Mật mã tâm linh - Chương 5 - Phần 2

Phân tách tài
nguyên của bạn

Hãy phân tách tài nguyên của
bạn một cách nghiêm túc, giống như từ toàn bộ máu chia ra những huyết bản(1)có chức năng làm đông máu.

(1) Huyết bản: nhỏ hơn tế bào máu, có tác dụng giúp cầm máu
và đông máu - BTV.

Khắp nơi đều thu hút đầu tư,
một số hoa văn tinh xảo in trên một số sổ sách đều in những tài nguyên phong
phú mà địa phương có. Mở sách địa lý ra, mỗi lần nói đến một địa phương nào đó
sẽ nói xem địa phương đó đang có những loại tài nguyên nào.

Khi còn nhỏ học địa lý Trung
Quốc, cô giáo có hỏi: Cát Lâm có đặc sản và tài nguyên gì? Đáp án chính xác lúc
đó nên là thủy điện, than và đậu tương. Không ngờ có một bạn nói: Tài nguyên
của Cát Lâm là điện ảnh.

Ngay cả cô giáo lẫn học sinh
đều ngây ra không nói được gì.

Bạn học sinh này hoàn toàn
không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người và vẫn bình tĩnh nói tiếp: Trường
Xuân có phải ở Cát Lâm không?

Mọi người đáp: Đương nhiên.

Bạn học sinh này nói tiếp,
công ty điện ảnh Trường Xuân chính là tài nguyên của Cát Lâm.

Cả phòng cười ồ lên, cũng may
là cô giáo nhân từ không cho bạn ấy một hai điểm, mà còn cho bạn ấy ngồi xuống
nói chuyện. Bạn học sinh này từ đó được đặt biệt danh là “Trường Ảnh”.

Bao nhiêu năm trôi đi tôi đột
nhiên cảm thấy bạn học sinh này thật sự có tầm nhìn, ai dám nói Hollywood không
phải là tài nguyên của nước Mỹ?

Tài nguyên của bạn là gì?
Những điều này không thể tìm thấy đáp án trong các quyển sách giáo dục khoa
học. Không phải vì những câu hỏi này không quan trọng mà là vì quá quan trọng,
cho nên nó có hàng ngàn hàng vạn cách biến hóa, ngoài bản thân bạn ra không có
ai có thể đưa ra đáp án thống nhất cả.

Chú ý nhé, chỉ cần là những
câu hỏi không có đáp án thống nhất thì bạn phải động não để đi tìm đáp án thuộc
về chính bạn.

Tìm được tài nguyên rồi bạn
mới có thể vẽ được bức tranh đẹp nhất, mới nhất trên tờ giấy của bạn. Nếu không
thì bức tranh của bạn chỉ có thể vẽ trên không khí mà thôi.

Thích nút
backspace trên bàn phím máy tính

Không nên dỗi với người khác.
Không nên dỗi với
con trai. Không nên dỗi với người coi thường bạn. Không nên dỗi với ông trời.
Có lúc bạn không làm sai chuyện gì, chỉ là không như ý mà thôi. Hãy thoải mái
một chút đi, không nên quay lại.

Thích nút backspace trên bàn phím máy tính. Bắt đầu một hàng khác.

Đời người có rất nhiều lúc ngay cả một câu cũng không viết xong, liền dừng
bút. Dừng lại không phải là thất bại, chỉ là bắt đầu một hàng khác.

Khi còn trẻ tôi rất thích dỗi. Dỗi có lúc sẽ khởi phát sự đấu trí của một
người. Bạn nói tôi không làm được, tôi càng phải chứng minh cho bạn thấy. Rất
nhiều người sau khi thành công sẽ tỏ ra oai hùng, độ lượng nói, tôi muốn cảm ơn
người này người kia, ban đầu nếu như không phải họ coi thường tôi, bài trừ tôi
thì tôi sẽ không có ngày hôm nay.

Tôi tin những câu này đều xuất phát từ nội tâm, tôi cũng tin những đốm lửa
được đốt từ đống rác này sẽ trở thành động lực ban đầu. Thế nhưng, sau này thì
sao?

