22. Vô tội
Vô tội
Phiếm chuyện
Này em, em muốn gì vậy?
Em có muốn tình yêu không?
*
Thế rồi gan ruột hắn
cồn lên và hắn nhận ra mình muốn khóc. Hơn lúc nào hết và hơn tất cả mọi ngày.
Trong khoảng thời gian nào đó của chu trình hai mươi tư giờ, hắn biết mình sẽ
khóc ít nhất hai đến ba lần. Còn hôm nay, hắn dựa đầu vào tường, hít một hơi
sâu và đau đớn, cảm nhận một chút lớp vụn vữa thô rơi trên đỉnh đầu hắn, không
màng gì cả, òa lên.
Chưa bao giờ hắn
nghĩ mình lại có thể khóc lóc nhiều đến thế. Cứ như thể một mụ góa nhân lúc hắn
ngủ say đã lẻn vào bên trong hắn, cắn nát các dây thần kinh và bộ tản nhiệt của
hắn, và thế là khi tỉnh dậy, mụ sẽ bắt đầu tỉ tê. Còn hắn, hóa thành nước.
Cách đây rất lâu hắn
ra khỏi nhà vào một ngày thứ Sáu, băng qua đủ mười hai con phố và sang đường cả
thảy ba mươi tám lần, chửi thề cơ hồ cấp số nhân và nhẩn nha lướt qua lướt lại
trên cái nền móng của một mùa hè. Năm đó mùa xuân chết muộn. Thực sự hắn không
thích điều đó lắm. Thế là vào cái ngày thứ Sáu ấy, hắn đi mua một chiếc xe đạp
nhỏ, loại bán đầy trong các cửa tiệm xe đạp cũ, cái loại trày sơn tróc vẩy đến
độ không nhìn được cả tên. Hắn đi con xe ấy về nhà, vứt nó vào một xó rồi sau
đó, hắn quên. Căn phòng hắn ở rộng hơn hai mươi mét vuông, từ giường đến cửa là
năm bước rưỡi, từ nhà vệ sinh đến bếp là hai bước và từ bàn viết đến cửa sổ là
một cái chạm tay. Con xe đạp cũ xì cũ mốc dựng trong góc nhà, bên cạnh cửa sổ
và tựa thân vào cạnh giường, ngày ngày đều đặn trông hắn ngủ say. Hắn không biết
vì sao hắn chẳng còn muốn đi nó nữa. Nó nằm đấy, qua một mùa hè và một mùa
đông, khi xuân sang, hắn xẻ nó ra thành từng mảnh.
Cũng đã có những
người đàn bà từng xuất hiện trong căn phòng của hắn. Họ đến một lát, rồi lại ra
đi. Hắn chưa từng hỏi họ liệu rằng có muốn ở lại. Ở bên cạnh hắn, chiều chuộng
hắn và yêu hắn đến một mức nhất định nào đấy, một thước đo riêng của từng người,
và vào buổi chiều, cái lúc hắn đã nhập nhoằng giữa mơ và thực tại, họ sẽ dừng lại,
đặt cánh môi dày và xù xì lên môi hắn, lên trán hắn, lên lớp da được phủ trùm
trong ánh sáng nhòe mờ tràn qua cửa sổ. Họ bay đi. Thoát li khỏi mọi chuyện. Khỏi
hắn, tựa những chiều khói sương loang dần trên mặt biển. Hắn ít khi nào nghĩ ngợi,
về những người đàn bà từng đi qua đời hắn. Họ già như cỏ cây mùa rụng lá và họ
yếu đuối như đám cá trích ngâm dầu. Cách đây rất lâu, có một đứa trẻ đã nói với
hắn thế này, con người tồn tại trên trái đất, theo em nghĩ ấy là bởi họ muốn được
lưu giữ lại sau khi chết đi. Anh có hiểu điều này không, hãy thử tưởng tượng
xem, có bao nhiêu người sẽ nhớ đến anh và gọi tên anh trong vô thức cũng vào
ngày này của mấy mươi năm về sau, nếu ngay bây giờ anh chạy ra ban công ngoài
kia và nghiêng xuống? Đứa trẻ vùi đầu vào ngực hắn, hít hà cho chật căng mùi hắc
ín đậm quánh rớt lại trong cánh mũi, trong họng, tuột xuống dạ dày. Đứa trẻ ấy
hãy còn là một đứa trẻ. Một kẻ còn bé nhỏ đến thế và cứ cho rằng bản thân mình
hiểu nhiều điều trên đời này đến thế, chắc hãy còn chẳng biết chết là gì và nó
ra làm sao. Người trẻ thường nhìn vào cái chết và cười ha hả, cười đã họng và
cười đến tận cùng. Chết là một chuyến hành trình, người ta đã nói vậy, riêng hắn
thì nghĩ, chết là một công việc chăm sóc và tu bồi ai cũng phải làm, không bao
giờ tránh được. Một công việc nhẹ nhàng không lương là tiễn đưa thân xác này xuống
mặt đất, vùi xuống miệng nước hay đưa qua những dãy bình nguyên, đợi thiên điểu
đến đưa đi, đưa tới tận mặt trời. Hãy chết ở Tây Tạng, hắn nghĩ. Lúc nào đó, ta
sẽ mua một tấm vé lên một chuyến tàu, trộn đều trái tim này cùng bơ sữa và rồi
sau đó hiến sinh cho đức hạnh và vĩnh viễn khiết trinh. Hắn muốn chết, một cái
chết mơ hồ, đẹp dịu dàng, lẫn cẫn. Một hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự
vĩnh hằng, không luân hồi, dừng lại. Bất tận. Vô danh.
