23. Bị đóng đinh câu rút xuống mặt đất (Hết)
Bị đóng đinh câu rút xuống mặt đất
Tản mạn
Trong công viên, ta
đau đớn nhận ra mọi thứ đang trở nên tĩnh lặng. Mặc dù như thế thì ta có thể
nghe rõ tiếng gió hơn, ta còn nghe được cả tiếng những đàn chim hót nữa, và
phía xa xa, ta nghe thấy âm thanh róc rách của mặt hồ, tiếng động của những con
cá ngủ mơ và tiếng của những hạt bong bóng đang tan thành muôn mảnh. Ta có thể
nghe thấy dường như tất cả những điều ấy trong công viên, dù thật ra thì nó vô
cùng yên lặng.
Một sự nổi dậy của
âm thanh.
Trên băng ghế màu đồng xanh được hiến tặng bởi một người vô danh, cậu ngồi,
đôi chân rất mảnh và rất dài vắt chéo, những ngón tay đẹp của cậu đan trên bụng,
và đôi mắt cậu khép hờ, từng cụm lân tinh vươn ra từ hàng lông mi. Thế rồi như
thể có một phép màu kì diệu của mùa thu, chúng biến thành một dòng sông nho nhỏ
chảy về tim cậu. Trên băng ghế màu đồng xanh trong công viên vào buổi chiều dường
như đã đóng băng, cậu nằm nghiêng thân thể kéo thành con dốc đổ xuôi lên mặt đất.
Và vào chính lúc ấy, ta nghĩ mình đã nghe được tiếng những vì sao đang tắm rửa.
Róc rách rì rào. Dòng nước mảnh đổ xuống từ dải ngân hà chạm vào đất khiến đâm
chồi những nhành cây. Còn người ta chỉ nói, trời mưa.
Cậu hãy còn ngồi
đó.
[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Và khoảnh khắc ấy
ta dừng lại giữa lưng chừng của mọi sự thời gian. Ta nhìn thấy cậu, từ dưới gốc
cây sồi. Cậu mang theo một cuốn sách dày, bìa vải màu lam. Trên bìa không có chữ.
Thi thoảng cậu lật giở vài trang rồi cúi xuống chăm chú đọc, được một lát cậu gấp
sách lại đặt lên đùi, thở dài. Chuỗi hành trình của những ngón tay, nghiêng đầu,
cúi, khép mắt, hé mắt, thở dài. Đẹp và trau chuốt và ta thấy sao thật giống một
đoạn nhạc của Brahm đến vậy, một điều gì đó đẹp đẽ tựa mảnh vải được cất giữ
đúng một vạn một ngàn năm. Cả đời ta bên dưới gốc cây này chưa từng thấy gì làm
ta run rẩy thế. Ngay cả những tia nắng rơi xuống đất ươm lên thân ta, ngay cả
tuyết lất phất bay đậu trên cánh mũi ta, đôi khi là những hạt mưa nho nhỏ hôn
lên tim ta. Không gì đẹp bằng được cậu, con người này, ngồi đây, trên chiếc ghế
màu đồng xanh ai đó đã để quên tại cái nơi vô tận. Ta chẳng thể nào nhớ nổi đã
có biết bao con người ngồi lên băng ghế ấy, họ nhìn ta và mỉm cười với ta, thế
rồi họ ra đi. Nhưng cậu, cậu chẳng hề nhìn ta. Từ nơi rất cao ấy, cậu ngắm
nghía bầu trời này. Một mảnh xanh xẻo trong vắt trong veo, ta nghĩ hẳn là chúng
có màu như đôi mắt cậu. Ánh hoàng hôn chết trên môi cậu và những hạt cát tinh xảo
nhất thế giới này âu yếm làn da.
Thế rồi cậu thôi
không nhìn nữa.
Và cậu nhìn ta.
Và ta nhận ra đôi mắt
cậu có màu như muôn trùng lớp sóng.
Trắng đến nỗi vô
hình vô dạng và trắng đến nỗi ta thấy mình như chết chìm giữa cánh rừng bị đánh
chìm hàng thế kỉ dưới đáy đại dương.
Và ta biết cậu chẳng
bao giờ nhìn thấy ta được nữa.
Và cứ như điều gì
đó vừa chết đi. Điều gì đó hãy còn xanh non và tươi trẻ.
Trẻ đến nỗi cứ nhớ
lại là khiến ta phải gào thét.
*
Thưa bạn, những
dòng trên chỉ đơn giản là những tâm sự của một cái thùng rác ấy đó thôi. Một
cái thùng rác với cái mồm há ngoác và trên thân chẳng có gì ngoài những kí hiệu
mà bạn biết thừa rồi.
Vậy, thùng rác nói
xin chào.
2012-08-22
12:46 am
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên
Gác Sách
Du Ca – Mint
(Duyệt – Đăng)