Không yêu thì “biến” - Chương 18 - 19
Chương 18
Bảy giờ tối, tôi xuất
hiện đúng giờ ở nhà Tần Mạch. Căn hộ tối om, rõ ràng là vẫn chưa có ai tới.
Tôi bật đèn trong phòng
lên rồi lại thưởng thức thành quả lao động của mình thêm lần nữa, thứ mình thiết
kế ra nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, tiếc là sau này chỉ có thể nhìn thấy nó qua ảnh
và bản vẽ thiết kế mà thôi.
Tôi lưu luyến nhìn rất
lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Mạch đâu. Ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường,
phát hiện hắn đã muộn tới gần mười phút rồi. Trong lòng tôi có chút bực bội, không
phải người làm ăn luôn luôn giữ chữ tín và đúng giờ sao? Hay vì người đang chờ là
tôi nên hắn mới cố ý làm thế?
Tôi ngồi xuống sofa
nghịch di động một lát.
Bảy giờ hai mươi, bảy
giờ bốn mươi…
Cáu rồi nha, tôi gọi
thẳng cho hắn, đầu tiên là tiếng chờ máy, sau đó bị ngắt. Chắc là... có việc đột
xuất rồi.
Đến tám giờ, tôi không
ngồi chờ thêm được, bèn gọi lại lần nữa, lần này điện thoại cứ đổ chuông suốt mà
không có ai nhận máy. Chẳng lẽ vẫn còn bận? Trong lòng tôi tức điên lên, chẳng lẽ
hôm qua tôi không hẹn thời gian với anh à!
Đến tám giờ mười lăm,
mặt tôi lạnh te, gọi thêm một cuộc, vẫn không ai nghe.
Không tới thì thôi,
tôi xách túi lên bực bội tắt đèn ra khỏi căn hộ.
Đi thang máy xuống,
ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi qua khiến tôi giật mình, đưa mắt nhìn quang cảnh
tiêu điều mùa đông dưới ngọn đèn đường, bước chân tôi thoáng ngừng lại, chợt nghĩ,
nếu có thể có một người bước cùng tôi tới trạm xe bus thì tốt biết bao.
Đương nhiên, tôi đã
tỉnh lại từ ảo tưởng kia rất nhanh chóng. Đi bộ ra khỏi cổng khu nhà, tôi phải băng
qua một con đường, đi về bên trái thêm hai trăm mét nữa, sau đó đi qua một con hẻm
nhỏ, rồi qua đường để đi bus về. Ngày nào tôi đi làm cũng là như thế, đương nhiên
tôi đi rất nhanh.
Khi tôi đi tới con hẻm
nhỏ kia thì chợt khựng lại.
Có người... có người
đang đánh nhau... Ba tên đang vây quanh một người đàn ông.
Tôi há hốc miệng, nhìn
chung quanh một hồi, phát hiện quanh đây ngoài những chiếc ô tô đang phóng qua như
bay thì có rất ít người đi bộ, dẫu sao thì người có thể mua được nhà ở đây ai còn
cần đi xe bus nữa.
Tôi tự đánh giá bản
thân một phen, cảm nhận sâu sắc rằng với năng lực của mình thì vẫn không chống lại
nổi ba tên đàn ông lực lưỡng. Tôi xoay gót chân chuẩn bị trốn, nhưng tầm mắt quét
qua chợt phát hiện người đang bị vây đánh ở giữa kia trông rất quen.
Tần… Tần Mạch!
Lần này tôi há hốc miệng
vì kinh ngạc, hét lớn: “Bảo vệ!”. Tôi quay về phía cổng tiểu khu cách đó hai trăm
mét, thét to: “Bảo vệ! Có người đang đánh chủ hộ của các anh này!”.
Tiếng hét này của tôi
là để bảo vệ tiểu khu nghe thấy, đương nhiên là âm lượng được điều chỉnh tới mức
to nhất, quên mất bốn người trong con hẻm kia cũng nghe thấy tiếng kêu gào của tôi.
Đương nhiên là ba tên
đang đánh người trong con hẻm phát hiện ra tôi, tôi vốn còn nghĩ rằng chúng sẽ chột
dạ mà bỏ chạy, ai dè ba tên đưa mắt nhìn nhau, rồi một tên đi về phía tôi.
