Lửa thiêu rừng hạnh - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
TRỞ LẠI HIỆN TRƯỜNG
1
Vụ án dần dần tiến
đến hồi kết.
Cảnh sát điều tra
ra chiếc xe đâm vào Mã Tuyết Anh là xe ăn trộm.
Vào ngày thứ hai sau
khi án mạng xảy ra, người ta phát hiện một chiếc xe Nissan màu đen bị phá hủy nằm
ở bãi rác, ngoại vi phía bắc thành phố, biển số xe hoàn toàn trùng khớp với biển
số mà nhân chứng cung cấp. Đầu xe bị lõm một vệt sâu, xung quanh bám những mảng
máu đen kịt.
Cửa kính hoàn toàn
vỡ vụn, xét nghiệm mẫu máu dính trên chiếc xe trùng với mẫu máu của Mã Tuyết Anh.
Chủ nhân của chiếc xe là giám đốc của một công ty máy tính. Buổi trưa ngày hai mươi
tháng bảy ông đỗ xe trước nhà hàng Cánh Diều. Sau khi dùng bữa xong ra lấy xe thì
không thấy còn ở đấy nữa, ngay lúc đó ông ta đã báo cảnh sát. Kiểm tra toàn bộ chiếc
xe không phát hiện manh mối đặc biệt nào, các trinh sát chỉ tìm được vài dấu vân
tay khá mờ ở vô lăng.
Mã Tuyết Anh chết
bởi tai nạn xe, hiển nhiên đó là âm mưu có người cố ý tạo ra.
Căn cứ vào nội dung
cuốn băng xoay quanh cuộc đối thoại giữa ba người Mã Tuyết Anh, Chung Đào và Chu
Mỹ Phượng, bên cạnh đó lại lần ra đầu mối trong vụ án Hồng Diệc Minh, trước khi
ông ta bị hạ độc có gặp mặt hai người Chung Đào và Chu Mỹ Phượng tại văn phòng công
ty Đại Đông (Cả hai người đều có đủ điều kiện và thời gian thực hiện việc đầu độc).
Cảnh sát nhận định ngoại trừ Châu Chính Hưng, Chung, Chu là hai nghi can lớn nhất
trong vụ án giết người hàng loạt này.
Cục công an khu Y
lập tức triệu tập Chu Mỹ Phượng và Chung Đào.
Buổi tối ngày Mã Tuyết
Anh gặp chuyện, Chu Mỹ Phượng đã đáp tàu hỏa từ cửa khẩu La Hồ nhập cảnh vào Hồng
Kông. Theo nhân viên trong văn phòng tập đoàn Địa Hào, khoảng năm giờ chiều Chu
Mỹ Phượng nhận được điện thoại của tổng giám đốc Châu thông báo mẹ của cô ta đang
bệnh muốn cô ta nghỉ mấy ngày về chăm sóc.
Từ đó công ty hoàn
toàn không thể liên lạc với Chu Mỹ Phượng, gọi vào máy di động thì máy đã tắt. Điều
lạ là khi liên lạc trực tiếp với gia đình thì bà mẹ không hề bị bệnh và cũng không
biết việc con gái đã trở về Hồng Kông. Đội trưởng Thôi dẫn theo Tiểu Xuyên và Đào
Lợi đến ngay trụ sở Địa Hào tìm gặp tổng giám đốc Châu nhưng cũng không có tin tức
gì của Chu Mỹ Phượng.
Bà quả phụ Hồ Quốc
Hào, người tình của Châu Chính Hưng, chủ tịch HĐQT Địa Hào biến mất một cách kỳ
lạ.
Trong cùng một ngày
Chung Đào cũng đáp chuyến bay của hãng hàng không Tứ Xuyên đi Trùng Khánh. Theo
những gì mà Châu Chính Hưng cung cấp, chuyến đi lần này của Chung Đào là để tham
gia một cuộc họp bàn về bất động sản miền tây Trung Quốc, việc này đã được Châu
Chính Hưng phê chuẩn, thời gian công tác là một tuần.