Rốt cuộc thì, hắn
là ai và tại sao chúng ta lại ngồi đây nghe những suy nghĩ lớp lang của hắn,
nghe hắn thở và nghe tiếng thân thể hắn chạm vào nhau, tiếng những sợi tóc đâm
ngang và tiếng những đốt xương chân vặn lại. Hắn chẳng là gì cả. Một kẻ chúng
ta có thể gặp rất nhiều ngoài kia, đủ mọi loại người. Tóc đen- mắt đen- mũi
nông choèn- môi mỏng- da vàng- chân tay ngắn- cười không hở răng- đi đứng đàng
hoàng- là một người đứng đắn. Nhưng không, hắn tựa lưng vào tường và ngửa mặt
lên trời, rồi ta bắt đầu nghĩ, trên đời này cũng có người biến khóc lóc thành
trò cười được sao? Hắn khóc không buồn, hắn khóc vì hắn muốn làm thế, và vì nếu
không làm thế hắn sẽ vỡ toang ra, sẽ đi vào tận sâu trong lòng cõi hắn và những
móng chân chim sẽ cắm ngập vào lồng ngực gá chặt trên những khóm xương này. Thẳm
sâu và quá buồn sầu. Hắn khóc khi nhớ lại những gì đã qua. Hắn đã chứng kiến
nhiều chuyện, nhiều chuyện để kể của người ta và nhiều chuyện để trong lòng của
hắn. Này, hắn bảo, con người ta không cần phải đau lòng để sống đâu em.
Đen thành một khối
và bầm tím lại. Hắn đứng, buông lơi mình trong ánh chạng vạng rơi rớt trên vai,
trên món tóc mai sũng nước. Hắn đợi một cơn mưa. Bầu trời phía trên ôm hắn vào
những tầng thinh không xa thăm thẳm, thoảng hương hoàng lan, hơi nhạt. Sẽ không
có mưa đâu, trong hôm nay, và ngày mai cũng thế. Hắn biết chờ đợi là một điều
vô ích, nhưng mà sao đây, vẫn cứ phải làm. Tựa hồ thế giới trở thành một mặt cắt
ngang và đứng từ phía tay phải của hắn mà nhìn sang, ta sẽ chỉ nhìn được bằng nửa
con mắt trái một đoạn hình hài giống người vắt trên mảng tường đang âm thầm tan
rữa. Và, trắng sạch. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có thế này thôi. Đến đây là kết
thúc.
Hắn đang ngắm nhìn.
Thế giới trước mắt
hắn bóc trần thân thể, trầm mình xuống bên dưới những vũng lầy và những vũng trời
xanh xẻo cắt chéo có hơi chênh chao một chút, hơi lãng đãng một chút. Thế rồi,
từ những bức tường này, tất cả nhòe mờ đi, như có lớp khói hương vương trên
đuôi mắt. Người ta đi qua đi lại, xung quanh hắn phảng phất mùi vị của những
chuyến ra đi, những chuyến thiên di, tới một nơi không thể gọi là hạnh phúc và
trở về thì chắc là cũng vậy. Có khi nào, những người đàn bà đến với hắn cũng đi
trên con đường này không? Họ đã nghĩ gì khi tới căn phòng của hắn nhỉ, họ sẽ cảm
thấy thế nào khi cái lớp vụn già nua trên gương mặt bị bể ánh sáng này thâu tóm
lấy, họ sẽ ra sao trước cánh cửa phòng hắn, cánh cửa lưới sắt đan mắt cáo, kêu
kèn kẹt bất kể ngày đêm, căm ghét và khinh khi tất cả những kẻ- người trước mặt.