Tôi lại thầm cân nhắc
bản thân thêm lần nữa, cảm thấy với năng lực của mình thì chắc là... cũng chống
lại được một tên to con...
Tôi quay người chạy
đi, động tác của tên kia rất nhanh, chỉ chớp mắt đã túm được tóc tôi, kéo giật về
phía sau không hề thương tiếc, tôi ngã nhào xuống đất, cả lưng lẫn mông đều đau
thấu trời.
Mẹ kiếp... Đây lớn bằng
từng này mà chưa từng bị ai bắt nạt thế này đâu!
Tên kia thấy tôi ngã
ở chỗ rất gần với đường cái bên ngoài, trông như định kéo tôi vào trong con hẻm.
Tôi nổi điên lên, trở tay nắm lấy cổ áo gã, giơ chân lên ra sức đạp một cái vào
hạ bộ gã. Gã phản ứng rất nhanh, lập tức kẹp chặt hai chân lại, không để tôi đạp
trúng.
Nhưng gã đã quên, tôi
đi giày cao gót...
Tôi nâng gót giày, đạp
mạnh lên trên một cái, gót giày vừa mảnh vừa nhọn suýt nữa làm gã rách mông. Tên
côn đồ kia chấn động, trừng mắt nhìn tôi giận dữ: “Con ranh này!”, nói xong bèn
cho tôi một cái tát rất mạnh.
Đầu óc tôi thoắt cái
đã váng vất, tôi muốn giãy ra khỏi bàn tay gã đang giữ tôi, nhưng không tài nào
thoát nổi, tôi bắt đầu giãy giụa lung tung, vừa cắn vừa cào, nhưng cũng không ích
gì.
Đây là lần đầu tiên
trong đời tôi ý thức được, nếu phụ nữ mà so thể lực với đàn ông thì chẳng đời nào
so được.
Thế nên, phụ nữ chỉ
có thể nắm được nhược điểm của đàn ông...
Khi tôi vừa bắt được
“nhược điểm” của gã côn đồ trong lúc giãy giụa vật lộn, cùng với tiếng kêu đau đớn
của gã, còn có một tiếng quát giận dữ: “Cút!”.
Gã côn đồ bị đấm mạnh
vào mặt, ngã dúi sang bên cạnh, nhưng tôi vẫn cố chấp nắm chặt lấy “nhược điểm”
của gã không chịu buông, nghĩ thầm trong bụng, bóp nát nó, bóp nát nó, bóp không
nát thì giật nó xuống.
“Thả tay ra!”. Trước
khi tôi rơi vào trong chấp niệm, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, tôi nghiêng đầu
nhìn, đôi môi lướt qua khóe môi của hắn, trái tim chợt nhảy lên. Sau đó tôi trông
thấy hai tên côn đồ trong con hẻm sau lưng hắn đang bò dậy, hình như vừa bị Tần
Mạch đánh ngã, lúc này đang tức tối hầm hầm bước tới.
Tần Mạch kéo tôi đứng
lên, đẩy ra khỏi con hẻm: “Đi gọi người!”.
Tôi chạy ra ngoài được
vài bước, ngoái đầu trông lại, thấy một gã trong con hẻm ngã xuống, một gã khác
tóm lấy cổ áo Tần Mạch, ấn hắn xuống mặt đất mà đấm thật mạnh, còn một tên nữa thì
cay cú đi về phía tôi.
Lúc này chẳng còn kịp
nghĩ gì khác nữa, tôi gào tới lạc cả giọng: “Bảo vệ! Chết ở chỗ nào rồi!”.
Tôi quay người chạy
sang đường, gã kia thấy tôi chạy thì bắt đầu đuổi theo, tôi sợ tới nỗi mất cả hồn
vía, cứ đứng giữa đường mà ra sức gào thét, hoàn toàn không để ý tới thể diện, chỉ
mong thu hút được xe cộ qua lại và bảo vệ của khu nhà.
Cuối cùng trong tiếng
gào thét không ngừng của tôi cũng có chiếc xe dừng lại ven đường, có người thò đầu
ra ngoài hỏi tôi làm sao vậy, tôi vội vã chỉ tay về con hẻm nhỏ tối tăm, có chiếc
xe đỗ lại, rồi đằng sau có mấy chiếc cũng dừng theo. Lúc này có hai bảo vệ của khu
nhà xuất hiện.
