Tam cứu nhân duyên - Chương 13
Chương
13: Tiểu Trấn 5
Cái gọi là
Khinh Phong Lâu, chẳng qua chỉ là căn nhà hai tầng được ngăn thành các gian,
tầng dưới phần lớn là nhà bếp, bên ngoài chỉ có một phòng không lớn kê vài bộ
bàn ghế. Cả tầng trên đều là phòng ăn, so với tầng một thì tốt hơn một chút,
đây chính là tầng cao cấp. Bên trong không có người, cũng tốt, ta đỡ phải lo đề
phòng giang hồ sát thủ. Ta để bọn họ khiêng Hữu Sinh đến đặt ở góc tường, đặt
một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh hắn, cũng coi như ngăn trở hắn. Lí lang trung ngồi
bên phải, còn người mời ta ăn cơm ở bên trái. Ba người còn lại đến ngồi phía
đối diện.
Mọi người
cùng nhau giới thiệu danh tính, nói thật ra cả đám người đó tên tuổi thế nào ta
cũng chưa nhớ rõ. Cuối cùng đành phải gọi người bên trái ta là Tứ Thiếu A, còn
lại là B,C,D, cũng tự nhiên phân huynh đệ mà xưng hô.
Người ta
thường nói nếu một loại giác quan phát triển thì một loại khác sẽ yếu đi. Giống
như người mù thì tai nghe rất thính, kẻ điếc ánh mắt cực kì tinh.
Bản thân
ta có trí nhớ thị giác rất tốt, nhưng trí nhớ thính giác lại tồi tàn thảm hại.
Lúc còn trẻ (ngươi hiện giờ được mấy tuổi?!), mỗi khi vào phòng thi, ta có thể
nhắm mắt lại, trong đầu tự động hình dung ra trang sách giáo khoa, từng câu
từng chữ đều nhớ như in, thậm chí cả số thứ tự ở góc trang. Cái gì đã nhìn một
lần thì không bao giờ quên, thành tích có cao cũng chẳng liên quan gì đến việc
học hành chăm chỉ. Cái gọi là đọc thuộc làu làu chẳng qua là đọc lại một lần
hình ảnh trang giấy trong đầu mà thôi, chẳng có gì tài hoa. Ta nói cho ngươi một
bí mật, ngươi về sau nếu gặp được một kẻ tự xưng có thể đọc thuộc lòng thi từ
ca phú, ngươi cứ bắt hắn mở mắt thật to, sau đó làm mặt quỷ dọa hắn, ta cam
đoan hắn không sao đọc được, chỉ còn chờ ngươi đến trừng phạt mà thôi.
Giờ tuổi
đã cao, chữ trên giấy cũng không còn nhìn rõ, chỉ thấy một đoạn hình ảnh mơ hồ
(đầu óc ta cũng cận thị rồi sao?), cũng may còn nhớ được số trang ở góc, cho
nên mới tra được tài liệu, lừa gạt được mọi người.
Nhưng mặt
khác, những thứ ta từng nghe qua rất ít khi nhớ được lâu (điển hình là mấy câu
kịch này, may nhờ cha ta suốt ngày tụng kinh niệm phật mà nhớ được), mà tên
người là thứ ta quên nhanh nhất. Ta chỉ sợ một lúc nào đó, có người nào đó tiến
đến bắt tay tự giới thiệu, tay còn chưa có rời thì ta đã quên phứt tên người ta.
