Lửa thiêu rừng hạnh - Chương 12 - Phần 3 (Kết)
Dập máy điện thoại, lòng anh chưa bao giờ cảm thấy xót xa như
lúc này.
Nhiếp Phong lại bấm số gọi điện cho Tiểu Xuyên. Cậu đang thực
thi nhiệm vụ ở bên ngoài. Nhiếp Phong kể lại cho cậu nghe những thu hoạch mà mình
có được ở Vân Nam và cũng nói mình vừa gọi điện cho cục trưởng Ngũ.
“Anh Nhiếp, em chúc mừng anh đã lập công lớn phá vụ án này”.
“Ồ, mình có công lao gì đâu, vinh quang phải thuộc về những người
cảnh sát như các cậu”.
“À, anh ạ em có một nghi vấn muốn hỏi: vì sao Chung Đào không
sử dụng biện pháp báo cho cơ quan chức năng, để pháp luật trừng trị Hồ Quốc Hào?”.
Tiểu Xuyên không hiểu, hỏi.
“Mình cũng từng nghĩ qua chuyện này...”. Nhiếp Phong trầm tư:
“Nhưng mình nghĩ vụ việc đã xảy ra quá lâu, hai mươi tám năm rồi còn gì, tội ác
của Hồ Quốc Hào cũng đã quá thời hạn xử lý. Một người thông minh như Chung Đào phải
hiểu rõ điều ấy. Theo quy định của pháp luật những vụ án quá hai mươi năm đều hết
hiệu lực thi hành. Nếu như sau hai mươi năm thì bắt buộc phải do tòa án nhân dân
tối cao quyết định. Cho đến nay Hồ Quốc Hào đã trở thành doanh nhân nổi tiếng, quen
biết rộng rãi, có vị thế nhất định trong xã hội, tiền lắm của nhiều muốn đưa ông
ta đi đòi công lý là chuyện không hề đơn giản”.
“Ồ!”. Tiểu Xuyên tán đồng cách phân tích logic của Nhiếp Phong.
“Có lẽ còn một nguyên nhân quan trọng nữa”. Nhiếp Phong tiếp
tục nói “Đó chính là Chung Đào muốn tự tay trừng phạt Hồ Quốc Hào. Anh ấy tin là
mình có thể thay trời hành đạo, có như vậy những linh hồn oan uổng mới được an ủi
phần nào. Đó là tâm nguyện của một đời nam nhi cũng là tâm lý chung của những người
báo thù. Cậu thử nghĩ lại mà xem tất cả những thứ như ‘Giấy chiêu hồn’, biểu tượng
“Hỏa” và cả vòng hoa gan rồng thảo nguyên dị thường chẳng đều phải là kiệt tác xuất
sắc của kẻ báo thù hay sao...”.
“Anh Nhiếp nói rất đúng”. Tiểu Xuyên hoàn toàn khâm phục, cậu
hỏi tiếp “Anh có nhớ cô gái họ Bạch không?”.
“Cô phụ trách ca trưa ở nhà hàng Hào Cảnh, mình có nhớ”.
“Cô ấy đã rời khỏi đó, việc quan hệ bất chính giữa cô ấy và Hồ
Quốc Hào bị phát giác nên đã bị đuổi việc, cũng chẳng biết ai tiết lộ chuyện này.
Sau khi sự việc xảy ra bọn em qua một người chị em tốt của cô ấy và một nhân viên
phục vụ ở đấy được biết cô ấy thất thân với Hồ Quốc Hào trên thực tế là hoàn toàn
bị cưỡng ép. Vào một tối cuối tuần, Hồ Quốc Hào cho gọi cô vào trong phòng, rồi
dùng sức mạnh cưỡng bức. Cô Bạch lúc đầu có thiện cảm với Hồ Quốc Hào, chẳng ngờ
được ông ta, một ông chủ lớn lại có hành động bỉ ổi như vậy, trong phòng của khách
sạn nên không dám kêu la, cuối cùng là bị Hồ Quốc Hào làm nhục”.
Tiểu Xuyên cho Nhiếp Phong hay tuy mọi người đều biết khách sạn
tuyệt đối cấm nhân viên phục vụ có hành vi thân mật với khách, đặc biệt là quan
hệ xác thịt, cô Bạch vẫn không thể thoát khỏi bàn tay Hồ Quốc Hào trở thành thứ
“đồ chơi” của ông ta. Cô nhẫn nhục chịu đựng lại càng không dám báo án. Sau việc
đó Hồ Quốc Hào cũng nhanh trí đền bù cho cô khoản tiền lớn, lại còn tặng thêm đồ
trang sức quý, làm cho cô Bạch dần dần trở thành “gái bao” của ông ta.
“Chính vì vậy trên thực tế cô Bạch cũng là người bị hại”. Tiểu
Xuyên tổng kết lại.
