Nhật ký lấy chồng - Chương 06 - Phần 3

Anh bật cười, các cơ trên mặt giãn ra, khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống. Ra lệnh cho mình không nên nhìn nhiều, Tiền Đa Đa cố gắng cúi đầu ăn tiếp.

“Tuổi tác là gì đâu, người thích em sẽ không để tâm đâu”.

“Cảm ơn lời an ủi của anh”. Cô chỉ còn thiếu nước nắm tay thành nắm đấm.

“Không phải là an ủi”, anh dừng tay lại, nhìn vào mắt cô nói: “Có tình cảm là được, tôi không cho rằng tuổi tác là vấn đề”.

“Nói thì đơn giản lắm”. Bị Hứa Phi nhìn như vậy, Tiền Đa Đa hơi mất tự nhiên, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

“Tiền Đa Đa”.

“Hả?”. Đột nhiên bị điểm danh, cô đang đưa thìa cháo vào miệng. Cháo thập cẩm của Ngư Hương Đường, nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận, cá mềm trơn, lạc giòn tan, luôn là món cô thích nhất. Bộ phận cảm nhận mùi vị trong miệng nở ra, bộ não phản ứng hơi chậm, chỉ kịp trả lời một tiếng.

“Tôi nói tôi không để tâm, em còn muốn nghe mấy lần nữa?”. Có lúc cô thực sự rất giỏi trêu tức người khác.

Thái độ gì vậy? Giám đốc điều hành thì được bắt chẹt người khác ư? Đang định mở miệng phản bác, nhưng đột nhiên cô mơ hồ cảm nhận được rằng câu nói của anh ám chỉ một điều gì đó. Giật mình, sau đó sặc, Tiền Đa Đa che miệng ho lớn, suýt thì bị nửa hạt lạc bức tử.

Mấy bàn bên cạnh đều nhìn sang, mặt cô đỏ bừng, ho xong, đưa tay đón lấy cốc nước anh đưa, vội uống cho hết sặc.

Điện thoại đổ chuông, cô nói “Xin lỗi”, nghe máy thì ra là Diệp Minh Thân, giọng nghe rất rõ, “Đa Đa, em có ở nhà không?”.

Liếc Hứa Phi một cái, anh đang vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến rót thêm nước, nét mặt rất tự nhiên. Bắt đầu nghi ngờ vừa nãy mình nghe lầm, hoặc không là hiểu sai, hoặc cũng có thể là anh đùa với cô. Haizz! Chơi với người nhỏ tuổi hơn mình đúng là có khoảng cách, cô già rồi, không hiểu cả điều người ta nói nữa.

Cổ họng vẫn hơi ngứa, cô ho một tiếng nữa mới trả lời: “Hôm nay em làm thêm giờ, bây giờ em đang đi ăn ở ngoài với giám đốc điều hành của bọn em”.

“Vậy à?”. Đầu bên kia hơi ồn, sau đó cô loáng thoáng nghe thấy bên cạnh có giọng nói rất quen thuộc vang lên: “Cháu à, chỗ đỗ xe này có người đó”.

Giọng nói đó quen thuộc quá, tại sao nghe giống giọng mẹ mình thế nhỉ. Tiền Đa Đa không kìm được bèn hỏi một câu: “Anh đang ở đâu vậy?”.

“Dưới sân nhà em, anh có chuyện muốn nói với em, vừa đỗ xe thì có một cô bảo anh dịch ra chỗ khác. Để anh bảo với cô ấy một tiếng, một lát nữa sẽ gọi lại cho em”.

“Đợi đã”. Ngăn không cho anh cúp máy, tiếng nói ở đầu bên kia vẫn tiếp tục: “Ấy, cô nói cháu đó, cháu có nghe thấy không?”.

Bất lực, Tiền Đa Đa nói câu cuối cùng: “Đừng phiền hà nữa, đó là mẹ em”.

Đầu óc rối bời, sau khi ngắt máy Tiền Đa Đa vội vàng cáo từ: “Tôi có bạn đến nhà tìm. Xin lỗi anh, tôi phải về trước đây”.

“Bạn trai à?”. Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Hỏi bất ngờ quá, cô sững người ra trước cái nhìn của anh, tự nhiên lại khai thật.

“Không, chưa đến mức đó”.

