Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt - Chương 6 - Phần 2

Làm thế nào để con không lười ăn

Ăn là một bản tính của con người, làm
sao phải mất nhiều công sức như vậy để bắt một đứa trẻ há miệng?

Mười năm trước có một câu quảng cáo
rất nổi tiếng: “Uống vào Wahaha, ăn cơm sẽ thấy ngon”, quảng cáo cho một loại thuốc
siro nghe nói có thể kích thích trẻ ăn ngon miệng. Sản phẩm này đã giúp một công
ty nhỏ không có tiếng tăm kiếm được xô vàng đầu tiên, và đó là một xô vàng rất lớn,
công ty nhỏ nhanh chóng biến thành công ty lớn, cuối cùng cả công ty và người sáng
lập ra công ty đều nổi tiếng khắp đất nước - điều này đã cho thấy một hiện tượng
khiến người ta phải sửng sốt: Hiện tại, có quá nhiều trẻ em mắc chứng lười ăn.

Con trẻ lười ăn hiện đã trở thành một
trong những vấn đề khiến bố mẹ đau đầu nhất, tôi đã từng gặp không ít phụ huynh
khổ sở, rầu rĩ vì chuyện này, vì chuyện ăn uống của con mà họ thực sự đã mất bao
công sức, nghĩ ra đủ mọi cách.

Tôi còn nhớ khi Viên Viên hai mươi tháng
tuổi phải nằm viện vì viêm phổi, cùng phòng bệnh có một cậu bé ba tuổi rất lười
ăn, một bát cơm mà ăn hết hơn một tiếng đồng hồ, gần như phải mất rất nhiều công
sức mới ăn được một miếng. Mẹ cậu, bố cậu và bà nội mỗi ngày vì chuyện ăn cơm của
con trẻ mà phải áp dụng rất nhiều chiêu, vừa dỗ vừa lừa, mềm có rắn có, lúc thì
hứa sẽ mua cái gì đó cho cậu, lúc lại khen cậu ngoan như thế nào, lúc lại quát mắng
bắt cậu phải há miệng, cả quá trình khiến người ngoài nhìn cũng cảm thấy khổ sở.

Trong quá trình ăn, cậu bé tìm đủ mọi
cách để hành hạ người lớn, để kéo dài sự ép buộc của người lớn đối với cậu. Đầu
tiên cậu đòi mẹ bón, để bố và bà nội đi ra đứng ở ngoài cửa; mẹ vừa bón được hai
miếng, lại bắt mẹ đi ra, đòi bố vào bón. Một bữa cơm khiến ba người lớn cứ phải
ra ra vào vào như đèn kéo quân. Bữa cơm nào cậu bé cũng đưa ra điều kiện, không
ngừng đổi mới “thủ đoạn” hành hạ mọi người. Sau khi hành hạ người nhà xong xuôi,
nhìn thấy các bạn nhỏ khác chơi món đồ chơi nào đó, liền yêu cầu phải mua ngay cho
cậu món đồ chơi đó, nếu không sẽ không ăn cơm, ngày hôm sau mua cũng không được.
Bố mẹ cậu liền mượn bạn nhỏ khác đồ chơi, mỗi món đồ chơi cầm trên tay một lát là
chán, lại đòi cái mới, bố mẹ cậu không ngừng phải mượn đồ chơi của các bạn khác.
Có bạn nhỏ không chịu cho cậu mượn, cậu bé liền lấy việc không ăn cơm để bắt chẹt
bố mẹ, và thế là bố mẹ cậu phải dày mặt làm công tác tư tưởng cho các bạn nhỏ đó.
Và đến khi cậu bé lấy được món đồ chơi mà bố mẹ mượn, buộc phải há miệng ra ăn cơm,
dường như có mối thù với món đồ chơi trong tay, tranh thủ lúc người lớn không để
ý, liền vứt ngay xuống đất, chính vì thế cậu bé này luôn khiến phòng bệnh ồn ào
không được yên, khiến các bạn nhỏ khác phải khóc. Đợi đến khi cậu ta đã chơi hết
số đồ chơi trong phòng bệnh của chúng tôi, bố mẹ cậu lại bắt đầu sang phòng bệnh
bên cạnh tìm đồ chơi cho con, lại khiến các bạn trong phòng khác khóc nhè.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa liền
nói với mẹ cậu bé, con trẻ đang ốm không muốn ăn cơm là chuyện bình thường, người
lớn cũng thế mà. Bắt ép con ăn cơm sẽ không tốt cho con, cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn.
Người mẹ này không thích nghe tôi nói như vậy, chị nói, con trai chị bình thường
đã lười ăn, chính vì lười ăn, không có sức đề kháng nên mới thường xuyên bị ốm.
Hiện giờ ốm rồi, muốn bình phục thì phải ăn cơm, nếu không làm sao có sức đề kháng.