Con người nhất định có ngày sau. Rác có thể đốt cháy thành một lò nung, đốt
được mấy viên gạch, nhưng không thể thúc đẩy ngành hàng không bay thẳng lên
trên. Sau này của sau này nhất định phải liên quan đến mục tiêu thần thánh và
cao xa, điều này sẽ cung cấp cho bạn cảm giác phương hướng không bao giờ ngừng,
sẽ điều động động lực không mệt mỏi.

Có thể có người nghe nói đến mục tiêu lớn là cảm thấy phiền não lắm. Tôi
không tin là không có mục tiêu lớn thì con người sẽ không sống được. Tôi chấp
nhận cả ngày chìm đắm trong tiền bạc và tình dục, bạn sẽ làm gì được tôi?

Tôi nghĩ nếu như bạn khẳng định sẽ sống cả đời như thế này thì người khác
cũng chẳng có cách nào cả. Đây đương nhiên là tự do của bạn. Chỉ là lịch sử của
bao nhiêu người đã chứng minh điểm này, chỉ có mục tiêu cao xa mới có thể mang
lại cho con người ta cảm giác trang nghiêm bên ngoài sinh mệnh, cảm giác này
chính là vitamin của tinh thần.

Có thể có người nói, bạn có thể lấy chứng cớ vật chất ra không? Ví dụ, một
người có mục tiêu lâu dài, người khác không có mục tiêu lâu dài, lấy máu của
hai người đi xét nghiệm xem có gì khác nhau không?

Ồ, nếu nói như thế thì cho đến ngày nay xét nghiệm không thể đưa ra chứng
cớ như thế được.

Có thể có người nói, không có chứng cớ thì làm sao bạn khiến tôi phục bạn
được chứ?

Hỏi hay lắm, tâm lý cũng nói dối ở rất nhiều phương diện, điều này có thể
là điều thần bí nhất của nó bên ngoài những gì phồn hoa.

Tha thứ cho tôi chỉ có thể dùng mọi điều đoán để trả lời. Có thể, trong quá
trình tiến hóa lâu dài của tổ tiên ta, chỉ có những người tràn đầy lý tưởng mới
không bị thỏa hiệp, không chịu khuất phục, mới có thể nhìn thấy ánh sáng trong
đêm tối, luôn dũng cảm bước về phía trước. Những người có con mắt nhìn đời ngắn
ngủi sẽ dễ dàng chán nản và từ bỏ, mất đi cơ hội sinh tồn.

Nói từ ý nghĩa này thì cảm giác hy vọng không chỉ giúp nhân loại tiến hóa
mà còn khiến cho người ta có được nhiều cơ hội sinh tồn hơn. Có một mục tiêu
cao xa không chỉ cần thiết với cả toàn thể xã hội mà cũng là phúc phận của mỗi
cá thể.

Dùng sinh mệnh để lau sinh mệnh

Có một cách nói trái ngược rất kỳ lạ. Chúng ta đều hy vọng bản thân mình
không giống người khác, thế nhưng lại hy vọng người khác giống mình. Rất nhiều
người thích nói: “Suy bụng ta ra bụng người”, điều này đúng trong trạng thái
bình thường. Trong những tình huống đặc biệt thì không linh nghiệm như thế.

Tôi có quen một số bạn gái, thích mặc những bộ quần áo kỳ dị, lý do là “Tôi
không muốn giống người khác”, điều này e rằng giống như cách nói trên đây.

Thực ra giống và khác nhau đều là tương đối. Lần đầu tiên tôi học tiết giải
phẫu cơ thể người điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là các điểm đánh dấu trên
cơ thịt của cơ thể người giống y hệt trong sách viết.

Tôi hỏi thầy giáo, liệu có cơ thịt nào không như thế này không?

Thầy giáo ngoại khoa nói, tôi đã làm hàng nghìn phẫu thuật, đều như nhau
cả, hầu như không có gì khác biệt.

Lúc đó, tôi cảm thấy rất thất vọng. Hóa ra các cá thể ẩn dưới hàng trăm
nghìn bộ quần áo khác nhau đều thống nhất như nhau.

