Năm tháng vội vã - Phần IX (Hết)
Phần
9. Vội vàng
Phương
Hồi nói: “Em đã từng rất yêu và rất hận, nhưng tình yêu và nỗi hận thù đó đã vội
vã trôi qua, đến giờ nghĩ lại thực ra em không thấy hối hận, nếu để cho em cơ hội
lựa chọn lại, em vẫn sẽ lựa chọn con đường mà mình đã đi qua...”.
1
Khi Trần Tầm kể cho tôi nghe xong
câu chuyện của họ, trời đã tờ mờ sáng. Tôi đưa tay lên lau mặt, thấy mặt mình ướt
đẫm, hoá ra là mình khóc từ lúc nào không hay.
Nói thật ra là tôi đã từng đoán là
Trần Tầm đã bỏ rơi Phương Hồi và cũng đã tưởng tượng ra sự đau khổ của cậu
trong thời điểm đó, nhưng thực sự tôi không thể ngờ rằng kết cục lại như vậy.
Nghĩ đến cảnh Phương Hồi mang theo những kí ức đau thương, một mình sang đất
khách quê người, tôi lại thương cô vô cùng. Tôi nghĩ có lẽ tất cả mọi người đều
cho rằng Phương Hồi rất mềm yếu, nhưng tôi biết cô không phải là người như vậy,
trong những tháng ngày xa người thân và bạn bè, trong những tháng ngày tạm biệt
năm tháng vội vã đó, chỉ có một mình cô là người cố thủ đến giờ phút cuối cùng
trong kí ức tình yêu mong manh của mình.
Tuy nhiên tôi không còn có thành kiến
với Trần Tầm nữa, rõ ràng không chỉ một mình Phương Hồi là người ghi nhớ cuộc
tình này, cũng không phải chỉ có Phương Hồi là người bị tổn thương. Tuổi trẻ của
họ tràn ngập sắc màu tươi sáng, đồng thời cũng được phết lên gam màu đen trắng
không thể xoá mờ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những cái đó đều thuộc
về bọn họ, độc nhất vô nhị và suốt đời khó có thể quên.
“Hê! Ông cũng nhập vai tốt đó nhỉ!”.
Trần Tầm từ WC đi ra, vứt cho tôi một chiếc khăn mặt và nói.
Tôi đón lấy lau mặt, bảo: “Có khi
ông khóc bao nhiêu trận rồi ấy chứ. Công lực chắc vượt nàng Mạnh Khương từ
lâu”.
“Thôi đi!”. Trần Tầm đá tôi một
cái.
“Ông hút kinh quá nhỉ! Hút hết cả
phần của tôi rồi!”. Tôi dốc bao thuốc lá ra nói.
“Ăn thua gì! Một đêm mới hút hết một
bao! Năm xưa tôi đứng một lúc trước cổng trường mà tôi hút hết một bao! Tuyết
rơi to lắm! Thuốc bị tắt giữa chừng mấy lần liền”. Trần Tầm nói với giọng thờ
ơ.
“Ông đúng là bụng làm dạ chịu! Sau
đó thì sao? Nhóm các ông thế nào?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Thực ra hai năm sau đó tôi không
liên lạc gì với bọn họ nữa, trước kia bọn tôi thân nhau như vậy, ngày nào cũng
chơi với nhau, nhưng bây giờ lúc nào cũng nghe nói ai thế nào thế nào, ha ha,
có lẽ đây chính là trưởng thành! Kiều Nhiên khá ổn, thi đỗ học viện kiến trúc
AA của Luân Đôn, chắc sau này sẽ thường trú ở đó, mở ra căn cứ địa hải ngoại
cho bọn tôi, năm ngoái bọn tôi có gặp nhau một lần khi cậu ta về nước, thấy bảo
là chưa có người yêu, chỉ có bạn gái chơi thân thôi. Sau khi tốt nghiệp, Triệu
Diệp làm ăn riêng, chương trình làm ăn trên Internet của hắn ta khá ổn, nghe
nói là nhà cung cấp hàng hoá lớn nhất Bắc Kinh, người yêu hắn theo hắn về, con
gái Đông Bắc khiếp thật, trước mặt cô nàng, tôi thấy hắn lúc nào cũng khúm na
khúm núm, chắc là năm nay sẽ đăng kí kết hôn. Tô Khải đi làm ở ngân hàng, thường
xuyên phải đi công tác, cậu ta đã làm cho tôi ba thẻ tín dụng rồi! Nghe nói
