Nhật ký lấy chồng - Chương 09 - Phần 2

Phía đối diện không còn âm thanh nào nữa, Y Y trợn tròn mắt, ly rượu vẫn giơ lửng lơ trong không khí, rượu trong ly sóng sánh rất nguy hiểm. Biết ý, Tiền Đa Đa liền đón lấy ly rượu, lại rót thêm cho bạn một ít, sau đó hai tay đặt lên đầu gối, lặng lẽ đợi Y Y trở lại bình thường.

Phải đến một phút sau, Y Y mới mở miệng, trước tiên uống một ngụm rượu trấn tĩnh lại, sau đó túm lấy tay Tiền Đa Đa.

Không biết cô bạn thân sẽ phát biểu gì, Tiền Đa Đa chăm chú chuẩn bị tinh thần.

“Đa Đa, ảnh đâu”.

“Hả?”. Đến lượt Tiền Đa Đa thắc mắc.

Thục nữ Y Y đột nhiên tỏ ra mơ mộng, hoàn toàn không hợp với vẻ quý phái của cô, đôi mắt long lanh nhìn Tiền Đa Đa một cách chăm chú, xòe tay ra nói rất hào hứng: “Anh chàng Hứa Phi đó, hiện giờ chắc phải đẹp trai hơn hồi trước đúng không? Đa Đa, tớ muốn xem ảnh”.

Bà chủ say sưa nói chuyện với bạn thân, lần này lái xe nhà Y Y phải đợi rất lâu ngoài quán bar, tờ báo xem đi xem lại mấy lần rồi, ngay cả quảng cáo cũng sắp thuộc lòng.

Nhưng đã làm nghề này, lại ở nhà cô bao nhiêu năm nay, từ trước đến nay anh ta rất kiên trì. Đặc biệt là sau khi đợi đến lúc bà chủ lên xe, qua gương chiếu hậu nhìn thấy nụ cười trên môi cô, càng cảm thấy việc đợi này là đáng giá.

Ông chủ rất bận rộn, anh ta và cô Trương là người thân cận nhất của Y Y. Mấy năm qua nhìn cô chủ nhỏ ngày một lớn lên, lúc mới đến còn như một cô bé, cả ngày cười nói rộn ràng, sau đó càng ngày càng ít nói, gần đây hoàn toàn tỏ ra không quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh.

Họ chỉ là những người bình thường, nhưng nhìn cũng biết làm vợ nhà giàu không đơn giản, may mà cô còn có người bạn thân cho đỡ buồn. Tiền Đa Đa có cuộc sống khác hẳn với Y Y, nhưng tình bạn giữa hai người rất gắn bó, mỗi lần ở bên cô ấy Y Y đều rất vui, chính vì thế đương nhiên là anh ta cam tâm tình nguyện với sự đưa đón, chờ đợi như thế này.

Nụ cười trong gương chiếu hậu vẫn giữ nguyên ở đó, hiếm khi nhìn thấy bà chủ vui vẻ như vậy, lái xe cho xe chạy được một đoạn bèn ngoái đầu lại: “Cô chủ, có chuyện gì mà vui như vậy?”.

Cô còn có thể cười chuyện gì nữa? Dĩ nhiên là vì Tiền Đa Đa.

Vừa nãy Tiền Đa Đa bị tra hỏi dồn dập, không đỡ được, bèn thành thật khai hết mọi chuyện xảy ra giữa cô và Hứa Phi trong thời gian qua. Y Y nghe rất ngưỡng mộ, cuối cùng còn hỏi Đa Đa: “Nhưng không phải mẹ cậu muốn cậu mau cưới đó sao? Hứa Phi còn trẻ, yêu mà không đi được đến đâu thì thế nào?”.

Câu này hỏi trúng tim đen, Tiền Đa Đa im lặng hồi lâu mới trả lời: “Y Y, tớ cũng sợ lắm. Đến độ tuổi này, nếu yêu mà không đi được đến đâu, đối với đàn ông chỉ là lãng phí một quãng thời gian, nhưng đối với tớ có thể là lãng phí cả tuổi trẻ. Nhưng vì đã quyết định rồi thì phải bước tiếp thôi, dù là rừng gươm biển lửa cũng không hối hận”.

Cảm thấy khi nói ra câu đó, Tiền Đa Đa rất xinh đẹp, Y Y động lòng, nâng ly rượu lên chạm ly với cô ấy, sau đó nói như đinh đóng cột: “Đúng vậy, con đường tự mình lựa chọn, cho dù có quỳ cũng phải đi hết!”.

