Không yêu thì “biến” - Chương 20 - 21
Chương 20
Sắp tới kỳ nghỉ Tết,
bầu không khí làm việc trong công ty sôi nổi lên đôi chút, phần lớn đồng nghiệp
đều bàn luận xem năm nay về nhà phải mừng bao nhiêu lì xì cho bọn con nít nhà mình,
mua quà Tết gì cho người lớn trong nhà, người nào cũng kêu than rằng mình lại sắp
bị “chảy máu” rồi.
Tôi chợt nhớ ra, Tần
Mạch vẫn còn nợ tôi số tiền thưởng gấp bốn lần. Lần trước bảo gọi hắn tới xem căn
hộ, kết quả là đêm đó lại xảy ra chuyện bất ngờ, sau thì hắn quên, tôi cũng quên
mất. Sắp tới kỳ nghỉ, chuyện lấy tiền không thể chần chừ được nữa.
Tôi nhấc điện thoại
lên, nghĩ một lát, vẫn không dám gọi thẳng cho Tần Mạch, bèn gọi vòng sang cho Lisa.
Thế nhưng Lisa lại nói giờ Tần Mạch vẫn đang nằm viện. Tôi nhủ thầm, cái tên này
chỉ bị thương phần mềm thôi, thế mà ở lỳ trong bệnh viện những ba ngày! Không phải
bình thường tên này nhiệt tình làm việc lắm sao, sao lúc này lại tranh thủ lười
biếng chứ?
Tôi đang định bảo Lisa
sắp cho tôi cái hẹn, để Tần Mạch tới xem căn hộ, nhưng Lisa đột nhiên lên tiếng:
“Cô có việc tìm Eric hả? Vừa may, giờ tôi đang ở bệnh viện, cô nói thẳng với anh
ấy đi”.
“Á… không cần, không
cần…”.
“Alo?”.
Tiếng từ chối của tôi
còn chưa dứt, bên kia đã vang lên một giọng nói trầm trầm. Đột nhiên nghe âm thanh
ấy, có một cảm giác ngứa ngáy khe khẽ quét qua lòng tôi, nhất thời tôi không dám
mở miệng.
“Hà Tịch?”.
“A… vâng, tôi đây”.
Bên kia cũng im lặng
một lát, tôi có thể tưởng tượng ra được ánh mắt hơi sáng lên nhìn chằm chằm vào
nơi nào đó trong căn phòng, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ của Tần Mạch.
“Vết thương đã khỏi
chưa?”.
Không ngờ câu đầu tiên
mà hắn hỏi lại là như thế, tôi đơ ra một lát mới hít sâu vào một hơi, túm lý trí
của mình về: “Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, khỏi từ lâu rồi. Nay tôi gọi
tới là muốn hỏi xem hôm nào anh có thời gian đi xem căn hộ của anh...”.
“Vừa hay chiều nay tôi
rảnh, cô tới bệnh viện tìm tôi đi”. Tần Mạch chợt lên tiếng, “Đợi lát nữa làm thủ
tục xuất viện, chúng ta cùng tới đó”.
“Á…”.
“Chiều nay cô bận à?”.
Hắn lấy giọng điệu bàn việc công mà nói, “Nhưng không đi chiều nay thì chỉ có qua
Tết tôi mới sắp xếp thời gian được”.
“À… rảnh mà”.
“Được rồi, lát nữa gặp”.
Cuộc gọi được chấm dứt
rất nhanh gọn, nhưng tôi lại ngẩn ngơ hồi lâu. Cuộc đối thoại lần này không hề có
tranh cãi, không hề có đối đầu, nhưng sao tôi lại có cảm giác bị áp bức vậy? Cứ
như… cứ như đôi bên vẫn luôn án binh bất động, đột nhiên có một bên chủ động xuất
kích, mạnh mẽ, mang theo quyết tâm tất thắng…
Yêu cầu mà hắn đưa ra
rất kỳ quặc, muốn tới xem căn hộ của hắn thì sao không để tôi tới thẳng đó, lại
phải tới bệnh viện đi cùng hắn chứ? Nhưng tôi nghĩ dù sao từ công ty đến bệnh viện
hắn đang nằm rồi đến nhà hắn cũng thuận đường, đi chung với hắn còn có thể giảm
tiền xe, thế nên không tính toán gì.
