Người Trung Quốc xấu xa - Chương 05 - Phần 4
Thính giả L: Ngài Bách Dương là bác sĩ, là một nhà bệnh lý học, hôm nay ngài nói chúng ta đánh mất lòng tự tôn dân tộc, trong đó bao gồm cả ngài. Hôm nay, cuộc nói chuyện của ngài hạ huyệt cả năm nghìn năm lịch sử của chúng ta, không khêu gợi được tinh thần dân tộc của chúng ta, hôm nay tôi đến đây nghe về điều này, cảm thấy ân hận. Tôi cho rằng chúng ta bị ngộ độc tư tưởng phong kiến rất nặng, cộng thêm tư tưởng của Nho giáo nữa, nếu chúng ta biến tư tưởng nhà Nho thành tư tưởng pháp trị, từ nhân trị đổi thành pháp trị, xây dựng chế độ luật pháp, thì có thể bù đắp được nhiều thiếu sót của quá khứ. Vì ngày xưa là người còn chính quyền còn, người mất chính quyền mất, giả dụ ngày nay chúng ta xây dựng điều luật, ông đáng làm mấy năm thì làm mấy năm, đừng có phá hoại nó. Nay tôi là đầu bếp, nếu tôi muốn con tôi cũng nối nghề đầu bếp, đó là bệnh của tư tưởng Nho giáo gây nên. Chúng tôi hi vọng ngài Bách Dương hãy khuyên chúng ta chữa trị chứng bệnh này như thế nào, chúng ta không thể bỏ mặc. Ngài nói sùng Tây, ở đây có nhiều người Trung Quốc tuy sống ở Mỹ nhưng chưa hẳn họ đã sùng Tây, về điều này mong rằng ngài Bách Dương thông cảm. Ðiều này ngài sai rồi, đó là chút ý kiến của tôi. Tôi hi vọng rằng nền văn hóa của chúng ta mà ngài Bách Dương nói, không đến nỗi sau năm nghìn năm vẫn đầy rẫy phong kiến, đình trượng, quan trường. Hi vọng từ nay được cải cách, từ nhân trị thành pháp trị, đi đến một tương lai sáng sủa.
Bách Dương: Ý kiến của tôi và bạn đều giống nhau, cái mà chúng ta theo đuổi cũng hoàn toàn giống nhau.
Thính giả M: Khi học đại học, tôi có đọc qua một số tác phẩm của ngài, thấy ngài hay dùng bút pháp trào phúng, sắc bén, cay độc, để lật tẩy hiện tượng bất hợp lý của xã hội. Hôm nay lại được nghe những khuyết tật của người Trung Quốc, trong lòng xúc động vô cùng, cảm thấy buồn, chán nản, khó chịu, nhưng lại có cảm giác như được khám bệnh, khám ra bệnh rồi, thì phải bốc thuốc. Tôi không rõ tác phẩm của ngài Bách Dương có thể khuyên chúng ta đối mặt với vấn đề đó như thế nào. Ngoài ra tôi còn muốn thỉnh giáo ngài Bách Dương về tình hình văn đàn Ðài Loan, giới thiệu một số tác phẩm hay cho chúng tôi. Những nhà văn nào được ngài tâm đắc?
Bách Dương: Tôi trả lời vấn đề thứ hai trước, Trần Ảnh Chân, Vương Thác, Tam Mao, Viện Quỳnh Quỳnh, Trần Danh Bàn, Dương Thanh Súc, đều là những nhà văn đầu bảng, nhưng tôi đọc không nhiều lắm, vì mắt của tôi bị thương trong nhà tù, không sao đọc được chữ nhỏ, chữ sách báo Ðài Loan lại rất nhỏ, về vấn đề này phải chăng đề cử phu nhân tôi trả lời.