Tại văn phòng tổng
giám đốc Địa Hào, khi đội trưởng Thôi thẩm vấn Châu Chính Hưng đã nắm được cụ thể
nội dung vụ việc tống tiền. Đó là đầu mối vô cùng quan trọng trong quá trình phân
tích án.
Ngồi đối diện với
Châu Chính Hưng, đội trưởng Thôi đưa ra câu hỏi: “Theo những gì chúng tôi có được,
mục tiêu tống tiền của Mã Tuyết Anh không chỉ dừng lại ở hai người Chung Đào và
Chu Mỹ Phượng”.
“Đúng vậy”. Châu Chính
Hưng thừa nhận “Còn có tôi nữa”.
“Cho nên anh cũng
chuyển khoản cho cô ta số tiền hai mươi vạn tệ”.
“Đúng”.
“Vì sao anh không
báo cảnh sát”.
Châu Chính Hưng rút
từ trong ngăn kéo một mẩu giấy đánh máy đưa cho đội trưởng.
“Nói thẳng là tôi
không muốn cho vợ mình dính vào chuyện này”.
Đội trưởng Thôi đọc
kỹ tờ giấy, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười mỉa mai, quả thật kẻ tống tiền nắm thật
rõ điểm chí mạng của Châu Chính Hưng.
Tiểu Xuyên và Đào
Lợi cũng đưa mắt nhìn vào tờ giấy.
“Thôi được, chúng
tôi sẽ thu tờ giấy này lại, hy vọng tổng giám đốc Chu tiếp tục hợp tác”. Trước khi
rời khỏi Địa Hào, đội trưởng Thôi còn nói thêm một câu.
*
* *
Lắng nghe báo cáo
của đội trưởng Thôi, cục trưởng Ngũ không biểu lộ thái độ vội vã.
Vị cảnh sát già giàu
kinh nghiệm châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Từ khi điều tra hai chuyên
án “6.25” và “7.6” ông đã từ bỏ ý định cai thuốc.
Xem xét nội dung bức
thư tống tiền mà Mã Tuyết Anh gửi cho Châu Chính Hưng có thể nhận thấy cô ta đã
nắm được bí mật của Châu và Chu. Chỉ cần dựa vào chuyện tư thông giữa hai người
là đã có thể liên hệ đến chuyện Hồ Quốc Hào bị sát hại. Vì vậy, hai khả năng hoàn
toàn có thể xảy ra: Một là Châu và Chu không hề mưu sát Hồ Quốc Hào. Hai là hai
người ấy đã thực hiện vụ mưu sát song Mã Tuyết Anh không hề biết nội tình bên trong.
Đương nhiên không thể loại trừ khả năng thứ ba Mã Tuyết Anh nghĩ rằng chỉ cần công
bố những bức ảnh nhạy cảm giữa Châu Chính Hưng và Chu Mỹ Phượng là đã đủ uy lực
và sức mạnh dồn ép con mồi thực hiện theo ý mình.
Cục trưởng Ngũ hỏi
đội trưởng Thôi và hai viên cảnh sát trẻ: “Các cậu nghĩ thế nào?”.
Đội trưởng Thôi phân
tích.
“Mã Tuyết Anh có mối
quan hệ đặc biệt với Hồ Quốc Hào, bốn năm làm thư ký riêng cho ông ta lại vừa là
tình nhân rõ ràng cô ta nắm được rất nhiều nội tình bên trong. Cô ta gọi điện thoại
uy hiếp Chung Đào, nói rằng biết được chuyện Chung Đào có liên quan đến cái chết
Hồ Quốc Hào không thể chỉ là những lời suy diễn bừa bãi...”.
Cục trưởng Ngũ gật
đầu: “Từ đó cho thấy trong vụ án cái chết ly kỳ của Hồ Quốc Hào, Chung Đào rất có
khả năng là nghi can lớn nhất”.
Tiểu Xuyên góp lời:
“Nhà báo Nhiếp sớm đã nhắc nhở chúng ta không nên bỏ qua nhân vật này”.
Đội trưởng Thôi lầm
bầm trong miệng: “Lại là tay nhà báo ‘Tây Bộ Thái Dương’”.
