiểu ra bọn họ dù sao cũng là cha mẹ, cái gia đình kia còn có thể cho ta
cơm ăn. Hiện giờ ta đã không còn đường lui, không còn chỗ nào tránh gió. Từ nay
về sau, bất kể ta sống ở đâu, là nơi này hay là cố hương, đều không có ai vì ta
mà giữ lại mấy bức tranh vẽ lung tung hồi nhỏ, cũng không có ai hứng thú nhìn
ảnh chụp ta ngây ngốc… Nghĩ đến tâm ta lại càng khó chịu.
Ta cũng có
chút nghi hoặc, lần kể chuyện khi đó, ta cũng có nhớ tới cha, nhưng ở bên cạnh
Hữu Sinh, ta lại không hề có cảm giác bi thương… Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, hiện
giờ ta chỉ có một mình, mọi chuyện đều phải tự mình tranh đấu, vô tình một chút
sẽ dễ chịu hơn.
…
Đốt than
tổ ong thứ quan trọng nhất là bếp lò, nếu không dễ xảy ra án mạng. Ta tìm một người
thợ rèn, vẽ lại bản nháp, muốn gắn ống khói trực tiếp bên trên bếp lò. Tất cả
số bạc của ta gần như đổ hết vào đây, chỉ để ông ta làm ra một bản mẫu. Nơi này
chủ yếu vẫn là rèn đao đúc thương, bếp lò làm ra nặng nề không chịu nổi, chỉ có
Cứng Đầu có thể vác đi đường dài. Ta khuân một lúc đã mệt đứt hơi, đúng là ôm
Hữu Sinh vẫn tốt hơn, a, sao tự nhiên lại nghĩ tới hắn?! Mau mau, không nghĩ
không nghĩ.
Bếp có,
than có, bắt đầu đi bán thôi. Đầu tiên là đặt tên. Ta nghĩ nghĩ một
lúc, nói: “Gọi là Thất Khổng Môi (than bảy lỗ) đi, nghe có vẻ lãng mạn hơn than
tổ ong, còn bếp lò, gọi là Nhất Tâm Lô (Tâm: bấc đèn, Lô: lò), nhất tâm thất
khổng, chúng ta thật là thông minh.”
Cứng Đầu nhìn ta nói: “Vân Khởi, ngươi thực sự thông minh.”
Về phần khách hàng, ta quyết định đi tiếp thị với nha môn
quan phủ, nếu bọn họ chấp nhận, vậy nghĩa là cả một thế hệ đã được khai hóa văn
minh, về sau mọi người nhất định sẽ chấp nhận nó. Nhưng hiện giờ đang là mùa
hạ, thời điểm không tốt lắm, có lẽ sẽ thất bại. Nhưng cứ đi làm quen trước,
biết đâu lúc này từ chối chúng ta, đến mùa đông lại mềm lòng, không chừng còn
nhận chúng ta, có ai muốn ngày nào cũng làm khó người khác đâu?
Hôm đó, ta lo dùng xe đẩy rất khoa trương nên chuyển sang
dùng ngựa thồ. Cứng Đầu mặc một bộ quần áo rất đẹp (nhưng lại ôm bếp lò, cuối
cùng xiêm y hỏng hết). Ta vẫn mặc áo ngắn trùm khăn như cũ (tóc ta còn chưa mọc
quá tai), lấy cái giỏ đựng đầy than, bên người một đám ăn xin đi theo, chậm rãi
đi hướng về phía cổng nha môn. Dọc đường đi, mọi người đều chỉ trỏ trêu đùa,
chúng ta vẫn bỏ ngoài tai, tỏ vẻ không hề sợ hãi.
Tới trước cửa nha môn, mấy tay gác cửa nhất định không
cho chúng ta vào! Không còn cách nào, Cứng Đầu đặt bếp lò cùng than ở lại, sau
đó chúng ta quay về.
Đám ăn xin đi kiếm ăn, chỉ có ta với Cứng Đầu ở nhà,
“Quan phủ kia có nữ nhi không?”
Cứng Đầu hỏi: “Làm gì?”
