Cô phương bất tự thưởng (Tập 2) - Chương 65 - Phần 1
Chương 65
Trên không trung vang lên tiếng hú dài của chim ưng.
“Kỳ lạ...” Phiên Lộc nghe thấy liền ngẩng lên nhìn chằm chằm
về phía chấm nhỏ đang chao lượn trên bầu trời: “Kiểu bay lượn kia rõ ràng là
của loại ưng được huấn luyện, sao nó lại đột nhiên bay đến chỗ chúng ta?”
Sính Đình nhìn theo ánh mắt Phiên Lộc, thấy rõ con chim ưng
như đang lo lắng bất an bay trên bầu trời, bèn cau mày đáp: “Khi đến thành Thả
Nhu, vương gia đã sắp xếp một tiểu đội ở lại biên giới của Đông Lâm và Vân
Thường để giám sát động tĩnh của quân Vân Thường. Người dẫn đầu có nuôi một con
chim ưng, không lẽ là nó? Sao nó lại bay đến đây?” Nghe tiếng chim ưng kêu mãi
không ngừng, hình như việc rất khẩn cấp, Sính Đình vội vàng vào phòng lấy cái
vòng chim ưng Sở Bắc Tiệp để lại, giơ lên lắc lắc, chiếc vòng không ngừng phát
ra tiếng kêu.
Chiếc vòng này là của chủ nhân con chim ưng đưa cho Sở Bắc
Tiệp để giữ liên lạc. Con chim ưng nghe tiếng vòng, biết đã tìm đúng chỗ, lại
hú dài một tiếng rồi lao thẳng xuống, vô cùng dũng mãnh.
Phiên Lộc nhanh tay nhanh mắt, vội cầm lấy cái vòng trong tay
Sính Đình, vứt sang bàn đá bên cạnh. Ngay lập tức, con chim ưng lao tới, rất
thông minh thu gọn đôi cánh, đỗ trên bàn đá, móng vuốt chụp lấy cái vòng.
Dưới chân con chim ưng có buộc một mảnh vải nhỏ, Phiên Lộc
giơ tay định lấy.
Túy Cúc đứng cạnh, vội kêu lên: “Cẩn thận nó mổ!”
Túy Cúc chưa kịp nói xong, Phiên Lộc đã lấy được mảnh vải đó,
bèn cười nói: “Con chim ưng này còn dịu dàng hơn nàng, không mổ người bừa bãi.
Để ta xem nó đưa tin tốt gì đến.” Vừa giở mảnh vải ra, sắc mặt hắn đã hoàn toàn
thay đổi.
Túy Cúc đã ở bên Phiên Lộc bao lâu nay, nhưng chưa từng thấy
sắc mặt Phiên Lộc khó coi đến mức này, vội hỏi: “Sao thế?”
“Hà Hiệp dẫn theo hai cánh quân, đang tiến về thành Thả Nhu.”
“A!” Túy Cúc kinh hãi kêu lên, rồi ôm chặt miệng, nhìn sang
Sính Đình.
Sính Đình nghe Phiên Lộc nói vậy, mặt hoa cũng thất sắc, đứng
bật dậy, cả người loạng choạng, vội vàng vịn vào bàn đá, hỏi: “Hai cánh quân
nào? Bao giờ tới thành Thả Nhu?”
Phiên Lộc cười khổ: “Trên mảnh vải chỉ viết một câu, ta sao
biết được? Có điều nét chữ cẩu thả thế này, chắc chắn tình hình vô cùng khẩn
cấp.”
Túy Cúc vội hỏi: “Hà Hiệp đến thì hỏng rồi! Cô nương có cách
gì không? Ai da, sao vương gia lại không ở đây vào lúc này?”
Sính Đình lắc đầu nói: “May mà vương gia chọn hôm nay...” Đến
cuối câu, nàng bỗng im bặt.
Phiên Lộc trầm giọng: “Mọi người ngay lập tức rời khỏi đây.
Chỗ này cứ để ta, có thể tránh được Hà Hiệp lúc nào hay lúc ấy.” Vẻ mặt hắn ánh
lên sự khảng khái hiếm thấy.
Túy Cúc lo lắng, khuôn mặt như sắp khóc.