“Vậy hả?”. Đột nhiên anh cười, chỉ tiếc rằng lúc này Tiền Đa Đa đã quay người chuẩn bị đi rồi, hoàn hoàn không chú ý đến.

“Dora”. Cô đang định bước đi, sau lưng đột nhiên có tiếng gọi, quay đầu lại, mắt cô chạm ngay vào mắt anh, đôi mắt đẹp đó sáng ngời có hồn.

“Hả?” Cảm thấy bất an một cách mơ hồ, cô đáp lại hơi chậm chạp.

Trước khi nói anh dừng lại một giây, sau đó cười, có vẻ ngượng nghịu, hoàn toàn khác với vẻ đĩnh đạc thường ngày, “Bây giờ em đã cảm thấy anh hơn em chưa?”.

Một câu nói đơn giản chỉ lặp đi lặp lại bên tai, cô rất muốn tóm bắt ý nghĩa của nó, nhưng không thể hiểu nổi. Cô tròn mắt nhìn anh không nói gì, muốn nói một câu gì đó, hỏi anh, anh đang đùa với em ư? Nhưng một hồi lâu vẫn không tìm lại được tiếng nói của mình.

Anh cũng không nói gì, yên tĩnh chờ đợi ở đó. Thật thần kỳ! Đứng cách anh ba thước, trước mắt cô dường như có một tấm gương thần có khả năng phóng đại hàng trăm lần, nhìn thấy rất rõ vẻ chờ đợi thoáng hiện trong đáy mắt anh.

Mấy giây sau đó vẻ mặt Tiền Đa Đa ngơ ngác, rồi đột nhiên thở hắt ra một hơi, bất ngờ lùi lại một bước, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Bây giờ em đã cảm thấy anh thực sự hơn em chưa?

Buổi trưa hôm đó của bao năm về trước lại quay về. Dường như trước mắt cô có ảo giác - dưới ánh nắng mình cười rất vô tư, “Được thôi, đợi đến khi nào em có thể làm cho chị tâm phục khẩu phục và thốt lên rằng, anh ạ, anh thực sự hơn em, thì hãy đến nói đến hai chữ “theo đuổi” nhé”.

Nhưng làm sao có thể? Làm sao có thể?

Cô sợ quá, lùi một bước về phía sau, vô cùng hoảng hốt. Một con người trước sóng gió luôn biết tiến thoái đúng mực như Tiền Đa Đa, lúc này lại quay đầu co giò chạy mất trước mặt bao người.

Chạy vội quá, cuối cùng ngồi lên xe, Tiền Đa Đa đóng cửa sầm một tiếng, sau đó túm lấy vô lăng thở hổn hển.

Trên kính cửa xe hiện rõ nét mặt hiện tại của cô, mái tóc rối bời, nét mặt sợ hãi, mắt trợn trừng, trông như vừa mới gặp ma.

Điện thoại đổ chuông, ngón tay cô run run, không dám chạm vào, cúi đầu nhìn thấy số điện thoại nhà mình, lúc này cô mới đưa điện thoại lại gần tai.

Giọng mẹ hiếm khi vui vẻ như vậy, chưa đợi cô lên tiếng đã bắt đầu nói ở đầu bên kia: “Đa Đa, cậu Diệp đến tìm con đây này, mẹ đã mời cậu ấy lên nhà rồi. Con đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi”.

Tiền Đa Đa hít một hơi thật sâu, lúc này cô mới nhớ ra mục đích rời nhà hàng ban đầu của mình, vừa nãy bị Hứa Phi dọa một trận như vậy, suýt thì quên mất.

Được rồi. Cuộc đời trắc trở, đầy những bất ngờ. Cô chấp nhận hiện thực, bây giờ bắt đầu giải quyết từng vấn đề một.

Tạm thời gạt cú dọa ban nãy sang một bên, cô lái xe về nhà, trước cổng khu nhà cô nhìn thấy chiếc xe Volkswagen của Diệp Minh Thân đang đỗ ngay ngắn trong khoang đỗ xe của nhà mình, trông rất ta đây, rất nghiễm nhiên.

Trong lòng biết chuyện đã không hay, cô bèn dừng xe bừa ở một chỗ, chạy nhanh lên nhà.

