Năm tháng vội vã - Phần VII - Chương 10
10
Sau
khi đi chơi Singapore, Malaysia và Thái Lan trở về, Phương Hồi liền check ngay
email, trong sáu ngày qua, cô không gọi cú điện thoại nào cho Trần Tầm, thực ra
điện thoại của ba mẹ cô phủ sóng toàn cầu, liên lạc với Trần Tầm không khó,
nhưng cô vẫn không gọi. Phương Hồi có cảm giác rằng Trần Tầm đối xử với cô đã
khác trước, không phải là không đối xử tốt, nhưng qua những chi tiết nhỏ có thể
thấy có sự thay đổi, nhạt dần.
Vì
thế Phương Hồi nghĩ, có lẽ trạng thái không liên lạc mấy ngày qua có thể khiến
cậu nhớ cô hơn, về đến nhà cô vô cùng thất vọng khi phát hiện ra rằng, hóa ra nỗi
mong chờ và nhớ nhung của cô dành cho Trần Tầm vẫn vượt quá sự dự đoán. Không
biết cuối cùng trong sáu ngày xa nhau này, rốt cuộc là thử thách những tình cảm
sâu nặng trong lòng Trần Tầm hay thử thách sự dày công tính toán của cô.
Một
điều trái với dự đoán là, trong hòm thư của Phương Hồi chỉ có một lá thư, ngày
tháng là trưa mùng sáu tháng mười. Phương Hồi mở thư ra xem, bên trong không viết
gì nhiều mà rất đơn giản:
Phương
Hồi:
Đây
là nỗi nhớ chất chứa trong sáu ngày vừa qua, anh rất nhớ em.
Dường
như anh đã hiểu ra được rằng, ở bên anh, em giống như không khí, có thể nhiều
lúc không cảm nhận được thật rõ nét, nhưng chắc chắn không thể để mất, nếu
không sẽ không thể thở.
Hãy
ở bên anh mãi mãi được không?
Trần
Tầm
Đọc
xong lá thư, Phương Hồi cảm thấy trong lòng xót xa, cô nhấn nút reply đánh chữ
“Vâng” và một cái mặt cười. Nhưng cô không vui lắm, cô cảm thấy trong lòng có
gì đó rất trống trải, còn Trần Tầm lại không thể lấp đầy. Cách ví von với không
khí đó lại khiến Phương Hồi thấy buồn, cô cảm nhận được rằng không có nỗi cô
đơn do nhớ nhung mãnh liệt, nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự khổ sở khi không thể
thở.
Tối
đến Trần Tầm gọi điện hẹn mùng tám đi học sẽ đi ăn cùng, cậu không nói gì nhiều,
đầu bên phía Trần Tầm có vẻ ồn ào, Phương Hồi hỏi cậu đang ở đâu, cậu chỉ trả lời
đơn giản là ở ngoài, từ lúc gọi đến lúc cúp máy, tổng cộng chỉ khoảng ba phút.
Ngày
đi học đầu tiên sau đợt nghỉ lễ, họ đã đi ăn tối cùng nhau, Phương Hồi nói muốn
đi dạo trên sân bóng, Trần Tầm liền đi cùng cô. Đầu thu trời vẫn còn sót lại
chút hơi nóng cuối cùng của cuối hạ, tiết trời đã dịu, nhưng ánh nắng chiều hắt
xuống người, vẫn thấy hơi nóng.
Phương
Hồi nhìn Trần Tầm như đang suy tư điều gì và hỏi: “Anh nghĩ gì vậy?”.
“Đâu
có”.
“Vậy
hả?”.
“Ừ,
thế em bảo anh nghĩ gì chứ?”. Trần Tầm cười hỏi.
“Làm
sao mà em biết được”.
“Ha
ha”.
Hai
người im lặng một lát, Phương Hồi hít thở thật sâu rồi nói: “Có phải anh cảm thấy
không có chuyện gì để nói với em không?”.
“Em
nói gì vậy! Không phải vẫn đang nói chuyện đó sao!”. Trần Tầm thờ ơ trả lời.
“Nói
thật đi, mấy ngày qua anh có nhớ em không?”. Phương Hồi cúi đầu hỏi.
“Nhớ
chứ, anh còn nói với đám bạn trong phòng, em không biết bơi, sợ em xuống biển lại
xảy ra chuyện gì”.
“Vậy
hả? Có phải ngày cuối cùng mới sực nhớ ra là phải viết thư cho em không?”.
“Không
phải! Anh thích viết thế nào thì viết thôi! Ngày nào cũng viết một lá “anh nhớ
em” cũng chẳng có ý nghĩa gì!”. Trần Tầm cố gắng giải thích, thực ra đúng là cậu
muốn mỗi ngày viết một lá, nếu ngày đầu không bị lỡ thì chắc là cũng sẽ viết.