Ta nói: “Ngươi đến đó, hi sinh một chút, giúp mọi người
thành công! Ngươi vào được rồi, chúng ta sẽ có nội ứng”.
Hắn nói: “Thế sao ngươi không đi, bộ dạng ngươi còn đẹp
hơn ta.”
Ta trừng mắt: “Ở đây ngươi là chủ hay ta là chủ? Định làm
phản sao?”
Cứng Đầu vội nói: “Chúng ta đi thử chỗ khác, đến chỗ ông
cậu ta thử xem.”
Ta hỏi: “Ông ta đang làm gì?”
Cứng Đầu nói: “Ông ấy ở nhờ nhà ta, cũng ăn cùng với
người trong nhà.”
Ta quát lên: “Thế thì được tích sự gì?”
Hôm sau, đang lúc ta đang nghĩ ngợi, phân vân không biết
có nên đi diễn thuyết lần nữa không, tự tạo hình tượng vĩ đại cho mình, lợi
nhuận thu được sẽ đầu tư vào dây chuyền sản xuất và tiêu thụ than (ta phải hi
sinh rất nhiều a), một người ăn vận thư sinh tìm đến ngôi miếu đổ nát. Ta cùng
Cứng Đầu đang làm việc trong đống bùn, hai tay lem nhem bẩn thỉu. Chúng ta nhìn
hắn, hắn cũng nhìn chúng ta, hai bên đều cảm thấy đối phương giống quái vật.
Lát sau hắn nói hắn là nhân viên vật tư trong nha môn
huyện (đừng hỏi ta tên của hắn!), đến đây muốn mua than Thất Khổng cùng lò Nhất
Tâm. Chúng ta rất muốn hỏi hắn có phải uống nhầm thuốc hay không, nhưng thấy
hắn thanh toán bạc tại chỗ thì thôi. Ta đáp ứng sẽ cho người đưa hàng đến trong
ngày, sau đó tiễn hắn quay về phủ. Ta cùng Cứng Đầu ngẩn ngơ nửa ngày không dám
nói câu nào, sợ vừa mở miệng thì giấc mơ hạnh phúc vừa rồi sẽ tan biến.
Một lúc sau ta thở dài, hỏi Cứng Đầu: “Tối hôm qua ngươi
đi tán tỉnh con gái tri huyện đại nhân phải không?”
Hắn vội xua tay: “Không có không có.”
Ta lại hỏi: “Vậy sao lúc nãy ngươi còn nhắc đến nữ nhi?”
Hắn vội nói: “Ta cũng không biết hắn có nữ nhi! Hắn có nữ
nhi sao?”
Ta lắc đầu: “Haha, chúng ta đúng là chó ngáp phải ruồi.”
(Người nào đó:?)
Những ngày sau, công việc buôn bán càng ngày càng tốt.
Rất nhiều nhà giàu có cho người tìm tới cửa, nhưng bếp lò của chúng ta cung
không đủ cầu, chỉ có thể để lại đơn đặt hàng cùng tiền đặt cọc. Nhưng số bạc ta
có cũng không đủ mua một cỗ xe khác, cho nên ta cứ ba ngày lại đi mua than, còn
Cứng Đầu với bọn khất cái mỗi ngày ở nhà trộn bùn, liên tục không kịp ngơi tay.
Cha của Cứng Đầu cũng không còn đánh hắn như trước.
Sáng sớm hôm nay, ta lái xe đi ra ngoài, đến mỏ than mua
về ba bao tải lớn (ta có thể đặt lên lưng mà đi), sau đó lập tức trở về. Đến
rìa ngoài trấn, ta mua một ít bánh bao, cho đám ăn xin cũng cho chính mình.
Liên tục mấy ngày ta đều làm việc cùng bọn họ, chỉ có hôm nay mới ra ngoài, cảm
thấy có phần mệt mỏi, ta nghĩ hôm nay sẽ không kể chuyện nữa, đem bánh về cho bọn
họ rồi đi ngủ.
Ta ngồi bên cạnh xe, hai chân thò ra bên ngoài, đường dần
dần thu ngắn lại, tới gần miếu ta thò đầu nhìn ra, thấy bên ngoài một người
đang ngồi đó đợi sẵn.