Cô phương bất tự thưởng (Tập 2) - Chương 64
Chương 64
Đúng là Kỳ Điền đang lâm vào cảnh ngộ
thực sự nguy hiểm.
Từ khi lên nắm đại quyền, thái độ của Hà
Hiệp với những đại thần Vân Thường công lao hiển hách cũng dần thay đổi, Tuy Hà
Hiệp vẫn liên tục ban thưởng, nhưng khoảng cách giữa họ xa lạ hơn nhiều. Kỳ
Điền là người thông minh, sao lại không nhận ra Hà Hiệp đang xây dựng thế lực
của mình? Đề bạt Thôi Lâm Giám thống lĩnh đạo quân Cam Phượng chính là một ví
dụ điển hình.
Điều này cũng có nghĩa, tương lai khi Hà
Hiệp lập tân quốc, chắc chắn sẽ không lấy Vân Thường làm nền tảng, ý rõ ràng rằng
con dân tứ quốc hoàn toàn bình đẳng như nhau.
Đối với người Vân Thường, đấy là việc vô
cùng tồi tệ.
Sở Bắc Tiệp đêm khuya bí mật xuất hiện,
đúng lúc Kỳ Điền đang rối bời vì những lời chỉ trích của Hà Hiệp. Cũng không
biết tại sao, khi Sở Bắc Tiệp xuất hiện trước mắt như thần tướng hạ phàm, Kỳ
Điền đã không hề hô gọi thị vệ.
Trấn Bắc vương mai danh ẩn tích bao lâu,
gần như đã trở thành một câu chuyện thần thoại trong dân gian. Vậy mà, kẻ tử
thù của Hà Hiệp lại đột nhiên đứng ngay trước mắt Kỳ Điền, hùng hồn nói năng,
thật ngoài sức tưởng tượng. Đây là điều Kỳ Điền chưa bao giờ ngờ tới.
Cũng không thể nói rằng, những lời của
Sở Bắc Tiệp là hoàn toàn vô lý.
“Kỳ đại tướng quân đã tận mắt chứng kiến
những thủ đoạn của Hà Hiệp đối phó với Quý gia. Quý gia và cả Vân Thường đã bị
hủy hoại trong tay hắn, tương lai cũng không thể đảm bảo rằng Kỳ đại tướng quân
sẽ không bị hủy hoại bởi tay Hà Hiệp. Kỳ đại tướng quân xuất thân từ vương tộc
Vân Thường, chẳng lẽ lại không tính một đường lui cho gia tộc mình?”
Kỳ Điền hạ giọng nói: “Ngươi đừng hòng
dùng kế ly gián, ta chẳng có chỗ nào không phải với tiểu Kính An vương, làm gì
có chuyện tiểu Kính An vương sẽ đối phó với ta?”
Thấy những lời vừa rồi của mình vẫn chưa
đủ sức nặng, nụ cười của Sở Bắc Tiệp càng thêm ý nhị: “Thế Diệu Thiên công chúa
có chỗ nào không phải với Hà Hiệp?”
Cả người Kỳ Điền như đông cứng: “Công
chúa điện hạ vì sinh khó mà quy tiên.”
Cứ tưởng Sở Bắc Tiệp sẽ tiếp tục khiêu
khích, không ngờ chàng chỉ buồn bã thở dài: “Kỳ đại tướng quân nghĩ như thế thì
bản vương còn có cách gì? Anh hùng hảo hán, phải được chết oanh liệt nơi chiến
trường, chứ như Quý Thường Ninh thì sao có thể nhắm mắt?”
Sở Bắc Tiệp mình vận áo đen, nhưng toát
lên vẻ quang minh chính đại. So với vẻ phong lưu khoáng đạt của Hà Hiệp, Trấn
Bắc vương lại cam đảm, anh hùng theo một cách khác.
Kỳ Điền nhìn theo dáng hình Sở Bắc Tiệp
rời đi, tay vẫn đặt trên cán kiếm.
Sở Bắc Tiệp nửa đêm xuất hiện mà không
ra tay với Kỳ Điền, hoàn toàn khác với cảnh ngộ của Thôi Lâm Giám, nếu biết
được chuyện này, e là Hà Hiệp sẽ càng thêm nghi ngờ.
Do dự hồi lâu, cuối cùng Kỳ Điền đã
không làm kinh động đến đám thị vệ.
