Không yêu thì “biến” - Chương 30 - 31
Chương 30
Sáng hôm sau, khi tôi
tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên nệm giường êm ái, cơ thể được phủ chiếc chăn
ấm áp. Nhưng đầu tôi thì đau không ngừng nghỉ, tai ù ù, gò má còn nóng tới phát
hoảng.
Tôi muốn nhấc tay lên
sờ thử đầu mình thế nào, nhưng vừa động đậy một chút thôi đã cảm giác trong đầu
như có trăm ngàn cái cưa đang cưa gỗ, cứ cưa tới cưa lui, khiến người ta cực kỳ
khó chịu.
Mẹ kiếp...
Tôi không khỏi rủa thầm
trong bụng, vừa vật lộn với chính cơ thể mình, chật vật muốn ngồi dậy, đột nhiên
một bên giường hơi trũng xuống, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng tôi, chậm rãi nâng
tôi ngồi dậy: “Em bị sốt”.
Giọng nói trầm thấp
của Tần Mạch tiến thẳng vào tai tôi, mất một lúc sau tôi mới tiêu hóa được ý nghĩa
của ba từ hắn vừa nói: “Ừ”. Tôi đáp lại một tiếng, giọng khàn khàn rất khó nghe,
“Tôi nghĩ có lẽ thế”.
“Uống chút nước đi”.
Tôi ngoan ngoãn uống
nước ngay trên tay hắn. Hình như hắn cảm thấy rất lạ lẫm với việc cho người khác
uống nước như thế này, chén không nâng lên cao mà cứ hạ xuống thấp, lúc thì đổ cả
nước vào trong mũi tôi, lúc thì vẩy nước lên chăn.
Tôi đành thầm thở dài
thườn thượt.
Cho tôi uống hết nước,
hắn đặt cái chén sang bên cạnh, lúc này mới nhìn một mảng ướt đầm trên chăn, vẻ
mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, hắn hắng giọng một cái: “Chờ lát nữa tôi
đưa em tới bệnh viện...”. Còn chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên
ầm ĩ. Tôi cố gắng mở to đôi mắt đã sưng lên của mình ra, lần mò di động trong túi
xách, vừa lôi được ra nhìn rõ cái tên người gọi đến, di động đã bị Tần Mạch giật
lấy.
“Hà Tịch bị ốm, hôm
nay xin nghỉ”. Hắn thản nhiên nói xong bèn dập máy, cũng chẳng quan tâm xem đối
phương liệu có đồng ý hay không, sau đó tháo cả pin di động ra, hắn nhìn chằm chằm
vào tôi, “Muốn chửi tôi à? Được thôi, nhưng hôm nay em bắt buộc phải nghỉ ngơi”.
Tôi toét miệng cười,
giọng khàn đặc: “Tôi cũng có nói muốn đi làm đâu”. Tôi kéo một góc áo vest của hắn,
nói nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc, “Tôi nghỉ ngơi, anh chăm sóc tôi đi”.
Hắn nhìn tôi một lát,
thế mà lại gật đầu đồng ý thật.
Còn tôi thì bị câu trả
lời của hắn làm giật nảy mình, vội vàng nói: “Tôi đùa với anh thôi. Tôi lớn thế
này rồi, mà chỉ là sốt thôi, tự đi bệnh viện truyền xong bình nước là khỏe ngay
ý mà”.
Hắn không để ý tới tôi,
vươn tay ra sờ lên trán tôi: “Tôi đi nấu cháo trước, lát nữa tới bệnh viện với em”.
“Tần Mạch”. Tôi lên
tiếng gọi, thận trọng hỏi han, “Không phải dạo này Tần Thị rất bận sao?”.
Bàn tay đặt trên trán
tôi hơi cứng lại: “Ừ, rất bận. Nhưng mấy hôm nay không có việc gì quan trọng, tôi
cũng chẳng chăm em được mấy bận”. Hắn kéo chăn đắp lại cho tôi, giọng vẫn bình thản
như cũ, “Tháng sau, có lẽ trước đó một chút, tôi sẽ đi Mỹ. Bố mẹ đi cùng với tôi…
em có muốn đi không?”.
Tôi có bị cảm sốt đầu
óc mơ hồ đi nữa thì cũng nhận ra được ý tứ đằng sau câu nói này của hắn, cùng hắn
đi Mỹ, có lẽ sẽ kết hôn, định cư ở bên đó.
Tôi hít vào thật sâu,
buông một câu nhẹ hẫng: “Chẳng phải chưa làm visa sao, tôi không đi được”.
“Ừ”. Hắn gật đầu.
Tôi nhìn gương mặt bình
tĩnh của hắn, trong lòng chợt có chút khó chịu, gần như buột miệng nói: “Anh muốn
chia tay với tôi không?”.