Đào Lợi bụm miệng
cười trộm.
Cục trưởng Ngũ rít
một hơi thuốc, tiếp tục suy nghĩ. Những làn khói trắng mỏng bay lên tan vào không
khí. Mối nghi ngờ đối với Chung Đào ngày một tăng lên. Song rốt cuộc Chung Đào và
Hồ Quốc Hào có mối quan hệ như thế nào? Mã Tuyết Anh bây giờ không thể mở miệng
được nữa. Bên cảnh sát lại hoàn toàn không nắm được bất cứ chứng cứ nào. Đằng sau
những bí mật này ẩn chứa điều gì...
Ông dập điếu thuốc
vào gạt tàn.
“Nào! Chúng ta phân
tích lại chứng cớ ngoại phạm mà Chung Đào có”.
Tiểu Xuyên và Đào
Lợi đều đưa ra ý kiến của mình. Song hai mươi lăm phút “vắng mặt” của Chung Đào
vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.
“Xem ra trong vụ án
cái chết của Hồ Quốc Hào, hung thủ đáng nghi nhất là Chung Đào, chỉ có điều ngoài
chứng cớ ngoại phạm hai mươi lăm phút cho
đến nay vẫn không phát hiện được vấn đề gì, có thể nói không hề để sơ hở một chút
nào”.
Quả thật những điều
Đào Lợi nói đều là sự thật.
Trung tâm du lịch
Tiểu Mai Sa có hai cửa kiểm soát vé, một cửa chính và một cửa phụ nằm ở phía Đông, có người trông coi 24/24 giờ. Đào Lợi và Tiểu
Xuyên đã dò hỏi trong cái đêm hai mươi tư tháng sáu có bốn nhân viên trực ban. Đưa
cho họ tấm ảnh Chung Đào và Đinh Lam để nhận diện, sau mười một giờ tối lượng người
ra vào trung tâm không nhiều, thông thường sẽ để lại ấn tượng rất rõ, tuy nhiên
tất cả họ đều không nhận ra hai người trong ảnh. Nhà nghỉ luôn mở rộng cửa, chìa
khóa đều giao hết cho khách vì vậy việc Đinh Lam có hay không đưa Chung Đào về phòng
nghỉ thay quần áo, nhân viên phục vụ cũng không được rõ. Hành tung hai mươi lăm
phút Chung Đào vắng mặt chỉ duy nhất Đinh Lam mới biết.
Cục trưởng Ngũ lấy
ngón tay gõ lên mặt bàn: “Đây là ‘điểm mù’ lớn nhất trong vụ án Hồ Quốc Hào”.
Đội trưởng Thôi gật
đầu: “Việc Đinh Lam có mặt trong lễ tang Hồ Quốc Hào rõ ràng là không bình thường,
hơn nữa chị ta lại là người làm chứng duy nhất cho chứng cớ ngoại phạm của Chung
Đào. Chuyện này rất kỳ lạ...”.
Lúc này Tiểu Xuyên
mới ngẩng đầu lên nói bằng giọng có vẻ khá trịnh trọng phát biểu: “Mấy ngày trước
nhà báo Nhiếp có gửi email cho em, trong đó nói anh ấy đã điều tra rõ Đinh Lam và
Chung Đào có thời kỳ ở cùng đại đội thanh niên trí thức binh đoàn xây dựng Vân Nam,
hơn nữa Đinh Lam có mối tình đơn phương với Chung Đào. Nhà báo Nhiếp gợi ý: Việc
Đinh Lam làm chứng cho Chung Đào rất có thể là giả. Anh ấy còn chuyển lời đến cục
trưởng và anh Thôi ‘hai mươi lăm phút vắng mặt của Chung Đào cực kỳ khả nghi’, giải
mã được bí mật này là khâu then chốt phá toàn bộ vụ án”.
Cục trưởng Ngũ có
vẻ hài lòng: “Phân tích của nhà báo Nhiếp rất có lý”.
Đội trưởng Thôi khẽ
lườm đệ tử: “Tại sao cậu không nói sớm”.