Đây là nỗi đau lớn nhất trong quãng đời làm trợ lí của ta. Một thời gian dài
thường xuyên bị lãnh đạo phân công nghênh đón không nhiều thì ít khách khứa đến
công ty, báo hại ta lần nào cũng nơm nớp lo sợ, y như đi buôn hàng cấm! Trên
mặt lúc nào cũng treo lên một điệu cười muôn thuở, trong lòng lại cầu trời khấn
phật, chỉ mong hắn lặp lại tên một lần nữa, hoặc là đưa ta một tấm danh thiếp
vv, nhưng ai lại đi đưa danh thiếp cho một trợ lí quèn như ta? Không nhớ được
tên thì cho ngươi chết! Thế nên cuối cùng ta đành phải gộp chung tất cả mấy vị
đồng nghiệp nam, nếu ngoài ba mươi thì gọi là lão tổng, dưới ba mươi thì gọi là
soái ca (anh chàng đẹp trai). Còn mấy đồng chí nữ thì đều gọi chị xưng em, cho
dù bộ dạng ai đó chẳng khác nào bà cô ế chồng. Ai! Thật khó a! Làm người khó,
làm phụ nữ khó, làm trợ lí khó, làm một tên trợ lí không nhớ nổi tên người khác
lại càng khó! Một thời gian dài như vậy, cuối cùng ta đã trở thành con người
thô bỉ như bây giờ.
Ta nhìn tứ
thiếu gia cùng mấy bằng hữu đằng kia, cẩn thận đánh giá. Thực ra bộ dạng đó
chẳng khác tên tiểu lưu manh ở thành Bắc Kinh là mấy, chỉ hơi thuần khiết hơn
một chút. Lại nhớ đến lúc ta còn học đại học, mấy cô bác nhà bên có khi lại cố
ý mời ta đến nhà chơi, mục đích là làm gương cho mấy cô cậuu lười học, nhân
tiện dạy cho bọn họ một chút kiến thức, coi như là đi làm gia sư miễn phí. Bộ
dạng Tứ Thiếu nhìn ta lúc này thật sự giống y mấy đứa đầu gỗ hàng xóm xưa kia.
Lí lang
trung gọi đồ ăn, Tứ Thiếu chỉ thưa dạ mà thôi. Một lúc sau vị chủ tiệm xe ngựa
có mặt, Lí lang trung không đợi ta mở miệng, lập tức lớn giọng kì kèo mặc cả,
ép giá xuống thấp nhất, xong xuôi liền vung tay ra lệnh cho lão bản kia đem xe
đến trước quán trọ Duyệt Lai, cũng đem ngựa buộc vào càng xe chờ sẵn, nói xong
một hồi mới quay lại nhìn ta: “Ngươi còn cần gì nữa thì nhân tiện sai hắn đi
mua luôn.” Thật là lợi hại!
Ta nghĩ,
để bảo toàn cho Hữu Sinh, trên xe phải có chăn chiếu, một thanh đao để phòng
thân, một ít dây thừng, chính mình cũng cần có quần áo cùng khăn trùm đầu. Lí
lang trung tự nhiên đưa bạc, sai người đi làm.
Đồ ăn đưa
lên, ta vừa nhìn đã hết hứng thú muốn ăn, tất cả đồ ăn đều có màu đen, đen sẫm,
đen nhạt, đen bóng, vv… ngay cả mấy thứ rau xanh cũng bị xao thành đen sẫm. Ta
lấy một ổ bánh mì, bẻ nửa đưa cho Hữu Sinh, mình thì cầm đũa gắp thử mấy món
trông có vẻ giống đồ ăn. Còn mấy người kia ăn thật sự ngon miệng, Tứ Thiếu còn
nốc từng ngụm rượu lớn, ta liên tục phải chối từ, lấy cớ uống rượu vào sẽ không
thể kể chuyện xưa. Sau cùng chỉ có bọn họ ngồi uống với nhau.
Rượu quá
ba tuần, miệng lưỡi bắt đầu nói năng lộn xộn. Mấy câu cung kính khách sáo kiểu
như tiên sinh kiến thức rộng rãi, xuất khẩu thành văn linh tinh, đều chậm rãi
thay đổi, tiên sinh thành Vân Khởi, mấy câu khen ngợi hoa mĩ cũng thành ngôn từ
thông thường bình dân.
Tứ Thiếu A
đang ngồi bên cạnh ta, vỗ mặt bàn nói lớn, “Vân Khởi, ngươi bộ dạng rất khá! Có
lúc nhìn ngươi cười với ta, ta còn tưởng ngươi là nữ nhân cơ đấy!”
