Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng - Chương 08 - Phần 3

Do được giảm béo thành công nên
Phùng Hy cũng rất vui vẻ ra thanh toán. Cô nhân viên nhẹ nhàng đưa hóa đơn ra,
cô nhìn thấy sáu nghìn bảy trăm nhân dân tệ, thấy cũng hơi xót.

Bác sĩ Tạ duyên dáng đứng dựa vào
quầy, miệng cười rất tươi, “Em được Mạnh Thời giới thiệu nên giá này là giá đã
giảm hai mươi phần trăm rồi đấy”.

Phùng Hy khẽ run, đắt thật! Nếu như
giá chưa giảm thì bao nhiêu nhỉ? Thế nhưng, đúng là đã giảm đi được thật. Đáng
đồng tiền! Phùng Hy cười, rút thẻ ra, bác sĩ Tạ lại nói: “Cậu ấy đã trả rồi!”.

Không ngờ Mạnh Thời lại trả tiền rồi!
Điều này có nghĩa là gì? Phùng Hy lại khẽ run, cười, nói: “Em có phải làm gì nữa
không?”.

Bác sĩ Tạ nhìn cô như nhìn một tác
phẩm đắc ý của mình, nói: “Trung tâm của tôi mới khai trương không lâu, phiền
em nếu có gặp người bạn nào muốn giảm béo, giới thiệu cho họ là được rồi”.

Chỉ cần không chụp ảnh trước và sau
khi giảm béo của em rồi treo dưới đại sảnh, tuyên truyền bằng miệng thì không
có vấn đề gì cả. Em cảm ơn chị nhiều. Phùng Hy mỉm cười, cố gắng kiềm chế sự ngạc
nhiên trong lòng.

Bác sĩ Tạ lại thầm nghĩ, chỉ cần Mạnh
Thời đừng mất cả chì lẫn chài là được. “Cậu ấy đang đợi em ở dưới khá lâu rồi,
mau xuống đi”. Cuối cùng bác sĩ Tạ vẫn tôn trọng ý kiến của Mạnh Thời, ánh mắt
nhìn Phùng Hy vô cùng thân thiện.

Phùng Hy cảm ơn tất cả mọi người,
xách túi xuống lầu. Cô không đi thang máy, ra khỏi cửa là rẽ vào cầu thang. Lúc
đi xuống bậc cuối cùng, Phùng Hy đã tính được ra mình còn bao nhiêu tiền trong
tài khoản, cô đứng ở cổng nhìn trộm ra bên ngoài, chiếc xe taxi second hand của
Mạnh Thời đỗ ở cách đó không xa vô cùng nổi bật.

Cô nhẹ nhàng đi nép vào phía một
cái cột. Tầng một phía đông là phòng giao dịch của ngân hàng Kiến Thiết, Phùng
Hy dự định sẽ rút tiền ngay bây giờ, gặp Mạnh Thời sẽ đưa hai tay gửi anh ấy,
càng nhanh càng tốt, đỡ phải đêm dài lắm mộng.

Mạnh Thời nhấc điện thoại bác sĩ Tạ
gọi, ánh mắt nhìn về phía cổng cầu thang, từ xa đã nhìn thấy Phùng Hy lén lút
đi vào ngân hàng Kiến Thiết, anh liền bật cười, nói với bác sĩ Tạ: “Dì cứ yên
tâm, cháu không bao giờ làm những việc mất cả chì lẫn chài! Hiện giờ cô ấy đang
đi rút tiền, dì không biết dáng vẻ lén lén lút lút của cô ấy đâu, buồn cười lắm.
Ha ha ha! Vâng, cô ấy không trả thì phải đền cái khác… Dì thật thô tục! Vâng
vâng vâng, cả nhà cháu đều thô tục! Dì nói lại lần nữa đi để cháu ghi lại, về
nhà cháu sẽ mở cho mẹ cháu nghe!”.

