Không yêu thì “biến” - Chương 49 - 50
Chương 49
Tôi không ngờ được rằng
đôi bên lại có quan hệ như thế.
Dù Tần Mạch chỉ nói
thu thập ít chứng cứ giúp viện Kiểm sát, nhưng theo ánh mắt mà Châu Nghị nhìn Tần
Mạch thì kẻ đã góp công sức lớn nhất đẩy ông bố là trưởng ban Châu của cậu ta vào
địa ngục hẳn là Tần Mạch rồi.
Sau khi biết chuyện
này, tôi luôn tìm cơ hội để đuổi việc Châu Nghị, không phải tôi sợ cậu ta sẽ gây
ra chuyện gì, mà là nếu muốn Châu Nghị tiếp tục dốc hết sức lực trang trí cho căn
hộ này thì đó là chuyện quá mức tàn nhẫn với cậu ta.
Nhưng mấy hôm sau, thái
độ nghiêm túc với công việc của Châu Nghị thật sự khiến tôi chẳng thể nói được gì.
Có lẽ cậu ta đoán được
tâm tư của tôi, lại càng cẩn thận hơn với công việc này. Nghĩ lại thì cũng phải,
ông bố tham ô phải vào tù, mình lại là sinh viên hai bàn tay trắng, trừ việc giữ
gìn công việc đang có thật tốt thì cậu ta còn có thể dựa vào cái gì mà sống được
nữa.
Mỗi lần định nói với
Châu Nghị, cậu đổi công ty đi, nhưng vừa nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu ta là
tôi lại mềm lòng không nói nên lời, rốt cuộc cậu ta vẫn chỉ là sinh viên vừa ra
trường, cần gì phải dồn ép người ta như thế. Cậu ta đã muốn làm tiếp việc này thì
cứ để cậu ta làm là được rồi.
Tôi nói quyết định này
cho Tần Mạch biết, hắn chỉ thản nhiên đáp: “Chuyện Hà Tịch đã quyết định rồi còn
thay đổi được sao?”.
Lúc ấy hắn đang ngồi
sau bàn làm việc gõ máy tính, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi thu mình
ngồi trên sofa cạnh bàn làm việc, ôm gối dựa ngẫm nghĩ: “Gần như không có, nhưng
vẫn có đấy”.
“Ừ, đó là kỳ tích”.
Hắn vừa gõ bàn phím, vừa lơ đễnh nói: “Có lẽ là thần tích”.
Tôi gật đầu tán thành:
“Phải đấy, thật sự là thần tích. Anh Tần này, thật không dễ cho anh”.
Tiếng gõ bàn phím chợt
ngừng lại đôi chút, cuối cùng Tần Mạch cũng chịu nhìn thẳng vào tôi: “Cô Hà có ý
gì?”.
“Ý trên mặt chữ đấy”.
Không nghe được lời muốn nghe, Tần Mạch nheo mắt tỏ ý không vui, tôi che miệng cười
thầm một trận rồi mới nghiêm túc nói: “Được rồi, anh đã muốn em nói ra thì em sẽ
miễn cưỡng nói cho anh biết, Tần Mạch, đời này Hà Tịch chỉ có một lần duy nhất thay
đổi quyết định, chính là vì anh”.
Khóe môi Tần Mạch hơi
cong lên, lại để lộ ra cái mặt như trẻ con trộm được kẹo này rồi.
Tôi lắc đầu thở dài,
anh thể hiện hết tình cảm trên mặt như thế này, rốt cuộc làm thế nào mà có thể lăn
lộn trong thương trường tới tận bây giờ vậy...
“Nói thật lòng, biết
anh cặp với Dịch Tình trong hai năm ở Mỹ, em thật sự đã quyết định nửa đời còn lại
sẽ không liên lạc gì với anh nữa, anh đúng là đồ không có phẩm giá, mới xa nhau
được bao lâu chứ, có hai năm mà tới nửa năm là chung sống với người phụ nữ khác
rồi”.
Tần Mạch bị mắng có
hơi oan ức, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Thế không phải cô nào đó ở Trung Quốc
cũng đi xem mặt khắp nơi hả?”.