Một tia
bất an dâng lên từ đáy lòng, ta tự nhủ thầm từ sau này không nên tỏ ra tốt quá
nữa, ngay cả cười mà còn gây phiền toái, thật là phiền phức, sau này phải dữ
tợn một chút mới được.
Lại nghe
hắn nói tiếp: “Sau ta lại nghĩ không phải, nữ nhân nào lại có kiến thức như vậy
chứ?!”
Ta cười
nhạt, “Ta nghĩ ngươi đang muốn khen ta, đúng không?” Nếu không phải đang cần
duy trì hình tượng, xem ngươi có còn mặt mũi ra khỏi đây nữa không?
Một người
khác cũng nói: “Vân Khởi ngươi sao có thể là nữ? Có điều ngươi đúng là kẻ hại
người. Ta bình sinh vốn thích nữ nhân, đến khi nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy
hình như ta thích nam! Nhìn ngươi ta lại muốn cùng nữ nhân…”
Các ngươi
điên hết rồi! Ta cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, một đám nhãi ranh miệng
còn hôi sữa suy nghĩ lăng nhăng bậy bạ cái gì! Đằng sau ta, Hữu Sinh một tay
che mặt, đang cố nín cười đến phát run.
Chợt nghe
Lí lang trung nói: “Các ngươi nói bậy bạ gì đấy?!” Tốt quá, cuối cùng đã có
người giải vây cho ta, lại nghe hắn nói tiếp, “Ta không thích nam không thích
nữ, ta chỉ thích Vân Khởi!” Ông trời ơi, hắn muốn chọc chết ta sao!
Cơm canh
trên bàn ta không ăn được bao nhiêu, Hữu Sinh cũng chỉ ăn vài miếng bánh rồi
trả lại cho ta, trong lòng ta lúc này vừa bực mình vừa ảo não, đành phải trút
giận lên miếng bánh, từng miếng từng miếng ăn hết. Làm thần tượng cũng thực
khổ, ai nhìn thấy ngươi cũng muốn bắt tay, căn bản không thèm quan tâm ngươi có
biết bọn họ hay không. Đến lúc này ta mới hiểu tâm trạng của Lưu Đức Hoa lúc
chụp ảnh chung với cô em Dương gì đó, nhìn bộ dạng cô nàng kinh dị ngang với
khủng long, đến con chuột còn không dễ thương hơn, vậy mà vẫn phải cắn răng ôm
cô ta, tươi cười nhìn vào ống kính. Thật là thiên cổ kì oan, Lưu Đức Hoa cùng
Dương gì đó chụp ảnh chung! Thiên vương mà phải làm như vậy thì không bằng một
tên tiểu lưu manh. Nếu là ta, đầu tiên là cho nàng một cái mo che mặt, sau đó bảo
nàng đừng đến sỉ nhục ta! Ít nhất mấy vị này không yêu cầu ta ôm ấp bọn họ, hơn
nữa Lí lang trung cũng là người thành thật, nếu không …
Khi ta
xuống lầu, bên dưới đã đông chật toàn người là người, không còn một chỗ mà chen
vào. Lí lang trung đành phái người kê bàn ra ngoài, còn ta ngồi trước cửa diễn
thuyết. Lát sau trong phòng chỉ còn một mình Hữu Sinh, cũng tốt, hắn có thể
tránh được tầm mắt mọi người.
Không
những đông hơn, mà còn đa dạng đủ kiểu đủ loại, từ già đến trẻ, nam thanh nữ
tú, ngay cả tên ma men cũng nghiêm túc đứng một bên. Cẩn thận cân nhắc một
chút, lúc sáng ta đã giảng chiến tranh có thực thời cổ đại, như vậy lần này nói
chuyện tương lai, kể chuyện khoa học viễn tưởng đi. Kẻ hủy diệt ba có vẻ được
đấy! Hai tập đầu coi như bỏ, trực tiếp đến phần ba, đoạn nam chính mấy lần tìm
được đường sống trong chỗ chết đi.