Chủ soái và đại tướng nghi ngờ nhau đến
mức này, thực khiến người ta lạnh lòng.
Kỳ Điền đờ đẫn qua được một đêm, trời
còn chưa sáng, đã thấy một binh lính chạy vào bẩm báo: “Đại tướng quân, không
hay rồi, phạm nhân trong nhà lao dưới nước đã trốn thoát rồi!”
“Cái gì?” Kỳ Điền cả đêm không ngủ, giờ
lại bật dậy, mắt trợn trừng, thét hỏi: “Trốn thế nào? Đã sai người đuổi theo
chưa?”
“Hình như trốn theo đường nước ngầm,
hàng rào sắt dưới nước đã bị bung ra, cũng không biết hắn làm thế nào mở được
phòng giam. Đại tướng quân, chúng ta có nên lập tức bẩm báo việc này với tiểu
Kính An vương?”
Kỳ Điền đờ đẫn hồi lâu, trầm giọng: “Việc
này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Các ngươi giữ kỹ cái miệng, ta tự có
dự liệu.” Đuổi hết đám cận vệ ra ngoài, Kỳ Điền dậy mặc xiêm y, ngồi không
được, đứng cũng chẳng xong, khuôn mặt rầu rĩ. Ra trận giết địch, phải đổ bao
nhiêu máu cũng chẳng nề hà, nhưng những chuyện chốn quan trường, thật khiến
người ta phiền muộn.
Đúng thật là nhà dột gặp mưa rào.
Vương cung Quy Lạc.
Trên đại điện, Đông Chước đang bẩm báo
với Hà Hiệp: “Mật thám phát hiện thấy Nhược Hàn xuất hiện ở Bắc Mạc, hình như
đang bí mật chiêu mộ binh mã.”
“Nhược Hàn? Cứ để hắn chiêu mộ,” Hà Hiệp
chẳng buồn để ý, “Ta đang mong có người chiêu mộ bọn phản loạn đó lại, để quét
sạch một đám. Yên tâm, ta tự có cách đối phó với Nhược Hàn.”
Hà Hiệp vẫn chưa hề biết Tắc Doãn đã
được cứu ra.
Hôm đó hắn giữ mạng Tắc Doãn lại, là để
sau này dùng đến. Ảnh hưởng của vị thượng tướng quân này đối với Bắc Mạc cũng
giống như ảnh hưởng của Sở Bắc Tiệp với Đông Lâm. Giữ lại tính mạng của Tắc
Doãn, để đề phòng đến ngày sau tàn quân Bắc Mạc tập hợp lại phản kháng.
Khắp trên dưới Bắc Mạc đều tưởng Tắc
Doãn đã hy sinh vì nước, thử hỏi, nếu thượng tướng quân Tắc Doãn mà tướng sĩ
Bắc Mạc một lòng kính yêu bị đẩy ra phía trước, dao sắc kề cổ, thì lòng quân
Bắc Mạc có đại loạn một phen?
Quân bài quan trọng, phải giữ lại dùng
lúc quan trọng. Đó là một trong những sách lược ra tay là thắng của Hà Hiệp.
“Kỳ Điền đại tướng quân cũng vừa gửi tấu
báo đến. Kỳ đại tướng quân nói không dám chậm trễ quân lệnh, chỉ là gần đây đạo
quân Vĩnh Thái đột nhiên xuất hiện bệnh lạ, binh sĩ người nào người nấy tay chân
uể oải, cả người ngứa ngáy...”
“Hừ!” Hà Hiệp lạnh lùng, “Còn dám quanh
co. Nếu đã là bệnh, thì đã xác định được bệnh gì hay chưa?”
Đông Chước làm việc rất cẩn thận, trả
lời cũng thành thực: “Có vẻ như không phải Kỳ đại tướng quân đang quanh co.
Hình như cùng một lúc các doanh trại Vân Thường đều xảy ra tình trạng này, ban
đầu mọi người lo là dịch bệnh, may mà bệnh cũng không nặng, không ai mất mạng.”
Hà Hiệp nghe thế thì quan tâm hẳn lên: “Đã
kiểm tra quân lương chưa?”
“Đã kiểm tra rồi, nhưng không hề có vấn
đề gì. Xem ra nguyên nhân không bắt đầu từ quân lương.”