“Nghĩ ra ngay cả việc Mã Tuyết Anh tống tiền không thành còn
kết cục mất cả mạng sống, thực chất cũng là ‘món đồ’ tuẫn táng theo Hồ Quốc Hào”.
“Chu Mỹ Phượng đã bị bắt chưa?”. Nhiếp Phong quan tâm hỏi.
“Nghe nói cô ta đã
trốn sang Canada, cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế”.
Dừng lại một lát Tiểu
Xuyên buột miệng cảm thán: “Vợ Hồ Quốc Hào cứ nghĩ bỏ ra cùng một cái giá hai mươi
vạn tệ là vĩnh viễn tránh được Mã Tuyết Anh uy hiếp tống tiền. Thế nhưng vì sao
cô ta lại không nghĩ đến bản thân mình cũng phải trả một cái giá quá đắt...”.
Nhiếp Phong thẫm nghĩ
“Xem ra Chu Mỹ Phượng, con thiên nga xinh đẹp cũng là nạn nhân của Hồ Quốc Hào,
cô tranh đấu với Mã Tuyết Anh, cô bảo vệ Châu Chính Hưng. Cuối cùng là mang trên
người cái án giết người không còn đường để quay về”.
Vậy là bất cứ người
phụ nữ nào: Cô Bạch, Mã Tuyết Anh, Chu Mỹ Phượng... có liên quan đến Hồ Quốc Hào
đều không có được kết cục tốt đẹp.
Trong đầu Nhiếp Phong
thoáng qua ý nghĩ: Con quỷ Hồ Quốc Hào bị kẻ thù giết chết không phải là chuyện
gì đáng tiếc, cái chết của hắn thật đáng đời, việc ấy càng làm cho cuộc sống tốt
đẹp hơn.
Phải chăng đây chính
là “ý trời”.
*
* *
Trở lại Thành Đô.
Nhiếp Phong vừa bước
vào cửa thì nhìn thấy con Nhã Hổ tha dép của anh chạy lung tung.
“Suỵt, Nhã Hổ, đem
dép lại đây”.
Con vật cưng ngoáy
tít đuôi tha chiếc dép đặt dưới chân Nhiếp Phong.
Anh xỏ chân đi vào
thì nghe tiếng Tiểu Cúc mừng rỡ thông báo: “Anh Nhiếp về rồi ạ! Có fax mời anh
đấy”.
“Ở đâu vậy?”.
“Là của cục công an
Thâm Quyến, hình như là mời anh tham gia đại hội mừng công”. Tiểu Cúc cười híp hai
mắt lại.
“Nha đầu này, đừng
có mà kích động”.
Nhiếp Phong lại gần
máy fax, lấy tờ giấy ra anh đưa mắt nhìn và chẳng có chữ nào là “Đại hội mừng công”
cả, đây là thư của cục trưởng Ngũ mời anh tham gia công tác tổng kết vụ án, chi
phí đi lại và ăn ở do cục công an chi trả.
Nhiếp Phong đặt túi
hành lý xuống, anh gọi điện lại cho cục trưởng Ngũ.
“Tôi Nhiếp Phong đây
ạ, vừa về đến nhà thì nhận được fax, cảm ơn lời mời của các anh. Thời gian tôi xin
tổng biên tập Ngô nghỉ phép chỉ còn mỗi ngày mai thôi ạ”.
“Cậu không cần nghỉ
phép, tổng biên tập của các cậu đã đồng ý cho cậu đi rồi”.
Thì ra cục trưởng
Ngũ đã điện thoại trực tiếp cho tổng biên tập Ngô. Chỉ cần không mất chi phí công
tác là “lão sếp già” gật đầu cái rụp, thậm chí còn vui mừng nữa là đằng khác. Chẳng
gì Nhiếp Phong cũng là phóng viên duy nhất được phép theo dõi toàn bộ vụ án.
“Nhà báo Nhiếp này,
công việc điều tra còn một điều mấu chốt. Tìm được động cơ gây án không hẳn đã buộc
tội được anh ta. Cái hiện thiếu là vật chứng, trước mắt chứng cứ chưa đầy đủ. Đúng,
là do thời gian lâu quá thứ nước biển được phát hiện trong căn phòng Chung Đào thuê
ở Đại Mai Sa đã biến chất. Không thể xét nghiệm thành phần...”.
“A, vấn đề khó đó
có thể giải quyết được, tôi đang chuẩn bị báo cáo với cục trưởng Ngũ đây ạ”.
“Thật không, cậu thử
nói đi”. Cục trưởng Ngũ nửa tin nửa ngờ.
“Là thế này trong
lúc đợi mua vé máy bay ở Côn Minh tôi có lên mạng và vô tình phát hiện trang ‘Cửa
sổ Thâm Quyến’ có thông tin ngắn đề cập đến xích triều. Có nhắc đến một người là
thạc sĩ Châu hiện công tác ở trạm giám sát môi trường biển Thâm Quyến”.