Nói xong cô và Tiền Đa Đa cùng cười khúc khích, mãi cho đến khi chia tay miệng vẫn mỉm cười. Lúc này nghe lái xe hỏi, cô vẫn mỉm cười trả lời: “À, em và Đa Đa vừa nói chuyện!”.

“Chuyện gì vui vậy?”. Lái xe cũng cười, hỏi thêm một câu.

Qua gương chiếu hậu nhìn thấy Y Y cười cười lắc đầu, “Chuyện bí mật của con gái bọn em, không cho anh biết được”. Nói xong cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ trời tối đen, dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng có người đi xe đạp đang cúi đầu mải miết đạp xe lướt ngang qua, nhưng trong xe của cô lại toàn mùi của da thật, tiếng nhạc êm dịu, nội thất sang trọng. So với họ, đây dường như là một thế giới hoàn toàn khác.

Hai thế giới, Tiền Đa Đa vẫn đang lựa chọn, còn cô thì đã bụi trần lắng đọng từ lâu.

Trên kính ô tô có bóng mình, cô nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đó nhắc lại câu nói đó. Y Y không còn cười nữa, bởi đó không phải là truyện cười.

Cô thầm nói với mình: “Đúng vậy, con đường tự mình lựa chọn, cho dù có quỳ cũng phải đi hết!”.

Tiền Đa Đa một mình lái xe về nhà. Đã muộn lắm rồi, gió xuân đem lại cảm giác mềm mại, sau khi lái được một đoạn cô mở hết cửa sổ ra, cảm thấy càng dễ chịu hơn.

Sau khi nói chuyện với Y Y xong quả nhiên là cảm thấy có hiệu quả, đã lâu lắm rồi cô không cảm thấy thoải thế này. Kể từ khi quyết định chấp nhận tình yêu của Hứa Phi, chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi, cô có cảm giác hàng ngày mình đều được ngồi trên một chiếc xe trượt cao ốc, cuộc sống lúc trầm lúc bổng, vô cùng hấp dẫn.

Y Y nói rất đúng, quyết định yêu Hứa Phi lần này cô hoàn toàn nghe theo cảm giác của mình. Sự lựa chọn này không những không giúp ích gì cho vấn đề hôn nhân đang cần giải quyết cấp bách của cô, mà có thể còn đem lại hiệu quả ngược, rất có thể cô sẽ ném đi tuổi thanh xuân của mình một cách vô thời hạn mà không thu được kết quả gì.

Và còn công việc, trước đó quyết định sẽ ra đi, sau đó lại có cơ hội lớn của M&C, nhưng vì anh mà cô lại chần chừ, không muốn rời xa anh, không muốn để lại anh một mình đối phó với mọi thứ.

Lời mời của M&C đương nhiên là cô cũng thấy động lòng, nhưng trái tim cô mong chờ một kết quả khác hơn - kết quả của cô và anh.

Nếu lần trước cô cũng chần chừ như thế này, có khi hiện giờ đã ổn định ở Singapore, con cũng đã lớn rồi.

Liệu có hối hận không? Nhưng đây là sự lựa chọn của mình, đã quyết định rồi, thay đổi thế nào?

Thế thì cứ dựa theo quyết định của mình và đi tiếp thôi! Tiền Đa Đa thầm tổng kết, huống chi đã từng làm giám đốc điều hành khối thị trường của UVL, cộng với những kinh nghiệm khi tham gia dự án này, sau này con đường của cô sẽ rộng rãi thênh thang, đi chỗ nào chẳng được?

Xe lao nhanh trên con đường yên tĩnh, cô không kìm nổi bèn nắm một bàn tay thành nắm đấm rồi giơ trên vô lăng, hạ thêm quyết tâm cho mình.

Cứ như vậy, sự lựa chọn của mình, cho dù là rừng gươm biển lửa cũng không sợ.

Đã hạ quyết tâm, ngày hôm sau Tiền Đa Đa gặp phải vấn đề không thể ngờ tới.

Buổi sáng lúc đi vào khối thị trường, ánh mắt của mọi người đều chứa đầy ẩn ý. Tiểu Lãm đã được thăng chức thành trợ lý đặc biệt của giám đốc điều hành, hiện nay bàn làm việc của Tiểu Lãm nằm ngoài phòng làm việc của cô, nhìn thấy cô bước đến, lập tức đứng dậy, vẻ mặt sốt sắng nói: “Sếp ạ, vừa nãy phó tổng giám đốc Lý đến tìm sếp”.

