Lửa thiêu rừng hạnh - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

MỘT GÓC NÚI BĂNG

1

Buổi tối hôm đó, tổ
một của Trịnh Dũng liên tục bám theo Châu Chính Hưng.

Mười giờ tối, chiếc
xe Audi chở Châu Chính Hưng đỗ lại trước cửa nhà hát kịch, anh ta xuống xe, người
lái xe đánh xe đi. Lúc đầu Trịnh Dũng cho rằng Châu Chính Hưng đến đây để xem kịch.
Nhưng anh phát hiện anh ta không hề bước vào bên trong mà bấm máy di động gọi một
chiếc taxi. Sau khi lên xe, chiếc taxi thẳng hướng nam Thâm Quyến lăn bánh.

Trịnh Dũng và đồng
sự nhanh chóng bám theo, màn đêm bao phủ khắp Bằng Thành. Ánh đèn đường chiếu sáng
thành phố rực rỡ và phồn hoa. Chiếc xe taxi di chuyển trên nút đường Kiến Thiết
rồi đột ngột bẻ ngoặt về hướng nam, nơi có nhà ga đường sắt. Trịnh Dũng theo sát
không rời, anh lái xe đến tận cuối đường Kiến Thiết. Tòa nhà màu lá cọ cửa khẩu
La Hồ nằm sát nhà ga rợp bóng. Nhưng chiếc xe taxi không chạy theo hướng nhà ga
mà chuyển hướng dừng lại trước một tòa nhà đèn đuốc sáng trưng.

Trịnh Dũng nghển đầu
lên nhìn kỹ. Dọc theo tòa nhà là tấm biển hiệu nhấp nháy đèn “Khách sạn Hoàng Đế”.

Cửa xe bật mở, một
người đàn ông mặc complet màu xanh thẫm bước xuống, đó là Châu Chính Hưng, anh ta
nhanh chóng tiến vào đại sảnh khách sạn. Trịnh Dũng lấy máy ảnh chụp mấy bức ghi
lại hình ảnh Châu Chính Hưng.

Trịnh Dũng bảo người
cộng sự đỗ xe phía đối diện với khách sạn. Một người trong số họ bước khỏi xe băng
qua đường, bám theo đối tượng.

Đại sảnh của khách
sạn khá rộng, bài trí rất sang trọng, Trịnh Dũng tiến về phía bàn lễ tân. Anh hướng
đến một người phụ nữ dáng người cao ráo dường như là người quản lý ở đây, xuất trình
thẻ cảnh sát và nói luôn: “Chúng tôi đang thực thi nhiệm vụ”.

“Xin hỏi bên cảnh
sát các anh có yêu cầu gì?”. Người phụ nữ cẩn trọng hỏi.

“Vị khách mặc complet
màu xanh thẫm vừa bước vào đây đăng ký ở phòng nào”.

“Ồ, đó là tổng giám
đốc Châu của tập đoàn Địa Hào phải không ạ? Ông ấy không hề đăng ký phòng”.

“Vậy ông ta đến đây
để gặp khách hả?”.

“Địa Hào thuê một
phòng để làm văn phòng đại diện ở đây”.

“À, vậy phòng đó số
bao nhiêu”.

“Là phòng VIP số 1618”.

“Cảm ơn cô!”.

Trịnh Dũng bước ra
khỏi khách sạn, trong lòng anh dường như có một dự cảm gì đó. Chui tọt vào trong
xe anh hưng phấn nói với người đồng hành.

“Hôm nay chắc sẽ có
kịch hay để xem đây”.

Một lúc sau, một chiếc
xe BMW màu hồng từ từ đi đến đỗ lại trước cửa khách sạn. Người chủ rời xe, đó là
một cô gái dáng người thanh mảnh phục sức sang trọng, tay cầm túi xách, nhìn từ
phía sau rất thướt tha, cực kỳ xinh đẹp. Người gác cửa đón từ tay cô chìa khóa xe,
cậu ta đưa chiếc BMW xuống tầng hầm để xe.

Giai nhân tuyệt sắc
nhanh chóng tiến vào trong, Trịnh Dũng nhìn kỹ khuôn mặt đó, anh kinh ngạc thiếu
chút đã hét lên.