Trương Hương Hoa: Bách Dương đột ngột cho tôi một câu hỏi khó. Nhưng ngồi đây, tôi lại đang nghĩ về một vấn đề khác, vì vừa rồi có vị tiên sinh nói, câu chuyện Bách Dương nói hôm nay khiến ta đánh mất lòng tự tôn dân tộc. Tôi muốn từ sự hiểu biết của tôi, giải thích thêm ý của ông ấy. Tôi cho rằng Bách Dương không có ý nói đất nước chúng ta không còn một sợi hi vọng, tương lai. Then chốt là ở chỗ chúng ta có thể phản tỉnh hay không. Ông ấy nói sùng ngoại đó là sự thật. “Sùng ngoại” cụm từ này nên hiểu như thế nào, thử xem lại cách thức sinh hoạt của chúng ta ngày nay, về hưởng thụ vật chất, sùng Tây là quá rõ. Nhưng tôi nghĩ có một câu vừa rồi ông ấy không nói rõ thêm, mà khi diễn giảng ở nơi khác lại rất cường điệu, là chúng ta sùng Tây nhưng không xiểm ngoại (có tiếng vỗ tay). Chúng ta thừa nhận nước Mỹ mạnh hơn ta, chúng ta nên học tập họ, nhưng chúng ta không cần xin xỏ, không cần tồn tại bằng sự thương hại, bằng tự ty, mà nên tìm cách cải tiến để nhanh chóng vượt họ, tôi cho điều đó mới thực sự là tiếng lòng của Bách Dương. Xin lỗi, tôi tự ý bổ sung, vì toàn bộ tư duy của tôi lúc này tập trung cả vào vấn đề này (có tiếng vỗ tay).
Bách Dương: Về câu hỏi của tiểu thư Lý Linh Dao là nên dùng cách gì? Tôi nhớ ra một điều. Tôi nêu toàn những thứ bệnh hoạn, chắc mọi người thấy buồn, tôi cũng thấy rất buồn, vì trước đây chúng ta đều nghe nói Trung Quốc rất vẻ vang, ví dụ Chu Nguyên Chương, ông ta là vị anh hùng dân tộc. Về sau biết là không phải, trong khi mọi người đang tác chiến chống Mông Cổ, ông ta lại mở mang hậu phương, chặn cửa sau của người khác, cuối cùng cướp đoạt chính quyền, toàn nghĩ cho bản thân mình. Chờ đến khi người ta đánh bại quân Mông Cổ, tinh thần người Mông Cổ ở Trung quốc bị hao tổn hoàn toàn, Chu Nguyên Chương lại nghiễm nhiên tọa hưởng kì thành. Khi phát hiện ra việc này, tôi thật thấy xót xa. Tôi nghĩ chúng ta có thể phục hưng dân tộc hay không phải từ việc chúng ta có chịu nhận khuyết điểm hay không, và cũng bắt đầu từ việc thừa nhận sai lầm. Ngay như đến cả khuyết điểm sai lầm cũng không chịu thừa nhận, thì cải cách thế nào được? Tiến lên thế nào được? Ngày xưa, chúng ta không chịu thừa nhận khuyết điểm sai lầm, vì chúng ta đánh mất khả năng phân biệt phải trái, một khi bị phát hiện ra khuyết điểm là không thể sống nổi. Một người có lòng tự trọng, sẽ biết nhận khuyết điểm và sai lầm của mình, chỉ có người Trung Quốc đa số là chết cũng không chịu nhận sai. Chúng ta cũng kiểm điểm, nhưng kết quả kiểm điểm đều là bởi ta quá tốt (có tiếng cười). Cho nên chúng ta suốt đời bị người ta ăn hiếp, hôm nay bị Trương Tam bắt nạt, ngày mai bị Lý Tứ làm nhục, ngày kia bị Vương Ngũ ức hiếp. Mỗi người Trung Quốc đều phải có khả năng kiểm điểm bản thân, đừng có oán trách, đừng có suốt ngày kiếm chuyện với người khác. Ở Ðài Bắc, có đôi vợ chồng cãi nhau, đến mách tôi, ông chồng giận dữ bảo vợ không yêu ông ta. Tôi nói, nếu muốn người ta yêu ông, điều kiện đầu tiên là ông phải đáng yêu (có tiếng cười). Nếu như mình không đáng