Nhưng sau đó cậu lại đi chơi cùng Thẩm Hiểu Đường một ngày nữa, đến Tiền Môn
mua đĩa, tiện thể đến khu thương mại Đại Thạch Lan chơi, còn đến quán Thiên
Hưng Cư để ăn món gan xào nữa. Hôm đó đi chơi rất vui, về đến nhà cũng đã muộn,
cậu lười nên không viết thư nữa.
“Trần
Tầm...”. Phương Hồi ngập ngừng một lát rồi nói: “Em cảm thấy anh không còn
thích em như trước đây, hình như bọn mình không giống như hồi cấp ba nữa thì phải”.
“Em nói linh tinh gì vậy! Em suốt
ngày chỉ nghĩ quẩn thôi, làm gì có chuyện đó”. Trần Tầm bực bội trả lời.
“Anh nghĩ kĩ lại xem, có phải là
anh vẫn còn thích em thật không?”. Phương Hồi dừng lại, nhìn Trần Tầm bằng ánh
mắt xa xăm và nói từng chữ một.
“Thôi được, anh thừa nhận, có thể
là tình cảm của bọn mình không còn mãnh liệt như ngày trước, nhưng điều này
không có nghĩa rằng anh không thích em nữa! Dù gì thì bọn mình đã trưởng thành
rồi, sau khi vào đại học, chúng mình đều bận rất nhiều việc, không thể ngày
ngày ở bên nhau như thời cấp ba nữa. Nhưng anh vẫn thích em, anh biết rằng cuộc
sống của anh không thể không có em. Nhưng anh nghĩ bọn mình nên nhìn nhận tình
cảm của mình một cách chín chắn hơn, không thể suốt ngày nghĩ quẩn được”.
Trần Tầm để tay lên vai cô, Phương
Hồi vẫn cúi đầu, sụt sịt, cô làm như vậy khiến Trần Tầm rất thương, cậu ôm
Phương Hồi vào lòng rồi nói: “Đừng khóc nữa, em mà khóc là anh lại rất buồn”.
“Trần Tầm... anh hứa với em một
chuyện được không”. Phương Hồi gục đầu vào vai cậu nói.
“Em nói đi”.
“Nếu một ngày nào đó anh mà thích
người khác thì anh nhất định phải nói với em, em cam đoan sẽ không bám chặt lấy
anh đâu, nhưng anh nhất định phải nói với em, được không?”.
“Em đừng nói linh tinh!”. Trần Tầm
nhớ lại những kỉ niệm xưa, mắt cũng thấy cay cay, cậu ôm chặt cô nói: “Bọn mình
thi vào cùng trường là để được ở bên nhau mà. Em có biết không? Đợt thi đại học
có một câu vật lí anh không làm là vì muốn được học cùng trường với em! Bọn
mình sẽ mãi mãi ở bên nhau em ạ!”.
Hai người ôm nhau ở góc sân bóng,
Phương Hồi vô cùng cảm động, một hồi lâu mới ngại ngùng buông tay ra nói: “Hôm
nay ngồi với em một lát nhé”.
“Ừ”. Trần Tầm cười nói: “Tuân theo
mọi sự chỉ đạo của em”.
Phương Hồi cũng cúi đầu cười, Trần
Tầm liền thở phào, đang định nói chuyện gì đó vui với cô thì đột nhiên điện thoại
của cậu lại đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên Ngô Đình Đình.
Trần Tầm quay đi với vẻ ngại ngùng,
mặc dù cậu tỏ ra rất ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy. Đầu bên kia điện
thoại, giọng Ngô Đình Đình vô cùng hoảng loạn, cô nhắc đi nhắc lại một câu như
đang niệm thần chú: “Đến quảng trường Trung Lương! Tôn Đào nhìn thấy Bạch Phong
rồi!”.
Cuối cùng Trần Tầm vẫn tạm biệt
Phương Hồi để đến quảng trường Trung Lương gặp Ngô Đình Đình. Trước vẻ vội vàng
của Trần Tầm, Phương Hồi không nói được gì mà đành phải đồng ý, sau đó cô vẫn
muốn dặn dò đôi câu nữa, nhưng Trần Tầm đã chạy đi mà không ngoái đầu nhìn lại.
Phương Hồi đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng cậu mỗi lúc một xa và cảm thấy
càng lẻ loi hơn.