Thì ra cô gái đó chính
là bà chủ tịch HĐQT Địa Hào Trí Nghiệp, vợ góa của Hồ Quốc Hào, Chu Mỹ Phượng.

Cùng lúc đó người
cộng sự của anh lấy máy ảnh chụp liên tiếp.

Trịnh Dũng vội vã
cầm ống nghe máy vô tuyến điện, giống như người đi săn bắt được con mồi giọng anh
đầy hưng phấn báo cáo với đội trưởng Thôi: “Trung tâm, tôi tổ một đây vài phút trước
mục tiêu di chuyển vào Hoàng Đế, phòng 1618... Hiện có một phát hiện bất ngờ, “Phượng
Hoàng” cũng bay đến khách sạn này”.

“Tôi biết rồi! Tốt
lắm! Bám cho sát vào, tuyệt đối không được lơ là”.

“Đã rõ”.

Đúng lúc này, cảnh
sát Trịnh Dũng nhận ra một chiếc xe Mianbao màu trắng cũng bám theo, nó chỉ đỗ cách
xe anh mấy mét.

Đó là các đồng sự
thuộc tổ hai. Trịnh Dũng hạ thấp kính chắn gió, hướng đến họ tỏ ý cất lời chào.
Họ cũng chợt hiểu ra có hai đối tượng cần theo dõi đều vào một chỗ, khuôn mặt lộ
rõ vẻ vui mừng.

Toán trinh sát biết
được chuyện tốt đã đến, những cặp mắt lành nghề dán chặt vào trước cửa khách sạn
không rời. Thâm Quyến, thành phố không có đêm dường như đang chìm đắm trong vẻ lãng
mạn vốn có của nó. Trên đường phố, từng dòng xe cộ nhộn nhịp qua lại, không gian
đêm vang vọng tiếng đàn ca không phút ngưng nghỉ. Trịnh Dũng và mọi người qua một
đêm dài thức trắng. Mãi đến tận hơn năm giờ sáng khi ánh nắng ban mai ló rạng họ
mới thấy Châu Chính Hưng bước ra khỏi khách sạn, anh ta lấy máy di động gọi một
chiếc taxi, chiếc taxi lại quay về đường Kiến Thiết. Khoảng mười lăm phút sau Chu
Mỹ Phượng cũng lên chiếc BMW đỗ dưới tầng hầm nhanh chóng rời đi.

*

* *

Tám giờ sáng, trải
qua một đêm không ngủ tất cả các thành viên trong tổ chuyên án tập trung tại phòng
đội cảnh sát hình sự để nghiên cứu phát hiện mới đầy bất ngờ này.

Cuộc họp lần này do
đội trưởng Thôi chủ trì, cục trưởng Ngũ cũng tham gia. Không khí cả phòng nhộn nhịp,
mọi người đều mừng rỡ như vừa công phá được một lô cốt vững chắc của địch.

Trịnh Dũng lấy cuốn
băng ghi hình trong khách sạn đưa vào đầu máy video, đó là một chứng cứ vô cùng
quan trọng. Trên màn hình hiện ra toàn cảnh dãy hành lang dài hun hút của tòa nhà
khách sạn cao mười sáu tầng. Mọi việc diễn ra từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng ngày
hôm nay đều được ghi lại đầy đủ. Cả đội trinh sát chăm chú dõi lên màn hình.

Một người đàn ông
mặc bộ complet màu xanh thẫm dùng khóa từ mở cửa rồi bước vào căn phòng số 1618,
trên màn hình ghi rõ thời gian lúc này là mười giờ hai mươi tám phút ngày bảy tháng
bảy, mười phút sau một cô gái ăn mặc sang trọng cũng dùng khóa từ mở cửa, cô nhanh
chóng lách vào căn phòng đó. Khuôn mặt cả hai người đều rõ nét, người đàn ông là
Châu Chính Hưng, còn cô gái là Chu Mỹ Phượng. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngày mùng tám tháng
bảy, cũng là ngày hôm nay đúng năm giờ sáng Châu Chính Hưng bước ra khỏi căn phòng
1618, vài phút sau cánh cửa phòng 1618 cũng bật mở người đi ra khỏi phòng là Chu
Mỹ Phượng, cô ta khóa cửa lại và hướng về phía thang máy rảo bước.