Mạnh Thời bị dì mắng cho té tát, cười
hì hì, rồi anh cúp máy đợi Phùng Hy đi ra.

Trong lúc này Phùng Hy lại đang vô
cùng sốt ruột, máy ATM không có tiền, người đứng xếp hàng trước quầy thì đông.
Cuối cùng cô đành phải từ bỏ ý định xếp hàng, đi ra khỏi ngân hàng.

Hôm nay cô mặc một chiếc quần trắng
ống côn và chiếc áo len cổ bẻ tay lỡ màu xanh lam, để lộ ra hai bên xương quai
xanh khiến Mạnh Thời nhìn không chớp mắt. Phùng Hy vừa lên xe Mạnh Thời liền
khen: “Đẹp lắm, đúng là gầy đi đẹp hơn. Nghe bác sĩ Tạ nói liệu trình đã kết
thúc rồi, hôm nay định ăn mừng thế nào đây?”.

Phùng Hy liền cười nói: “Mạnh Thời,
em chưa rút được tiền, anh có thể chở em đến chỗ ngân hàng trước mặt không? Em
muốn trả tiền cho anh”.

Mạnh Thời liền cười: “Nếu muốn để
em trả thì việc gì anh phải trả thay em nữa?”.

“Không được, em phải gửi lại anh”.

“Nói không cần là không cần mà”.

Phùng Hy cuống lên: “Làm sao em có
thể dùng tiền của anh được?”

Mạnh Thời cảm thấy mình giống như
người bày ra một thế cờ khéo léo và đã thành công trọn vẹn. Anh khẽ nhếch lông
mày lên, gương mặt rạng rỡ, chậm rãi thốt ra một câu đã suy nghĩ từ lâu: “Anh
thích tiêu tiền cho người phụ nữ mà anh yêu, có gì mà em ngại chứ?”.

Câu nói này giống như tia chớp, giống
như tiếng sét, giống như lời nguyền vang lên bên tai.

Phùng Hy sững sờ.

Mạnh Thời mỉm cười, cúi xuống nhìn
cô nói: “Phùng Hy, em có biết tại sao anh lại giúp em giảm béo không? Anh đã
nghĩ từ lâu rồi, nếu em gầy đi thì em mới chịu tin rằng anh thích em, anh đã đợi
được đến khi em gầy rồi”.

“Đợi em gầy đi?” Phùng Hy nhắc lại
câu nói này, thầm nghĩ vừa hết lượt Phụ Minh Ý lại đến lượt Mạnh Thời, một ngày
có hai đóa hoa đào mời gọi cô.

Mạnh Thời khẽ nói: “Đúng vậy, đợi
em gầy đi. Lúc còn béo em không tự tin, đợi gầy đi rồi em mới có đủ tự tin để
nhìn nhận mọi vấn đề”.

Ánh mắt anh ngời sáng, lấp lánh một
tia sáng cô có thể hiểu được phần nào nhưng lại không hiểu hoàn toàn, ánh mắt
này không giống với ánh mắt của Phụ Minh Ý. Ánh mắt của Phụ Minh Ý là ánh mắt
chứa đựng một ngọn lửa rừng rực, ánh mắt Mạnh Thời là ánh mắt điềm tĩnh đầy tự
tin. Anh rất tự tin là mình có thể giúp cô tìm lại vẻ đẹp ngày nào… Đột nhiên
Phùng Hy thấy hơi hổ thẹn, chỉ còn vài tháng nữa là cô bước sang tuổi ba mươi rồi,
và cô lại là người phụ nữ đã từng ly hôn.

Nhìn thấy vẻ mặt tần ngần của Phùng
Hy, Mạnh Thời cười ha ha: “Thôi bây giờ không nói chuyện này nữa, anh sẽ cho em
thời gian. Hoặc là chúng ta cứ qua lại một thời gian xem thế nào đã? Để cho hai
bên hiểu nhau hơn?”.