Lúc mở cửa nóng lòng quá, mãi không tra được chìa khóa vào. Chắc là do tiếng động to quá, cửa bị đẩy ra từ bên trong, khuôn mặt cười tươi của mẹ hiện ra, lâu lắm không nhìn thấy lợi hàm răng trên lộ ra rồi, trông rất rạng rỡ.

“Đa Đa, con về rồi à! Cậu Diệp đợi con lâu lắm rồi”. Nói xong né người để cô đi vào, lại còn quan tâm cầm túi xách cho cô.

Đã lâu lắm rồi không được mẹ mình đối xử ấm áp như mùa xuân thế này, lúc này Tiền Đa Đa không còn tâm trạng nào để cảm động nữa, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Diệp Minh Thân và bố ngồi trên ghế sofa, đang nhìn về phía cô.

Trong tay Diệp Minh Thân còn cầm một cuốn sách, thấy cô về liền đặt xuống. Bìa ngoài hết sức giản dị, vừa nhìn là biết đó là cuốn Nghiên cứu sử học Trung Quốc của bố cô. Nét mặt bố cô cũng vui vẻ hòa nhã, một tay còn đang đặt trên bìa sách, rõ ràng là vừa nãy hai người đang nói chuyện rất say sưa.

Hơi tức vì chuyện anh đường đột xuất hiện trong nhà mình, lúc bước đến, Tiền Đa Đa trợn mắt rất to.

“Bố mẹ, đây không phải là...”.

“Ờ, con không cần phải giới thiệu nữa, vừa nãy cậu Diệp cũng đã nói với bố mẹ rồi. Con thử coi con xem, đã hẹn hò với cậu Diệp bao nhiêu lần rồi mà cũng không biết mời người ta lên nhà chơi, may mà hôm nay bố mẹ lại gặp”.

Mẹ Tiền Đa Đa bước đến nói chuyện, cười tươi rói, lại còn gật đầu với Diệp Minh Thân, “Cháu Diệp à, về sau nhớ đến chơi thường xuyên nhé, bố Đa Đa thích nhất là nói về những chuyện cổ xưa như thế này, cũng chỉ có cháu mới nói chuyện được với ông ấy”.

“Vâng”. Anh đáp rất vui vẻ, lại quay sang nói tiếp với bố Tiền Đa Đa câu chuyện đang nói lúc trước, “Cuốn Lịch sử thời Minh của nhà xuất bản Trung Hoa thư cục năm 1974 ở nhà cháu cũng có một bộ, hôm nay cháu đến vội không chuẩn bị, lần sau cháu sẽ mang cho chú”.

“Thật hả? Năm 1974 ư? Hiện giờ vẫn còn à?”. Bố Tiền Đa Đa mừng như bắt được vàng, hai tay xoa vào nhau, chỉ còn thiếu nước bắt chặt tay Diệp Minh Thân gọi hai tiếng “tri âm” nữa mà thôi.

Đây được coi là gì nhỉ? Chạy đến nhà cô để lấy lòng hậu phương trước ư? Cô vừa mới quyết định sẽ không tiếp tục cùng người này nữa, hiện giờ anh ta tự lên sân khấu một mình, trích từ hồi kịch nào nhỉ?

Bực quá, Tiền Đa Đa bước đến kéo Diệp Minh Thân, “Anh ra ngoài một lát, em có chuyện muốn nói với anh”.

Tiền Đa Đa hạ giọng xuống rất khẽ, mẹ cô đang đi vào bếp, không nghe rõ, lúc này ngoái đầu nhìn lại, cười cười nói với họ, “Đừng về vội cháu Diệp nhé, ở lại ăn chút điểm tâm buổi tối đã. Hôm nay cô nấu chè mộc nhĩ hạt sen với táo”.

“Mẹ à, con có chuyện muốn nói với anh ấy”. Tiền Đa Đa vội kéo Diệp Minh Thân ra ngoài.

“Đa Đa!”. Mẹ Đa Đa quát lớn, uy lực của âm thanh này cực lớn, nghe xong Tiền Đa Đa và bố cô liền rụt ngay vai lại.

Bầu không khí thay đổi đột ngột, Diệp Minh Thân vẫn cười bình tĩnh, giọng nói chậm rãi, “Cô ạ, chắc chắn Đa Đa có điều gì đó muốn nói riêng với cháu. Hôm nay muộn thế này rồi, cháu không làm phiền giờ nghỉ ngơi của cô chú nữa”.