Hai giờ chiều, tôi xuất
hiện ở bên ngoài phòng bệnh của Tần Mạch, gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa vào, đúng
lúc hắn đang thắt cà vạt, thấy tôi tới hắn bèn quét mắt nhìn tôi một cách hờ hững:
“Mẹ tôi nấu ít cháo đang để trên bàn ấy, cô có muốn ăn không?”. Dáng vẻ lời nói
tự nhiên cứ như thể tôi chăm sóc hắn cả ba ngày hắn nằm viện vậy.
Thái độ thân thiết của
hắn làm tôi thấy kỳ lạ, tôi nghi ngờ trong cháo kia nhất định đã bị hắn bỏ thuốc,
sợ tới nỗi vội vàng lắc đầu nói không ăn.
Hắn cũng không ép, thắt
cà vạt xong bèn quay lại nhìn tôi: “Ừ, thế thì đi ăn cơm nào”.
Không ăn cháo thì ăn
cơm… tôi bất lực nghĩ, đây rốt cuộc là logic bắt ép gì chứ. Tôi nghiêm túc từ chối:
“Tôi đã ăn rồi”.
“Nhưng tôi còn chưa
ăn”. Hắn nói rất đương nhiên, cứ như thể cùng đi ăn với hắn là một trong những bổn
phận của tôi vậy, thấy tóc gáy tôi dựng ngược lên định phản bác, ánh mắt hắn lại
càng sắc bén, nhưng lời nói thì dịu đi, như đang dỗ dành một đứa trẻ xấu tính, “Ăn
cơm xong thì đi xem nhà”.
Trong chớp mắt, tôi
lại hiểu ý của hắn theo một cách rất đáng xấu hổ: ăn cơm, xem nhà, lấy tiền dễ;
không ăn cơm, không xem nhà, lấy tiền khó.
Tóc gáy tôi hơi dựng
lên nhưng lập tức bị cụ Mao màu đỏ lướt nhanh qua đầu dịu dàng vuốt xẹp xuống, tôi
lẳng lặng mỉm cười.
Tần Mạch đứng bên cửa
sổ ngược nắng dường như cũng cong môi lên, nhưng khi hắn đã ăn mặc chỉnh tề, bước
tới cạnh tôi thì đã khôi phục lại dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt.
Tôi cho rằng hắn nói
ăn cơm chẳng qua là ăn đại thứ gì đó thôi, nhưng khi hắn đưa tôi vào sảnh chính
của một nhà hàng món Âu, mặt tôi đen thui: “Anh Tần, chiều nay xem nhà với anh xong
tôi còn phải về công ty làm việc”.
“Ừ”. Hắn đáp một tiếng,
không nói thêm gì nữa.
Thầm niệm mười lần khách
hàng là tối cao, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh ngồi xuống cùng hắn.
Hắn gọi bíp-tết, tôi
gọi một cốc nước cam. Hắn im lặng ăn, tôi cũng chẳng tìm ra được chủ đề gì muốn
nói với hắn. Lúc mới bắt đầu thì còn có phần lúng túng, sau khi đã quen với bầu
không khí chậm rãi này, tâm hồn bắt đầu treo ngược cành cây này, tôi cũng chẳng
thấy có chỗ nào kỳ lạ nữa.
Có lẽ… hắn chỉ muốn
tìm một người cùng ăn với mình mà thôi.
“Hà Tịch”.
“Hả”.
“Cô đã kết thúc với
cậu bác sĩ kia rồi à?”.
Tôi lườm hắn một cái:
“Nếu không thì sao? Xài chung một tên đàn ông với gã khác hả?”.
Hắn như đang cân nhắc
từ ngữ một lát, hỏi tôi: “Không đau lòng?”.
