Lửa thiêu rừng hạnh - Chương 04 - Phần 1
Chương 4
CHỨNG CỨ NGOẠI PHẠM
1
Cục công an khu Y, tầng sáu phòng làm việc của đội cảnh sát hình
sự vẫn còn sáng đèn.
Đây là buổi phân tích án lần thứ hai, không khí khẩn trương và
gay cấn hơn hẳn lần trước. Cục trưởng Ngũ Kiên phụ trách án hình sự của cục thân
chinh tham dự buổi họp. Ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, vóc người tầm thước, dáng
người điển hình của người miền nam. Khuôn mặt ông đen sạm, cặp môi dày, vẻ bên ngoài
đem đến cho người ta ấn tượng đây là một con người ôn hòa, chất phác, chân thật.
Thực ra ông đã có hơn hai mươi năm trong nghề, phong cách làm việc quyết đoán, mạnh
mẽ, phụ trách phá thành công nhiều chuyên án lớn.
Đội trưởng Thôi là người lên tiếng đầu tiên: “Báo cáo yêu cầu
khám nghiệm tử thi Hồ Quốc Hào chiều nay sẽ được cục công an thành phố phê chuẩn”.
Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Bệnh viện công an hiện nay đã sẵn sàng giải phẫu pháp
y tử thi, tôi đã yêu cầu Điền Thanh sang bên đó nắm bắt tình hình”.
Mọi người trao đổi rất sôi nổi.
Đội trưởng Thôi hết sức nhấn mạnh: “Di thể Hồ Quốc Hào sẽ được
hỏa thiêu vào ngày mùng hai. Thời gian dành cho chúng ta còn rất ít…”.
“Vì sao phải hỏa thiêu sớm vậy?”. Trịnh Dũng khẽ nói nhỏ.
Thôi Đại Cân đưa mắt về phía Trịnh Dũng, “Ngày giờ tiến hành
hỏa thiêu đã được thông qua HĐQT Địa Hào, và cũng được sự đồng ý của thân nhân ông
ta. Nếu như không có bằng chứng cái chết của Hồ Quốc Hào là án mạng thì bên cảnh
sát không thể ngăn cản”.
“HĐQT Địa Hào Trí Nghiệp quyết định như vậy cũng là điều bình
thường”. Cục trưởng Ngũ giải thích, giọng nói của ông tuy ôn hòa song rất có uy
lực, “Một là di hài không thể để lâu được, hai là ngày mùng hai tháng bảy là chủ
nhật, tổ chức lễ truy điệu sẽ có nhiều người đến dự”.
“Sau đây mọi người hãy báo cáo tình hình diễn ra trong hai ngày
vừa qua. Đội trưởng Thôi nói, đoạn anh đưa điếu thuốc mời Cục trưởng Ngũ, ông mỉm
cười xua tay từ chối. Trịnh Dũng chuyển cho đội trưởng chiếc bật lửa, anh châm điếu
thuốc hít một hơi dài, vòng khói trắng đục tỏa ra khắp phòng.
Tiểu Xuyên và Đào Lợi mở sổ công tác, báo cáo kết quả điều tra
Chu Mỹ Phượng và Chung Đào.
“Về Chu Mỹ Phượng, căn cứ vào lời khai của cô ta, mười hai giờ
hai mươi phút trưa ngày hai mươi tư tháng sáu cô ta đi chuyến xe bus của công ty
Trung Khí từ Văn Cẩm Độ đến Cửu Long. Hơn tám giờ sáng ngày hôm sau thì Chu Mỹ Phượng
nhận được điện thoại của lái xe Tiểu Lưu thông báo Hồ Quốc Hào xảy ra chuyện, cô
ta vội vã đáp chuyến xe bus cũng của hãng Trung Khí vào lúc mười giờ hai mươi quay
trở lại Văn Cẩm Độ.
“Có gì chứng minh?”.
Tiểu Xuyên bổ sung: “Vé của chuyến xe đó vẫn còn lưu lại, sau
đó chúng tôi đã đến hải quan Văn Cẩm Độ kiểm tra trong máy tính và xác nhận những
điều Chu Mỹ Phượng nói hoàn toàn là sự thật”.
Đào Lợi tiếp tục báo cáo: “Theo chỉ thị của đội trưởng Thôi,
chúng tôi đã tìm hiểu buổi tối ngày hai mươi tư tháng sáu Chung Đào cũng có mặt
ở Tiểu Mai Sa. Tối hôm đó anh ta cùng sáu người bạn tụ tập ăn uống tại vườn nướng
trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa. Theo lời khai anh ta cung cấp sáu người đó gồm bốn
nam, hai nữ: Phó Đồng, Trương Tuấn Sinh, Tề Hiểu Huy, Đới Chí Cường, Đinh Lam và
La Vi, họ đều tốt nghiệp trường Đại học C Tứ Xuyên, có người học khoa ngoại thương,
có người học khoa Trung văn”.