Lý Vệ Lập? Tiền Đa Đa cau may, “Sao em không báo cho chị?”.

“Phó tổng giám đốc Lý đến với chị Yamada, họ vừa về xong”.

“Yamada?”. Rất có ấn tượng với cái tên này, Tiền Đa Đa nhắc lại một câu.

“Đến mà không báo trước, em thật mạo muội”.

Sau lưng có tiếng con gái, cô quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt trang điểm xinh xắn của Yamada Keiko.

Tiền Đa Đa sững người, sau đó trấn tĩnh lại mỉm cười, “Cô Yamada? Sao cô lại đến Thượng Hải vậy?”.

Cuối cùng đã biết tại sao những người khác lại nhìn mình như vậy. Yamada Keiko đến Thượng Hải đột xuất, từ sáng sớm đã xuất hiện trong phòng làm việc của cô trước sự đưa đón của Lý Vệ Lập, vị trí giám đốc điều hành mới chưa kịp ủ nóng đã xuất hiện tình hình này, ai biết mọi người suy nghĩ gì!

“Chị Tiền, lâu lắm không gặp, xin lỗi vì sự mạo muội”. Yamada Keiko vẫn mặc bộ đồ công sở gọn gàng, tòa nhà tường làm bằng kính, bắt ánh sáng rất tốt, mái đóc đen mượt của cô ấy trở nên lấp lánh, cộng với cách trang điểm tinh tế, rất thu hút người khác.

Trên môi Tiền Đa Đa đã nở ra một nụ cười xã giao, “Đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp. Gọi tôi là Dora nhé! Keiko đến đây họp à? Có cần tôi đưa đi tham quan khối thị trường một lát không?”.

“Cảm ơn chị”. Keiko khẽ cười, giọng lịch sự, “Vừa nãy Willie đã đưa em đi làm quen một chút rồi, không cần phải làm phiền chị nữa đâu. Trước đây em cũng đã từng đến Thượng Hải, gần đây khu này nhiều thay đổi quá”.

Tiền Đa Đa mỉm cười, “Vậy hả?” Sau đó lại đưa tay đẩy cửa phòng giám đốc điều hành ra, “Vào phòng tôi ngồi một lát đã! Tiểu Lãm, rót cho bọn chị hai cốc cà phê nhé. Cảm ơn em!”.

Hai người cứ cười qua cười lại như vậy, mọi người trong đầu đầy dấu hỏi, tình hình thực tế và những lời dự đoán ban đầu không có điểm nào khớp nhau. Lẽ nào Tiền Đa Đa cũng quen với vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nổi tiếng này ư? Lẽ nào họ là bạn thân ư? Nếu đúng như vậy thì thảo nào Tiền Đa Đa lại leo lên được vị trí giám đốc điều hành.

Có người còn nghĩ xa hơn, tại sao Tiền Đa Đa lại có quan hệ tốt với cô gái nước ngoài này? Lẽ nào... Một số người có trí tưởng tượng cao siêu đột nhiên sầm mặt xuống... Lẽ nào họ là Lesbian thật ư?

Vòng xoáy dự đoán mỗi lúc một lan rộng, nhưng hai nhân vật trung tâm đã biến mất sau cánh cửa phòng làm việc của giám đốc điều hành. Haizz, không còn gì để xem nữa, mọi người lại một lần nữa âm thầm thở dài.

“Cô Yamada đột nhiên sang Trung Quốc là để tham dự hội nghị ư?”. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiền Đa Đa mời Keiko ngồi xuống ghế sofa.

“Không”. Câu trả lời của Keiko rất đơn giản, “Em đăng ký tham gia vào dự án thu mua của khu vực châu Á, vừa bay từ Nhật Bản sang hôm qua”.

Tiền Đa Đa giật mình, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, “Thế thì từ sau phải thường trú ở đây à?”.

“Vâng, ở Nhật Bản em đã từng hợp tác với Kerry, lần này sang đây cũng muốn học hỏi anh ấy thêm. Khu vực châu Á là trọng điểm chiến lược, dự án này lại rất quan trọng, em rất muốn được tích lũy kinh nghiệm ở đây. Dora, chị thường trú ở Trung Quốc, khá quen với thị trường ở đây, sau này rất mong được chị giúp đỡ”.