cũng mua nhà trả góp chuẩn bị lấy vợ, cô dâu không phải là Trịnh Tuyết, cũng
không phải Lâm Gia Mạt, buồn cười lắm, bọn họ quen nhau qua mối lái, bọn tôi
không ngờ lại như vậy! Gia Mạt thì vẫn yêu Tống Ninh, cậu ấy vào làm trong nhà
nước, hiện đang tìm cách nhảy việc, nói lương không đủ mua quần áo, vẫn giống hệt
thời đi học! Tống Ninh thì ranh ma lắm, đợt đó tốt nghiệp đi xin việc, hắn bẻm
mép thế nào mà đơn vị tuyển dụng mê hắn như điếu đổ, giờ leo lên chức trưởng
phòng tài vụ của công ti con ở Hồ Nam rồi, cái gì cũng ổn, chỉ có điều hay phải
đi công tác thôi, hắn thường xuyên gọi cho tôi nói ngồi ở vùng khỉ ho cò gáy
này chỉ nhớ nhân dân thủ đô. Cao Khả Thượng đi làm ở một công ti xe bus, bọn
tôi đều nói là cậu ta đã phát huy tối đa giá trị của mình. Vương Thâm Chiêu thì
ở lại Bắc Kinh, dân tỉnh lẻ xin việc cũng khó, hồi mới tốt nghiệp cũng rất vất
vả. May mà cậu ta học giỏi, lại có năng lực, giờ cũng đã thành dân văn phòng với
mức lương năm nghìn tệ một tháng. Cuối cùng, Thẩm Hiểu Đường lại yêu cậu ta,
chuyện của bọn họ không được bố mẹ Thẩm Hiểu Đường ủng hộ, nói là không muốn để
Thẩm Hiểu Đường yêu anh tỉnh lẻ, hôm đó Vương Thâm Chiêu còn nói với tôi rằng,
mẹ Thẩm Hiểu Đường đưa cho cậu ta bộ đĩa phim Kết hôn thời đại mới, bảo cậu ta
nhớ xem, làm cậu ta khóc dở mếu dở. Nhưng Thẩm Hiểu Đường lại rất thật lòng,
haizz, tương lai ngời sáng nhưng đường đi lại đầy trắc trở!”. Trần Tầm cười
nói.
“Ông có thấy buồn khi Thẩm Hiểu Đường
yêu Vương Thâm Chiêu hay không?”. Tôi tò mò hỏi.
“Lúc đầu thì thấy hơi khó chịu,
nhưng sau đó cũng không nghĩ gì nữa. Thực ra đại ca hợp với Hiểu Đường hơn tôi,
tôi nghĩ cậu ấy sẽ đem lại được hạnh phúc cho Hiểu Đường nên cũng chấp nhận, những
chuyện đó đã xảy ra rồi thì cho qua”. Trần Tầm nằm ngửa xuống giường nói.
“Thế đám bạn chơi với ông hồi nhỏ
thì sao?”.
“Bạch Phong ra đầu thú, bị phạt hai
năm tù, coi như là được giảm án. Ngô Đình Đình đi làm ở cửa hàng thời trang
Flagship, bình thường rất hay được gặp các sao và dân tay chơi lắm tiền, lúc
nào cũng bảo phải bám lấy một ông, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy bám được ông
nào. Đình Đình bảo hắn hoạt động trong lĩnh vực marketing đồ xa xỉ, tôi nói cô
nàng là nhân viên bán hàng cao cấp. Đường Hải Băng và Tôn Đào hùn vối bán quần
áo với nhau, ai cũng bảo mình là ông chủ, đối phương là kẻ làm thuê. Cái áo
khoác này của tôi là do bọn họ cho, nói là mua ở nước ngoài mấy nghìn, ai mà biết
thật hay giả! Nhưng cũng thấy không đến nỗi nào, đã mở được cửa hàng ở Tây Đơn
rồi, tên shop là Sunny day, Tôn Đào tự đặt tên. Cuối cùng cậu ta với Dương Tình
cũng không đến với nhau được, Dương Tình lấy chồng rồi, chồng là công chức nhà
nước, lương ăn theo bậc thôi, không cùng đường với Tôn Đào”.
“Còn Phương Hồi thì sao?”. Tôi hỏi
thăm dò.
“Không biết... chỉ có Phương Hồi là
tôi không biết đang làm gì, cuộc sống có ổn không, Phương Hồi không hề liên lạc
với tôi”. Trần Tầm lặng lẽ lắc đầu nói: “Thôi không nói nữa! Chợp mắt một lúc
đi! Hôm nay còn phải làm mấy bảng biểu nữa”.