“Không biết, dù sao
chút tình cảm này vẫn chưa đủ mạnh để ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi”. Tôi cắn
ống hút, trong lòng chợt nhảy ra một câu, vẫn chưa có ảnh hưởng lớn như Tần Mạch
nhà anh. Mấy giây sau khi ý nghĩ ấy lướt qua, tôi chợt tỉnh táo lại, giật nảy mình,
quét mắt nhìn Tần Mạch đang khoanh tay thong thả nhìn tôi, nén chặt lại cảm giác
trái tim đột nhiên nhảy lên thùm thụp.
“Hà Tịch, cô quá mức
mạnh mẽ hay đang giả vờ quá hoàn hảo?”. Hắn hỏi tôi, trong giọng nói pha lẫn hoang
mang, “Tôi nhớ cô gái hồi đầu khóc lóc gào thét trong xe mình không như thế này”.
Đương nhiên, một người
là bạn trai thật sự nhung nhớ mấy năm liền, một người là hàng thay thế giữa chừng,
có tình cảm gì hay không, lúc chia tay là có thể biết được nhất. Đương nhiên, những
lời này tôi sẽ không giải thích cho Tần Mạch, tôi thở dài một hơi, cười cười, cũng
không biết nói với Tần Mạch hay tự nói với bản thân mình: “Nghĩ thông rồi, chẳng
qua chỉ là tình yêu thôi, có gì to tát chứ”.
Tần Mạch gật đầu, dường
như tán thành câu nói ngạo mạn này của tôi, một lúc sau, hắn lại lên tiếng: “Nhưng
giờ cô vẫn chưa có bạn trai, gia đình không có ý kiến gì sao?”.
Đương nhiên là có rồi!
Đây là chuyện tôi đau đầu nhất khi về nhà nghỉ Tết đó!
Tôi kìm lại, đè nén
ham muốn văng tục, ráng nặn ra một câu: “Chuyện này có giống trò dụ quái trong game
đâu, gấp gáp làm gì?”. Tôi nhả ống hút đã bị mình cắn nát ra, quyết định chuyển
hướng công kích, “Mà này, anh đã nhiều tuổi như thế này mà còn không gấp, tôi gấp
cái gì”.
Mấy từ “nhiều tuổi như
thế này” hình như đã kích thích Tần Mạch, hắn đặt dao nĩa lên đĩa, ánh mắt sắc bén
nhìn chằm chằm vào tôi như đang suy nghĩ điều gì.
Tôi bị hắn nhìn tới
phát hoảng, đảo mắt nói: “Sao thế, không thích người ta nói thật à?”.
“Đúng là tôi không gấp”.
Hắn nhìn tôi hồi lâu, sắc mặt dần dần dịu xuống, “Bắt được thỏ rồi thì chuẩn bị
cho vào nồi thôi”.
Nhận ra được ám chỉ
trong câu nói của hắn, tôi chần chừ giây lát: “Anh… có mục tiêu rồi?”.
Hắn im lặng không trả
lời. Nhưng tôi đã hiểu ý của hắn, hóa ra, đến người như Tần Mạch mà cũng đã tìm
được nửa kia rồi... Trong phút chốc, chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy buồn bã, khó
chịu như bị phản bội, lại đau thương như bị bỏ rơi, còn trộn thêm rất nhiều xót
xa giống như ghen tuông, ken đầy nơi lồng ngực.
Nhưng rõ ràng tôi không
có bất cứ quyền gì mà khó chịu, đau thương hay ghen tuông.
Khoảng thời gian còn
lại của bữa cơm rơi vào yên tĩnh.
Khi Tần Mạch chính thức
nhìn thấy căn hộ thì đã là ba rưỡi chiều.
Bước vào nhà, tôi máy
móc giới thiệu cho hắn bố cục chỉnh thể và một vài thiết kế chi tiết tiện cho sinh
hoạt, thi thoảng còn nói về nguồn cảm hứng thiết kế. Hắn nghe chừng như rất nhập
tâm, còn tôi thì chỉ muốn nói cho xong rồi tông cửa chạy lấy người sớm một chút.
“Cô làm rất tốt”. Sau
khi xem xét tầng trên tầng dưới xong, hắn nói: “Tôi rất hài lòng”.