Đúng là nhìn cậu con trai của chị rất
bủng beo. Tôi thầm nghĩ, họ cứ tiếp tục làm như vậy, không những con không chịu
ăn, mà e ngay cả phẩm chất đạo đức cũng bị ảnh hưởng.

Ăn là một bản tính của con người, làm
sao phải mất nhiều công sức như vậy để bắt một đứa trẻ há miệng?

Rất nhiều bậc phụ huynh rầu rĩ vì chuyện
con lười ăn mà không suy nghĩ một vấn đề hết sức đơn giản: Ở Trung Quốc, những đứa
trẻ sinh ra trong những năm 1950, 1960, thậm chí là cả thập niên 1970, làm gì nghe
thấy đứa trẻ nào lười ăn? Thời đó gia đình nào cũng đông con, có đứa trẻ nào phải
đuổi theo để bón cơm hay không? Từ thập niên 1980 trở lại đây, đặc biệt là sau những
năm 1990, đời sống ngày càng được nâng cao, tại sao trẻ em lại đồng loạt mắc bệnh
lười ăn?

Bác sĩ nhi khoa nổi tiếng, nhà tâm lý
học người Mỹ Benjamin Spock đã trình bày rất rõ về vấn đề này, ông nói, “Tại sao
có nhiều đứa trẻ không chịu ăn như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là do cũng có không
ít bố mẹ ép con ăn”(1) - Câu nói này đã giải thích sự việc rất rõ ràng, nguyên nhân
chủ yếu khiến con trẻ lười ăn chính là vì phụ huynh để tâm quá nhiều đến việc ăn
uống của con, quá miễn cưỡng trong vấn đề này. Cảm giác thèm ăn bình thường của
trẻ đã bị lòng tốt của người lớn - những người khá dồi dào về vật chất và thời gian
phá hoại.

Không phải bản tính của những đứa trẻ
sinh ra trong thời hiện đại thay đổi, mà là bố mẹ có đủ thời gian và công sức đi
làm những việc trái với bản tính.

Benjamin Spock cho rằng, “Mỗi đứa trẻ
sinh ra đều có một cơ chế sinh lý kỳ diệu tự điều tiết số lượng và chủng loại thực
phẩm ăn vào, đáp ứng nhu cầu phát triển bình thường”(2). Cũng có nghĩa là bản thân
trẻ biết rõ nhất mình muốn ăn gì, nên ăn bao nhiêu. Người lớn không quản trẻ, trẻ
sẽ có thể phát triển bình thường chức năng ăn uống của mình; và nếu bố mẹ thường
xuyên can thiệp, sự việc sẽ trở nên tồi tệ. “Trẻ em có một bản năng là bị bắt ép sẽ chống đối. Ăn cái gì cũng vậy, nếu
như ăn không vui, lần sau nhìn thấy sẽ chán ghét… Thúc ép con trẻ ăn là vô ích,
từ đó lại còn làm giảm cảm giác thèm ăn, khiến nó không hồi phục được trong một
thời gian dài”(3).

