Không yêu thì “biến” - Chương 47 - 48
Chương 47
Hắn ngẩn ra một lát,
rồi nhìn thẳng vào tôi nói lại lần nữa: “Hà Tịch, xin lỗi em”.
Tôi gật đầu: “Ừ”.
“Xin lỗi em”.
“Em nghe thấy rồi”.
“Em tha thứ cho anh
một lần nữa đi”.
Tôi thấy lạ: “Không
phải lúc nãy em đã nói rõ ràng rồi sao, em đã tha thứ cho anh rồi”.
“Không phải như thế”.
Hắn nói, “Em phải phối hợp động tác cơ”.
Đôi môi ấm nóng lại
chạm vào nhau, lần này hắn chiếm quyền chủ động, một tay thô lỗ ôm lấy eo tôi, mạnh
mẽ đoạt lấy.
Thế rồi khi chúng tôi
đều đã hôn tới mức có chút ham muốn, Tần Mạch hơi tách đôi môi đang quấn quýt lấy
nhau ra, ghé vào tai tôi, khàn khàn nói: “Sau này mỗi ngày anh đều nói xin lỗi với
em, được không?”.
Tôi nhận ra được ý tứ
sau câu nói ấy, mặt hơi nóng lên: “Nói hay không là chuyện của anh, tha thứ hay
không là chuyện của em”.
Hắn nghiêm túc nói:
“Hà Tịch, anh nghĩ, chúng ta nên thảo luận thấu đáo vấn đề này một chút”.
Vào nhà, đóng cửa, rồi
sau đó là cảnh tượng quay cuồng. Chúng tôi cùng thảo luận thấu đáo triệt để toàn
bộ vấn đề này một phen, rất thấu đáo...
Tối hôm đó, chú chó
kiêu ngạo trong ngoài bất nhất đã được tha thứ, bản tính lang sói trong mình lại
rục rịch không an phận mà chui ra ngoài, thay đổi luôn bộ dạng trung thành ấm ức
ban ngày, ôm riết lấy tôi, gần như gặm tôi sạch sẽ, nóng vội, gấp gáp... ngay trên
ghế sofa nhà tôi.
Tới tận khi tôi mê man
chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng da thịt chạm vào nhau cùng tiếng
gọi khe khẽ của hắn. Khàn khàn, gợi cảm, khiến người ta mê muội.
“Hà Tịch, Hà Tịch...”.
Như mãi mãi không ngừng
gọi.
Sáng sớm, tôi mở mắt
ra, ánh nắng xuyên qua khe hở từ tấm rèm cửa sổ chưa được kéo kín, tràn vào phòng
ngủ, sưởi ấm căn phòng. Người bên cạnh vẫn đang ngủ say, tiếng thở đều đặn, giữa
chân mày không còn vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường lệ, trái lại còn để lộ ra mấy
phần ung dung bình thản.
Tôi chợt nảy ra một
ý nghĩ kỳ lạ, dường như tôi cứ nhìn như thế này là có thể mãi mãi ngắm gương mặt
khi ngủ của hắn cho đến một ngày cả hai chúng tôi cùng không mở mắt ra được nữa.
Như thế cũng không tồi.
Thế nhưng, sẽ có một
ngày như thế sao?
Ý nghĩ này chợt thoáng
qua, trong lòng tôi vẫn có chút sợ hãi không biết tương lai sẽ như thế nào. Tôi
cứ ở bên hắn thế này, toàn tâm toàn ý ở bên nhau, giờ thì hắn nghiêm túc, nhưng
sau này thì sao? Chúng tôi liệu có vì hôn nhân mà đối mặt ở tòa án không, liệu có
bị khuất phục trước những chuyện vụn vặt dầu gạo mắm muối trong cuộc sống không,
liệu có bởi thời gian ở bên nhau quá lâu mà tình cảm cạn khô, không còn rung động
nữa không…
Nếu có một ngày như
thế, tình cảm hiện giờ của chúng tôi nên đi về nơi đâu?
Tôi đang nghĩ ngợi lung
tung, hàng mi dày kia đã khẽ rung lên, như thể hắn sắp tỉnh dậy.
Nghe nói khi con người
ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì sẽ khó che giấu được nội tâm mình nhất… Tôi
cầm lấy tay Tần Mạch ở trong chăn, nghiêm túc hỏi hắn: “Tần Mạch, nếu có một ngày
chúng ta ghét đối phương thì làm thế nào?”.