Từ đó tôi không đi tìm những điểm mới bên ngoài hình thức nữa bởi vì trong
xương cốt chúng ta đều có các tổ chức, nội tạng, khớp xương, tế bào... đều như
nhau.

Thế nhưng chúng ta thường nói chẳng có chiếc lá nào giống nhau cả. Chiếc lá
còn không giống nhau thì con người làm sao mà giống nhau được chứ. Những điều
khác nhau đều ở tâm linh của chúng ta. Cuộc sống muôn hình vạn trạng như thế,
dùng sinh mệnh để chiếu sáng sinh mệnh, dùng sinh mệnh lau sinh mệnh, dùng sinh
mệnh ôm sinh mệnh, dùng sinh mệnh để liên kết sinh mệnh, đều là những việc tốt.

Không có con đường kinh doanh không giả mạo

Trong xã hội hiện đại, việc giữ vững nhân tính đã trở thành một phẩm chất
còn thiếu. Thế nhưng có điều thiếu sót ấy mới có thể nói lên rằng có những
người có phẩm chất đạo đức tốt thì mới có một xã hội tốt.

Những năm trước đây tôi có quen một giám đốc, làm ăn không bao giờ tính
toán thiệt hơn. Ngay cả một người không hiểu biết nhiều về làm ăn trên thương
trường cũng cảm thấy anh ấy khó mà làm ăn lâu dài được. Ai cũng nói thương
trường như chiến trường, việc quân cơ thì không nề gì dối trá. Người này vốn
không biết dối trá thì sớm muộn cũng bỏ giáp mà chạy. Tôi có nói chuyện một hồi
lâu với anh ấy và phát hiện ra rằng anh ấy là một người vô cùng thông minh. Nếu
như muốn dối trá thì tuyệt đối anh ấy sẽ là cao thủ.

Tôi hỏi anh ấy, anh không lừa gạt có phải là do chịu sự khiển trách của
lương tâm không?

Anh ấy nói: không phải tôi suy xét vấn đề từ góc độ lương tâm, mà là đơn
thuần suy nghĩ vấn đề này từ góc độ thương nhân. Tôi không cần lừa dối.

Tôi nói, trong một trò chơi khi mọi người đều lừa gạt, anh không lừa, không
phải là tự mình tìm đến cái chết sao?

Anh ấy nói: Nói như thế không được. Tôi hỏi cô nhé, cô muốn làm bạn với một
người lừa gạt hay là một người không lừa gạt?

Tôi nói to: Điều này còn cần hỏi sao? Tôi đương nhiên là muốn làm bạn với
người không lừa gạt rồi. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn điều đó.

Vị giám đốc này nói: cô nói đúng. Đó chính là quy tắc làm ăn của tôi. Nếu
như tất cả mọi người đều muốn làm bạn với những người không lừa gạt, vậy thì
tôi sẽ làm một người như thế. Như vậy tất cả mọi người đều đến làm bạn với tôi,
công việc làm ăn của tôi không phải càng ngày càng phát triển sao?

Tôi ngạc nhiên: Đơn giản như thế sao?

Anh ấy nói: Đúng như thế!

Tôi nói: Thế nhưng đạo lý đơn giản như vậy tại sao người khác không làm
được hoặc không làm chứ?

Anh ấy nói: Tôi không biết, tôi chỉ biết là những người như tôi rất ít.
Càng ít thì càng là hiếm, càng dễ tuyên truyền câu nói của tôi đi. Công việc
làm ăn của tôi cũng càng ngày càng lớn.

Đúng thế, chân thành càng ít thì một người giữ vững được sự chân thành sẽ
đạt được càng nhiều cơ hội, điều này không cần phải nói nhiều.

Công việc không chân thực không hiện thực

Trên thế giới có rất ít chuyện có thù lao hậu hĩnh mà lại không cần đảm
nhiệm một trách nhiệm lớn.