Hắn hơi sững lại, im
lặng rất lâu mới miễn cưỡng nhếch khóe môi lên: “Em đang nghĩ gì thế? Giờ có phải
thời đại một đi không trở lại như mấy trăm năm trước đâu, không phải đã có điện
thoại, internet rồi sao?”.
Tôi cũng đành miễn cưỡng
cười theo hắn.
Hắn xuống nhà nấu cháo,
tôi mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà suy nghĩ, sao Tần Mạch lại không hiểu, một
ngàn cuộc điện thoại mà không thể chạm vào nhau, làm thế nào có thể sánh bằng một
cái ôm khẽ có sự ấm áp của cơ thể.
Nhưng nếu hắn phải đi
mà tôi lại chẳng có cách gì thì sao, tôi sẽ không thể vứt bỏ tất cả mọi thứ mà đi
Mỹ cùng hắn, cũng như hắn không thể bất chấp tất cả mà ở lại Trung Quốc với tôi.
Chúng tôi đứng trên hai lập trường mà nhìn về phía nhau, im lặng không lời.
Đầu óc váng vất, tôi
không nghĩ được bao lâu lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau,
tôi nghe thấy có người đang gọi tên mình ở bên tai, nhưng có làm thế nào cũng không
thể mở mắt ra được, mí mắt nặng trĩu như đeo đá, tôi muốn được ngủ một giấc thật
an lành, nhưng giọng nói kia cứ ầm ĩ liên tục ở bên tai. Tôi giận tới mức muốn cấu
người, nhưng không nhấc nổi tay lên.
Thôi vậy, anh cứ ồn
đi.
Tôi cam chịu nghĩ như
vậy, một dòng chất lỏng lành lạnh chậm rãi truyền vào cơ thể, tôi lại chìm vào trong
giấc ngủ mê man tận cùng.
Tôi có một giấc mơ,
mơ thấy rất, rất nhiều cáo rơi từ trên trời xuống, chúng quây tròn chung quanh tôi,
có con gào lên ầm ĩ với tôi, có con làm như sắp nhào tới cắn tôi, có con lại đứng
bên lạnh lùng nhìn tôi chật vật tiến thoái lưỡng nan.
Tôi cảnh giác nhìn chúng
chằm chằm, cuối cùng vẫn không thể nén được mà gào to lên: “Nhìn nữa đi! Tao cắt
cậu nhỏ của chúng mày bây giờ!”.
Nhưng chúng không bận
tâm tới lời đe dọa của tôi, từng bước, từng bước tới gần.
Tôi hoảng loạn không
biết nên trốn ở chỗ nào, đột nhiên, một con sói lông xám lớn thình lình xuất hiện
ở ngoài vòng vây của lũ cáo, nó lạnh lùng nhìn tôi, trong ánh mắt cũng chứa đầy
sự khinh bỉ.
Sao lại nhìn tôi như
thế? Tôi không hiểu, lòng tự trọng bị chà đạp căng lên như lò xo, tôi đột nhiên
anh dũng đẩy lũ cáo đang cản đường đi thẳng về phía con sói kia.
Tôi và nó bốn mắt nhìn
nhau, nó thì mang vẻ khinh miệt, còn tôi cũng lạnh nhạt nhìn lại nó.
Nó đột ngột chìa cái
móng đầy lông ra, quét mắt nhìn tôi thương hại, lại nhìn chằm chằm lũ cáo ở phía
sau lưng tôi. Dường như đang nói: Ta mở lòng từ bi, cứu ngươi một mạng. Còn không
nắm lấy.
“Mẹ kiếp! Tôi cần anh
cứu à!”. Tôi đập một cái vào đầu nó, “Anh cho rằng đây dễ chọc vào chắc! Đây nói
sẽ có ngày khiến anh khóc mà! Khiến anh khóc!”. Tôi nhéo cái tai đang liên tục vẫy
vẫy, lúc đang đánh cho sướng tay, một tiếng hô từ trên trời vọng xuống:
“Cô nương! Buông con
cầm thú kia ra!”.
Buông tay! Buông tay...
Buông tay…
Tiếng nói càng lúc càng
xa, lại đột nhiên trở nên chân thật.
Tôi mở choàng mắt, ánh
sáng trắng chiếu thẳng tới khiến mắt tôi xót xót, nước mắt chảy xuống không ngừng.
Vất vả lắm mới quen được ánh đèn hoa mắt, tôi nhìn sang bên cạnh, Tần Mạch đầu tóc
bù xù đang ngồi bên giường, trông có chút tiều tụy và bất lực. Hai y tá kinh hãi
nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghe tiếng Tần Mạch
thở dài thườn thượt, sau đó đứng dậy đi qua một bên chỉnh trang lại mình.