Hà Hiệp cười lạnh lùng: “Kiểm tra không
ra thì càng đáng nghi. Chẳng lẽ ngươi quên bên cạnh Sở Bắc Tiệp có ai? Các đại
doanh đều xảy ra vấn đề, thì không phải là chuyện của một đội quân lương. Gan
cũng to bằng trời, dám vào hẳn đất Vân Thường ta.”
Đông Chước nghe Hà Hiệp đang ám chỉ đến
Sính Đình, cả người chấn động, nhưng lại cau mày: “Dám động thủ vào quân lương,
việc này hoàn toàn không thể, chẳng lẽ bọn họ có bản lĩnh vào tận Thả Tây phá
hoại?”
Quần thần trên điện, đặc biệt là các võ
tướng đều lắc đầu không tin.
Hà Hiệp cũng biết Đông Chước nói có lý,
suy nghĩ giây lát, sắc mặt bỗng đổi, hét lên: “Mang bản đồ ra đây!”
Giở bản gồ, Hà Hiệp nhìn qua một vòng,
ngón tay chỉ vào một điểm, cố nén giận: “Thế này mà bọn chúng cũng nghĩ được ra
để thừa cơ lợi dụng.”
Quần thần đều ở bên dưới, có rướn cổ lên
cũng không nhìn thấy Hà Hiệp đang chỉ đến chỗ nào trên bản đồ. Đột nhiên lại
nghe Hà Hiệp hỏi: “Ai là thủ thành của thành Thả Nhu?”
Có người vội vàng tra bảng danh quan
lại, bẩm báo: “Là Phiên Lộc.”
Hà Hiệp vừa nghe, biết là người của Quý
Thường Thanh thì càng chắc chắn với suy đoán của mình, liền gấp bản đồ, trầm
giọng: “Sở Bắc Tiệp chắc chắn đang ở Vân Thường. Lập tức chuẩn bị hành trang,
ta sẽ dẫn binh trở về Vân Thường!”
Hà Hiệp kiêu dũng thiện chiến, chưa từng
thất bại. Nói tới việc dẫn binh chinh chiến, hắn tác phong sấm rền gió cuốn, vô
cùng hùng mãnh. Dù còn nghi ngờ nhưng quần thần cũng chẳng dám can gián, lần
lượt cao giọng hô vang.
Các tướng võ biết rằng ra trận là có thể
lập được công lao thì càng nắm chặt tay, hưng phấn vô cùng.
Hà Hiệp nói với Phi Chiếu Hành: “Chiếu
Hành, Quy Lạc vẫn chưa ổn, ngươi làm việc cẩn trọng, ta để ngươi lại trông coi
mọi việc. Đội tinh binh giữ thành ở đây, giao hết cho ngươi quản lý. Lần này
tướng sĩ của đạo quân Úy Bắc sẽ theo ta thân chinh.”
Phi Chiếu Hành lạnh cóng cả người.
Chỉ đôi ba câu, Hà Hiệp đã lột sạch binh
quyền của Phi Chiếu Hành, cả mấy tướng sĩ mà hắn phải mất công lung lạc cũng
nhất loạt bị điều đi. Nếu trước khi xuất chinh, Hà Hiệp để lại một mật lệnh xử
lý, thì Phi Chiếu Hành sao giữ nổi cái mạng của mình.
Phi Chiếu Hành nắm chặt bàn tay, sắc mặt
vẫn không hề thay đổi, nhận lệnh của Hà Hiệp.
Hà Hiệp nhận lấy ấn soái từ Phi Chiếu
Hành, binh quyền của đạo quân Úy Bắc giờ đã nằm trong tay hắn. Hắn gật đầu nói:
“Mọi người mau chuẩn bị đi, ba canh giờ sau sẽ xuất phát ở cổng thành.”
Quần thần dạ vâng, lập tức tản đi.
Phi Chiếu Hành một mình ra khỏi cổng
cung, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi: “Phi tướng quân, xin dừng bước!”
Hắn quay đầu, hóa ra là trưởng thị vệ
của Hà Hiệp đang dẫn theo bốn, năm thị vệ đuổi theo, tươi cười nói với Phi
Chiếu Hành: “Tiểu Kính An vương có dặn để Phi tướng quân cai quản đội tinh binh
giữ thành, ta phụng lệnh dẫn tướng quân đi tiếp nhận.” Trưởng thị vệ thần thái
tự nhiên, cứ tưởng sẽ không để lộ chút sơ hở nào.