“Điểm khác biệt chính
là ở chỗ này”. Tôi bực bội đập đập sofa, nói, “Dựa vào cái gì mà anh không cần tìm
cũng có một mỹ nữ dính lấy, tốn công tốn sức lấy lòng anh. Em tìm suốt hai năm mà
chỉ toàn thấy một huyện hàng thứ phẩm! Dựa vào cái gì mà anh lại được hưởng phúc
của nhân gian trong khi em mãi không tìm được anh đẹp trai làm người bầu bạn”.
“‘Phúc của nhân gian’
không dùng như thế...”.
“Dựa vào cái gì mà anh
chết gí ở Mỹ hai năm nhưng dùng thành ngữ còn tốt hơn em!”.
Thấy bộ dạng cực kỳ
oán hận của tôi, Tần Mạch ngồi im re.
Tôi thở hổn hển trừng
mắt nhìn hắn một hồi mới thở được bình thường: “Nhưng mà, nể mặt anh cũng sống không
được sung sướng, em mới tha cho anh đấy. Mấy hôm đó em suy nghĩ kỹ lắm rồi, anh
sống không vui thì em cũng chẳng khác gì, chi bằng chúng ta cứ xích lại với nhau,
có không vui cũng phải cắn răng mà sống cho tốt”.
Tần Mạch nhìn tôi chằm
chằm, lát sau mới lên tiếng hỏi: “Giờ em không vui à?”.
Tôi cân nhắc một hồi:
“Tốt ngoài dự kiến”.
Tần Mạch cong môi lên
cười, không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu gõ bàn phím.
Căn phòng chìm trong
im lặng, bàn tay đang ôm gối của tôi siết lại, cuối cùng buột miệng hỏi ra nỗi bất
an trong lòng: “Tần Mạch, anh muốn kết hôn với em không?”.
“Không thế thì còn thế
nào?”. Hắn nói rất đương nhiên.
“Nhưng mà…”. Tôi hỏi,
“Anh sẽ thương em được bao lâu? Một năm, hai năm, hay lâu hơn nữa? Nhưng thứ tình
cảm như yêu thương rồi sẽ có một ngày tan biến... nếu không còn nữa thì chúng ta
nên làm sao?”.
“Hà Tịch”. Tần Mạch
nói, “Em chỉ cần nghĩ giờ chúng ta không ở bên nhau thì sau này nên làm gì là được”.
Nếu giờ chúng tôi không
ở bên nhau thì làm gì có sau này.
Tôi thở dài thườn thượt:
“Được rồi anh Tần ạ, chúng ta cứ sống tạm thế này trước vậy”.
Tần Mạch gõ mạnh lên
phím Enter một cái, như thể cuối cùng đã làm xong công việc, hắn ngẩng đầu lên nhìn
tôi, rồi đứng dậy chậm rãi đi từng bước về phía tôi: “Cô Hà này”. Hắn cúi người
xuống, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe môi tôi, “Sao em có thể nói cuộc sống như
thế này là tạm bợ được...”.
Cái chạm môi khẽ khàng
không khỏi biến thành hôn sâu. Tôi cảm giác cơ thể Tần Mạch dần dần có phản ứng,
tôi ấn tay lên lồng ngực Tần Mạch, nói: “Anh còn chưa đi tắm”.
Hắn thở dài một tiếng
có vẻ khá thất vọng, kìm nén cảm xúc: “Hà Tịch, em... chờ anh một lát”.
Hắn ngoan ngoãn đi tắm
rửa, còn tôi ngoan ngoãn chờ hắn trong phòng. Rảnh quá hóa chán, tôi bèn lướt qua
từng post trên weibo, đang xem say sưa thì Tần Mạch đã cấp tốc tắm xong bước ra
ngoài, đúng lúc tôi đang đọc tới một câu mà tôi vẫn luôn muốn nói cho Tần Mạch nghe,
bèn gọi hắn qua xem:
“Tần Mạch, anh tới xem
cái này này - Người đàn ông thông minh sẽ không cãi nhau với phụ nữ, bởi sẽ không
cãi được. Anh thấy chưa, sau này đừng cãi nhau với em đấy”.