Cuối cùng ba bóng đen
trong con hẻm cũng bỏ đi.
Trái tim tôi vừa được
thả lỏng, nhưng nhìn thấy bóng người đang chật vật ngồi dậy thì lại căng lên, tôi
cuống cuồng chạy tới đó.
“Tần Mạch”. Lúc nãy
thét quá to, cổ họng hơi bị ảnh hưởng, giọng nói khàn đi rõ rệt. Tôi khe khẽ gọi
tên hắn, đi tới gần, “Anh không sao chứ?”.
“Hà Tịch...”.
Tôi thấy hắn gọi, vội
vàng ngồi thụp xuống nghe. Lúc này mới nhìn thấy những vết xanh xanh đỏ đỏ đang
giăng đầy trên mặt hắn, vành mắt tôi nóng lên, chợt có cảm giác mũi mình cay cay,
mặt mũi đã thế này thì trên người phải có bao nhiêu vết thương chứ.
Hắn cũng nhìn tôi, tôi
nghĩ bộ dạng mình giờ chắc hẳn cũng khá nhếch nhác.
“Cô là đồ ngốc”. Hắn
mắng tôi.
“Anh là đồ ngu!”. Tôi
mắng hắn.
Hai người lại im lặng
một hồi. Lát sau, tôi nhìn gương mặt xanh tím của hắn, chùi đôi mắt hơi rươm rướm
nước rồi mỉm cười: “Tần Mạch, anh cũng có ngày hôm nay, bị đánh cho tơi tả”.
“Hừ, cô đánh nhau thì
dễ coi lắm chắc, như điên ấy”.
Tôi hơi bực bội: “Sao
anh ngu thế hả! Không biết chạy sao! Không biết gọi cảnh sát à! Nhà gần thế này
mà cũng bị chặn đánh”.
“Di động bị cướp mất”.
Hắn cũng bắt đầu tức giận, “Có thể chạy thì tôi còn đần ra đây mà chịu đòn như cô
sao?”.
“Không phải thấy anh
bị đánh nên tôi mới cuống lên như thế sao! Cái đồ vô lương tâm!”.
Hắn nghe tôi nói thì
thoáng im lặng, rồi có chút lúng túng mà nghiêng đầu đi, nhìn đèn đường phía ngoài
con hẻm: “Mặt… ngoài mặt ra, còn chỗ nào bị đánh không?”.
“Thân lo chưa nổi còn
hỏi tôi. Tôi có bị đánh nữa cũng chẳng bị thương nhiều như anh”.
“Cái này khác mà”. Hắn
quay đầu nhìn tôi, chân mày hơi cau lại, nhưng tình cảm trong ánh mắt ấy vừa giống
như lo lắng vừa tựa như dịu dàng.
Tim tôi nhảy lên thình
thịch, chẳng biết gò má vì bị đánh hay vì gì khác mà nóng lên lạ thường: “Đương…
đương nhiên khác rồi”. Tôi cười ha ha, “Thịt của anh có ở trên người tôi đâu, anh
bị đánh tôi cũng chẳng đau”. Tôi định vươn tay ra đỡ hắn, nhưng sợ chạm vào vết
thương nào không nên đụng tới, bèn hỏi: “Thế giờ làm sao đây? Tới bệnh viện nhé?
Gọi 120 hay gọi 110 trước[7]?”.
[7] 120 là số gọi cứu thương, 110 là số gọi cảnh sát.
“Tùy cô”. Hắn đáp, rồi lạnh lùng cười, “Ai gây
chuyện thì trong lòng tôi đã có suy đoán. Những chuyện này tôi nhớ hết, sớm muộn
gì cũng trả lại”.
Tôi lập tức hùa theo:
“Lúc trả nhớ cho tôi tới xem náo nhiệt… không bóp nát được thứ đó của cái thằng
kia, đáng tiếc thật…”.
Tần Mạch liếc mắt nhìn
tôi, không đáp lời.