Việc phát hiện Châu
Chính Hưng và Chu Mỹ Phượng có quan hệ mờ ám là điều chẳng ai ngờ tới, cục trưởng
Ngũ trịnh trọng tuyên bố: “Nó có giá trị cổ vũ tinh thần rất kịp thời”.

Ông còn nói rõ: “Đây
là một bước đột phá vô cùng quan trọng, chuyên án mang bí số “6.25” đã tiến hành
được nửa tháng. Chúng ta tuy đã nắm được đối tượng nghi vấn nhưng vẫn chưa tìm ra
bằng chứng, công tác trinh sát phá án gặp nhiều khó khăn. Hai ngày trước đây lại
xảy ra chuyện Hồng Diệc Minh bị hạ độc, nội tình vụ án càng trở nên phức tạp. Không
chỉ các cậu, những người trực tiếp tham gia phá án chịu nhiều áp lực mà ngay cả
tôi, cục trưởng cũng cảm thấy rất bị động, phát hiện bất ngờ tối ngày hôm qua rất
có thể sẽ giúp chúng ta phá được bức tường kiên cố trước mắt. Đại Cân, cậu đánh
giá thế nào?”.

Đội trưởng Thôi hết
sức phấn chấn: “Tôi đồng ý với phân tích của cục trưởng. Rõ ràng đây là bước đột
phá lớn nhất mà ta có được, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người mấy ngày đêm
vừa qua đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Những bí ẩn trong vụ án mạng Hồ Quốc Hào ngày
hai mươi lăm tháng sáu cho đến nay tất cả mọi nghi ngờ đều được hóa giải. Ví dụ
như tìm thấy loại tảo của biển Nam Áo có trong dạ dày và phổi tử thi Hồ Quốc Hào,
vì sao Chu Mỹ Phượng lại lạnh lùng trước cái chết của chồng? Vì sao Châu Chính Hưng
lại có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ tập đoàn... toàn bộ việc đó đã được lên kế hoạch
rất cụ thể và đây cũng là sự liên thủ hoàn mỹ, lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát”.

Đội trưởng Thôi châm
một điếu thuốc, rít mạnh một hơi dài, anh tiếp tục nói: “Đầu tiên, việc này cho
thấy rõ Châu Chính Hưng có hai động cơ để gây án: Giết người vì quyền lợi và tranh
đoạt người đẹp. Diệt trừ được Hồ Quốc Hào anh ta vừa có thể đường hoàng ngồi vào
cái ghế tổng giám đốc, lại có thể đạt được mục đích tự do quan hệ với Chu Mỹ Phượng.
Đó chính là một mũi tên trúng hai đích vậy”.

“Đội trưởng Thôi!
Chu Mỹ Phượng đóng vai diễn nào trong vở kịch này ạ?”. Trịnh Dũng thắc mắc.

“Châu và Chu có mối
quan hệ trên mức đặc biệt, khả năng hai người này liên thủ gây án là rất cao. Hơn
nữa Chu Mỹ Phượng là kẻ được hưởng lợi lớn nhất từ cái chết của Hồ Quốc Hào, bản
thân lại rất hận thói trăng hoa của ông ta. Ác phụ cùng tình nhân mưu sát chồng,
chuyện này đã xảy ra nhiều”.

Cục trưởng Ngũ lên
tiếng khích lệ đội: “Mọi người hãy đóng góp ý kiến của cá nhân mình đi”.

Tuy đây chỉ là suy
luận theo logic song những nhận định của đội trưởng Thôi rất có sức thuyết phục,
đại đa số trinh sát đều tán thành cách lập luận và phân tích của anh.

Duy chỉ có Đào Lợi
với cá tính độc lập đưa ra nhận định khác: “Những phân tích đội trưởng rõ ràng khá
có lý. Hai người Châu Chính Hưng và Chu Mỹ Phượng là những nghi can lớn hợp mưu
gây án”. Cô điềm nhiên nói tiếp: “Nhưng tôi cảm thấy căn cứ vào điều tra vụ án xảy
ra nửa tháng qua có rất nhiều điều bí ẩn, có những điều đến nay ta vẫn chưa giải
đáp nổi”.