Tần Mạch đi tới sau
tôi, thản nhiên nhìn màn hình một lúc rồi nhướn mày lên nói: “Sao em không đọc nốt
nửa câu sau ra luôn đi?”.
“Nửa câu sau hả?”. Tôi
liếc mắt nhìn mới phát hiện phía sau vẫn còn mấy chữ “cưỡng hôn là được rồi”.
Da mặt tôi giật giật
mấy cái. Tần Mạch đứng sau lưng tôi nhẹ nhàng mỉm cười, hắn cúi đầu xuống ghé sát
bên tai tôi hạ giọng như nỉ non, như quyến rũ: “Cô Hà này, cô ra ám hiệu gì với
tôi vậy?”.
Nhiệt độ hai bên má
dần dần tăng lên, tôi không khỏi né sang bên cạnh, lớn giọng nói: “Hừ, anh tưởng
bở cái gì thế. Bảo anh đọc câu trước thì cứ đọc câu trước là được rồi”.
Hắn nói: “Thế là giờ
em đang cãi nhau với anh đấy à?”.
“Á...”.
Mãi đến khi đôi môi
ấm nóng ấy nhẹ nhàng tiến tới tôi mới phát hiện mình đã bị Tần Mạch dẫn vào tròng
rồi.
Đàn ông không cãi lại
được phụ nữ?
Được rồi, nhưng Tần
Mạch không thuộc phạm trù ấy...
Hôm sau, tôi đỡ eo bước
vào căn hộ mới, tiếp tục việc trang trí, tối Tần Mạch nói tạm thời có việc bận không
đến đón được, tôi tự đi xe bus về nhà, trên xe bus có gắn tivi, lần đầu tiên tôi
xem thời sự mà ngây người ra.
Bởi ông Châu, trưởng
ban của cục Thuế bị bắt giữ vì tham ô nhận hối lộ, đã sợ tội tự sát trong tù...
Mấy hôm sau đó, Châu
Nghị không tới làm việc.
Tôi không nói gì cả,
Phương Dĩnh liên lạc với cậu ta mấy lần nhưng cũng không có kết quả, dù cô bé cảm
thấy kỳ lạ, nhưng cũng vì ngại mà không tới hỏi tôi.
Ba ngày sau, cuối tuần,
tôi và Tần Mạch đã hẹn nhau cùng đi xem phim, tôi cho đội thi công về nghỉ ngơi
sớm, ở lại một mình thu dọn phòng ốc thêm lát nữa rồi ngồi trên bậc thang ban công
chờ Tần Mạch lái xe tới đón.
Cửa chính kêu két lên
một tiếng, tôi cứ nghĩ là Tần Mạch, đang thấy lạ sao mình không thấy xe của hắn
đâu thì chợt ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Tôi hoảng hốt quay đầu lại, chợt thấy
Châu Nghị đang xách một thùng xăng lớn lảo đảo bước vào.
Tôi sợ tới hoảng hồn,
quát lên: “Châu Nghị, cậu sao thế?”.
“Chị Hà”. Cậu ta hoảng
hốt nói: “Những người em yêu thương đã không còn, bố em cũng mất rồi, dù bình thường
ông ấy chẳng quan tâm mấy tới em, nhưng tốt xấu gì cũng là người thân duy nhất của
em... Ông ấy đi rồi, em còn chờ ông ấy ra tù về nhà nữa...”.
Châu Nghị nói năng lộn
xộn, có lẽ tâm trạng đang rối rắm tới cực điểm. Tôi cố ép mình bình tĩnh lại, trong
đầu còn đang cân nhắc xem phải khuyên cậu ta như thế nào, nhưng Châu Nghị đột ngột
mở nắp bình xăng, tưới ra khắp bốn phía như phát điên, khiến chỗ nào trong phòng
cũng bị dính xăng.
Tôi sợ đến nỗi mặt tái
xanh, vừa đứng dậy định ngăn cản Châu Nghị thì cậu ta đã để ý tới hành động của
tôi, lập tức ném chiếc can nhỏ đựng xăng về phía tôi: “Các người đã đẩy bố tôi vào
tù... Ông ấy chết rồi, sao các người vẫn còn sống, sao các người vẫn còn sống hạnh
phúc như thế chứ!”.