Sau khi xe cứu thương
tới, hai chúng tôi được đưa lên băng bó và kiểm tra một lượt, sau đó được đưa vào
bệnh viện, tôi một phòng, Tần Mạch một phòng. Thực ra tôi cảm thấy chút ít vết thương
phần mềm này hoàn toàn không gây trở ngại cho những hoạt động tự do của mình, nhưng
Tần Mạch kiên quyết bảo tôi kiểm tra toàn thân như hắn, sau đó đánh giá thương tích,
làm chứng cứ.
Trong lúc đó cảnh sát
cũng tới lấy lời khai, nói không cướp tiền bạc, chỉ đánh người là một kiểu cố ý
gây thương tích rất điển hình, hỏi gần đây tôi có đắc tội với ai không, tiện thể
nhắc tôi thời gian này ra ngoài phải cẩn thận một chút.
Tôi tự nhủ, mấy chuyện
này phải nói với Tần Mạch chứ, tôi căn bản là người qua đường vô tội bị kéo vào
thôi.
Sau khi cảnh sát đi,
tôi liền đi thăm Tần Mạch, trên người hắn có rất nhiều vết thương, bị băng lại chẳng
khác gì xác ướp, nhưng ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo, lúc này hắn đang gọi điện
thoại cho ai đó, thấy tôi vào, bèn dặn dò ngắn gọn vài câu rồi ngắt máy.
“Ừm… không làm phiền
anh gì chứ?”.
Hắn lắc đầu, chỉ nhìn
tôi chằm chằm mà chẳng nói câu nào. Tôi vào phòng ngồi xuống ghế rồi lại chẳng biết
nên nói gì, cào cào tóc, cười ngượng ngùng: “Hình như dạo này số lần vào bệnh viện
nhiều lên... ha ha...”.
Hắn khe khẽ đáp lại
một tiếng, cuối cùng cũng dời ánh mắt đang bám lấy mặt tôi ra, vẫn nói bằng chất
giọng trầm ổn như thường lệ: “Hôm nay ban giám đốc mở một cuộc họp khẩn cấp”.
Tôi ngẩn ra, không biết
hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này là có dụng ý gì.
“Tôi vẫn chưa có thời
gian đi lấy lại chiếc xe bị kéo đi lần trước. Đường vành đai bị kẹt xe, tôi cứ nghĩ
rằng đi theo lộ trình xe bus thì nhanh hơn một chút, không ngờ trong con hẻm kia
lại…”.
Tôi hiểu ý hắn, có nghĩa
là hôm nay hắn tới muộn như thế... a, chờ đã nào, hắn đang giải thích với tôi đấy
à?
Tôi ngẩng lên nhìn hắn,
dưới ánh sáng trắng trong bệnh viện, sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không
thể che giấu được gương mặt khôi ngô tuấn tú, hắn đưa mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng
nhìn đi chỗ khác, tôi vẫn nhìn hắn không chớp mắt, hắn hắng giọng mấy cái, lại lia
mắt nhìn tôi, tỏ vẻ mạnh mẽ, hỏi: “Nhìn cái gì?”.
Tôi đáp: “Hôm nay tự
dưng phát hiện, hóa ra anh vẫn có nhân tính…”.
Gương mặt vốn tái nhợt
của hắn lại hơi xanh đi.
Tôi ôm ngực, nói tiếp:
“Chết mất chết mất, suýt nữa bị anh quyến rũ rồi”.
Hắn ngẩn người ra, quay
đầu đi ngắm cửa sổ, màn đêm góp một tay phản chiếu lại bóng tôi và hắn trong căn
phòng trên cửa sổ bằng kính, hắn nói: “E rằng cô mới là người quyến rũ tôi”.
“Anh Tần…”. Khóe miệng
tôi giật giật, “Gu của anh quá độc đáo đấy, anh đã từng thấy có cô nào quyến rũ
đàn ông bằng việc đánh nhau với người khác không?”.
“Đúng là độc đáo”. Hắn
liếc mắt đánh giá tôi một lượt, “Lần đầu tiên trong đời có cô gái đánh nhau vì tôi”.
Chương 19
Nghe Tần Mạch nói vậy,
tôi lạnh nhạt đáp: “Vinh hạnh quá, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đánh nhau
vì một người đàn ông”.
“Hà Tịch”. Hắn hình
như nghe không hiểu ý mỉa mai trong lời nói của tôi, tự nói tiếp: “Cô đã tạo ra
không ít lần đầu tiên trong đời tôi”.