(1) Makarenko, Tuyển tập giáo dục của Makarenko,
Ngô Thức Dĩnh biên soạn, NXB Giáo dục nhân dân tái bản lần thứ nhất tháng 1-2005,
tr.507

(2)
Benjamin Spock, Bách khoa toàn thư nuôi con mới, Trác Hồng Bưu dịch, NXB Trung Quốc
ngày nay, năm 1989, tr.429.

(3)
Benjamin Spock, Bách khoa toàn thư nuôi con mới, Trác Hồng Bưu dịch, NXB Trung Quốc
ngày nay, năm 1989, tr.427.

Tôi đã từng gặp một em học sinh lớp
năm, bà nội em là chuyên gia nghiên cứu thực phẩm ở Viện khoa học nông nghiệp nọ,
rất có tiếng tăm trong ngành. Sau đó một lần tôi và mẹ em nói chuyện, nghe chị nói
mỗi buổi tối nhà chị đều nấu tám món thức ăn và một món canh, thực đơn của mỗi tuần
đều do bà nội em dày công sắp xếp, chủ yếu là dựa vào nhu cầu phát triển của trẻ
để đưa ra, và tay nghề nấu ăn của cô giúp việc cũng rất khá. Chúng ta có thể tưởng
tượng, em bé được sống trong gia đình có điều kiện như vậy, sức khỏe em chắc chắn
là sẽ rất khỏe mạnh, vượt trội so với các bạn.

Nhưng một điều lạ là, so với bạn bè
cùng lớp, cậu bé này vừa gầy vừa nhỏ, giống như con em dân tị nạn đói ăn. Hơn nữa
tính tình cậu rất kỳ cục, nóng nảy, thành tích học tập cũng không tốt lắm. Nhắc
đến con, mẹ cậu tỏ ra rất phiền muộn.

Qua nói chuyện, sau khi tìm hiểu một
số chi tiết trong cuộc sống của gia đình chị, cảm thấy đúng là “sự việc thành công
hay thất bại đều do con người gây ra”.

Họ đã tận tâm xây dựng thực đơn rất
khoa học, cũng chăm sóc con trai rất chu đáo. Hàng ngày ngoài việc phải ăn cái gì,
mỗi loại ăn cho đủ bao nhiêu cũng có quy định. Con trẻ ăn không đủ tiêu chuẩn, phụ
huynh không chịu để yên, nhất định phải nghĩ cách ép con “hoàn thành nhiệm vụ”.
Nếu phương pháp của họ dùng để sản xuất một cỗ máy hoặc để trồng một cây ngô, chắc
chắn sẽ thành công, chỉ tiếc rằng trước mặt họ là một đứa trẻ có ý thức độc lập.

Khi tôi có ý định khuyên người mẹ này
không nên quá theo đuổi “những thao tác tiêu chuẩn hóa” trong vấn đề ăn uống của
trẻ, không nên bắt ép con trẻ trong bàn ăn, người mẹ liền lập tức lắc đầu, nó có
rất nhiều mánh khóe, có mấy ngày nói nếu không kêu ca, chỉ trích nó trong việc ăn
uống, nó sẽ ăn tử tế; kết quả là mỗi lần gắp chỉ gắp một chút thức ăn, mỗi miếng
đưa vào miệng nhai bao nhiêu lâu, một bữa cuối cùng tính ra chỉ ăn được rất ít.
Đột nhiên người mẹ này hậm hực nói: “Hiện giờ chúng tôi đều mặc kệ nó rồi”.

Nhưng qua những câu nói phía sau của
chị tôi mới hiểu, thực ra cái gọi là “mặc kệ” chỉ là thay đổi phương pháp quản,
mỗi bữa cơm đều xới cho con một bát to rồi cho thức ăn vào, bất luận con trẻ ăn
trong bao lâu, đều buộc phải ăn hết - người mẹ cảm thấy cách làm của mình rất cao
tay, không còn để xảy ra xung đột với con vì chuyện ăn cơm như trước nữa. Nhưng
điều khiến chị vô cùng bực mình là, có hôm đến lúc đi ngủ, cậu con mới ăn hết bát
cơm này.