Tôi còn nhớ khi tôi nói chuyện với các bạn học sinh trẻ ở trường trung học,
bọn chúng vẫn còn trẻ, tôi cứ cho rằng chúng vẫn chưa lo nghĩ nhiều cho tương
lai. Dường như mỗi đứa đều muốn nói ra công việc mong muốn của mình. Điều khiến
tôi ngạc nhiên là công việc mà chúng hướng đến đều là kiếm nhiều tiền mà lại
nhàn nhã, hơn nữa chúng không muốn gánh trách nhiệm lớn.

Tôi không biết cách nghĩ này đến từ đâu, chắc là do những người lớn truyền
dạy cho bọn chúng. Tôi cho rằng đó là một sự kỳ vọng không tốt.

Thứ nhất, đó không phải là sự thật. Trên thế giới có việc gì làm nhàn nhã
mà kiếm nhiều tiền không? Tôi không dám nói là tuyệt đối không có thế nhưng tôi
dám nói là tỉ lệ vô cùng thấp. Nếu như mọi người đều muốn tìm công việc như thế
vậy thì chắc không đến lượt bạn đâu. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi
bạn suy nghĩ vấn đề, đối với những việc có tỉ lệ thấp thế này thì nhất định không
nên dùng đến máy tính. Bởi vì rất dễ gặp ngõ cụt. Đến lúc đó bạn lại oán trách
thế giới này không công bằng. Thực ra là bạn đã mất đi sự phán đoán công bằng
đối với tỉ lệ có thể xảy ra này rồi.

Thứ hai đó không phải là hiện thực. Thực tế đây là thế giới mà ở đó bạn
phải bỏ ra công sức thì mới có thể đạt được lợi ích. Tôi đã từng gặp chuyện bỏ
ra nhiều công sức nhưng không đạt được lợi ích, chuyện này không coi là ít
được. Thế nên có cách nói như thế này: Chỉ hỏi canh tác mà không hỏi thu hoạch.
Tại sao không hỏi chứ? Bởi vì không có cách nào hỏi cả, hỏi rồi đáp án cũng
không lạc quan, thu hoạch có thể chỉ là số không hoặc không phẩy mấy thôi.
Phương pháp đối phó là mọi người làm việc mà mọi người thích, cho dù đạt được
con số không đi nữa. Bởi vì trong quá trình làm việc bạn đã đạt được niềm vui,
lạc quan, những thứ đó đều có giá trị, nói chung chuyện bạn làm mà không có thù
lao cũng là chuyện thường xảy ra. Chuyện ngược lại hầu như không có. Bạn nói
hiện thực tàn khốc cũng được, không có đạo lý cũng được. Nó chính là những câu
tự nói ra mà thôi.

Thứ ba trong các ngành nghề có nhiều điều bí mật bạn không biết. Bạn nhìn
thấy chỉ là hiện tượng bề ngoài, tại sao người khác có thể đạt được công việc
tốt lại nhàn đến thế? Đương sự tất nhiên không bao giờ nói hết chuyện bí mật
cho bạn. Tôi có quen một cô gái được người ta bao nuôi, người cô gọi là “chồng”
mỗi tháng đều gửi cho cô một khoản không nhỏ, đặt cho cô phòng đẹp, mua đồ tốt.
Xét về bề ngoài thì cô ấy vô cùng nhàn nhã. Quen cô ấy lâu rồi cô ấy mới nói,
đây cũng là một công việc, muốn đảm bảo được công việc thì công lao bỏ ra cũng
không nhỏ chút nào.

Tôi nói, nhìn bên ngoài thì không thấy, mỗi ngày dường như cô đều nhàn nhã
như tiên.