Đào Lợi lật sang trang tiếp theo, kết quả điều tra Chung Đào
và sáu người bạn. Trừ Đới Chí Cường chưa liên hệ được do đi công tác, năm người
còn lại đều chứng thực những điều Chung Đào nói.
Trong bữa tiệc hội ngộ bạn bè tại Tiểu Mai Sa hôm đó bọn họ ngồi
với nhau từ khi mặt trời vừa khuất núi đến tận hai giờ sáng ngày hôm sau. Năm người
làm chứng đều nói Chung Đào và họ luôn có mặt tại vườn nướng. Chỉ có một khoảng
thời gian ngắn, khi Chung Đào uống say nôn hết cả ra, Đinh Lam phải dìu anh ta quay
về phòng nghỉ gần đấy thay y phục. Lúc đó vào quãng mười một giờ mười lăm phút,
khoảng hai mươi lăm phút sau Đinh Lam cùng Chung Đào quay trở lại bàn tiệc, mọi
người ở đó còn cười nhạo Chung Đào một trận. Bảy người ngồi nói chuyện đến tận hai
giờ năm phút sáng mới quay về nhà nghỉ, Đinh Lam và La Vi ở cùng phòng, bốn người
đàn ông còn lại chia nhau ở trong các phòng đôi, riêng Chung Đào ngay từ thời đi
học đã mắc bệnh ngáy to nên ở một mình một phòng.
“Hai mươi lăm phút rời khỏi bàn tiệc có Đinh Lam làm chứng”.
Đào Lợi nói rõ.
Cục trưởng Ngũ hỏi: “Đinh Lam là người như thế nào?”.
“Cũng không có gì đặc biệt, đã tốt nghiệp khoa Trung văn Đại
học C, từng làm cán bộ lớp, năm nào cũng được nhận giải thưởng về học tập, có rất
nhiều người theo đuổi song cô ta đều từ chối, hiện nay phụ trách một chuyên mục
của tạp chí Phụ nữ Thâm Quyến. Có một chiếc xe hơi hiệu Fukang màu trắng, theo phản
ánh của đồng nghiệp tính cách của cô ấy khá chua ngoa, ăn miếng trả miếng, song
trong công việc rất nghiêm túc cẩn thận, có trách nhiệm cao và đạt hiệu quả”. Đào
Lợi trả lời.
Tiểu Xuyên tiếp tục bổ sung: “Là một phụ nữ nhiệt tình, tính
tình khá thẳng thắn”.
Thôi Đại Cân góp ý: “Hai mươi lăm phút không thể coi là ‘thời
điểm trống’”.
Điều tra lý lịch từng người còn lại gồm:
Phó Đồng: Tốt nghiệp khoa Ngoại Thương Đại học C, thành tích
học tập bình thường, sở thích chơi cờ vây. Tối đó, anh ta chạy đi chạy lại trong
phòng ngủ tìm người chơi cờ với mình, có chút đại khái, thân nhân tốt. Hiện nay
mở một công ty kinh doanh tại Thâm Quyến, mỗi năm thu nhập bảy, tám mươi vạn tệ,
có một chiếc ô tô Honda màu đen, hôm đó tự lái xe riêng đến Tiểu Mai Sa.
Trương Tuấn Sinh: Tính tình trung thực, ngay thẳng, tốt nghiệp
khoa ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, thời trung học thành tích học tập rất tốt.
Là người đỗ đầu Đại học C trong toàn huyện, luôn nỗ lực trong học tập, hơn hẳn bạn
bè cùng trang lứa, từng nghiên cứu tâm lý học. Hiện nay trung tâm bồi dưỡng Tân
thế giới của anh ta, cũng có chút danh tiếng tại Thâm Quyến.
Tề Hiểu Huy: Tốt nghiệp khoa Luật Đại học C, cha làm phó giám
đốc sở, gia đình có điều kiện, ngay từ thời đại học đã ưa thích uống rượu, hút thuốc.
Hiện nay mở một văn phòng luật tại Thâm Quyến, đã từng bào chữa nhiều vụ án lớn
nhỏ. Trong đó liên quan đến các vụ án về xâm hại nhân quyền cũng có chút thành công,
đã từng phụ trách chuyên mục pháp chế ở đài truyền hình, bà mẹ anh ta là lãnh đạo
của đài truyền hình. Trong ngày hội ngộ ở Tiểu Mai Sa anh ta chuốc cho Chung Đào
say bí tỉ.
Đới Chí Cường: Tốt nghiệp khoa Toán Đại học C, là kiểu mọt sách,
hiện làm phần mềm cho một công ty máy tính ở Thâm Quyến.