“Chẳng phải anh bảo
em không có thời gian nghe tay nhà báo đó nói linh tinh còn gì?”.
Đội trưởng Thôi không
đôi co tiếp với cấp dưới, anh tiếp tục nói: “Vậy chúng ta đặt ra giả thuyết: Nếu
Đinh Lam làm chứng giả thì trong hai mươi lăm phút đó bọn họ đi đâu? Có khả năng
làm gì? Tôi đã làm thực nghiệm trong thời gian hai mươi lăm phút, từ vườn nướng
nghìn người đi bộ đến cửa soát vé chính mất ba phút, về nhà nghỉ mất bốn, năm phút
cả đi và về mất mười phút. Giả sử thời gian dừng lại ở những nơi đó hết năm, sáu
phút, thì thời gian còn lại chỉ có mười phút, trong những thời gian ngắn ngủi đó
bọn họ không thể mọc cánh mà bay đến Nam Áo được”.
Không có ai cười,
không khí căn phòng trở nên nghiêm túc thậm chí là chùng hẳn xuống. Đây là ẩn số
lớn nhất mà mọi người chưa có lời giải.
*
* *
Phòng đọc sách gia
đình Nhiếp Phong, ánh đèn bàn leo lét, trời mùa hè khá nóng nực.
Nhiếp Phong mặc áo
may ô, ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím máy tính. Anh vừa hoàn thành bài phỏng
vấn ông vua ti vi màu ở Miên Dương, cảm giác rất hài lòng. Đúng lúc này, trên hộp
thư yahoo báo có thư đến, mở hộp thư điện tử anh chăm chú nhìn vào. Đó là email
của Tiểu Xuyên.
Nhiếp Phong gõ phím
“enter”, trên màn hình tinh thể lỏng hiện ra toàn bộ nội dung bức thư. Tiểu Xuyên
thông báo cho anh tiến triển và điểm còn chưa có lời giải trong toàn bộ vụ án:
Anh Nhiếp thân mến!
Chào anh! Nhận được
email của anh em rất vui. Vụ án xuất hiện tình huống mới: Ngày hai mươi tháng bảy
vừa qua Mã Tuyết Anh bất ngờ bị giết chết. Nguyên nhân trực tiếp là tai nạn xe hơi.
Căn cứ vào điều tra tại hiện trường khẳng định là do có người rắp tâm sắp đặt.
Phát hiện trong cuốn
băng trong túi xách của Mã Tuyết Anh có ghi lại nội dung cuộc đối thoại giữa cô
ta và Chung Đào, Chu Mỹ Phượng. Liên hệ với vụ án Hồng Diệc Minh trước khi ông ta
xảy ra chuyện có tiếp xúc với Chung Đào, Chu Mỹ Phượng, hai người ấy hoàn toàn có
đủ thời gian và điều kiện hạ độc. Đội cảnh sát hình sự nhận định, Chung Đào và Chu
Mỹ Phượng là những nghi can lớn nhất cho hàng loạt vụ giết người vừa rồi.
Chu Mỹ Phượng hiện
bỏ trốn đến Hồng Kông, bọn em đang ra lệnh truy nã. Điều khó lý giải lớn nhất đó
là chứng cớ ngoại phạm của Chung Đào. Bọn em đã cẩn thận làm thực nghiệm hai mươi
lăm phút vắng mặt của anh ta song cho đến nay vẫn chưa tìm ra đáp án. Trung tâm
du lịch Tiểu Mai Sa có hai cửa kiểm soát vé, cửa chính nằm ở phía tây, cửa còn lại
nằm ở phía đông. 24/24 giờ đều có người trực ban. Sau mười một giờ đêm du khách
ra vào nơi đó số lượng có hạn. Nếu Chung Đào và Đinh Lam từ mười một giờ năm phút
đến mười một giờ rưỡi đi qua đây nhân viên soát vé nhất định sẽ nhận ra. Nhưng khi
đưa bức ảnh của Chung Đào và Đinh Lam cho họ xem họ đều khẳng định không hề nhận
ra hai người này.
