Mật mã tâm linh - Chương 5 - Phần 3
Giấc ngủ có phải là lãng phí không?
Thời gian làm việc của con người hiện đại so với người cổ đại nhiều hơn rất
là nhiều.
Thời gian làm việc tăng lên đến từ đâu? Tôi nghe một cô gái nói, cô ấy cho
rằng “ngủ là loại lãng phí”, vì thế cô ấy hạn chế thời gian ngủ đến mức thấp
nhất, cho dù vậy cô ấy vẫn ngủ không ngon. Do vậy cô ấy cho rằng giấc ngủ không
quan trọng, bởi vì nếu như nó quan trọng và không thể thiếu vậy thì tại sao khi
dành thời gian cho nó lại không thể mang lại hiệu ứng tích cực? Điều này thật
khiến con người ta cảm thấy bi thương.
Một trăm năm gần đây do điện được phát minh ra cho nên ngày và đêm không có
sự khác biệt rõ rệt. Chúng ta thường dùng một từ đó là “sáng như ban ngày”. Có
thể thấy con người có thể dùng các biện pháp khoa học kỹ thuật để biến đêm đen
cũng sáng như ban ngày.
Trước đây con người chịu sự chế ước của thiên nhiên, cứ đến tối là không
làm việc nữa. Nói chuyện, tụ họp sau đó đi ngủ, nghỉ ngơi. ánh điện đã phá vỡ
luật bất thành văn ấy. Con người có thể mang về nhà làm những việc mà ban ngày
chưa hoàn thành, thậm chí có thể làm thâu đêm.
Thời gian mà chúng ta đã dùng mất chính là thời gian chúng ta vốn dùng để
nói chuyện với người nhà, thời gian ngủ, thời gian đoàn tụ... mà con người
không thể thiếu những thứ đó được bởi vì chúng ta đã sống như thế mấy nghìn năm
rồi.
Người mất ngủ càng ngày càng nhiều. Con người cũng phát minh ra đủ loại
thuốc để giúp đỡ giấc ngủ của con người. Ngủ là bản năng tự nhiên của con
người, bây giờ lại cần dùng thuốc giúp đỡ. Cứ nghĩ đến nhu cầu cơ bản của con
người lại bị những viên thuốc đủ màu bảo vệ, vừa đau thương lại vừa sợ hãi.
Những việc khác trên thế giới đều chỉ cần cố gắng là sẽ làm được tốt chỉ có
việc ngủ là không giống thế. Bạn càng cố gắng càng hỏng việc, không cố gắng
càng dễ đạt được mục đích.
Mất ngủ tuyệt đối là do vấn đề tâm lý. Những người thích hòa bình sẽ dễ
dàng hưởng thụ cuộc sống có giấc ngủ có chất lượng cao hơn.
Ai có quyền phát ngôn về tiền bạc
Ai có quyền phát ngôn về tiền bạc?
“Tiền bạc không quan trọng, cho dù bạn có tiền hay không thì vui vẻ mới là
điều quan trọng nhất”. Ông vua ngành sắt thép ấn Độ Mittal nói.
Rất nhiều người sau khi nghe được câu này thì phản ứng đầu tiên đó là: Anh
ta có nhiều tiền nên anh ta mới nói thế. Thế nhưng điều đó không đáng tin bởi
vì anh ấy đã không cần tiền nữa rồi.
Ngược lại nếu như một người ăn mày nói thế thì sao? Nói tiền không phải
quan trọng nhất mà vui vẻ mới là quan trọng nhất. Tôi đoán rằng rất nhiều người
đều không hài lòng với câu nói này, sẽ nói, bởi vì cậu không nhìn thấy tiền nên
mới nói thế. Làm sao mà chúng tôi lại đi nghe lời của một người không có tiền
chứ?
Điều này rất hay. Về tiền chúng ta không thể nghe lời một người giàu có
cũng như không thể nghe lời một người nghèo, vậy chúng ta nghe ai đây? Vì thế
nếu như ai muốn hỏi về chuyện này tôi sẽ không trả lời. Tự bạn trả lời đi nhé.