La Vi: Học khoa quản lý kinh tế Đại học C, thông minh, có khả
năng làm việc. Hiện công tác tại bộ phận tín dụng của một ngân hàng, là chuyên viên
cao cấp, chồng làm sở trưởng một sở của Cục tài chính thành phố.
Cục trưởng Ngũ hỏi: “Thế còn lý lịch của Chung Đào?”.
“Vâng! Chung Đào là chuyên gia tài chính, tốt nghiệp khoa ngoại
thương Đại học C, thành tích học tập rất tốt, thông minh, nhanh nhẹn, làm việc không
khoa trương. Thời đại học rất hay giúp đỡ người khác về mặt tiền bạc và không đòi
lại, ngoài ra có sở thích chơi bóng bàn, từng giành chức á quân ở trường. Thời đi
học rất có sức thu hút quần chúng, đã từng làm cán bộ lớp. Sau khi tới Thâm Quyến
lập nghiệp, từng làm việc tại một công ty chứng khoán lớn, môi giới thành công nhiều
thương vụ, cũng gọi là có chút danh tiếng, sau này chuyển sang công ty Địa Hào Trí
Nghiệp làm trợ lý chủ tịch HĐQT, cho đến nay vẫn chưa kết hôn”.
“Đội trưởng Thôi!”. Tiểu Xuyên đề xuất: “Em thấy không thể bỏ
qua quãng thời gian hai mươi phút Chung Đào uống say”.
Trịnh Dũng trêu trọc: “Cậu chẳng nói anh ta đi cùng Đinh Lam
sao?”.
Nghe vậy, có người cười trộm.
“Không phải...”. Tiểu Xuyên ngắc ngứ mặt hơi đỏ lên.
“Ấy, mọi việc đều rõ ràng cả rồi”. Đội trưởng Thôi giải vây cho
cấp dưới, “Có thể coi là Chung Đào có chứng cứ ngoại phạm”.
Tiếp đó Tiểu Xuyên báo cáo tình hình điều tra Hồng Diệc Minh:
“Chiều hôm đó tôi có gặp nhà báo Nhiếp. Anh ấy có gợi ý. Trong bữa ăn cuối cùng
tại Đại Mai Sa, rốt cuộc Hồng Diệc Minh và Hồ Quốc Hào bàn chuyện gì là chi tiết
cực kỳ quan trọng”.
Thôi Đại Cân bật cười: “Tay nhà báo quèn đó có thể phá được án
thì cần cảnh sát chúng ta làm gì nữa?”.
“Ha ha…!”. Nhiều tiếng cười phụ họa theo.
“Nhiếp Phong không
phải là nhà báo quèn”. Tiểu Xuyên bực tức đáp trả.
“Báo ‘Tây Bộ Thái
Dương’ đúng không? Đánh trận trên giấy thì có gì khó”.
“Không phải là ‘Tây
Bộ Thái Dương’ mà là ‘Tây Bộ Dương Quang’”. Tiểu Xuyên cải chính.
“Tiểu tử nhà ngươi
dám vuốt sừng trâu hả? Nhiều chuyện quá, không có mặt trời thì lấy đâu ra ánh nắng?”.
Mọi người trong cuộc
họp cười ồ cả lên, Cục trưởng Ngũ cũng cười.
Tiểu Xuyên vẫn chưa
chịu, đợi mọi người cười xong cậu tiếp tục nhắc lại: “Dù thế nào đi nữa, nhân vật
Hồng Diệc Minh cũng là mắt xích quan trọng”.
Cục trưởng Ngũ hỏi
vặn: “Theo cậu nói, ông ta có đầu mối quan trọng gì?”.
Tiểu Xuyên nói qua
về tiến trình điều tra Hồng Diệc Minh có chứng cứ ngoại phạm, tối ngày hai mươi
tư tháng sáu ông ta cùng mấy người bạn làm ăn chơi mạt chược cả đêm.
Đồng thời Hồng Diệc
Minh cung cấp nội dung gặp gỡ tại Đại Mai Sa: Khoảng sáu giờ chiều ngày hai mươi
tư Hồ Quốc Hào mời ông ta dùng bữa tối tại nhà hàng Hào Cảnh, Hồ Quốc Hào đã đặt
trước một nồi ba ba, một đĩa cua rang muối, một cân trùng trục và rau quả. Bọn họ
ăn uống rất ngon miệng. Cả hai nói chuyện phiếm với nhau. Hồ Quốc Hào nói rằng từ
trước đến nay chưa bao giờ chơi golf, chỉ thích bơi lội và tụ họp bạn bè làm ăn
tổ chức tiệc tùng hay nói chuyện phiếm và rất thích chọn nhà hàng này là bến đỗ.