Kiểm tra tại nhà nghỉ
cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Chính vì vậy việc điều tra Chung
Đào trên thực tế đi vào ngõ cụt. Cục trưởng Ngũ cũng nhận định hai mươi năm phút
vắng mặt của Chung Đào là điểm mù lớn nhất trong vụ án Hồ Quốc Hào. Kể cả em và
Đào Lợi cũng như tất cả mọi người đều có chung cảm giác bất lực bó tay. Thật không
biết đến khi nào mới có thể làm rõ vụ án này.
Thôi, em dừng bút
đây.
Cho em gửi lời hỏi
thăm đến thầy hiệu trưởng Nhiếp.
Ký túc cục công an, đêm 22 tháng 7
Tiểu Xuyên
Nhiếp Phong trầm tư nhìn lên màn hình máy tính.
Không khí thật oi bức, ngoài cửa sổ vọng vào tiếng ca hát ồn
ào.
Nhiếp Phong chau mày suy nghĩ làm thế nào để giải mã chứng cớ
ngoại phạm của Chung Đào. Cục trưởng Ngũ nói thật đúng, hai mươi lăm phút Chung
Đào vắng mặt là điểm mù lớn nhất trong vụ án Hồ Quốc Hào, nếu như tìm được điểm
mù này thì có thể tìm ra chìa khóa phá án.
Anh lật giở một trang trong quyển sổ ghi chép phỏng vấn của mình,
ánh mắt dừng lại trước hình tam giác tấm sơ đồ vịnh Đại Bàng. Đó là hình anh đã
vẽ trong lần tham gia cuộc họp phân tích án tại cục công an khu Y. Mỗi đỉnh trong
hình tam giác được đánh dấu lần lượt Đại Mai Sa, Tiểu Mai Sa, Nam Áo. Nối hai điểm
Tiểu, Đại Mai Sa đứng gần nhau tạo thành nét ngắn. Kéo dài hai điểm về bên phải
theo hướng đông nam liền lập thành góc nhọn trực chỉ thị trấn Nam Áo.
Nhiếp Phong nhìn đi nhìn lại tấm sơ đồ mà mình lập ra, anh cảm
thấy hình tam giác đó thật kỳ lạ, hoặc có thể nói là bất bình thường. Rốt cuộc điểm
nào không phù hợp logic, trong chốc lát không thể nói cho đúng. Chỉ biết trông nó
rất mất tự nhiên, có cảm giác cố ý sắp đặt. Trên sơ đồ các điểm hình tam giác đó,
đoạn ngắn thì quá ngắn, góc nhọn lại quá nhọn, vừa giống như miếng kính vỡ lại giống
như mũi giáo đâm xuống phía dưới. Tất cả dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó.
Nhiếp Phong lấy bút bi viết lên trên tấm sơ đồ vài điểm cần chú
ý.
Điểm thứ nhất: Đại Mai Sa (khoảng bảy giờ tối ngày hai mươi tư
tháng sáu Hồ Quốc Hào biến mất trước cửa nhà hàng Hào Cảnh).
Điểm thứ hai: Tiểu Mai Sa (sáu giờ sáng ngày hai mươi lăm tháng
sáu phát hiện di thể Hồ Quốc Hào ở cầu tàu).
Điểm thứ ba: Thị trấn Nam Áo (buổi chiều ngày ba mươi tháng sáu
tìm thấy chiếc túi xách, đây cũng là nơi xảy ra hiện tượng xích triều và cũng là
nơi Hồ Quốc Hào chết đuối).
Đúng lúc này Tiểu Cúc mang lên cho anh một ly cà phê thơm nức
mũi.
“Anh Nhiếp, cà phê Moca này anh mang về pha ngon lắm!”.
“Ấy! Cảm ơn nhé!”.
Nhiếp Phong không hề ngẩng đầu lên, anh đang chăm chú nhìn vào
đoạn ngắn nhất của hình tam giác trên tấm sơ đồ.
Tiểu Cúc đặt ly cà phê xuống, ghé sát khuôn mặt tròn trịa của
mình liếc trộm: “Anh Nhiếp đang vẽ sơ đồ à?”.