Hắn vừa dứt lời, chẳng
hiểu sao tôi lại nhìn chằm chằm vào môi hắn, nhớ đến sự đụng chạm khẽ khàng trong
lúc hỗn loạn kia, rồi bật ra một câu như bị ma xui quỷ khiến: “Ừ, anh cũng gần thế,
cơ bản là đã lấy mất lần đầu tiên tôi để dành cho chồng tương lai rồi”. Vừa bật
ra câu này, tôi chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Chuyện tình một đêm
ấy với cả tôi và hắn đều như một điều cấm kỵ, từ lúc biết nhau, chúng tôi đều rất
ăn ý tránh nhắc tới chủ đề này. Dù quan hệ hiện giờ giữa chúng tôi có ra sao, một
khi đã có chuyện giường chiếu xen vào giữa hai người nam nữ thì chỉ sẽ càng lúc
càng phức tạp.
Vả lại đêm đó quả thực
là lần đầu tiên của tôi, giờ tôi nói thế này, khó tránh khỏi có cảm giác muốn bắt
hắn chịu trách nhiệm.
Hắn nhướn mày, trong
mắt lướt qua một tia sáng, đảo mắt sang nhìn tôi rất lâu, rồi đột ngột lên tiếng:
“Cô đang ám chỉ gì?”.
Tôi vốn cho rằng hắn
sẽ tức giận, không ngờ hắn lại bình thản mà thốt ra một câu như thế. Ánh mắt còn
vô cùng nghiêm túc, khiến trái tim tôi nhảy lên thình thịch, như có thứ gì đó bông
xù vừa lăn qua. Nhìn hắn thế này cứ như thực sự đang nói rằng “cô dám nói thì tôi
dám đồng ý”.
Tôi vội vã nhìn đi nơi
khác, bật cười gượng gạo, nhìn lên đồng hồ trên tường: “A, anh xem, đã mười một
rưỡi rồi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi về trước đây”, rồi dứt khoát bỏ
chạy. Khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, tôi nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm tự nhủ:
“Thực ra, như thế cũng được”.
Cái gì cũng được… tôi
không có gan hỏi, ủ rũ chạy về phòng mình, định sáng sớm mai sẽ bỏ của chạy lấy
người. Tôi nghĩ, sau khi căn hộ được giao, chắc chắn không thể còn chút liên hệ
gì với hắn nữa, người đàn ông này quá nguy hiểm.
Mà tôi của hiện giờ
rất dễ rung động với hắn…
Hôm sau.
Tôi đang cân nhắc xem
có cần chào tạm biệt Tần Mạch rồi hẵng đi không thì tiếng gõ cửa vang lên, tôi mở
cửa, nhưng người đứng ở cửa phòng lại là bác Lục và bác Tần đang ngồi trên xe lăn.
Tôi thoáng ngẩn ra,
ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu là: Bọn họ tới làm gì. Rồi ý nghĩ thứ hai chính
là: Mau mau giả vờ là vợ Tần Mạch. Ý nghĩ thứ ba ùn ùn kéo tới: Đồ ngốc! Mày bị
Tần Mạch chèn ép quen rồi à! Lần này hắn có trả tiền cho mày đâu, giúp hắn làm cái
gì!
Nhưng khi từng ý nghĩ
nhảy ra trong đầu, trên mặt tôi đã nặn ra được một nụ cười ngọt ngào: “Bác Tần,
sao bác lại tới ạ?”.
Đôi mắt bà Tần đỏ hoe
như vừa mới khóc, bà không vào phòng, kéo tay tôi ngồi xuống để bà nhìn xem, ánh
mắt đầy thương xót: “Sao mặt lại sưng ra thế này? Con gái sao ra ngoài gặp người
ta được đây?”.
Sự thương yêu khiến
tôi có chút bối rối, trong mắt tôi, tôi và Tần Mạch chỉ diễn một màn kịch, diễn
xong quay người là đi, có thể trêu đùa mỉa mai nhau, nhưng nếu chung sống hòa bình,
quan tâm lẫn nhau như người một nhà thì dường như hơi quá.