Tôi vẫn muốn khuyên vị phụ huynh này,
muốn chị đặt mình vào địa vị của trẻ để suy nghĩ, cảm nhận được cảm giác mình không
muốn ăn mà vẫn bị người khác nhét vào miệng, khuyên chị không nên ngày ngày ép con
như vậy nữa, cho phép con ăn ít đi một chút. Vị phụ huynh này liền lập tức phản
bác, nó là con trai, không cao lớn thì làm thế nào, vì chuyện này mà cả nhà sốt
ruột chết đi được, không ăn đủ làm sao mà lớn được!

Tôi hiểu được nỗi sốt ruột của chị,
nên rất muốn chị hiểu rằng, tinh thần của trẻ và cảm giác thèm ăn có quan hệ rất
lớn với nhau, trước hết phải giải quyết được vấn đề chán ăn của trẻ, sau đó mới
giải quyết được vấn đề ăn nhiều hay ăn ít, và căn nguyên của chứng chán ăn chính
là do bố mẹ quá so bì tị nạnh về chuyện ăn uống của con.

Người mẹ này không có hứng thú với những
gì tôi nói, giọng chị tỏ ra là tôi không hiểu gì về dinh dưỡng thực phẩm, không
biết một đứa trẻ đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn mỗi ngày cần những loại dinh dưỡng
nào, buộc phải đạt đến số lượng nào. Chị cho rằng trong vấn đề này mẹ chồng chị
hiểu rõ hơn ai hết, cảm thấy không cần người khác phải chỉ bảo. Trước những bậc
phụ huynh như thế này, tôi cũng bó tay.

Một hôm, tôi đã lưu ý quan sát cậu bé
này trong giờ ăn trưa ở trường. Đĩa cơm của cậu chỉ lấy rất ít thức ăn, gần như
không ăn miếng nào, suốt bữa ăn cậu chỉ ra vẻ như đang ăn mà thôi, khều khều vài
miếng, nhưng không đưa vào miệng miếng nào. Đến khi các bạn đã ăn xong, cậu liền
đổ tất cả cơm và thức ăn vào thùng rác rồi ra khỏi nhà ăn. Cô giáo chủ nhiệm nói
cậu bé này gần như ngày nào cũng vậy, không bao giờ ăn cơm ở trường. Trước đây cô
đã từng phản ánh với phụ huynh, phụ huynh liền yêu cầu cô giáo phải giám sát cậu
ăn cơm, đồng thời tỏ ý trách móc cô giáo. Cô giáo phải quản lý cả lớp, làm sao có
thể ngày nào cũng giám sát cậu được, chính vì thế bây giờ cũng không phản ánh với
phụ huynh chuyện này nữa.

Nhìn thân hình gày gò, ánh mắt vô định
và vẻ đối địch của cậu bé, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bố mẹ kỳ vọng
nhiều vào em, không những mong em có được thành tích học tập tốt, tương lai vào
được trường đại học nổi tiếng; họ cũng mong em có được tâm lý lành mạnh, được sống
hạnh phúc; đồng thời còn mong em có một sức khỏe tốt, khôi ngô tuấn tú. Nhưng chỉ
riêng chuyện ăn uống làm không đúng sẽ có bao nhiêu tác động xấu đến các phương
diện này. Từ chuyện ăn uống này có thể đoán được cách làm của bố mẹ em trong một
số chuyện khác, e rằng cũng cứng nhắc và thiếu sự thấu hiểu con. Nếu đúng là như
vậy thì bao niềm mong mỏi của họ, e rằng cũng sẽ chỉ là con số không.