yêu thì bắt người ta yêu thế nào được? Nếu muốn người ta tôn trọng mình, trước tiên mình phải có những dữ kiện để người ta phải tôn trọng cái đã, dữ kiện này không phải cãi nhau một trận là giành lấy được, cũng không phải hô khẩu hiệu là có tác dụng. Giả dụ nơi đây không được nhổ đờm, nhưng anh cứ nhổ bậy, thì bắt người khác tôn trọng làm sao được. Tiểu tiện phải vào nhà vệ sinh, giả dụ anh cứ đi bừa ra ngoài đường, thì bảo người khác tôn trọng thế nào được. Cho nên tôi nghĩ, bản thân chúng ta phải có sẵn điều kiện được tôn trọng đã và dứt khoát phải biết được chúng ta có mặt nào không bằng người. Người Trung Quốc hầu như không biết nhận lỗi, hễ nhận lỗi là “sùng tây”? Ðúng, tại sao lại không sùng Tây? Toàn bộ hệ thống tư tưởng: tư tưởng kinh tế, tư tưởng học thuật, tư tưởng dân chủ, tư tưởng pháp trị, nhân quyền của ta, đều không phải do tổ tông ta lưu truyền. Chế độ xã hội, hình thái ý thức, phương thức sinh hoạt, đều đến từ nước ngoài, có thứ nào là của truyền thống? Ðời sống vật chất của chúng ta, như ô tô, máy bay, kính mát, kiểu cắt tóc, nhà cửa, dao cạo, đều không phải do người Trung Quốc phát minh. Cho nên tôi cho là không phải vấn đề sùng Tây, mà là vấn đề học hỏi. Hiện nay người Ðài Bắc thích ăn gà nuôi ở nhà quê, tôi cũng thích ăn gà quê, gà Tây chẳng ai ăn, không ngon thì không ai ăn, Tây cũng chẳng ai thèm. Chỉ cần tốt là người ta thích (có tiếng cười). Nhưng thần kinh của người Trung Quốc bạc nhược đến mức khó hiểu, hễ nói đến sùng Tây, thì cho là xiểm ngoại, sao lại có thể đẻ ra thứ kết luận như vậy? Sùng Tây chẳng qua là học tập những ưu điểm của họ, giả dụ có một ngày người Tây nghiện thuốc phiện tự tử hết, chúng ta chẳng bao giờ theo chứ. Chúng ta có tiền đề khiến người ta tôn trọng, phải có khả năng phản tỉnh, đó là điều kiện cơ bản nhất, lớn nhất để sinh tồn, để phát triển dân tộc chúng ta. Trách đi trách lại chỉ trách người khác, thì dân tộc này không thể cứu vãn. Ðiều đó không chỉ với dân tộc ta, với bất cứ một dân tộc nào, hậu quả cũng vậy thôi. Người Anhđiêng nói dân da trắng giết hết họ, thù dân da trắng đến tận xương, chỉ thù không thôi thì có tác dụng gì? Tự mình phục hưng mới đúng. Mình không thể phục hưng, sau này dân da trắng có thể còn giết nữa. Tôi cho rằng đừng nên trách cứ người khác, điều đó mới là quan trọng. Ðiều nữa, sau khi thừa nhận sai lầm, thừa nhận khuyết điểm, mới khả dĩ phục sinh. Chỉ sợ rằng sau khi thừa nhận, thần kinh một số người đã bị suy sụp mất rồi.
Thính giả N: Xin hỏi ngài Bách Dương hai vấn đề: thứ nhất, ở Mỹ có một tác giả chuyên mục, tên là Paokơoa, báo Liên Hợp của Ðài Bắc thường đăng tải bài dịch của ông ấy, phong cách của ông ấy gần giống với phong cách của ngài, không rõ quan điểm của ngài như thế nào? Thứ hai, phong cách này ở trong nước hiện nay có cho phép tồn tại hay không? Tôi tin đó là một hình thức biểu đạt rất hay, là thứ văn chương có trình độ rất cao, tôi đã hơn hai mươi năm không được đọc loại văn chương như thế, không rõ trong nước tình hình ngày nay ra sao?
