Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt - Chương 2 - Phần 4
Để cây bút nở hoa
“Không để con thua trên vạch xuất phát”
là câu nói cửa miệng của giáo dục gia đình hiện nay, mỗi bậc phụ huynh đều nghĩ
như vậy, mỗi bậc phụ huynh đều nói như vậy, nhưng tại sao trẻ càng chạy càng tụt
hậu, tại sao số phụ huynh thất vọng lại chiếm đa số? Đó là do trong quá trình giáo
dục trẻ em rất nhiều khái niệm thắng thua đã bị hiểu sai. Làm việc dựa theo khái
niệm sai, đương nhiên là sẽ khiến sự việc hỏng bét.
Có một câu chuyện liên quan đến thành
ngữ “bút pháp kỳ diệu nở hoa”, kể về một tú tài mơ thấy đầu bút lông của mình nở
ra một đóa hoa sen, sau khi tỉnh giấc, văn chương của vị tú tài này trở nên dạt
dào, múa bút như có phép thần.
Câu thành ngữ đã phản ánh một nguyện
vọng của con người từ xưa đến nay, cũng là một vấn đề khó mà rất nhiều người đang
tìm cách giải quyết: Làm thế nào để viết văn hay. Đặc biệt là rất nhiều học sinh
cấp một, cấp hai, cấp ba hiện nay, làm văn là chuyện các em đau đầu nhất. Giá như
có biện pháp gì giải quyết được vấn đề này, thì biện pháp này chắc chắn phải là
“niềm mơ ước lớn” của các em.
Cá nhân tôi đã từng dạy môn Ngữ văn
hơn mười năm, tôi cũng thích viết lách. Con gái Viên Viên của tôi làm văn cũng rất
khá, theo như tôi nhớ thì kể từ khi bước vào trường tiểu học, các bài viết của cô
bé gần như không xuất hiện lỗi câu, cũng rất ít chữ viết sai, điểm văn rất cao.
Đặc biệt sau khi lên cấp ba, các bài văn của Viên Viên thường được cô giáo lấy làm
bài văn mẫu, giới thiệu cho bạn cùng lớp đọc. Kỳ thi đại học năm 2007, Viên Viên
đạt một trăm bốn mươi điểm môn ngữ văn - một số điểm rất cao. Theo nguồn tin của
báo chí, năm đó trong số gần 120.000 thí sinh thuộc nhóm ngành tự nhiên(1) và xã
hội của Bắc Kinh, tổng cộng chỉ có mười hai em đạt một trăm bốn mươi điểm trở lên.
Chắc chắn việc bài văn của Viên Viên đạt điểm cao có thể có nhân tố may mắn, nhưng
cũng nói lên được rằng trình độ làm văn của cô bé thực sự rất khá.
(1)
Thí sinh thi đại học đăng ký thi nhóm ngành tự nhiên của Trung Quốc đều phải thi
môn văn (ND).
Vì những nguyên nhân này, thường xuyên
có người hỏi tôi, làm thế nào để bồi dưỡng khả năng viết văn cho con. Và kinh nghiệm
mà tôi đúc kết được qua nhiều năm chỉ có hai chữ: Đọc sách.
Tôi không thích giảng những cái gọi
là “kỹ xảo viết văn” cho các em - những người có vốn đọc còn ít. Tôi từng dự giờ
“tập làm văn” của một số giáo viên, và tôi có cảm giác rằng những giờ học như thế
chỉ là bài biểu diễn của giáo viên mà thôi, không có tác dụng gì đối với học sinh.
Người ta đã quá phức tạp hóa kỹ xảo viết văn, tổng kết ra nhiều phương pháp như
thế, một số giáo viên hoàn toàn không biết làm văn, lại cũng có thể giảng một cách
rất hùng hồn “kỹ xảo làm văn” - điều này cũng có thể chứng minh được rằng những
“kỹ xảo làm văn” này không có tác dụng gì đối với học sinh.
“Hay” và “đơn giản” thường đồng nghĩa
với nhau. Học viết văn cũng như vậy, kỹ xảo tốt nhất có lẽ là kỹ xảo đơn giản nhất.