“À... Hà, cô Hà này,
tôi đo lại nhiệt độ giúp cô nhé”.
Lúc này tôi mới ý thức
được, giờ mình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Hai cô y tá vô cùng cẩn trọng
đo nhiệt độ cho tôi, vứt lại một câu “Hạ sốt rồi”, rồi vội vàng đi ra.
Trong phòng bệnh nhất
thời trở nên tĩnh lặng. Tần Mạch soi gương sửa sang hồi lâu mới quay trở lại ngồi
bên giường bệnh của tôi. Hắn nhìn tôi một cái, có chút bất mãn: “Xem ra em có nhiều
ý kiến với tôi thật”.
Tôi lờ mờ đoán được
mình đã gây ra chuyện gì, trong lúc ngượng ngùng lại thấy thầm sung sướng trong
lòng.
Đập cho Tần Mạch một
trận, đây có phải là chuyện ai cũng có thể làm đâu.
Có lẽ nụ cười trên mặt
tôi quả thực không giấu được, Tần Mạch thẹn quá hóa giận chọc chọc lên trán tôi,
tức giận nói: “Được lắm Hà Tịch, em khỏe thật, em đối xử với ân nhân của em như
thế à?”.
“Ân nhân?”. Giọng tôi
ồm ồm tới nỗi tới chính tôi cũng sợ hết hồn, vội vàng hắng giọng, kiêu ngạo lạnh
lùng hừ một tiếng, “Anh Tần, không có King Kong Hà Tịch này, hôm nay người nằm ở
đây chính là anh đấy”.
Câu này của tôi chỉ
là trêu ghẹo, ai ngờ hắn nghe xong thì thật sự im lặng. Đôi mắt đen sâu long lanh
nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi phát hoảng, im lặng rất lâu sau hắn mới nghiêm
túc gọi tôi: “Hà Tịch”. Trong giọng nói đang đè nén sự đáng sợ mà tôi thấy lạ lẫm,
“Cộng với lần trước, tôi ghi cả hai lần nợ lại giúp em, sau này nhất định sẽ đòi
lại hết”.
Tôi bĩu môi chế nhạo
hắn: “Đồ có thù tất báo”.
Hắn cười cười: “Không
thích à?”.
Tôi đảo mắt: “Nếu có
thể...”. Giọng tôi chợt trở nên kiên định, “Nhất định phải làm quá lên một chút
nhé!”.
Ánh mắt hắn dịu đi vài
phần, xoa đầu tôi như không thể kiềm chế được nữa, rồi sau đó nhanh chóng rút tay
lại. Tôi thấy hắn mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không
mở miệng nói gì.
Đúng lúc này, di động
của Tần Mạch chợt đổ chuông, hắn ra ngoài nhận điện thoại, khi trở về thì sắc mặt
khá khó coi. Tôi nói: “Dù sao đã hạ sốt rồi, tôi nằm cũng khó chịu, anh cứ đưa tôi
về thẳng nhà đi. Tôi nằm dưỡng bệnh ở nhà mình còn dễ chịu hơn một chút”.
Tần Mạch nhìn tôi chốc
lát, cuối cùng mím môi, cười khổ bất đắc dĩ: “Được”.
Từ bệnh viện tới nhà
tôi rồi đến công ty của Tần Mạch rất thuận đường.
Tần Mạch đưa tôi tới
dưới nhà xong, tôi bèn vẫy tay, tung tăng chạy lên nhà. Đến khi tôi vào nhà, mở
cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới đã chẳng còn thấy bóng dáng xe của Tần Mạch đâu...
Tôi dưỡng bệnh mất ba
ngày, công việc dồn lại không hề ít, thực tập sinh Tiểu Trương khi nhìn thấy tôi
thì như sắp khóc tới nơi rồi. Tôi vội vàng trấn an cậu ta một hồi, tập trung tinh
thần nhào vào công việc.
Đến khi tôi lại nhận
được điện thoại từ Tần Mạch thì đã là ngày hai mươi tháng ba.
Trong điện thoại, hắn
chỉ nói một câu: “Chiều mai tôi bay rồi”. Đi đâu thì chẳng cần nói cũng biết.
Hôm sau tôi quyết tâm
xin nghỉ trong ánh mắt rơm rớm nước, đau thương muốn chết của Tiểu Trương, sau đó
vứt lại một đống công việc cho cậu ta, một mình đi tiễn người đàn ông đã từng nói
với tôi rằng phải lấy kết hôn làm mục đích của tình yêu.
Hôm nay tôi mất hơn
tiếng đồng hồ để trang điểm, mặc bộ váy và đi đôi giày cao gót mà tôi thích nhất.