“Đây là vinh hạnh của
tôi”. Tôi lật tìm hợp đồng trong túi xách, muốn hắn ký tên xác nhận nhanh nhanh
là tôi có thể ngoan ngoãn lăn về công ty chờ ngày cầm tiền rồi.
“Nhưng…”. Hắn sờ lên
một góc của sofa, có chút chần chừ, “Trong nhà không có ga giường, vỏ chăn và một
số vật dụng thiết yếu”.
Gân xanh trên trán tôi
nhảy nhót: “Anh Tần, chuyện này không hề thuộc phạm vi nhiệm vụ trong hợp đồng của
chúng ta, những thứ này phải do anh tự mua lấy chứ”.
“Cô Hà, điều tôi cần
là một căn hộ có thể dọn vào ở ngay được”.
“Tôi là người thiết
kế, thứ mà anh nói không hề nằm trong phạm vi suy xét của tôi”.
“Tôi tin vào ánh mắt
của người thiết kế”. Hắn nói: “Thứ cô chọn nhất định sẽ phù hợp với phong cách của
căn hộ này hơn”.
Tôi cáu tiết: “Không
làm!”.
“Được rồi”. Hắn nhìn
đồng hồ, ra chiều như đã bàn bạc ổn thỏa sự tình hết rồi, “Vừa hay tối nay tôi cũng
rảnh, chúng ta cùng đi siêu thị chọn mua vài thứ đi”.
Tôi kinh ngạc trợn trừng
mắt lên: “Dựa vào cái gì chứ! Tôi đã làm hết trách nhiệm công việc rồi, tôi không
đi”.
Hắn khoanh tay lại,
mặt mày nghiêm nghị, nhưng vẫn không thể giấu được ý cười hiển hiện trong đôi mắt,
kiểu cười vô cùng xấu xa! Hắn cau mày: “Cô Hà, thái độ phục vụ của cô quả thực khiến
tôi không hài lòng, tôi nghĩ mình nên đổi ngày ký xác nhận bản hợp đồng này thì
hơn”.
Lửa giận trong lòng
hừng hực bốc cao ba trượng, tôi hận là không thể đập bản hợp đồng đang cầm trong
tay vào mặt hắn, sau đó lấy gót giày đâm cho ra N cái lỗ máu nữa!
Tần Mạch nhìn dáng vẻ
muốn ăn tươi nuốt sống hắn của tôi, nói như thể vô cùng bất đắc dĩ: “Xem ra tôi
phải nói chuyện cẩn thận với tổng giám đốc Tạ về vấn đề tính tích cực làm việc của
nhân viên mới được”.
Tôi siết chặt nắm tay,
nếu hắn nói lại việc này với Tạ Bất Đình, số tiền thưởng gấp bốn của tôi cứ xác
định là cuốn theo chiều gió đi!
Tôi nghiến răng trả
lời: “Đi, thì đi…”.
Nhìn nét cười đắc ý
trong mắt hắn, trong đầu tôi chỉ hiện lên tám chữ cực lớn, máu chảy đầm đìa:
Cắt đất cầu hòa, chuốc
nhục vào thân.
Chương 21
Cạnh khu nhà của Tần
Mạch không hề có trung tâm mua sắm lớn, tôi và hắn còn phải đi taxi tới đó.
Đi qua từng dãy hàng
hóa, nhìn theo bóng hắn liên tục vứt đồ vào trong xe hàng, tôi bất lực nói: “Anh
Tần, ở chỗ bác Tần đã chuẩn bị trước rất nhiều các đồ dùng sinh hoạt cho anh, anh
có thể tới đó lấy luôn”. Nếu hắn thật sự muốn mua hết những thứ kia, tôi tin rằng
mình nhất định sẽ bị nô dịch...
“Tôi đã độc lập kinh
tế từ lâu rồi”. Hắn ngoái đầu lại nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút khinh bỉ, “Chẳng
lẽ cô còn dựa vào gia đình sao?”.
“Tôi chỉ nói hành vi
này của anh là một sự lãng phí thôi, đáng xấu hổ!”.