“Mơ phải cái gì linh
tinh rồi”. Hắn mơ màng đáp một tiếng, mấy giây sau chợt mở choàng mắt, cau mày nhìn
tôi, nghiêm túc hỏi: “Em ghét anh à?”.
Tôi há miệng ra còn
chưa kịp biện giải cho mình thì hắn đã lạnh nhạt nói: “Dù sao cũng đã bị anh ăn
sạch sành sanh rồi, tốt nhất là em cất hết mấy ý nghĩ kỳ quặc đó lại cho anh ngay,
tối qua đã nói xong xuôi rồi, cả đời này em đừng nghĩ tới chuyện chạy ra ngoài nữa”.
“Chúng ta nói xong xuôi
hồi nào thế? Chúng ta đã nói gì à?”.
Tần Mạch hơi nheo mắt
lại: “Cô Hà à, xem ra tối qua chúng ta nói chuyện vẫn chưa đủ thấu đáo”.
Tôi sờ lên cái eo nhưng
nhức của mình, bất giác tránh ra phía sau: “Anh đủ rồi nha…”.
Hắn cong môi mỉm cười,
vẻ mặt quyến rũ tới chết người: “Những lúc này sao cô Hà lại có thể nói với đàn
ông mấy câu như ‘đủ rồi’ chứ...”.
Tối qua ở trên sofa,
rốt cuộc thì hôm nay cũng tìm được đúng nơi, nhưng mà thời gian cách nhau quá gần!
Khi hơi thở của tôi
và Tần Mạch lại quấn quýt lấy nhau lần nữa, khi tôi ai oán kêu khổ và hắn đắc ý
cười khẽ, tôi mới biết, hóa ra vận động lúc sáng sớm luôn khiến một vài người sảng
khoái tinh thần, và khiến một vài người cạn hết sức lực.
Cuối cùng, tôi duỗi
thẳng ngón chân, đầu óc trống rỗng, ôm siết lấy lưng hắn, tựa như cả thế giới này
chỉ có thể dựa vào hắn. Tần Mạch khàn khàn nói bên tai tôi: “Hà Tịch, anh không
phòng tránh, em cũng đừng uống thuốc”.
“Hãy lấy anh đi”.
Làm cô Tần...
Ngồi trước bàn làm việc
của mình, tôi lại thất thần. Nhớ tới hôm Tần Mạch bị tôi phát cáu lên đá ra khỏi
cửa, gân xanh trên trán tôi lại nhảy ra.
Làm gì có người đàn
ông nào cầu hôn vào lúc như thế chứ? Trừ cái tên Tần Mạch ra thì còn ai làm được!
Mẹ kiếp, anh thật chẳng
lãng mạn tẹo nào!
Không có hoa hồng vang
đỏ, không có bữa tối dưới ánh nến, tới nhẫn cầu hôn cơ bản nhất cũng không cầm ra
cho tôi xem! Thú tính bộc phát thỏa mãn xong thì cầu hôn, anh cho rằng đây là thế
giới động vật, làm xong thì đẻ trứng sinh con, sau đó cùng sống với nhau hết đời
à?
Thật đúng là tên đàn
ông không có chỉ số thông minh trong tình ái.
Tôi bực bội đặt mạnh
con chuột trong tay sang một bên, nghĩ thầm, quả nhiên không nên tha thứ cho Tần
Mạch dễ dàng như thế, đáng lẽ phải hành hạ hắn thêm vài năm nữa, chờ tới khi tôi
sảng khoái thoải mái rồi hẵng cho hắn nếm chút ngon ngọt...
Đúng lúc này Tạ Bất
Đình tình cờ đi ngang qua chỗ tôi, thấy tôi đập chuột bèn quay lại hỏi thăm: “Tiểu
Hà, cô có chuyện gì không vừa ý à?”.
Tôi vội vàng nặn ra
một nụ cười, đáp: “Đâu có ạ, không phải vì mấy hôm trước Tiểu Vương đi rồi sao,
công việc ở chỗ tôi hơi căng, muốn kiếm ai đó tới giúp”. Dù công việc không căng
thì tôi cũng muốn tìm người tới phụ giúp, không thì làm gì có thời gian mà đi gây
sự với Tần Mạch.
Tạ Bất Đình nghe xong
bèn gật gật đầu: “Dạo này công ty hơi thiếu người, hay cô tới phòng nhân sự điều
hai thực tập sinh tới đi? Hay là cô đã tự chọn được người nào rồi?”.