Vợ chồng nghèo trăm sự bi ai. “Ai” chắc chắn không phải là cảm nhận hạnh
phúc. Có tiền, trăm sự sẽ được giải quyết. Thế nhưng trong cuộc sống mọi việc
còn nhiều hơn trăm việc, nghìn việc vạn việc, tiền bạc cũng không thể chạm tới
hết được. Đến một giai đoạn nhất định sau đó khả năng của tiền bạc sẽ giảm dần
thậm chí bị thay đổi.
Điểm rẽ ở chỗ nào? Tôi cảm thấy điểm ấy nằm ở một nửa tầng thứ nhất dưới
kim tự tháp của Maslow. Kim tự tháp của Maslow gồm có năm tầng, tầng thứ nhất
là nhu cầu tâm lý, chính là nhu cầu ăn no mặc ấm. Tầng thứ hai là an toàn. Tầng
thứ ba là yêu và được yêu. Tầng thứ tư là sự thỏa mãn về cảm giác tôn nghiêm.
Tầng thứ năm là tự mình thực hiện. Chính là sau khi giải quyết xong vấn đề ăn
no mặc ấm, dùng tiền có thể mua được cảm giác an toàn, ví dụ như ở trong một
khu cao cấp, thuê vệ sĩ, ngồi xe hơi cao cấp... chắc chắn sẽ an toàn hơn là
khỏa thân không gì che đậy ở một nơi hoang dã.
Thế nhưng an toàn không chỉ là cảm giác của cơ thể mà nó còn là cảm giác
của tinh thần. Vì thế chúng ta mới nói tiền bạc chỉ có thể giải quyết một nửa
vấn đề an toàn, về tầng sâu xa vẫn chưa được. Về tình yêu, về tôn nghiêm đặc
biệt là sức sáng tạo và thực hiện bản thân đều là lĩnh vực mà tiền bạc không
làm gì được.
Kim đồng
Kim đồng là một loại người như thế này. ở thời niên thiếu được tiếp nhận
làm những việc mà khả năng chưa làm được và dựa vào khả năng của bản thân làm
được những việc quá lớn so với tuổi, đi gánh vác trách nhiệm này và được mọi
người ca ngợi. Nhiều năm sau, khuynh hướng theo đuổi sự hoàn mỹ khiến cậu ấy tê
liệt trên mặt đất.
Kim đồng thường là con gái cả hoặc con trai cả. Khi còn nhỏ họ đã được dạy
dỗ mang trọng trách lớn, bọn họ phải gánh vác trên đôi vai non nớt của mình
những gách nặng không phù hợp với tuổi. Thông thường bọn họ không cảm thấy khổ
mà ngược lại còn cảm thấy vinh dự.
Những đứa trẻ thế này phần lớn là già trước tuổi, gánh hết những khổ nạn
trên đôi vai mình. Bọn họ rất nghiêm khắc với bản thân mình và cũng rất nghiêm
khắc với người khác, sống được với bọn họ không phải là một việc dễ dàng. Thế
nhưng họ rất dễ dàng nhận được sự yêu thương của người khác giới bởi vì họ dũng
cảm và quan tâm chăm sóc người khác. Những người này thường là cái nôi của chủ
nghĩa hoàn mỹ, rất dễ trở thành những người làm việc điên cuồng.
Hy vọng chúng ta sẽ không tạo ra những kim đồng mới nữa. Vì sự hạnh phúc
của trẻ em chúng ta không nên đặt những gánh nặng không phù hợp lên vai chúng.
Làm như vậy không có lợi cho sức khỏe tâm lý của chúng.
Khi còn nhỏ là những đứa trẻ kim đồng, bây giờ lớn lên rồi đều là thế giới
của người lớn. Hy vọng, các kim đồng có thể đọc được bài viết này, làm nhạt đi
màu vàng của mình, không nên hiếu thắng nữa. Đời người có thể từ từ đi hết,
không cần là vàng, là đá cũng được, có thể dùng để xây Trường Thành.
Ai đảm bảo tình yêu với nước
Duy trì tình yêu cả đời với nước, nếu ở thời cổ đại thì không thành vấn đề.
Lúc đó nếu như bạn không uống nước bạn sẽ không có thứ gì khác có thể thay thế
được. Ngoài hoàng tộc xa xỉ có thể dùng rượu, thịt ra thì người bình thường nếu
kiên quyết không uống nước thì sẽ bị chết khát. Quy luật trời xây đất tạo của
tự nhiên đó là bạn nhất định phải uống nước.