Bách Dương: Ở Ðài Loan hiện nay, mọi người sống tương đối tự do. Tự do cũng rất tương đối, không hề có tự do tuyệt đối. Như văn chương của Paokơoa ở Ðài Loan rất thịnh hành. Tôi cho rằng tác phẩm của tôi với ông ta không giống nhau, nhưng có hai nhà văn giống ông ấy, là Phan Vinh Lễ, và Khả Phả, họ dùng mô thức của Paokơoa viết rất hay, rất sắc sảo, cũng không nghe nói đem lại phiền toái gì cho họ.
Thính giả O: Thưa ngài Bách Dương, tôi đọc văn của ngài thấy rất cay nghiệt, nhưng hôm nay nghe ngài nói chuyện lại thấy ngài rất đáng mến (có tiếng cười). Nói thật đấy, nhưng bây giờ tôi có một yêu cầu muốn hỏi, không hiểu “văn tự ngục” (nghĩa là Tù văn chương - dịch giả) có phải một đặc sắc của văn hóa Trung Quốc không? Trong lịch sử phương Tây, tôi chưa tìm thấy case (trường hợp) tương tự như “văn tự ngục” của Trung Quốc xưa. Ðối với thứ tù văn chương này, không rõ tới đây, ngài có ý định viết bài về những ảnh hưởng của nó đối với tầng lớp trí thức, sau việc đào bới triều Minh?
Bách Dương: Rất cảm ơn ý kiến của bạn, ở trong tù, tôi sưu tầm được rất nhiều tư liệu, chuẩn bị viết một cuốn Trung Quốc oan ngục sử, số vụ oan ngục Trung Quốc (bao gồm cả văn tự ngục), nhiều đến mức có một không hai trên đời này (có tiếng cười).
Thính giả P: Thưa ngài Bách Dương, tôi rất tán thành việc ngài viết cuốn Oan ngục sử này. Ngài tốt nghiệp đại học Ðảo Xanh, tôi tốt nghiệp tiểu học đảo ngoài, tôi và ngài giống nhau.
Bách Dương: Bạn ngồi mát mấy năm?
Thính giả P: Thưa, nửa năm.
Bách Dương: Mẫu giáo, trường mẫu giáo (thính giả cười ầm lên).
Thính giả Q: Trong cuốn Con sâu dậy sớm, ngài tuyên truyền tiểu thuyết viễn tưởng, khuyên người ta không nên đọc tiểu thuyết kiếm hiệp. Trên nguyên tắc tôi đồng ý, nhưng Nghê Khuông lại nói: Không đọc tạp văn của Bách Dương là một tổn thất lớn trong đời, không đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung cũng là một tổn thất lớn khác trong đời, không biết ngài nhìn nhận ra sao? Vấn đề thứ hai là nghe nói thời gian ngài ở Ðảo Xanh, đọc rất nhiều sách bói toán (có tiếng cười). Tôi cho rằng bói toán là một bộ phận văn hóa Trung Quốc, rất thần bí, không hiểu ngài có cảm tưởng gì?
