Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt - Chương 3 - Phần 5
Bốn chữ quý hơn vàng
Gần như chúng ta có thể nhìn thấy bốn
chữ này ở tất cả những người đáng được tôn kính, cũng có thể cảm nhận được những
khiếm khuyết về mặt này ở những người khiếm khuyết về nhân cách. Có thể cho con
trẻ thứ gì quan trọng hơn là cho con bốn chữ này đây.
Nếu bảo tôi nói ra niềm hy vọng mà tôi
gửi gắm ở con gái trong tương lai, tôi mong sau này con có một công việc tốt, được
làm nghề mà mình thích; mong con có được mối quan hệ tốt với mọi người, có mấy người
bạn tri âm tri kỷ thân thiết với nhau suốt cuộc đời; mong con có được một tình yêu
đẹp, có cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc… Niềm hy vọng của tôi chắc chắn cũng
giống như những người mẹ khác, có người mẹ nào không suy nghĩ như vậy!
Những niềm mong mỏi này, không phải
dựa vào sự may mắn, không thể do Thượng Đế ban tặng, mà phải dựa vào chính bản
thân mình.
Những năm qua, được chứng kiến rất nhiều
người và cuộc đời của họ, càng ngày càng cảm thấy câu nói “tính cách quyết định
vận mệnh” gần như là chân lý. Chính vì vậy, khi tôi thiết tha kỳ vọng con được hạnh
phúc suốt đời, thì càng quan tâm đến sự phát triển lành mạnh về tâm lý của con.
Yếu tố để giúp tâm lý lành mạnh có rất
nhiều, nó giống như một vườn hoa, bên trong trồng đầy các cây hoa đẹp như tự tin,
thân thiện, thành thật, thấu hiểu - mảnh đất bén rễ của chúng là bốn chữ, không
có bốn chữ này, rất nhiều thứ trong vườn hoa không thể sinh trưởng. Chính vì thế
tôi nghĩ, nếu bảo tôi phải treo một câu châm ngôn cho gian phòng khách cuộc đời
của con gái, để định hướng và phù hộ cho con trong suốt cuộc đời, thì bốn chữ mà
tôi muốn viết chính là: Thực sự cầu thị(1).
(1)
Thực sự cầu thị: Dựa vào tình hình thực tế, không thổi phồng, không thu nhỏ, nhìn
nhận và xử lý vấn đề một cách đúng đắn, đúng bản chất (ND).
Bốn chữ này giản dị biết bao, thường
khiến người ta lãng quên, nhưng lại không thể tách rời trong suốt cuộc đời. Gần
như chúng ta có thể nhìn thấy bốn chữ này ở tất cả những người đáng được tôn kính,
cũng có thể cảm nhận được những khiếm khuyết về mặt này ở những người khiếm khuyết
về nhân cách. Có thể cho con trẻ thứ gì quan trọng hơn bốn chữ này đây - điểm này
không hề huyễn hoặc - nếu cuộc đời thiếu bốn chữ này, sẽ giống như sự sống thiếu
không khí, chính vì vậy, nó thực sự quý hơn vàng.
Điều chúng ta rất dễ dàng làm được,
là nói cho con trẻ biết phải “thực sự cầu thị”; sai lầm mà chúng ta cũng dễ dàng
mắc phải, là không thực sự cầu thị trong hành động. Sai lầm này thường vô tình bộc
lộ ra, có lẽ nó không đại diện cho phẩm chất nhân cách căn bản của chúng ta, nhưng
nó gây ảnh hưởng xấu cho con trẻ, khiến chúng đi về phía đối lập với thực sự cầu
thị mà không hề hay biết.
Ví dụ có bậc phụ huynh nói trước mặt
con rằng “những kẻ có tiền không có người nào là người tốt cả”, sau đó lại phàn
nàn rằng tiền nhà mình quá ít, sau đó lại quy nguyên nhân của việc không kiếm được
tiền là do ảnh hưởng của xã hội hoặc người khác. Cứ vòng vèo như vậy, con trẻ sẽ
không biết đâu mà lần. Lại còn có bậc phụ huynh, yêu cầu con trẻ làm việc phải chín
chắn, nhưng bản thân mình lại thích huênh hoang, phô trương. Những người bố người
mẹ như vậy, kể cả suốt ngày đặt câu “thực sự cầu thị” ở bên miệng, con cũng khó
mà lĩnh hội được nội hàm của bốn chữ này, khó mà biến chúng thành tư tưởng của mình.