Mặc dù tác phong Âu hóa, nhưng dù sao Keiko cũng là phụ nữ Nhật Bản, nói đến câu cuối cùng còn đứng dậy, hai tay đặt lên đầu gối, khẽ cúi người.

Tiền Đa Đa lại cảm thấy không quen, cũng đứng dậy. Đúng lúc Tiểu Lãm đẩy cửa bê cà phê vào, hai người liền dừng nói chuyện, ngồi xuống.

Mỉm cười cảm ơn Tiểu Lãm, Tiền Đa Đa đón lấy cốc cà phê đặt xuống trước mặt Keiko, đợi Tiểu Lãm đi ra mới nói tiếp: “Không dám thỉnh giáo, sau này cơ hội gặp gỡ giữa chúng ta chắc sẽ không ít, hy vọng dự án này sẽ thuận lợi”.

Keiko gật đầu, sau khi ngồi xuống bưng cốc cà phê đưa lên miệng, đôi mắt lộ ra trên thành cốc, dưới cặp lông mi cong, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, mấy giây sau mới mỉm cười.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Tiền Đa Đa nói một câu “Xin lỗi” rồi bước đến nhấc máy, tiếng Tiểu Lãm, “Sếp ạ, phó tổng giám đốc Lý lại đến. Có cần mời ông ấy vào không?”

Tuổi cao như vậy rồi mà vẫn phải theo đuôi tháp tùng cũng không dễ dàng gì.

Tiền Đa Đa vừa nghĩ thầm như vậy, chưa kịp trả lời Tiểu Lãm, sau lưng đã có tiếng nói. “Dora, ngày đầu tiên em đến đây, còn có một số chỗ phải làm quen, không làm phiền chị nữa, em cáo từ trước nhé”. Keiko đứng dậy nói.

Sau khi mở cửa, cô nhìn thấy Lý Vệ Lập đã dẫn một đám người chuẩn bị đón rước cô tiểu thư này. Tiền Đa Đa tiễn họ ra cửa khối thị trường, Lý Vệ Lập đi bên cạnh Keiko, lúc này quay lại nhìn cô, nụ cười rất thân thiện.

Bái phục sát đất, Tiền Đa Đa lập tức dừng bước, mỉm cười đưa mắt nhìn họ ra về.

Sau khi quay lại phòng làm việc, cô ngồi xuống ghế thở hắt ra một hơi dài, tay bất giác đã đặt lên điện thoại, rất muốn gọi điện cho Hứa Phi, hỏi anh có biết gì về chuyện xảy ra bất ngờ này không, hoặc để mình phàn nàn một hồi, nói ra những điều cô cảm thấy không vui, nhưng lại có phần thấp thỏm bất an, muốn anh quay về ngay lập tức để giải thích tất cả mọi chuyện.

Những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, đột nhiên cô lại cảm thấy mình buồn cười. Có gì đáng để nói? Câu trả lời của anh thay đổi được điều gì? Lẽ nào cô vẫn còn muốn ngồi trong phòng làm việc gọi điện thoại quốc tế làm nũng hay sao, nói tất cả những điều khiến em không vui đều là tại anh, tại anh, tại anh ư?

Thầm cười mình thật ngớ ngẩn, Tiền Đa Đa rụt tay về, mở máy tính ra xem lịch làm việc ngày hôm nay, gạt bỏ tất cả, vùi đầu vào làm việc.

Buổi chiều Tiền Đa Đa chủ trì hội nghị sơ bộ về dự án. Các giám đốc dự án khu vực không ngừng trình bày những khó khăn và trở ngại do sự bất ổn của thị trường gây ra trong thời gian vừa qua. Biết họ đang thăm dò ý tứ của giám đốc điều hành mới, Tiền Đa Đa lấy hết tinh thần đối phó với từng người một, đến khi hội nghị kết thúc thuận lợi, kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ.

Lúc bước vào bãi đỗ xe ngầm, cô cảm thấy bải hoải, rã rời. Lái xe đã nghỉ làm, xe ô tô của giám đốc điều hành đỗ ở vị trí thuộc về nó, cô cảm thấy nó rất xa lạ, lúc bước về phía đó, bước chân cô chậm chạp vô cùng.