Sính Đình suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên, vô cùng quyết
đoán: “Lập tức rút hết. Hà Hiệp đến thành Thả Nhu, chắc chắn đã biết mọi chuyện
nên sẽ không để Phiên thủ thành nói được nửa tiếng, kiếm đã xộc tới.”
Hoắc Vũ Nam cùng những người khác vội vã chạy đến, nghe Sính
Đình nói thế, liền hỏi: “Không nguy cấp đến mức ấy chứ? Chim ưng nhanh hơn
người nhiều, chắc vẫn còn thời gian, chi bằng cứ đợi vương gia quay lại, đi cho
chắc.”
Sính Đình lắc đầu kiên quyết: “Không, phải lập tức rút hết
khỏi thành Thả Nhu. Phiên Lộc, ngươi mau nghĩ cách thông báo cho người của
chúng ta trong thành, không cần tập hợp, lập tức ra khỏi thành, rút về phía đạo
quân Vĩnh Thái.”
Phiên Lộc cau mày: “Không biết tình hình bên Kỳ Điền đại
tướng quân thế nào, nếu ông ấy không chịu theo chúng ta mà dẫn quân trợ giúp Hà
Hiệp, thì trên đường gặp phải quân Vĩnh Thái sẽ chẳng khác nào tự chui đầu vào
rọ ư?”
Sính Đình thở dài: “Hà Hiệp dẫn hai đạo quân đến, chúng ta ở
đây chỉ vẻn vẹn một ngàn người, dù vương gia giành được đạo quân Vĩnh Thái hay
không, chúng ta ở lại thành Thả Nhu cũng cầm chắc cái chết. Nếu đạo quân Vĩnh
Thái đi theo vương gia, chúng ta sớm gặp được thì còn có tia hy vọng.”
Sính Đình nói hết mọi lẽ, cuối cùng mọi người cũng hiểu được
tình thế nguy hiểm tới mức nào, ai nấy lòng chùng xuống. Họ bỏ lại hành trang,
lập tức rời khỏi thành Thả Nhu.
Phiên Lộc cho gọi mấy sai dịch tới, cho mỗi người một tờ ngân
phiếu với số lượng lớn, vẻ mặt hớn hở, dặn dò: “Hôm nay lão gia ta cho các
ngươi một việc hay, mỗi người đi dán mười tờ cáo thị, dán ở những nơi bắt mắt
nhất trong thành. Nửa canh giờ sau làm xong quay về, ta sẽ thưởng cho mỗi người
một tờ ngân phiếu nữa.”
Mấy tên sai dịch chưa bao giờ được tờ ngân phiếu có giá trị
lớn như thế, ai cũng cười không khép được miệng, cúi đầu khom lưng hỏi: “Đại
nhân cần viết cáo thị gì, tiểu nhân sẽ cho viết thật đẹp.”
Hai hàng mày của Phiên Lộc nhướng lên: “Ai cần các ngươi viết
đẹp? Phải nhanh, thật nhanh! Bên trên viết mấy chữ, “Đi ngay, phía đông!” Chỉ
bốn chữ này! Đừng hỏi nghĩa là gì, cứ làm theo lời ta là được. Nghe cho rõ, nửa
canh giờ sau phải làm cho xong!”
Đuổi hết đám sai dịch, Phiên Lộc vội vàng vòng ra cửa sau của
phủ thủ thành. Túy Cúc và mọi người đã chọn ra những con ngựa tốt nhất trong
phủ, thấy Phiên Lộc thì vứt ngay một dây cương sang. Phiên Lộc nhảy lên ngựa,
thét lên: “Đi!”
Ngay lập tức, tiếng vó ngựa rền vang, một đoàn người phi như
bay ra khỏi cổng thành. Hôm nay không họp chợ, cổng thành đóng sớm hơn ngày
thường, Phiên Lộc đứng dưới cổng thành, ngẩng đầu, hét vang: “Mở cổng thành!
Mau mở cổng thành cho lão tử!”