Chính vì thế, nếu mong con thực sự có
được bốn chữ này, bố mẹ nhất thiết phải chú ý đến hành vi của mình, suy nghĩ xem
lời nói và hành động của mình có thật sự thực sự cầu thị hay không. Giáo dục bằng
hành động quan trọng hơn giáo dục bằng lời nói, trong vấn đề này đặc biệt càng như
vậy.
Trong vấn đề giáo dục Viên Viên, tôi
và ông xã không nhất thiết thường xuyên nhắc đến bốn chữ “thực sự cầu thị” với con,
nhưng luôn cố gắng làm theo bốn chữ này. Trước hết là lấy mình ra làm gương, cố
gắng làm việc theo bốn chữ này. Thứ hai là trong vấn đề giáo dục con luôn cố gắng
tuân thủ bốn chữ này.
Chúng tôi không bao giờ yêu cầu con
thành tích học tập phải đạt bao nhiêu, không bao giờ so bì thứ hạng với người khác,
là muốn con thực sự cầu thị trong học tập; chúng tôi tuyệt đối không ép buộc con
làm bất kỳ việc gì mà con không muốn làm, là vì chúng tôi muốn suy nghĩ một cách
thực sự cầu thị cảm nhận tâm lý của con trẻ, không muốn để con phải phục tùng bề
ngoài; chúng tôi đặc biệt sẵn lòng tiếp nhận ý kiến của người khác, bao gồm ý kiến
của con, cả nhà thường ngồi cùng nhau để “họp gia đình”, điều này giúp con học được
cách dùng con mắt thực sự cầu thị để nhìn nhận về khuyết điểm của mình và người
khác, đối mặt một cách khách quan, tích cực cải thiện… Việc giáo dục thực sự cầu
thị được thể hiện trong mọi chi tiết của cuộc sống, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Khi học kỳ I của năm lớp một chuẩn bị
kết thúc, lớp Viên Viên bình chọn “Học sinh Ba tốt”, bỏ phiếu không ghi tên, mỗi
người được chọn ba bạn. Về đến nhà Viên Viên nói với tôi rằng, cô bé giành được
nhiều phiếu nhất, cả lớp bốn mươi lăm người, cô bé được bốn mươi ba phiếu, hai phiếu
bị thiếu là do hai bạn trai không bỏ phiếu cho. Tôi hỏi tại sao lại biết ai không
bỏ phiếu cho con, Viên Viên nói sau khi tan học hai bạn trai đó đã nói với cô bé.
Mặc dù tôi thấy vui vì Viên Viên giành
được số phiếu cao, nhưng tự nhiên trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ: Xem ra Viên
Viên bỏ cho mình một phiếu, như thế có phù hợp không? Hai cậu bé đó không bỏ phiếu
cho cô, có phải là do có thành kiến gì với cô bé không? Nhưng tôi đã nhanh chóng
ý thức được sự thô tục của mình.
Tại sao con trẻ không thể bình thản
bỏ cho mình một phiếu? Cậu bạn trai không bỏ phiếu cho Viên Viên tức là có thành
kiến với cô bé ư? Chúng mới chỉ là những đứa trẻ sáu, bảy tuổi, trái tim trong sáng
như vậy, trong đầu làm gì có những suy nghĩ thô tục như tôi. Khi kể với tôi những
điều này, giọng Viên Viên tự nhiên vui vẻ, nói đến hai cậu bạn đó như nói đến những
người bạn đã bỏ phiếu cho cô, không có gì khác. Tôi thấy may mắn vì mình không nói
ra, nếu không, chỉ cần nói ra hai câu kinh ngạc, là đủ để khiến con trẻ luống cuống
không biết phải làm như thế nào, trái tim của cô bé sẽ bị vấy bẩn. Tôi chỉ thơm
lên má con, nói với cô bé bằng giọng đầy khen ngợi rằng, xem ra con gái của mẹ làm
rất tốt đó nhỉ.