Không ai được yêu thương khi tới nơi này cả. Căn phòng của hắn. Một bình nguyên
rộng mở nhưng không có cỏ, không có ánh sáng mặt trời, không có gió thổi mùi biển
mặn mòi quyện lẫn vào lần hương ngai ngái hơi nặng nề của mặt đất. Ai cũng từng
ước có một nơi như thế. Một chốn trú chân. Để ở lại. Để ra đi là không phải đau
lòng.
Từng ả đàn bà xấu
xí đi vào bên trong hắn. Thậm sâu đau đớn hoan hỉ, khóc thành lời. Họ trở thành
những con sóng bạc đầu nhấp nhô, thoái trào, và hoang hoải. Khi người ta làm
tình, ấy là khi người ta có tình yêu. Nếu không có tình yêu, ta bảo vậy đơn thuần
chỉ là một mối giao lưu thể xác. Không phải làm tình, là làm tin. Là tin tưởng
lẫn nhau, là giao phó cho đối phương toàn bộ những chủ nghĩa khách quan và chủ
quan của chính mình. Là trong một đoạn thời gian, chúng ta vứt bỏ mọi ràng buộc
và bằng cách nào đó, ta chia tách thân thể và linh hồn này ra ngàn mảnh nhỏ. Tụ
họp lại, quần lại, trên những giá trị vô hình thoát thai từ nỗi buồn sầu nảy mầm
nhú lên từ lồng ngực. Đã bao giờ buồn chưa? Hắn hỏi. Đã bao giờ buồn đến độ
không còn buồn nữa chưa? Hắn nghếch đầu, nhìn thẳng. Thế, đã bao giờ thấy buồn
nhiều, nhiều tới nỗi mà kể cả một tấm lòng và cả một vòng tay cũng chẳng thể
nào hứng hết, đã từng chưa? Hắn cúi đầu, nghẹn lời. Chực trào ra, mà nghẹn lại.
Mắc kẹt, chết đi.
Không có ai yêu là
một chuyện. Không có ai để yêu, đấy lại là một chuyện khác.
Nữa lại, chữ yêu
này cũng chẳng phải là yêu. Tựa như một sự ban ơn, dễ gặp được trong các miếu mạo
đền chùa, nhà thờ, hay chính giữa đoạn luyến láy diệu dàng của một khúc thánh
ca. Một yêu thương như thế, thanh ngăn ngắt, tự dưng sao mà thấy nhẹ nhõm lòng.
Nếu mà được yêu. Một loại tình yêu giống như vậy trên đời. Sau đó đã sẵn sàng để
nhắm mắt. Có lẽ, hắn đếm được và không còn nhớ nổi nữa, đã biết bao nhiêu người
đàn bà nói với hắn như vậy. Không sai lấy một từ, họa hoằn là chỗ lên cao xuống
thấp, có dư vị hoặc tiếc nuối, hoặc đã đủ đầy rồi. Rằng, đời được yêu đến thế
này, có ra sao dẫu cũng bằng lòng thôi. Này thánh thần ơi, liệu một tình yêu
dày dạn đến mức làm người ta muốn chết, có thể gọi là một sự cứu rỗi hay không?
Hắn tin mình đã luôn tìm kiếm điều đó, ngày này qua ngày khác, qua bao nhiêu
mùa rồi, qua hàng vạn triệu đời đom đóm, qua từng đợt lá khô phủ kín mặt đường,
giòn, hanh hao, đụng khẽ khàng là tan vỡ.
Ngày hôm ấy hắn đứng
khóc trên đường. Hắn nghĩ về những người tình của hắn. Trảng tóc dài lẫn sợi
bàng bạc ánh lên trong ráng chiều se lạnh, cái gáy không còn trắng còn thon
nhưng vẫn thơm hương sắc đàn bà, ngồi nghiêng mình ngắm bình minh tự sát, ngón
chân có những lằn ranh chạy khoằm lên da thịt, khẽ thôi, chắc là đang bơi trong
cơn mơ dang dở, bẫng chạm vào mình hắn, khiết minh, trong trẻo đến tận cùng,
khóe miệng thi thoảng rớt lại dấu chân của từng vệt thời gian băng qua khuôn mặt,
thả chút ngỡ ngàng lên đôi mắt lúc nào cũng dao dác, bâng quơ. Đã từng có những
người đàn bà, như thế. Đủ già nua để có thể yêu hắn bằng một thứ tình yêu dịu
ngọt, đầy đặn và trưởng thành. Yêu hắn, yêu hắn, không vì gì cả, không vì bất cứ
một điều gì, chỉ có thể là yêu.
Ngày hôm ấy, tim hắn
ngập nước. Nhiều đến nỗi rơi cả ra ngoài.
Soi những tầng biếc
xanh.
Và Đám Người Già
đang cười nói vọng xuống từ những áng mây trời.
2012-10-09
21:31 pm