“Tôi thích”. Hắn đi
về phía trước được vài bước, chợt ngoảnh đầu lại, bí hiểm đánh giá tôi một lượt,
“Cô Hà, cô đang quản việc riêng của tôi đấy à?”.
Liên can quái gì tới
anh... Tôi kìm lại khao khát chửi rủa, vừa đi về phía trước, vừa nói: “Được thôi,
nếu anh thấy thế”.
Đi vượt lên vài bước
thấy hắn không đẩy xe hàng đi theo nữa, tôi nhíu mày quay đầu nhìn hắn, lại thấy
hắn đang tự lẩm bẩm ra chiều vui vẻ: “Quản một tý cũng được”. Hắn thấy tôi đang
nhìn bèn bước lên, lạnh nhạt nói: “Nhưng đi chung với tôi không cần tiết kiệm thế
đâu”.
Giọng nói có hơi thân
thiết này khiến tim tôi giật nảy, nơi bụng truyền tới cảm giác ấm áp, mặt cũng bắt
đầu râm ran nóng. Tôi hừ một tiếng, che giấu sự hỗn loạn trong lòng mình, quay đầu
nhìn đi nơi khác.
Nhưng khi khóe mắt tôi
liếc qua một nơi, cả người chợt cứng đờ, sau đó bình tĩnh nhìn về nơi đó - Thẩm
Hy Nhiên và một người phụ nữ xa lạ!
Tôi nhanh chóng quay
người đi, núp mình sau những giá để hàng, lại vội vội vàng vàng kéo Tần Mạch đang
định bước ra, nói: “Anh chờ đã”. Tôi thò đầu ra, cẩn thận đánh giá hai người kia
như lính trinh sát.
Bọn họ nói nói cười
cười trông rất thân thiết, thậm chí là có hơi… thân mật. Tôi lục tìm trong trí nhớ
của mình, không nhớ ra được Thẩm Hy Nhiên có họ hàng hay bạn thân nào có giới tính
nữ mà trông như thế này.
“Cô đang làm gì thế?”.
Tần Mạch nghi hoặc nhìn theo hướng tôi đang nhìn, chợt hiểu ra, hắn nói: “Nghĩ ngợi
lung tung chi bằng qua đó hỏi thử”. Hắn đã từng tham dự lễ đính hôn của Trình Thần,
cũng biết mối quan hệ giữa tôi và chị ấy, nhìn hành động của tôi, động não một chút
là biết được tôi đang làm gì.
Hắn nói đúng, tôi không
nên ở đây phỏng đoán linh tinh, nếu vì hiểu nhầm Thẩm Hy Nhiên mà khiến hai người
họ sinh ra hiềm khích thì không hay. Nhưng nếu tôi tới hỏi thẳng, dù có đúng hay
không thì Thẩm Hy Nhiên chắc chắn sẽ phủ nhận thôi...
Đương lúc tôi còn đang
rối rắm, Tần Mạch hờ hững lên tiếng: “Người ta đã đi rồi”.
Tôi ngẩng đầu, quả nhiên
đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa, nhất thời có chút nôn nóng, không
nhịn được mà vỗ lên mu bàn tay Tần Mạch một cái: “Sao anh không nói cho tôi sớm
chút!”.
Hắn để kệ tôi đánh một
cái, quét mắt nhìn tôi, có chút bực mình: “Chuyện riêng của người ta, quản làm gì”.
Tôi lấy gậy ông đập
lưng ông: “Chuyện riêng của anh tôi cũng quản, vậy mà không cho tôi quản chuyện
của người khác sao?”.
“Cô quan tâm mới quản,
tôi giống anh ta à?”. Hắn đáp trả một cách gần như là vô thức.
Vừa dứt câu này, tôi
sững ra, hắn cũng ngẩn người, lập tức đằng hắng một tiếng, quay mặt đi, ánh mắt
yếu ớt bay đi chỗ khác.