Gõ gõ
thước vài lần, ta nói: “Thưa các vị, ta Nhâm Vân Khởi hôm nay mới đặt chân đến
thành trấn này, cảm thấy nơi đây thật là tươi đẹp hoàn mĩ, cảm thấy hương thân
phụ lão cũng thật là hiền lành lương thiện. Lúc này ta ở đây giảng một ít
chuyện hay trong thiên hạ, các vị ngồi nghe không cần phải lo lắng, có giao bạc
hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần mọi người thấy hay đối với ta thế là
đủ (dù sao xe đã kiếm được, giờ làm việc tốt đi).”
“Chuyện kể
rằng, ở tương lai vô cùng xa xôi phía trước, nhân loại phát minh ra rất nhiều
máy móc hiện đại, vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, có thể làm thay rất nhiều công
việc cho con người. Nhưng có một ngày, máy móc trên thế gian bị ma tính hóa, không
muốn làm việc cho con người, bắt đầu nổi loạn, đối với loài người đại khai sát
giới. Nhân loại không kịp trở tay, trong một thời gian ngắn, vô số sinh linh vô
tội bỏ mình, bất kể là nam phụ lão ấu, tất cả đều trong nháy mắt bỏ thây nơi
rừng đao biển lửa, thê thảm không sao kể xiết!
Mọi người
đồng loạt thở dài.
Nhưng đúng
thời khắc nhân loại sinh tử tồn vong như ngàn cân treo sợi tóc, thế gian xuất
hiện một vị chiến lược gia kì tài, chúng ta gọi hắn là Trương tướng quân đi
(JOHN). Khi máy móc mới bắt đầu manh nha nổi loạn, hắn chỉ mới mười tám tuổi,
là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng lại có dũng khí ngất trời, vạn người không
thể địch, so với mưu trí của hắn, vô số máy móc tối tân cũng phải chịu thua.
Hắn dẫn theo những người may mắn sống sót, mang theo tinh thần bất khuất, thề
cùng máy móc chiến đấu tới cùng.
Nhiều ngày
rồi nhiều năm, qua vài thập niên, tên của hắn đối với loài người là hi vọng,
còn đối với máy móc lại là hủy diệt. Đội quân của hắn dần dần phản công, dần
dần đẩy lui đội quân máy móc. Chủ tướng của đội quân máy biết không thể thắng
hắn, liền phái ra người máy vượt thời gian trở lại quá khứ, trở về thời điểm
hắn chưa trở thành tướng quân để giết hắn. Nhưng quân kháng chiến cũng đồng
thời phái đi một người máy đầu hàng đi bảo vệ tướng quân, một hồi tranh đấu từ
đó bắt đầu!”
Mọi người
ngừng thở.
Ta tiếp
tục nói, thuật lại mở đầu, phân tích diễn biến, diễn lại cao trào, cuối cùng là
kết thúc (lúc này không thể nói tỉ mỉ, sợ Hollywood kiện ta vi phạm bản quyền.)
Mọi người
không dám thở mạnh.
Tới hồi
kết cục, ta nhìn đám phụ nữ trong thôn, nhớ lại lúc trước Tứ Thiếu A tỏ vẻ
khinh thường nữ tử, nội tâm tự nhiên thấy khó chịu, được, cho các ngươi nghe
một đoạn Vân Khởi ta tự suy diễn.
“Các vị,
kháng chiến đã thắng lợi, loài người đã thắng máy móc, ta xin bổ sung một phần
truyền kì về tướng quân cùng tướng quân phu nhân. Hai người khi mới gặp mặt lần
đầu, nghe người máy kia nói hai người sau này sẽ trở thành vợ chồng, cả hai đều
cực lực phản đối, không thèm tin tưởng lời hắn nói (mọi người cười rộ). Chàng
trai nhìn cô gái, cảm thấy nàng không xinh đẹp mĩ miều, tính cách cũng quá mức
ương ngạnh. Còn cô gái nhìn chàng trai, cảm thấy hắn cà lơ phất phơ, còn có
phần nghèo túng.