Tôi có cảm giác khi
Ngu Cơ từ biệt Bá Vương để tự vẫn thời xưa chắc cũng chỉ có tâm trạng như tôi bây
giờ. Đương nhiên, có lẽ vì tôi đã nghĩ ngợi quá bi tráng mà thôi.
Tôi tới nhà Tần Mạch
trước, vừa lúc nhìn thấy hắn xách vali hành lý ra khỏi thang máy, trông thấy tôi,
hắn thoáng kinh ngạc đưa mắt nhìn tôi một lượt, buồn cười hỏi: “Cô Hà hôm nay đúng
là xinh đẹp, nhưng sao cô phải làm ra vẻ sắp hy sinh anh dũng thế?”.
Tôi gật đầu đáp: “Đúng
rồi, hôm nay tôi tới hy sinh mà”.
Từ trước tới nay tôi
đều là người thuộc phái hành động, không nói chuyện lằng nhằng nhiều với Tần Mạch,
tôi vươn tay ra kéo đầu hắn ép sát lại rồi dâng đôi môi mình lên.
Hắn hơi sững người,
nhưng rốt cuộc vẫn là tay lão luyện. Khi kinh ngạc lúc đầu qua đi, hắn nhanh chóng
muốn nắm lại quyền chủ động. Khiêu khích, truy đuổi, quấn quýt, nhưng tới cuối cùng
chúng tôi vẫn không thể không buông nhau ra bởi thời gian.
Tôi âu yếm khẽ chạm
lên môi hắn, cười nói: “Tần Mạch, thứ duy nhất hôm nay tôi không dùng là son môi”.
“Tôi nếm ra được mà”.
Hắn cụng vào trán tôi, giọng hơi khàn đi.
Buông hắn ra, tôi quay
người đi ra ngoài trước một bước: “Nhanh lên nhanh lên, lát nữa là máy bay cất cánh
rồi”.
Hai chúng tôi im lặng
trên suốt quãng đường tới sân bay, khi nhìn thấy người sắp bay tới Mỹ cùng hắn ở
sân bay, tôi chợt sững sờ.
Dịch Tình, là cô giám
đốc có ý với Tần Mạch trong truyền thuyết kia.
Cô ta nhìn thấy tôi,
nhất thời cũng hơi sững sờ. Nhưng nghĩ cũng phải, người như Tần Mạch làm sao có
thể tuyên bố rộng rãi khắp nơi tin mình đã có bạn gái chứ. Công ty bọn họ hẳn vẫn
không ai biết quan hệ của hắn và tôi.
“Bố mẹ anh đâu?”. Tôi
thân mật sửa sang lại cổ áo cho hắn.
“Tuần trước đã đi rồi”.
Không biết nên nói gì
nữa, tôi đành cúi xuống, ngẩn ngơ nhìn đầu ngón chân mình. Đến khi trên loa đọc
chuyến bay của hắn, Dịch Tình gọi với sang, hắn không thể chần chừ nữa.
Tôi mới khẽ ngẩng đầu
lên, vừa định nói câu tạm biệt với hắn, nhưng hắn đột nhiên kéo tôi vào lòng, cánh
tay siết chặt khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, nghe được tiếng trái tim đang nhảy
lên trong lồng ngực hắn, tôi đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay: “Tần Mạch”. Tôi
hỏi, “Giờ anh đã thích tôi rồi phải không?”.
“Thích”. Hắn đáp không
hề do dự.
Tôi nhắm mắt, nén lại
hơi nước trong mắt mình.
Hắn chợt buông tay,
quay người đi về phía Dịch Tình, trông có vẻ quả quyết.
Dòng người vội vã trong
sân bay cứ đi ngang qua tôi, từng gương mặt đều khiến cho người ta thấy xa lạ tới
đáng sợ, ở nơi mà sự chia ly dễ dàng như thế này, ngày nào cũng diễn ra bao nhiêu
cảnh không muốn chia xa giống nhau, tôi hôm nay chỉ tình cờ là một trong số đó...
Tôi hít sâu vào một
hơi, nhưng trong tim như có chiếc gai cứ găm vào, khiến tôi vừa đau lại vừa khó
chịu.
“Tần Mạch!”. Tôi lớn
tiếng gọi tên hắn, sải bước đi về phía ấy.
Hắn ngoái đầu lại, vẫn
là gương mặt nghiêm nghị mà hững hờ như thường lệ, ngược lại, Dịch Tình nhìn tôi
có chút hứng thú.
Đi tới bên Tần Mạch,
tôi đặt một tay lên vai hắn, hít thật sâu, sau đó vung một cú đấm cực mạnh. Tôi
nhớ hắn có bệnh dạ dày, thế nên cú đấm hiểm này rơi vào ngay trên bụng hắn.