Ai ngờ Phi Chiếu Hành vốn tinh hơn
người, lại sớm nghi ngờ Hà Hiệp từ lâu.
Ánh mắt Phi Chiếu Hành nhìn về phía mấy
thị vệ sau lưng tên trưởng thị vệ kia, hai tay họ buông xuống, nhưng chỉ cần
động ngón tay là có thể tuốt kiếm. Phi Chiếu Hành sao có thể không nhận ra ý đồ
của họ, xem ra Hà Hiệp đã hạ lệnh xử lý hắn. Phi Chiếu Hành cười gằn trong
lòng, song nụ cười ngoài mặt lại hân hoan vô cùng: “Được rồi, làm phiền huynh
đệ đưa ta đi một chuyến.”
Họ lên ngựa, khi rẽ vào con ngõ, Phi
Chiếu Hành nhanh chóng rút kiếm, đâm vào ngực tên trưởng thị vệ. Đối phương
không ngờ hắn lại ra tay trước, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã
xuống ngựa.
Phi Chiếu Hành giật dây cương, thúc ngựa
quay đầu bỏ chạy. Mấy người còn lại thấy hắn chạy đi, mới đột nhiên tỉnh ngộ,
hò hét đuổi theo. Vì Hà Hiệp hạ lệnh chỉnh trang quân ngũ chờ ở cổng thành để
xuất phát, nên cổng thành đã mở toang. Phi Chiếu Hành mặc trang phục tướng
quân, phi vèo ra đến đó, các binh sĩ canh cổng vội vàng hành lễ. Họ còn chưa
kịp ngẩng đầu, cả người lẫn ngựa của vị tướng quân kia đã phi như bay về phía
xa.
Hà Hiệp nhận được tin, nổi khùng: “Có
một việc nhỏ như thế mà làm không xong!”
Nhưng đại quân sắp xuất phát, Hà Hiệp
chỉ có thể lệnh cho một phó tướng dẫn quân truy bắt Phi Chiếu Hành, còn mình,
sau khi sắp xếp thỏa đáng những việc ở Quy Lạc thì khoác quân trang, đi ra cổng
thành.
Thành Thả Nhu.
Vì Tắc Doãn bình an trở về nên tiếng
cười vang vọng trong phủ thủ thành mấy ngày không ngớt.
Sở Bắc Tiệp và Tắc Doãn từng là kẻ thù
trên chiến trường, nhưng vì Sính Đình, Dương Phượng và vì thời cuộc loạn lạc,
cuối cùng họ đã trở thành bằng hữu cùng chung hoạn nạn.
“Ta nhớ nhi tử quá.”
“Ta cũng thế.”
Nói đến nhi tử, cả hai đại tướng đều
không tránh được tiếng thở dài.
Tắc Doãn nói: “Trấn Bắc vương còn hơn ta
một chút, ít nhất cũng có Bạch cô nương ở bên. Dương Phượng và Khánh nhi đáng
thương còn chưa biết ta được bình yên, không biết họ lo lắng đến mức nào.”
Đúng lúc Sính Đình từ ngoài bước vào,
liền che miệng cười nói: “Càng xa cách, càng mặn nồng. Dương Phượng đau lòng
bao nhiêu, đợi đến lúc gặp được thượng tướng quân, tỷ ấy sẽ càng mừng vui bấy
nhiêu.”
Sở Bắc Tiệp là người từng trải trong
việc này, nên hoàn toàn hiểu được cảm nhận của Tắc Doãn, bèn an ủi: “Cũng không
có cách nào, binh lực ở Đông Lâm rất ít, để tránh sự chú ý của quân Vân Thường,
chúng ta phải cố gắng không được liên lạc với họ.”
Lúc này, Phiên Lộc cũng dắt theo Túy Cúc
đi vào, thấy Sở Bắc Tiệp, liền hỏi: “Khi nào Trấn Bắc vương lại đi gặp Kỳ Điền?”
“Ta trốn được ra ngoài, Kỳ Điền không
thể bẩm báo với Hà Hiệp, giờ chắc đang đứng ngồi không yên. Món ăn đã nấu xong,
phải bê lên bàn thôi,” Tắc Doãn cười ha ha.
