Hoa Tư dẫn - Phần III - Chương 1 - Phần 2
Không
biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, vẫn ầm ầm trút
nước.
Thấp
thoáng nghe thấy tiếng gầm gào, hình như là tiếng hổ gầm.
Tôi
khó nhọc đứng lên, bùn đất dưới chân nhão nhoét, thầm nghĩ, dùng đá ném liệu có
được, kết quả là không được. Sức lực yếu ớt đâm chết một con báo gấm chưa trưởng
thành là do ông trời ngủ gật, lại còn muốn giết một con hổ trưởng thành có lẽ phải
chờ ông trời ngủ mãi không tỉnh.
Tôi
không hy vọng lại gặp may lần nữa. Không biết viên giao châu bị con hổ nuốt chửng
sẽ thế nào. Quân sư phụ nói viên giao châu được phong ấn Hoa Tư dẫn huyền bí, với
công lực tự thân đã có thể làm cho người chết sống lại trong ba năm.
Tôi
không biết nó sẽ khiến cho con hổ sống thêm bao nhiêu năm. Tình huống xấu nhất sẽ
là sau tối nay trên đời sẽ xuất hiện một con hổ trường sinh bất lão, lại không phải
là Tiểu Hoàng, không biết sẽ tác động thế nào đến cân bằng sinh thái. Tôi chạy thục
mạng ngược hướng con hổ, thực ra thế nào cũng được, tôi chẳng có tài cán gì, có
lẽ không thể sống qua đêm nay, nhưng dù không thể sống mà ra khỏi khu rừng này cũng
không thể gây hại cho người khác.
Mặc
dù hơi sợ, tôi vẫn nắm chặt con dao găm đã bị nước mưa xối rửa sạch sẽ, run run
thử ướm vào ngực mình. Nếu bị con hổ phát hiện, phải đâm dao vào ngực, nhất định
phải hủy viên giao châu.
Tôi
căng thẳng chờ đợi, không nghe thấy tiếng hổ gầm nữa, chỉ có tiếng bước chân loạng
choạng vang lên sau lưng. Trời mưa to như vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy hơi thở gấp
gáp của người đó.
“A
Phất”. Tiếng gọi khàn đến mức không giống giọng của chàng. Tôi đang ngây người đứng
đó, giống như chờ đợi cả nghìn vạn năm nhưng không có can đảm ngoái đầu. Khóe mắt
liếc thấy thanh kiếm trong tay chàng, miếng thạch ngọc khảm trên chuôi kiếm phát
ra ánh sáng màu lam lóng lánh, ánh lên một góc tay áo đỏ như đóa yên chi, trông
tuyệt vời nho nhã.
Đó
chính là chàng. Có thể cảm thấy bàn tay chàng chầm chậm đặt lên vai tôi, hơi ngừng
lại rồi kéo tôi vào lòng. Mưa trút xối xả nhưng tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh
nào, chỉ cảm thấy thiên hoang địa lão, bể dâu cũng hóa thành tro bụi. Môi chàng
áp sát vành tai tôi, tôi nghe thấy hơi thở dần bình ổn của chàng, một lúc lâu sau
chàng khẽ nói: “Cô làm tôi sợ chết đi được”.
Đó
chính là chàng, rõ ràng không ngửi được nhưng tôi lại cảm thấy hương hoa mai thoang
thoảng quanh mình, hai tay run run ôm lấy cánh tay chàng tựa như nhìn thấy một vạn
bông mai nở trên núi tuyết.
Đó
chính là chàng, tôi nghe thấy giọng mình run rẩy: “Tôi tưởng không bao giờ được
gặp huynh nữa”. Chàng ôm chặt hơn nhưng vẫn thận trọng né tránh vết thương ở bả
vai do vuốt con báo gấm gây ra, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mắt tôi.