Nhiếp Phong lập tức
liên lạc với vị thạc sĩ đó, anh tìm hiểu một số vấn đề về thời gian sống của vi
tảo xích triều, qua điện thoại thạc sĩ Châu cho hay, thời gian sống của vi tảo biển
rất ngắn, trong điều kiện thời tiết bình thường cũng chỉ sống được một đến hai ngày.
Trong điều kiện thiếu ánh sáng và dưỡng khí như đựng trong can nhựa thì thời gian
tồn tại cũng ngắn hơn.
Nhiếp Phong hỏi anh:
Sau khi vi tảo biến đổi thành mảnh vụn làm thế nào để xác định được chính xác đó
là loại tảo nào. Vị thạc sĩ đó nói có thể sử dụng xét nghiệm chuỗi DNA của các mảnh
vụn. Mặc dù nó không phải là các tế bào hoàn chỉnh song từ các mảnh vụn có thể làm
thí nghiệm DNA, chỉ có điều mức độ làm thí nghiệm đó khó khăn hơn nhiều, trước tiên
phải tìm hiểu đó là loại tảo nào (Nhiếp Phong lập tức nói tên ba loại tảo giáp).
Sau đó mới tiến hành so sánh chuỗi DNA. Đây là ngành khoa học mũi nhọn trên thế
giới hiện nay, nó có liên quan đến sinh vật học phân tử. Ở nước ngoài đã có những
nhà khoa học đang đi theo hướng nghiên cứu ngành khoa học này. Như vậy có thể thông
qua phương pháp đó để xác định chính xác ba loại tảo giáp từ những mảnh vụn sót
lại. Hiện nay ở Trung Quốc có hay không chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực này thì chưa
được rõ. Vị thạc sĩ đó còn giải thích: Đối với việc so sánh, vấn đề lớn nhất là
phải thu thập được lượng lớn tiêu bản tảo giáp, như vậy chuỗi DNA mới có thể đáng tin cậy.
Nghe giọng nói của
thạc sĩ Châu rất trẻ, hỏi ra mới biết anh mới ngoài ba mươi tuổi, tầm tuổi của Nhiếp
Phong, anh là học trò giỏi của giáo sư Kỳ, một chuyên gia nổi tiếng về xích triều
ở Thâm Quyến.
Nhiếp Phong còn nói
với cục trưởng Ngũ: “Sau khi nói lời cảm ơn thạc sĩ Châu tôi lập tức vào google
đánh từ khóa ‘Giám định DNA tảo giáp’, ‘Chuỗi DNA sinh vật’, ‘Bản mẫu DNA sinh vật’
kho tư liệu về DNA tảo giáp”... song không tìm được tin tức cần dùng”.
“Thế thì thật sự hết
hy vọng rồi”.
“Tôi chuẩn bị tắt
máy tính thì chợt nhớ thạc sĩ Châu có nhắc đến từ ‘Sinh vật học phân tử’ nên tiện
tay gõ luôn từ khóa ‘Sinh vật học phân tử xích triều’, kết quả hiển thị trong vòng
chưa đầy một giây là 998 thông tin, tra đến hàng thứ 347 tình cờ đã phát hiện hai
đề mục cực kỳ có giá trị: Một là ‘Nghiên cứu giám định phân tử tảo giáp xích triều
Nam Hải’, còn đầu mục kia là “Kết quả DNA thu được trong tế bào đơn tảo giáp và
ứng dụng trong giám định phân tử vi tảo xích triều”, đây là thành quả nghiên cứu
mới nhất từ nguồn ngân sách nhà nước, hai nhà sinh vật học là chủ công trình nghiên
cứu này, cục trưởng Ngũ có thể nhớ tên của họ, một người tên là Trình Cần người
kia tên là Lương Hạo Bằng”.
“Hai nhà khoa học
đó hiện nay đang sinh sống ở đâu?”.
“Đều ở Quảng Châu
cả”. Nhiếp Phong nói tiếp “Họ đang công tác tại trung tâm nghiên cứu sinh vật Đại
học Z”.
“Rất cảm ơn cậu, nhà
báo Nhiếp, thông tin này cực kỳ quý báu”. Cục trưởng Ngũ phấn khởi “Tôi sẽ cho người
đến Đại học Z nhờ xét nghiệm giúp đỡ”.
Ngày thứ ba khi Nhiếp
Phong bay đến Thâm Quyến theo lời mời của cục công an khu Y thì đã có kết quả giám
định từ trung tâm nghiên cứu sinh vật Đại học Z, đối chiếu chuỗi DNA của các mảnh
vụn vi tảo có trong nước biển chứa trong chiếc can nhựa thu ở hiện trường hoàn toàn
trùng khớp với chuỗi DNA tảo giáp Hải Nam, xác định đó là ba loài tảo: tảo đa giáp,
tảo xi câu và tảo hoàn câu.