Phùng Hy nhìn Mạnh Thời bằng ánh mắt
cảm kích, trong lòng đấu tranh không biết có nên nói cho anh biết mình đã từng
kết hôn rồi không. Cô nhớ lại lời của Chi Hoa: “Đừng có vội vàng bán mình trước,
đàn ông mà, vừa nghe thấy việc mày đã từng kết hôn là thấy nhụt chí rồi”. Nhưng
lời của Mạnh Thời lại khiến cô cảm động như vậy. Tần ngần một lát, cô lấy hết
can đảm nói với Mạnh Thời: “Em không phải là cô gái ngây thơ nữa, em sắp ba
mươi rồi”.

Mạnh Thời đã cho xe nổ máy, vừa lái
vừa cười, “Anh năm nay ba mươi hai chứ không phải hai mươi hai”.

Phùng Hy im lặng. Cô nhìn ra ngoài
cửa, từng hàng cây xanh lướt qua rất nhanh, bên đường có đôi tình nhân đang dắt
tay nhau vào hàng ăn. Tại sao trong giây phút này đây cô lại cảm thấy trái tim
nghẹn thở? Mạnh Thời khiến cô cảm động, cũng khiến cô hoảng hốt. Cô thẫn thờ
nghĩ, nếu cô mới đang chỉ ngoài hai mươi tuổi, chắc chắn cô sẽ vô cùng hạnh
phúc. Một người đàn ông tuyệt vời nói với bạn rằng anh ta thích bạn, cho dù tự
kiêu đến đâu cũng vẫn cảm thấy thực sự vui sướng.

Lúc đợi đèn đỏ, từ đài phát thanh vọng
tới một bài hát, đó là bài Hương hoa hồng trong phim Hoa hồng trắng và hoa hồng
đỏ, Phùng Hy nghe được một lát lại cảm thấy rầu rĩ. Cô không buồn quay đầu lại
và nói với Mạnh Thời: “Mạnh Thời, ý em muốn nói là em đã từng kết hôn. Em là
người phụ nữ đã từng một lần ly hôn”. Ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn Mạnh
Thời, nói gấp gáp: “Anh không hiểu em đâu. Em, có thể em không phải là người phụ
nữ như anh tưởng tượng đâu”.

Mạnh Thời có phần sững sờ, anh lập
tức nhớ ngay đến người đàn ông mà anh đã từng đánh, người đàn ông nói một cách
bất cần rằng cô là người mà anh ta vứt đi không thèm lấy. Hôm đó Phùng Hy khóc
rất lâu, dù rất tò mò nhưng Mạnh Thời cũng biết chưa đến lúc để anh hỏi chuyện
này, sau đó anh cũng không đề cập chuyện này lần nào với cô. Anh ta là chồng cũ
của cô? Mạnh Thời quay đầu sang nhìn Phùng Hy, một cảm giác thương cảm bất giác
trào dâng trong lòng.

Đối với Phùng Hy, khoảnh khắc Mạnh
Thời không nói gì dài biết bao nhiêu, cô thực sự cảm thấy khó xử trước ánh mắt
Mạnh Thời nhìn cô. Cô cảm giác mình như miếng thịt đặt trên thớt, đang bị Mạnh
Thời lật đi lật lại xem thật kỹ lưỡng. Một cảm giác xấu hổ dâng lên hai gò má
cô, cuối cùng Phùng Hy không chịu được nữa, vội vàng nói: “Tắc đường rồi, ở đây
có máy ATM, anh tạt vào lề đường đợi em một lát”.

Cô mở cửa xe ra, nhảy khỏi xe như
người đang chạy trốn, chỉ mấy bước là đến được chỗ máy ATM, rút thẻ ra đút vào.
Lúc bấm password, tay cô run lên, đầu kêu ong ong. Hít thở thật sâu mấy hơi liền
cô mới trấn tĩnh được trở lại, bấm nút rút tiền.