“Ừ”.
Tôi cũng nằm xuống, nhưng không chợp
mắt được, tôi biết Trần Tầm cũng không ngủ được.
Năm 2006, thị trường chứng khoán
Trung Quốc có nhiều khởi sắc, tôi đã nắm được thời cơ và mua mấy mã cổ phiếu
giá rẻ, kết quả là rất may mắn, đến cuối năm đã tăng gấp mấy lần. Đúng thời điểm
đó, chúng tôi ngắm được một công ti vừa niêm yết cổ phiếu trên thị trường, tôi
và phó tổng giám đốc của bọn họ rất hợp chuyện nhau, vào bàn uống rượu cũng rất
ăn ý, vị phó tổng giám đốc đó nói bạn anh đang mở một công ti đầu tư tài chính,
nếu tôi thích thì có thể giới thiệu cho tôi thử xem. Dĩ nhiên là tôi rất hào hứng,
ở Vĩnh An tôi sắp đứt hơi vì mệt rồi, cứ đà này thì còn mắc chứng sợ các con số
nữa và thế là mọi việc đã rất thuận lợi. Sau hai vòng phỏng vấn, tôi đã chính
thức được tuyển dụng.
Sau khi xin nghỉ việc, tôi đã mời mấy
người bạn đồng nghiệp ở Vĩnh An đi ăn đêm, Trần Tầm và Phó Vũ Anh đều đi. Mọi
người ăn uống rất vui vẻ, ai cũng thấy mừng cho tôi.
Phó Vũ Anh nâng cốc lên nói: “Nâng
chén chúc mừng Trương Nam thoát khỏi bể khổ!”.
Mọi người đều uống hết chén thứ nhất,
tôi liền khua tay nói: “Ngồi xuống đi, tất cả ngồi hết xuống đi! Người nhà cả
mà, khách khí gì chứ! Đừng nói với tôi những câu khách sáo đó!”.
“Vừa mới vào cuộc mà ông đã sợ rồi
hả!”. Trần Tầm cười nói: “Hôm nay mọi người không được tha cho hắn đâu! Khai vị
một chén, giữa chừng một vòng, vang đỏ, rượu trắng, rượu Thiệu Hưng uống cả,
không gục không bỏ cuộc nhé!”.
“Tôi vừa nói ông đã nhiễu rồi! Tôi
ghét nhất cái thói nói kháy trên bàn rượu! Ông bảo đám người ở Cục thuế vụ đó,
cái gì cũng dốt, chỉ giỏi uống rượu, xã hội xuống cấp thật! Đám mình chỉ uống
cho vui, không được uống như bọn họ!”. Tôi đập bàn nói.
“Đúng! Outing, bọn họ thi nhau chuốc
rượu cho tớ, mà tớ đâu có phải là gái quầy bar đâu, tại sao phải ngồi uống rượu
với đám đàn ông lố bịch đáng tuổi ba mình chứ!”. Phó Vũ Anh hậm hực nói: “Hôm
nay tớ không uống rượu nữa mà chỉ ăn sữa chua thôi!”.
Mọi người đều cười ồ lên, tôi gắp một
miếng thức ăn rồi nói: “Hôm nay mọi người cứ thoải mái sống theo cách của
mình!”.
“Đúng vậy! Chủ tịch Mao Trạch Đông
từng nói rằng, chúng ta là mặt trời lúc tám, chín giờ, thế giới là của bọn họ
và của chúng ta! Thiên hạ thường bảo thế hệ sinh sau thập kỉ 80 như bọn mình vô
tích sự, tôi thấy đúng là vớ vẩn hết sức! Đi làm bọn mình có đứa nào không vất
vả chứ! Lúc giả vờ vẫn cứ phải giả vờ, lúc chửi nhau vẫn cứ phải chửi nhau,
lãnh đạo chỉ đâu ta đánh đấy, không phải cũng giống đám thuế vụ đó sao? Ta có
ưu điểm của ta, ta học nhanh, biết sáng tạo, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ vượt
mặt bọn họ, một ngày nào đó ta sẽ trở thành nhân tài của xã hội, một ngày nào
đó ta sẽ có sự nghiệp của riêng mình! Trương Nam! Tôi ủng hộ ông! Vì sự dũng cảm
và những theo đuổi của ông! Cạn li!”. Trần Tầm nâng chén lên nói.