Nghe nói Hồng Diệc Minh và Hồ Quốc Hào là bạn bè lâu năm. Năm ấy khi đến Hải Nam
lập nghiệp Hồng Diệc Minh từng là trợ thủ đắc lực cho Hồ Quốc Hào, sau này kiếm
được nhiều tiền phát triển ở Thâm Quyến Hồng Diệc Minh tách ra khỏi Hồ Quốc Hào,
tìm chỗ đứng độc lập, hai người vừa là đối tác vừa là đối thủ làm ăn của nhau. Hôm
đó Hồ Quốc Hào chủ động gọi điện thoại hẹn gặp ông ta tại Đại Mai Sa để ăn hải sản,
trong suốt bữa tiệc câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề bất động sản chứ không đề cập
tới vấn đề gì đặc biệt.
“Cậu có hỏi Hồng Diệc
Minh về dự án Điền Đông Bối không?”. Đội trưởng Thôi hỏi thêm.
“Có ạ! Em hỏi: ‘Hai
ông là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, gặp nhau chắc không thể không bàn
đến dự án đó?’. Hồng Diệc Minh đáp: ‘Lúc đầu tôi cũng cho là vậy. Hồ Quốc Hào sẽ
dò xét thái độ của Đại Đông chúng tôi, nhưng kết quả là ông ta không đề cập đến,
điều này có chút không giống với tác phong của ông ta...’”.
“Còn gì nữa không?”.
“Hồng Diệc Minh sau
đấy có bổ sung thêm ‘Có lẽ ông Hào còn muốn nói điều gì đó song cuối cùng lại không
nói ra...’”.
Lúc đó em có hỏi:
“Vì sao ông có cảm giác đó?”.
Hồng Diệc Minh trả
lời: “Sau đó ông ấy nhận được một cú điện thoại, nói là có việc gấp, rồi chúng tôi
chia tay nhau”.
Em hỏi tiếp: “Lúc
đó là mấy giờ?”.
Ông ta đáp: “Khoảng
trên dưới bảy giờ tối”. Em lại hỏi: “Hồ Quốc Hào có bảo ông đợi ông ta không?” Hồng
Diệc Minh khẳng định: “Không có”. Hôm ấy Hồng Diệc Minh có hẹn mấy người bạn bên
ngân hàng dùng bữa tại Hương Mật Hồ, nên hai người vội vã chia tay”.
Hồng Diệc Minh tự
mình lái xe đến Hương Mật Hồ, ông ta bình thường rất thích nơi thôn dã điền viên,
Hồ Quốc Hào rời khỏi nhà hàng đi đâu thì ông ta cũng không rõ.
Đào Lợi tiếp tục bổ
sung nội dung kết quả điều tra của cô.
“Buổi tối cùng ngày,
tại phòng số hai khu nghỉ mát Hương Mật Hồ, Hồng Diệc Minh chơi mạt chược cùng ba
người bạn suốt đêm. Một người là giám đốc ngân hàng xây dựng thành phố ông Lý, một
người là cục trưởng Tôn cục địa chính khu T, một người là tổng giám đốc Tiều của
công ty thương mại Vạn Sự Đạt. Vào khoảng mười hai giờ, người phục vụ còn đem đồ
ăn đêm lên cho bọn họ”.
Đội trưởng Thôi trầm
tư: “Cần phải làm rõ cuộc điện thoại mà Hồ Quốc Hào nhận được vào khoảng bảy giờ,
đó là manh mối quan trọng”.
Tiểu Xuyên báo cáo:
“Chúng tôi đã đến bưu điện để điều tra cuộc điện thoại lúc bảy giờ một phút ngày
hai mươi tư tháng sáu, thời gian thông máy chưa đầy một phút”.
“Chủ nhân của số điện
thoại di động đó là ai?”.
“Số điện thoại có
đầu số 136 là loại sim rác, tra tìm chủ nhân thì được biết số này mới kích hoạt
chưa lâu”.
“Mẹ kiếp!”. Đội trưởng
Thôi buột miệng chửi thề.
Cục trưởng Ngũ nói
với Thôi Đại Cân: “Số điện thoại này rất quan trọng, yêu cầu các thành viên trong
tổ kiểm tra trong vòng hai mươi tư giờ”.
“Rõ!”.
Thôi Đại Cân quay
sang phía Trịnh Dũng, Trịnh Dũng vội báo cáo: “Còn việc này nữa. Điền Thanh cho
biết nhờ chuyên gia pháp y cục trinh sát hình sự thành phố giám định xác nhận những
vết xước bên ngực trái thi thể Hồ Quốc Hào là do có người cố ý tạo ra, các vết đó
được tạo thành bởi đầu một vật sắc nhọn bằng kim loại, hình dáng giống chữ U”.
Tiểu Xuyên đưa ra
phán đoán của mình: “Nói như vậy, rất có thể hung thủ gây án cố ý lưu lại biểu tượng
hoặc dấu tích...”.