Tiếng đếm tiền loạt xoạt trong máy
ATM, cô lặng lẽ đứng nghe, biết rõ sau lưng có một đôi mắt đang nhìn cô, nhưng
không đủ dũng cảm để quay đầu nhìn lại. Nếu Mạnh Thời không tuyệt vời như vậy,
nếu anh không tốt với cô như vậy, có thể cô còn có thể hất hàm một cách kiêu ngạo, lớn tiếng nói với
anh rằng: “Anh đã nghĩ kỹ chưa, em là người phụ nữ đã từng ly hôn!”

Cái mà một người phụ nữ đã từng ly
hôn cần nhất không nhất thiết là tình yêu, nhưng chắc chắn cô ấy cần một sự
khích lệ, cần một sự khẳng định. Phùng Hy thầm nghĩ, cô không thể đưa mình vào
tròng một lần nữa, cô cảm thấy đã quá đủ rồi.

Máy ATM nhả ra hai nghìn năm trăm tệ.
Phùng Hy rút ra cầm trong tay, tiếp tục bấm nút.

“Nếu việc em trả tiền cho anh sẽ
khiến em cảm thấy không phải nợ nần gì anh thì anh sẽ nhận”. Không biết Mạnh Thời
đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, giọng anh nhẹ nhàng tự nhiên, giống như vừa nãy
họ chưa từng đề cập đến một vấn đề hết sức nghiêm túc vậy.

Phùng Hy lại sốt ruột nghe tiếng đếm
tiền loạt xoạt trong máy, cô thực sự thấy rất bực với quy định mỗi lần chỉ rút
được hai nghìn năm trăm nhân dân tệ ở máy ATM.

Thời cổ chặt đầu, nếu dao sắc thì
chỉ cần thấy cổ hơi lạnh một cái là đã chặt xong, còn cách hành hình mỗi ngày
tùng xẻo một miếng thịt, để phạm nhân
đau đớn đến thấu xương nhưng lại không được chết ngay, quá trình chờ đợi cái chết
này là quá trình khốn khổ nhất. Mỗi lần thấy người sắp bị hành hình trong phim
đều hét một tiếng: “Giết cho nhanh đi”. Lúc này đây Phùng Hy cũng muốn hét thật
to, cầu xin đừng để cô phải trải qua quá trình hy vọng rồi thất vọng như vậy nữa.

“Em sắp chui đầu vào máy ATM rồi?
Anh đứng cách em một mét cơ mà, đây là quy định của ngân hàng, để anh khỏi ăn
trộm password của em”. Mạnh Thời chỉ muốn bật cười khi nhìn thấy người Phùng Hy
sắp chui tọt vào trong khoang chứa chật chội của máy ATM, bèn lên tiếng nhắc nhở
cô rằng anh còn cách cô một khoảng khá xa.

Phùng Hy hậm hực lắng nghe, nghiến
răng tiếp tục rút tiền. Rút xong tiền, cô quay người đưa cho Mạnh Thời, “Cảm ơn
anh nhiều”.

Mạnh Thời không đón lấy tiền, nhìn
cô vẫn đang cúi gằm, nghĩ, nếu nhận, liệu cô có quay đầu đi ra không? Không,
cho dù là cô muốn đi, cũng phải có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh cầm lấy đi!”. Sau khi đợi mấy
giây, cuối cùng Phùng Hy đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười đầy vẻ đắc ý của Mạnh
Thời, cô càng thêm luống cuống. Cô lặng lẽ nhét tiền vào tay Mạnh Thời, khẽ nói
một câu: “Em về trước đây”.

Mạnh Thời đón lấy tiền, trong lúc
Phùng Hy quay người bèn nắm chặt tay cô, kéo mạnh về phía mình, tay vòng qua eo
cô: “Đừng cử động, đây là ngoài đường!”