“Còn chưa ăn sáng phải
không, bác mang ít cháo qua đây, dù gì cũng phải ăn một chút”. Bác Lục đẩy bà sang
phòng Tần Mạch, bà Tần kéo tay tôi, đau lòng nhắc nhở, “Sao lại gặp đúng bọn cướp
chứ, chúng nó cần tiền thì cứ đưa, nhìn hai đứa bị đánh ra nông nỗi này xem”.
Tôi nghĩ chắc chắn Tần
Mạch sợ mẹ lo lắng nên không nói thật với bà, tôi ậm ừ mấy câu: “Chỉ trách bọn cháu
bất cẩn quá”.
Lúc đẩy cửa bước vào,
trên giường Tần Mạch đặt một chiếc bàn nhỏ, hắn đang ăn cháo, bà Tần nói: “A Mạch,
múc một bát cho Tịch Tịch đi”.
Tần Mạch ngẩng đầu nhìn
tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng mà tôi không thể hiểu được, khiến sống lưng tôi
bỗng chốc tê đi, không biết tại sao lại khiến tôi sinh ra cảm giác muốn chạy ù ra
ngoài. Tôi nghĩ, lúc này nếu không phải bà Tần vẫn đang nắm tay tôi, không chừng
tôi sẽ hoảng sợ để lại một câu tạm biệt rồi tông cửa bỏ chạy mất.
Hắn nghe lời, múc một
bát cháo, vươn tay đưa cho tôi. Tôi chần chừ mãi, tới tận khi bà Tần nhìn tôi một
cách kỳ lạ, tôi mới nhận lấy bát cháo, đón ánh mắt hắn, gật đầu cảm ơn.
Tôi ăn cháo, trong lòng
cứ nghĩ đi nghĩ lại xem mình làm sao vậy, sao phải sợ hắn, hôm qua tôi cũng xem
như là cứu hắn cơ mà. Hắn gặp chuyện xấu hổ như thế, hai chúng tôi gặp nhau thì
người hoang mang đỏ mặt hẳn phải là hắn chứ.
“Nói cho cùng vẫn là
do con chẳng có nhà cửa cố định gì…”. Bà Tần đang nói gì đó với Tần Mạch, tôi thì
thả trôi suy nghĩ, trong đầu điểm qua một lượt tất cả những hình ảnh từ lần đầu
tiên gặp mặt tới bây giờ của tôi và Tần Mạch.
Tôi đã dần thân quen
với hắn bắt đầu từ lúc nào, lúc nào xích mích với hắn, lúc nào lại bước tới gần
hắn như vậy, tôi hoàn toàn không thể tìm được đáp án trong đống ký ức ấy, chỉ nhớ
những lần đối đầu kịch liệt, thỏa thuận thành công, rồi hợp tác, dường như từ trước
tới giờ tôi và hắn đều coi nhau như kẻ thù, nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi vẫn đứng
chung một chiến tuyến, thậm chí còn sinh ra cảm giác đối đầu vui vẻ giống như gặp
được kỳ phùng địch thủ…
Thế nên thấy hắn bị
thương thì… tôi đau lòng.
Đau lòng! Tôi chợt thấy
hoảng hốt, tôi của tối qua, nhìn thấy vết thương trên người hắn thì sinh ra cảm
giác đau lòng và lo lắng, không hợp lẽ với mối quan hệ biểu hiện ra bên ngoài hiện
giờ giữa hai chúng tôi.
Nếu nói người tối qua
chịu đòn là Tạ Bất Đình, mà trước đó Tạ Bất Đình còn để tôi mất công chờ lão hơn
một tiếng đồng hồ không có lý do, thấy lão bị đánh, cùng lắm thì tôi chỉ tìm một
góc mà gọi 110, sau đó lặng lẽ chạy đi gọi bảo vệ khu nhà. Tuyệt đối tôi sẽ không
gào lên mất lý trí như lúc ấy.
Bởi vì… bởi vì người
bị đánh là Tần Mạch sao… vì Hà Tịch mày với hắn...
“… Tịch Tịch, cháu nói
xem có được không?”.
“Không được!”. Tôi hoảng
hốt hô lên, gần như nhảy dựng lên.
Mọi người trong phòng
đều giật mình, dường như bị tôi hù dọa. Bà Tần nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng, vẻ
hơi tổn thương: “Bác cũng chỉ đề nghị như thế, dẫu sao mấy chuyện này là phải để
bọn thanh niên các cháu tự cân nhắc, bác không có ý khác…”.