“Như lời cô nói, còn
điểm nghi vấn nào?”. Đội trưởng Thôi lấy điếu thuốc đưa cho Trịnh Dũng.

“Tôi hoàn toàn không
hiểu vì sao túi xách của Hồ Quốc Hào lại được phát hiện tại trường tiểu học Nam
Áo, đồn công an nơi đó đã thẩm vấn bảo vệ trường họ đều nói chưa từng nhìn thấy
Hồ Quốc Hào đến đây. Cho nên hiện trường đầu tiên nơi Hồ Quốc Hào chết, theo cá
nhân tôi cho đến nay vẫn rất khó xác minh... ngoài ra, người phụ nữ bí gửi vòng
hoa kỳ dị ẩn đến rốt cuộc là ai? Hiện tại ta vẫn chưa điều tra ra”.

Tất cả mọi người yên
lặng suy nghĩ.

“Còn nữa, động cơ
giết Hồng Diệc Minh là gì?”.

“Mọi người cứ mạnh
dạn đưa ra ý kiến trái chiều, phát huy trí tuệ tập thể”. Cục trưởng Ngũ cổ vũ.

Tiểu Xuyên đứng dậy:
“Tôi chỉ bổ sung một chút những điều Đào Lợi vừa nói. Có một điểm vô cùng quan trọng,
đó là cả Hồ Quốc Hào và Hồng Diệc Minh trước khi chết đều nhận được tờ giấy A4 có
nội dung giống nhau. Câu hỏi này xem ra chúng ta đều không mấy chú ý. Mấy ngày trước
nhà báo Nhiếp có nói với tôi, giải mã bí mật này có lẽ sẽ là khâu quan trọng để
phá giải toàn bộ vụ án”.

“Cái tay ‘Tây Bộ Thái
Dương’ lại đoán mò vớ vẩn”. Giọng của Thôi Đại Cân rất khó chịu.

Có người lén cười,
không biết là cười tay nhà báo đoán mò vớ vẩn hay cười đội trưởng Thôi lại lần nữa
nói sai tên tờ báo.

“Nhà báo Nhiếp bao
giờ sẽ về Tứ Xuyên?”. Cục trưởng Ngũ hỏi Tiểu Xuyên.

“Ngày mai ạ!”. Cậu
đáp.

“Ồ!”. Cục trưởng Ngũ
khẽ gật đầu, ông ôn hòa nói: “Cách nhìn nhận của nhà báo cũng giống như công việc
điều tra của chúng ta, không nên quá câu nệ. Những lời nói của cậu ‘Tây Bộ Thái
Dương’ chúng ta cũng thử tham khảo xem sao”.

Mọi người cùng bật
cười.

“Sao hả? Tôi nói sai
ư?”.

Tiểu Xuyên khẽ nhắc:
“Dạ là ‘Tây Bộ Dương Quang’ ạ!”.

“Ừm! Thì ra là như
thế!”. Cục trưởng Ngũ cũng bật cười sau đó ông trầm tư: “Rõ ràng vụ án này hiện
bày ra trước mắt chúng ta có hai phương hướng cần điều tra: Một là Châu Chính Hưng,
Chu Mỹ Phượng thông đồng giết người. Hai là Hồ Quốc Hào, Hồng Diệc Minh bị giết
bởi cùng một nguyên nhân. Xác định rõ phương hướng điều tra là yếu tố cực kỳ quan
trọng”.

Cả hội trường không
ai lên tiếng, có lẽ tất cả các thành viên đều đang cân nhắc đắn đo suy nghĩ không
dám quả quyết.

Đội trưởng Thôi phát
biểu phá tan bầu không khí yên ắng: “Theo tôi chúng ta cùng công kích trên cả hai
hướng”.

“Cũng được”. Cục trưởng
Ngũ gật đầu.

“Dựa vào đầu mối chuyện
tình mờ ám phát hiện tối hôm qua, trước tiên ta có thể đột phá vào mục tiêu Châu
Chính Hưng”. Đội trưởng Thôi dường như đã có dự tính từ trước.

“Vậy hãy phát giấy
triệu tập Châu Chính Hưng!”. Cục trưởng Ngũ quyết định.