Hiện nay thì không giống nữa. Chúng ta có rất nhiều thứ khác có thể thay
thế cho nước. Ví dụ như nước ép hoa quả xanh xanh đỏ đỏ, ví dụ như nước rau ép,
một số loại nước quả còn thêm một số vitamin nữa. Vitamin thì có cả một họ lớn:
từ ABCD đến EDKUP, khiến bạn hoa cả mắt. Chỉ một họ vitamin B đã có từ vitamin
B1 đến B15, có thể so sánh với một quân đoàn La Mã. Ngoài ra còn có các loại
hương vị của biển, của núi đều chưa bao giờ ngửi thấy nữa, chỉ là thấy cái tên
nó kinh thiên động địa khiến cho chúng ta cảm thấy nếu như chúng ta không sống
được đến một trăm tuổi thì thực là có lỗi với cuộc sống này...
Những sản phẩm mới này thường dùng chiêu bài có bí mật nghiên cứu khoa học
và hàm lượng dinh dưỡng cần thiết, có thể khiến con người tinh thần sảng khoái
dường như có thể sống thọ ngang với rùa thần. Các loại quảng cáo tuyên truyền
còn cường điệu hơn nữa khiến cho con người cảm thấy nước lọc đã lạc hậu, hoặc
nói cách khác nước lọc đã trở thành đồ cổ rồi. Các loại nước uống nhân tạo hoặc
hợp chất bây giờ đều cao hơn một hoặc nhiều đẳng cấp hơn so với nước lọc. Thậm
chí hình thành một cách nói đó là chỉ có những người dưới đáy cùng, nghèo khổ,
không kiến thức, không hiểu khoa học mới uống nước lọc.
“Bạn có yêu con của bạn không? Hãy cho chúng uống những thức khác ngoài nước
lọc ra nhé!”
“Bạn có muốn xinh hơn, thông minh hơn, được người khác yêu hơn không? Hãy
uống những thứ ngoài nước ra nhé!”
“Bạn muốn tiến về phía trước một cách thời thượng hơn, hiện đại hơn không?
Nhất định nên uống những thứ khác nước lọc”.
Nước lọc thế là trở thành một đại danh từ đại diện cho sự lạc hậu và ngu
dốt. Trở thành một đại danh từ thô bỉ chưa được khai phá. Trở thành từ đồng
nghĩa của tổn thọ, không khỏe mạnh.
Thật sự là như thế sao?
Con gái được làm bằng nước. Giả Bảo Ngọc đã từng nói như thế. Giả Bảo Ngọc
chỉ nói đúng một nửa. Tôi sẽ nói theo cách mà giáo sư y học nói. Con gái chỉ
chiếm một nửa dân số, Giả Bảo Ngọc chỉ nói đúng có một nửa sự thật. Vậy thì
toàn bộ sự thật là gì?
Toàn bộ sự thật đó là con trai cũng làm bằng nước. Nói đến đây giáo sư đã
làm một động tác đó là yêu cầu tất cả mọi người trong phòng học cùng với ông ấy
làm quyết đoán, quả quyết như chém đinh chặt sắt.
70% cơ thể người đều là nước. Nước bọt là nước, nước mắt là nước. Dịch tiêu
hóa là nước, đi tiểu là nước. Nước mũi là nước, mồ hôi là nước, dịch não là
nước, huyết dịch cũng là nước. Trong tinh thể của mắt cũng là nước... hệ thống
cơ quan sinh dục của con người cũng là nước, trong tinh dịch và trứng cũng đầy
nước. Tầm quan trọng của nước không cần phải nói nhiều nữa.
Nước trong cơ thể của chúng ta đến từ đâu?
Rất đơn giản, nước đi vào thông qua miệng của chúng ta. Nếu như ngừng uống
nước và thay vào đó là một số đồ uống có màu sắc thì tầng vỏ não của chúng ta
sẽ không trắng như thế này nữa mà thay vào đó sẽ giống như những đường vân ngũ
sắc của một viên đá chăng?