Lúc Trần Tầm có mặt ở quảng trường
Trung Lương, trời đã tối hẳn, Ngô Đình Đình mắt đỏ hoe ngồi thẫn thờ trên bậc
lên xuống, Tôn Đào và Dương Tình đứng bên cạnh, nét mặt lộ rõ vẻ rầu rĩ.
“Có chuyện gì vậy? Ai nhìn thấy Bạch
Phong?”. Trần Tầm bước đến hỏi.
“Hai đứa tôi!”. Tôn Đào kéo Dương
Tình nói: “Nàng ấy lắm chuyện lắm, cứ thích loại bao cao su có mùi thơm mà siêu
thị Trung Lương có bán, liền lôi tôi đi mua. Lúc trả tiền tôi nhìn thấy người đứng
ở quầy thanh toán bên cạnh nhìn rất quen, tự nhiên lại cảm thấy giống Bạch
Phong, nhưng nhìn gầy hơn Bạch Phong hồi trước, tóc rất dài, nhìn hơi nữ tính,
giống như bọn làm trong salon tóc ấy. Nhìn về dáng dấp thì thấy giống, nhưng
khí chất không giống, Bạch Phong đàn ông lắm mà, dường như cậu ta cũng nhìn thấy
bọn tôi, vội vàng đi ra, đến khi chúng tôi theo sau thì không thấy bóng dáng
đâu nữa, tôi thấy hình như là đi vào khách sạn International Bắc Kinh ở phía đối
diện gì đó, cũng không biết có phải là cậu ta hay không nữa!”.
“Không biết có phải hay không mà
ông còn gọi Đình Đình đến à!”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Đình Đình đã đợi bao nhiêu năm rồi,
dù phải hay không phải thì cũng phải bảo cậu ấy một tiếng chứ!”. Dương Tình
nhìn Đình Đình với vẻ xót xa nói.
“Cậu ngây thơ quá! Nếu không phải
thì sao, thế thì khác gì tung Đình Đình lên cao cho rơi bịch xuống đất! Cậu ấy
có chịu nổi không?”. Trần Tầm cau mày nói: “Hải Băng đâu? Đã đến chưa?”.
“Đến rồi, đang sang khách sạn
International hỏi, đứng đây thì giải quyết được vấn đề gì! Kể cả đó là Bạch
Phong thì cậu ta cũng không dám dùng tên thật! Có khi lại bỏ chạy ngay lập tức ấy
chứ. Cậu mau khuyên Đình Đình đi, cậu ấy cứ đòi đứng ở đây một đêm đợi người đó
đi ra xem sao”. Tôn Đào giậm chân nói.
Trần Tầm liền lườm Tôn Đào một cái
rồi quay sang ngồi xuống cạnh Ngô Đình Đình nói: “Mặc ít như vậy không lạnh
à?”.
Ngô Đình Đình thẫn thờ lắc đầu, Trần
Tầm thở dài rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cô, nói: “Cậu đừng
nghĩ ngợi nhiều nữa, cố gắng tĩnh tâm lại. Tớ đoán chắc không phải Bạch Phong
đâu, cậu thử nghĩ xem hiện tại cậu ta vẫn chưa biết là mình không phạm tội giết
người, làm sao cậu ta có thể quay về Bắc Kinh được? Chắc chắn là đang trôi dạt ở
chân trời góc biển. Cậu đừng chỉ nghe phong phanh mà sốt ruột, theo tớ nên gác
chuyện Bạch Phong sang một bên đi!”.
Một lát sau Đường Hải Băng quay ra,
Ngô Đình Đình liền đứng bật dậy, kéo ngay cậu ta và hỏi với giọng run rẩy: “Thế
nào rồi? Cậu đã hỏi chưa?”.
Đường Hải Băng liền đỡ cô và nói:
“Nhân viên trong khách sạn International không thể giúp bọn mình điều tra xem
có người này hay không! Hơn nữa cũng không thể check được tên Bạch Phong! Sau
đó tôi lén nhét cho bà lao công dọn sảnh năm mươi tệ, bà ấy bảo tôi rằng có một
anh chàng mặc áo đỏ quần đen đi vào, tóc rất dài, vội vã chui vào vào thang
máy, chắc chắn đang ở trong đó, tôi đoán chính là người mà Tôn Đào nhìn thấy!”.
Nghe thấy vậy, nét mặt Ngô Đình
Đình liền lộ rõ vẻ vui mừng, cô buông tay ra nhìn Trầm Tầm và nói với giọng mừng
rỡ: “Được rồi được rồi! Tớ sẽ sang cổng khách sạn International đợi đây!”.
“Giờ là mấy giờ rồi! Đợi gì mới được
chứ! Kể cả là cậu ta thì người ta
cũng phải ngủ! Cậu về đi đã, ngày mai quay lại!”. Trần Tầm kéo cô nói.