Nói xong anh lại quay sang bố Tiền Đa Đa: “Chú ạ, lần sau cháu sẽ mang sách đến và chuyện trò với chú sau ạ”.

Chỉ mấy câu ngắn gọn mà khiến cả bố mẹ Tiền Đa Đa đều phải mỉm cười. Tiễn khách ra cửa, mẹ Tiền Đa Đa còn dặn thêm: “Nhất định phải đến đó nhé! Lần sau đến ăn cơm, nhớ nói sớm với cô, cô sẽ nấu món tủ cho cháu ăn”.

Vừa ra khỏi tòa nhà, Tiền Đa Đa liền buông tay ra, sau đó quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Minh Thân nói: “Sao anh lại đến? Còn lên cả nhà em nữa?”.

“Anh có chuyện muốn nói với em, mẹ em rất nhiệt tình, vừa nãy mời anh lên nhà, anh cũng ngại từ chối”. Anh mỉm cười trả lời, sau đó sánh vai cô tiếp tục bước đi.

Trời lạnh, anh mặc chiếc áo len đan sợi to, cổ áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong lộ ra. Nụ cười của anh rất nhẹ, nhưng dưới ánh trăng lại lấp lánh, rạng ngời.

Mặc dù hơi bực mình, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó Tiền Đa Đa thở dài.

Người đàn ông này điểm nào cũng tuyệt vời, chỉ tiếc rằng cô không chấp nhận được.

“Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Ai nói trước?”.

“Em nói trước đi, ưu tiên phụ nữ”. Anh đưa tay ra rất lịch lãm.

Khu nhà có công viên, họ chậm rãi đi trên con đường nhỏ. Muộn lắm rồi, lại là mùa đông, xung quanh không có ai, ánh đèn màu trắng bạc, bóng cây hắt xuống hai bên đường. Khu nhà mình ở, không gian quen thuộc, Tiền Đa Đa cảm thấy yên tâm, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, sau đó mới mở miệng: “Em đã nghĩ kỹ rồi, em với anh, từ sau chỉ nên làm bạn mà thôi”.

“Sao vậy?”. Anh hỏi lại, ngữ khí không có gì thay đổi.

“Em không muốn làm vật thay thế, cứ như thế này, kéo dài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì”. Tiền Đa Đa lấy hết can đảm, nói xong Tiền Đa Đa cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Anh không trả lời, đứng lại nghiêng đầu nhìn cô. Màn đêm tối om, nhìn không rõ thần sắc trong mắt anh, chỉ khiến Tiền Đa Đa đột nhiên cảm thấy lạnh ngắt. Tự nhiên cô muốn khoanh tay lại, nhưng trong lòng vẫn muốn giữ nguyên tư thế này, cuối cùng biến thành hai bàn tay đan vào nhau, trông chẳng ra đâu vào đâu cả.

Có lẽ cảm thấy dáng vẻ của cô rất thú vị, đột nhiên Diệp Minh Thân mỉm cười, sau đó đưa tay ra nắm lấy ngón tay đang đặt trên cánh tay của cô, “Lạnh không?”.

Lòng bàn tay anh ấm áp và khô, nhưng Tiền Đa Đa rụt đầu ngón tay lại theo bản năng, cười có phần gượng gạo, “Vừa nãy em nói...”.

“Đa Đa, bây giờ đến lượt anh”. Anh thu tay về, không hề miễn cưỡng, chỉ cô về phía ô tô.

Để cho công bằng, Tiền Đa Đa liền giữ im lặng.

Anh mở cửa xe ra hiệu cho cô lên xe, Tiền Đa Đa ngần ngừ hỏi: “Còn đi đâu nữa hả anh?”.

“Không, anh chỉ sợ em bị lạnh”. Nụ cười của anh rất yên tĩnh. Cảm thấy hơi áy náy, cuối cùng Tiền Đa Đa ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Trong xe không có tiếng động gì, anh cũng không vội lên tiếng ngay, lấy tấm ảnh trên táp lô đưa cho cô. Tiền Đa Đa đón lấy, cúi đầu, trong xe không có đèn, đèn ngoài công viên không sáng lắm. Phong cảnh trong ảnh rất rộng, người lại rất nhỏ - bên bờ biển có một cô gái đang đứng đón gió. Đèn không sáng lắm, cô chỉ nhìn thấy mờ mờ.