Trong lòng tôi đang
cân nhắc sao hôm nay Tạ Bất Đình lại hòa nhã với mình như thế, không phải có chuyện
gì khổ sai muốn bắt mình làm đấy chứ. Nhưng nghe nửa sau câu nói của ông ta, suy
nghĩ của tôi liền bị xóa sạch, trong đầu chợt lóe lên bóng dáng của Phương Dĩnh,
lúc này chắc cô bé ấy đang chạy khắp nơi tìm chỗ thực tập.
Dù trước đây tôi đã
cho Phương Dĩnh số điện thoại, nhưng trong lòng cô bé cũng có tự trọng, chưa bao
giờ gọi nhờ tôi giúp đỡ điều gì, giờ lại vừa lúc tôi cũng đang thiếu người, bảo
cô bé chăm chỉ nghiêm túc ấy tới làm thực tập cũng thích hợp.
“Tôi đã chọn được người
rồi, tổng giám đốc Tạ cứ để tôi hỏi người ta trước đã”.
Tạ Bất Đình gật đầu
nhấc chân dợm đi, tôi kiềm chế một lát cuối cùng cũng không kiềm được mà nhỏ giọng
hỏi: “Tổng giám đốc Tạ... hôm nay tâm trạng của ông rất tốt hả?”.
Tạ Bất Đình cười đáp:
“Dạo này Tiểu Hà làm việc rất tốt, bên khách hàng đặc biệt gọi điện tới khen cô.
Không ngờ cô vẫn là người khiêm tốn như thế, trước bảo cô nhận trang trí cho căn
hộ ấy thì cô sống chết không chịu, giờ không phải đã làm rất tốt rồi đó sao, làm
việc chăm chỉ nhé”.
Căn hộ nào nhỉ…
Tôi nhìn Tạ Bất Đình
sải bước vào phòng giám đốc, trong đầu hoang mang.
Gọi điện cho Phương
Dĩnh, hẹn thời gian để cô bé tới công ty xong, tôi bèn chăm chỉ ngồi trước bàn làm
việc vẽ thiết kế, vẽ được một hồi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra căn hộ mà Tạ Bất Đình
nhắc tới - là căn hộ Tần Mạch mới mua sau khi về nước, khi ấy tôi không chịu nhận
hợp đồng, thậm chí còn tranh cãi một trận ầm ĩ với Tạ Bất Đình, sau đó mới có chuyện
chị Lâm.
Nhưng đến giờ tôi vẫn
chưa hề nhìn thấy căn hộ kia...
Đang tính toán xem Tần
Mạch làm thế là có ý gì thì di động đột ngột đổ chuông, nhìn hai chữ “Cầm Thú” đang
nhấp nháy, dù chẳng hề biết tại sao hắn lại gọi cuộc điện thoại này, nhưng khóe
miệng tôi vẫn dễ dàng cong lên.
Tôi nhận điện thoại,
đằng hắng một tiếng, giả vờ thờ ơ lạnh nhạt hỏi: “Sao thế?”.
“Tối thứ sáu em có rảnh
không?”.
Tôi nhìn lịch để bàn
cạnh máy tính, phía dưới vốn có một dòng chữ màu đen viết: Bảy giờ gặp mặt khách
hàng ở XX. Tôi nghĩ một lát, rút cây bút màu đỏ ra thẳng tay gạch luôn mấy nét,
sau đó vẽ một trái tim be bé màu đỏ ở bên cạnh: “Không có việc gì cả, sao thế?”.
Dường như tâm trạng
của Tần Mạch cực kỳ tốt, hắn hơi cao giọng: “Hà Tịch, em còn nhớ trước đây anh đã
từng nói với em, anh nhớ hai món nợ giùm em không?”.
“Nhớ mang máng”. Một
lần là tôi giúp khi hắn bị đánh, thế là liên lụy cùng bị đánh luôn, một lần là tôi
đỡ rượu giùm hắn, hôm sau thì bị cảm nặng.
“Thứ sáu đi dự một bữa
tiệc nhé, anh đã tính nợ rõ ràng giúp em rồi, có muốn tới xem kịch không?”.
Hai mắt tôi chợt sáng
lên: “Kịch hay à?”.
“Tần Thị đảm bảo chất
lượng”. Hắn vui vẻ nói đùa với tôi.