Những điều cậu nói đã khiến mọi người
cảm thấy máu nóng trong người sôi sục, ngay cả Phó Vũ Anh - người từ nãy đến giờ
đòi ăn sữa chua cũng bắt đầu uống rượu, tôi nghĩ thế hệ thanh niên hơn hai mươi
tuổi như chúng tôi chắc chắn sẽ không thua bất kì ai.
Kết quả là hôm đó chúng tôi cũng
hơi quá chén, Phó Vũ Anh say khướt, ngã gục xuống người tôi, vừa nôn vừa khóc
và nói: “Trương Nam... em không muốn anh đi, không muốn anh đi...”.
Tôi cười buồn rồi đỡ cô nàng dậy,
thầm nghĩ bụng lại dính vào oan nghiệt nữa đây! Trần Tầm cũng đã ngà ngà say, cậu
ta gọi taxi cho chúng tôi, cùng tôi khiêng Phó Vũ Anh lên xe. Trước khi tôi lên
xe, Trần Tầm ôm tôi nói: “Sau khi đi làm tôi chỉ chấm mỗi mình ông, có việc gì
nhớ gọi điện thoại cho anh em! Chắc chắn sẽ không từ chối đâu!”.
Tôi liền cười và thụi cậu ta một
cái, nói: “OK! Đừng quên anh em nhé!”.
Cậu ta vẫy tay nói: “Thôi! Đừng nhiều
lời nữa, đi thôi! Giao bạn Vũ Anh cho ông đó nhé!”.
Tôi đành gật đầu, trước khi xe taxi
chạy, tôi ngoảnh đầu lại nhìn theo chiếc bóng cô độc của Trần Tầm, đột nhiên chợt
nghĩ không biết có nên kể chuyện về Phương Hồi cho cậu ta hay không.
2
Đến khi gặp lại Trần Tầm đã là mùa
thu năm 2007, lúc đó chúng tôi đều đang trên chặng đường lập nghiệp rất gian
nan, hẹn nhau mấy lần mới chọn được một buổi đi ăn cùng nhau.
Chúng tôi chọn một nhà hàng không lớn
lắm, gọi một ít thức ăn và bia, vừa ăn vừa chuyện trò, Trần Tầm mới đi công tác
Tân Cương về, người đen và gầy, cậu ta tung cho tôi một cây thuốc lá và nói:
“Không biết mua quà gì cho tổng giám đốc, thôi hút thử thuốc lá Tân Cương xem
thế nào”.
“Thôi ngay cái giọng đó đi!”. Tôi
cười và vỗ vai cậu ta nói: “Tổng cái đếch gì! Ông đã gặp ông tổng nào không có
nổi một thằng quân chưa?”.
“Thế card visit của ông in gì mà
kinh thế?”.
“Giờ đâu chẳng vậy, không giám đốc
thì cũng là trợ lí, tóm lại không ai là dân thường cả! Ông thế nào? Thi CPA qua
được mấy môn rồi?”.
“Bốn môn, năm nay thi luật thuế,
năm ngoái tôi thi rồi nhưng bị thiếu ít điểm, haizz! Còn ông ổn không?”.
“Cũng tạm, vẫn thế”. Tôi chạm cốc với
cậu ta và nói.
“Nghe nói giai đoạn vừa rồi cổ phiếu
tăng vù vù, kiếm ác hả? Đủ mức phải nộp thuế cá nhân chứ? Em Vũ Anh của ông đã
khai với tôi từ lâu rồi, tôi còn định nhờ ông mua ít quỹ gì đó”. Trần Tầm ranh
mãnh nhìn tôi nói.
“Haizz! Đúng là đàn bà...”. Tôi cau
mày nói: “Đừng nghe cô nàng nói linh tinh, tôi chỉ tặng nàng ta một thẻ tín dụng
thôi mà. Nếu ông có tiền mà không sợ tôi hại thì cứ gọi điện, tôi đầu tư giúp.
Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, ông thế nào? Chưa có bông hoa nào lọt vào đôi
mắt ranh của ông hả?”.
“Chưa! Tôi đoán chắc phải độc thân
vài năm nữa!”. Trần Tầm mỉm cười nói.
“Nói thật nhé, nếu Phương Hồi quay
về thì ông nghĩ bọn ông có đến được với nhau nữa hay không?”. Tôi hỏi thăm dò,
mấy hôm trước gặp Aiba trên MSN, cô nàng nói với tôi rằng Phương Hồi đã về nước,
tôi liền nhớ ngay đến Trần Tầm nên mới hẹn gặp cậu ta.