Giống như trong vấn đề học tập, tôi
nói với các bậc phụ huynh can thiệp quá nhiều rằng “không nên quản con trẻ”, thường
khiến một số phụ huynh tỏ ra phản cảm, trong vấn đề ăn uống nói với những bậc phụ
huynh quan tâm từng tí một rằng “đừng quản”, cũng sẽ bị người khác lườm nguýt. Trong
mắt rất nhiều bậc phụ huynh, “không quản” là một việc rất khó thực hiện. Nguyên
nhân là do họ không cho rằng sự “quản” của mình là thừa, cũng không tin đây được
gọi là “can thiệp”, họ tin rằng đây là quan tâm và chỉ bảo. Chính vì thế nếu có
người bảo họ không nên “quản” con trẻ, họ sẽ thấy khó chịu như việc bắt họ từ bỏ
quyền và trách nhiệm làm bố làm mẹ.

Nhưng thực tế là, giống như việc càng
“quản” càng tồi tệ trong việc học, “Áp dụng biện pháp mạnh trong vấn đề ăn uống
của con, không có người bố người mẹ nào là không thất bại”(4).

(4)
Benjamin Spock, Bách khoa toàn thư nuôi con mới, Trác Hồng Bưu dịch, NXB Trung Quốc
ngày nay, năm 1989, tr.429.

Làm thế nào để trẻ có được cảm giác
thèm ăn bình thường? Thực ra rất đơn giản, chính là bốn chữ: Cứ để tự nhiên.

Trong vấn đề ăn uống của trẻ bố mẹ không
nên ép buộc, không nên tỏ ra sốt ruột, tin rằng con trẻ tự biết mình cần ăn bao
nhiêu. Một ngày nào đó con trẻ thấy ngon miệng, cái gì cũng muốn ăn, nhưng một hôm
nào đó lại không muốn ăn gì cả, đây là điều bình thường. Ngay từ đầu bạn chỉ cần
chú ý đến vấn đề kết hợp các món ăn sao cho đủ chất, đặt lên bàn ăn những món trẻ
cần ăn, nhưng trẻ ăn món nào, ăn bao nhiêu chỉ là việc của trẻ, vậy thì sẽ không
xuất hiện tình trạng chán ăn ở con trẻ nữa, trong việc này bạn vừa thực hiện đơn
giản lại vừa thành công.

Nếu con bạn đã xuất hiện triệu chứng
chán ăn, học giả Benjamin Spock đã có những lời gợi ý cụ thể rất hay trong vấn đề
này như sau:

Thứ nhất, bố mẹ cần thay đổi thái độ.
Trong chuyện ăn uống của con bố mẹ nên tỏ thái độ bình thản, ăn nhiều không khen
ngợi, ăn ít không phê bình, luôn tỏ ra vui vẻ, thoải mái trong chuyện này, để con
trẻ không cảm thấy áp lực trong vấn đề này. Khi bưng bát cơm lên, trẻ cảm thấy thoải
mái về mặt tâm lý, mới có thể cảm thấy thèm ăn.

Thứ hai, nếu trẻ đã xuất hiện chứng
chán ăn, thì không nên kỳ vọng nửa tháng, hai mươi ngày trẻ có thể phục hồi. Bố
mẹ cần có lòng kiên trì, sự kiên trì này không phải là sự trấn tĩnh tạm thời do
bạn cố gắng kìm chế nỗi lo lắng, sốt ruột của mình, mà là sự thản nhiên của bạn
sau khi đã nhận thức được đầy đủ vấn đề. Sự phục hồi của trẻ đòi hỏi một quãng thời
gian rất dài, vài tháng, thậm chí vài năm. Trong quá trình này, nếu bố mẹ chỉ từ
chỗ cưỡng ép công khai chuyển sang nấp vào chỗ kín để theo dõi, đến một thời gian
nhất định sẽ không chịu được nữa lại đi càu nhàu con trẻ, vậy thì mọi sự cố gắng
đều sẽ trở thành con số không.