“Cậu điên rồi à?”. Tôi
không nhịn nổi mà gào lên, “Cậu bình tĩnh lại chút đi, nhìn xem chuyện cậu làm lúc
này có ý nghĩa gì hả, bố cậu tham ô vào tù chịu sự phán quyết của pháp luật chứ
không phải bất cứ ai gây ra cả...”.
“Là chị!”. Châu Nghị
nói, “Là chồng của chị! Giờ có mấy quan chức là trong sạch chứ! Dựa vào cái gì mà
chỉ bắt mình bố tôi... Tất cả là Tần Mạch gây ra!”.
Tôi im lặng, không phải
đồng tình với lời cậu ta, mà vào giờ phút này, Châu Nghị hoàn toàn không nghe lọt
tai lời nói của người khác, chỉ rúc vào trong ngõ cụt, thay vì dùng lời nói, chẳng
thà dùng biện pháp mạnh...
Tôi cố gắng chậm rãi
đứng thẳng dậy, cốt không để kích động tới Châu Nghị, ai ngờ tôi vừa bước một bước
về phía cậu ta, cậu ta đột ngột móc bật lửa trong túi ra.
Một tiếng “tách” nhẹ
nhàng lại khiến trái tim tôi rung lên.
“Không được động đậy”.
Cậu ta nói.
“Được, tôi đứng im”.
Tôi lập tức đáp.
Từ trước tới nay tôi
luôn tin vào câu “mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng”, Châu Nghị thấy đánh bật lửa lên
uy hiếp được tôi thì mỉm cười rất thỏa mãn: “Chị Hà, tôi biết chị là người tốt bụng,
nhưng chồng chị thì khốn nạn vô cùng, hắn phải chịu trừng phạt”.
“Châu Nghị, không ai
có thể trừng phạt ai thay luật pháp được, nếu có một ngày Tần Mạch vi phạm pháp
luật bị bắt đi, nếu anh ta cũng sợ tội tự sát, chắc chắn tôi sẽ không làm những
chuyện như thế này. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm,
tôi tin rằng bố cậu cũng hiểu đạo lý này”.
Châu Nghị nhìn tôi,
thoáng im lặng, làm sao cậu ta không hiểu được đạo lý này chứ, chỉ bởi nhất thời
thương tâm quá độ mà hỗn loạn tâm trí thôi. Cậu ta vỗ lên đầu mình, dường như suy
nghĩ đang rối như tơ vò: “Không đúng… không đúng...”.
Tôi thấy bật lửa trong
tay cậu ta đã tắt ngóm, trong lòng biết cơ hội đã tới rồi, thuận tay nhặt can xăng
ở bên cạnh lên ném về phía Châu Nghị, can xăng bằng sắt đập thẳng vào đầu khiến
cậu ta choáng váng mặt mày, tôi thừa cơ hội này, bất chấp tất cả nhào về phía trước,
hai tay túm chặt lấy bàn tay đang cầm bật lửa của cậu ta, sau đó nhe hàm răng trắng
bóc ra, cắn một cái thật mạnh.
Châu Nghị gào lên một
tiếng đau đớn, tôi vừa ra sức cắn, vừa khua tay giật lấy bật lửa, nhủ thầm dù có
thế nào cũng không thể để cậu ta châm lửa được.
Nhưng chẳng rõ chấp
niệm nào đã thúc đẩy cậu ta trong tình huống như thế này mà vẫn không quên bật lửa
lên.
Tôi nhìn ngọn lửa khiến
người ta sởn cả gai ốc nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà đầy xăng.
Sau đó là một tiếng
“bùm”, tất cả đều rơi vào biển lửa.
Chương 50
Lửa bùng lên chỉ trong
nháy mắt, nhanh chóng lan tới những nơi bị xăng tưới đến, không gì cản nổi.
Giàn giáo, gỗ, sơn và
những vật dễ bắt lửa bày la liệt trong căn hộ đang được trang trí, chẳng mấy chốc
ngọn lửa đã lan rộng, đỏ một góc phòng.