Anh cũng biết đang ở ngoài đường à?
Mặt Phùng Hy đỏ bừng, cô cũng không nhúc nhích. Lúc này đây cô đã dám nhìn thẳng
vào mắt anh, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa. Tại sao anh có thể uy hiếp cô như vậy?

“Anh không muốn làm thế này đâu,
nhưng em lại đòi về, anh nghĩ bây giờ anh nên nói rõ với em thì tốt hơn”. Giọng
Mạnh Thời chậm rãi, tay anh vòng qua eo cô đủ để khống chế hành động của cô,
nhưng đồng thời cũng không ép quá sát.

Đôi má đỏ bừng và ánh mắt giận dữ của
Phùng Hy khiến anh vô cùng thích thú, “Phùng Hy, em thực sự không có chút tự
tin gì đối bản thân mình cả? Hoặc là tại anh chưa cho em sự tự tin đó? Em là
người phụ nữ rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Em có còn nhớ bài từ mà anh đã từng
viết ở nhà em không: “Bích đào thiên thượng tài họa lộ, bất thị phàm hoa sổ. Loạn
sơn thâm xứ thủy vinh hồi, khả tích nhất chi như họa, vi thùy khai?”. Lẽ nào
trong tích tắc là em vứt nó vào thùng rác? Hả?”.

Giọng anh mỗi lúc một chậm, mỗi lúc
một nhẹ, như chiếc lông vũ phất nhẹ từng sợi dây thần kinh nhạy cảm của Phùng
Hy. Ánh nắng mặt trời hắt qua hàng cây bên đường chiếu xuống, đường phố náo nhiệt,
tiếng ồn ào ở quán ăn bên đường dường như lùi ra rất xa. Cô nhìn thấy bóng mình
lấp lánh trong mắt anh, một điểm rất nhỏ, nhưng lại rất sáng. Cô thực sự rất muốn
tin vào anh, bất chấp tất cả, để nhận lời anh.

Phùng Hy cúi đầu, nói một cách đầy
khó khăn: “Em là người kém cỏi, không dám leo cao. Anh là người giỏi giang như
vậy, em không có đủ dũng khí và lòng can đảm để gánh chịu tất cả, anh hiểu
không? Cảm ơn anh, Mạnh Thời”.

Cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước,
nhìn thấy anh hơi khựng lại, sau đó liền buông xuống, vẻ mặt Phùng Hy tỏ rõ vẻ
biết lỗi. Cô không nghĩ ở độ tuổi này vẫn còn những mối tình khắc cốt ghi tâm tồn
tại. Cô không thể tin được rằng Mạnh Thời lại có thể bỏ qua bao nhiêu cô gái trẻ
trung xinh đẹp để thích cô - một người phụ nữ đã từng ly hôn.

Mạnh Thời cũng không hiểu sao lại
như vậy, điều gì đã khiến anh lại có tình cảm với cô? Phải chăng là sự lạnh
lùng kiêu ngạo của cô khi từ chối làm người đại diện cho câu lạc bộ thẩm mỹ,
hay là sự kiên trì đến cuồng nhiệt mà cô dành cho giảm béo? Là mùi hương tỏa ra
từ lọ nước hoa xinh xắn trên bồn rửa tay nhà cô, hay là những nét chữ phóng
khoáng trên bàn của cô? Ngay từ lúc gặp cô, anh đã chăm chú quan sát cô.

Đi Hàng Châu một phần là do bạn anh
có việc, một phần cũng là vì cô. Buổi sáng hôm đó, anh nhìn thấy bóng dáng tràn
đầy sức sống của cô khi cô buộc tóc đằng sau chạy quanh Tây Hồ, nhìn thấy cô từ
chối một cách quyết đoán, bình tĩnh vị sếp của mình, không hề chịu cho đối
phương một cơ hội nào, nhìn thấy cô khóc nấc khi bị chồng cũ sỉ nhục… Trong chốc
lát, những hình ảnh đó lần lượt hiện lên trong đầu Mạnh Thời.