“Biết nói thế nào nhỉ”. Trần Tầm uống
một ngụm bia rồi nói: “Trong những tháng ngày đẹp nhất của đời tôi, Phương Hồi
luôn ở bên tôi. Chỉ cần cúi đầu xuống là nhìn thấy chiếc xoáy trên đầu nàng, chỉ
cần nhấc tay lên là với được mép áo nàng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ nàng dùng loại
dầu gội đầu Phiêu Nhu, thơm thoang thoảng. Phần lớn kí ức của tôi đều có nàng,
hồi đó ngày nào bọn tôi cũng ngồi cùng lớp, cùng đọc một cuốn sách, cùng làm một
đề thi, cùng đi trên một con đường, cùng nhau đến tận sau này, bây giờ nhớ lại
vẫn thấy lưu luyến, có một cô gái như thế ở bên cạnh mình thật là hạnh phúc...
Nhưng hiện tại những ngày tháng đó của bọn tôi đã kết thúc rồi, Phương Hồi cũng
đã xa tôi và đến vùng đất xa xôi đó. Tôi nghĩ không phải là chuyện khả năng hay
không khả năng nữa, mà là bọn tôi không thể quay trở lại được nữa”.
“Thế ông còn nhớ Phương Hồi
không?”.
“Không nhớ mấy, nhưng mãi mãi lưu
giữ trong lòng”. Trần Tầm uống cạn số bia còn lại trong cốc.
Cả hai chúng tôi đều im lặng một
lát, thực ra lúc hỏi Trần Tầm, bản thân tôi cũng đang nghĩ về vấn đề này, tôi
có còn nhớ Phương Hồi không? Còn chơi thân được với cô nữa không? Dường như câu
trả lời của tôi giống như Trần Tầm, chúng tôi không thể quay về với ngày xưa nữa,
sau khi xa nhau, chúng tôi đều sẽ phải tiếp tục có cuộc sống riêng của mình, và
trong đó có lẽ sẽ không còn ai xuất hiện nữa. Nhưng điều này không có nghĩa rằng
đã quên, tôi nghĩ chúng tôi đều lưu giữ hình ảnh của nhau trong trái tim mình,
vì đó là dấu ấn tuổi xuân của chúng tôi, là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ,
trong màn đêm, chiếc xe đẩy bán khoai nướng đó đã thu hút tôi, bên cạnh có chiếc
Passat đang đỗ, nhìn rất không tương xứng, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước
xuống, mua hai củ khoai ở đó. Có lẽ là không có tiền lẻ, cửa sổ bên ghế phụ được
kéo xuống, một cánh tay thò ra đưa tiền lẻ. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi tưởng
mình đang bị ảo giác, vẫn trắng, vẫn gầy như xưa, vẫn là Phương Hồi trong kí ức
của tôi, cô không hề thay đổi.
Mua xong khoai nướng, người đàn ông
lau rất cẩn thận vỏ ngoài rôi đưa cho cô, Phương Hồi liền cười với người đàn
ông đó và nói gì đó.
Trần Tầm phát hiện ra ánh mắt lạ
lùng của tôi, liền quay đầu lại nhìn nói: “Nhìn gì mà mắt mở trừng trừng vậy?”.
Lúc này, Phương Hồi đã bấm cửa kính
xuống, Trần Tầm không nhìn thấy cô, cậu ngoảnh đầu lại cười nói: “Đi Passat mà
mua khoai nướng, gấu thật, dừng xe bên đường mà không sợ bị công an phạt”.
“Ừ...”. Tôi ngẩn ngơ nói.
“Trước đây khi tôi và Phương Hồi
còn yêu nhau, sau khi tan học, bọn tôi rất hay mua khoai nướng ăn, chỉ mua một
củ, mỗi người một nửa. Hồi đó thấy chẳng có gì tuyệt hơn là được đứng chụm lại
với nhau ăn khoai nướng, đúng là ngây ngô thật”. Trần Tầm lắc đầu cười nói.
Tôi nhìn cậu ta và không nói gì,
tôi nghĩ chắc hiện tại Phương Hồi đã sống một cuộc sống hạnh phúc mà cô đáng được
hưởng, còn Trần Tầm cũng đã chôn giấu mối tình đó trong đáy lòng, có lẽ những
chuyện mà tôi biết, nói ra hay không cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa.