Độ nóng từ ngọn lửa
khiến hai má tôi phát đau, trong lòng hoảng sợ, đầu óc chỉ còn lại một suy nghĩ,
mau mau ra khỏi căn hộ này. Giàn giáo ở ban công đang cháy bừng bừng, chắc chắn
không thể thoát ra từ nơi ấy, chỉ còn cửa chính.
Tôi và Châu Nghị không
bị dính xăng lên người, chỉ cần cẩn thận đôi chút, chắc sẽ không bị bắt lửa, tôi
trùm áo khoác lên đầu, bảo vệ mái tóc, định thừa lúc thế lửa vẫn chưa to lắm mà
nhanh chóng xông ra ngoài. Tôi vươn tay tóm lấy Châu Nghị, cậu ta vẫn mang bộ mặt
đờ đẫn không chịu đi cùng tôi.
Tôi không nén nổi tức
giận, vung tay cho Châu Nghị một cái tát, đánh mạnh tới nỗi khiến mặt cậu ta lệch
đi, tôi sẵng giọng chửi: “Cậu sống khó khăn lắm sao! Tới cái chết mà cậu cũng không
sợ thì còn sợ cái gì nữa! Tới mạng sống của mình mà cậu cũng không cần, ai còn dám
cần cậu nữa!”.
“Tôi sẽ ở chỗ này!”.
Cậu ta gào lên khóc lớn, “Tôi cũng phạm pháp rồi, tôi không đi! Chết thì sao chứ,
giờ tôi sống mới là đau khổ nhất!”.
Tôi tức tới nỗi run
người: “Cậu có đi hay không?”.
Châu Nghị đẩy mạnh tôi
ra: “Chị Hà, chị không hiểu được tôi đâu, chị sẽ không hiểu được tôi...”.
Đương nhiên tôi không
hiểu cậu, trong mắt tôi, trời to đất rộng, mạng người là lớn nhất, chẳng có bất
cứ trở ngại nào trong cuộc đời lớn hơn một sinh mạng cả.
Châu Nghị ôm mặt đau
đớn khóc lóc, cậu ta ngồi bệt xuống sàn, như đang chờ đợi ngọn lửa tới nuốt chửng
mình, tôi nhìn xung quanh, thuận tay nhặt một ống sắt dưới đất lên, chẳng nói chẳng
rằng xông lên phía trước, đập một cú vào đầu cậu ta. Châu Nghị run lên, ngã xuống
đất và ngất đi.
Tôi vứt ống sắt đi,
nhổ bãi nước bọt: “Đây chính là chỗ đáng sợ của đứa chưa trải đời... Mẹ kiếp, ai
cần nói lý với cậu chứ”.
Tôi xốc Châu Nghị lên,
lảo đảo đi về phía cửa chính, mùi từ các loại vật liệu trang trí bị đốt cháy bốc
lên càng lúc càng khiến người ngạt thở, tôi vừa âm thầm hận sự liều lĩnh của thằng
bé này, vừa sợ ngọn lửa đáng sợ kia không chờ chúng tôi trốn ra ngoài đã nuốt hết
tất cả.
Vất vả lắm mới đi tới
chỗ huyền quan trong đám khói mịt mù ngạt thở, không ngờ ở cửa chính cũng đang có
một vũng xăng bốc cháy dữ dội.
Tôi nghiến răng, nhìn
Châu Nghị đã ngất xỉu, trong lòng căm hận nói: Đúng là thằng nhóc suy nghĩ chu toàn.
Có lẽ khi cậu ta vào cửa đã rưới vũng xăng này ra rồi, lửa trong phòng vẫn cháy
bừng bừng, và cả chỗ này cũng bùng cháy.
Thật sự muốn cùng chết
với tôi sao…
Tôi không do dự nhiều,
vẫn vác cậu ta quay người đi lên tầng trên. Tôi còn nhớ ngay dưới cửa sổ phòng ngủ
tầng hai có một đống cát mềm, nhảy vào đó chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Khói ở tầng hai còn
đặc hơn ở tầng dưới rất nhiều, tôi cúi người xuống, bịt chặt lấy mũi miệng mà cũng
bị ngạt thở tới kinh khủng.