Sau lưng đột nhiên có ánh đèn lóe sáng, tiếng phanh xe rất nhẹ. Cô vừa quay đầu chỉ nhìn thấy ánh đèn sáng lóa, có một chiếc xe đến gần, từ từ phanh lại, chỉ cách cô mấy thước.

Đèn xe lóa mắt quá, Tiền Đa Đa vội lấy tay che mắt. Chiếc xe đó đã đỗ bên cạnh cô, sau đó cửa trước của xe bật mở, người đàn ông trẻ nhún người nhìn cô, giọng cười cười, “Em ơi, cho phép anh đưa em về nhà nhé?”.

Cảm giác hạnh phúc đến thật đơn giản và thuần túy, nhưng Tiền Đa Đa không nhúc nhích, khom lưng cúi đầu, nhìn anh rất chăm chú, không nói câu nào.

Ánh mắt Tiền Đa Đa sáng ngời, Hứa Phi hơi sững người trước cái nhìn của cô. Trước đó mười mấy tiếng đồng hồ anh đều ở trên máy bay, không cùng Carlos rời Luân Đôn như kế hoạch đã định, cũng không thông báo với bất kỳ ai, anh một mình về Thượng Hải trước. Biết lúc này chắc cô vẫn đang ở công ty, anh từ sân bay tới thẳng đây.

Không ngờ khi nhìn thấy mình, Tiền Đa Đa không mừng rỡ, kinh ngạc như anh tưởng tượng, chỉ nhìn anh chăm chú, dường như anh là người ngoài hành tinh xuất hiện đột ngột.

Không hiểu gì hết, Hứa Phi hỏi: “Đa Đa, em sao vậy?”.

“Phó tổng Hứa”. Cuối cùng cô đã lên tiếng, giọng điệu rất trịnh trọng.

“Hả?”.

“Hôm nay Keiko đã đến văn phòng của em, thông báo trực tiếp với em rằng thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với anh ở trong nước, còn nói sau này nếu cần sẽ đến nhờ em chỉ bảo. Về chuyện này, anh có gì muốn nói hay không?”.

Anh trả lời rất đại lượng, “Ừ, hôm qua anh cũng mới biết được thông tin. Cô ấy đã đến rồi hả? Nhanh thật”.

“Hôm qua anh đã biết rồi hả? Tại sao không nói cho em biết?”. Tiền Đa Đa nheo mắt lại nói tiếp.

Anh để lộ vẻ thắc mắc, “Cô ấy đến hay không đến thì có gì là quan trọng đâu?”. Nói xong liền dừng lại một giây, đột nhiên cười lớn như đã hiểu ra vấn đề, đưa tay kéo cô, “Đa Đa, có phải em lại nổi máu Hoạn Thư rồi không?”.

Tiền Đa Đa giữ nguyên tư thế cũ lùi ra sau một bước, vênh mặt lên nói: “Phó tổng Hứa, đây là bãi đỗ xe ngầm của công ty, có rất nhiều máy quay, đồng nghiệp qua lại cũng đông, xin hãy cẩn thận nguồn tin vỉa hè”.

Hả? Đúng là cô đã từng nói ở công ty không nên để lộ mối quan hệ giữa hai người, nhưng chưa bao giờ nói nghiêm túc như lần này, hoàn toàn không phải là giọng nói đùa. Nghe xong Hứa Phi không nói gì cả.

Cô khom lưng để nói chuyện, chính vì thế nhìn rất rõ mặt anh - cặp lông mày đen rậm, đường nét của mắt, lông mi rất đẹp vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ, còn xen lẫn chút tính khí của trẻ con. Vốn đang định cười, lúc này lại bị câu nói của cô chặn họng, trông rất tội nghiệp.

Cô muốn cười, nhưng nhịn được, tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: “Vì thế lát nữa anh phải bám sát xe em, đừng để lạc đường nhé!”. Nói xong câu đó cũng không đợi anh trả lời, rất quan tâm đóng hộ anh cửa xe bên ghế phụ, quay đầu đi về phía xe của mình.

Sau khi ngồi lên xe, cô nhanh chóng nổ máy, qua gương chiếu hậu nhìn thấy hai ánh đèn đó cũng đã bật sáng. Cổng ra của bãi đỗ xe ngầm dốc và hẹp, cô lái không nhanh, sau khi ra đến đường, sau xe vẫn có hai ánh đèn đó, bám theo rất ráo riết.

Không kìm được nữa, khóe miệng cong lên mỉm cười, đưa tay lên đè xuống mà không sao đè được.