“Khả năng đó hoàn
toàn có thể xảy ra”. Đội trưởng Thôi khẳng định thêm “Hơn nữa từ cuộc điện thoại
thần bí cho đến việc trang phục của Hồ Quốc Hào biến mất đều cho thấy, cái chết
của Hồ Quốc Hào hoàn toàn không hề đơn giản chỉ là “Sơ ý đuối nước” mà có thể là
một vụ “án mạng”. Chính vì vậy tôi đã đề nghị Cục trưởng Ngũ chính thức cho thành
lập chuyên án”.
Cục trưởng Ngũ phát
biểu: “Đảng ủy cục đã nghiên cứu và quyết định đồng ý lập chuyên án mang bí số ‘6.25’
do đội trưởng Thôi làm tổ trưởng và điều động lực lượng”.
“Ngoài hai người Tiểu
Quan và Tiểu Lục đang phụ trách vụ án lừa đảo ở Sa Đầu Giác, tất cả thành viên trong
đội tập trung vào vụ án này”.
Đội trưởng Thôi phân
công nhiệm vụ cụ thể cho các đội viên trong đội, tất cả mọi người trong cuộc họp
vỗ tay hưởng ứng.
“Anh Thôi, em còn
có điều nghi vấn không thể không đưa ra”. Tiểu Xuyên lên tiếng.
“Cậu cứ nói đi”.
“Tại địa điểm phát
hiện xác chết Hồ Quốc Hào cách bến thuyền Tiểu Mai Sa rất gần, liệu việc đó có phải
là ngẫu nhiên hay không?”.
Gương mặt Thôi Đại
Cân rạng rỡ.
“Câu hỏi này rất hay,
còn có một khả năng nữa là xác chết được di chuyển bằng thuyền máy rồi vứt ở bãi
cát, vừa dễ vận chuyển lại không để lại dấu tích. Nếu đúng như vậy thì trong vụ
án này rõ ràng có ‘hung thủ’”.
Đội trưởng Thôi chỉ
thị cho Trịnh Dũng: “Ngày mai cậu và Đại Ngô phụ trách điều tra những thuyền máy
hiện có ở Đại, Tiểu Mai Sa”.
“Rõ!”.
2
Trong khi cả đội hình
sự thảo luận suốt đêm thì Nhiếp Phong đang đứng ở bến thuyền bãi tắm Tiểu Mai Sa,
mặt biển trong vắt hắt lên ánh sáng huyền bí.
Bóng tối bao trùm
vạn vật, chiếc cầu đá làm nơi neo thuyền dài hơn mười mét vươn thẳng ra biển cả.
Mặt nước lúc này đã theo thủy triều hạ thấp xuống chân cầu đá, lúc này ở đó chẳng
có chiếc thuyền nào neo đậu, phóng tầm mắt ra xa, bên trái là dãy núi mờ mờ đen
thẫm, giống như tấm lưng của người khổng lồ, mỏm đá nằm phía không xa bên trái là
Đôn Châu. Trong bóng đêm dày đặc mặt biển lập lòe ánh lân tinh, ngắm thật kỹ mới
thấy đường viền đen mờ mờ phía chân trời xa tắp.
Ba giờ chiều hôm nay
Nhiếp Phong đã đáp chuyến xe bus số 103 từ cửa khẩu đường La Phương mất hơn bốn
mươi phút đến được Tiểu Mai Sa, giá vé chín tệ, thật quá rẻ. Nơi đây được mệnh danh
là “Hawaii của phương Đông”, một bãi biển tuyệt đẹp, Nhiếp Phong đã ngưỡng mộ từ
lâu. Anh muốn đắm mình dưới ánh nắng biển, bơi trong làn nước trong xanh nhưng mục
đích chủ yếu của anh trong chuyến đi này là kiểm tra lại hiện trường nơi phát hiện
tử thi Hồ Quốc Hào.
Hôm nay Nhiếp Phong
mặc chiếc áo phông cổ tròn, quần ngố, đầu đội mũ lưỡi trai vai đeo chiếc túi vải
nhãn hiệu ESPN màu trắng, dáng vẻ nhàn tản, phong thái đĩnh đạc, nhanh nhẹn.
Vé qua cổng giá mười
lăm tệ, từ cửa chính bước vào trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa ngay lập tức đã cảm
nhận được luồng không khí từ biển thổi vào mát rượi. Hàng dừa hai bên đường tỏa
bóng mát, cành lá khẽ đung đưa theo gió, bên tai văng vẳng tiếng sóng vỗ bờ ì oạp.