Nhưng
trong khi họ trốn trong hầm ngầm sâu cách mặt đất hàng trăm trượng, bên ngoài
chủ tướng của đám máy móc phát động chiến tranh, nhân loại cầu cứu khắp nơi,
thanh âm cứu viện theo đường dẫn truyền đến hầm ngầm, xung quanh hai người
không có ai giúp đỡ, thân cô thế cô, đành phải nắm tay nhau, cùng nhau đối diện
với kẻ thù, cũng từ lúc đó hai người đều coi đối phương là bầu bạn cả đời, vĩnh
viễn không chia lìa! Chàng trai nhìn thấy trong mắt cô gái sự trung thành cùng
lòng phẫn nộ, không chịu khuất phục. Cô gái cũng nhìn thấy trong mắt chàng trai
sự bình tĩnh cùng can đảm khác hẳn với người thường. Hai người ở thời điểm
tuyệt vọng nhất của thế giới đồng thời nảy sinh tình cảm. Từ đó về sau cả hai
cùng tiến cùng lui, chưa từng chia lìa. Hơn ba mươi năm cùng nhau vào sinh ra
tử, xả thân cứu giúp, trở thành bầu bạn cùng chiến hữu thân thiết.
Đến thời
điểm quyết định, chiến dịch bắt đầu, tướng quân tự mình chỉ huy quân đội, bất
ngờ đến lúc cuối cùng, đạo quân người máy đột phá tầng tầng lớp lớp vòng vây
thoát ra ngoài, tướng quân cũng bị thương nặng! (Mọi người kinh hãi). Tướng
quân phu nhân không cho ai đến gần, một mình ở bên tướng quân, nhìn người bạn
đời máu nhuộm đỏ thẫm ngực áo, đã không còn sức nói nên lời. Tướng quân nhìn
người làm bạn bên mình nhiều năm, nghĩ đến mục tiêu cả đời cuối cùng vẫn chưa
thành, hai mắt không khỏi rưng rưng muốn khóc. Tướng quân phu nhân cố nén đau
đớn, nhìn thẳng vào mắt tướng quân, chỉ nói vẻn vẹn ba chữ: “Anh yên tâm!”
Tướng quân nghe vậy, mỉm cười một lần cuối, nhắm mắt ra đi. (Đâu đó có tiếng
sụt sịt.)
Tướng quân
phu nhân ra khỏi phòng, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nói tướng quân trọng thương,
ngoại trừ bà không ai được vào quấy rầy, nhiệm vụ chỉ huy sẽ do bà nắm giữ. Mọi
người nghe vậy đều thuận theo, sách lược chiến dịch kia không phải đều do tướng
quân cùng phu nhân nhiều lần bàn luận mà ra sao? Còn ai ở đây có thể hiểu rõ ý
đồ của ngài hơn phu nhân đâu? Ai nấy vốn đang lo lắng tướng quân bị thương
nặng, lúc này nhìn thấy phu nhân thần sắc trấn tĩnh, không có vẻ sợ hãi thì đều
an tâm, tin tưởng vô điều kiện. Tướng quân phu nhân tự mình ra trận, không ngừng
không nghỉ, liên tục chiến đầu, chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm tướng quân. Bà
chỉ huy tướng sĩ, chiến đấu liên tục ba ngày ba đêm, rốt cục toàn thắng, phá
hủy hoàn toàn trung tâm chỉ huy đội quân máy móc, diệt trừ vĩnh viễn hậu họa!
Đại chiến
kết thúc, trước mắt gió yên sóng lặng. Tướng quân phu nhân cùng mọi người đưa
tướng quân đến chiến trường, nhìn một lần cuối cùng thắng lợi của loài người,
cảm thấy linh hồn tướng quân cũng được an ủi. Mọi người đặt tướng quân trên mặt
đất, tướng quân phu nhân khoanh chân quỳ xuống, ôm lấy thi thể tướng quân đã
cứng ngắc, kề sát ở trước ngực, hai hàng lệ nóng chầm chậm rơi xuống, theo đó
mà chết! (có người bật khóc nức nở.)