Bách Dương: Khi viết bài đó, tôi chưa được đọc truyện Kim Dung, vì ngày đó truyện của ông ta chưa được phát hành ở Ðài Loan (có tiếng cười). Khi tôi đọc Kim Dung rồi, các truyện võ hiệp khác không thể đọc được nữa. Tôi từng đọc Vương Ðộ Lư, Bất Tiêu Sinh... rất nhiều truyện võ hiệp, nhưng khi đọc Kim Dung rồi, thì tất cả đều không so sánh nổi. Chữ nghĩa, ý tưởng của Kim Dung rất có trình độ, đặc biệt tiểu thuyết võ thuật của ông ta ở nước ngoài rất thịnh hành, mang ý nghĩa rất lớn. Vì người thông thường đọc văn học chính thống rất mệt mỏi, tiểu thuyết võ hiệp vô hình trung cảm hóa được người đọc, khiến Trung văn được phổ biến rộng rãi. Thật tình ông ta viết rất hay, tôi rất khâm phục ông ấy, bút pháp của ông ấy hiện nay vẫn thuộc loại độc đáo. Khi ngồi tù, tôi mua rất nhiều sách bói, mười hai năm sau ra tù, thời cuộc thay đổi, tôi không cách gì để kiếm sống, định dọn bàn xem bói ở vỉa hè (có tiếng cười, tiếng vỗ tay), tôi đọc và nghiên cứu hơn một năm trời, về sau người ta nói với tôi, tù chính trị không được hành nghề bói toán, thì tôi bỏ không nghiên cứu nữa. Nói đến số phận, tôi tin số phận, các bạn trẻ có lẽ không tin, khi tôi còn trẻ cũng không tin. Tăng Quốc Phan có lần nói với Lưu Thứ Thanh: “Không tin sách, tin số phận”. Lưu Thứ Thanh nói: “Lời của ông, lưu truyền muôn đời”. Có rất nhiều sự việc trên đời ta không điều khiển nổi, ngoài sự giải thích bằng số phận, không thể giải thích bằng cách nào khác. Hiện tượng không thể giải thích nổi, ta gọi là số phận, anh gọi nó “Không số phận” cũng được, nhưng vẫn phải đặt cho nó một cái tên. Tối hôm qua, máy bay hãng Hàng không Viễn Ðông bị nổ. Trước đây tôi thường đi máy bay từ Ðài Bắc đến Cao Sung khám mắt. Tôi hay viết bài cho Thời báo Ðài Loan, ông chủ tòa soạn là ông Ngô Cơ Phúc, càng thường xuyên đáp máy bay đi lại Ðài Bắc, Cao Sung, tôi rất lo cho ông ấy. Ðiều đó đã chứng minh anh có thể làm cho máy bay lên trời, nhưng anh không có khả năng làm cho máy bay tránh khỏi sự cố.
Thính giả R: Ngài tán thành chữ giản thể, lại tán thành chữ La Mã đánh vần...
Bách Dương: Không phải chữ La Mã đánh vần, là Trung văn đánh vần. Vì cách nói của bạn nhắc đến...
Thính giả R: Ngài nhắc đến Kim Dung, tán thành ưu điểm về câu chữ của ông ấy, điều đó phải chăng liên quan cả đến ưu điểm của hình khối con chữ, hay chỉ là ưu điểm của âm sắc? Nếu giản hóa rồi, thậm chí chỉ còn lại tiếng Trung đánh vần, thì liệu ưu điểm của hình con chữ và ưu điểm của chữ đẹp phải chăng chỉ tồn tại nhờ vào ưu điểm của âm thanh?
Bách Dương: Thiết nghĩ, khi ta đem âm chuyển thành hình rồi, Hình, m, Nghĩa vẫn kết hợp lại thành một, không thể tách rời. Người Trung Quốc nhìn thấy chữ “Cười” cảm thấy buồn cười, nhưng người Mỹ nhìn thấy chữ Laugh cũng cảm thấy đang cười, người phú cho hình đó ý nghĩa gì, thì nó sẽ mang ý nghĩa đó. Người nhìn thấy bông hoa, có thể cảm giác nó cười, cũng có thể cảm giác nó đang khóc. Sau khi chuyển đổi, chữ và nghĩa có thể hợp nhất lại từ đầu.
Thính giả R: Nếu vậy cần bao lâu nữa mới kết hợp lại từ đầu?
Bách Dương: Nhiều nhất một tuần (cười ầm lên). Ý tôi nói là đánh vần dễ lắm, chỉ một tuần là biết, còn học chữ vuông thì học mười năm cũng không xong.
Thính giả S: Hôm nay, tôi cảm thấy rất vui được gặp ngài ở nước ngoài, sau bao năm tù đầy. Tôi có một vấn đề nhỏ xin chỉ giáo. Ngài trải qua bao nhiêu trắc trở gian nan, sao lại có thể có những cảm hứng như hôm nay trước mọi người? Ngài dựa trên cơ sở tâm tính nào, để san bằng những nỗi đau bất hạnh? Tôi rất hi vọng được học hỏi về điều này.