Bãi cát vàng mịn màng
óng ánh trải dài, tuy trời không có nắng lại không phải là ngày nghỉ song lượng
người đi tắm biển vẫn rất đông. Giữa bãi cát người ta cắm một chiếc ô lớn sọc trắng
xanh. Theo lời một người bạn Nhiếp Phong, bãi tắm này có những cô gái xinh đẹp sẽ
tắm cùng nếu anh muốn và chịu chi.
Nhiếp Phong mua một
chiếc quần bơi màu đỏ đen ở cửa hàng gần đó, gửi lại y phục anh bước xuống biển.
Sau một hồi bị sóng xô đập Nhiếp Phong cũng bơi đến tấm lưới ngăn cá có gắn những
chiếc phao màu đỏ nổi ở trên. Bơi đi bơi lại hai lần, thật thoải mái. Anh rất thích
rèn luyện thân thể, mong là trong lần xuống Tiểu Mai Sa này mình sẽ có được làn
da màu đồng hun nhưng đáng tiếc hôm nay mây đã che hết ánh mặt trời, không đủ nắng
để nhuộm màu làn da của Nhiếp Phong.
Sau hồi bơi lội thỏa
thích, Nhiếp Phong đưa mắt quan sát một vòng. Nơi đây các công trình giải trí phục
vụ cho việc du lịch rất đầy đủ, biệt thự riêng, phòng nghỉ, nhà hàng, moto nước,
dù bay lướt sóng, vườn nướng nghìn người... muốn thứ gì đều được đáp ứng hoàn hảo,
thật xứng đáng với cái tên “Thiên đường nghỉ dưỡng”. Khi đã quen với khung cảnh
xung quanh anh tìm đến người quản lý của Ngôi làng nghỉ mát này để tìm hiểu các
tình tiết vào buổi sáng ngày hai mươi lăm, cái ngày người ta phát hiện ra thi thể
Hồ Quốc Hào.
Người quản lý là một
người đàn ông trung niên, dáng người phúc hậu, thái độ rất cởi mở. Sau khi kiểm
tra thẻ nhà báo của Nhiếp Phong ông dẫn anh ra tận hiện trường.
Ông chỉ cho anh vị
trí nơi người ta phát hiện xác chết trên bãi biển.
Nhiếp Phong đứng trên
con đê được xếp bằng nhiều lớp đá chồng lên nhau. Từ trên cao anh lấy máy ảnh bấm
máy chụp những bức hình ở các góc độ khác nhau. Vừa chụp anh vừa thầm nghĩ: Đây
là nơi Hồ Quốc Hào vong mạng sao?
Anh nhìn ra bốn phía,
nơi này đã vượt qua phạm vi cho phép tắm biển đến ba, bốn mươi mét. Bên trái trên
mặt biển nổi lên dải phao màu đỏ, cũng là điểm để ngăn những chiếc moto nước có
ý định vượt qua, bên phải là con đường “lối nhỏ tình yêu” tựa vào đê và biển. Anh
ngồi xổm xuống, đặc biệt chú ý ước lượng khoảng cách từ vị trí tử thi nằm đến bãi
đá ngầm.
Buổi tối là lúc thủy
triều rút, sau giờ Ngọ nửa đêm thủy triều lên. Có thể nhận ra vào nửa đêm vị trí
của cái xác trên bãi cát cách mực nước biển khoảng bảy, tám mét. Điều khó hiểu là
theo lời của chàng cảnh sát trẻ Tiểu Xuyên tại hiện trường không phát hiện dấu chân
hay bất cứ vết tích nào ngoài dấu tích của người báo tin. Nếu như có dấu chân của
người nào đó phía sau xác chết thì vào buổi sáng khi thủy triều lên cũng sẽ bị sóng
xóa đi hết. Nếu như điều đó là sự thật thì địa điểm và thời gian xác chết được vứt
xuống đều nằm trong một kế hoạch tính toán hết sức chi tiết.
Vườn nướng nằm ở phía
tây bãi biển, rặng liễu lùn rủ lá xuống điểm xuyết khung cảnh xung quanh. Nhiếp
Phong kiểm tra kỹ hiện trường, đếm cẩn thận có tổng cộng một trăm mười tám lò nướng
đều được làm bằng xi măng, bốn mặt lò được đắp thêm bốn ghế cũng bằng xi măng. Dựa
vào màu sơn không giống nhau của mỗi lò, vườn nướng phân thành ba khu xanh lam,
vàng, xanh đậm kề sát nhau. Mỗi lò có thể phục vụ bảy, tám thực khách vì thế gọi
“vườn nướng nghìn người” quả cũng không quá đáng.
Mấy nhân viên phục
vụ nữ mặc tạp dề đang chuẩn bị thực phẩm cho bữa tối nay, bên ngoài cửa sổ treo một tấm bảng báo giá. Người
ta cho trồng liễu lùn để ngăn cách giữa các lò. Người phục vụ cho biết ông chủ làm
như vậy là để những cây liễu hút bớt khói khi nướng thức ăn.