Binh sĩ giữ thành nhìn thấy thủ thành đại nhân thì hoảng hốt
làm theo. Chỉ trong chốc lát, những tờ cáo thị sai dịch vừa dán đã phát huy tác
dụng, bao nhiêu người cưỡi ngựa từ khắp các ngóc ngách trong thành phi ra. Họ
chính là những tinh binh thuộc hạ của Sở Bắc Tiệp đang mai phục trong thành Thả
Nhu. Khi cánh cổng thành chuẩn bị mở, bên ngoài đã có hàng trăm người đang chờ
sẵn.
Cánh cổng thành cót két mở ra khe hở chỉ đủ cho một người
qua. Phiên Lộc cưỡi ngựa đi trước, đang định phi qua, bỗng một mũi tên xé gió
lao tới, Phiên Lộc vội nghiêng đầu tránh, “phập” một tiếng, mũi tên cắm vào
cánh cửa.
Túy Cúc kêu lên: “Không hay rồi, bọn họ đã đến! Đóng cổng
thành lại, biết đâu còn có thể chống đỡ được một lúc!”
“Không,” Sính Đình lạnh lùng, “Vội vàng bắn tên, đó là đội
quân tiền trạm. Nhân lúc vòng vây chưa chặt, chúng ta hãy xông ra. May mà chúng
ta vẫn nhanh hơn Hà Hiệp một chút.” Nói xong, nàng khẽ mỉm cười.
Thấy nụ cười ung dung của Sính Đình, mọi người trấn tĩnh lại,
hưng phấn tiến lên.
Ở cổng thành có đặt khá nhiều tấm thuẫn dày để binh sĩ thủ
thành dùng, Phiên Lộc cầm lấy một tấm, hét lên: “Theo ta!”
Hai chân kẹp chặt lưng ngựa, hắn lao ra ngoài.
Lần này, những mũi tên sắc nhọn lại liên tục lao tới, bắn rất
mau, nhưng không phải hàng loạt mũi tên dày đặc bao vây tứ phía như trên chiến
trường.
Phiên Lộc biết Sính Đình đã đoán đúng, hiện đang mai phục
ngoài thành Thả Nhu chỉ là những tiểu đội tiền trạm, trong lòng cũng mừng thầm.
Phiên Lộc tay giơ cao tấm thuẫn, ngăn hết những mũi tên. Cổng thành đã mở
toang, những người sau lưng cũng lấy một tấm thuẫn giống Phiên Lộc, người không
có thuẫn nấp sau người có thuẫn, tạo thành một thế trận nhỏ, vây quanh ba người
Sính Đình, Túy Cúc và Hoắc Vũ Nam, xông ra ngoài.
Họ bất chấp tất cả lao ra khoảng đất trống ngoài thành, cuối
cùng cũng chạm mặt với kẻ thù. Tiểu đội tiền trạm là những người đến thành Thả Nhu
sớm nhất, tổng cộng chỉ có trăm người, quân số ít hơn bên Sính Đình, phần lớn
lại là những tay cung tiễn. Phiên Lộc hét lên một tiếng, vứt tấm thuẫn đi, rút
trường kiếm sau lưng, đâm thẳng về phía trước. Binh mã sau lưng cũng xông lên,
họ đều là cao thủ được Sở Bắc Tiệp lựa chọn kỹ càng, cùng một lúc đao kiếm nhất
tề vung lên, thành một đoàn chém giết.
Kiếm thuật của Phiên Lộc không cao, nhưng tốc độ nhanh nhạy,
đối phương lại không phải cao thủ, nên chẳng mấy chốc đã nghe thấy những tiếng
kêu thảm thiết, vài tên lĩnh Vân Thường máu me be bét, ngã xuống ngựa.
Sợ nhất Phiên Lộc làm sao, Sính Đình vội nói: “Phiên Lộc đừng
ham đánh, mau đi thôi.”
Phiên Lộc biết Sính Đình có ý tốt, nhưng cũng biết đội cung
tiễn tiền trạm này ở cự ly gần thì không đáng sợ, nếu bên ta lui trước, chúng
từ phía sau bắn tên đuổi theo thì không dễ đối phó, hắn bèn cao giọng: “Mọi
người đi trước đi, để lão tử xử lý xong bọn chúng rồi sẽ đuổi theo.”
Ù... ù... ù...