“Em có thấy giống không?”.

“Gì cơ?”.

“Có giống em không?”.

“Ai? Em á?”. Hiểu được phần nào ý của anh, Tiền Đa Đa đưa tay bật đèn trần của xe và ngắm kỹ.

Đèn sáng cảm thấy rõ hơn rất nhiều, mặc dù chỉ là một bóng người rất nhỏ, nhưng khóe mắt đường mày đúng là khá giống cô - chỉ có nét giống thôi, không đáng sợ đến mức như soi gương tự chụp ảnh.

Xem xong lại thấy hơi hoang đường, Tiền Đa Đa trả lại ảnh cho anh, cười hỏi: “Sao lại cho em xem cái này?”.

Anh đón lấy đặt lên táp lô, sau đó nhìn vào mặt cô, lúc đầu không nói gì, từ từ mỉm cười, “Được rồi, thôi quên chuyện đó đi. Đa Đa, em cảm thấy mình có thực sự cần một cuộc hôn nhân hay không?”.

Không ngờ anh lại hỏi như vậy, Tiền Đa Đa sững người ra một lát. Đèn trong xe vẫn sáng, không gian nhỏ hẹp được chiếu sáng mông lung, khu nhà trước mặt hiện lên ánh đèn leo lét, từng chấm nhỏ một. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người, dường như họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ cô quạnh giữa nhân gian, không thể hòa hợp được.

Đột nhiên cô cảm thấy thê lương, thế giới này người nào cũng hòa mình vào ánh đèn, tận hưởng hơi ấm của gia đình, tại sao cô lại bị mẹ mình coi là món hàng ế? Chỉ muốn đẩy vào lòng người đàn ông trước mặt này.

Bị cảm giác thê lương vừa rồi đánh bại, một người từ trước đến nay vốn rất mạnh mẽ như Tiền Đa Đa, ánh mắt lại lộ rõ vẻ ngơ ngác, “Em không cảm thấy như vậy, thật đấy. Em muốn kiên trì đến cùng”.

“Kiên trì cái gì?”. Anh mỉm cười, ánh mắt để lộ vẻ khích lệ, khích lệ cô nói tiếp.

“Kiên trì cái gì? Kiên trì hôn nhân là kết tinh của tình yêu, kiên trì em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em, kiên trì ở bên nhau là vì chúng em muốn ở bên nhau, mọi thứ tự nhiên trăng đến rằm sẽ tròn”.

“Đúng là rất tuyệt! Tại sao lại không kiên trì đến cùng?”. Nụ cười của anh tắt dần, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Anh là thầy giáo, giọng nói rất cuốn hút người nghe, nhẹ nhàng êm ái, giống như một viên kẹo Toffel đang tan dần, quá trình ngọt ngào, khiến người ta chỉ muốn được nghe thêm.

Đêm khuya thanh vắng, trong xe, trước mặt là người đàn ông cô vừa mới quyết định chỉ làm bạn, bầu không khí rất buồn bã. Tiền Đa Đa thở dài, “Tuổi tác”.

“Tuổi tác thì sao?”.

“Tuổi tác là cái cớ tốt nhất để bỏ cuộc giữa chừng. Anh không biết hay sao? Thôi, anh là đàn ông, không thể biết được. Phụ nữ đến một độ tuổi nhất định sẽ phải đấu tranh với sự buồn khổ”.

“Kết hôn sẽ không buồn khổ nữa ư? Nếu như sau khi kết hôn, em lại gặp một người khác và muốn có hồi kết với người ấy thì làm thế nào?”.

Làm thế nào? Bất ngờ ngoái đầu lại nhìn anh, Tiền Đa Đa tổng kết nói, “Làm thế nào? Anh bảo em phải làm thế nào? Cứ đợi mãi hay sao? Nếu người ấy mãi không xuất hiện, lẽ nào đợi đến khi đầu bạc răng long hay sao, đợi đến khi giống như Marguerite Duras(*), già rồi sẽ viết một cuốn sách tự an ủi mình”.

(*) Marguerite Duras (1914-1996): Nữ văn sĩ, nữ đạo diễn phim người Pháp, nổi tiếng với tiểu thuyết Người tình.