Nhiếp Phong nhìn đồng
hồ kiểm nghiệm, từ vườn nướng đến bến thuyền chỉ mất có hai phút.
Ngồi ở bến thuyền
bên tai anh vẫn văng vẳng nghe tiếng huyên náo cười đùa từ vườn nướng vọng đến.
Trong đầu Nhiếp Phong chợt hiện lên những giả thiết giây phút cuối cùng trong đời
Hồ Quốc Hào:
- Màn đêm buông xuống
mờ mịt, Hồ Quốc Hào cố sức bò lên trên bờ cát rồi hôn mê sâu.
- Thi thể Hồ Quốc
Hào nổi lên trên mặt biển bên ngoài sau đó bị sóng biển khi thủy triều lên đánh
dạt vào bờ.
- Một bóng đen vác
cái xác Hồ Quốc Hào nhẹ nhàng ném xuống bãi cát, sau đó bí mật biến mất trong bóng
đêm.
Anh thầm nghĩ “Ngoài
ba cách lý giải trên, liệu còn có khả năng thứ tư không nhỉ?”.
Điều khiến người ta
không thể hiểu nổi là trang phục của Hồ Quốc Hào hiện đang nằm ở đâu?
Còn có một bí ẩn nữa
- A Anh đã tiết lộ tờ giấy Hồ Quốc Hào nhận được, rốt cuộc tờ giấy đó ẩn giấu điều
gì? Biểu tượng kỳ lạ và dãy số có ý nghĩa gì?
“791, 791...”.
Nhiếp Phong lẩm bẩm
đọc đi đọc lại.
Gió đêm từ biển thổi
đến mang theo một chút vị tanh và không khí mát lạnh. Nhiếp Phong dừng lại trên
cây cầu đá, anh vươn vai cho người đỡ mỏi chợt nghĩ ra phải gọi điện ngay cho Tiểu
Xuyên.
“Có phải cảnh sát
Tiểu Xuyên không? Xin chào, mình là Nhiếp Phong đây”.
“A! Chào anh, nhà
báo Nhiếp Phong!”.
“Cậu đang làm gì vậy?”.
“Em đang họp phân
tích án với cả đội”. Tiểu Xuyên đáp rất khẽ.
“Vất vả nhỉ, mình
đang ở Tiểu Mai Sa”.
“Ồ...”.
“Việc hôm qua mình
nhờ cậu đến đâu rồi...”. Nhiếp Phong hỏi.
“Em đã...”.
“Điện thoại của ai
vậy?”. Điện thoại vọng tới tiếng nói của đội trưởng Thôi.
“Là nhà báo Nhiếp
Phong ạ!”.
“Lại là tay nhà báo
của ‘Tây Bộ Thái Dương’ hả?”.
“Là ‘Tây Bộ Dương
Quang’”. Tiểu Xuyên lại cải chính.
“Anh ấy muốn được
theo sát quá trình phá án để đưa tin. Việc này mình trả lời thế nào anh?”
“Cậu cứ bảo tay nhà
báo ‘lớn’ đó chỉ cần có giấy giới thiệu của sở công an tỉnh, thì không thành vấn
đề”. Đội trưởng Thôi quả quyết.
“Vậy...”. Khuôn mặt
Tiểu Xuyên trở nên khó coi.
“Cậu cũng bảo anh
ta ít làm phiền việc của người khác đi”. Thôi Đại Cân bực bội nói.
“Nào! Tiếp tục thảo
luận...”.
“Đội trưởng Thôi nói
rằng có thể cho phép anh tham gia, chỉ có điều...”. Tiểu Xuyên cảm thấy miệng đắng
ngắt khó giãi bày.
“Chỉ có điều làm sao?”.
Nhiếp Phong hỏi lại.
“Chỉ có điều... cần
có giấy giới thiệu của sở công an tỉnh...”.
“‘Giấy giới thiệu
của công an tỉnh’ đúng không?”.
“Vâng”. Tiểu Xuyên
lúng túng khó xử tắt máy.
Nhiếp Phong nghe những
lời Tiểu Xuyên nói, anh ngán ngẩm mỉm cười lắc đầu. Ngồi ngẫm nghĩ một lát Nhiếp
Phong bấm máy gọi điện về nhà.
“Tiểu bảo mẫu” bắt
máy nghe thấy giọng anh cô ấy mừng rỡ: “Ôi! Là anh Nhiếp hả! Anh đang ở đâu?”.
“Tôi đang ở Thâm Quyến”.
“Bà nội suốt ngày
than thở làm sao lâu thế vẫn chưa thấy anh về nhà”.
“Tôi có việc gấp cần
nán lại mấy ngày nữa”. Nhiếp Phong giải thích sau đó hỏi nhỏ: “Bố tôi có ở đấy không?”.