Hắn bị tôi đánh không
trở tay kịp, cúi gập người xuống.
Xung quanh đều đồng
loạt vang lên tiếng hít hà.
Tôi giơ nắm đấm lên,
cố gắng khiến mình dũng mãnh như thổ phỉ: “Ở nước ngoài nghiêm túc chút cho tôi!
Anh cứ thử tán gái bừa bãi xem!”. Tôi nhìn sang Dịch Tình bằng ánh mắt cảnh cáo,
cô ta vội vàng lắc đầu sợ hãi, lùi lại liên tục, cố gắng phủi sạch quan hệ với Tần
Mạch. Tôi hừ một tiếng, đẩy Tần Mạch ra, nhìn hắn xoa xoa chỗ bị tôi đánh không
đứng thẳng người lên được, tôi lại cứng rắn bổ sung thêm một câu, “Tán trai bừa
bãi lại càng không được!”.
“Được rồi”. Tôi quét
mắt nhìn những ánh mắt hoảng sợ chung quanh, giọng dịu xuống, “Không còn lời nào
nữa, cứ thế đi”.
Ra khỏi sân bay, tôi
ngẩng đầu nhìn ánh nắng rạng rỡ ngày xuân, không khỏi đưa tay lên che mắt.
Chất lỏng lành lạnh
thấm vào tóc mai, tôi chửi: “Hà Tịch! Xem mày kém cỏi chưa kìa!”.
Chương 31
Cuộc sống vẫn phải tiếp
diễn.
Tần Mạch không hề nói
chia tay chỉ vì tôi đã tặng hắn một cú đấm trước khi đi, đương nhiên tôi cũng không
vì hắn đã tới xã hội chủ nghĩa tư bản mà cắt đứt liên lạc với hắn.
Theo như lời Tần Mạch
nói, giờ đã có internet nhanh gọn, đã không còn là thời đại một đi không trở về
từ lâu rồi.
Tâm lý của con người
kỳ lạ như thế đó, khi người mình nhớ mong còn ở trong tầm với thì bận rộn làm việc
mà quên gặp mặt. Nhưng khi đối phương đột nhiên ở một nơi mà ô tô cũng chẳng tới
được, thì đôi bên lại bắt đầu nhớ nhung sâu sắc.
Tôi và Tần Mạch chính
là như thế. Cùng ở trong thành phố C, nhưng chẳng bao giờ nhớ gọi điện thoại cho
đối phương. Khi hắn ở Mỹ, tôi ở Trung Quốc, cách nhau cả một Thái Bình Dương, lệch
nhau vừa đúng mười hai tiếng đồng hồ, khi tôi ngắm mặt trời mọc thì hắn chỉ có thể
thấy ánh trăng. Xa nhau nhiều như thế, nhưng ngày nào hai chúng tôi cũng ăn ý gọi
điện cho nhau.
Chỉ là…
Hắn không phải là người
nói nhiều, tôi cũng không biết nên nói gì với hắn, bình thường gọi điện thoại, hỏi
đối phương hôm nay làm những gì, rồi cùng im lặng.
Với tình trạng như thế,
tôi suy nghĩ rất lâu cũng không rút ra được kết luận gì, rõ ràng khi tôi và Tần
Mạch còn ở bên nhau đã rất tốt mà.
Đến một buổi chiều,
tôi ôm một đống bản vẽ chật vật chen lên tàu điện ngầm, vừa lúc nhìn thấy một chiếc
xe BMW dừng trước cổng một khách sạn lớn, người đàn ông mở cửa xuống xe, lịch sự
bắt tay với một người đàn ông nhã nhặn tuyệt vời khác ở ngay cổng khách sạn, rồi
thân thiết cùng bước vào bên trong. Tôi ngoái đầu nhìn trạm tàu điện ngầm ở phía
sau lưng mình, rồi lại đưa mắt nhìn bản thân đang ôm một đống bản vẽ.
Ngay khoảnh khắc đó
tôi chợt bừng tỉnh ngộ, hóa ra tôi và Tần Mạch vốn không cùng một thế giới.
Khi tôi và hắn không
còn ở bên nhau mặt đối mặt, không còn trần trụi quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường,
chúng tôi ngoài việc cùng là con người, thì dường như chẳng còn thêm điểm chung
nào nữa. Hai người không có điểm chung thì phải tìm chủ đề chung với nhau như thế
nào đây?