Vất vả nhích tới bên
cửa sổ, tôi đẩy cửa ra, nhìn xuống đống cát không cao lắm ở phía dưới, dù trong
lòng biết rõ rằng với khoảng cách này mà nhảy xuống thì chắc chắn là vẫn toàn mạng,
nhưng đối mặt với chuyện như “nhảy lầu” này, tôi vẫn sợ hãi theo bản năng.
Chết… thực sự dễ dàng
như thế sao?
Châu Nghị từ bỏ mạng
sống vẫn còn vô vàn khả năng của mình thật sự quá dễ dàng...
Đúng vào lúc này, Châu
Nghị trên vai tôi chợt rên lên một tiếng, trông như sắp tỉnh lại đến nơi. Tôi thầm
hoảng hốt, vừa nghĩ đến chuyện có khi lát nữa cậu ta sẽ ném mình vào trong biển
lửa không biết chừng, chần chừ lưỡng lự gì gì nhất thời đều bay đi sạch. Tôi vứt
Châu Nghị tới bên cửa sổ trước, sau đó đạp một cái, đá cậu ta xuống dưới, rồi nhắm
mắt cắn răng nhảy ra khỏi cửa sổ.
Giờ Châu Nghị bị đạp
tới chỗ nào, tôi đã hoàn toàn không để ý được nữa, tôi chỉ cảm giác một chân mình
bị lún sâu vào trong đống cát, sau đó cả gương mặt cũng đập mạnh lên mặt đất làm
mũi tôi đau kịch liệt, máu mũi ào ào chảy ra.
“Vẹo rồi vẹo rồi...”.
Tôi ôm mũi cuống quýt giãy giụa bò ra khỏi đống cát, vừa lau máu mũi, vừa ôm mũi,
nói: “Vốn đã không cao rồi, mẹ kiếp, ngã một cái mà hỏng hết.”.
Tôi đau đớn bò ra khỏi
đống cát, thấy Châu Nghị vẫn hôn mê nằm lún trong cát, tôi hoảng hồn, sợ cậu nhóc
bị ngạt thở mà chết, bèn vội vàng kéo cậu ta ra, sau đó cũng chẳng quan tâm máu
mũi có chảy xuống đầy mặt người ta hay không, lôi Châu Nghị tới ven đường, cố gắng
cách xa căn hộ đã bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt gọn.
Đến khi tôi cảm thấy
mình đã rút tới nơi an toàn, xe cứu hỏa cũng đã đến, tôi ngồi bên bãi cỏ xanh, mặt
mũi máu me nhìn đội cứu hỏa vội vàng dập lửa.
Đám khói đặc cuồn cuộn
không ngừng bốc lên từ trong căn hộ, thi thoảng còn có thể nhìn thấy ngọn lửa sáng
rực tới khiếp người, gần như đỏ cả một góc trời.
Đấy vốn là căn nhà xinh
đẹp của tôi… vốn là gia đình tương lai của tôi...
Tôi cúi đầu nhìn Châu
Nghị đang hôn mê bất tỉnh nhân sự, mặt mày lạnh tanh lột tất cậu ta ra rồi nhét
vào trong miệng đương sự, sau đó đặt giày lên trên mặt cậu ta - hiện đang loang
lổ vì máu của tôi.
Dù đã làm thế, nhìn
căn hộ bị ngọn lửa nuốt chửng tôi vẫn thấy đau đớn, viền mắt đỏ hoe.
Tôi tốn bao nhiêu thời
gian và sức lực để trang trí cho ngôi nhà tương lai của mình...
Tôi đang thương tâm
thì một chiếc xe việt dã đột ngột lướt qua tầm mắt, sau đó chậm rãi dừng lại ở nơi
đỗ mấy chiếc xe cứu hỏa. Người đàn ông mặc vest đi giày da bước xuống xe, hắn quay
lưng lại với tôi, tôi không nhìn thấy nét mặt, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của
hắn cứng đờ.
Hắn sải bước đi về phía
căn hộ, một nhân viên cứu hỏa nhanh nhẹn ngăn cản Tần Mạch. Cách một con đường,
tôi đâu thể nghe được bọn họ đang nói những gì, chỉ thấy gương mặt bị ánh lửa nhuộm
thành một màu của Tần Mạch, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Tôi không khỏi thở dài
một tiếng, đi về phía hắn.