Ngay ngày hôm sau
cảnh sát ra lệnh bắt giữ Chung Đào.
VĨ THANH
Sân bay quốc tế Bạch
Vân.
Chung Đào kéo chiếc
va li du lịch màu hồng nhập vào đoàn khách du lịch. Khi gần đến cửa kiểm soát anh
quay đầu hướng về phía Đinh Lam vẫy tay chào từ biệt, trong lòng thầm nói “Em gái
ngốc, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”.
Đinh Lam cũng hướng
về phía anh vẫy tay, mắt cô nhòe lệ.
Hai mươi nhăm phút
nữa thôi Chung Đào sẽ ngồi trên chuyến máy bay quốc tế đến Bắc Mỹ, đến vùng đất
lạ anh sẽ tìm được mộng tưởng ngày xưa, từ đáy trái tim mình Đinh Lam cầu chúc cho
anh được hạnh phúc.
Cửa kiểm soát màu
xanh thẫm.
Chung Đào dừng bước,
anh xuất trình vé máy bay và giấy tờ liên quan, cô tiếp viên mặc bộ đồ đồng phục
hàng không dân dụng cúi xuống nhìn vào bức ảnh trong hộ chiếu, trong phiếu đăng
ký du lịch rồi ngẩng đầu lên quan sát anh.
“Xin lỗi, thưa ông
hộ chiếu của ông có vấn đề ạ”. Cô lịch sự thu giữ hộ chiếu của Chung Đào.
Hai người bảo vệ sân
bay dáng người cao lớn đưa Chung Đào vào một căn phòng.
Chứng kiến cảnh đó
bất chấp tất cả Đinh Lam lao về phía anh.
Hai nhân viên cảnh
sát mặc thường phục giữ cô lại.
Đinh Lam đau khổ thét
lên tắc nghẹn: “Chung Đào...! Chung Đào...!”, thanh âm đó như xé ruột đứt gan.
Đội trưởng Thôi chỉ
huy điều hành tổ bắt phạm, thái độ của anh biểu hiện ra bên ngoài khá quyết đoán,
uy phong lẫm liệt.
[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tiểu Xuyên và Đào
Lợi cũng có mặt ở hiện trường, họ có vẻ trầm tư, án đã được phá nhưng không hiểu
tại sao trong lòng hai người không có được sự vui mừng trước thắng lợi. Nhiếp Phong
và cục trưởng Ngũ chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình bắt Chung Đào. Khi hai người
cảnh sát mặc thường phục áp giải Chung Đào bước xuống cầu thang anh khẽ mỉm cười
với Nhiếp Phong vẻ mặt như muốn nói “Tôi không còn gì tiếc nuối”.
Nhiếp Phong nhìn anh,
ánh mắt hàm chứa xót xa và cả sự kính phục.
Thời gian vào giữa
mùa hạ, Chung Đào ngước mắt lên nhìn qua cửa sổ kính, nơi ấy hắt ra một mầu phấn
hồng, gió thổi qua làm những cánh hoa rớt xuống như mưa.
Bất chợt anh khe khẽ
hát một đoạn trong bài Mưa hoa hạnh thanh âm rất nhỏ giống như một giấc mộng thoáng
qua “Gió lớn nổi lên, hoa rơi lả tả... cái còn lại chỉ là ánh mặt trời chiếu rọi,
những cánh hoa bay bay trong gió như mưa...”.
Những du khách đi
ngang qua liếc mắt hiếu kỳ nhìn theo.
Thái độ Nhiếp Phong
rất phức tạp.
Đinh Lam lệ nhòe khuôn
mặt.
Bên tai chợt vọng
lại thanh âm bài hát Bài ca thanh niên trí thức của dàn hợp xướng thiếu niên nam
nữ vang vọng trong phòng chờ sân bay
“Từ biệt mẹ yêu, từ
biệt quê hương
Thời học sinh vàng
son đã ghi vào sử sách, một đi không bao giờ trở lại.
A, con đường phía
trước biết bao khó khăn, vừa khúc khuỷu lại dài xa lắm.
Dưới chân sự sống
in hình lên những vùng đất hoang vu xa lạ
Đi cùng vầng thái
dương, về cùng ánh trăng tỏ.
Vận mệnh của chúng
ta là làm thay đổi thế giới, một thiên chức vinh quang và thần thánh
A, hãy dùng đôi tay
nhuộm hồng địa cầu, nhuộm hồng khắp vũ trụ bao la!
Hãy tin rằng một ngày
mai tươi sáng nhất định sẽ tới”.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập
viên Gác Sách
Sienna - Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)