Hôm sau, sau khi làm xong bài tập đột
nhiên Viên Viên như sực nhớ ra điều gì, hỏi tôi, “Mẹ bảo mình có tự bỏ phiếu cho
mình được không ạ?”. Tôi trả lời bằng giọng rất khẳng định, được chứ, chỉ cần cảm
thấy mình có đủ những điều kiện của “Học sinh Ba tốt”, là có thể bỏ phiếu cho mình,
không phải con đã làm như vậy đó sao? Viên Viên kể với tôi bằng giọng thắc mắc,
hôm nay một bạn nam cùng bàn nói với con rằng, bình chọn “Học sinh Ba tốt” chỉ có
thể chọn người khác, không được chọn mình, chọn mình tức là không khiêm tốn.
Tôi đoán có lẽ là do tối hôm qua cậu
bé này được một người lớn nào đó “dạy dỗ”. Nhưng tôi không nói ra những suy nghĩ
của mình, chỉ cười và nói với con gái, bạn ấy hiểu sai rồi, con đi nói với bạn ấy
rằng, nếu cảm thấy điều kiện của mình không đủ thì không bỏ phiếu cho mình, nếu
cảm thấy đủ và mong muốn mình được làm “Học sinh Ba tốt” thì có thể bỏ phiếu cho
mình. Nếu như trong lòng muốn làm “Học sinh Ba tốt”, đồng thời cảm thấy mình có
đủ điều kiện để làm “Học sinh Ba tốt”, nhưng lại cố tình không bỏ phiếu cho mình
thì đó mới là không đúng. Cái này không có gì liên quan đến với khiêm tốn hay kiêu
căng cả.
Từ đó trở đi mỗi lần bình chọn “Học
sinh Ba tốt”, Viên Viên đều bỏ một phiếu cho mình, bởi thành tích học tập của cô
bé luôn đứng tốp đầu, làm cán bộ lớp, cô bé rất tự tin vào mình.
Nhưng dần dần Viên Viên cũng phát hiện
ra một số cách suy nghĩ và cách làm tế nhị của các bạn trong vấn đề này. Mọi người
ngày càng coi trọng vấn đề ai bỏ phiếu cho ai, đồng thời không ai muốn thừa nhận
mình bỏ phiếu cho mình. Dần dần Viên Viên cũng cảm nhận được tại sao người khác
lại làm như vậy, nhưng khi có bạn nào hỏi cô bé đã bỏ phiếu cho ai, cô bé không
bao giờ giấu diếm, thành khẩn nói rằng cũng bỏ cho mình một phiếu. Khi nói ra như
vậy, cô bé cũng cảm thấy có phần hơi ngại, liền về nhà nói ra những suy nghĩ của
mình cho tôi nghe.
Tôi nói với con gái rằng, làm thế nào
thì nói như thế, chân thực là tốt nhất, đẹp nhất. Con bỏ phiếu cho ai, ai bỏ phiếu
cho con, chỉ cần con cảm thấy việc làm này là đúng, không có gì là xấu hổ cả, giả
vờ giả vịt mới là không đúng, không nên ngại.
Những câu nói này của mẹ khiến Viên
Viên cảm thấy yên tâm hơn, trong chuyện này cô bé luôn làm thế nào thì nói như thế.
Khi lên lớp bảy, lớp Viên Viên cũng
tiến hành bỏ phiếu bình bầu “Học sinh Ba tốt”, cũng giống như mọi lần cô bé đã bỏ
cho mình một phiếu. Về đến ký túc xá có bạn liền hỏi, Viên Viên thẳng thắn thừa
nhận rằng đã bầu cho mình một phiếu. Nhưng lần đó Viên Viên không được bình chọn
là “Học sinh Ba tốt”, bởi điểm môn thể dục không đạt được mức “tốt” mà hoạt động
bình bầu “Học sinh Ba tốt” yêu cầu, cô bé đã mất tư cách tham gia bình chọn. Sở
dĩ Viên Viên bỏ cho mình một phiếu, là do trước đó chúng tôi đã nói chuyện một lần
về chuyện này, cô bé hy vọng luôn giữ được danh hiệu “Học sinh Ba tốt”, sợ rằng
sau khi lên cấp hai điểm thể dục của mình kém, sẽ ảnh hưởng đến kết quả bình chọn.
Tôi ai ủi con gái rằng, chắc nhà trường sẽ xem xét trường hợp của con thôi, con
mới có mười tuổi, nhỏ hơn hai, ba tuổi so với các bạn khác, người khác đã bước vào
tuổi dậy thì rồi, phát triển rồi, con vẫn ở trong độ tuổi của học sinh tiểu học,
chắc là nhà trường sẽ nới lỏng yêu cầu đối với môn thể dục.