Thứ ba, không nên nói cái này nhiều
chất nên ăn nhiều, cái kia ít chất nên ăn ít. Nếu không có chất thì bố mẹ phải điều
chỉnh khi nấu cơm. Cần cho phép trẻ lựa chọn các món đã đặt lên bàn ăn. Đối với
những món trẻ không thích ăn không được dùng điều kiện để ép trẻ, không nên nói
với những đứa trẻ thích ăn thịt không thích ăn rau rằng “Nếu không chịu ăn rau thì
mẹ sẽ không cho ăn thịt đâu”. Những câu nói này chỉ có thể khiến trẻ càng ghét ăn
rau hơn. Bố mẹ có thể nói ngược lại: “Ăn hết thịt mới cho con ăn rau”, như thế có
thể sẽ kích thích niềm hứng thú của trẻ đối với rau xanh.

Thứ tư, để trẻ tự ăn cơm, không nên
bón. Tầm một tuổi rưỡi trở đi trẻ đã có thể tự mình ăn cơm, bố mẹ không nên khổ
sở bón cơm cho con, chỉ cần thu dọn “chiến trường” mà con để lại sau khi ăn là đủ.
Thường xuyên bón cơm sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của trẻ, hơn nữa còn ảnh
hưởng đến sự phát triển kỹ năng tay của trẻ. Có đứa trẻ ba, bốn tuổi đã hình thành
nên thói quen xấu, bố mẹ không bón không chịu ăn, bón thì ăn vài miếng. Tình hình
này phải thay đổi ngay lập tức, nói với trẻ rằng từ nay trẻ cần phải tự mình xúc
cơm. Nếu trẻ không chịu, cho đói vài bữa, chắc chắn thói xấu sẽ sửa được.

Thứ năm, không nên đưa ra điều kiện
trong chuyện ăn uống của trẻ. Ví dụ có bậc phụ huynh thường xuyên nói nếu con chịu
ăn, mẹ sẽ mua đồ chơi hoặc cho con đi chơi, những câu nói như thế này sẽ ảnh hưởng
xấu đến trẻ, hơn nữa sẽ dạy cho trẻ cách dùng các yêu cầu vô lý để bắt chẹt bố mẹ.

Tháng 4 năm 2008, tôi có xem một chương
trình nuôi dạy con của đài truyền hình địa phương ở Hồ Nam, nói đến vấn đề con trẻ
lười ăn thì làm thế nào.

Cậu bé trong chương trình chỉ độ năm,
sáu tuổi, bố mẹ rất mong con cao lớn, nhưng con trẻ rất lười ăn, ông bà nội, bố
mẹ cậu đều rất phiền muộn vì điều đó.

Đài truyền hình mời một vị giáo sư ở
trường đại học nọ đến hướng dẫn cách giải quyết, vị giáo sư đã đưa ra một “phương
pháp trị liệu bằng bi ve”. Tức là chuẩn bị một cái lọ và hai mươi hòn bi ve, trong
lọ đặt trước mười viên bi ve, hôm nào con trẻ chịu ăn sẽ cho thêm một viên, lười
ăn sẽ giảm đi một viên. Lúc đó con trẻ đang nóng lòng muốn mua một đĩa phim siêu
nhân, nhưng trong bình buộc phải tích đủ được hai mươi viên bi mới được đi mua.

Đài truyền hình đã coi đây là phương
pháp hay để giới thiệu cho khán giả - nhưng đây là một lời “gợi ý tồi” điển hình,
là một cách dụ dỗ dị dạng - nó khiến cho con trẻ coi ăn cơm là một hành vi vụ lợi,
dạy trẻ cách dùng chuyện ăn cơm để ngã giá với bố mẹ. Chương trình này không nêu
ra hiệu quả của cách làm này thế nào, nhưng tôi có thể khẳng định, cùng lắm nó chỉ
đạt được “hiệu quả” trong thời gian ngắn, tức kéo dài đến khi đĩa phim siêu nhân
mua được về nhà. Tiếp theo đó đương nhiên là phụ huynh có thể tiếp tục lợi dụng
nhu cầu mới của con trẻ, đặt ra yêu cầu ăn cơm đối với trẻ. Nhưng con trẻ sẽ không
có được nghị lực lớn như vậy, chúng sẽ không kiên trì mà nhanh chóng thấy chán chơi
“trò chơi” này.