Một tháng sau khi gặp Trần Tầm, tôi
lại được gặp Phương Hồi, lần này cô chủ động hẹn tôi, chắc là Aiba đã kể cho cô
nghe chuyện gặp tôi trên MSN.
Tôi dẫn cô đến một quán trà rất yên
tĩnh, cô nhìn tôi và cười tủm tỉm hỏi: “Trương Nam, hình như anh mập lên thì phải?”.
“Nhớ em quá mà! Em không xem bộ
phim Trai gái giảm cân à? Sau khi chia tay em, anh giống như vai diễn mà Lưu Đức
Hoa đóng ấy!”. Tôi rót cho cô một cốc trà và nói.
“Chỉ có tính bẻm mép là không hề
thay đổi”. Phương Hồi lườm tôi một cái nói.
“Anh thấy em thay đổi rồi đấy, vui
vẻ hơn, hay cười hơn trước kia”.
“Có lẽ là như vậy, thực ra cũng là
nhờ có anh”. Phương Hồi cúi đầu xuống, mỉm cười nói.
“Anh hả? Được khen nên xúc động đậy
quá! Anh làm được việc tốt gì nào? Anh phải ghi ngay lại và bổ sung thành tích
lớn lao này vào lí lịch cá nhân của anh”.
“Những ngày ở gần anh đã khiến em
nhẹ lòng với chuyện cũ hơn. Sau khi anh về nước, em đã dám ngồi một mình để ôn
lại chuyện cũ, bạn bè cũ, lúc đầu em tưởng em sẽ buồn suốt đời, nhưng sau khi kể
cho anh nghe những chuyện đó, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mặc dù bây giờ
nghĩ lại, vẫn thấy hơi buồn, nhưng không còn cảm giác như hồi đầu nữa. Thời
gian đúng là liều thuốc tốt nhất, không đủ năm đủ tháng sẽ không thể phát huy
được tác dụng. Từ năm 98, 99... đến năm 2007, em đã quen bọn họ được 10 năm rồi
nhỉ? Nhanh thật đấy... Em và Trần Tầm yêu nhau ba năm, sau đó lại lằng nhằng
thêm hai năm nữa, năm năm bặt vô âm tín, tính ra thời gian ở bên nhau bằng với
thời gian xa nhau rồi. Từ lúc là tất cả trong trái tim em, giờ đây anh ấy chỉ
còn là một phần trong cuộc đời em. Trước đây em thường nghĩ nếu khung xe của Trần
Tầm cao hơn một chút thì tốt biết mấy, con đường về nhà dài hơn một chút thì tốt
biết mấy, sau đó em lại nghĩ nếu anh ấy yêu em nhiều hơn một chút nữa thì hay
biết mấy, được nhìn thấy bóng anh ấy thì tuyệt biết mấy. Em đã từng rất yêu và
rất hận, nhưng tình yêu và nỗi hận thù đó đã qua rồi... Nhưng em không thấy hối
hận, nếu cho em lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn đi qua con đường ấy một lần... Thế
nên, Trương Nam ạ, em cảm ơn anh!”. Phương Hồi ngẩng đầu lên nói, tôi chưa bao
giờ thấy ánh mắt cô sáng ngời như vậy, trong trẻo như hồ nước sâu, tôi nghĩ chắc
trước đây Trần Tầm đã lạc lối trong đôi mắt ấy!
“Em sống hạnh phúc là được, em biết
đấy, anh thật lòng mong em được hạnh phúc”. Tôi nhìn cô chăm chú nói.
“Em hiểu, cảm ơn anh”. Phương Hồi
chớp mắt nói: “Nghe nói anh rất hạnh phúc đúng không, cô bé đó tên là gì? Sao lại
thuần phục được anh?”.
“Lại Aliba kể đúng không? Đúng là
việc tốt chẳng ra khỏi cửa, việc xấu đồn khắp trăm vùng! Em ấy tên là Phó Vũ
Anh, bạn đồng nghiệp của anh hồi anh làm ở văn phòng khi mới về nước, đúng là
cô nàng đã thuần phục được anh, anh chưa bao giờ gặp cô nàng nào vô tâm như vậy,
biết làm thế nào được, tại anh tốt bụng quá mà, nghĩ cô nàng như vậy thì có ai
thèm yêu! Thôi để anh yêu vậy, đầu đuôi là như thế”.
“Thôi đi ông! Có khi phải tán người
ta gãy cả lưỡi ấy chứ”.