Tôi còn nhắc đến chuyện trong buổi họp
phụ huynh của lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp cô bé đã biểu dương bốn bạn học sinh sáng
nào cũng kiên trì tập thể dục, trong đó có cả Viên Viên, cho rằng với những biểu
hiện của cô bé, bình chọn “Học sinh Ba tốt” chắc không có vấn đề gì.
Nhưng nhà trường không xem xét đến trường
hợp đặc biệt của Viên Viên. Chính vì thế sang năm sau lại bình chọn “Học sinh Ba
tốt”, Viên Viên không bỏ phiếu cho mình nữa, mà bỏ hết cho người khác, bởi điểm
thể dục của cô bé vẫn không đạt được mức “tốt”.
Nhưng lần này về đến ký túc xá Viên
Viên nói không bỏ phiếu cho mình, lại có bạn cho rằng cô bé cũng khôn hơn rồi, biết
giấu diếm rồi. Về đến nhà Viên Viên kể cho tôi nghe chuyện này, cảm thấy tại sao
người khác lại hiểu như vậy, quá phức tạp hóa vấn đề. Tôi cảm thấy trong vấn đề
này Viên Viên đã hình thành được sự nhận thức tương đối ổn định. Một thời gian sau
đó không lâu, trong lớp lại bỏ phiếu lựa chọn cán bộ lớp. Viên Viên bỏ phiếu cho
một người bạn mà bình thường cô bé không quý lắm, cô nói vì bạn đó năng lực công
tác rất tốt, thích hợp đảm nhiệm chức vụ đó. Trong mắt học sinh cấp hai, được làm
cán bộ lớp là một niềm vinh dự, chính vì thế một lá phiếu trong tay mỗi học sinh
được bỏ cho ai thường bị chi phối bởi sự quý và không quý mến ai, khi bỏ phiếu các
em thường quan tâm đến việc bình thường mình có quan hệ tốt với ai. Viên Viên biết
đứng trên góc độ đánh giá năng lực công tác để quyết định bỏ phiếu cho ai, tinh
thần thực sự cầu thị này rất đáng quý.
Phong cách làm việc chín chắn của một
đứa trẻ trong cuộc sống tương lai được quyết định trong quá trình trưởng thành,
trẻ được ảnh hưởng bởi bốn chữ thực sự cầu thị ở mức độ nào, được quyết định bởi
phương thức tư duy của trẻ sau khi trưởng thành tiếp cận thế nào với bốn chữ này.
Mặt đối lập chủ yếu của thực sự cầu
thị không phải là giả dối, mà là nông nổi - nông cạn, xốc nổi, và sự quá khích,
ghen tị ẩn dưới những điều này - nhìn thì tưởng là vấn đề nhỏ, được bộc lộ một cách
vô tình, nhưng lại có sức phá hoại lớn.
Hiện nay mỗi gia đình chỉ có một đứa
con, niềm mong mỏi con được thành đạt đã khiến không ít bố mẹ coi trọng thể diện,
nông nổi, thường xuyên xuất hiện những hành vi quá khích. Sống trong một cuộc sống
không thiết thực con trẻ vô cùng đau khổ, dễ dàng vấp phải thất bại; nhưng bố mẹ
lại không biết mình đã làm gì với con.
Tôi đã tiếp xúc với không ít các bậc
phụ huynh, thường xuyên giúp đỡ một số ông bố bà mẹ giải quyết một số vấn đề trong
quá trình giáo dục con, nhưng cũng không ngừng than thở về sự tế nhị và khó giải
quyết trong một số vấn đề. Càng ngày tôi càng phát hiện ra rằng, rất nhiều phương
pháp giáo dục không đúng cách của các bậc phụ huynh là do những khiếm khuyết trong
kiến thức giáo dục của họ, là do sự hão huyền, nông nổi.
Dưới đây là một ví dụ rất tiêu biểu
tôi vừa mới gặp.