Rất nhiều
năm sau, hòa bình lập lại, loài người an cư lạc nghiệp, có người đã lập một pho
tượng ở đúng chỗ tướng quân phu nhân qua đời. Chính là một người phụ nữ già
khoanh chân ngồi, trong tay ôm chặt một vị lão binh trọng thương mà chết. Người
phụ nữ hai mắt nhòa lệ, còn vị lão binh trên mặt mỉm cười mãn nguyện (tiếng
khóc ai oán vang nổi lên bốn phía.)
Rất nhiều
người còn thề thốt, vào đêm khuya thanh vắng, dưới ánh trăng đã thấy bọn họ
đứng lên từ bức tượng, dắt tay sóng bước, dần dần trẻ lại, dần dần khôi phục
hình dáng năm xưa khi mới gặp nhau, hai người cùng tươi cười đi bên nhau, cho
đến tận sáng sớm cũng không thấy trở lại bức tượng.
Rất nhiều
thanh niên nam nữ đều tìm đến pho tượng để ước hẹn cả đời, cho dù phú quý nghèo
hèn, khó khăn gian khổ, cả hai đều đồng lòng, quyết không chia lìa…”
(Hollywood, nếu ngươi dám sao chép, ta đây sống chết với ngươi!)
Ta thở dài
một tiếng, mọi người cũng bình tĩnh trở lại (xem ra chiến tranh, tình yêu, tử
vong ba yếu tố kết hợp lại sẽ đạt kết quả tốt nhất). Ta gõ thước lần nữa, “Các
vị nghe xong truyện Vân Khởi ta nói hôm nay, ngày sau nếu gặp việc không như ý muốn
xin hãy nhớ kĩ, cho dù thế gian này có đau khổ cỡ nào, chỉ cần chúng ta trong
tim có hi vọng cùng tình yêu, lại đối nhân xử thế tốt đẹp, như vậy ngày sau
cuộc sống có thể có được hạnh phúc. Trên thế gian tình yêu là vô giá, hi vọng
mọi người biết cách trân trọng!”
Lại nói
tiếp: “Vân Khởi ta lúc này vô cùng cảm kích mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Về
sau nếu có duyên, ta nhất định trở về, đem hết sức mình ra mà báo đáp tấm lòng
các vị!” Ta đứng dậy ôm quyền, nói: “Núi cao nước xa, Vân Khởi ngày mai còn phải
đi sớm, các vị cũng nên về nhà nghỉ ngơi, chúng ta sau này còn gặp lại.”
Lời còn
chưa dứt, cả một đám người đã tranh nhau vọt tới ôm chầm lấy ta (Lưu Đức Hoa,
cứu mạng!) Ta cả kinh, vội trốn vào trong nhà cùng Hữu Sinh, hoàn toàn quên mất
nhỡ có thích khách trà trộn vào giữa đám người thì sao. Cuối cùng may nhờ Lí
lang trung cùng Tứ Thiếu giải vây, đuổi đám người kia đi khỏi, ta mới thoát
nạn, không phải chịu chung số phận với lão Lưu.
Những
người còn lại khoác vai ta, nâng Hữu Sinh, reo hò nhảy múa thẳng tới quán trọ
Duyệt Lai. Đưa chúng ta vào phòng hảo hạng, đặt Hữu Sinh lên giường, còn đem
đến những thứ ta cần, sau cùng lại một phen nói lời từ biệt. Cuối cùng Lí lang
trung cũng lùa hết đám thiếu gia kia ra ngoài (cho dù có cùng ta ăn cơm, nhưng
quan hệ cũng không bằng ta với Lí lang trung) hai mắt lão rưng rưng, đưa cho ta
một bao bạc, nói là tiền mua xe ngựa cùng vật phẩm còn thừa, còn có tiền mọi
người để lại cho ta. Tứ Thiếu cũng luyến tiếc rời đi, trước lúc đi còn nói ngày
sau nếu có việc chỉ cần nói một câu, bọn họ sẽ tới tìm ta, tận lực giúp đỡ. Ta
rất muốn biểu lộ lòng biết ơn, nhưng đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể gật đầu
mà thôi.