“Anh ơi, anh muốn tôi
nói thế nào với anh đây, giờ căn hộ này không thể vào được!”. Nhân viên cứu hỏa
phát cáu, “Đừng cản trở công việc của chúng tôi được không!”.
“Tôi muốn tìm vợ tôi”.
Tần Mạch đẩy bàn tay đang ngăn cản mình của nhân viên cứu hỏa ra, cố chấp nói.
“Nếu bên trong có người,
chờ thế lửa nhỏ đi một chút chúng tôi sẽ vào ứng cứu ngay, giờ lửa cháy to thế này,
vào đó chỉ chịu chết thôi”.
“Tôi muốn tìm cô ấy”.
Tôi sững sờ, ngừng bước
nhìn theo bóng lưng Tần Mạch.
Hóa ra hắn quan tâm
tới tôi như vậy...
Trái tim tôi bỗng tràn
hạnh phúc: “Tần Mạch”. Tôi nhào lên, ôm chặt lấy eo hắn, ép sát vào lưng hắn, chùi
hết máu mũi lên chiếc áo vest của hắn, nghẹn ngào nói, “Khỏi cần tìm nữa, em đã
ở đây rồi, em đang ở đây”.
Cả người hắn cứng đờ,
mãi một lúc sau mới dám nghiêng đầu nhìn tôi.
“Hà Tịch”.
“Ừ, em đây”.
Một tiếng thở dài thật
dài, hắn quay lại ôm lấy tôi, cánh tay chậm rãi siết chặt, dường như muốn hòa tôi
vào cơ thể hắn: “Sao chỉ không gặp em một lát thôi mà có thể xảy ra chuyện lớn như
thế chứ...”. Hắn ai oán.
Tôi cũng ấm ức chẳng
biết biện giải thế nào.
“Em muốn dọa chết anh
sao?”.
Tựa lên bờ vai rộng
an toàn của hắn, mũi tôi cứ cay cay, cuối cùng viền mắt đỏ hoe. Tôi chợt nhớ tới
trước đây mình đã từng hỏi Tần Mạch sẽ yêu tôi được bao lâu… đúng là ngốc quá mà.
Tôi không biết tương
lai sẽ như thế nào, đương nhiên Tần Mạch cũng không biết, tình yêu là thứ đến chẳng
ai biết, đi chẳng ai hay, ai biết sau này nó sẽ lặng lẽ chạy mất lúc nào, nhưng
dù tình yêu Tần Mạch dành cho tôi có thể kéo dài được bao lâu cũng không quan trọng,
bởi ít nhất hiện giờ người đàn ông này là của tôi, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với
tôi.
“Tần Mạch”. Tôi nói,
“Mai chúng ta đi đăng ký nhé”.
“Đăng ký kết hôn?”.
“Đăng ký kết hôn”.
Bàn tay Tần Mạch đang
ôm tôi khẽ siết chặt: “Được”.
Nếu nói tôi chỉ có thể
tin tình yêu được một nửa, vậy thì nửa hoài nghi còn lại hãy để hôn nhân lấp đầy.
Cho đối phương một sự ràng buộc trách nhiệm, để hai người cùng ở bên nhau được hạnh
phúc hơn, đây mới là ý nghĩa tồn tại của hôn nhân.
Trong cơn gió đêm bị
đám cháy hun nóng, chúng tôi lặng lẽ ôm siết nhau, đột nhiên, Tần Mạch hỏi: “Hà
Tịch, em đang chảy nước miếng lên vai anh à?”.
Lúc này đầu óc tôi có
hơi váng vất mơ hồ, không ngẩng lên được, Tần Mạch không nghe thấy tiếng trả lời,
thấy lạ bèn kéo tôi ra, nhìn mặt của tôi thì thần thái chợt thay đổi: “Em bị thương
sao không nói sớm!”.
“Máu… máu mũi”. Tôi
chạm lên mũi mình, chợt thấy đau ghê gớm, thần trí chỉ thoáng cái đã trở nên tỉnh
táo lại, máu mũi của tôi chảy lâu thế mà vẫn chưa chịu ngừng...