Cô ấy nói, thực ra mỗi ngày tôi đều phải nơm nớp lo sợ. Ông chủ trong nhà
khi nào không cần mình nữa, sa thải mình, đều hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Ngay cả một người công nhân bình thường tôi cũng không bằng bởi vì tôi không
nhận được thông báo gì trước cả, cũng không được hỏi tại sao. Không có bất cứ
tại sao nào cả, chỉ là nếu như nhìn không thuận mắt thì phải rời bỏ công việc
đó ngay. Tôi cũng không thể yêu cầu tăng lương, ông chủ đưa cho tôi một thì tôi
tiêu một, không hề biết cuối năm mình sẽ sống thế nào. Vì thế, không phải đưa
cho bạn một bạn tiêu một mà chỉ có thể tiêu một nửa, một nửa còn lại phải tiết
kiệm, để đến lúc già yếu bị bỏ rơi mà dùng…

Đương nhiên đây là một ví dụ tương đối cực đoan. Tôi viết ra đây là muốn
nhắc nhở những bạn mong muốn công việc làm ít hưởng nhiều hãy sớm từ bỏ suy
nghĩ ấy đi. Nếu không thì cuộc sống sẽ vô cùng đau khổ và mệt mỏi.

Quà cưới giả mạo

Bỏ ra nhất định sẽ có hồi đáp. Chỉ có thời gian, địa điểm và tình huống, vị
trí không do bản thân chúng ta quyết định.

Người Trung Quốc có câu “thiện hữu thiện báo”, thế nhưng có lúc ở nơi tôi
có khả năng, có con mắt nhưng lại không nhìn thấy kết quả. Con người bắt đầu
hoài nghi về độ chính xác của câu nói. Đương nhiên, một câu khác luôn song hành
đó là câu “ác giả ác báo”, hầu như cũng không linh nghiệm.

Thực ra “báo” nhất định sẽ có. Đây không phải là sự báo đáp nhân quả đơn
giản mà là miêu tả lại quy luật từ cổ xưa đến nay.

Một người làm điều ác, làm một điều, làm hai điều, ba điều, cứ như thế nhất
định sẽ bị trừng phạt. Sự trừng phạt này có lúc là do pháp luật mang lại bởi vì
nó bị phát hiện, nó bị bản thân chế độ ổn định của nhân loại chế ước. Có lúc,
là do công cộng mang lại. Phản bội lại công lý thì ngay cả luật pháp cũng không
thể để yên, có thể còn phản bội lại lòng tin của nhân dân nữa. Bị mọi người
mắng mỏ, áp lực và không khí tiềm ẩn, sức mạnh của nó không hề nhỏ. Có lúc tỉ
lệ cũng không bảo vệ nó nữa. Đứng bên bờ sông lâu ngày không thể không ướt dép.
Những người làm việc xấu càng làm càng nghiện, càng làm càng to gan, họ sẽ mất
đi sự cảnh giác, cơ hội sơ hở sẽ dần dần nhiều lên. Cho dù anh ta có cẩn thận
trăm lần đi nữa thì, ông trời cũng có lúc không đoán được gió mây, cũng có lúc
không cẩn thận, đến lúc đó sẽ “nhất định phải chết vì làm nhiều việc bất
nghĩa”.

Tôi đã xem chương trình “thế giới động vật”, nói có một loại côn trùng, con
đực bay nhảy để cầu hôn với con cái. Cách cầu tình yêu này giống như việc tặng
sính lễ ở xã hội xưa vậy, con trai phải mang sính lễ đến bên nhà gái để cầu
hôn. Lễ vật của côn trùng là gì? Đó là một túi đầy thức ăn. Nó dùng nước bọt
tiết ra để dính thực phẩm lại, giống như một cái túi vậy. Sau đó, con côn trùng
đực sẽ mang chiếc túi này đến trước mặt con cái và bay với bộ dạng phức tạp.
Nếu như con cái động lòng, cảm thấy kỹ thuật múa của con đực không tồi (thể lực
và năng lực đều tốt), thấy chiếc túi cũng nặng thì sẽ nhận lời cầu hôn của con
đực, sau đó hai con thành một đôi. Sau khi giao phối xong con đực sẽ để lại
chiếc túi lương thực và bay đi một mình. Con cái được thụ tinh sau đó dựa vào
túi lương thực mà con đực để lại để nuôi con trưởng thành.