Cô là người phụ nữ khiến anh ngất
ngây, khiến anh yêu thương.

Mạnh Thời trầm ngâm đáp: “Nếu anh
không thể để cho em tin thì đó là tại anh làm chưa tốt. Nếu em cảm thấy chưa hiểu
anh nhiều, hoặc cảm thấy anh chưa hiểu em thì tại sao không cho em và cho cả
anh một cơ hội?”.

Phùng Hy không biết nói gì hơn. Cô
cười một cách đau khổ, nói: “Mạnh Thời, em không dám chơi trò này. Nếu em là cô
gái mới hơn hai mươi tuổi thì em có thể cho anh cơ hội, yêu một hoặc hai ba
năm, để hai bên hiểu nhau hơn. Em là người phụ nữ rất hiện thực, em đã từng ly
hôn, em không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa”.

“Anh hiểu rồi”.

Nghe thấy câu nói này của Mạnh Thời,
Phùng Hy khẽ than thầm trong lòng. Cô cười, định về trước, cánh tay liền bị Mạnh
Thời túm lại. Không ngờ anh lại cười, và cười vô cùng đắc ý. Mạnh Thời nói:
“Phùng Hy, là do em sợ sẽ đem lòng yêu anh”.

Phùng Hy sợ líu lưỡi lại, một hồi
lâu không nói được gì.

“Em nói nhiều như vậy, anh cũng hiểu
hết rồi. Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào nhát gan như vậy! Bỏ thịt đi ăn
canh rau, lấy lý do là sợ thịt làm nghẹn cổ họng. Anh chồng cũ của em là kẻ đểu
cáng, trong lòng em thấy sợ hãi đúng không? Em chê anh quá tuyệt vời, người
khác kém cỏi hơn thì em lại yên tâm? Tầm nhìn thiển cận quá! Không có con mắt đầu
tư gì cả”.

Mạnh Thời nói một hồi dài, Phùng Hy
lại cúi đầu xuống.

“Đi, trang điểm một chút thì em sẽ
biết thực ra em là một người phụ nữ rất tuyệt, chưa biết chúng ta ai không xứng
với ai đâu!”. Mạnh Thời không nói gì nữa, kéo ngay Phùng Hy lên xe.

Phùng Hy không biết nên khóc hay là
nên cười. Cô muốn cho mình một cơ hội, nhưng lại sợ hãi lo lắng, nửa chống cự nửa
ngoan ngoãn theo Mạnh Thời lên xe.

Sau khi đi được một đoạn, Mạnh Thời
bất ngờ nói với vẻ châm biếm: “Em hiện thực thật đấy! Đầu tiên là đặt mình ở vị
trí bất khả chiến bại, sau đó đàm phán giá cả với anh. Không phải là bắt anh diễn
nhị thập ngũ hiếu(11) hay sao?”.

(11)
Nhị thập ngũ hiếu: Giới trẻ Trung Quốc hay nói, nhị thập tứ hiếu là hai mươi tư
tấm gương hiếu thảo với cha mẹ, còn trường hợp thứ hai mười lăm là “hiếu thuận”
với người yêu (BTV).

“Gì cơ?” Phùng Hy không hiểu.

“Nước trong thì không có cá, người
đặt ra yêu cầu quá cao cho mình thì không có kẻ địch. Hoành phi, nhị thập ngũ
hiếu! Đối với bạn gái phải hiếu thuận”.

Phùng Hy phì cười, tiếng cười nhẹ
nhàng đã khiến bầu không khí đỡ khó xử hơn. Cô nói với vẻ ngại ngùng: “Đó là do
anh nói đấy nhé, cho cơ hội để tìm hiểu nhau, em chưa đồng ý gì đâu đấy”.

Xe tạt vào lề đường, tiếng phanh xe
rất rõ. Mạnh Thời quay đầu sang, cười tươi nói: “Tôi cam đoan sẽ không làm phụ
lòng sự tín nhiệm của lãnh đạo dành cho tôi. Em nói đi, hiện giờ bắt anh đi nổ
lô cốt hay bịt nòng súng?”.