“Đừng có quấy rầy!”.
Nhiếp Phong vẫn đang tập trung suy nghĩ cao độ.
“Bà bảo anh đừng làm việc khuya quá”.
Nhiếp Phong gật đầu, không hề lên tiếng.
Tiểu Cúc rón rén rời khỏi phòng đọc sách, ra đến cửa cô bé còn
ngoái đầu lại nói: “Cà phê Moca nguội nhanh lắm!”.
Nhiếp Phong nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, chẳng có cảm giác
gì, tiện tay anh lật sang trang bên đọc lại những ghi chép trong buổi phân tích
án hôm đó.
“Buổi chiều ngày ba mươi tháng sáu tại phòng làm việc đội cảnh
sát hình sự cục công an khu Y.
Buổi phân tích án xoay quanh những dấu vết để lại trong vụ án
Hồ Quốc Hào, có những điểm nghi ngờ sau:
Thứ nhất: Tại sao Hồ Quốc Hào lại đến Nam Áo? Cuộc điện thoại
bí hiểm dẫn dụ hay là ông ta muốn đến đó tắm biển? - Nghiêng về khả năng đầu tiên
nhiều hơn.
Thứ hai: Hồ Quốc Hào đến đó bằng phương tiện gì? Xe bus, taxi
hay do Châu Chính Hưng điều xe đến Đại Mai Sa đón ông ta? - Đội điều tra tìm chứng
cứ.
Thứ ba: Vì sao Hồ Quốc Hào chết đuối tại Nam Áo? Tại trong lúc
đi bơi bệnh tim tái phát dẫn đến đuối nước mất mạng? Tại trong lúc đi bơi cùng Châu
Chính Hưng bị anh ta ra tay sát hại?
Thứ tư: Di thể Hồ Quốc Hào vì sao lại xuất hiện ở góc cầu tàu
thuộc bãi biển Tiểu Mai Sa? Nếu như ông ta không may chết đuối trong lúc tắm biển
ở Nam Áo, di thể không thể trong quãng thời gian ngắn trôi dạt đến vùng biển Tiểu
Mai Sa, nơi cách đó hơn hai mươi kilômét. Hồ Quốc Hào cũng không thể nảy sinh ý
nghĩ điên rồ bơi qua vịnh Đại Bàng để khi tới Tiểu Mai Sa thì đuối nước tử nạn.
Vậy thi thể ông ta được chuyển đến Tiểu Mai Sa bằng cách nào?
Xe hay thuyền? Đi xe từ Tiểu Mai Sa đến thị trấn Nam Áo chỉ có duy nhất một con
đường quốc lộ men theo núi. Ít nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ. Trong vòng hai
mươi lăm phút từ Tiểu Mai Sa đến đó và quay trở lại về cơ bản là không thể được.
Nếu đi bằng xuồng cao tốc cả đi và về nhanh nhất cũng cần một tiếng rưỡi. Chính
vì vậy đối tượng nghi vấn Chung Đào bị loại bỏ. Châu Chính Hưng trở thành kẻ đáng
nghi nhất.
Nhiếp Phong ngẩng đầu lên đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, những
ánh sao trong đêm hè thật sáng.
Anh chợt phát hiện ra một vấn đề, mắt sáng lên.
Tất cả những phân tích trong buổi họp phá án (bao gồm cả bốn
điểm nghi vấn) đều có chung một tiền đề: Hồ Quốc Hào đi Nam Áo, bị chết đuối ở Nam
Áo.
Nhưng dựa trên tiền đề đó có hai chứng cớ vô cùng vững chắc:
Một là khám nghiệm trong tử thi Hồ Quốc Hào có nước biển ô nhiễm xích triều. Hai
là chiếc túi xách của Hồ Quốc Hào được phát hiện tại trường tiểu học Nam Áo.
Tuy nhiên khi cảnh sát tiến hành điều tra theo hướng đó, vụ án
đi vào mê cung.