“Được rồi”. Tôi nói,
“Anh đã thành tâm mời như thế thì em đành miễn cưỡng tới xem một tý thôi đấy”.
Nói xong, tôi định cúp
máy thì Tần Mạch đang im lặng ở bên kia chợt gọi tôi lại, nhẹ giọng nói: “Tối nay
cùng đi ăn nhé em”.
“Không phải vừa hẹn
thứ sáu gặp nhau sao, tối nay em...”.
“Tiểu thư Hà ơi, anh
nhớ em mà”. Tần Mạch nói, “Tương tư khó dứt”.
Mấy hôm nay hắn nói
xin lỗi tôi, thừa nhận đã hối hận, thẳng thừng nói nhớ nhung, khi một người đàn
ông như Tần Mạch chịu bỏ sự đề phòng và kiêu ngạo trong trái tim mình xuống để nhường
đường cho ái tình, tôi nghĩ, tôi không thể từ chối được, dù là bất cứ chuyện gì.
“Nếu em bận thì chuyển
về nhà anh đi”. Tần Mạch nói, “Hà Tịch, ít nhất cũng để anh được nhìn thấy em mỗi
ngày chứ”.
Tôi im lặng rất lâu,
cuối cùng thở dài một tiếng: “Tần Mạch, anh thật đáng xấu hổ, rõ ràng biết em khó
chống cự được chiến thuật dịu dàng nhất mà... anh lại đọc được chiêu này trong mấy
quyển sách không hợp với trẻ con đó đấy à?”.
Bên kia cũng im lặng,
rồi hắng họng một tiếng, giọng Tần Mạch lại trở lại bình thường, mang theo chút
lạnh nhạt trời sinh: “Rõ ràng lắm à? Hình như lần nào em cũng có thể nhận ra được”.
“Anh học hành chăm chỉ
quá đấy!”.
“Được rồi”. Thái độ
của hắn như thể nhân nhượng cho êm, “Tối nay anh tới đón em”.
Tôi thầm cân nhắc đôi
chút, hỏi: “Anh lại muốn cầu hôn em hả? Nếu là thế thì tối nay em muốn thấy nhẫn
kim cương, hoa hồng và bữa tối dưới ánh nến”.
Tần Mạch lập tức khinh
bỉ: “Hà Tịch, em thật tầm thường”.
“Không tặng à? Thế tối
nay em đi tìm người khác là được”.
“Tiểu thư Hà à, không
phải lần trước tặng nhẫn em không thèm sao?”. Tần Mạch ai oán nói có chút ấm ức,
“Đập một cái bay xa tuốt luốt”.
Tôi khựng lại, “Sau
đó… anh không tìm được à?”.
“Ừ”.
Tôi nóng ruột: “Thế
anh không biết đường tìm lại cẩn thận à? Đã tìm ở mấy ngóc ngách xó xỉnh chưa?”.
Tần Mạch cười khe khẽ:
“Giờ thì cuống cuồng lên rồi, hồi đó vung tay đánh rơi sao không có chút chần chừ
nào vậy? Dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn thôi, mua lại là được...”.
Lúc này tôi chỉ hận
không thể chặt tay mình đi, nhẫn kim cương, nhẫn kim cương đó, là chiếc nhẫn kim
cương lần đầu tiên trong đời có người tặng tôi đó! Tôi nói: “Tối nay chúng ta không
đi ăn nữa, anh tới đón em, chúng ta về tìm nhẫn”.
Chương 48
Tối hôm ấy tôi và Tần
Mạch lật tung cả nhà lên.
Lúc đầu tôi còn nghĩ
rằng Tần Mạch chỉ đang lừa tôi, nhưng cuối cùng đành chấp nhận sự thực là không
tìm được. Tôi cực kỳ hối hận, mặt mày ủ ê ngồi trên ghế sofa nhìn tay phải mình,
hận không thể chặt cho nó một nhát.
Nhưng Tần Mạch thì không
lo lắng nhiều như tôi, bình tĩnh thản nhiên xem thời sự, vừa xem vừa nói, không
tìm được thì thôi, mua cái tốt hơn là được rồi.
Nhớ lại lúc đó Tần Mạch
bị tôi gạt tay ra, vẻ mặt của hắn khó coi như thế, nhất định trong lòng còn buồn
hơn tôi bây giờ nhiều lần, tôi thấy thương, chủ động ngồi lên chân Tần Mạch rồi
ôm lấy cổ hắn, thở dài thành tiếng: “Anh nói xem, sao khi ấy em lại xúc động thế
kia chứ, em xúc động cái quái gì thế không biết”.