Có con đực chỉ muốn “ăn trộm”, sau khi giao phối xong sẽ mang cả chiếc túi
của mình bay đi, đến chỗ một con cái khác và tiếp tục cầu hôn. Xét trên bề mặt
thì con đực này thông minh, bởi vì nó nhận được nhiều cơ hội giao phối hơn. Bản
thân lại còn rút lui toàn thân. Thế nhưng trên thực tế thì gen của nó cũng bị
diệt rồi. Bởi vì những con cái đã từng giao phối với nó sau khi sinh ra trứng,
không có thức ăn nên không cách nào sống được. Vì thế con côn trùng giảo hoạt
này chỉ có một đời, không có cách nào di truyền đến đời sau.

Còn một loại côn trùng còn giảo hoạt hơn nữa, bọn chúng không ti tiện đến
mức mang túi thức ăn đi mà nó còn khẳng khái để lại. Thế nhưng khi con cái đói
bụng mở ra để lấy thức ăn thì mới phát hiện ra con đực là một tay đóng gói cao
thủ. Nó dùng sợi khâu thành một chiếc túi ngoài thì to, nặng nhưng bên trong
thì khô. Vẻ ngoài ưu tú nhưng nội tâm không có gì mới thật đáng thương. Không
cách nào khác con cái đành dùng cái túi sữa giả mạo này để nuôi con. Có thể
tưởng tượng những con côn trùng lười biếng không chịu khổ lao động, cơ hội đời
sau tồn tại được cũng rất nhỏ. Nói như thế thì đó đúng là báo ứng.

Hồi báo không phải không có mà chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy hoặc là vẫn
chưa đợi được mà thôi.

Trong cơ thể của bạn nhất định phải có một hạt thành công

Trong cuộc đời mỗi người đều có một bí mật có liên quan đến sáng tạo, đang
chờ đợi để được phát hiện. Đó chính là lần sinh ra thứ hai của bạn.

Nhất định bạn phải tin rằng trên cơ thể bạn có một hạt, đang chờ đợi ánh
sáng mặt trời. Còn về cụ thể nó là loại hạt gì thì trước khi nó nhú mầm chẳng
có ai biết cả.

Nhiệm vụ của bạn đó là tưới nước cho nó, bảo vệ nó khỏi bị chim muông nhổ,
không vì khát nước mà mất đi cơ hội sống. Không bị người khác lấy cắp, cũng
không bị nhân lúc bạn đói mà lấy nó làm thức ăn. Nếu mà như thế thì trong giây
lát bạn no bụng nhưng lại mất đi cơ hội phát triển lâu dài.

Hạt đó có thể ẩn chứa trong tai bạn, bạn mới có thính giác nhanh nhạy đến
thế. Nó có thể ẩn chứa trong ngón tay bạn nên bạn mới có xúc giác phi phàm thế.
Nó cũng có thể ẩn chứa trong mắt bạn, cũng có thể tồn tại trong cơ thịt bạn.
Đương nhiên, càng có thể trong não bạn, tim bạn, đôi tay bạn...

Mỗi người đều thuộc về một quá trình trưởng thành của lịch sử, sớm đã hiểu
được bí quyết phong phú của vấn đề. Hãy tin tưởng tiềm thức của chúng ta, nó
nhất định sẽ hồi ứng lại vào thời cơ chính xác. Nói với bạn một câu nói thầm -
có lúc nó sẽ chọn hình thức không nói không rằng để tiết lộ chân tướng.

Tìm thử đi. Nhất định sẽ tìm thấy.

Cơ thể tuyệt đối không thiếu một trăm loại khả năng, có thể đảm bảo cho bạn
hoàn thành các động tác phức tạp trong lúc bạn không để ý đến. Nhưng bạn đừng
nghĩ rằng những khả năng ấy cứ ngoan ngoãn đợi ở đó, chúng cần cù chăm chỉ chứ
không phải là thích oán thích hờn. Nếu như bạn nghĩ rằng sự tồn tại của chúng
là đương nhiên và không hề chăm sóc chúng, không bảo vệ và cổ vũ chúng hoặc sử
dụng chúng quá mức vậy thì nếu như chúng không phản kháng thì sẽ bãi công, cũng
có thể phá vòng vây tập thể để trốn ra ngoài không một tiếng động. Khiến bạn
hiểu nhầm rằng chúng chưa bao giờ tồn tại ở trên cơ thể bạn. Nên biết rằng cả
đời nếu như cứ tùy tiện theo này theo kia thì sẽ dẫn đến những khả năng của bạn
cũng dần dần bị thoái hóa.