Sở Bắc Tiệp cũng đang có dự định này nên
triệu tập mọi người, nói: “Việc không thể chậm trễ, chúng ta lại đi gặp Kỳ Điền
một chuyến.” Lần này Sở Bắc Tiệp sẽ cùng đi với Mạc Nhiên và Tắc Doãn, Phiên
Lộc ở lại trông coi Thả Nhu.
Phiên Lộc có chút buồn bã, lần trước chỉ
đánh ngất hai tên lính gác, mà chưa giết được người nào nên vẫn ngứa ngáy chân
tay, không ngờ lần này lại phải ngồi nhà.
Túy Cúc ôm ngực nói: “Hay quá, hay quá,
khỉ bị nhốt trong lồng rồi.” Nói xong, nàng nhìn qua phía Phiên Lộc. Sở Bắc
Tiệp không để Phiên Lộc mạo hiểm, trong lòng Túy Cúc rất vui.
Họ lại xuất phát giống như lần đầu. Trước
khi đi, Sính Đình nói với Sở Bắc Tiệp: “Vương gia đi nhanh rồi về, thiếp cứ có
cảm giác lo lắng bất an.”
Sở Bắc Tiệp mỉm cười đáp: “Không có ta
bên cạnh, tất nhiên nàng sẽ thấy bất an. Yên tâm, ta sẽ sớm trở về.” Sau đó,
chàng khẽ hôn lên gáy Sính Đình. Sính Đình nhắm mắt, ngoan ngoãn đón nhận.
Phiên Lộc đứng cạnh cười nói với Túy
Cúc: “Nàng nhìn người ta mà xem, sao mà thân thiết thế. Lần trước ta chỉ muốn
giữ tim cho nàng.. Thế mà...” Lời còn chưa dứt, Phiên Lộc đã kêu ầm lên, rõ
ràng phải nhận một đòn của Túy Cúc.
Lần này họ xuất phát từ sớm, khi đến
doanh trại của quân Vĩnh Thái, trời vẫn còn sáng. Các phòng trong quân doanh
này hầu như đều xây bằng gạch, có nhiều nơi yểm hộ hơn so với những doanh trại
khác. Mấy người lặng lẽ lẻn vào doanh trại. Nơi ở của Kỳ Điền hoàn toàn yên
ắng, bên ngoài cũng chẳng có bóng ai, hình như đã bị Kỳ Điền đuổi đi hết. Sở
Bắc Tiệp nhìn tình thế, cảm thấy có chút chắc chắn nên không ẩn nấp thêm mà
tiến thẳng vào phòng Kỳ Điền.
Sở Bắc Tiệp ung dung cười nói: “Kỳ đại
tướng quân đã nghĩ xong chưa? Hôm nay bản vương đến để nhận hồi âm.”
Kỳ Điền hạ giọng: “Trấn Bắc vương đã cứu
Tắc Doãn thượng tướng quân?”
Sở Bắc Tiệp mỉm cười không đáp.
“Trấn Bắc vương có biết, chỉ cần ta hô
lên một tiếng, Trấn Bắc vương sẽ lập tức chết không có đất chôn,” Kỳ Điền hạ
giọng hỏi.
Sở Bắc Tiệp vẫn mỉm cười, ánh mắt kiên
định nhìn thẳng Kỳ Điền, một lúc lâu mới hỏi: “Vậy tại sao Kỳ đại tướng quân
không hô lên một tiếng?” Từng cử chỉ lời nói của Sở Bắc Tiệp đều mang phong
thái vương giả, ngạo mạn nhìn thời cuộc, không chao đảo trước sóng to gió lớn.
Kỳ Điền trừng mắt nhìn Sở Bắc Tiệp, cuối
cùng cũng chùng xuống, thở dài: “Mấy hôm nay, ta đã nghĩ rất nhiều... Vốn dĩ ta
dự định nếu Trấn Bắc vương quay lại lần nữa, ta sẽ liều mạng bắt lấy. Có thể
tận trung tận lực vì Vân Thường, tính mạng này nào có đáng gì?”
Trên mặt bàn trước mặt có hai bức thư
đang mở, Kỳ Điền cầm một bức lên, đưa cho Sở Bắc Tiệp: “Nhưng ta là võ tướng hộ
quốc, ghét nhất kẻ phản bội. Trấn Bắc vương hãy xem... Nếu không phải bức thư
này, e là gặp Trấn Bắc vương, ta đã gọi người tới rồi.”