“Lái xe đi!”.

“Đi đâu?”.

“Mua quần áo!”. Phùng Hy cười duyên
dáng.

Mạnh Thời cười lớn: “Được, nói trước
nhé, đi với anh thì em không được trả tiền đâu đấy, điều này rất làm tổn thương
lòng tự trọng của anh. Anh không thích đi với phụ nữ mà lại bắt phụ nữ trả tiền”.

Đúng là một thói quen tốt, Phùng Hy
liền nhớ đến Điền Đại Vĩ. Có lẽ, đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Cô cười khúc
khích: “Mua quần áo gì thì phải theo ý em”.

“Đương nhiên”.

Nửa tiếng sau, Phùng Hy chỉ đường,
dẫn Mạnh Thời đến trung tâm bán buôn quần áo.

Đây là trung tâm bán buôn quần áo nổi
tiếng ở thành phố này, chủ yếu bán quần áo phụ nữ. Một năm bốn mùa, ba trăm sáu
mươi lăm ngày, bốn giờ ba mươi phút sáng mở cửa, năm giờ ba mươi phút chiều
đóng cửa. Khoảng cách giữa các gian hàng nhiều nhất là hai mét, nằm san sát
nhau, không phải ngày nghỉ cuối tuần cũng đông như kiến.

“Ở đây người đông là do đồ bán giá
rẻ, không được thử quần áo, trả giá rồi thì bắt buộc phải mua, không mặc cả, nếu
không, chủ hàng sẽ chửi đấy”. Phùng Hy nói với Mạnh Thời, hùng dũng bước vào
bên trong.

Không phải cô không muốn đến các
siêu thị lớn để mua sắm, mà là do cô không lạc quan với tình hình tài chính của
mình. Đi du lịch Hàng Châu đã ăn tiêu hết một khoản lớn, thuê trang trí lại
phòng lại mất thêm một khoản nữa, trả Mạnh Thời sáu nghìn bảy trăm tệ, trong thời
gian nghỉ phép chỉ được hưởng lương cơ bản hơn hai nghìn tệ. Hiện giờ chỉ có một
mình, mình no cả nhà no. Phùng Hy quyết định ngoài những bộ quần áo liên quan đến
công việc, tất cả các quần áo khác quyết không mua hàng hiệu. Hơn nữa Mạnh Thời
lại muốn trả tiền cho cô, nên cô chỉ có thể đưa anh đến đây để mua quần áo.

Phùng Hy chen vào các quầy hàng chật
hẹp, đắc ý nghĩ, tìm hiểu sẽ bắt đầu từ đây. Cô len lén nhìn Mạnh Thời, trán lấm
tấm mồ hôi, tay áo xắn cao, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Phùng Hy chớp chớp mắt
nhìn anh cười đắc ý: “Phiền cho anh quá, thực ra là anh có thể ngồi trên xe đợi
em”.

Mạnh Thời đi theo Phùng Hy, mới đi
được một dãy, đầu óc đã quay cuồng vì bầu không khí ngột ngạt và tiếng người
nói chuyện ồn ào. Đi giữa những lối đi nhỏ hẹp, anh không thể định vị được
phương hướng, đành lê bước theo sau Phùng Hy. Mặt cô cũng đỏ ửng, nhưng đôi mắt
thì sáng lấp lánh, nụ cười tươi như hoa trên môi. Mạnh Thời còn biết nói gì
hơn? Anh dùng câu nói “Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng” để
an ủi mình, tự khuyến khích mình bằng sự tiếp xúc gần với chiếc cổ trắng ngần của
Phùng Hy mà chỉ cần cúi đầu xuống là hôn được, giơ tay xách chiếc túi đựng quần
áo, trả lời một cách rất phong nhã: “Chỗ này được đấy! Em mua ba chiếc mới hết
hơn trăm tệ. Chắc chắn các cô gái đến đây mua quần áo đều giống em, biết phải
làm chủ gia đình như thế nào”.