“Còn một chuyện này
nữa.” Trịnh Dũng báo cáo: “Tối hôm qua chúng tôi phát hiện một sự việc khá kỳ lạ
dường như có một chiếc xe khác bám theo xe của Chu Mỹ Phượng”.

“Là xe như thế nào?”.
Đội trưởng Thôi hỏi.

“Một chiếc Santana
màu mận chín, nó đỗ sát sau xe của tổ hai. Khi Chu Mỹ Phượng rời khỏi khách sạn.
Chiếc Santana bám ngay theo sau”.

“Còn nhớ được biển
số không?”. Đội trưởng Thôi hỏi trinh sát tổ hai.

“Có ạ! Là... B...
118”.

“Ngay lập tức điều
tra xem chủ nhân của nó là ai”.

“Rõ”.

2

Buổi chiều ngày hôm
đó, cảnh sát chính thức phát giấy triệu tập Châu Chính Hưng.

Châu Chính Hưng được
“mời” đến phân cục công an khu Y. Địa điểm thẩm vấn là một gian phòng nhỏ của dãy
nhà sáu tầng. Đội trưởng Thôi, Tiểu Xuyên và Đào Lợi ngồi sau chiếc bàn dài màu
cánh gián. Cả ba người đều mặc sắc phục, thái độ uy nghiêm. Châu Chính Hưng ngồi
cách đó ba mét trên chiếc ghế có tay vịn, trả lời từng câu hỏi do cảnh sát đưa ra.
Hôm nay anh ta mặc bộ complet màu tro thẫm, cà vạt hoa văn, thái độ ung dung tự
tại giống hệt hình ảnh trong cuốn băng thu được vào tối ngày hôm trước.

Đội trưởng Thôi luôn
coi Châu Chính Hưng là nghi can số một trong vụ án này.

Ngay từ lúc đầu thái
độ của Châu Chính Hưng đã không được tốt, cách trả lời rất nhát ngừng, gượng gạo.
Có lẽ anh ta thật sự khó chịu khi nhận được giấy triệu tập của cảnh sát và không
hề thoải mái khi đến đây. Khi đội trưởng Thôi gọi điện thoại trực tiếp cho anh ta,
khẩu khí rất cứng nhắc.

“Tổng giám đốc Châu
phải không? Tôi là Thôi Đại Cân đội trưởng đội hình sự cục công an khu Y! Đúng,
có liên quan đến vụ án Hồ Quốc Hào, Hồng Diệc Minh, chúng tôi muốn mời anh đến trụ
sở để làm rõ một số vấn đề”.

“Ai dà! Mấy ngày nay
tôi bận lắm, e là không có thời gian đi được”.

“Đây là vụ án lớn,
liên quan đến mạng người. Nếu tổng giám đốc Châu không tự nguyện hợp tác với cảnh
sát, chúng tôi bắt buộc phải dùng đến biện pháp mạnh”.

Đội trưởng Thôi nhấn
mạnh từng câu từng chữ. Căn cứ vào quy định pháp luật, khi cảnh sát gửi giấy gọi
nếu nghi can không có lý do chính đáng, có thể ra quyết định cưỡng chế buộc phải
đến trụ sở công an để tiến hành thẩm vấn.Trong quá trình dẫn giải, nếu đối tượng
tỏ ý chống đối, cảnh sát sẽ được phép sử dụng còng tay.

“Thật ư? Tôi đâu có
nói là không hợp tác với các anh”.

Kết quả là Châu Chính
Hưng đặt điện thoại xuống và nhanh chóng đi xe đến đây.

“Trong cái đêm ông
Hào xảy ra chuyện, anh có đến trường tiểu học Nam Áo không?”.

“Buổi chiều tôi có
đến đó để tham gia lễ trao tặng máy tính cho trường, sau đó về thăm mẹ ở thôn Thủy
Đầu, hàng xóm và bà con quanh đấy có thể làm chứng”.

“Thế nhưng cảnh sát
lại phát hiện chiếc túi xách của ông Hồ Quốc Hào ở sân thể thao của trường tiểu
học Nam Áo. Anh giải thích như thế nào?”.

“Ngày hôm đó tôi hoàn
toàn không gặp ông Hồ Quốc Hào. Chiếc túi xách của ông ấy xuất hiện trong trường,
làm sao tôi biết được?”.