Một người quen của tôi gọi điện thoại
cho tôi, nói con gái của người bà con của chị hiện giờ đang có một số vấn đề về
tâm lý, hỏi tôi có thể tư vấn một chút về tâm lý cho cô bé đó không. Cô bé này đã
hai mươi lăm tuổi, bố cô bé là một giáo viên dạy giỏi ở một trường phổ thông trung
học rất nổi tiếng, ông thường chủ nhiệm lớp mười hai, những học sinh mà ông dạy
phần lớn đều thi đỗ các trường đại học nổi tiếng như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh
Hoa…, trong giới giáo dục ông cũng là một người khá nổi tiếng. Mẹ của cô gái cũng
là một giáo viên trung học. Lớn lên trong một gia đình như vậy, cô gái bị giáo dục
rất nghiêm khắc, từ nhỏ học khá giỏi, cấp ba học tại trường mà bố cô bé đang dạy.
Theo lực học do nhà trường đánh giá,
hồi đó cô bé có khả năng sẽ đỗ trường Đại học Thanh Hoa, nhưng cũng không chắc chắn
lắm. Khi đăng ký nguyện vọng thi đại học, bố cô bé nói nếu như con không thi đỗ
vào trường Đại học Thanh Hoa thì sau này bố sẽ không giữ được tiếng tăm trong công
tác giảng dạy nữa, và thế là ông đã yêu cầu con gái đăng ký thi trường Đại học Thanh
Hoa. Mẹ cô bé cũng khuyên con, nói nếu con thi đỗ trường Thanh Hoa, mẹ dạy học ở
trường cũng thấy tự tin hơn.
Để cho con gái không có suy nghĩ khác,
họ đề nghị con chỉ đăng ký một nguyện vọng, không đăng ký nguyện vọng hai. Kết quả
cô bé thiếu tám điểm nên không đỗ(2), đành phải ôn thi lại. Một năm sau khi đăng
ký nguyện vọng, cô bé có phần e dè, nguyện vọng một không dám đăng ký trường Đại
học Thanh Hoa, muốn đăng ký một trường đại học khác cũng khá có tiếng. Nhưng bố
mẹ cô bé cho rằng, với số điểm năm ngoái, cô bé đã có thể đỗ được vào trường đại
học đó, đã ôn thi thêm một năm rồi, thì phải đăng ký Đại học Thanh Hoa mới giữ được
thể diện, và thế là lại xúi con đăng ký trường Thanh Hoa. Lần này ngoài trường Đại
học Thanh Hoa, may mà cô bé còn đăng ký nguyện vọng hai, kết quả vẫn bị thiếu mấy
điểm, không đỗ được trường Thanh Hoa, mà đỗ nguyện vọng hai. Thực ra trường đại
học nguyện vọng hai cũng không tồi, nhưng gia đình này lại luôn cho rằng không vào
được trường Thanh Hoa thì vô cùng ấm ức, bố mẹ cô bé luôn cảm thấy bị mất mặt vì
con gái đã ôn thêm một năm mới thi được vào một trường đại học bình thường, thở
ngắn than dài, luôn tỏ ra không hài lòng, khiến con gái học bốn năm đại học trong
sự buồn chán, thậm chí giữa chừng còn nghỉ học nửa năm.
(2)
Năm 2010, điểm chuẩn của trường đại học Thanh Hoa dành cho nhóm ngành tự nhiên là
663 điểm, nhóm ngành xã hội 638 điểm (dành cho thí sinh khu vực Bắc Kinh) (ND).
Sau khi tốt nghiệp đại học cô bé lại
đăng ký thi thạc sĩ vào trường Đại học Thanh Hoa, nhưng vẫn không đỗ, liền muốn
đi du học nước ngoài. Đăng ký hai trường đại học nổi tiếng của nước ngoài, không
hiểu sao đều không thành công. Lại một lần nữa bị hẫng hụt. Sau đó bố mẹ cô bé thông
qua mối quan hệ giúp cô tìm được một công việc khá tốt, đáng lý ra phải cảm thấy
mừng, nhưng điều khiến cô bé ấm ức là hai người bạn đồng nghiệp khác cùng vào làm
việc với cô đều tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng. Sau khi làm việc được một năm,
một trong hai người đó được đề bạt một chức nhỏ, điều này khiến cô gái không chịu
nổi, không xin nghỉ mà bỏ nhà ra đi nửa tháng, sau khi quay về không chịu đi làm
nữa.
