Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt - Chương 3 - Phần 6
Lá thư gửi con gái trong dịp “lễ thành
niên”
Ngày 29 tháng 12 năm 2006, trường cấp
ba của Viên Viên tổ chức “Lễ thành niên mười tám tuổi”. Nhà trường giao trước cho
phụ huynh một bài tập: Viết một lá thư cho con mình. Trong buổi lễ, con trẻ sẽ mở
ra đọc. Dưới đây là lá thư mà chúng tôi viết cho Viên Viên.
Con yêu quý:
Cảm ơn nhà trường đã cho bố mẹ cơ hội
này, để bố mẹ có dịp được nói chuyện với con qua một lá thư. Trước chủ đề này, khi
cầm bút lên, bố mẹ không thể không sửng sốt - hài nhi bé bỏng sinh năm 1991 đó,
tại sao chỉ trong chớp mắt đã trở thành “người lớn” rồi. Mặc dù từ lúc con chào
đời chúng ta đã luôn ở bên nhau, bố mẹ được tận mắt chứng kiến con mỗi ngày một
trưởng thành, từ lúc con biết cười, biết lẫy, học đi, biết gọi bố mẹ, vào cấp một,
vào cấp hai… Mọi sự trưởng thành của con, bố mẹ đều được tận mắt chứng kiến, nhưng
sự thật con đã “trở thành người lớn” vẫn khiến bố mẹ không thể nào tin!
Trước khi viết lá thư này, đầu tiên
bố mẹ đã bàn với nhau xem nên viết cái gì, điều đầu tiên mà cả bố và mẹ đều nghĩ
đến là sự khen ngợi đối với con. Con gái, đây thực sự là điều bố mẹ rất muốn nói
với con, bố mẹ thực sự khen ngợi con!
Bố mẹ không biết tại sao ngay từ nhỏ
con đã thông minh, hiểu biết như vậy. Trong ký ức của bố mẹ, gần như con không bao
giờ khóc, chiếc miệng xinh xắn lúc nào cũng vui vẻ như bông hoa loa kèn. Đợt kiểm
tra sức khoẻ để đi học ở trường mầm non, các bạn nhỏ khác sợ tiêm khóc như ri, chỉ
có con nói với cô y tá rằng: Cô ơi, cháu không khóc. Con còn như một thi sĩ nhỏ,
khi con hai tuổi, một lần mẹ đưa con đi qua một lùm cây trong buổi trưa hè nóng
bức, con đã nói “Chúng tôi đội mũ cây rồi”. Khi mới bảy tuổi, con đã kìm chế được
sự thèm thuồng, tự giác nhường miếng bánh ngọt duy nhất cho một cậu bé ít tuổi hơn
con đến chơi nhà ta. Khi còn là học sinh cấp một, con còn tinh nhanh hơn mẹ, biết
lo cho sự an toàn của mình, nhắc nhở mẹ tránh những điều nguy hiểm có thể xảy ra…
Con có quá nhiều chuyện thú vị khiến bố mẹ không thể nào quên.
Con thường xuyên chơi đùa với bố, hai
người tự vỗ vào bụng mình nói “bụng đầy kinh văn”, sau đó lại vỗ vào bụng đối phương
nói “một bụng toàn phân”, rồi cười thích thú. Bình thường con là cô bé bình dị biết
bao, mặc dù từ cấp một đến cấp ba con đều rất xuất sắc, nhưng con không bao giờ
cho rằng mình có điểm gì giỏi giang hơn người, đây cũng chính là điểm mà bố mẹ khen
ngợi con: Khiêm tốn. Sự khiêm tốn của con đã theo con ngay từ nhỏ, không phải là
sự giả tạo. Chính vì thế bố mẹ cũng cảm thấy rất yên tâm, tin rằng tương lai phát
triển của con sẽ rất thênh thang.
Hiện giờ con mới mười sáu tuổi, phải
còn hơn hai năm nữa mới đủ mười tám tuổi, nhưng giá trị quan, cách thức làm việc,
trình độ tư duy, khả năng phán đoán của con lại chín chắn biết bao, điều này khiến
bố mẹ không thể không khâm phục. Bố mẹ thường xuyên trưng cầu ý kiến của con trong
một số vấn đề, sự trưng cầu này cũng rất thật lòng, vì con luôn phân tích vấn đề
rất rộng. Điều này khiến bố mẹ nhận thức được rằng, chín chắn không chỉ là một sự
trưởng thành trong độ tuổi, mà cũng là một sự tích lũy lâu dài.
“Lễ thành niên” là một tiêu chí đáng
nể, là sự tán dương đối với tất cả những ngày tháng trước đây của con, càng là một
lời nhắc nhở ấm áp đối với những năm tháng sau này. Nó đánh dấu đôi cánh của con
đã rắn rỏi, đã có thể tự mình bay lên bầu trời xanh. Trước đây con được sống trong
sự bao bọc của gia đình và nhà trường, sau này cần phải có trách nhiệm với bản thân
và gia đình, cống hiến cho xã hội.
Bố và mẹ mong mỏi cuộc sống tương lai
của một người đã trưởng thành như con, trước hết phải làm người tốt, làm một người
nhân hậu, khoan dung, chính trực; học được cách giải quyết mọi mâu thuẫn và buồn
phiền trong cuộc sống, không nên quá so bì tị nạnh trong mọi chuyện, để mình được
sống vui vẻ. Đồng thời mong con có thói quen sống tốt, trong thời gian cho phép
cố gắng luyện tập thể thao, giữ cho mình được khoẻ mạnh.
Có rất nhiều điều mong mỏi đối với con,
ở đây bố mẹ chỉ viết hai điều này.
Điều cuối cùng mà bố mẹ muốn nói là,
trong một nghi lễ như thế này, con phải cảm ơn mọi con người và mọi sự việc mà con
đã gặp, bố mẹ, thầy cô, bạn học, bạn thân của con và cả nhà trường, xã hội - tất
cả những yếu tố này đã tạo nên sự đáng yêu của con.
Nhân dịp này, bố mẹ cũng muốn nói với
con rằng: Cảm ơn con, baby của bố mẹ.
Mong con được vui vẻ mỗi ngày!
Bố mẹ của con
Ngày 22 tháng 12 năm 2006