Đối với việc viết văn, đọc là “kỹ xảo lớn” căn bản nhất, quan trọng nhất, hiệu quả
nhất; và nếu gạt vấn đề đọc sang một bên, các kỹ xảo còn lại cùng lắm chỉ có thể
gọi là “kỹ xảo nhỏ”. Có được kỹ xảo lớn, kỹ xảo nhỏ sẽ tự đến; không có kỹ xảo lớn,
mọi kỹ xảo nhỏ đều không có điều kiện thực hiện.
Tôi rất coi trọng vấn đề đọc sách của
Viên Viên. Kể từ khi bé một tuổi tôi bắt đầu kể chuyện cho bé nghe, có thể lúc đầu
bé không hiểu, nhưng bé thích nghe, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào miệng tôi hoặc
sách, không khóc không nghịch. Đến khi bé lớn hơn một chút, đã hiểu, liền thường
xuyên đòi tôi kể chuyện cho bé nghe, mỗi câu chuyện đều phải nghe đi nghe lại nhiều
lần. Bất kể bé yêu cầu kể bao nhiêu lần, tôi gần như không bao giờ từ chối.
Mỗi em bé đều thích nghe kể chuyện,
đều thích đọc sách. Nếu nói có những em tỏ ra không thích đọc sách, không thích
nghe kể chuyện, chắc chắn là do bố mẹ không kịp thời để em tiếp xúc với việc đọc,
để lỡ thời cơ tốt nhất. Hứng thú đọc sách của trẻ đã bị cái khác (hiện nay chủ yếu
là ti vi) thay thế - rất nhiều phụ huynh xem thường việc này như việc con trẻ không
cẩn thận làm vãi cơm, đây thực sự là một tổn thất lớn.
“Không để con thua trên vạch xuất phát”
là câu nói cửa miệng của giáo dục gia đình hiện nay, mỗi bậc phụ huynh đều nghĩ
như vậy, mỗi bậc phụ huynh đều nói như vậy, nhưng tại sao trẻ càng chạy càng tụt
hậu, tại sao số phụ huynh thất vọng lại chiếm đa số? Đó là do trong quá trình giáo
dục trẻ em rất nhiều khái niệm thắng thua đã bị hiểu sai. Làm việc dựa theo khái
niệm sai, đương nhiên là sẽ khiến sự việc hỏng bét.
Trong quá trình giáo dục trẻ em giai
đoạn đầu, bố mẹ thường muốn nhìn thấy hiệu quả rõ rệt ngay lập tức. Người ta thích
đưa con vào các lớp học thêm trước khi vào lớp một để học phiên âm, học ngoại ngữ,
mong con kỳ thi nào cũng đạt điểm cao, nhiệt tình đăng ký cho con nhiều lớp học
phụ đạo, bồi dưỡng tài năng, họ cho rằng đây chính là dẫn trước một bước ở vạch
xuất phát.
Và trong giai đoạn trẻ còn đang nhỏ,
trẻ đọc nhiều sách hay không tạm thời chưa thấy được sự khác biệt gì. Từ lúc trước
khi đi học đến khi tốt nghiệp tiểu học, thậm chí lên cấp hai, những em học sinh
ít đọc sách ngoài giờ học nếu chỉ nhằm vào việc học để đối phó với các môn thi,
thường sẽ đạt nhiều thành tích cao. Điều này đã gây ảo giác cho các bậc phụ huynh,
cho rằng việc đọc sách ngoài giờ học có cũng được không có cũng được, thậm chí cho
rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học, vì thế bố mẹ thường không chú ý.
Trên thực tế, việc không coi trọng vấn
đề đọc sách của trẻ trong giáo dục vỡ lòng là một trong những hành vi tồi tệ nhất,
sự khác biệt trong vấn đề đọc sách khi còn nhỏ mới là sự khác biệt “thắng thua”
quan trọng. Những đứa trẻ rất ít khi đọc sách, mặc dù khi còn nhỏ chúng tỏ ra thông
minh, lanh lợi, thành tích học tập tốt; nhưng do những em này chỉ dự trữ rất ít
nguồn năng lượng trí tuệ, thường đến khi vào cấp hai, tố chất tổng hợp của các em
sẽ càng ngày càng kém, ngày càng tỏ ra lực bất tòng tâm trong việc học. Sự khó khăn
và nỗi thắc mắc trong vấn đề này có thể sẽ theo các em suốt cuộc đời. Còn những
em đọc nhiều sách, thông thường không những ngay từ nhỏ các em đã tỏ ra thông minh,
mà trong học tập cũng có sức bộc phát rất lớn. Đối với sự phát triển của cá nhân
trong suốt cuộc đời, ngay từ nhỏ các em đã đặt được nền móng đọc và hứng thú đọc
vững chắc, là những người chiến thắng thực sự trên vạch xuất phát.