“A...”. Tôi tỉnh táo
lại, đưa mắt nhìn gương mặt đang sầm xuống của Tần Mạch, lại quét mắt sang bác Lục
đang cau mày, cuối cùng chuyển ánh mắt lại chỗ bà Tần. Tôi cào tóc, “Chuyện này,
chuyện này...”. Nếu lúc này tôi hỏi bọn họ vừa nói gì, liệu có làm người ta cảm
thấy tôi đang giả vờ ngớ ngẩn không…
Tôi muốn khóc, nhưng
quả tình là tôi chẳng biết bọn họ vừa nói những gì mà!
“Mấy đứa tự nói chuyện
với nhau đi, là bác quá sốt ruột thôi”. Bà Tần nhận ra sự ngượng ngùng của tôi,
miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Hôm nay bác hơi mệt, bác về trước nhé”. Nói xong, bà
bèn ra hiệu cho bác Lục đẩy xe ra khỏi phòng.
Tôi thấy sắc mặt bà
Tần không được tốt lắm, trong lòng thấy áy náy, nhưng lại không biết nên nói gì,
chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ mình mấy câu.
Phòng bệnh im lặng một
hồi, tôi ngoảnh đầu lại định chào tạm biệt Tần Mạch luôn, nhưng vừa thấy sắc mặt
đáng sợ của hắn, tim tôi liền giật thót, không thốt ra nổi lấy một từ.
“Tôi không biết trong
lòng cô Hà lại phản cảm với tôi như vậy”.
“Hả?”.
“Tôi trông bộ dạng cô
cứ như thể việc mẹ tôi vừa nhắc đến không phải là đính hôn, mà là chịu tra tấn”.
Hắn cười lạnh lùng, “Tôi khiến cô sợ nhiều đến thế sao?”.
Tất cả từ ngữ đều mất
đi màu sắc, trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ màu đen to như núi...
“Đính… đính hôn?”.
Tôi nhìn Tần Mạch không
thể tin được: “Bác Tần đang đùa à?”.
Hắn lạnh nhạt nhìn tôi.
Tôi im lặng, nội tâm
đấu tranh kịch liệt tới mấy bận, cuối cùng thở dài một hơi: “May mà câu trả lời
của tôi là không được…”. Vừa nói xong, tôi có cảm giác áp suất không khí xung quanh
lập tức trở nên nặng nề hơn, “A… ý tôi là, nếu lúc nãy tôi không mất hồn mất vía
thì, ừm… tôi sẽ từ chối uyển chuyển hơn một chút”.
Chịu sự tấn công vô
tình của áp suất, khóe miệng tôi giần giật, sau đó ngượng ngùng nhếch môi: “Tôi
còn có công việc, cáo từ”.
Tới tận khi ra khỏi
bệnh viện, trái tim tôi vẫn nhảy nhót nhanh tới kỳ lạ. Tôi ngoái đầu lại nhìn những
ô cửa sổ phòng bệnh của khu nội trú trong bệnh viện, ấn mạnh lên tim mình: “Đồ ngốc!
Hà Tịch, mày đúng là đồ ngốc!”.
Nghe thấy đính hôn...
Phản ứng đầu tiên lại là vui tới phát cuồng!
Xong rồi, xong rồi,
xong rồi! Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, ôm trán vẫy một chiếc xe, cấp tốc tránh
xa nơi này.
Thất thần hết cả một
ngày ở công ty, tối về, tôi lại đụng phải ma ở ngay dưới cửa nhà.
Lần này tôi không ngó
lơ gã nữa, mà khoanh tay đứng trước mặt gã, bình thản nhìn: “Dương Tử, cởi quần
ra”.
Gương mặt gã vốn dĩ
nghiêm túc, tôi nói vậy thì gã giật mình, buột miệng nói: “Hà Tịch, anh không ngờ
giờ em lại đói khát tới mức này…”.
Tôi rút bấm móng tay
ở trong túi xách ra, cũng nghiêm túc nói: “Anh hiểu nhầm rồi, không phải lần trước
đã nói rồi sao, cắt béng thằng nhỏ của anh đi. Anh đã khao khát tới tìm tôi cầu
xin như thế, sao tôi có thể từ chối anh liên tục được. Cởi quần ra, không thì tôi
tự ra tay đấy”.