Sau khi
bọn họ đi khỏi, ta đóng cửa lại, thả người ngã phịch xuống cạnh Hữu Sinh, nhưng
chưa kịp mở miệng lại nghe tiếng người gọi cửa, ta bất lực chỉ muốn khóc thét.
Cuối cùng đành đứng dậy, cửa mở, là một tiểu cô nương đứng cúi đầu, cô bé tháo
ở cổ tay ra một chiếc vòng, hai tay đưa đến trước mặt ta. Quá sợ hãi, ta liền
vội chối từ, còn nói một đống câu từ linh tinh, kiểu như: “Vân Khởi thật sự
không biết sau này thế nào, không thể…” Nàng vừa đi khỏi ta liền đóng cửa, vừa
đặt lưng nằm xuống, lại có người đến, lại là một vị đến tặng ta vòng tay! Quá
bất lực, ta đành mở rộng cửa, khoanh chân ngồi xếp bằng trên đất, chờ đón các
vị cô nương có nhu cầu đến gặp, cho bọn họ ngồi xuống, ôm quyền cúi chào bọn họ
rồi lặp lại một lần câu trả lời lúc trước, từ chối hết thảy vòng cổ, vòng tay
hoặc trâm cài tóc.
Rốt cục
đến đêm khuya ta mới được tha, thở một hơi rõ dài, đứng lên đóng cửa. Lảo đảo
đến bên giường, cả người đổ sấp xuống mặt đệm, kiệt sức gục xuống. Làm diễn
viên chẳng khác nào tù khổ sai!
Hữu Sinh
đầu tiên là cười khẽ, sau là cười thành tiếng, thở dài nói với ta: “Vân Khởi,
người như ngươi có thể ngửa tay gọi mưa, lật tay gọi gió, nếu tiếp tục phát
huy, thực sự có thể chiêu binh mãi mã.” Ta nhấc một tay, làm ra vẻ muốn đánh
hắn. Vậy mà kẻ đó còn không biết hối cải, còn thủng thẳng nói: “Ngươi không cần
phải lập gia đình, với bản lĩnh của ngươi, lấy vài tấm chồng là có thể.”
Ta giơ bàn
tay, ngón cái cùng ngón trỏ tách ra, cong cong thành hình cái kìm, hung hăng
nói: “Ngươi nói xem, ta có thể bóp ngươi chỗ nào?”
Hắn cười
cười, chậm rãi nói: “Chỗ nào cũng được, chỉ sợ ngươi không dám xuống tay” A! Là
ta mềm lòng quá mới bị hắn nắm thóp đây mà! Ta ảo não kêu khổ một tiếng, buông
tay, xoay người đối mặt với hắn: “Lần tới nếu ta nói muốn diễn thuyết, ngươi cứ
đè mông ta ra mà đánh! Ta thà rằng hết ăn lại nằm, cho dù có phải đem ngươi đi
bán cũng không bao giờ hành nghề này. Thật sự là quá mệt mỏi! Lưu Đức Hoa thật
khổ a!” Nói xong ta liền ngủ.
Đây là lần
duy nhất ta công khai đăng đàn diễn thuyết. Rất nhiều năm về sau, việc ta làm
còn được dân gian tán dương lưu truyền. Gốc cây nơi ta ngồi được dựng một tấm
bia, trở thành địa điểm tham quan du lịch. Chỗ ta ăn cơm từ Khinh Phong Lâu đổi
thành Vân Khởi Lâu, Duyệt Lai quán biến thành Vân Khởi quán. Ta thấy mấy tên
gọi đó so với tên cũ còn dễ nghe hơn, đáng ra nên thu một ít phí bản quyền mới
đúng.