“Marguerite Duras? Bà ấy đã được sống một cuộc đời rất phong phú, không tẻ nhạt, đến lúc tóc bạc da mồi đã viết một cuốn sách có tên là Người tình. Anh cười, nhưng không có ý chế giễu. Đèn trần xe vẫn sáng, khóe mắt anh cong cong, kiên nhẫn nghiêng người, nhìn cô như nhìn một cô bé.

“Đó là bà ấy. Nếu là em, em chỉ có thể viết cuốn sách mang tên Người tình cho đến chết tôi vẫn không đợi được!”. Hôm nay bị sốc mạnh, Tiền Đa Đa nhân cơ hội này xả giận cho bõ tức.

Anh không trả lời, cũng không cười nữa, ánh mắt đột nhiên sầm xuống, sau đó đưa tay tắt đèn trần xe.

Đã quen với ánh sáng, khoang xe bất chợt tối om, Tiền Đa Đa bất giác kêu lên một tiếng.

Nhưng trán chợt thấy ấm, anh đã cúi đầu hôn xuống trán cô, sau đó khẽ nói thêm một câu: “Yên tâm, em sẽ không phải lẻ loi một mình đâu”.

Giật mình vì động tác của anh, Tiền Đa Đa mất hẳn phương hướng, nhịn một hồi lâu mới thốt lên được một câu: “Vâng, em biết rồi. Em lên nhà đây”.

Dường như trong tích tắc anh đã lấy lại được phong độ ban đầu, cũng không ngăn cô lại, sau khi đẩy cửa xuống xe, anh bước đến mở cửa cho cô một cách rất quan tâm. Tư thế ngồi ban nãy của Tiền Đa Đa cứng đờ, lúc này đây duỗi chân ra cảm thấy không thoải mái lắm. Anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, cuối cùng còn đỡ cô một cái.

Cảm giác cuối cùng của Tiền Đa Đa là mình bị kích thích đến nỗi luống cuống bỏ trốn, không kịp hỏi anh có phải đột nhiên đầu óc lú lẫn hay không, chính vì thế mới quyến luyến bịn rịn với một cô gái vừa nói lời chia tay với mình.

Thật mất mặt quá! Địa bàn nhà mình, ngay trước cổng nhà mình, Tiền Đa Đa cô lại bị một người đàn ông vốn rất điềm đạm, nho nhã dọa cho một trận - chỉ vì cái hôn trên trán đó.

Hoặc là còn cộng thêm cả sự sợ hãi trước đó nữa, cho dù ý chí của cô kiên định đến đâu, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi bị hai người đàn ông tấn công liên tiếp, cho nên cảm thấy luống cuống không biết phải xử lý thế nào.

Trước khi lên tầng cô không kìm được bèn ngoái đầu lại nhìn Diệp Minh Thân. Đêm đông lạnh lẽo, ánh trăng tựa màn sương, anh đứng trước xe mỉm cười, cũng không có ý định lên xe, mà chỉ đứng nhìn cô lên tầng.

Không biết có phải là do ánh trăng đêm nay quá đẹp khiến cô nảy sinh ảo giác hay không, hay là do nụ hôn ban nãy kích thích quá mạnh, cô lại cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn khác với ấn tượng mà anh để lại trong cô.

Tiền Đa Đa bắt đầu thẫn thờ, lúc lên tầng bước chân nhẹ bẫng, sau khi vào nhà quên cả cởi giày.

Bố mẹ cô đang ngồi đối diện với nhau nói chuyện rất hào hứng, nhìn thấy cô, mẹ liền đứng dậy cười rất tươi, “Đa Đa, cậu này khá lắm, bố mẹ đều rất thích cậu ấy, sao con không đưa về nhà sớm hơn cho bố mẹ biết?”.

“Anh ấy không phải... Thôi, ngày mai nói mẹ ạ. Con mệt lắm”. Không còn sức nào để giải thích, Tiền Đa Đa lựa chọn cách tạm thời né tránh vấn đề, quay đầu đi về phòng.

Mẹ cô vẫn kiên nhẫn theo vào, “Không phải cái gì? Vừa nãy bố mẹ đều hỏi rồi, cậu Diệp nói các con đã hẹn hò với nhau gần một tháng rồi, rất hợp nhau”.