Thành công không khó như bạn nghĩ. Bởi vì chúng ta không dám làm nên nó mới
khó đến thế.

Nổi loạn cũng cần trí tưởng tượng

Rất nhiều các cô các cậu thanh niên vào thời kỳ nổi loạn đều thích trang
điểm cho bản thân mình trở nên xấu xí bẩn thỉu. Trong một khoảng thời gian rất
dài tôi đi tìm đáp án nhưng không có, trong lòng luôn nghĩ trong bài văn đời
người dài như thế mà tại sao lại có mấy trang như vậy? Coi việc xấu xa mà tự
hào sao?

Tất cả mọi sự tồn tại đều có logic của nó. Đằng sau sự “hợp lý” này sẽ còn
có yêu cầu gì nữa?

Đi theo hướng thành thục và lớn mạnh là chủ đề cả đời của chúng ta. Nhìn
những đứa trẻ trong quá trình từ lớn đến bé, mặc những bộ quần áo leng keng,
thực ra như đang muốn nói: Xem đi, tôi có thể trưởng thành. Đùi của tôi còn thô
nữa cho nên quần của tôi phải to. Dáng người tôi còn cao nữa vì thế quần của
tôi còn phải rộng thêm ba phân nữa. Khi tôi lớn rồi đến lúc đó mặc thì lớn nhỏ
đều vừa hết. Mà thời gian giai đoạn này không phải là rất dài, có điều thời
gian mà một chiếc quần phải chịu giày vò bạn cũng có thể thấy rồi đấy.

Ngoài ra, còn phải nói đến những bộ quần áo khi mua đã bị mài và cắt rách
từ trước rồi. Phần gối và khuỷu tay đều lộ thịt ra ngoài. Thật ra mọi điều như
thế chỉ muốn chứng minh rằng: Tôi đã làm rất nhiều việc, không tin bạn cứ nhìn
xem. Quần áo của tôi đều đã cũ rách hết rồi. Những phần bị mài trắng đi là do
nhân tạo, càng khiến cho người ta hiểu nhầm rằng chủ nhân của bộ quần áo này là
một công nhân lão luyện...

Chống đối cũng cần trí tưởng tượng.

“Mặc quần áo rộng” khái niệm này từ sớm đã do người lớn truyền thụ cho trẻ
con. Ví dụ như khi con tôi còn nhỏ tôi luôn mua quần áo rộng hơn một chút, giày
dép cũng như thế. Quần dài quá thì làm thế nào? Thì xắn lên cao một gấu rồi
dùng kim khâu lại. Đừng nghĩ tôi không biết làm những cái ấy nhé, những việc
nhỏ này làm thường xuyên thì sẽ tốt dần lên, đến mức nếu nhìn từ bên ngoài quần
thì không thể thấy dấu vết đã khâu đâu cả. Trẻ em lớn lên, đùi cũng to hơn,
quần trở nên ngắn hơn, lúc này tôi mới bỏ mối gấu đã khâu xuống và vui vẻ nói,
con xem này quả nhiên là lớn nhanh quá, lúc đầu hơi thừa nhưng bây giờ thì vừa
vặn.

Nói thì cứ nói như thế nhưng trẻ nhỏ lại không nghe, nguyên nhân là vì quần
thả xuống như thế không đẹp mắt, mức độ bị mài cũng không giống nhau. Một bên
quần cũ giống như một vết thương, cắt ngang chiếc quần, không phù hợp tí nào
cả. Hơn nữa nếu như chất vải không thật chặt thì chỗ gấp lên và chỗ cũ sẽ có
vết rạn nứt. Chỗ nứt lại phải dùng kim khâu lại.