Sở Bắc Tiệp cầm bức thư, cúi xuống xem
người gửi, bên trên viết rõ ba chữ “Phi Chiếu Hành”, nét chữ nguệch ngoạc, rõ
ràng viết trong lúc vội.
“Phi Chiếu Hành này chẳng phải chính là
đại tướng tâm phúc bên cạnh Hà Hiệp sao?”
“Đúng thế, trên này có cả ấn của Phi
Chiếu Hành, không thể là giả.” Kỳ Điền gật đầu, khuôn mặt thoáng sự phẫn nộ và
đau đớn không nói nên lời, giọng khản đặc, “Trong thư, Phi Chiếu Hành nói đến
việc Hà Hiệp đã... đã hại chết Diệu Thiên công chúa như thế nào.”
Sở Bắc Tiệp hiểu ra ngay lập tức, trong
lòng thầm ngạc nhiên sao bức thư này lại đến đúng lúc thế, rồi đọc kỹ một lượt
từ đầu đến cuối. Trong lúc vội vã, Phi Chiếu Hành vẫn không hề lộn xộn mà miêu
tả vô cùng sinh động và tường tận việc Hà Hiệp giam lỏng rồi bức tử Diệu Thiên
công chúa ra sao, vô cùng bi thảm, khiến một người ngoài như Sở Bắc Tiệp cũng
thấy không thể chịu đựng, huống hồ là vị đại tướng bao nhiêu năm trung thành
hết mực với vương tộc Vân Thường?
Nếu Phi Chiếu Hành viết mười lá thư như
thế, gửi đến tay tất cả các đại tướng Vân Thường thì cảnh ngộ của Hà Hiệp đã
thực sự gặp nguy hiểm. Chỉ là không biết tại sao Phi Chiếu Hành lại đột nhiên
phản bội Hà Hiệp, mà đoạn tuyệt đến mức này.
Kỳ Điền đợi Sở Bắc Tiệp đọc xong bức thư
của Phi Chiếu Hành, chợt hỏi: “Trấn Bắc vương từ Thả Nhu tới đây?”
Lời hỏi thẳng của Kỳ Điền khiến một
người điềm tĩnh như Sở Bắc Tiệp cũng phải giật mình, vội hỏi: “Kỳ đại tướng
quân làm sao biết được?”
Kỳ Điền đưa bức thư thứ hai trên bàn cho
Sở Bắc Tiệp: “Bức thư này gần như đến cùng một lúc với bức thư của Phi Chiếu
Hành. Hà Hiệp muốn ta lập tức dẫn binh xuất phát, trợ giúp hắn tấn công thành
Thả Nhu. Hừ, ta chỉ muốn gặp hắn trực diện, đánh cho hắn tan tác một trận!”
Sở Bắc Tiệp gần như giằng lấy bức thư: “Hỏng
rồi!”
Hà Hiệp dẫn binh bao vây thành Thả Nhu
đúng lúc Sở Bắc Tiệp để Sính Đình ở lại đó!
Dù trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng Sở
Bắc Tiệp vẫn bình tĩnh hỏi Kỳ Điền: “Kỳ đại tướng quân có thể chỉ huy cánh quân
Vĩnh Thái đối phó với Hà Hiệp không? Nếu tướng sĩ Vĩnh Thái không tuân theo
lệnh thì làm thế nào?”
Kỳ Điền hiểu rằng đã có chuyện xảy ra,
bèn nói thẳng: “Quân Vĩnh Thái đều là con dân Vân Thường, chỉ cần ta đọc cho họ
bức thư của Phi Chiếu Hành, đảm bảo sẽ không còn ai dốc sức cho Hà Hiệp nữa.
Chẳng giấu gì Trấn Bắc vương, từ khi chiếm được Bắc Mạc, Đông Lâm và Quy Lạc,
chúng dân Vân Thường càng lúc càng bị xem thường.”
“Được!” Trấn Bắc vương nói, “Vậy Kỳ đại
tướng quân hãy lập tức theo ta đến Thả Nhu, đối kháng với Hà Hiệp.”
“Đương nhiên là ta muốn tiến thẳng tới
Thả Nhu quyết chiến một trận với Hà Hiệp, nhưng hận một nỗi gần đây binh sĩ của
ta mắc bệnh lạ, ai nấy chân tay rã rời uể oải, còn không trèo được lên lưng
ngựa.”