Tôi nghĩ thầm, dù có
đối đầu với anh cũng tuyệt đối không nên đối đầu với tiền, thứ đó là kim cương,
kim cương hàng thật giá thật đó! Bán đi được giá lắm...
Tần Mạch đâu biết những
suy nghĩ trong lòng tôi, lần đầu tiên thấy tôi chủ động ôm ấp yêu thương, hắn vô
cùng kinh ngạc, cứ ngồi ngẩn ra bất động chừng hai, ba phút, ngơ ngác mãi mới phản
ứng lại được, ôm lấy eo tôi, để mặc tôi mè nheo lẩm bẩm.
Ôm ấp thỏa thuê hồi
lâu, Tần Mạch ảo não trách móc: “Sớm biết mất nhẫn kim cương em sẽ ngoan ngoãn như
thế, thì anh đã mua thêm mấy cái nữa rồi”.
Dù khi ấy tôi có bò
ra cười nhạo câu này của hắn vừa khoe khoang vừa vớ vẩn, nhưng trong lòng vẫn không
nén nổi cảm giác ngọt ngào.
Sau đó chuyện chiếc
nhẫn kim cương kết thúc không rõ ràng như thế.
Thứ năm, khi Phương
Dĩnh tới gặp tôi còn mang theo một cậu bạn học, tuổi tác cũng sàn sàn nhau, trông
rất sáng sủa đẹp trai.
“Chị”. Cô bé có chút
ngượng ngùng, “Đây là Châu Nghị, lớp trưởng lớp em, gần đây bạn ấy cũng đang tìm
nơi thực tập...”.
Tôi hiểu ý của cô bé,
nghĩ lại lời Tạ Bất Đình nói hôm đó, dù sao ông ta cũng bảo công ty đang thiếu người,
tôi dẫn thêm một thực tập sinh nữa cũng chẳng có chuyện gì to tát, nhưng cũng không
thể dễ dàng để cậu nhóc này vào như thế được, tôi nói: “Ừ, cứ làm mấy ngày trước
thử xem đã”.
Phương Dĩnh mỉm cười:
“Cảm ơn chị! Lớp trưởng bọn em tài giỏi lắm, kỳ nào cũng giành được học bổng của
trường em đấy”.
Tôi cũng cười cười,
trong lòng thì chẳng ý kiến gì, ba thứ học bổng ở đại học thì có mấy công ty thật
sự xem trọng chứ, dẫu sao học bổng cũng chỉ có thể chứng minh quá khứ, còn thứ công
ty cần lại là tương lai.
Cậu nhóc kia cũng vui
vẻ cười: “Cảm ơn chị Hà, em nhất định sẽ cố gắng hết mình!”.
Lúc đấy tôi nghĩ, chẳng
qua chỉ là vị trí thực tập sinh thôi mà, cứ để cậu ta vào cũng được, nhưng nếu tôi
biết sau này sẽ xảy ra chuyện như thế, có lẽ hôm ấy có nói gì tôi cũng sẽ không
để cậu ta bước vào công ty.
Tối thứ sáu, tôi và
Tần Mạch cùng đi dự bữa tiệc có chút tính chất báo thù.
Chủ nhân của bữa tiệc
này không phải Tần Mạch, mà là tổng giám đốc của công ty nào đó có quan hệ mật thiết
với chính quyền, khi tôi và Tần Mạch khoác tay nhau tiến vào thì bữa tiệc đã bắt
đầu tới phân nửa rồi, tôi ngoài mặt thì cười, nhưng âm thầm bấu lên cánh tay Tần
Mạch: “Đều tại anh cả!”.
Tần Mạch vui vẻ để tôi
bấm một cái chẳng đau chẳng ngứa, so với thứ hôm nay hắn lấy được trước khi ra ngoài
thì bấm nhiêu đấy thực sự chẳng ăn nhằm gì, hắn nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi ở trước
mặt đám đông, hạ giọng nói với tôi: “Cũng nhờ tiểu thư Hà hợp tác tốt mới đúng chứ”.
Hai má chợt đỏ bừng
lên, tôi cầm ly rượu, cúi gằm mặt không nói gì nữa.