Tôi dùng hết sức nén
lại tâm trạng đang rối như tơ vò trong lòng, ép mình bình tĩnh lại, làm ra vẻ buồn
cười: “Có gì khác chứ?”. Tôi thản nhiên giẫm lên giày hắn, chỉ vào khu bán đồ tắm
rửa: “Anh Tần, tôi đề nghị anh mua thêm một chai dầu gội đầu nữa”. Tôi nghiêm túc
nói, “Tóc anh không những bết mà ngay cả não cũng sắp quánh lại tới nơi rồi. Hai
chai dầu gội đầu, một chai dùng ngoài, chai kia để uống, khi anh uống hết một chai,
có lẽ sẽ bình thường lại”.
Hắn không nổi giận,
đến ánh mắt cũng chẳng nhìn tôi, mãi lúc sau mới gượng gạo lên tiếng: “Trong nhà
có bát chưa?”.
Hắn lảng sang chuyện
khác, đương nhiên tôi cũng không truy cứu câu nói có phần mập mờ của hắn lúc nãy
nữa: “Lúc mua tủ bát đã được bên bán tặng cho một bộ rồi”.
“Còn nồi?”.
“Chưa có”.
“Ừ, thế mua nồi xong
thì mua ít thức ăn đi, về nhà nấu cơm”.
Tôi giật mình: “Tôi
có phải bảo mẫu anh thuê đâu, đi mua đồ với anh đã là phục vụ ngoài luồng rồi, anh
lại còn muốn sai tôi nấu cơm cho anh nữa! Hơn nữa không phải anh mới ăn cơm trưa
lúc ba giờ chiều nay sao?”.
Hắn nhìn đồng hồ: “Giờ
đã sáu giờ rồi, vả lại là tôi nấu, khỏi cần cô đụng tay vào”.
Tôi lại càng kinh ngạc
hơn: “Anh… anh biết nấu ăn à?”.
Hắn liếc mắt sang tôi:
“Trước đây đi du học một mình, mấy chuyện này đương nhiên tôi tự làm”.
Tôi chợt cảm thấy Tần
Mạch đã trở nên bình dân hóa rồi. Hắn đã nói mua thức ăn về nhà nấu cơm thì tôi
cũng chẳng có lý do gì ngăn cản, đành ngoan ngoãn lê la theo sau hắn như một cái
đuôi.
Đến khi mang tất cả
những thứ hắn mua về tới nhà thì đã hơn bảy giờ, tôi ngồi phịch lên ghế sofa nhà
hắn một cách rất mất hình tượng, bụng bảo dạ, cuối cùng cũng thoát khỏi hắn rồi,
chờ hắn ký vào hợp đồng là tôi sẽ không phải gặp lại hắn nữa, cũng không phải chịu
sự uy hiếp, bị hắn nô dịch nữa!
Vừa về nhà hắn đã vào
bếp, những thứ khác chất đống để ngoài phòng khách. Tôi nghỉ ngơi một lát, thấy
hắn không có dấu hiệu để ý tới mình, bèn chủ động chạy vào trong bếp, hôm nay khi
hắn xuất viện không hề mặc vest như thường lệ, lúc này khi đứng trong nhà bếp quả
thực giống người đàn ông của gia đình.
Tôi dâng hợp đồng lên
như trình tấu chương: “Anh Tần”. Tôi nặn ra một nụ cười nịnh nọt.
Hắn khẽ nhướn mày, lần
này không hề làm khó tôi, nhanh chóng ký xác nhận lên hợp đồng.
Tôi sướng như phát rồ
nhận lại bản hợp đồng, cầm nó nhìn rất lâu như nhìn của quý rồi mới hớn hở bỏ vào
trong túi xách.
“Rất vui được hợp tác
với anh”. Tôi giơ tay ra, nghĩ bụng trước khi đi vẫn phải giả vờ khách sáo cho xong
chuyện đã.
Một tay Tần Mạch cầm
xẻng, tay kia nắm lấy tay tôi không hề khách sáo, không phải là một cái bắt tay
lịch sự, mà là trùm lên tay tôi, như hồi nhỏ bố nắm tay tôi dắt qua đường, hắn kéo
tôi tới trước bàn bếp, rất tự nhiên mà đưa cho tôi một con dao, nói cứ như không:
“Thái cây củ cải này giúp tôi”.