Cụ thể như vấn đề bồi dưỡng khả năng
viết văn lại càng có mối quan hệ trực tiếp với việc đọc sách. Không đọc sách sẽ
không thể viết văn.
Đọc sách không những nên bắt đầu từ
khi còn nhỏ, mà phải đọc đủ số lượng.
Hiện nay theo tiêu chuẩn môn Ngữ văn
được Bộ giáo dục Trung Quốc quy định, tổng số chữ mà một học sinh tiểu học phải
đọc ngoài giờ học không dưới 1,45 triệu chữ, học sinh cấp hai không dưới 2,6 triệu
chữ, học sinh cấp ba không dưới 1,5 triệu chữ. Tức là đến khi tốt nghiệp cấp ba,
lượng đọc của một học sinh bình thường rơi vào khoảng năm triệu đến sáu triệu chữ.
Tôi cảm thấy đây là một tiêu chuẩn rất thấp mà Bộ giáo dục đưa ra dựa vào tình hình
thực tế của Trung Quốc - kể cả là như vậy, nó cũng cao hơn rất nhiều so với lượng
đọc thực tế của đại đa số học sinh hiện nay.
Một số cuộc điều tra cho thấy, theo
đánh giá sơ bộ hiện nay lượng đọc trung bình của học sinh cấp một và cấp hai, cấp
ba của Trung Quốc chỉ bằng 20% tiêu chuẩn mà Bộ giáo dục đưa ra.
Tại sao lại thấp như vậy? Một số bài
báo phân tích rằng, đó là do sức ép rất lớn mà kỳ thi đại học gây ra, “không có
động lực đọc”. Hiện giờ, thi đại học đã trở thành kẻ chịu tội thay. Tôi cho rằng
nguyên nhân căn bản là vấn đề hứng thú của trẻ. Tại sao thi đại học không gây sức
ép lớn cho những trẻ vùi đầu vào trò chơi điện tử, từ đó “không có động lực” chơi
trò chơi điện tử?
Học sinh cấp hai, cấp ba không thích
đọc sách, đây là vấn đề được hình thành từ khi còn học tiểu học, học sinh tiểu học
không thích đọc sách, là do trước khi đi học và sau khi vào lớp một, bố mẹ và nhà
trường không tạo niềm say mê đọc sách cho trẻ.
Ví dụ nếu bố mẹ kịp thời bồi dưỡng được
niềm hứng thú đọc sách cho trẻ, để việc đọc sách giống như ăn cơm, trở thành một
phần tồn tại rất tự nhiên trong cuộc sống của trẻ, đến khi vào cấp ba đọc mấy triệu
chữ là một việc rất tự nhiên. Một đứa trẻ thích đọc sách, việc đọc đối với em không
có cái gọi là “sức ép”, qua quá trình đọc sách, em sẽ cảm nhận được sự đơn giản
và tận hưởng như ăn cơm hoặc chơi trò chơi điện tử, bạn không muốn cho con đọc sách
con cũng không chịu.
Từ khi lên lớp hai Viên Viên bắt đầu
đọc tiểu thuyết dài, sau đó không hề gián đoạn. Trong kỳ nghỉ đông cách thi đại
học chỉ còn ba, bốn tháng, mặc dù học hành rất bận nhưng cô bé vẫn tranh thủ thời
gian đọc tác phẩm văn học khoảng 400.000 chữ, đối với cô bé đây không phải là gánh
nặng, mà là một sự thả lỏng và bổ sung.