Tần Mạch kéo tôi lên
xe: “Mũi em đã sưng lên rồi, chúng ta đi bệnh viện trước”.
Lúc này tôi mới ý thức
được sự nghiêm trọng của tình hình, nhất thời sợ tới nỗi chân tay lạnh băng, mồ
hôi lạnh chảy khắp người. Tần Mạch lôi tôi lên xe, tôi sợ đến nỗi run lẩy bẩy, mặt
mũi toàn là máu, gào lên: “Mũi em vẹo rồi, vẹo rồi!”.
Tần Mạch cũng không
lên tiếng, mặt mày tái xanh, cấp tốc phóng xe đi.
“Em thế này sao mai
đi đăng ký kết hôn được!”.
Nghe tôi lo lắng chuyện
này, sắc mặt hắn dịu lại, bật cười bất đắc dĩ. Tôi thấy hắn cười, nỗi ấm ức trong
lòng càng tăng thêm: “Nếu em bị hủy hoại dung nhan thì sẽ bám anh cả đời, anh đừng
nghĩ tới chuyện sống yên!”.
“Thế thì em hủy hoại
dung nhan một chút cũng không sao”.
Tôi ngẩn ra, chút ngọt
ngào trong lòng không ngừng lan tỏa, nhưng ôm lấy cái mũi đang chảy máu không ngừng
tôi lại thấy sợ hãi, mặt tôi đầy máu ngồi trong xe hắn vừa khóc vừa cười: “Anh đúng
là đồ khốn, đồ khốn nạn!”.
Khi chúng tôi ra khỏi
bệnh viện, mũi tôi đã được băng lại thành một cục to, gần như chắn hết tầm nhìn.
Suốt đường lái xe trở
về, Tần Mạch mới nhớ tới việc hỏi tôi chuyện đã xảy ra, tôi thở dài một tiếng thành
thực kể lại cho hắn nghe, Tần Mạch nghe xong chỉ im lặng không nói gì. Sau này tôi
mới biết, tối hôm ấy, khi tôi và Tần Mạch rời đi chẳng được bao lâu, Châu Nghị đã
tỉnh lại, sau đó tự tới đồn Cảnh sát tự thú…
Hôm sau, tôi và Tần
Mạch đi làm đăng ký kết hôn từ sáng sớm. Nhân viên nhìn vết thương trên mặt tôi,
sau khi ba lần bốn lượt xác nhận chắc chắn tôi không bị bạo lực uy hiếp mới làm
thủ tục cho chúng tôi. Tôi nhìn Tần Mạch ký tên mà mặt mày khó coi, cứ đứng cạnh
che miệng cười thầm.
Tần Mạch ngoái đầu lại
nhìn tôi, cau mày: “Nếu bàn tới bạo lực thì rõ ràng phải là em bạo lực anh mới đúng
chứ”.
Tôi xòe tay ra: “Nếu
anh Tần chê tôi thì giờ có thể bỏ của chạy lấy người”.
Hắn nhướn mày lên cao
ngạo: “Anh thích ăn đòn, thế nào?”.
“Em sẽ bảo vệ, không
để người khác bắt nạt anh”. Tôi vỗ ngực bảo đảm. Khiến mọi người đứng chung quanh
phải phì cười.
Cầm hai quyển sổ đỏ
chót đứng dưới ánh nắng mai, tôi ngước lên nhìn Tần Mạch, hắn cũng đang đần người
ngẩn ngơ.
“Anh Tần”. Tôi nói,
“Nửa đời sau phải quan tâm tới em nhiều nhiều nhé”.
Hắn cầm lấy bàn tay
đang chìa ra của tôi, nghiêm túc đáp: “Cô Hà, hôm nay chúng ta về nhà bàn chuyện
khai thác sản phẩm đời sau đi”.
Khóe miệng tôi giật
giật: “Ấy… ban ngày ban mặt mà”.
Hắn mỉm cười, quyến
rũ tôi một cách đáng xẩu hổ: “Chúng ta có thể bàn tới tối, sau đó lại tiếp tục bàn…”.