Nhưng dù tôi có nhận
thức rõ ràng được bản thân hiện giờ đã không còn hợp để ở bên Tần Mạch, tôi vẫn
không đành lòng nói ra hai chữ “chia tay” với hắn. Không có nguyên nhân nào khác,
chỉ bởi vì lưu luyến. Lưu luyến chữ “thích” hắn đã bỏ lại sân bay.
Tần Mạch... có lẽ cũng
nghĩ như thế.
Tôi biết hắn ở Mỹ vẫn
rất bận rộn, có buổi trưa tôi gọi điện qua, ở bên Mỹ cũng khoảng một, hai giờ sáng,
giọng hắn vẫn còn tỉnh táo, thi thoảng còn vang lên tiếng lật giấy.
Không chỉ một lần tôi
muốn nói với hắn rằng, anh có bệnh dạ dày, chú ý sức khỏe. Nhưng lần nào cũng là
chưa tìm được cơ hội lên tiếng thì hắn đã ngắt máy.
Có một lần, tối tôi
trằn trọc không ngủ được, gọi điện qua tìm hắn nói chuyện chơi, nhưng hắn làm gì
có thời gian rảnh, tôi bèn bảo hắn bỏ điện thoại sang một bên, nũng nịu: “Để tôi
nghe tiếng bên kia một chút, giống như anh vẫn còn ở bên tôi vậy. Tôi cứ nghe, cứ
nghe rồi nhắm mắt thiếp đi. Đến lúc đó anh ngắt máy là được rồi”.
Hắn bất đắc dĩ đồng
ý, dù như thế sẽ bỏ lỡ rất nhiều cuộc điện thoại của hắn.
Tôi ngoan ngoãn cầm
di động rúc trong chăn nghe tất cả tiếng động nhỏ nhặt từ bên kia, tiếng ngòi bút
chạy sột soạt trên giấy, tiếng lật giở trang giấy, thi thoảng hắn lại phát ra tiếng
trầm ngâm suy tư. Thật sự giống như đang ở bên tôi.
Khi ấy tôi gần như buột
miệng nói ra, Tần Mạch, tôi nhớ anh.
Nhưng lại vì tiếng gõ
cửa mà phá sản.
Tôi nhận ra người đang
báo cáo công việc với hắn chính là cô nữ giám đốc Dịch Tình xinh đẹp, nhớ tới cảnh
ngày chia tay, tôi chỉ liếc một cái đã khiến người phụ nữ thành công này sợ hãi
lùi lại hai bước là không nhịn được cười. Nhưng khi tôi nghe thấy cô ta thản nhiên
nói ra câu mà tôi vẫn luôn muốn nói với Tần Mạch, tôi chỉ cảm thấy các cơ trên mặt
mình đều hơi cứng lại.
“Còn chưa ăn cơm trưa
hả, bận thì bận, nhưng tốt xấu gì anh cũng phải chú ý tới sức khỏe chút chứ, đừng
quên bệnh dạ dày đó”. Cô ta nói như vậy.
Tôi chỉ có thể lặng
lẽ ngắt máy trong rất nhiều sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen và hận.
Ngày hôm sau, tôi không
gọi điện cho Tần Mạch, hắn không biết đang bận việc gì đó, cũng chẳng gọi cho tôi.
Sau khi Tần Mạch đã
đi được nửa tháng, lần đầu tiên chúng tôi ngừng liên lạc.
Con người luôn là một
loại sinh vật có tính trì trệ, chuyện gì một khi đã có bắt đầu thì càng không thể
vãn hồi lại được. Chúng tôi từ một ngày hai cuộc điện thoại, dần trở thành một ngày
một cuộc, rồi sau đó là hai ngày một cuộc, ba ngày một cuộc...
Nhưng may mà tôi có
một công việc làm tôi vô cùng bận tâm, chẳng cần chia cho Tần Mạch quá nhiều tâm
huyết, nghi ngờ, tưởng tượng.
Cuối tháng tư, Tạ Bất
Đình muốn giành được một hợp đồng lớn, phải đi ăn cơm cùng khách hàng, bèn đưa tôi
và Tiểu Lý đi cùng. Cuối cùng không lấy được hợp đồng, Tạ Bất Đình cũng uống say
bí tỉ, tôi bảo Tiểu Lý đưa ông ta về nhà. Lúc đầu Tiểu Lý còn lo lắng cho tôi: “Chị
Hà, chị cũng uống nhiều mà, hay là em đưa chị về trước nhé?”.
Tôi xua tay, chỉ vào
Tạ Bất Đình, chán nản nói: “Thôi miễn đi, em nhìn ông ấy mềm nhũn như bị người ta
thiến ấy, tha ông ấy đi khắp nơi cũng không dễ dàng đâu. Nhà chị gần chỗ này, không
sao”.