Nghe Châu Chính Hưng
trả lời có vẻ giống như kẻ giảo hoạt nhưng cũng lại có vẻ rất chân thành.

“Từ mười hai giờ đêm
hôm đó đến một giờ sáng ngày hôm sau anh ở đâu?”.

“Chẳng phải các anh
đã điều tra rồi ư. Tôi nghỉ lại tại nhà mẹ đẻ ở thôn Thủy Đầu”.

“Có ai làm chứng không?”.

“Mẹ tôi có thể làm
chứng”.

“Người thân thích
trong gia đình không thể làm chứng. Đó là quy định của pháp luật, chắc anh cũng
rõ”.

Thái độ Châu Chính
Hưng có chút lúng túng, nhưng anh ta ngay lập tức phản bác.

“Vậy các anh có chứng
cứ nói là tôi không ở nhà của mẹ mình không?”.

Điều đó khiến đội
trưởng Thôi nhất thời sững người không thể bác lại.

Đội trưởng Thôi đổi
sang câu hỏi khác: “Căn cứ vào giám định pháp y, Hồ Quốc Hào chết đuối ở vùng biển
Nam Áo”.

Đội trưởng Thôi chăm
chú theo dõi phản ứng của Châu Chính Hưng: “Và anh lại có mặt ở đấy đúng lúc ấy,
chuyện này có ngẫu nhiên không?”.

“Di thể ông Hồ Quốc
Hào không phải được phát hiện ở Tiểu Mai Sa sao?”. Châu Chính Hưng ngạc nhiên hỏi
lại.

“Tiểu Mai Sa chỉ là
hiện trường giả. Dựa trên những gì chúng tôi nắm được, hiện trường gây án thực sự
ở thị trấn Nam Áo”.

“Thị trấn Nam Áo?”.
Châu Chính Hưng phản ứng bất ngờ.

“Đúng, hơn nữa chúng
tôi còn biết anh và Hồ Quốc Hào tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, anh luôn mong
ước được nắm giữ chức vụ tổng giám đốc”.

“Ha ha, đó chỉ là
lời đồn thổi trong văn phòng”. Châu Chính Hưng bất giác bật cười “Chuyện ấy trong
công ty nào chẳng có, cảnh sát các anh lại tin là thật ư?”.

“Thế nhưng trước khi
Hồ Quốc Hào xảy ra chuyện mấy ngày có người nghe thấy anh và ông ta tranh cãi kịch
liệt”.

“Tôi và ông Hào có
mâu thuẫn song đó chỉ là mâu thuẫn trong quan điểm kinh doanh, chuyện đó rất bình
thường”.

“Tổng giám đốc Châu
và ông Hào chỉ khác nhau về quan điểm kinh doanh thôi sao?”. Đội trưởng Thôi gằn
giọng kéo dài từng chữ.

“Ý của đội trưởng
Thôi là gì?”.

“Ý gì hả? Tổng giám
đốc Châu chắc còn biết rõ hơn cả tôi”.

Nghe thấy câu đó,
Châu Chính Hưng lờ mờ nhận ra đó là việc gì. Khuôn mặt của anh ta trở nên đanh lại.

“Từ mười giờ tối hôm
qua đến năm giờ sáng hôm nay, anh ở đâu?”

Đội trưởng Thôi điểm
đúng tử huyệt của Châu Chính Hưng.

Châu Chính Hưng sững
sờ nói lí nhí: “Đó là chuyện riêng tư cá nhân”.

“Chỉ đơn giản là chuyện
riêng tư cá nhân thôi sao?”.

Đội trưởng Thôi đặc
biệt nhấn mạnh hai chữ “cá nhân” sau đó anh đọc rõ tên và số phòng khách sạn.

“Khách sạn Hoàng Đế,
phòng 1618”.

Khuôn mặt Châu Chính
Hưng lúc đó trở nên rất khó coi, bỗng chốc trở nên xạm đen pha lẫn chút tím tái.

Song anh ta không
biểu hiện gì thêm, thái độ có vẻ lúng túng khó xử.

Đội trưởng Thôi quyết
định ra thêm đòn hiểm, anh đưa mắt cho Tiểu Xuyên bảo cậu mang chứng cứ là cuốn
băng video.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3