Biết chắc chuyến đi này sẽ lôi kéo được
Kỳ Điền, nên Sở Bắc Tiệp đã sớm bảo Sính Đình chuẩn bị thuốc giải. Chàng nói
với Kỳ Điền: “Kỳ đại tướng quân không phải lo việc này, bản vương đã mang sẵn
thuốc giải, chỉ cần pha với nước mỗi người uống một ngụm, đảm bảo sẽ khỏe lại
như trước,” rồi vỗ vào tay nải trên lưng.
Kỳ Điền há miệng, hoàn toàn tỉnh ngộ.
“Còn một việc nữa,” Kỳ Điền cau mày, “Không phải ta đánh giá
thấp khả năng của Trấn Bắc vương, nhưng Hà Hiệp không hề đơn giản, lại dẫn theo
hai cánh quân bao vây thành Thả Nhu. Quân Vĩnh Thái của ta chỉ bằng một nửa
binh lực của Hà Hiệp, e rằng không thể địch nổi. Tuy phần lớn hai đạo quân
trong tay Hà Hiệp đều là con dân Vân Thường, nhưng hai bên đối đầu, đâu có cơ
hội nói rõ nguồn cơn?”
Sở Bắc Tiệp nhớ đến Sính Đình, lòng như lửa đốt, bàn tay nắm
chặt Thần uy bảo kiếm, mồ hôi như đang túa ra, lạnh toát. Biết Kỳ Điền hoàn
toàn có lý, suy nghĩ giây lát, Sở Bắc Tiệp hỏi: “Gần đây ngoài đạo quân Cam
Phượng, hình như còn có cánh quân Vĩnh Tiêu?”
“Đúng thế. Trước đây khi tấn công Đông Lâm, cánh quân Vĩnh Tiêu
đã bị tiêu diệt hoàn toàn, quân Vĩnh Tiêu hiện tại là đội quân do các hàng binh
tập hợp mà thành.”
“Binh sĩ ở đâu là chính?”
Trong lòng thầm hâm mộ Sở Bắc Tiệp am hiểu binh pháp, nhạy
cảm hơn người, Kỳ Điền vội đáp: “Phần đông là hàng binh của Bắc Mạc và Đông
Lâm, binh sĩ Quy Lạc chiếm không nhiều. Hà Hiệp sợ họ không phục nên đặc biệt
ưu đãi, lương bổng đều gấp đôi chỗ khác. Có điều, Thường Lượng tướng quân thống
lĩnh cánh quân này vô cùng trung thành với Hà Hiệp, dù có đọc bức thư của Phi
Chiếu Hành, hắn cũng chưa chắc hận Hà Hiệp như chúng ta.”
Sở Bắc Tiệp cười vang: “Thế thì sợ gì?” Sở Bắc Tiệp bước ra
cửa, gọi khẽ: “Các vị vào đây.”
Mấy đại tướng đang mai phục bên ngoài nghe thấy Sở Bắc Tiệp
gọi, biết việc đã thành, lần lượt bước vào phòng.
Việc vô cùng cấp bách, Sở Bắc Tiệp nhanh chóng sắp xếp: “Hà
Hiệp đang dẫn theo hai đạo quân xông đến Vân Thường, có thể tấn công thành Thả
Nhu bất cứ lúc nào. Ta và Kỳ Điền đại tướng quân sẽ lập tức dẫn theo cánh quân
Vĩnh Thái tiến về thành Thả Nhu. Ba mươi dặm về phía bắc của nơi này còn có
cánh quân Vĩnh Tiêu, kẻ thống lĩnh là Thường Lượng, tâm phúc của Hà Hiệp, binh
sĩ phần đông là người Đông Lâm và Bắc Mạc. Tắc Doãn, Mạc Nhiên hãy lập tức đột
nhập vào doanh trại Vĩnh Tiêu, không từ thủ đoạn giết chết Thường Lượng, giành
lấy cánh quân này.”
Biết Hà Hiệp sắp tấn công thành Thả Nhu, ai nấy đều lo lắng.
Tắc Doãn và Mạc Nhiên mang theo trọng trách, không dám lơ là, nhận lệnh của Sở
Bắc Tiệp, đi ngay lập tức.
Sở Bắc Tiệp hít một hơi thật sâu, nhìn Kỳ Điền: “Kỳ đại tướng
quân, chúng ta đi báo thù cho Diệu Thiên công chúa.”
Sính Đình, nhất định nàng phải đợi ta trở về.