Tôi quen một cô gái, từ sau khi có tiền cô ấy không uống nước lọc nữa. Mỗi
ngày cô ấy đều uống các loại nước có màu sắc, trong nhà bày một loạt các loại
hộp giấy đóng gói chân không. Cô coi đó làm tự hào. Nước lọc chẳng có mùi vị gì
cả. Nước hoa quả mới thật ngọt, thật đẹp, thật hấp dẫn. Cô ấy nói.
Cô ấy nói không sai. Nước lọc không có vị. Nước lọc mà có vị thì nó đã trở
thành nước thơm, nước thối rồi. Túm lại là vẫn không uống được. Nước thơm thì
dùng tiền để mua, còn nước thối sẽ bị cơ quan bảo vệ môi trường trừng phạt.
Thực ra những vật chất quan trọng nhất với nhân loại thông thường đều rất
đơn thuần. Không khí không có mùi vị, gió cũng không có mùi vị, mặt trời không
có mùi vị, muối ngoài vị mặn, đường ngoài vị ngọt ra cũng không có vị gì khác.
Đồ ăn ngoài mùi lương thực ra tất cả đều là chất phụ gia cả.
Có người có thể muốn phản đối, chúng ta không phải thường xuyên nói là:
“Không khí tươi mới”, “gió mát lạnh”, “mặt trời thơm mát”... Đây không phải là
những mùi vị mà nó vốn có sẵn sao?
Không sai “tươi mới”, “mát lạnh”, “thơm mát” đều là những từ ngữ mang sắc
thái biểu cảm, thế nhưng chúng thực sự không phải là mùi vị, đó là do con người
dùng để miêu tả những thứ không có mùi vị nhưng con người đặc biệt yêu thích.
Đúng là những thứ này đều là những thứ cao quý nhưng không có mùi vị gì cả.
Những thứ không có mùi vị đều là những thứ giản dị, mộc mạc, chúng thấp giọng
không nói gì cả, im lặng, dường như rất yếu đuối. Bất cứ một loại màu sắc và
mùi vị nào đều có thể đánh bại nó, nếu muốn biết xúc giác, vị giác, tri giác
của con người đều rất tốt, chúng vô cùng coi trọng các loại màu sắc và vị nồng
đậm, mãnh liệt.
Thực ra chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu được, chỉ cần không có mùi vị
nào mới có thể chống đỡ lâu dài được. Nếu như không khí thơm khắp mọi nơi vậy
thì cần phải đập nát bao nhiêu bông hoa hồng? Nếu như nước ở đâu cũng ngọt vậy
thì cần phải pha loãng bao nhiêu đường? Nếu như gió lúc nào cũng làm say lòng
người vậy thì cần bao nhiêu rượu nho thơm ngon? Vì thế, chỉ cần là những thứ
lâu dài, ổn định do tạo hóa tạo nên nhất định phải không có mùi vị gì.
Không nên hình thành thói quen bắt cơ thể bạn phải tiếp nhận, ví dụ như ăn
những thứ quá cay, quá ngọt, quá thơm... bởi vì mùi vị khá yếu ớt nên không có
cách nào giữ được lâu dài. Cho dù bạn có nhiều tiền để chi trả những chi phí ấy
thì cơ thể của bạn cũng không có cách nào chìm đắm trong những hương vị ấy,
trong những thứ cao lương mỹ vị ấy.
Nó nhất định sẽ phản kháng, ngôn ngữ phản kháng của nó đó là bị bệnh. Nó sẽ
dùng mọi thứ không phù hợp để nói với bạn rằng quy tắc tiến hóa phải trải qua
mấy chục vạn năm không bao giờ vì sự độc hành của bạn mà thụt lùi. Nó sẽ bám
theo quỹ đạo mà bạn đang dời xa để khiến cho bạn quay về con đường đúng đắn là
nơi nước không có mùi thơm.
Bạn có thể không nói chuyện, thế nhưng không được nói dối
Một số người quen đi phá hoại tâm trạng của người khác thì rất khó thành
công. Bạn thử nghĩ xem ai lại không muốn vui vẻ và sung sướng chứ? Để có thể có
được tâm trạng vui vẻ không dễ dàng, thế nhưng phá hoại tâm trạng vui vẻ lại
không phải là việc khó. Trung Quốc có một câu nói: “Một câu nói tốt ấm ba mùa
đông, một câu nói xấu lạnh sáu tháng đông”. Cho dù bạn không có khả năng khiến
người khác ấm áp ba mùa đông thì cũng không nên làm tổn thương người khác một
cách vô thức như thế! Kiểu sát thương này có hậu quả rất nghiêm trọng.