Phùng Hy cười lớn: “Nếu quần áo ở
các siêu thị lớn cũng bằng ở đây thì tất cả phụ nữ sẽ không đến đây để mua đâu.
Việc này không có liên quan gì đến làm chủ gia đình, mà chỉ liên quan đến tiền
trong ví!”.

Mạnh Thời cố làm ra vẻ đã hiểu ra vấn
đề, cười đáp: “Nếu tiền trong túi nhiều thì em sẽ không đến đây mua đúng
không?”.

“Không, em vẫn sẽ đến đây mua! Phụ
nữ bao giờ cũng thích mua sắm quần áo, có một số loại quần áo chỉ mặc một mùa
là không mặc nữa, chỉ chú trọng mốt mà thôi, mua đồ hiệu mà bỏ đi thì lãng phí
lắm”. Phùng Hy hào hứng nỗ lực tìm kiếm, ánh mắt lướt nhanh trên các gian hàng.
Cô dự định sẽ để Mạnh Thời bỏ ra nhiều nhất là hai trăm tệ thôi.

Mạnh Thời thở dài một tiếng, một
tay xách túi nilon đựng đồ, một tay kéo tay Phùng Hy, dựa vào cảm nhận duy nhất
về phương hướng, bước nhanh ra phía cửa. “Anh không chịu được nữa bạn Phùng Hy ạ.
Em tha cho anh được không? Hôm nay tạm dừng ở đây đã. Đi với em hơn tiếng đồng
hồ trong không gian như thế này đã giỏi lắm rồi. Thôi tạm dừng ở đây nhé?”.

Phùng Hy chỉ “vâng” một tiếng không
nói gì, cô cũng không phản đối. Mười phút sau, hai người bước ra khỏi cổng khu
chợ. Mạnh Thời thở một hơi thật sâu, giống như con cá đang thiếu oxy được thay
nước mới, như người vừa tắm sauna được ra tắm dưới vòi nước, dễ chịu vô cùng.
Quay đầu lại nhìn thấy Phùng Hy mím môi cười với vẻ ranh mãnh, anh bèn lại gần
hỏi: “Cố tình à?”.

Phùng Hy lắc đầu.

“Định đì anh hả?”.

Phùng Hy lại lắc đầu, miệng không
giấu nổi nụ cười.

“Rõ
ràng là em cố tình!”. Mạnh Thời kết luận.

Phùng
Hy bèn bật cười, ngẩng đầu đi ra phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói: “Anh đã nói rồi,
hai bên tìm hiểu nhau, đây chính là thói quen tiêu dùng của em”.

Mạnh
Thời cười lắc lắc đầu. Anh nhớ đến Giang Du San từ đầu đến chân toàn hàng hiệu,
nghĩ đến chiếc xe taxi second hand của
mình vẫn chưa kịp đi sơn lại, tự nhiên cảm thấy vui vô cùng. Anh rảo bước
nhanh để đuổi kịp Phùng Hy nói: “Thế thì em sai rồi, nếu như có tiền thì cũng vẫn
có thể mặc một mùa rồi vứt mà không thấy tiếc. Quá trình kiếm tiền là sự tận hưởng
về mặt tinh thần, kết quả của việc kiếm tiền là để hưởng thụ vật chất. Có bao
nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu, đây là phương châm của anh”.

Ánh
tà dương rực rỡ rọi xuống, trong mắt Phùng Hy và Mạnh Thời đều ẩn chứa một nụ
cười rạng rỡ. Anh không khinh thường cô khi cô mua đồ rẻ tiền, và cô cũng không
còn ngượng nghịu nói rằng mình không xứng với anh.


thể, đây thực sự là một sự khởi đầu tốt đẹp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3