Kiểu tiệc tùng xã giao
này phần lớn là các cuộc nói chuyện làm quen vô vị, chờ mãi chẳng thấy màn kịch
hay mà Tần Mạch nói sẽ kéo màn, tôi có chút nóng ruột, đang định bảo về thì Tần
Mạch bất chợt âm thầm bóp tay tôi, tôi nhìn theo ánh mắt hắn về phía cửa, đúng lúc
thấy một ông già trung niên hói đầu tai to mặt béo mồ hôi nhễ nhại đang đi theo
sau một người đàn ông khác, gật đầu cúi người chẳng biết đang nói những gì.
Tôi cau mày: “Trông
người này quen quen”.
“Ừ, quen là phải, trưởng
ban Châu Tằng ở cục Thuế, hồi đó em đã gặp lão ta trên bàn rượu, nếu không có lão
ta, chắc em cũng không bị say bí tỉ như thế. Hai năm trước, người ném nhiều đá vào
Tần Thị nhất chính là lão ta, mấy tay du côn hồi đó có lẽ cũng có can hệ tới lão
ta. Tính ra, người này chắc là kẻ thù lớn nhất của anh”.
Tôi thấy lạ: “Giờ lão
ta đang làm gì?”.
“Chuyện tham ô nhận
hối lộ bị phanh phui, thừa lúc cái kim trong bọc còn chưa lòi ra thì vội vàng nịnh
nọt cấp trên”.
“Đã như thế thì chẳng
phải lão ta sẽ bình an vô sự à?”.
Trong giọng Tần Mạch
có chút ý cười: “Tiểu thư Hà ơi, anh mời em tới xem kịch cơ mà”.
“Anh đã làm gì hả?”.
“Anh chẳng qua chỉ giúp
viện Kiểm sát thu thập ít chứng cứ tham ô nhận hối lộ của lão ta thôi”. Tần Mạch
nói, “Đây là những hình phạt về mặt luật pháp mà lão ta đáng phải nhận”.
Tần Mạch vừa nói dứt
lời, mấy người đàn ông mặc vest đi giày da đột ngột bước vào bữa tiệc, đưa mắt tìm
kiếm khắp hội trường, rồi lập tức dừng lại ở trưởng ban Châu, mấy người kia bước
tới, rút thẻ kiểm soát viên, sau đó định dẫn trưởng ban Châu ra ngoài.
Trưởng ban Châu tai
to mặt béo sợ tới nỗi mặt mày tái nhợt, mồ hôi trên mặt cứ tuôn ra ào ào, cuối cùng
cũng bất lực bị dẫn đi trong ánh mắt của những nhân vật nổi tiếng ở các giới.
Trước khi ra ngoài,
trưởng ban Châu trợn trừng mắt căm hận nhìn về phía chúng tôi, Tần Mạch ở xa nâng
ly lên rồi ngửa đầu dốc cạn nước trái cây trong ấy. Hắn mím môi nói: “Hà Tịch, lúc
này em nên đưa vang đỏ cho anh mới phải”.
Tôi lạnh lùng hừ một
tiếng: “Nếu anh muốn đi bệnh viện thì em đấm anh một cú cho nhanh”.
Tần Mạch vui vẻ thở
dài: “Chua ngoa”.
Tôi bĩu môi, bình luận
về màn kịch của Tần Mạch hôm nay: “Tần Mạch, anh sắp xếp vở này chán quá, chẳng
có kịch tính gì hết”.
“Tiểu thư Hà ơi, tiểu
thư còn mong thế nào đây? Thất bại trong sự nghiệp đã đủ để hạ gục một người đàn
ông rồi, người ở tuổi như lão ta, vào tù bóc lịch xong thì chẳng thể nào làm lại
cuộc đời được nữa, em không nhận ra sao, anh đã khiến cuộc đời của lão ta sụp đổ
trong nháy mắt”.
Tôi nhún vai: “Em thích
tìm một góc tối cho lão ta một dao hơn là để pháp luật trừng trị như thế này. Có
lẽ đó là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ”.
Tôi vốn cứ nghĩ chuyện
này sẽ kết thúc ở đó. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua sau khi tôi và Tần Mạch đã
ổn định tình cảm. Tôi nghiêm túc nhận hợp đồng trang trí căn hộ mới của Tần Mạch,
cẩn thận nghiêm túc hơn bất cứ hợp đồng nào.