Phiên Lộc đánh được thêm một tên, bỗng nghe tiếng hiệu lệnh
nổi lên, hùng hồn vang vọng, như xuyên thẳng vào tai mỗi người, tấn công tới
tận lục phủ ngũ tạng của họ.
Mặt Sính Đình biến sắc: “Hỏng rồi! Đại quân Vân Thường đã
tới! Đi thôi!”
Mọi người nghe thế, trong lòng run sợ, lúc này tiểu đội tiền
trạm cũng đã bị tiêu diệt gần hết, họ vội vàng thúc ngựa tiến thẳng về phía
đông. Sính Đình quất mạnh roi ngựa, quay lại nhìn, sau lưng bụi cuốn mù trời,
thiên quân vạn mã đang lao tới.
“Giết!”
Tiếng hô giết kinh thiên động địa từ phía sau vang tới.
Thiếu gia, thiếu gia đã đuổi đến rồi...
Không, là Hà Hiệp.
Hà Hiệp đã giết Diệu Thiên công chúa, giết Bắc Mạc vương,
giết cả vương tộc Quy Lạc.
Mặt đất như nứt toác.
Gió điên cuồng gào thét, cuộn tung bụi đất. Vút, vút, vút,
cơn mưa tên từ phía sau đuổi tới, mấy đại hán theo sát Sính Đình ngã lăn xuống
ngựa.
Túy Cúc kinh hoàng kêu lên.
Sính Đình hét lớn: “Đừng nhìn! Tiến về phía trước!” Vừa nói
nàng vừa quất mạnh roi vào một con ngựa của Túy Cúc.
Mỗi cơn mưa tên lao tới, lại có mấy hộ vệ ngã xuống. Máu
những đại hán ngã xuống như đang nhuộm đỏ con đường sống mong manh của họ.
Những con ngựa trúng tên hí vang, giẫm lên thi thể đã ngã
xuống, kinh hoàng tháo chạy, cuối cùng ngã xuống trong màn mưa tên như không
bao giờ ngừng.
Tiếng tù và phía chân trời vọng đến bên tai, cào xé tim gan
người ta.
Sau lưng mưa tên giăng khắp, tình thế vô cùng thê thảm. Chưa
kịp đến dốc núi không xa phía trước, hàng trăm hộ vệ quanh Sính Đình chỉ còn
khoảng mười người.
Tiếng vó ngựa như vọng đến từ địa ngục, càng lúc càng gần.
Máu của những hộ vệ bắn tung tóe thành những đường cong quanh
Sính Đình.
Tại sao?
Tiểu Kính An vương, tại sao?
Bao nhiêu hồn thiêng đã gửi vào đất trời. Sự dịu dàng, phong
lưu, nụ cười tự nhiên thoải mái như gió xuân của thiếu gia ngày trước, đã chôn
vùi ở tận nơi đâu?
Giang sơn nhuộm màu máu, thiếu gia giành lấy cũng để làm gì?
Gió điên cuồng táp vào mặt, hai mắt Sính Đình đau rát, máu
của những hộ vệ hòa quyện với trời đất vô tình tạo thành một bức tranh chói mắt.
Trong mênh mang thê lương, Sính Đình mặc cho dòng nước mắt tuôn.
Vân Thường, Bắc Mạc, Đông Lâm, Quy Lạc...
Quý Thường Thanh, Diệu Thiên công chúa, Hà Túc...
Rốt cuộc, đất trời phải hút bao nhiêu máu mới có thể dệt nên
non sông tuyệt mỹ này?
Tiếng hừ tức tối vang lên sau lưng, tiếng đất nứt toác đã sát
đến nơi, thêm một hán tử vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này.
Chẳng bao lâu, phía sau Sính Đình chỉ còn lại ba, bốn người.
Hoắc Vũ Nam cao tuổi nhất, Túy Cúc đã chọn con ngựa tốt nhất
cho sư phụ, để ông không bị tụt lại phía sau mọi người. Thấy sư phụ vẫn đang ở
phía trước, Túy Cúc yên tâm phần nào.