Xe vẫn đủng đỉnh tiến về phía trước. Đường phố nằm cạnh công ty khá yên tĩnh, ít xe cộ qua lại, đột nhiên đèn phía sau lóe sáng, sau đó là tiếng tăng tốc, lập tức xe anh vượt lên trước rồi dừng lại.

Giật nảy mình, cô vội phanh xe, may mà tính năng của xe tốt, tốc độ cũng không nhanh, Tiền Đa Đa dừng xe lại trong sự sợ hãi.

Tại sao lại chơi trò tốc độ sinh tử nguy hiểm như vậy trên đường! Bị một phen khiếp vía, Tiền Đa Đa đẩy cửa muốn xuống xe mắng cho người đàn ông nóng đầu kia một trận.

Nhưng động tác của cô đâu có nhanh được như anh, hai chân chưa chạm xuống đất đã nhìn thấy chiếc xe trước mặt, cửa xe vừa mở lại đóng sập vào. Động tác nhảy xuống của anh nhanh nhẹn đẹp mắt, trong tích tắc cô đã bị kéo ra ngoài.

Trong giây tiếp theo, Tiền Đa Đa sợ hãi chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chặt, sau đó là một cái hôn rất cuồng nhiệt.

Đêm mùa hè, gió hiu hiu mát mẻ, đường phố yên tĩnh, xe cộ chạy qua giảm tốc nhìn họ hôn nhau trên đường, loáng thoáng còn có tiếng huýt sáo.

Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn anh, dùng hết sức bình sinh thốt ra ba câu: “Anh điên à?”.

Anh nhìn cô cười, sau đó trả lời rất nghiêm túc: “Anh không điên”.

Anh không điên. Chỉ có điều đi sau xe cô, nhìn xe cô chậm rãi chạy trước, tự nhiên lại muốn được ôm và hôn cô.

Anh nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy, không phải cố tình dọa cô, chỉ có điều không kìm chế được khát vọng trong lòng, muốn hai tay được chạm ngay vào cô.

Anh không điên? Anh trả lời thật ư? Tiền Đa Đa tròn mắt, nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tin, muốn mắng anh mấy câu, nhưng cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng khiến cô lâng lâng.

Người mình đang sà vào đôi tay rắn chắc của người đàn ông trẻ tuổi này, trước mũi có mùi mộc hương lâu lắm rồi không được ngửi. Cái ôm và nụ hôn này là sự tận hưởng tuyệt vời. Mới một tuần chưa được gặp nhau, đột nhiên cô phát hiện ra mình lại nhớ anh đến vậy. Từ cơ thể đến trái tim, mỗi tấc đều nhớ anh.

Tối hôm nay Tiền Đa Đa ở lại căn hộ của Hứa Phi đến rất khuya. Căn hộ Hứa Phi ở nằm trên tầng cao, ngoài phòng khách có một ban công rộng hình vòm, gió đêm thổi rất mạnh, nhưng có thể nhìn thấy ánh đèn ở khắp mọi nơi.

Họ ngồi trên ban công nói chuyện, uống rượu vang, cùi trỏ đặt trên rào chắn, vai chạm vào nhau. Cũng không biết tại sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy, cũng không biết tại sao lại đáng để vui như vậy, chỉ nói được vài câu lại nhìn nhau cười.

Rượu Bordeaux, Tiền Đa Đa uống không nhiều, nhưng lại cảm thấy hơi men bốc lên đầu, cảm giác chuếnh choáng bồng bềnh.

Trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện Keiko đến văn phòng, cô đặt ly rượu xuống nghiêng đầu hỏi anh: “Kerry, em cảm thấy mục đích Keiko sang đây để gia nhập team của anh rất lạ. Cô ấy đã từng tham gia dự án ở khu vực châu Á, kể cả là muốn tích lũy kinh nghiệm, cũng phải là sang châu Âu, Mỹ, tại sao lại đến Trung Quốc để lãng phí thời gian?”.

“Trọng điểm tăng trưởng thời gian tới của công ty là châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc đều có vai trò rất quan trọng. Không phải tự nhiên mà ông Yamada ủng hộ Carlos, anh thấy ông ta cũng rất có hứng thú với Trung Quốc, cho Keiko sang có thể là muốn để cô ấy làm quen với môi trường ở đây”.

“Làm quen với môi trường ở đây hay làm quen với anh?”. Tiền Đa Đa nhướn một bên lông mày lên liếc anh.