Hiện nay hàng ngày cô gái nhốt mình
trong phòng, ngoài lên mạng Internet và ngủ, không làm việc gì khác. Trước sự khuyên
nhủ hết lời của mọi người, cô gái đã đi gặp bác sĩ tâm lý để khám bệnh, bác sĩ nói
cô mắc bệnh trầm cảm, nói chuyện một lúc với cô và kê đơn thuốc. Nhưng hơn một tháng
trôi qua, không có tác dụng gì, hiện giờ cô gái không những nhốt mình cả ngày trong
phòng, thậm chí ngay cả rèm cửa cũng không cho phép người khác kéo ra.
Bố của cô gái cũng thực sự suy sụp.
Ông vốn luôn mạnh mẽ hiếu thắng, trong bất kỳ chuyện gì đều không chịu thua, những
chuyện trắc trở mà con gái gặp trong mấy năm qua đã khiến ông vô cùng chán chường,
ông cảm thấy mình thực sự thất bại, thực sự mất mặt với vai trò của một bậc phụ
huynh.
Nghe xong câu chuyện này tôi cảm thấy
vô cùng tiếc cho cô gái, nhưng tôi nói với người bạn rằng tôi không tư vấn được
gì về mặt tâm lý, không phải không muốn giúp, mà là không giúp được.
Trong lời kể của chị bạn, đặc biệt là
qua một số chi tiết, tôi đã nhìn thấy rất rõ tại sao cô gái lại đi đến ngày hôm
nay. Mặc dù chuyện mà tôi nghe được là một câu chuyện tương đối riêng lẻ, nhưng
gần như có thể khẳng định, bố mẹ cô gái có cách suy nghĩ vấn đề như thế trong chuyện
con gái thi đại học, chắc chắn trong cuộc sống bình thường cũng có lối tư duy như
vậy. Chính vì thế vấn đề của cô gái không phải là chuyện của một sớm một chiều,
mà là một vấn đề đã được tích tụ lâu ngày, thi đại học chỉ là đẩy vấn đề sang chiều
hướng xấu hơn.
Những người bố người mẹ coi trọng lòng
sĩ diện đã làm mệt chính mình, và cũng làm khổ con.
Nếu thời gian có thể lùi lại, tôi sẽ
sẵn lòng giúp đỡ, tôi sẽ nhanh chóng đi nói với bố mẹ cô gái rằng, trong giáo dục
con trẻ, mọi vấn đề đều phải cố gắng xuất phát trên góc độ thực sự cầu thị, càng
thực sự cầu thị, cuộc đời của con gái anh chị càng thuận lợi, cuộc sống của cô ấy
mới có thể hạnh phúc hơn, mới có thể khiến anh chị tự hào hơn.
Rousseau nói “Đạo đức cao thượng nhất
là tiêu cực, đồng thời cũng là khó đưa vào thực tiễn nhất, bởi đạo đức này không
phải làm để cho người ta xem”(3). Từ việc đối xử với người khác, mở rộng câu nói
này sang vấn đề đối xử với mình, có thể lý giải như thế này: Khi con người làm một
việc gì đó nhằm vào mình, cũng buộc phải thực sự cầu thị, làm việc gì “không phải
làm để cho người ta xem”, đấy chính là sự chân thực của con người đối với bản thân
mình, cũng là sự đối xử tốt với mình - chỉ có điều có thể nó cũng “khó đưa vào thực
tiễn như vậy”.
(3)
Jean-Jacques Rousseau, Emile, Lý Bình Âu dịch, NXB Giáo dục Nhân dân, tái bản lần
thứ nhất tháng 5-2001, tr.113 (Bản dịch tiếng
Việt Jean-Jacques Rousseau, Emile hay là về giáo dục Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương
dịch, Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu, NXB Tri thức, xuất bản tháng 7 -2008, 692 trang).
Bố mẹ thường không dễ dàng phát hiện
ra sự nông nổi của mình, đây cũng là nguyên nhân khiến lòng sĩ diện và sự nông nổi
thường đi liền với nhau - nhỏ là thưởng phạt con trẻ lung tung, ăn nói bốc đồng,
dùng lời nói để hạ thấp đối thủ; lớn là can thiệp chỉ đạo linh tinh khi con trẻ
chọn ngành, chọn nghề, thậm chí chọn người yêu - ngày tháng trôi qua, tích tụ dần
dần, vô hình trung đã làm đảo lộn giá trị quan của con trẻ, khiến đôi chân chúng
không thể đặt xuống đất.
Không chín chắn là vết thương cứng trong
cuộc đời, bóp méo phương thức tư duy của con người, khiến người ta không thể đối
mặt một cách khách quan với người khác, cũng không thể đối mặt một cách chân thực
với mình.