Tổng kết sơ bộ lượng sách mà Viên Viên
đọc, đến khi tốt nghiệp cấp ba, vào khoảng 15 triệu đến 20 triệu chữ. Đối với một
đứa trẻ thích đọc sách, như vậy không phải là nhiều, lượng đọc của rất nhiều em
thích đọc sách thậm chí còn gấp nhiều lần con số này.
Học ngôn ngữ quan trọng nhất là bồi
dưỡng được ngữ cảm. Tại sao các bài tập làm văn của Viên Viên không xuất hiện câu
sai, là do cô bé đã đọc hàng nghìn, hàng triệu câu văn hay, tạo được ngữ cảm tốt,
tích lũy được vốn từ phong phú, ngữ cảm tốt, từ vựng phong phú, câu cú viết ra tự
nhiên sẽ không có lỗi.
Việc đọc sách nhiều không chỉ đem lại
cho trẻ khả năng trình bày chính xác, mà còn cả tài năng sáng tác. Bài văn của Viên
Viên còn thường xuyên xuất hiện những câu văn khiến người ta phải thán phục, thậm
chí tôi có cảm giác mình còn không bằng. Tiểu thuyết mà cô bé viết lén khi học lớp
mười đã bị tôi vô tình đọc được, lời văn lưu loát và chững chạc khiến tôi rất ngạc
nhiên. Bởi vì từ trước đến giờ tôi đều đọc những bài văn mà cô bé viết trong vở,
đó chỉ là những bài tập làm văn chứ không thể được gọi là sáng tác. Lúc đó tôi cảm
thấy, nếu sau này Viên Viên muốn sống bằng nghề viết lách cũng là điều có thể thực
hiện. Không phải Viên Viên có tài cán gì đặc biệt, những đứa trẻ khác có khối lượng
đọc như cô bé cũng sẽ viết văn rất tốt.
Đã từ lâu nay, giáo dục Ngữ văn của
Trung Quốc rất buồn cười.
Dạy học không bao giờ dám vượt ra khỏi
khuôn khổ của sách ngữ văn, giáo viên và học sinh đều dồn rất nhiều thời gian, công
sức để “phân tách” bài văn và câu cú. Phương pháp dạy học cũ kỹ dạy đại ý của cả
đoạn, tư tưởng chủ đạo mặc dù đã bị phê bình nhiều, nhưng cho đến nay vẫn đóng vai
trò chủ đạo trong phương pháp dạy học sinh tiểu học và cấp hai, cấp ba. Mỗi cuốn
sách ngữ văn mỏng đều chiếm cả một học kỳ của học sinh, đây thực sự là một sự lãng
phí vô cùng lớn. Giáo viên ngữ văn không coi trọng việc đọc sách của học sinh, biến
một môn học đáng lẽ là có hứng thú nhất thành môn học khô khan, vô vị nhất, tôi
không chỉ một lần nghe thấy trẻ nói rằng chúng ghét học giờ văn, càng ghét giờ tập
làm văn.
Các bậc tiền bối của chúng ta, những
văn nhân mặc khách thời Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh, những cái tên và tác phẩm
lấp lánh rạng ngời của họ đã tạo nên nền văn hóa huy hoàng như thế nào trong lịch
sử nhân loại, nhưng trong số họ có ai đã phải bỏ rất nhiều thời gian để phân tích
đại ý của đoạn văn, tư tưởng chủ đạo, học ngữ pháp, sửa câu sai trong bài viết của
người khác sau đó mới sáng tác? Sau khi truyền thống được bỏ đi, rốt cục chúng ta
đã và đang tôn thờ cái gì, đồng thời còn để nó thống trị việc học môn ngữ văn của
hết thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác?
Thực ra, thực tế của mấy chục năm đã
chứng minh được rằng, coi nhẹ việc đọc sách ngoài giờ học, muốn hướng dẫn học sinh
cấp một, cấp hai và cấp ba chưa chín chắn thông qua việc học ngữ pháp để viết ra
những câu có cấu trúc đúng, thông qua việc phân tích từ ngữ của người khác để viết
ra những câu văn hay là cách đi đường vòng. Có thể khẳng định là, dưới tiền đề ít
đọc sách ngoài giờ học, sách ngữ văn không thể giúp học sinh nâng cao được trình
độ làm văn, môn ngữ văn cũng không thể dạy được học sinh làm văn.