“Đa Đa!”. Anh cũng đặt ly rượu xuống, nghiêng người sang nhìn cô cười.

“Gì cơ? Ê, đừng có lảng sang chuyện khác...”. Chưa nói hết câu, Tiền Đa Đa đáng thương đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc. Người bị ôm chặt, sống mũi ép sát vào ngực anh. Lồng ngực rộng rãi của người đàn ông, cách lớp áo sơ mi vẫn có thể ngửi thấy mùi mộc hương quyến rũ, nhịp thở không nằm trong tầm kiểm soát, đầu mũi bị va vào đau điếng nhưng cũng không thèm quan tâm mà vẫn tham lam hít thật sâu.

Trên đỉnh đầu có âm thanh, anh vẫn đang cười, lồng ngực rung lên, “Đa Đa, vẻ Hoạn Thư của em rất đáng yêu”.

Thật đáng ghét, thế mà còn dám cười! Muốn giãy ra nhưng tay anh ghì rất chặt, niềm vui sướng lan tỏa ra một cách không hề giấu diếm. Cảm giác ngọn lửa bùng cháy đó lại ập tới, làn da run rẩy tê dại, cơ thể tựa như một con mèo vừa được cho ăn no, lại được sưởi nắng lông xù lên, đến cuối cùng khi bị người ta bế lên không còn phản ứng nào nữa, chỉ biết nằm hưởng thụ.

Lúc nằm trên giường, cô than thầm trong lòng. Nhục quá! Không ngờ lại không thể kiểm soát mình, lại để mặc cho anh thao túng như vậy. Nhưng hạnh phúc quá, lúc môi răng ghì siết lấy nhau, cô không kìm được bèn rên lên một tiếng, cảm giác sung sướng đến cực độ khiến tim cô đập thình thịch. Thấy hơi mơ màng, cuối cùng, một người có nguyên tắc như Tiền Đa đã từ bỏ giãy giụa, lại một lần nữa đầu hàng.

Cửa sổ không đóng, gió đêm thổi mạnh, lại ở trên tầng cao, rèm cửa bị thổi bay phần phật. Ánh trăng vằng vặc hắt xuống làn da trẻ trung, nhẵn bóng của anh, mở mắt ra là nhìn thấy đường nét cơ thể tuyệt đẹp của anh. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, không muốn nhắm mắt lại.

Sau khi kết thúc Tiền Đa Đa vẫn đang thở hổn hển, không nói được câu nào, chỉ biết dựa đầu vào vai anh im lặng một lát. Nhưng sau khi thở hổn hển cô vẫn tiếp tục chủ đề ban nãy: “Anh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em”.

Lại bị anh bế lên người, đã rất quen thuộc với tư thế này rồi, Tiền Đa Đa không bất ngờ, chỉ dùng hai tay chống lên ngực anh chờ câu trả lời.

Phòng không bật đèn, anh mỉm cười dưới ánh trăng, khẽ trả lời ba chữ: “Yên tâm đi”.

Đột nhiên Tiền Đa Đa cảm thấy sống mũi cay cay, không nói được lời nào, cúi đầu xuống, dụi vào nách anh.

Yên tâm? Cô yên tâm thế nào? Sống đến ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên khi đối mặt với một người đàn ông, đối mặt với một mối tình cô cảm thấy sợ hãi. Cô yêu người đàn ông này, tận hưởng mối quan hệ này, nhưng anh còn trẻ như vậy, tốt như vậy, cô lại cảm thấy sợ hãi trước niềm hạnh phúc lớn lao. Sợ bất đồng về tuổi tác sẽ càng ngày càng lớn, sợ anh phải phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn cô, sợ đến cuối cùng họ không có kết quả, không thể dài lâu.

Buồn cười quá, cứ băn khoăn chuyện được mất như vậy, đâu còn giống Tiền Đa Đa của trước kia nữa?

Cô coi thường mình quá, nhưng lại có phần trách móc anh, người nép sát vào anh, cuối cùng cô há miệng ra cắn anh một cái cho bõ tức.

Bị cắn, anh cười ha ha, vòng tay lật cô lại, ánh mắt sáng ngời, cúi đầu lại hôn lên cái miệng không yên phận của cô.

Bị anh đè không còn gì để nói, Tiền Đa Đa không thể thở được, kêu lên một tiếng ai oán, lại một lần nữa buông vũ khí đầu hàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3