Bách Dương: Tôi cảm giác tôi chẳng có gì thay đổi cả, ở trong tù cần khóc là tôi khóc, cần vui là tôi vui. Có người nói trong tù thì ngày nào cũng rầu rĩ ủ rũ, chứng tỏ họ chưa bao giờ ngồi tù. Rầu rĩ ủ rũ mười năm thì đứt ruột mất. Khi cần vui thì phải vui lên chứ (có tiếng cười). Còn điều nữa là tôi nhìn nhận thế này, đời gặp tai vạ như tôi, thậm chí nghiêm trọng đến mức xử tử như trường hợp của tôi, về sau giảm xuống mười hai năm, mười hai năm là quãng thời gian dài lắm chứ, không phải ai cũng dễ thích nghi. Gia đình xảy ra biến cố, có người bị vợ bỏ, chồng bỏ, những đôi vợ chồng trước đây đều đã từng hứa hẹn thề thốt, nay cũng thay đổi. Còn một hiện tượng nữa là tình bạn bị chấn thương, bạn bè tự nhiên không dám gặp anh, có những người bạn ngày thường ta nghĩ có thể gửi gắm cả tính mệnh sự nghiệp của mình, nay đã thay đổi. Trong khi có những người quen sơ thôi, không ngờ lại có thể nhờ vả, trông chờ. Nhưng tất cả những cái đó tôi đều quan niệm, chỉ là vấn đề cá biệt, không phổ biến. Thí dụ tôi vào tù được hai tháng, vợ trước đã bỏ tôi, không đến hai năm thì chính thức ly hôn, khi tôi gửi đơn ly dị cho cô ấy, cô ấy hỏi: đồ đạc của anh bây giờ như thế nào? Tôi hỏi cái gì là đồ đạc của tôi? Ở nhà cái gì cũng là của tôi cả, nay ủy quyền cho cô, còn những thứ mà cô cho là của tôi, hãy quẳng hết ra ngoài đường, vì ở Ðài Loan tôi không có họ hàng thân thích, không có chỗ để gửi. Tôi cho đó là rất cá biệt, không phải người đàn bà nào cũng như vậy. Ðàn ông cũng thế thôi, người chồng thay lòng đổi dạ, cũng chỉ là người đàn ông đó, không phải tất cả đàn ông trên đời này đều khốn nạn (có tiếng cười). Bạn bè cũng vậy, có người sợ anh vay tiền, có người giậu đổ bìm leo, hoặc làm như không quen anh, hoặc quyết liệt hơn, đòi xử tử anh chẳng hạn, đó cũng là trường hợp cá biệt, chỉ một nhúm người như thế. Ngoài ra, còn rất nhiều người giúp đỡ anh, sự thực là như vậy. Tôi cảm giác không bị hẫng hụt, nếu bị hẫng, không bạn bè nữa thì thôi.
Thính giả T: Hiện nay chính phủ có điều luật bồi thường, không rõ ngài Bách Dương khi nào có thể đưa ra vụ oan ngục này đòi bồi thường?
Bách Dương: Oan ngục phải là chính phủ thừa nhận đó là oan ngục mới được. Như tôi, thì không phải oan ngục (có tiếng cười).
Thính giả T: Thưa ngài Bách Dương, ngài là chuyên gia tình yêu (có tiếng cười), có một người phụ nữ ở Mỹ nêu ra một giải đáp: tại sao hiện nay ở Mỹ tiền tệ lên giá, nguyên nhân là vì tỷ lệ ly hôn quá cao? Quan điểm của ngài thế nào?
Bách Dương: Về những sự việc như thế này, mỗi người đều có cách nhìn riêng của mình. Cũng như tôi thì cho rằng sở dĩ nước Mỹ hàng hóa lên giá là vì nguyên nhân nước Mỹ dùng giấy quá lãng phí (có tiếng cười). Ở Ðài Loan không có giấy cho nên ngành báo chí không mở rộng, không được tăng số trang, là vì Mỹ lãng phí giấy quá (có tiếng cười).
... Chủ tọa: Nếu mọi người đều không hỏi gì nữa, thì buổi tọa đàm của chúng ta kết thúc tại đây, vì tối nay, ngài Bách Dương còn phải đến trường Ðại học Bơckơli diễn giảng về một đề tài khác (có tiếng vỗ tay).