Nếu đã hiểu được một định lý toán học
thì nó sẽ trở thành kiến thức của bạn, có thể ứng dụng ngay lập tức, đạt được hiệu
quả rõ rệt. Làm văn là một hoạt động có tính mở, thiên biến vạn hóa, kiến thức bên
ngoài chuyển hóa thành năng lực của mình cần phải đi một đoạn đường rất dài. Bất
kỳ một “kỹ xảo” làm văn nào về mặt lý giải đều không khó, đều là dễ, nhưng hấp thu
là khó, ứng dụng sẽ càng khó hơn. Mặc dù hiện nay môn tập làm văn của học sinh cấp
một và cấp hai, cấp ba được giảng theo rất nhiều phương pháp, rất nhiều giáo viên
đã dốc công sức vào bài giảng, bản thân học đường không có vấn đề gì, thậm chí có
thể nói có những bài giảng rất hay, giáo viên cũng đã bỏ rất nhiều thời gian để
sửa các bài viết của học sinh. Nhưng nếu không có hoạt động đọc sách nhiều của học
sinh làm nền tảng, những hoạt động này giống như việc gieo thóc giống vào sa mạc,
không có ý nghĩa gì cả.
Đối với những người có kỹ năng làm văn
còn khá non nớt, đặc biệt là đối với những học sinh lớp thấp, học làm văn trước
hết nhất thiết phải quay về với việc đọc sách. Những tác phẩm hay bản thân đã bao
hàm các kỹ xảo viết cao siêu, quá trình đọc chính là quá trình học kỹ xảo làm văn.
Đọc nhiều sách, kỹ năng viết tự nhiên sẽ hình thành - người xưa đã tổng kết ra từ
lâu, “Đọc sách vỡ muôn quyển, hạ bút như có thần” (Đỗ Phủ).
Thông qua việc đọc sách để nâng cao
khả năng viết văn, nhìn bề ngoài thì có vẻ là một quá trình dài dằng dặc, trên thực
tế nó là biện pháp kinh tế nhất, hữu hiệu nhất, nhẹ nhàng nhất, là “con đường tắt”
đích thực.
Nhưng việc đơn giản nhất thường lại
khó thực hiện nhất, những suy nghĩ nóng vội muốn mau chóng thu được kết quả tốt
đã khiến rất nhiều người mất đi khả năng phán đoán. Rất nhiều bậc phụ huynh không
coi trọng việc đọc sách của con, nhưng lại muốn con học được cách làm văn trong
thời gian ngắn - nhu cầu thị trường đã hình thành như vậy.
Hiện nay trên báo chí người ta thường
xuyên thấy những đoạn quảng cáo có thể giúp trẻ làm văn hay trong thời gian ngắn.
Tôi đã từng gặp một số “người toàn năng” có thể giúp trẻ học được cách làm văn tại
lớp, họ áp dụng một số kỹ xảo, hướng dẫn học sinh thiết lập một số khuôn mẫu, bằng
các thủ đoạn mang tính ép buộc thường dùng trong hoạt động dạy học thông thường
để thúc học sinh điền từ đặt câu, xem ra hiệu quả không tồi, đúng là học sinh đã
làm ra được bài văn ngay tại chỗ. Nhưng sau đó, không có giáo viên đứng bên cạnh
hướng dẫn, học sinh không biết phải làm gì cả, vừa không có từ vừa không có câu,
sau khi lớp bồi dưỡng này kết thúc, trình độ của học sinh vẫn giậm chân tại chỗ.
Làm văn cũng như làm người, là một quá
trình luyện tập trường kỳ. Áp dụng một số kỹ xảo, lợi dụng vài ngày, chắc chắn không
thể dạy được học sinh cách làm văn.
Mấy ngày trước còn có một người “ba
ngày học được cách làm văn” gọi điện thoại cho tôi, tôi không biết họ biết được
tình hình của tôi qua ai. Họ biết con gái tôi Viên Viên có điểm thi đại học môn
văn cao, và bản thân tôi đã từng là giáo viên dạy văn nhiều năm, đồng thời lại biết
viết lách, muốn mời tôi đi trao đổi kinh nghiệm. Tôi trả lời, xin lỗi, ba ngày con
gái tôi không học được cách làm văn, cô bé phải dùng mười mấy năm để học. Tôi đã
dạy học hơn mười năm, cũng không rèn được bản lĩnh ba ngày dạy được học sinh biết
cách làm văn.