“Có, ông đang tiếp
khách”.
“Khách ở đâu vậy?”.
“Em không biết, có
vẻ như là bên cục công an tỉnh ngoài”.
“Thế mẹ tôi”.
“Dì vẫn ở bệnh viện,
chưa đến giờ giao ca mà”.
“Vậy cô gọi bố tôi
đến nghe điện thoại đi”.
Nhiếp Phong từng nghe
bố anh kể có nhiều mối quan hệ với sở công an tỉnh. Vài giây sau trong điện thoại
vang lên giọng nói trầm ấm: “A lô!”.
“Bố ạ! Công việc của
con ở Thâm Quyến vẫn chưa xong, vài ngày nữa mới về nhà được”.
“Công việc có thuận
lợi không?”.
“Nhìn chung tạm ổn,
chỉ có điều giá cả ở Thâm Quyến đắt đỏ quá”.
“Con gọi điện cho
bố xin tiền tiêu à?”. Người cha già đáng kính bật cười.
“Điều này thì bố yên
tâm, tổng biên tập Ngô đã hứa bài tốt thì tiền tốt. Những phụ phí phụ trội con sẽ
tìm anh ấy để thanh toán”.
“Ha ha... tổng biên
tập Ngô quả là người biết dùng người”. Ông Nhiếp bật cười sảng khoái.
“Bố ạ, con nghe nói
có một việc”.
“Việc gì thế? Con
nói đi”.
“Bố có nhiều người
quen ở sở công an Quảng Đông phải không ạ”.
“Sở công an Quảng Đông á! Có, ông Đào phó giám đốc sở phụ trách
hình sự là bạn cũ”.
“A, vậy thì tốt quá rồi”. Nhiếp Phong vui mừng ra mặt.
“Cái gì mà tốt?”.
“Tạp chí của con đang bám theo một vụ án để đưa tin, con có việc
phải lên công an tỉnh tiện thể sẽ tới thăm bác Đào luôn”. Nhiếp Phong cố ý ngừng
lại một lát: “Bố có ủy thác điều gì không ạ?”.
“Ồ, bọn bố đã không gặp nhau hai năm rồi”.
Ông không biết “âm mưu” của Nhiếp Phong nên trầm giọng nói tiếp:
“Con mua mấy cân hoa quả, chè ngon, nói là có ông Nhiếp ở Tứ Xuyên hỏi thăm. Không
nói nhiều nữa, bố đang có khách”.
“Báo cáo ngài cảnh sát. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ”. Nhiếp
Phong đùa lại.
“Ngài cảnh sát Nhiếp hay là ông cảnh sát khó tính ưa nổi nóng
đây?”. Ông Nhiếp bật cười lớn qua điện thoại.
3
Phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự. Buổi họp phân tích án
đang diễn ra.
Đội trưởng Thôi đốt thuốc, những vòng khói trắng đục bay lên
lơ lửng.
“Liên quan đến Châu Chính Hưng, chúng tôi cũng đã điều tra kỹ”.
Tiểu Xuyên báo cáo.
“Hiện nay anh ta đang đi công tác và vẫn chưa về nhưng nhờ sự
giúp đỡ của A Anh nữ thư ký riêng Hồ Quốc Hào, sáng nay chúng tôi đã liên lạc điện
thoại với anh ta”.
“Hiện giờ Châu Chính Hưng đang ở đâu?”.
“Anh ta đang ở Phố Đông (khu phố chuyên kinh doanh tài chính
tiền tệ), Thượng Hải, nghe nói đến giải quyết chuyện tiền vốn”.
“Anh ta trả lời thế nào?”.
“Châu Chính Hưng nói rất thẳng thắn, ngày hai mươi tư tháng sáu
anh ta về quê ở thị trấn Nam Áo. Buổi chiều cùng ngày chủ trì buổi lễ trao tặng
máy vi tính cho trường tiểu học do đó anh ta không thể ở Tiểu Mai Sa”.
“Thôn Thủy Đầu thị trấn Nam Áo là quê của Châu Chính Hưng”. Đào
Lợi bổ sung thêm.
Bờ biển vịnh Đại Bàng, phía đông Thâm Quyến dài hơn bảy mươi
kilômét phân thành các bãi tắm Đại Mai Sa, Tiểu Mai Sa, Xung Sa, Thủy Đầu Sa, Tây
Sa đều là khu tắm biển nghỉ dưỡng tuyệt diệu. Thị trấn Nam Áo cách Thủy Đầu Sa hai
kilômét về hướng nam, lúc đầu nơi đó là một làng chài nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy
đảo Bình Châu, Hồng Kông bằng mắt thường, sau này ngày càng phát triển trở thành
một thị trấn ven biển trù phú.