“Con phải đi tắm đây”. Đá giày ra, Tiền Đa Đa lấy áo choàng đi vào trong.

Mẹ cô vẫn theo sau cười tủm tỉm, “Cậu ấy nói nhà cậu ấy còn có một chị gái nữa, lấy chồng rồi, bố mẹ đều ở nước ngoài, cậu ấy một mình công tác ở Thượng Hải. Chàng trai này rất điềm đạm nho nhã, mẹ rất hài lòng, lại là giảng viên đại học, nói chuyện rất hợp với bố con”.

Cô mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào, đáy bồn tắm trắng muốt như có châu ngọc bắn ra bốn xung quanh, nhìn chăm chú quá lâu, dưới ánh đèn cô chỉ thấy hai mắt đau nhức. Tiếng mẹ sau lưng vẫn đang tiếp tục vang lên, đột nhiên cảm thấy bực bội, Tiền Đa Đa bất ngờ quay ra nói: “Mẹ, con nói là con tắm mà”.

Chứng kiến con trưởng thành từ nhỏ đến lớn, Đa Đa là con một, từ nhỏ thích làm nũng, kể cả bây giờ đã tốt nghiệp đại học và đi làm từ lâu, bình thường ở nhà nói chuyện với bố mẹ vẫn như một cô bé, hiếm khi nghe thấy cô nói nặng lời như vậy, mẹ Tiền Đa Đa sững người ra một lát.

Nói xong lại thấy hối hận, Tiền Đa Đa mặt mày rầu rĩ nói với mẹ: “Mẹ, con xin lỗi. Hôm nay tâm trạng của con không được vui, mẹ cho con yên tĩnh một lát nhé”.

Mẹ Tiền Đa Đa nhìn con gái cau mày, có vẻ muốn thở dài, nhưng rồi lại cười ngay, đưa tay dí vào trán cô, “Ngốc ạ, giờ thì đã biết thở dài rồi à? Cãi nhau rồi đúng không? Người ta vội vàng chạy đến xin tha tội thì con bỏ qua đi. Mới quen nhau hơn một tháng, làm cao cũng phải có chừng có mực, cẩn thận không lại làm người ta sợ”.

Biết mẹ hiểu lầm nhưng cũng không buồn giải thích, Tiền Đa Đa dìm mình xuống nước, cố gắng dìm xuống thật sâu, cố gắng làm ra vẻ né tránh.

Tránh được đi đâu? Thành bồn tắm thấp, mẹ liền ngồi phịch xuống, cười tủm tỉm nhìn con gái đã ngâm gần hết người xuống nước.

Lòng cô rối bời, dù sao cũng là mẹ mình, có những điều không nói thực sự không cảm thấy thoải mái. Tiền Đa Đa yên lặng chưa đầy hai phút, giọng lại hậm hực hỏi: “Mẹ, tại sao lại phải kết hôn?”.

Câu nói này đã làm khó mẹ Tiền Đa Đa. Nhìn nét mặt bơ vơ của con gái, bà suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, sau đó mới mở miệng: “Ai chẳng cần gia đình? Lẽ nào con định sống một mình suốt đời hay sao?”.

“Đâu phải con không có gia đình đâu? Không phải còn có bố mẹ nữa đó sao?”.

Mẹ cô lắc đầu, “Cái con bé này sao gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn không lớn lên được nhỉ? Bố mẹ sẽ phải già và chết chứ! Đến lúc đó còn lại một mình con bơ vơ, làm sao bố mẹ yên tâm được?”.

“Xí xí xí”. Xí xong ba tiếng, Tiền Đa Đa mới mở miệng, “Không đâu”.

“Không đâu cái gì? Đa Đa, con người ai cũng phải có người bầu bạn, sau khi kết hôn có con của mình, đến lúc đó con mới biết được niềm vui của người mẹ”.

“Ai bảo kết hôn thì nhất định sẽ có người bầu bạn? Ai bảo muốn có con thì buộc phải kết hôn? Bên ngoài có đầy bà mẹ đơn thân đó thôi, muốn có một đứa con có gì là khó. Sống với nhau đến đầu bạc răng long mới là khó”. Bọt xà phòng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, cơ thể dần dần được thả lỏng trong nước nóng, Tiền Đa Đa không để ý liền cãi lại.