Ngôn luận của con người truyền tải quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả
quy phạm về ngôn luận của bạn là một trong những nhiệm vụ cả đời của bạn.
Mọi người đều coi việc nói chuyện là một việc rất đơn giản. Cho rằng từ bé
đã biết nói chuyện rồi, có thể thể hiện được tâm ý của mình, biết lạnh biết
nóng, biết hỏi thăm biết cảm ơn, như vậy là mọi chuyện đều vui vẻ rồi. Thực ra
không phải như thế. Bởi vì hiện nay phạm trù giao tiếp trong xã hội rộng hơn
ngày xưa rất nhiều, mỗi ngày bạn đều gặp phải những tình huống mới, đều phải
giao tiếp và hiểu biết không ngừng, phương thức này yêu cầu một cách thức hiểu
biết phải thật tốt, điều này yêu cầu phải dùng ngôn ngữ.
Tôi rất muốn nói vài câu có liên quan đến việc nói chuyện.
Thứ nhất là không nên nói những lời khách sáo.
Rất nhiều người ăn nói rất khéo léo, nhưng lại không nói được những câu có
cảm giác thật lòng. Điều này rất giống những cô gái khi bắt tay, chỉ đưa những ngón
tay lạnh lẽo ra, nhìn bề ngoài thì cũng hoàn thành một lễ nghi thế nhưng trên
thực tế không thể hiện chút nhiệt tình nào cả. Vậy thì, ý nghĩa hỏi thăm của lễ
nghi này chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nói chuyện cũng như vậy, nếu như bạn
muốn thể hiện ý tôn kính bạn phải dùng sự tôn kính thật lòng để biểu đạt ra
ngoài. Bạn muốn thể hiện sự cảm ơn, thì bạn nên cảm ơn nhiệt tình. Người khác
không phải là tên ngốc, họ thừa biết trong lời nói của bạn có bao nhiêu sự thật
lòng, ít nhất là người bạn cần phải cảm ơn, họ nhất định có sở trường ở một
lĩnh vực nào đó, bạn cho rằng bạn có thể che mắt được họ sao? Không dễ dàng như
thế đâu.
Thứ hai là phải sáng tạo.
Nhất định phải sáng tạo thêm những thứ thuộc về bạn khi bạn muốn thể hiện
lòng mình. Nếu là người bảo sao hay vậy thì kết quả vô hại nhất chính là nó
hoàn toàn không đạt được mục đích đặt ra. Trước hết phải có tình cảm thật sự,
sau đó dùng phương thức đặc biệt của bạn để thể hiện ra ngoài. Có thể bạn coi
đó là một gánh nặng. Bạn muốn tất cả các hành vi trên thế giới này bạn đều phải
có dũng cảm để đón nhận sự thử thách, hơn nữa chỉ cần bạn có tấm lòng chân
thật, nói chuyện không phải là gánh nặng mà là một cách để thấu hiểu giữa hai
tâm hồn.
Thứ ba không nên nói những lời không phải từ đáy lòng.
Bởi vì con người đều có trực giác và bản lĩnh đặc biệt đối với những lời
nói dối của người khác. Nếu bạn nói dối thực ra là dự đoán trước một tiền đề đó
là: Khi bạn bị tôi lừa, bạn không thể nào phát hiện ra được...
Tôi đoán rằng khi mọi người đọc hết những gì tôi viết phía trên thì ngay
lập tức tim khẽ rung lên, cảm giác không vui lắm, và vội vàng sẽ đề cao cảnh
giác. Là một người nói có thể có lúc bạn sẽ bị oan, nói tôi kết bạn với người
khác, chính là muốn có quan hệ tốt đẹp với họ, đâu có muốn lừa gì anh ta chứ? Những
lời nói không thật lòng giống như một cái bẫy vậy. Vì thế nếu như bạn không
thích bạn có thể không nói, cũng không nên nói dối.