Cuối cùng Tiểu Lý bất
an rời đi. Một mình tôi xách túi đi dọc theo vỉa hè tới trạm xe bus, đi mãi đi mãi,
nỗi nhung nhớ cứ dâng lên không thể kiềm chế nổi. Tôi móc điện thoại ra, cũng chẳng
quan tâm giờ bên Mỹ có phải thời gian làm việc không, gọi một cuộc cho hắn.
Mãi lâu sau hắn mới
nhận máy, giọng bị nén xuống rất thấp, bên kia điện thoại vô cùng im ắng, hình như
đang họp gì đó.
Vô số lời muốn nói bị
mắc lại trong lồng ngực, mặc dù trước đây tôi đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi
hùng biện, luyện được cái mồm lợi hại, nhưng lúc này cũng không biết nên nói gì,
cứ nghẹn lời một hồi, trước khi Tần Mạch hết kiên nhẫn sắp ngắt máy mới chậm rãi
nhả ra được bốn từ: “Tôi uống say rồi”.
Bên kia thở nhẹ một
tiếng, như bất ngờ tới độ bực bội, lại như buồn cười bất lực.
Tôi mím môi lại, chỉ
muốn tát cho mình mấy cái: “Thôi vậy, đây chỉ là gọi điện quấy rối thôi, anh...”.
Còn chưa dứt câu, phía sau đã bị đâm mạnh một cái, tôi chỉ cảm giác chiếc túi treo
trên tay trái bị giật mạnh, trong lòng tôi kinh hãi, muốn giữ lại túi xách theo
bản năng, không ngờ tên giật túi mạnh tới kinh hồn, chỉ lát sau đã giật tôi ngã
ra đất, cánh tay tôi bị kéo lê trên mặt đất gồ ghề, đau đớn truyền tới, tôi mới
sợ hãi nhận ra mình nên bỏ tay.
Túi bị giật mất, tôi
nằm sấp trên mặt đường, nhìn tên cướp chạy như bay dần xa mãi mà không thể nhấc
mình dậy được. Người qua lại chung quanh dần dần vây tới, có người hỏi tôi có bị
nặng lắm không, có người gọi 110 giúp tôi, tôi ngồi dậy, áo blazer mỏng mặc cuối
tháng tư và sơ mi bên trong đã bị kéo rách, đau tới mức này, có lẽ vai tôi cũng
bị xước xát máu me bê bết rồi.
Mọi người đứng chung
quanh mồm năm miệng mười bàn luận về chuyện vừa xảy ra, tôi ngồi một lúc mới lên
tiếng hỏi: “Xin hỏi có ai nhìn thấy di động của tôi không?”. Nghe thấy câu này,
người vây quanh chỉ thoáng cái đã bỏ đi quá nửa. Tôi không khỏi cười khổ, tình trạng
đạo đức hiện nay của người Trung Quốc thật sự khiến người ta lo lắng.
Tôi khập khiễng chầm
chậm quay lại đoạn đường vừa nãy, may mà tôi không bị kéo đi quá xa, chỉ tìm một
lát đã thấy di động bị rơi trên mặt đất, cầm lên nhìn thử, trừ vỏ ngoài bị sứt sẹo
đôi chút, những thứ khác thì chẳng có vấn đề gì.
Tôi chạm vào màn hình
mới phát hiện cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, đặt bên tai, cẩn thận alo một tiếng.
“Hà Tịch”. Giọng Tần
Mạch ở bên kia nghe rất căng thẳng.
Tôi gật đầu đáp lại.
Hắn im lặng rất lâu:
“Nếu em muốn dọa tôi, chúc mừng em, em thành công rồi”.
Tim tôi nóng bừng, một
luồng khí cay cay vô danh xộc thẳng lên mũi: “Tôi bị rơi xuống hố”. Tôi nói, trong
giọng nói không giấu được sự dao động, “Một cái hố rất lớn”. Trong hố toàn là cầm
thú.
“Bị ngã hả?”.
“Ừ, bị xước da, đau
lắm”.
Tiếng hít thở của hắn
hơi nặng nề, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi tôi, mang theo chút cười khổ: “Tôi
nên làm thế nào đây?”.
“Nói với tôi, không
đau, không sao hết, có anh ở đây”.
“Không đau, không sao
hết...”. Tiếng hắn nói theo lời tôi chợt ngừng lại, lúc này tôi đã không nén nổi
nước mắt, hắn khàn khàn nói, “Xin lỗi em, tôi không ở bên em”.
“Tần Mạch”. Tôi cố gắng
khống chế giọng nói đang run rẩy của mình, “Không sao mà”.