Nói chung khi còn nhỏ trẻ nhỏ phải mặc quần áo được tính sẵn khi lớn không
phải là số ít. Cha mẹ ngày xưa, nhà thường đông con, luôn lo trẻ con lớn rồi
quần áo nhỏ đi không có ai mặc. Người hiện đại thì đều theo chính sách sinh một
con, khi quần áo chật rồi không ai mặc, liệu có lãng phí không? Vì thế, cha mẹ
tốn nhiều tiền mua quần áo cho con đều tính toán sau khi lớn thêm chút nữa
chúng vẫn có thể mặc được. Có thể quần áo rách rồi mà vẫn còn rộng.

Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ để con mình mặc quần áo lớn nhỏ, vừa vặn như vậy
vừa thoải mái, vừa có thể diện. Đáng tiếc là trẻ con lớn nhanh quá, quần áo mùa
xuân mặc vừa đến mùa thu đã chật rồi, không thể hi vọng mặc lâu dài được.

Áo rộng quần dài đều mang hy vọng của cha mẹ là mong muốn con cái lớn
nhanh, cường tráng. Quan niệm này được truyền thụ cho trẻ em trong một thời
gian dài cho nên tương đối cố định. Khi trẻ em không lớn nữa thì người lớn mới
nghĩ đã đến lúc chúng mặc quần phù hợp với chúng rồi. Cho nên không muốn tư
tưởng trước đây cứ ăn sâu mãi trong não của chúng nữa, tư tưởng đó đã trở thành
một biểu tượng và ký tự.

Thế là, chúng ta nhìn thấy những cô cậu mặc quần tụt gắn đầy thứ leng keng
như thế. Sau khi chiều cao của chúng được cố định chúng vẫn muốn được mặc những
chiếc quần dài hơn, rộng hơn, cho nên chúng muốn gửi gắm những điều đó vào quần
áo.

Còn về những vết tích trên quần áo được cố tình mài cho trắng ra đều tượng
trưng sự không sợ gian khổ, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm rèn luyện cùng với
cảm giác lịch sử được thể hiện hóa trên bề mặt. Sự thịnh hành của loại quần áo
kiểu này đều có cơ sở tâm lý tích cực và nguyên nhân khách quan.

Ví dụ như sinh viên bây giờ tìm việc khó khăn, cơ quan sử dụng lao động và
sinh viên lập nghiệp tạo thành một vòng tương phản. Các cơ quan khi phỏng vấn
đều nhấn mạnh tuyển người mới phải có kinh nghiệm làm việc mấy năm, không chấp
nhận người mới ra trường. Nghĩ một chút cũng có thể hiểu, đơn vị nào khi tuyển người
đều hy vọng có thể để người mới nhanh chóng hòa nhập vào vị trí, không muốn
phải dạy dỗ lại cho người mới điều gì cả. Có điều không biết các đơn vị tuyển
người có nghĩ một chút không, nếu như tất cả đều không muốn dùng người mới vậy
thì những sinh viên mới tốt nghiệp làm sao có cơ hội thực tập chứ? Trong bối
cảnh lớn như hiện nay để mài được một bộ quần áo trắng như thế đúng là một công
việc không nhỏ.

Tôi muốn nói với các bạn thanh niên thích ăn mặc như thế này một câu: Khi
bạn biết được ý nghĩa tâm lý đằng sau bộ quần áo này bạn có thể bình tĩnh để
quyết định phương pháp đối phó. Bạn vốn muốn dùng phương pháp này để nói với
mọi người bạn đã rất lão luyện nhưng không hề biết rằng một số thanh niên nhà
nghèo dùng nó để che dấu đi sự thấp hèn của mình, bạn gia nhập vào chỉ thể hiện
thêm sự ấu trĩ của bạn thôi.

Quần áo mặc vừa với bản thân nhất giống như lên núi nào thì hát bài đó, mọi
thứ đều phải phù hợp. Phải phù hợp với yêu cầu và vai trò của bạn. Thực sự
trưởng thành chính là phải học cách ăn mặc phù hợp nhất trong tình huống phù
hợp với nó, chứ không phải cứ theo sau trào lưu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3