Tôi sững người, nhìn
lại bộ đồ công sở của mình, lại cầm con dao ngẩn ngơ một hồi, nói: “Nhưng tôi muốn
về…”.
“Đã bận hơn nửa ngày
rồi, cô không đói sao?”.
“À…”.
Thấy tôi lưỡng lự, hắn
thản nhiên vứt lại một câu: “Ăn cơm xong hẵng về”. Giọng điệu này không phải hỏi
dò, không phải lời mời khách sáo, mà là mệnh lệnh. Tôi nghĩ, bình thường lúc hắn
ra chỉ thị cho nhân viên ở công ty chắc hẳn cũng như thế này. Mà từ xưa tới nay
tôi lại là người chỉ ưa nhẹ nhàng.
Chém phập con dao vào
giữa thớt, tôi nói: “Quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi. Xin thứ
lỗi”.
Lòng bàn tay bất chợt
ấm lên, hắn kéo tôi lại, cau mày, trông có vẻ hơi tức giận, “Cô không thể...”.
Tôi giãy tay muốn gạt
hắn ra, nhưng hắn nắm chặt không buông, sự ấm áp gần gũi trong lòng bàn tay lại
khiến trái tim tôi nhảy lên thình thịch không kiềm chế nổi. Tôi không động đậy,
cứ để kệ cho hắn kéo như bị trúng tà. Hình như hắn cũng hơi thất thần, thời gian
lắng lại, trông hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng điệu đã dịu xuống, “Chỉ ăn một bữa
cơm thôi mà. Cô về nhà một mình thì ăn gì được?”.
Câu nói dịu dàng này
vừa lướt qua, lòng tôi bỗng nhiên mềm nhũn, nhất thời không trưng lên nổi bộ mặt
lạnh lùng nữa.
Hắn lại nói: “Vả lại
đã làm việc cả ngày trời như thế, tới cơm mà cũng không ăn, không mệt à?”.
Mệt…
Thế là tôi thái củ cải
giúp hắn, đúng là không có tiền đồ.
Bật đèn trong nhà ăn
lên, ánh đèn màu cam dịu dàng chợt khiến không gian trở nên ấm áp, đây hẳn là lần
đầu tiên căn hộ này thực hiện sứ mệnh của nó, mà tôi lại ngồi ở nơi đây, ăn bữa
cơm đầu tiên trong căn nhà này, cùng với chủ nhân của nó.
Bốn món ăn, không nhiều,
nhưng đủ để hai người chúng tôi no bụng.
Bữa cơm này khiến tôi
có chút lúng túng, một là bởi nam chủ nhân quá ung dung, xới cơm gắp thức ăn rất
tự nhiên, cứ như chúng tôi đã thân nhau lắm vậy; hai là... tôi chẳng có gì mà nói
chuyện với hắn, cả căn hộ chỉ còn lại tiếng bát đũa thi thoảng chạm vào nhau.
“Hà Tịch”.
Hắn đột nhiên gọi tôi,
khiến tôi suýt nữa phun cả canh trong miệng ra ngoài.
“Sao thế?”.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng
gõ vài cái lên mặt bàn, như đang quyết định điều gì trọng đại lắm. Còn tôi thì cảm
thấy bộ dạng khi hắn đang suy tư quyến rũ chết người...
“Hãy ở bên tôi”.
Tôi chớp mắt nhìn hắn
rất lâu, đến khi đầu óc đã hiểu được ý của hắn thì trái tim tôi đã đập cuồng loạn
như vừa chạy tám trăm mét, bụng dạ cuộn lại, tôi chợt có cảm giác đã đeo dây an
toàn, sẽ có người tới đạp cho tôi một cái rơi xuống dưới sâu ngay lập tức. Tôi nuốt
nước miếng, rất lâu sau đó mới cố gượng nhặt lại tấm chắn của mình, trả lời một
câu gần như ngu xuẩn: “Bên anh làm gì?”.
Dường như câu trả lời
này cũng nằm ngoài dự kiến của hắn, không biết trong đầu hắn đang hiện lên hình
ảnh gì, tôi thấy dưới ánh đèn vàng dịu dàng, gương mặt hắn đỏ dần lên.