Trong mắt tôi, căn hộ
này đương nhiên sẽ trở thành ngôi nhà tương lai của tôi và Tần Mạch, tôi sẽ trở
thành nữ chủ nhân của nó, đây còn là căn hộ đầu tiên tôi trang trí để bản thân được
vào ở, trong lòng khó tránh khỏi kích động chờ mong, hy vọng mỗi chi tiết đều làm
tới mức tốt nhất.
Nhưng lại khổ cho Phương
Dĩnh và Châu Nghị, hai đứa vừa mới bắt đầu thực tập, đối mặt với công việc yêu cầu
cao, cường độ mạnh có chút không quen, đặc biệt là Châu Nghị, không biết sao ngày
nào cũng có vẻ hoảng hốt bất an, nhưng cũng may mà hai đứa đều là những đứa nhóc
vô cùng nghiêm túc, thường không bỏ sót những việc mà tôi đã dặn dò.
Hiệu quả sau khi trang
trí căn hộ xong cực kỳ tốt, tôi không kìm nổi ý nghĩ muốn kéo Tần Mạch tới xem thử,
muốn nghe tiếng kêu kinh ngạc và lời khen ngợi của hắn, điều này có lẽ còn có thể
khiến tôi vui hơn việc Tần Mạch thưởng cho tôi số tiền gấp năm mươi lần. Trong đầu
tôi chỉ chạy qua chạy lại hai câu: Mình có chồng rồi, mình có ngôi nhà của mình
rồi.
Chủ nhật, Tần Mạch bỏ
thời gian tới xem căn hộ, đúng lúc chỉ có tôi và Châu Nghị là đang bận việc, nghe
thấy tiếng còi xe ở bên ngoài, tôi bèn phấn khởi chạy ra ngoài xem, kéo Tần Mạch
vào dạo một vòng chung quanh nhà, ra lệnh: “Nói thích đi”.
“Ừ, cũng được đấy”.
Tôi cau mày: “Nói thích
mà!”.
Tần Mạch bật cười: “Được
rồi, thích”.
Lúc này tôi mới thỏa
mãn mà khoác cánh tay hắn, giới thiệu cho hắn từng chút một, em muốn đặt cái gì
ở đây, bày cái gì ở đó, dù nói thế nào thì Tần Mạch cũng chỉ có một từ “được”, lúc
đầu tôi còn định mắng hắn không đưa ra ý kiến nào khác, nhưng nghĩ lại, ý kiến hắn
đưa ra giống của tôi thì tiếp thu, nếu không giống thì cứ lờ đi, hắn đề nghị cũng
vô ích, tôi bèn dứt khoát tự quyết mọi việc.
Vừa xem vừa nói lên
tới tầng hai, Châu Nghị đang cầm thước cuộn bước ra từ trong phòng ngủ, cậu ta cười
cười với tôi: “Chị Hà, chồng chị...”. Cậu ta liếc nhìn Tần Mạch một cái rồi im bặt.
Tôi thấy lạ nhìn Châu
Nghị đột ngột sững ra, lại quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Mạch, kéo Tần
Mạch ra phía sau, nhìn Châu Nghị đề phòng: “Chẳng lẽ cậu nảy sinh thứ tình cảm gì
không nên có với chồng chị hả?”.
Vừa nói câu này, nét
mặt Tần Mạch đã dịu xuống, Châu Nghị cũng kéo miệng ra, cười khổ nói: “Chị Hà, em…
em tự dưng có chút chuyện, em đi trước đây”.
Nói xong cậu ta cũng
chẳng chờ tôi gật đầu đồng ý mà chạy thẳng ra ngoài.
Tôi ngoái đầu lại nhìn
Tần Mạch: “Chẳng lẽ trước đây anh đã làm chuyện gì không nên làm với người ta?”.
Tần Mạch nhếch môi lên
lạnh nhạt cười: “Có lẽ đã làm rồi”.
Tôi nheo mắt nhìn Tần
Mạch một cách đầy nguy hiểm. Hắn để kệ ánh mắt tôi rà khắp cơ thể mình, rồi mới
ngừng cười, nghiêm túc nói: “Hà Tịch, đừng dùng cậu ta”.
Sắc mặt tôi chợt thay
đổi: “Anh thật sự đã làm chuyện gì với người ta à?”.
Tần Mạch đưa mắt nhìn
tôi vẻ chê bai, giải thích: “Bố cậu ta là trưởng ban Châu bị bắt giữ mấy hôm trước”.