Ở đây tôi còn rất muốn nói rằng, làm
văn không chỉ đơn thuần là chuyện chữ nghĩa, nó còn là chuyện liên quan đến tư tưởng
nhận thức. Cái mà chữ nghĩa đề cập chính là suy nghĩ của một con người. Ý nghĩa
của việc đọc sách không chỉ nằm ở chỗ giúp trẻ có được khả năng ngôn ngữ tốt, mà
còn nằm ở chỗ nó có thể làm phong phú thế giới tâm hồn cho trẻ, nâng cao trình độ
nhận thức cho chúng.
Một đứa trẻ thông qua việc đọc sách,
trải nghiệm được nhiều cuộc sống xã hội ở Trung Quốc và nước ngoài từ cổ tới kim,
trải qua quá trình phát triển lịch sử lâu dài, lắng nghe nhiều ngôn ngữ trí tuệ,
chia sẻ vô số những thành quả suy nghĩ, không những giúp trẻ chín chắn hơn trong
tư tưởng, giá trị quan cũng hoàn thiện hơn - đây là gốc rễ của việc làm người, cũng
là điều kiện làm văn.
Những người có tâm hồn trống trải, tư
tưởng rỗng tuếch, không có giá trị quan chín chắn, kể cả trong đầu có vô số những
từ hay ý đẹp, anh ta cũng không có đủ khả năng viết ra một tác phẩm có hồn. Rất
nhiều giáo viên và bậc phụ huynh đều phê bình bài văn của con trẻ “không sâu sắc”,
nhưng sự “sâu sắc” trong bài văn là thước đo trình độ nhận thức và tư tưởng của
một con người, nếu trẻ không bao giờ hoặc rất ít khi được trải nghiệm những kinh
nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội, thành quả tư tưởng của những người đi trước qua
sách vở, với độ tuổi nhỏ như trẻ, làm sao có thể “sâu sắc” được?
Mỗi bộ sách đều có thể giúp trẻ trải
nghiệm được một số điều, học được một số điều. Các nhà giáo dục vĩ đại như John
Dewey, Đào Hành Tri… đều đặc biệt nhấn mạnh việc học từ cuộc sống. Và cuộc sống
của mỗi con người đều là hữu hạn, người ta không thể đích thân tham gia vào tất
cả mọi sự việc, thực chất của việc đọc sách là giúp trẻ được tham gia vào cuộc sống,
góp phần tạo nên những trải nghiệm phong phú cho chúng.
Phàm là những tác phẩm kinh điển từ
cổ chí kim của Trung Quốc và nước ngoài, bất luận nội dung của nó là gì, trong đó
chắc chắn đều bao hàm những cái chân thiện mỹ. Những cái chân thiện mỹ này ảnh hưởng
đến quan niệm giá trị và phương thức tư duy của một con người, đương nhiên cũng
ảnh hưởng đến cách viết của một người. Bạn là người như thế nào bạn sẽ nói ra những
lời như thế, bạn có tư tưởng ý thức như thế nào, bạn sẽ viết ra những lời như thế.
Người không đọc sách là người mông muội,
một gia đình không đọc sách là một gia đình vô vị, một dân tộc không đọc sách là
một dân tộc nông cạn. Chính phủ Trung Quốc đề xướng giáo dục tố chất, nhưng hiện
giờ vừa nhắc đến giáo dục tố chất, người ta thường nghĩ đến các “kỹ xảo nhỏ” như
cầm kỳ thư họa, tồi tệ nhất là dùng việc chơi golf để bồi dưỡng “phong độ lịch lãm”,
dùng trò nhảy tập thể trong trường để bồi dưỡng “tố chất nghệ thuật”.