“Anh nói dối em làm gì! Nhưng nghe
nói em cũng rất ổn đúng không, hạnh phúc lắm hả?”. Tôi hào hứng hỏi: “Hôm đó
nhìn thấy nhân vật giàu có đó, anh rất tò mò”.
“Hả?”. Phương Hồi nhìn tôi với vẻ
thắc mắc.
“Đừng vờ vịt nữa! Thành thật khai
báo đi, em và vị đó là thế nào? Khai hết thì được tha, ngoan cố sẽ xử lí!”. Tôi
giả bộ trợn mắt rất nghiêm túc, nhìn cô nói.
“Gì cơ, em không hiểu anh đang nói
gì!”. Phương Hồi tỏ ra rất ngơ ngác.
“Chậc! Anh nhìn thấy hết rồi mà em
còn không chịu thừa nhận hả! Tháng trước, có phải hai người mua khoai nướng ở
Đông Trực Môn không? Còn đỗ xe bên vệ đường mà không sợ bị công an phạt! Si
tình quá nhỉ!”. Tôi nói với giọng rất quả quyết.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Nghe vậy, Phương Hồi liền bật cười,
cô lườm tôi một cái và nói: “Đầu óc anh toàn nghĩ những chuyện linh tinh thôi!
Đó là ba em!”.
Tôi liền sững người ra, mặt mày đỏ
bừng, cười ngượng ngùng nói: “Haizz, chú trẻ nhỉ, dáng dấp cũng ổn, nhìn tưởng
mới ngoài ba mươi, chẳng ai nghĩ là gần năm mươi cả...”.
“Thôi đi! Đừng bẻm mép nữa!”.
Phương Hồi rót trà cho tôi nói.
“Nhưng mà anh nói thật, em cũng nên
tìm một người đi, ai bảo hồi đầu gặp anh không biết trân trọng, giờ thì phải hạ
thấp tiêu chuẩn thôi”.
“Để em xem đã, việc này cũng là
duyên số nữa, biết đâu hôm nào đó có một người xuất hiện, sau đó cả hai sẽ sống
với nhau suốt đời”. Phương Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Ngân hạnh lại vàng rồi,
lại sắp sang năm 2008 rồi đấy”.
Tôi thấy cô lại bắt đầu tỏ ra tư lự,
tôi không biết có nên nói chuyện của Trần Tầm với cô không, họ đều đã tha thứ
cho năm tháng vội vã đó và sau đó sẽ còn rất nhiều năm tháng vội vã nữa. Tôi
không thể quyết định thay cho họ điều gì và tôi cũng không thể biết họ sẽ đưa
ra quyết định gì. Trong lúc tôi đang ngần ngừ thì điện thoại bỗng đổ chuông,
khi nhìn thấy tên Trần Tầm hiện trên màn hình, đột nhiên tôi có cảm giác như được
giải thoát.
Từ đầu đến cuối, năm tháng vội vã
đó của họ chỉ thuộc về họ.
Tôi đưa điện thoại cho Phương Hồi
và nói: “Này, nghe hộ anh cuộc điện thoại với”.
Phương Hồi đón lấy điện thoại của
tôi với vẻ thắc mắc, cô cúi đầu xuống rồi lập tức sững lại.
Trong giây phút đó, thời gian dường
như ngừng trôi, tôi nhìn cô và từ từ mỉm cười...
HẾT
Lời
cuối truyện
Tôi bắt đầu thai nghén câu chuyện
này trong năm tháng vội vã đó của tôi, năm 2001, tôi đã từng cầm bút viết nên một
cốt truyện tương tự, rất ngắn, chỉ mấy chục nghìn chữ và là bản chép tay. Sau
đó, khi tuổi tác lớn dần, tôi đã có được sự nhận thức mới, năm 2005, tôi bắt
tay vào chuẩn bị tài liệu, năm 2006, về cơ bản đã hoàn thành được bộ khung, năm
2007, trong vòng một năm, tôi đã viết xong bộ tiểu thuyết dài hai tập này.
Thực ra ý tưởng ban đầu chỉ là muốn
ghi lại những năm tháng tuổi trẻ của tôi, nhưng trong sự tích lũy kéo dài nhiều
năm đó, đột nhiên tôi lại nảy ra ý tưởng khác. Dần dần tôi phát hiện ra rằng
mình không còn là đứa trẻ ngây thơ nhàn nhã rong chơi ngày xưa nữa, chúng tôi
đã trở thành một thế hệ trong dòng chảy thời đại, gánh vác trên vai lịch sử và
tương lai.