Người không có tinh thần thực sự cầu
thị, kể cả anh ta rất sắc sảo, tầm nhìn cũng thường hạn hẹp; kể cả anh ta rất cố
gắng, nhưng cũng thường thiếu sức bật về sau; kể cả anh ta rất tự cao tự đại, nhưng
nền tảng cũng không vững chắc; kể cả anh ta muốn yêu, nhưng cũng sẽ không biết trân
trọng. Anh ta vừa thiếu sự điềm đạm và bình tĩnh, không thể làm được một người bình
thường nhưng hạnh phúc; cũng thiếu cá tính và sức sáng tạo, rất khó trở thành người
xuất sắc.
Bồi dưỡng tinh thần thực sự cầu thị
ở trẻ, ngoài việc bố mẹ phải lấy bản thân mình làm gương, chú ý tạo ảnh hưởng trong
lời nói và việc làm, tôi cho rằng đọc sách cũng có tác dụng rất tốt. Đặc biệt là
truyện ký của một số nhân vật nổi tiếng, có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em.
Những nhân vật kiệt xuất đó, dù là nhà
khoa học, nhà nghệ thuật, hay chính trị gia, doanh nhân, lòng yêu sự nghiệp, ý chí
kiên định của họ, dũng khí mang tính sáng tạo, có nhận thức sâu, tất cả đều bộc
lộ lối tư duy thực sự cầu thị, tất cả đều chứa đầy tinh thần thực sự cầu thị. Thành
quả của họ, tất cả đều bén rễ trên mảnh đất thực sự cầu thị vững chãi này. Đọc truyện
ký của những nhân vật vĩ đại, chính là giao lưu tư tưởng với một số con người xuất
sắc, tư tưởng xuất sắc, chính là hình thành nên những cái chân thiện mỹ của mình.
Thực sự cầu thị là một chủ đề rất lớn,
không bao giờ có thể nói hết; đồng thời thực sự cầu thị lại là một việc vô cùng
đơn giản, không cần bất kỳ kỹ xảo nào mà vẫn có thể thực hiện ở mọi nơi mọi lúc.
Bốn chữ này không màu mè, nhưng lại đem lại cho con người ta sự bảo vệ tốt nhất;
vô cùng bình dị, nhưng lại đem lại màu sắc rực rỡ cho con người. Tôi muốn nói một
lần nữa rằng, cho con bốn chữ này, thực sự còn quý hơn cả cho con vàng nén!
Lưu
ý đặc biệt
Mặt đối lập chủ yếu của thực sự cầu
thị không phải là giả dối, mà là nông nổi - nông cạn, xốc nổi, và sự quá khích,
ghen tị ẩn dưới những điều này.
Rất nhiều phương pháp giáo dục không
đúng cách của các bậc phụ huynh là do những khiếm khuyết trong kiến thức giáo dục
của họ, là do sự hão huyền và nông nổi.
Bố mẹ thường không dễ dàng phát hiện
ra sự nông nổi của mình, đây cũng là nguyên nhân khiến lòng sĩ diện và sự nông nổi
thường đi liền với nhau - nhỏ là thưởng phạt con trẻ lung tung, ăn nói bốc đồng,
dùng lời nói để hạ thấp đối thủ; lớn là can thiệp chỉ đạo linh tinh khi con trẻ
chọn ngành, chọn nghề, thậm chí chọn người yêu - ngày tháng trôi qua, tích tụ dần
dần, vô hình trung đã làm đảo lộn giá trị quan của con trẻ, khiến đôi chân chúng
không thể đặt xuống đất.
Không chín chắn là vết thương cứng trong
cuộc đời, bóp méo phương thức tư duy của con người, khiến người ta không thể đối
mặt một cách khách quan với người khác, cũng không thể đối mặt một cách chân thực
với mình.
Bồi dưỡng tinh thần thực sự cầu thị
ở trẻ, ngoài việc bố mẹ phải lấy bản thân mình làm gương, chú ý tạo ảnh hưởng trong
lời nói và việc làm, đọc sách cũng có tác dụng rất tốt. Đọc truyện ký của những
nhân vật vĩ đại, chính là giao lưu tư tưởng với một số người xuất sắc, tư tưởng
xuất sắc, chính là hình thành nên những cái chân thiện mỹ của mình.