Bạn đọc đến đây có thể sẽ cười chê tôi rằng nói một thôi một hồi đều là vì
muốn nói điều đó. Chúc mừng bạn, bạn trả lời đúng rồi.
Không được để những lời nói dối làm nhiễm bẩn linh hồn
của bạn
Nói dối thông thường chia làm hai loại. Nói dối màu trắng và nói dối màu
đen.
Lời nói dối màu trắng, ý nói trong đó có một phần nhỏ phản ánh sự thật, thế
nhưng phần lớn sự thật bị che dấu đi. Người nói dối hy vọng thông qua phần sự
thật có hạn mà họ tiết lộ cho bạn, bạn có thể đưa ra một phán đoán có lợi cho
họ. Con người thường nghĩ ra hàng ngàn lý do để biện hộ cho lời nói dối của
mình.
Lời nói dối màu trắng thường gặp nhất, nguy hại cũng lớn nhất. Tuy có ít ví
dụ, ví dụ như nói dối một người bệnh sắp chết với trẻ em, có thể đạt được hiệu
quả tốt đẹp nhất định. Thế nhưng từ căn bản mà nói những điều đó đều hèn hạ cả.
Còn một loại nói dối nữa đó là nói dối màu đen, ý là nói dối từ đầu đến cuối.
Cố gắng không nên nói những lời nói dối màu đen, cố gắng nói ít những lời
nói dối màu trắng. Nói nhiều rồi nhỉ? Cho dù là lời nói dối màu đen hay màu
trắng đều khiến cho chúng ta rơi vào hỗn loạn, không rõ ràng, làm nhiễm bẩn
linh hồn của chúng ta.
Tự nghĩ dễ dàngcó thể khiến chúng ta rắc rối
Bạn là một người như thế nào?
Bạn hy vọng trở thành một người như thế nào?
Tài năng và hạn chế tài năng của bạn là gì?
Thế giới này còn tồn tại cơ hội phát triển gì nữa?
Thế giới này cần cái gì?
Bạn phải làm rõ tất cả những vấn đề trên, có như thế bạn mới có thể đặt
mình vào vị trí thích hợp nhất. Thay chúng ta gây rắc rối không phải là những
sự vật mà chúng ta không biết, mà là những sự việc chúng ta biết. Vì thế bạn
nên làm rõ mọi chuyện.
Có lúc trong lòng bạn muốn gì thì cơ thể bạn sẽ cho bạn điều đó. Nói thì
nực cười nhưng thật sự là nó thích giúp đỡ như thế. Vì thế, bạn nên cẩn thận
một chút với những nguyện vọng của mình.
Rất nhiều thứ nhìn từ bề ngoài đều là những thứ phù hợp thế nhưng không
nhất định như thế. Những thứ đúng đắn thường không được chúng ta nhận ra. Lúc
này bạn nên dựa theo giá trị quan của mình để phán đoán, sau đó chỉ huy hành
động của mình.
Bất cứ lúc nào bạn cũng không nên làm ngược lại giá trị quan của mình. Nếu
không thì nếu như bạn không tê liệt thì sẽ rơi vào sự phân liệt của nỗi đau.
Giấy bảo hiểm của hạnh phúc
Làm bố mẹ không dễ dàng gì. Vô cùng khó khăn, ít nhất giống như một bài
luận văn tiến sĩ. Nuôi dưỡng con cái cũng cần phải tính toán, không nên tính
toán được mất từng bước một mà phải tính toán đến sự thành công của con cái về
mặt nhân tính.
Làm bố mẹ không đơn giản. Hơn nữa, thất bại rồi hậu quả vô cùng nghiêm
trọng. Chúng ta thấy đấy chế độ thi cử như ngày nay chính là chế tạo sự khó
khăn, nghiêm khắc không ngừng. Để xem đứa trẻ nào vẫn có thể đạt được thành
tích tốt trong điều kiện cạnh tranh và nhiều giả dối như thế. Điều này không
chỉ cần sự chuẩn bị tâm lý chặt chẽ mà càng phải có thể lực tốt và tố chất tâm
lý tốt. Đương nhiên, nước dâng cao thì thuyền cũng lên cao, hậu quả sau khi các
bậc phụ huynh ra sức tăng ga cho con cái mình đó là những đứa trẻ cứ dần dần bị
băng hoại, rất nhiều đứa học rồi không dùng đến, là sự yếu đuối về thể chất,
mức độ cận thị càng ngày càng tăng lên, là sự thoái hóa về tâm linh...