Và thế là tôi bắt đầu suy nghĩ về
thế hệ “sinh sau thập kỉ 1980” như chúng tôi. Từ lúc chào đời, chính sách con một
đã tạo ra những ảnh hưởng mang tính quyết định cho chúng tôi, trong quá trình
trưởng thành, sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa và những đổi thay của
Trung Quốc đã tạo ra những thay đổi xuyên thời đại cho chúng tôi, cho đến những
khúc mắc và sự cảnh tỉnh trong giai đoạn trưởng thành hiện nay mà những thay đổi
trong công việc, học tập, cuộc sống đã đem lại cho chúng tôi.
Con đường này là con đường mà thế hệ
chúng tôi đã đi qua, chắc chắn là không giống với các thế hệ khác, là độc nhất
vô nhị và không thể thay thế, chắc chắn chúng tôi sẽ phải là người ghi chép lại
và đưa ra.
Cứ như vậy, khi tôi phát hiện ra những
con người và sự việc mà mình tưởng rằng suốt đời sẽ không thể nào quên ngày
càng trở nên mơ hồ, khi tôi cảm nhận được rằng, những tình cảm mà mình tưởng sẽ
mãi mãi ghi khắc trong tim đã dần dần phai nhạt, tôi đã không còn do dự nữa mà
cầm ngay bút lên.
Có thể nói, tôi đã được đích thân
trải qua thời kì đó, chính mắt tôi đã được nhìn thấy những năm tháng tuổi trẻ
đó, được chứng kiến những giọt nước mắt và nụ cười đó, để tôi sáng tạo nên câu
chuyện này. Chính vì thế, cả năm 2007, tôi sống như người mộng du, nhiều lúc
tôi có cảm giác rằng, những năm tháng đó đang ở ngay trước mắt mình, nhiều lúc
tôi lại sực tỉnh ngộ ra rằng, hóa ra những câu chuyện đó xảy ra từ mười năm về
trước. Tôi đắm chìm trong những tháng ngày mà chúng tôi đều đã từng trải qua
đó, cố gắng khai thác những câu nói mà chúng tôi thường nói, những bài hát mà
chúng tôi thường nghe, những món ăn vặt mà chúng tôi thường ăn, những chuyện
tình cảm thường xảy ra... Trong sự đan xen của thời gian, tôi đã viết nên “Năm
tháng vội vã”, những nhân vật trong câu chuyện này, có thể là chính bạn hoặc
tôi, tình yêu và tình bạn trong câu chuyện này, có thể bạn và tôi đã từng có.
Lời nhắn nhủ của một độc giả đã để
lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, khiến tôi vô cùng cảm động, độc giả này nói rằng,
sở dĩ bị câu chuyện này cuốn hút, là bởi bạn ấy cũng đã từng là Phương Hồi.
Đúng vậy, trong những năm tháng vô cùng tươi đẹp của chúng ta, có thể chúng ta
đã từng một lần là Phương Hồi, đã từng một lần là Trần Tầm, đã từng một lần là
Kiều Nhiên, đã từng một lần là Triệu Diệp, đã từng có một thời giống như họ.
Chính vì thế tôi nghĩ, hai tập của bộ tiểu thuyết này không phải chỉ là của một
mình tôi, nó là của một thế hệ đã từng có một thời tuổi trẻ rực rỡ như tôi. Sau
này, tôi mong thế hệ sinh sau thập kỉ 80 có thể nói rằng: Chúng tôi không rực
cháy hết mình, cũng không có sự lãng mạn nhuốm máu, nhưng chúng tôi có năm
tháng vội vã!
Có lẽ câu chuyện trong “Năm tháng vội
vã” đã khép lại, nhưng câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc, giống như lời
mở đầu, tôi muốn hỏi thay Trương Nam mấy câu hỏi.
Năm hai mươi tuổi, bạn đã làm những
gì?
Bạn đã chín chắn chưa?
Đã lập gia đình chưa?
Có nhớ về năm tháng vội vã đó của bạn
hay không?
Có bật khóc vì những cuộc chia tay
không thể tránh khỏi trong cuộc đời mình hay không?
Bạn vẫn còn nhớ?
Hay là đã quên?
Có còn lưu giữ hình ảnh của những
con người ấy trong trái tim mình hay không?
Đã vơi lòng... trước tuổi xuân hay
chưa?
Bắc
Kinh, mùa đông năm 2007, Cửu Dạ Hồi.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Du Ca – Mint
(Duyệt – Đăng)