Thôi Đại Cân và các cộng sự của mình gặp phải “nút chết” không
thể tháo gỡ. Vì sao di thể Hồ Quốc Hào lại ở gần cầu tàu, Tiểu Mai Sa? Hơn nữa từ
chạng vạng cho đến đêm khuya ngày hai mươi tư tháng sáu không hề có một ai tại Nam
Áo nhìn thấy Hồ Quốc Hào, trường tiểu học Nam Áo, cảng cá Nam Áo, các nhà hàng,
bãi biển ở đó. Tất cả các địa điểm Hồ Quốc Hào có khả năng đến cảnh sát đều đã kiểm
tra.
Nhiếp Phong điểm danh lại toàn bộ, không hề có bất cứ nhân chứng
nào.
Ở đấy rốt cuộc ẩn chứa những bí mật gì đây.
Dường như dự cảm có điều khác lạ, anh lật lại trang vừa đọc trong
cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ xem xét hình tam giác hẹp.
Đột nhiên anh chợt nhận ra hình tam giác như cố ý dẫn dụ chỉ
về một hướng đó là Nam Áo.
Trong đầu Nhiếp Phong luẩn quẩn mối nghi ngờ chưa rõ, dần dần
lộ ra manh mối.
Anh trải rộng tấm bản đồ thành phố Thâm Quyến, ánh mắt dừng lại
ở khu vực vịnh Đại Bàng.
Nếu như hiện trường đầu tiên là Nam Áo (các loại tảo đặc biệt
của vùng có trong dạ dày và phổi Hồ Quốc Hào, chiếc túi xách của ông ta được phát
hiện ở đây. Tất cả những thứ đó đều “cố ý” chỉ đến một địa chỉ duy nhất - Nam Áo).
Giả sử Chung Đào di chuyển từ Tiểu Mai Sa đến Nam Áo và ngược lại để gây án thì
trong vòng hai mươi lăm phút là không thể... Do đó anh ta hoàn toàn có được chứng
cớ ngoại phạm cực kỳ vững chắc.
Một ý nghĩ xẹt qua đầu Nhiếp Phong, thử “tư duy nghịch hướng”
xem sao? Trừ phi... hiện trường đầu tiên không phải ở Nam Áo mà là một nơi có thể
cả đi và về trong vòng hai mươi lăm phút. Địa điểm đó chắc chắn là Tiểu Mai Sa!
Hơn nữa phải là nơi bí mật rất gần vườn nướng.
Thủ phạm vụ án có thể là Chung Đào.
Vậy lý giải thế nào về việc khám nghiệm phổi Hồ Quốc Hào có chứa
tảo xi câu, tảo hoàn câu và tảo đa giáp?
“Căn cứ vào khám nghiệm nội tạng nạn nhân xuất hiện một số loài
tảo đặc trưng, có thể khẳng định địa điểm chết đuối” - Đó là nguyên tắc kinh điển
trong xét nghiệm pháp y. Do đó khi phát hiện tảo xi câu, tảo hoàn câu, tảo đa giáp
vốn là những loại tảo chỉ có ở vùng biển Nam Áo trong phổi Hồ Quốc Hào, cảnh sát
đã dựa trên phán đoán thông thường cho rằng địa điểm Hồ Quốc Hào tử nạn phải là
tại Nam Áo. Kỳ thực “phát hiện tảo xi câu, tảo hoàn câu, tảo đa giáp có trong phổi
Hồ Quốc Hào” chỉ cho thấy “Phổi nạn nhân có chứa nước biển vùng Nam Áo bị ô nhiễm
xích triều”. Rốt cuộc làm sao trong nội tạng người chết lại có nước biển Nam Áo,
chỉ có thể tồn tại hai khả năng.
- Bị chết đuối ở Nam Áo.
- Không bị chết ở Nam Áo mà ở một địa điểm K nào đó. Nhưng lại
chết bởi nước biển Nam Áo. Vậy nước biển Nam Áo không thể có cánh mà bay đến chui
tọt vào trong bụng nạn nhân. Tất nhiên phải có người vận chuyển đến địa điểm K...