Phiên Lộc vốn đang bảo vệ cho Túy Cúc và Hoắc Vũ Nam, lúc này
lo Sính Đình gặp chuyện nên lùi lại chỗ Sính Đình, trầm giọng: “Để ta bảo vệ cô
nương.”
Sính Đình lắc đầu: “Ngươi lên bảo vệ Túy Cúc đi.”
Phiên Lộc nhìn nàng, Sính Đình vung roi quất vào sườn trái
con ngựa của Phiên Lộc, ra lệnh: “Bảo vệ Túy Cúc!”
Cứ đùn đẩy như thế, truy binh phía sau lại gần thêm một đoạn,
y như bày sói dữ đang điên cuồng đuổi theo mấy con mồi bé nhỏ.
Bất chợt vang lên tiếng kêu của Túy Cúc, con ngựa nàng đang
cưỡi bị trúng một tên, đau quá lồng lên, khiến Túy Cúc cũng bật dậy. Túy Cúc
ngồi không vững, chưa kịp rơi xuống, đã được Phiên Lộc lao đến ôm vào lòng.
Liên tục những mũi tên bắn tới, Phiên Lộc một tay giữ Túy Cúc
phía trước, một tay khua kiếm, ngăn lại dòng tên đang bắn về phía Túy Cúc. Bỗng
thấy lưng đau nhói, Phiên Lộc biết mình đã trúng một tên, nhưng sợ Túy Cúc lo
lắng, nên đành cắn răng không kêu lên tiếng nào, cứ phi ngựa về phía trước.
Lúc này, hộ vệ cuối cùng bên cạnh Sính Đình cũng đã ngã xuống.
Hy vọng tiêu tan. Truy binh sau lưng càng lúc càng gần, người
cầm đầu chính là Hà Hiệp khoác áo bào đỏ. Trận thế họ tạo ra khi liều mạng chạy
khỏi thành Thả Nhu đã bị những tay cung tiễn của Hà Hiệp phá bỏ từng lớp một.
Dần dần, họ chỉ còn lại hai, ba kẻ may mắn sống sót.
Khi người hộ vệ cuối cùng ngã xuống, bóng hình mảnh mai quen
thuộc bỗng lọt vào tầm mắt Hà Hiệp.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hà Hiệp như đang rơi vào vòng luân
hồi.
Nghĩ lại năm xưa, khung cửa luôn mở, rèm ngọc buộc cao.
Mẫu thân dắt tay một bé gái, cười rạng rỡ bước đi trên tuyết.
“Con nhìn xem, một bé gái đáng yêu làm sao, có duyên với
vương phủ Kính An ta đó.”
“Hiệp nhi, con có biết thế nào là duyên phận không?”
Không.
Không!
Duyên phận từ đâu đến? Vương phủ Kính An từ đâu đến?
Tiểu Kính An vương đã đi tận đâu?
Hà Hiệp bỗng sực tỉnh, cảnh tượng ấy cũng chỉ là thoáng qua.
Cơn mưa tên đã ngừng, các tay cung tiễn đang nhìn Hà Hiệp, chờ lệnh.
“Sao còn không bắn, ai bảo các ngươi dừng lại?” Hà Hiệp thét
lên.
Hắn giành lấy cây cung trên tay hộ vệ bên cạnh, lắp tên, nhắm
thẳng phía trước.
Mũi tên vượt qua khu đất trống giữa hai quân không cân sức,
mang theo tiếng xé gió.
Tên đã lao ra khỏi cung.
Hà Hiệp đã bắn, chính Hà Hiệp đã buông tay.
Hà Hiệp nhìn theo mũi tên đang lao về phía trước. Khoảnh khắc
ấy, thời gian như ngừng trôi.
Những ngón tay bắn tên bỗng trở nên tê dại, Hà Hiệp không còn
cảm thấy đó chính là bàn tay mình.
Lồng ngực trống rỗng, Hà Hiệp không còn cảm thấy trái tim
mình đang ở trong đó, một nỗi bi thương lấn át, đau khắp cơ thể, thấm vào từng
mạch máu.
“Bao nhiêu năm nay, chúng ta cùng nhau học hành vui chơi,
thậm chí cùng nhau cưỡi ngựa xuất chinh, cùng nhau vào sinh ra tử.”