Phương pháp này không những không giải
quyết được vấn đề lười ăn một cách căn bản của trẻ, mà còn khiến trẻ luôn cảm thấy
thất bại vì khó có thể tích đủ được số lượng bi ve, từ đó càng căm ghét chuyện ăn
cơm hơn.

Có bậc phụ huynh không ép con, nhưng
lại thường xuyên có những ngôn từ ám chỉ, cũng sẽ gây ra hiện tượng lười ăn hoặc
kén ăn ở trẻ.

Tôi có một người bạn, khi con chị còn
nhỏ, chị thường xuyên tỏ ra lo lắng, phàn nàn với người khác trước mặt con rằng
con chị lười ăn. Tôi đã nhiều lần nhắc chị không nên nói như vậy, kể cả có muốn
nói, cũng nên nói sau lưng trẻ, đừng để trẻ nghe thấy. Nhưng chị không chịu để ý,
hoặc là đã thành thói quen, luôn đứng trước mặt con càu nhàu chuyện con không chịu
ăn cơm. Hiện giờ con chị đã hơn mười tuổi, nhưngvẫn không thể tự giác trong chuyện
ăn uống.

Tôi còn nghe có người bạn nói rằng,
hồi nhỏ con trai chị vốn rất thích ăn thịt dê, nhưng chồng chị lại không thích ăn.
Sau đó có hai lần nhà nấu thịt dê, con trẻ đang định ăn, vô tình người bố liền nhắc
“Đó là thịt dê đấy”, hàm ý muốn nói rằng “Con có dám chắc là mình ăn được không?”.
Qua lời của bố con trẻ biết được bố mình bài xích thịt dê, cảm nhận được ý của bố
là “Cái đó khó ăn lắm”, từ đó cậu bé không còn chịu ăn thịt dê nữa.

Chính vì vậy khi con trẻ tỏ ra không
thích ăn cơm hoặc không thích ăn thứ khác, bạn không nên nói ra chuyện này, càng
không nên vì chuyện này mà trách mắng trẻ, cũng không nên vội vàng tìm món khác
để thay thế. Coi như không biết gì, vẫn bưng ra bàn ăn như bình thường; thậm chí
nên tìm cơ hội cố tình dùng lời nói ám chỉ rằng trẻ rất thích ăn cái này. Ví dụ
trước mặt đứa trẻ không thích uống sữa khoe với người khác rằng, con trai tôi cái
gì cũng ăn được, không kén ăn, uống một hơi là hết một cốc sữa to.

Khi Viên Viên năm, sáu tuổi, tôi đưa
cô bé về nhà bà ngoại, bị ảnh hưởng từ con gái của anh trai tôi, Viên Viên không
thích ăn thịt dê nữa. Sau khi về đến nhà, tôi nấu thịt dê cô bé không ăn. Tôi không
tỏ ra quan tâm, cũng không nói gì, giả vờ không chú ý đến vấn đề này, hôm nào cần
nấu thịt dê vẫn cứ nấu. Tôi làm hai lần sủi cảo nhân thịt dê, trước khi ăn cô bé
luôn hỏi thịt gì, tôi bảo thịt dê, cô bé không ăn nữa. Tôi liền làm thứ khác cho
cô bé ăn, không nói gì cả.