Không ngờ miệng con gái cũng thốt ra được bốn chữ “bà mẹ đơn thân”, mẹ Tiền Đa Đa nổi cơn thịnh nộ, đập vào đầu cô một cái, “Cái con ngớ ngẩn này, con có dám nói lại cho mẹ nghe một lần nữa hay không? Đầu bạc răng long, mẹ và bố con không phải cũng đầu bạc răng long đó sao? Tấm gương ở ngay trước mắt, đừng bao giờ có những suy nghĩ điên rồ đó, nghe rõ chưa?”.

Bị đập ong hết cả đầu, Tiền Đa Đa giơ hai tay lên giải thích: “Con không phải là có ý đó, ý con nói là, kết hôn rồi chưa chắc đã sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, kết hôn rồi cũng chưa chắc đã có được con. Mọi thứ đều có ngộ nhỡ chứ?”.

Kết hôn rồi chưa chắc đã sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, kết hôn rồi cũng chưa chắc đã có được con -những điều con gái nói cũng là sự thật, mẹ Tiền Đa Đa cứng họng, nhưng cơn giận đã bốc lên, bất ngờ bà đứng bật dậy tổng kết vấn đề, “Kiểu gì thì con gái nhà này cũng phải kết hôn sinh con như người bình thường! Thật không thể hiểu con đang nghĩ những gì, có người yêu rồi, một thằng bé khá như vậy, người ta còn mò đến cả nhà rồi, mày còn kén chọn gì nữa? Không lấy chồng? Không lấy chồng thì từ sau không có mẹ con gì hết!”.

Vừa nói xong một câu đã bị mẹ mình sạc cho một trận, Tiền Đa Đa bèn im lặng một cách tuyệt đối, sau một hồi tuyệt vọng liền dìm đầu xuống nước, giả vờ làm chim đà điểu.

Cảm thấy trong tích tắc nước ấm từ bốn phương tám hướng nuốt chửng mọi cảm giác của mình, Tiền Đa Đa lặng lẽ nín thở, thực sự mong mình cũng có thể là một chú cá.

Thôi đi. Cô không phải là cá, làm sao biết cá không có nỗi buồn khổ của quả bom nổ chậm? Có khi suốt ngày chúng miệt mài bơi đi bơi lại, cũng chỉ là để muốn mình được giao phối sớm, còn khổ hơn cả cô đó chứ.

Nín thở đến mức sắp đứt hơi mới thò đầu lên, mẹ cô giận con gái vô tích sự, đã bỏ đi từ lâu, tiếng đóng cửa rất mạnh, cô muốn giả vờ không hiểu sự bực tức của bà cũng không được.

Tóc ướt sũng, dính trên má. Trời mùa đông, mặc dù nhiệt độ nước rất cao, trong phòng tắm cũng rất ấm, nhưng cô vẫn cảm thấy má mình lạnh ngắt.

Tại sao lại như vậy? Lỗi xảy ra ở đâu?

Không phải từ trước đến nay mục tiêu của cô rất rõ ràng, không phải đã nghĩ cho dù thế nào cũng phải giải quyết xong chuyện này trong năm nay đó sao? Hiện tại đã có ứng cử viên tuyệt nhất, tại sao cô lại chán nản như vậy?

“Yên tâm, em sẽ không phải lẻ loi một mình đâu”.

“Bây giờ em đã cảm thấy anh hơn em chưa?”.

Hai câu nói không đầu không cuối, nhưng lại đồng thời nhắc đi nhắc lại trong đầu cô. Cô vẫn đang ở trong nước, khắp người toàn bọt, ngâm quá lâu, đầu ngón tay của cô nhăn lại, đường vân tay đan xen vào nhau nham nhở, và trước mắt cô cũng như vậy, chỉ có thể nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn, không thể tìm ra phương hướng đúng.

Giống như Y Y, đêm nay Tiền Đa Đa cũng mất ngủ. Hai câu nói hoàn toàn khác nhau tựa như con ngựa đu quay bằng gỗ quay liên hồi trong bóng đêm, tâm trạng Đa Đa rối bời, bình thường ngâm mình trong bồn tắm có tác dụng thôi miên tốt nhất đã hoàn toàn mất tác dụng. Tuyệt vọng với mình rồi, cuối cùng cô đưa hai tay ra che mặt lại, cố gắng bịt kín mắt mình một cách vô ích.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3