“Nhưng muội chỉ coi ta là ca ca, ta chỉ coi muội là muội muội...
Ta thực không muốn muội phải chịu ấm ức.”
“Thế năm xưa ai từng nói, phải tìm được một lang quân hợp ý,
nếu không thà ở vậy suốt đời?”
Nhưng không thể là Sở Bắc Tiệp...
Tại sao, tại sao chính là Sở Bắc Tiệp?
Mũi tên bắn thẳng vào lưng Sính Đình, nhưng vì Hà Hiệp không
dùng hết sức, lúc đến nơi nó đã yếu đi nhiều. Cũng may, Túy Cúc đang ngồi trong
lòng Phiên Lộc bỗng quay lại nhìn thấy cảnh này, sợ hãi hét lên, giọng khản
đặc: “Cúi đầu!”
Sính Đình nghe thế, không cần suy nghĩ, lập tức nhào người về
phía trước, một mũi tên bay sát qua lưng nàng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống
lưng.
Từ xa thấy Sính Đình không trúng tên, trong lòng Hà Hiệp cũng
nhẹ đi vài phần, nhưng lại nổi cơn thịnh nộ, quất một roi lên người Đông Chước,
hét lớn: “Ngươi to gan lắm!”
“Thiếu gia, đó là Sính Đình, là Sính Đình!” Đông Chước nhào đến
ôm đùi Hà Hiệp đang trên lưng ngựa, khóc ầm lên.
Hà Hiệp vung roi ngựa, nhưng bị kéo lại. Đến khi ngẩng lên,
đã thấy Sính Đình cách thêm một đoạn khá xa, Hà Hiệp vội đá Đông Chước sang một
bên, lạnh lùng: “Trở về ta sẽ trị tội ngươi.” Nói xong, hắn rút thanh bảo kiếm,
hạ lệnh: “Không bắn tên nữa, tiếp tục đuổi! Bắt sống chúng!”
Đại quân Vân Thường nhất tề hưởng ứng, tiếng vó ngựa lại vang
lên rầm rập.
Sính Đình và những người kia đã dốc hết sức lực, dù có quất
roi thế nào, chiến mã cũng đang chậm lại. Tiếng đuổi giết sau lưng càng lúc
càng gần, mọi người cắn chặt răng, chỉ mong có thể liều chết lao đến dốc núi
đằng kia.
Vừa đến dưới dốc, Sính Đình đã thấy bụi quấn bên cạnh. Giữa
mờ mịt đất vàng, nàng hoảng hốt nhận ra gương mặt vô cùng thân quen.
Hà Hiệp, tiểu Kính An vương, phò mã Vân Thường, bạo chúa tàn
phá tứ quốc.
Thiếu gia... nam tử từ nhỏ lớn lên bên nàng...
Nam nhân tuấn tú phong lưu, ánh mắt có thần, giờ đôi mắt ấy
lại mang vẻ sầu đau.
Sầu đau đến cô quạnh, sầu đau mà chẳng tìm ra lối thoát.
Một nỗi đau không bao giờ thôi giày vò.
Trong lúc không đề phòng, Sính Đình bị chìm vào nỗi đau ẩn
sâu nơi đáy mắt Hà Hiệp.
Đến khi ngẩng lên, nàng bỗng sững lại.
Bao nhiêu ân oán đều có thể kết thúc một cách đơn giản bằng
yêu hận và sinh tử. Có thể kết thúc cũng là việc tốt.
Nghĩ đến đây, Sính Đình bất giác mỉm cười với Hà Hiệp.
Sau khi nàng ngã xuống ngựa, ánh mắt Hà Hiệp chưa từng rời
khỏi nàng. Nụ cười lúc này của nàng lại có một pháp lực vô song, hóa giải mọi
tiếng gầm gào đuổi giết thành trời xanh mây trắng.
Hà Hiệp dừng ngựa. Đại quân sau lưng cũng dừng theo.
Sau hồi hí dài bất tận của chiến mã, không gian ban nãy còn
chìm trong máu và tiếng đuổi giết giờ bỗng yên lặng một cách lạ kỳ.
Cả trời đất cũng trở nên im ắng.
Có phải muội không?