Thực ra không có cha mẹ nào không yêu thương con cái. Thế nhưng vì tiền đồ
của con cái bọn họ không thể không có chút nhẫn tâm, bọn họ ép buộc con cái
phải gánh vác những trọng trách mà con cái khó mà đảm đương được. Tước đoạt đi
thời gian vui chơi và ngủ nghỉ của chúng, để tích lũy làm thời gian đi cạnh
tranh.
Nói thẳng ra là vì cha mẹ muốn con cái trên con đường cạnh tranh, phấn đấu
sau này thêm một chút khả năng chiến thắng.
Không biết bao nhiêu cha mẹ đã từng nghĩ đến việc để cho con cái sau này
tỏa sáng trên con đường phấn đấu, là vì cái gì?
Cha mẹ có thể sẽ nói, đương nhiên là để bước vào trường danh tiếng, mới có
khả năng tìm được việc tốt.
Vậy thì, để tôi tiếp tục hỏi. Thế nào là công việc tốt?
Cha mẹ sẽ nói, điều này rất dễ phán đoán, đương nhiên là công việc kiếm nhiều
tiền rồi.
Tha lỗi cho tôi hỏi đến cùng: Cha mẹ muốn con cái kiếm nhiều tiền như vậy
để làm gì?
Nếu như thực tế mà hỏi nhiều đến thế chắc chắn sẽ bị cha mẹ cười cho, họ sẽ
nói, điều này còn phải hỏi sao, đương nhiên là vì muốn cho con cái hạnh phúc.
Bây giờ, chúng ta đã đi một vòng lại quay lại câu hỏi cũ: Nhiều tiền nhất
định sẽ hạnh phúc sao?
Tôi nghĩ trước khi cha mẹ đi đến kết luận cuối cùng đã nói rất rõ ràng. Họ
muốn con cái hạnh phúc. Có điều, hạnh phúc là thành tựu của tâm hồn, không phải
là thành tựu của tiền bạc. Vì thế, trong quá trình nuôi dưỡng con cái nên cố
gắng để cho con trẻ có một trái tim khỏe mạnh, đây mới là giấy bảo hiểm của
hạnh phúc.
Chẳng ai đảm bảo được nước mưa sẽ rơi thẳng xuống dưới
Các học giả tâm lý trên toàn thế giới đều chữa trị vết thương do gia đình
gây lên cho bệnh nhân ngày này qua tháng khác.
Về chuyện gia đình chúng ta nói nhiều rồi. Có một người mẹ hỏi tôi, tôi
phải làm thế nào để tâm hồn con tôi không có vết thương nào lớn lên?
Tôi nói: Không có cách nào cả.
Bạn có dám hỏi một cái cây rằng, tôi phải làm như thế nào để trước khi bạn
ra hoa kết quả mà không có con sâu nào?
Bạn có dám hỏi giọt mưa rằng, tôi phải làm như thế nào để khi bạn rơi xuống
từ đầu đến cuối luôn theo một đường thẳng?
Tôi đoán chắc rằng không có một nhà khí tượng nào dám nói như thế, điều này
cũng vượt quá khả năng của bọn họ. Vì thế, những bà mẹ dưới hạ giới không nên
tự trách mình làm gì, làm mẹ cũng giống như làm các việc khác, chỉ cần cố gắng
hết sức là được. Đương nhiên sự cố gắng này không chỉ là cố gắng về mặt sức
khỏe mà còn là sự cố gắng về đầu óc.
Những bà mẹ bây giờ có cơ hội thực tiễn ít hơn trước, nếu như chỉ có một
đứa trẻ thì càng phải chú ý hơn. Làm con gái độc nhất của một gia đình là một
việc cần yêu cầu cao. Nếu như sinh ra phế phẩm thì coi như thất bại.
Vì thế càng nên đọc nhiều sách, học hỏi kiến thức từ kinh nghiệm của người
khác, để bản thân mình chuẩn bị tốt một chút.
Tuy nhiên vẫn có vết sẹo, vẫn có sai lầm. Đây cũng là một việc bình thường
trong cuộc sống.