Tôi biết Viên Viên rất thích ăn món
mì sốt thịt, tiếp theo đó tôi liền dùng thịt dê để làm món thịt băm sốt cà chua
để trộn với mì. Trước đây nấu mì sốt thịt, nhà tôi chưa bao giờ dùng thịt dê, lần
này Viên Viên cũng không hỏi là thịt gì, ăn rất ngon. Ăn xong, tôi mới giả vờ nói
với ông xã, hôm nay nhà hết thịt lợn, em dùng thịt dê để làm thịt băm sốt cà chua,
ngon thật. Nghe thấy tôi nói vậy Viên tỏ vẻ không chịu, nhưng đã ăn vào bụng rồi,
không còn cách nào cả, đành phải chịu.

Tôi còn mua cả thịt dê xiên sẵn ở siêu
thị về, về đến nhà nướng bằng lò vi sóng thơm nức nhà. Ông xã nói, ăn thịt dê nướng
thơm như vậy, phải uống cốc bia mới đã; tôi cũng nói lâu lắm rồi không ăn thịt dê
nướng, thơm thật. Không kìm được cơn thèm, cuối cùng Viên Viên đã cầm xiên thịt
lên ăn ngon lành.

Cuối cùng cần nhắc phụ huynh phải chú
ý rằng, cố gắng ít cho trẻ ăn quà vặt. Lượng ăn của trẻ vốn không nhiều, ăn chút
quà vặt là no ngay, ngồi vào bàn ăn đương nhiên sẽ không còn thèm ăn nữa.

Ngoài ra còn các yếu tố khác cũng sẽ
ảnh hưởng khẩu vị của trẻ, như không khí trong gia đình có thoải mái không, quan
hệ giữa bố mẹ có hòa thuận không… Ngoài ra, khi con trẻ đố kỵ với anh chị em hoặc
những bạn bè xung quanh, cảm nhận được sự đối xử không công bằng, hoặc bị ảnh hưởng
bởi các trạng thái tinh thần tiêu cực khác, cũng sẽ xuất hiện chứng chán ăn. Bố
mẹ nên lưu tâm nhiều hơn trong các vấn đề này.

Một người bạn gọi điện cho tôi, nói
đứa con đang trong độ tuổi mầm non của chị lười ăn cơm, chị gọi điện thoại cho mẹ
chồng ở quê kể khổ, mẹ chồng bình thản nói, “Cho nó nhịn đói hai hôm là hết thôi”.
Câu nói này khiến cô con dâu không hài lòng, nói tại sao bà nội lại nói ra được
những lời như thế. Tôi cười, nói, nếu như chị hỏi tôi, tôi cũng trả lời như thế:
Không tin cho cậu bé đói hai ngày thử xem!

Đương nhiên, không nhất thiết phải cho
con chịu đói hai ngày, nhưng câu nói này truyền đạt một phương châm thoải mái, là
một bí quyết vàng, có thể khiến con trẻ “ăn cơm sẽ thấy ngon”, hiệu quả chắc chắn
sẽ vượt trên cả loại thuốc chữa biếng ăn đó. Chắc chắn là mẹ chồng chị đã dựa vào
kinh nghiệm phong phú của mình để đưa ra tuyệt chiêu này.

Lưu
ý đặc biệt

Nguyên nhân chủ yếu khiến con trẻ lười
ăn chính là vì phụ huynh để tâm quá nhiều đến việc ăn uống của con, quá miễn cưỡng
trong vấn đề này. Cảm giác thèm ăn bình thường của trẻ đã bị lòng tốt của người
lớn - những người khá dồi dào về vật chất và thời gian phá hoại.

Áp dụng biện pháp mạnh trong vấn đề
ăn uống của con, không có người bố người mẹ nào là không thất bại.

Khi con trẻ tỏ ra không thích ăn cơm
hoặc không thích ăn thứ khác, bạn không nên nói ra chuyện này, càng không nên vì
chuyện này mà trách mắng trẻ, cũng không nên vội vàng tìm món khác để thay thế.
Coi như không biết gì, vẫn bưng ra bàn ăn như bình thường; thậm chí nên tìm cơ hội
cố tình dùng lời nói ám chỉ rằng trẻ rất thích ăn cái này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3