Tối đó vô cùng hỗn loạn,
đầu tiên là tôi cùng tới bệnh viện với cảnh sát, sau khi xử lý vết thương xong xuôi,
ghi xong lời khai, vì không có tiền và chìa khóa nên tôi đành đáng thương gọi điện
thoại cầu cứu Trình Thần. Thẩm Hy Nhiên chở chị ấy tới đón tôi.
Nhìn bộ dạng của tôi,
Trình Thần phát hỏa lên trong nháy mắt: “Mẹ kiếp! Thật khốn nạn! Thằng cướp này
đừng để bà gặp phải, bà nhét sầu riêng vào mông mày ngay!”.
Tôi chỉ nhìn chị mà
cười bất lực.
Chị kéo tôi nhìn trái
nhìn phải, không biết nhớ tới cái gì, mắt liền đỏ hoe: “Con bé ngốc này”.
Thẩm Hy Nhiên cũng thở
dài nói: “Tới nhà anh trước đi, mai hẵng tìm thợ khóa mở cửa, nhớ cầm giấy tờ đi
báo mất đồ, làm lại các loại thẻ”.
Hôm sau tôi xin nghỉ
buổi sáng, xử lý xong xuôi mọi chuyện, chiều mới tới công ty.
Lúc hết giờ làm, cô
bé thư ký mũm mĩm của Tạ Bất Đình bỗng nhiên đỏ mặt chạy tới đưa cho chúng tôi mỗi
người một tấm thiệp cưới, nói là tuần sau kết hôn, dặn chúng tôi nhất định phải
tới dự lễ cưới. Mọi người đều gửi tới cô bé lời chúc phúc.
Nhìn tấm thiệp cưới
đỏ chót nằm trên bàn làm việc trắng bóc, tôi nhớ tới người đàn ông kiêu ngạo khoanh
tay đứng trước mặt tôi, giáo huấn tôi vẻ vừa trêu đùa vừa nghiêm túc: “Cô Hà à,
Mao chủ tịch đã từng nói, yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích thì đều là
đùa giỡn lưu manh. Tôi là quý ông, chưa bao giờ đùa giỡn lưu manh”.
Mà bây giờ, tôi rất
muốn vứt tấm thiệp mời này vào mặt hắn, chửi to: “Tần Mạch! Đồ lưu manh chết tiệt!”.
Cả ngày bận bịu về tới
nhà, ăn qua loa bát mỳ, tôi nằm trên sofa xem tivi, chương trình rất buồn cười,
rất giải trí, nhưng tôi làm thế nào cũng không nhếch nổi khóe miệng, các cơ trên
mặt cứ cứng đờ như đã chết.
Di động đổ chuông, tôi
nhận máy, giọng nói nhẹ nhàng của Tần Mạch ở bên kia hỏi han vết thương của tôi.
Tôi đáp mấy câu, nhìn
người trong tivi đang ồn ào nhốn nháo, ngoái đầu lại nhìn căn phòng lạnh lẽo của
mình một lượt, đột nhiên buột miệng hỏi: “Tần Mạch, anh thấy chúng ta yêu nhau như
thế này có mệt không?”.
Hắn im lặng rất lâu:
“Em thấy mệt à?”.
Tôi không trả lời nổi.
Tôi rất muốn nói, tôi thấy mệt, nhưng ba chữ này tôi không thốt ra khỏi miệng được.
Hắn không để tôi trả
lời, bèn nói lảng giờ đang có chút việc rồi vội vàng ngắt máy.
Con đường tình cảm này
có chút gian nan, tôi không biết rốt cuộc sự kiên trì của mình có thể đổi được cái
gì. Tần Mạch không hề làm việc gì để đảm bảo với tôi, hắn chỉ ngang ngược mà ích
kỷ để lại tiếng “thích”, thậm chí còn chẳng cho tôi cái hẹn ngày về.
Chỉ có tôi cố chấp chờ
đợi trong vô vọng.
Tựa như bò lên cầu thang
không nhìn thấy điểm cuối, cuối cùng cũng mệt mỏi.
Một ngày tháng năm,
mẹ gọi điện tới hỏi thăm tôi sống thế nào, cuộc gọi chỉ ngắn ngủi năm phút, tám
lần nhắc đến việc chị họ tôi đã kết hôn, nói bóng nói gió lời trong lời ngoài.
Cuối cùng thẹn quá hóa
giận, tôi đành bỏ lại một câu: “Con đã chia tay với anh ta rồi”.
Sau đó tôi bèn gọi cho
Tần Mạch: “Anh có thể nói cho tôi biết anh có ngày quay về không?”.
Hắn lặng lẽ: “Giờ không
thể”.
Tôi hít sâu vào một
hơi: “Thế thì chúng ta kết thúc đi”.
Vì anh không dám hứa
hẹn, tôi không thể hoài công chờ đợi được.