“Tớ
không về! Nhỡ tối đến anh ấy bỏ đi thì sao? Tớ sẽ đợi!”. Ngô Đình Đình giằng ra
khỏi tay Trần Tầm nói: “Nếu các cậu cảm thấy phiền thì các cậu về trước đi! Tóm
lại là tớ không về đâu”.
“Cậu
nói gì vậy! Làm sao bọn tớ để cậu ở đây một mình được!”. Đường Hải Băng thở dài
nói: “Đằng nào thì tớ đang ở một mình, ngày mai xin nghỉ không đi làm nữa, tớ đợi
cùng cậu! Trần Tầm về trường học đi! Tôn Đào ông định thế nào! Nếu mai có việc
thì ông cũng về đi!”.
“Ngày
mai tôi chỉ có môn kinh tế chính trị và lí thuyết quân sự, không đi học cũng
không sao, tôi cũng ở đây trực!”. Trần Tầm nói.
“Tôi
vừa thuê một cái quầy trong vườn bách thú, chuyên bán quần áo, vẫn chưa chính
thức khai trương, tôi cũng không có việc gì!”. Tôn Đào ôm Dương Tình nói: “Hay
là em về nhà trước đi?”.
“Em
không về đâu, nếu người đó là Bạch Phong thật thì em cũng muốn xem thế nào! Đó
là thần tượng của em hồi nhỏ”. Dương Tình cười nói.
Ngô
Đình Đình liền nhìn bọn họ một lượt, miệng mếu xệch như sắp khóc, Trần Tầm liền
kéo đầu cô vào lòng mình nói: “Thôi đừng khóc nữa, lát nữa gặp Bạch Phong tha hồ
mà khóc! Khóc cho vơi hết mọi nỗi ấm ức từ bấy lâu nay cho cậu ấy xem!”.
“Ừ!”.
Ngô Đình Đình gật đầu liên hồi đáp.
Mấy
đứa tìm một chỗ trước cổng khách sạn International rồi ngồi xuống, lúc đầu còn
hào hứng coi, về sau vừa lạnh vừa đói không chịu được nữa. Tôn Đào ôm Dương
Tình trong lòng ngủ thiếp đi, Đường Hải Băng hút hết điếu thuốc này đến điếu
thuốc khác, cũng díp hết mắt lại. Trần Tầm và Ngô Đình Đình khoác một chiếc áo
dựa vào nhau, Ngô Đình Đình nhìn khách sạn International cao sừng sững hỏi: “Trần
Tầm, cậu buồn ngủ không?”.
“Không
buồn ngủ lắm”.
“Tớ
cũng vậy... cứ nghĩ đến việc được gặp Bạch Phong, cho dù chỉ là người giống anh
ấy, tim tớ lại đập thình thịch, không thể ngủ được”. Ngô Đình Đình lấy tay đỡ
ngực nói.
“Nếu
đúng là Bạch Phong thì sau khi gặp, cậu sẽ nói gì với cậu ấy đầu tiên?”. Trần Tầm
kéo áo cho cô hỏi.
“Tớ
cũng không biết... tớ chưa nghĩ, cậu bảo tớ nên nói gì? Lâu lắm không gặp? Anh
sống thế nào? Anh vẫn khỏe chứ?”. Ngô Đình Đình cau mày nói: “Sao tớ cảm thấy cứ
giả tạo thế nào ấy nhỉ!”.
“Không,
rất đậm đà tình cảm, trong phim ảnh, nam nữ chính lâu ngày gặp lại đều nói thế
mà!”.
“Nhưng
cậu nghĩ tớ là nữ chính ư?”. Ngô Đình Đình cười nói: “Thực ra câu đầu tiên mà tớ
cần hỏi sau khi gặp anh ấy là anh còn nhớ em là ai không?”.
“Đừng
nghĩ quẩn nữa”. Trần Tầm che mắt cô nói: “Chợp mắt một lúc đi, nếu không ngày
mai mắt thâm xì đó, kể cả Bạch Phong có nhớ cậu thì cũng không nhận ra được, để
tớ thức theo dõi cho”.
“Ừ”.
Ngô Đình Đình ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp: “Cậu tưởng tớ còn có mơ ước
gì cao xa ư? Tớ chỉ muốn gặp trực tiếp để nói với anh ấy rằng, anh ấy không giết
người, có thể sống một cách quang minh chính đại trên thế gian này”.
Trần
Tầm cảm thấy lòng bàn tay mình đã ướt, cậu ôm chặt cô gái trong lòng mình, ngửa
mặt lên bầu trời đêm không nhìn thấy sao của Bắc Kinh và thở dài.