Tại sao không có người nghĩ đến việc
mở rộng phổ cập đọc sách, có lẽ là việc đọc sách không dễ tạo thanh thế, không dễ
tạo nên những “thành quả” mà người ta có thể nhìn thấy một cách nhanh chóng. Bộ
giáo dục Trung Quốc đã quy định ba mươi cuốn sách của Trung Quốc và nước ngoài mà
học sinh cấp hai và cấp ba buộc phải đọc, đã có trường nào coi trọng việc này chưa?
Có bậc phụ huynh nào biết chuyện này chưa?
Dù là từ kết quả điều tra hay từ vốn
kiến thức của chúng ta đều có thể thấy, hiện nay trên chín mươi phần trăm thư viện
của các trường cấp một, cấp hai, cấp ba đều là “đắp chiếu để đấy”. Cũng có nghĩa
là gần như các em không thể mượn những cuốn sách mà mình muốn đọc từ trường học.
Đối với chúng ta con trẻ là duy nhất,
sự trưởng thành của trẻ không thể chờ đợi, vì thế lỗ hổng này buộc phải để gia đình
nhanh chóng bù đắp. Bố mẹ thà vui vẻ đưa con vào cửa hàng sách hơn là đưa con đi
ăn đồ ăn nhanh Mc Donald; thà thường xuyên đặt lên bàn học của con mấy cuốn sách
hay, còn hơn là trang bị cho trẻ điện thoại di động, máy nghe nhạc. Đặc biệt là
những phụ huynh đang rầu rĩ vì con mình không biết làm văn, muốn bỏ nhiều tiền để
đăng ký cho con vào lớp học thêm cấp tốc, hãy dùng số tiền đó để mua sách cho con!
Xin hãy bỏ công sức và thời gian, định hướng cho trẻ phát hiện được niềm vui của
việc đọc sách, để trẻ coi đọc sách là chuyện thú vị như xem ti vi, chơi trò chơi
điện tử!
Quá trình đọc sách của trẻ chính là
quá trình rèn luyện tốt nhất, âm thầm bồi dưỡng tiềm năng cho trẻ, đến một ngày
nào đó, bạn sẽ rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng, cây bút trong tay con trẻ không
biết đã nảy mầm từ bao giờ, nở ra một đóa hoa thơm ngát.
Lưu
ý đặc biệt
Sự khác biệt trong vấn đề đọc sách khi
còn nhỏ mới là sự khác biệt “thắng thua” quan trọng.
Học sinh cấp hai, cấp ba không thích
đọc sách, đây là vấn đề được hình thành từ khi còn học cấp một, học sinh cấp một
không thích đọc sách, là do trước khi đi học và sau khi vào lớp một, bố mẹ và nhà
trường không tạo niềm say mê đọc sách cho trẻ. Ví dụ nếu bố mẹ kịp thời bồi dưỡng
được niềm hứng thú đọc sách cho trẻ, để việc đọc sách giống như ăn cơm, trở thành
một phần tồn tại một cách rất tự nhiên trong cuộc sống của trẻ, đến khi vào cấp
ba đọc mấy triệu chữ là một việc rất tự nhiên.
Đối với những người có kỹ năng làm văn
còn khá non nớt, đặc biệt là đối với những học sinh lớp thấp, học làm văn trước
hết nhất thiết phải quay về với việc đọc sách. Những tác phẩm hay bản thân đã bao
hàm các kỹ xảo viết cao siêu, quá trình đọc chính là quá trình học kỹ xảo làm văn.
Thông qua việc đọc sách để nâng cao
khả năng viết văn, nhìn bề ngoài thì có vẻ như đây là một quá trình dài dằng dặc,
trên thực tế nó là biện pháp kinh tế nhất, hữu hiệu nhất, nhẹ nhàng nhất, là “con
đường tắt” đích thực.
Làm văn cũng như làm người, là một quá
trình luyện tập trường kỳ. Áp dụng một số kỹ xảo, lợi dụng vài ngày, chắc chắn không
thể dạy được học sinh cách làm văn.
Cuộc sống của mỗi con người đều là hữu
hạn, người ta không thể đích thân tham gia vào tất cả mọi sự việc, thực chất của
việc đọc sách là giúp trẻ được tham gia vào cuộc sống, góp phần tạo nên sự trải
nghiệm phong phú của chúng.