Vì vậy có thể nói nếu hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước lấy
nước biển Nam Áo, rồi vận chuyển đến địa điểm gây án. Chuyện này hoàn toàn nằm trong
khả năng. Đó là một kế hoạch giết người hoàn hảo! Kế hoạch đó cần phải hội tụ những
điều sau đây.
1. Kẻ gây án biết rất rõ thông tin hiện tượng xích triều ở vùng
biển Nam Áo.
2. Kẻ gây án có thời gian và cơ hội đi Nam Áo lấy nước biển.
3. Kẻ gây án có cách thức dẫn dụ Hồ Quốc Hào tự dẫn xác đến địa
điểm mà mình muốn.
Nhiếp Phong kiểm tra các tờ báo của Thâm Quyến trước và sau ngày
hai mươi tư tháng sáu, anh phát hiện có một mẩu tin đăng về hiện tượng xích triều.
Nếu muốn người ta dễ dàng xem được thông tin này. Chung Đào là một người rất thông
minh, không khó để anh ta nắm bắt cơ hội trời cho. Điều thứ hai nếu Chung Đào muốn
thực hiện việc ấy thì cũng dễ như lấy đồ trong túi vậy. Từ ngày hai mươi hai đến
bảy giờ tối ngày hai mươi tư tháng sáu, trước thời điểm Chung Đào và bạn bè tổ chức
tụ tập tại vườn nướng, vùng biển Nam Áo xuất hiện hiện tượng xích triều khá nghiêm
trọng. Ít nhất trong vòng bốn mươi giờ đồng hồ bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể
đến đó lấy nước biển.
Căn cứ vào lời Hồng Diệc Minh cung cấp và điều tra sau này, trước
khi Hồ Quốc Hào rời khỏi nhà hàng có nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt. Có
thể khẳng định người gọi điện cho ông ta phải là một người hết sức thân thuộc và
tin cẩn thì mới điều được Hồ Quốc Hào rời khỏi bàn tiệc. Trên góc độ này Chung Đào
hoàn toàn phù hợp với điều kiện thứ ba.
Chiếc túi xách của Hồ Quốc Hào cũng là do kẻ gây án cố ý đem
vứt ở trường tiểu học Nam Áo mục đích là tập trung thu hút hướng điều tra của cảnh
sát về phía Nam Áo. Trên thực tế năm ngày sau khi vụ án xảy ra người ta mới phát
hiện được vật chứng này tại đây, một sự thật hiển nhiên hoàn toàn không được mọi
người lưu ý đó là: Cậu bé phát hiện chiếc túi xách tại sân thể thao của trường.
Buổi chiều ba ngày trước cũng đi qua vị trí này không hề nhìn thấy có chiếc túi
lấm lem bùn đất nào cả. Trong lần đến Nam Áo, Nhiếp Phong đã hỏi cậu học sinh tiểu
học đó rất kỹ.
vui.
Nhiếp Phong tiết lộ một chút: “Việc này có liên quan đến những
phát hiện mới trong vụ án Hồ Quốc Hào”.
Tổng biên tập Ngô nghiêm túc hỏi lại: “Vụ án xuất hiện nhiều
tình tiết mới?”.
“Đang đợi điều tra cho rõ ạ”. Nhiếp Phong tiếp lời “Nhưng em
có trực giác chìa khóa khám phá vụ án này nằm ở Vân Nam”.
“Khi nào cậu đi?”.
“Em định vào ngày mai”.
“Được rồi”. Không ngờ tổng biên tập lại đồng ý nhanh chóng đến
vậy, “Tớ cho cậu bốn ngày nghỉ, nhưng chỉ có một điều kiện nhân chuyến đi này tổng
hợp viết bài về ‘Hội chợ hoa miền tây’”.
Thì ra là ông yêu cầu anh đi lấy tư liệu viết bài, quả thật là
sớm thành “cái máy viết” của tổng biên tập mất thôi.
“Vâng, kinh phí chuyến đi cũng nhân tiện lấy ở chỗ sếp chứ ạ?”.
“Ha ha, không thành vấn đề! Quân tử nhất ngôn”.