Gã ngẩn người ra một
lúc, cuối cùng thở dài một tiếng, nói như bất đắc dĩ lắm vậy: “Cái tính xấu này
của em không thể sửa được, một đứa con gái mà nói những lời đó, ai còn dám yêu em”.
“Ừ”. Tôi gật đầu, “Hóa
ra anh sợ cắt cái đó không đủ sướng, còn muốn bị chọc nát mông hả?”.
“Hà Tịch!”. Gã hơi tức
giận, cau mày lại nói: “Anh tới nói chuyện nghiêm túc với em mà”.
Tôi gật đầu: “Nói đi”.
Thấy tôi đổi sang thái
độ hợp tác, sắc mặt gã cũng dịu đi đôi chút, hỏi tôi: “Em đang qua lại với Tần Mạch
à?”.
Tôi cắt móng tay nhờ
ánh đèn đường: “Liên quan quái gì tới anh”.
Gã hít sâu vào một hơi,
lại nói: “Nể tình em đã từng là bạn gái của anh, Hà Tịch, anh khuyên em tốt nhất
là tránh xa tên đó ra một chút”.
Tôi nhớ lại hình ảnh
Tần Mạch chán nản ngồi trong góc tường sau khi bị đánh đêm đó, ngẩng đầu lên nhìn
gã, chẳng lẽ những chuyện này là do gã, hoặc là người sau lưng gã làm?
Dương Tử thấy tôi thật
sự nghiêm túc nghe gã nói chuyện, hẳn nhiên có chút mừng rỡ, khóe miệng khẽ kéo
lên thành một nụ cười, sau đó nhanh chóng khựng lại, gã tiếp tục nói: “Tác phong
của Tần Thị quá ngang ngược, tuyệt đối không để lại đường lui cho người khác, đã
có rất nhiều người thấy ngứa mắt. Dù hiện giờ em qua lại với Tần Mạch thì có chút
vênh vang, nhưng sau này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt”.
Trong lòng tôi hơi rối
loạn, lập tức trấn tĩnh lại, nhìn Dương Tử, nói: “Nói xong chưa?”. Gã nhìn tôi một
lát, nói thêm: “Hơn nữa, dù Tần Thị có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió thì phần
nhiều là em cũng chẳng có kết quả gì với Tần Mạch đâu”. Tôi lạnh lùng nhìn nụ cười
khổ sở trên gương mặt gã, tôi đã từng thấy nụ cười này rất nhiều lần rồi, trước
đây mỗi lần tôi bắt nạt quá mức khiến gã giận thật, khi tôi chọc cười thì gã sẽ
mỉm cười như thế rồi nói: “Tịch Tịch, vợ à, cả người em đều phủ đầy gai kiêu ngạo,
đâm vào tay như thế, tại sao anh vẫn không thể buông ra được chứ”.
Tôi vẫn còn nhớ, tôi
sẽ dụi lên người gã: “Đã đâm vào trong thịt của anh rồi, đương nhiên không thả ra
được đâu. Anh cứ xác định cả đời này đi”.
Mà Dương Tử bây giờ,
vẫn mang nét cười đó, nhưng lại bàn luận với tôi về một tên đàn ông khác.
“Em và hắn ta đều quá
kiêu ngạo”.
Dương Tử để lại câu
ấy rồi bỏ đi.
Tôi không đáp trả độc
địa lại như thường lệ, cũng không có ánh mắt hay làm động tác khinh bỉ gã.
Tôi nhìn theo bóng lưng
một mình rời đi của Dương Tử, đứng dưới nhà rất lâu.
Đây là lần đầu tiên
từ khi chúng tôi chia tay, tôi suy nghĩ kỹ về nguyên nhân kết thúc tình cảm giữa
tôi và Dương Tử. Trước đây tôi không dám chạm vào, bịt mắt mình lại đổ hết mọi lỗi
lầm lên đầu Dương Tử. Giờ tôi đã dám chạm vào, dám xé miệng vết thương ra, cũng
xem như đã nhìn rõ, hóa ra sự kết thúc của tôi và gã, không chỉ vì khoảng cách,
không chỉ vì gã không vững lòng, mà còn bởi tôi đã quá kiêu ngạo.