“Khụ...”. Hắn hắng giọng,
như bắt suy nghĩ đang ở bên bờ vực của mình quay trở lại, hắn nghiêm nghị trừng
mắt nhìn, phê bình phương thức tư duy không theo lối thường của tôi. Hắn nói: “Có
lẽ sẽ cảm thấy có chút đột ngột”.
Tôi oán thầm: Là rất
đột ngột.
“Tôi cũng đã suy nghĩ
mấy hôm rồi, dù mỗi người chúng ta đều có không ít người để chọn lựa…”.
Tôi quay đầu nhìn, sau
lưng mình là một mảnh hoang vu không cỏ mọc. Tôi nghĩ, người có không ít sự lựa
chọn chỉ có anh thôi.
“Thế nhưng nhìn vào
tình trạng hiện giờ, duyên phận cũng được, mà trời xui đất khiến cũng tốt, chúng
ta cũng xem như là ở bên nhau rồi. Ít nhất giờ mẹ tôi chấp nhận cô. Nếu cô bỏ đi,
tôi không có dư sức để đi giải thích tại sao với mẹ tôi, càng không có thời gian
đi tìm bạn gái. Mà theo tình thế trước mắt của cô, áp lực phải đối mặt khi nghỉ
Tết về nhà hẳn là không hề nhỏ”.
Câu nói này tựa như
hòn đá ném thẳng xuống giếng, tạo nên những tiếng vang vọng lại.
Nhưng tôi nhìn bộ dạng
như bàn chuyện làm ăn của hắn, tình cảm đang cuộn trào trong tim nhất thời nguội
đi kha khá.
“Qua khoảng thời gian
ở bên nhau gần đây, tôi nghĩ rằng cô là một cô gái rất độc lập, coi trọng sự nghiệp,
mạnh mẽ mà dũng cảm, hiển nhiên, cô không thích cảnh hai người dính chặt lấy nhau
vô vị, mà tôi cũng đúng là người hợp với yêu cầu đó. Tôi tin rằng chúng ta ở bên
nhau sẽ không gây ra rầy rà và phiền toái cho đối phương”.
Tâm trạng của tôi hoàn
toàn lắng xuống, phân tích một cách bình tĩnh và lý trí như hắn, rồi gật đầu: “Anh
nói đúng”.
Hắn mỉm cười, hệt như
đã ký được một hợp đồng lớn: “Hà Tịch, đã không tìm được người như ý thì tìm một
người ngang sức ngang tài đi, thế nào?”.
Tôi nhìn chằm chằm vào
bát canh củ cải đã nguội ngắt ở trước mặt, nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn
vào mắt hắn, hỏi thẳng thừng: “Thế anh có thích tôi không?”.
Hắn hơi khựng lại, cảm
thấy rất kinh ngạc trước câu hỏi của tôi, mãi sau mới lúng túng dời mắt đi.
Tôi vẩy tay nói: “Hỏi
anh câu này mà làm gì”. Với Tần Mạch mà nói, có lẽ tình yêu còn chẳng thể xem là
gia vị được. Tôi nói: “Đề nghị của anh cũng được, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận… à, đừng
nói với tôi là anh không chuẩn bị thời gian cho tôi suy nghĩ nhé”.
“Đương nhiên là có rồi”.
Hắn đáp, “Cô cứ từ từ nghĩ đi”. Nhưng bộ dạng hắn như thể đã đoán chắc rằng tôi
sẽ đồng ý.
Trước khi đi, tôi cầm
túi xách đứng ở cửa để đi giày, chợt nhớ ra một chuyện, liền ngoái đầu lại hỏi hắn:
“Tần Mạch, chẳng lẽ hôm nay anh lấy lòng tôi hả?”.
Hắn nhướn mày lên, trông
như muốn nói “cuối cùng cô cũng hiểu”.
Khóe miệng tôi giần
giật, nói: “Tần Mạch, nếu tôi không phải là Hà Tịch, cô gái kia nhất định sẽ khóc
ròng vì cách lấy lòng ấy của anh”.
Hắn tỏ vẻ vui lòng nhận
lời khen ngợi của tôi.