Một
khắc trước còn cảm thấy không thể sống qua đêm nay, còn lúc này Mộ Ngôn đã ở đây,
tất cả mọi bất an đã hóa thành tro bụi bay đi, nhưng nỗi buồn lại ứ dâng, vốn định
tỏ vẻ bất cần, không muốn để chàng nhìn thấy sự yếu đuối bi lụy của mình. Nhưng
không thể, nước mắt đã trào ra, tôi khóc nức nở, càng khóc càng không kìm được.
Mộ Ngôn lặng lẽ ôm tôi, ngón tay dán vào mặt nạ, lau nước mưa và nước mắt. Nhưng
chỉ uổng công, lát sau chàng áp má vào trán tôi, thở dài.
Bấy
lâu nay, tôi luôn nghĩ nếu tôi có một người trong lòng, nhất định sẽ đem mọi sung
sướng khổ đau của mình phổ thành khúc nhạc gảy cho chàng nghe. Người của lòng tôi,
lúc này, đang ở đây.
Không
nhìn rõ bóng chàng, chỉ cảm thấy người mình từ từ quay lại. Những ngón tay lành
lạnh lướt qua mái tóc, dừng lại trên đuôi mắt tôi: “Có tự đi được không?”.
Tôi
gật đầu, ngừng một lát, lại lắc. Người bị nhấc bổng lên, giọng ai sát bên tai: “Không
biết cô bị đau chỗ nào, nếu đau thì nói với tôi”.
Tôi
lắc đầu, ngừng một lát, lại gật. Nhất định chàng thấy tôi rất đáng thương, sự xót
thương một con chim hoàng yến bị bắn gẫy cánh, rất hy vọng sẽ là tình yêu, nếu được
như vậy thì tốt biết mấy. Tôi biết mình mơ hão, nhưng cho dù mơ hão, tôi cũng muốn
mơ hão thêm lát nữa.
Tôi
được Mộ Ngôn bế về quán trọ, suốt chặng đường không ai nói gì, mưa vẫn không ngớt.
Trước
cửa quán trọ, Chấp Túc xa cách đã lâu tay cầm chiếc ô đứng đợi. Không biết tại sao
cô ấy đột nhiên xuất hiện, có lẽ hộ vệ của Mộ Ngôn vẫn bí mật bám theo suốt dọc
đường, bình thường không lộ diện nhưng vẫn theo dõi nhất cử nhất động của chủ, đợi
khi chủ gặp nguy hiểm thì từ trên trời giáng xuống, nhanh như gió, nhưng thật hiếu
kỳ bởi hành động này so với bọn theo dõi trộm cướp có gì khác nhau chứ.
Chấp
Túc thu cái ô lại, định đón tôi từ tay Mộ Ngôn, tôi đang do dự không biết có nên
đứng xuống, lại cảm thấy bàn tay ôm khoeo chân và eo mình xiết chặt. Nhờ ánh sáng
của ngọn đèn lồng, tôi ngẩng đầu nhìn rõ bờ môi mím chặt, mái tóc ngấm mưa ướt đẫm,
sắc mặt trắng xanh của Mộ Ngôn.
Chưa
bao giờ thấy chàng tỏ ra lạnh lùng như vậy, như lớp lớp băng đóng trên mặt sông
mùa đông. Tôi giơ tay định bám vai chàng, tay vừa chạm vào cổ áo, bàn chân chàng
trên sàn nhà trọ đã dừng lại: “Đau à?”.
Nước
mưa nhỏ từ tóc xuống, từng trận gió lớn làm ngọn đèn lồng trong tay Chấp Túc chao
đảo, cuối cùng tắt phụt. Trong bóng tối, tôi len lén ôm cổ chàng, không thấy có
phản kháng, khẽ trả lời: “Không đau”, nghĩ một lát, lại hỏi chàng: “Tôi nặng lắm
phải không, huynh vất vả quá!”.
Tôi
biết chàng sẽ trả lời thế nào, nhất định là nửa cười nửa không châm biếm tôi: “Cũng
nghĩ đến sự vất vả của tôi cơ đấy?”. Nhưng lần này chàng không nói như vậy. Có vật
gì khẽ chạm vào đầu, phả hơi âm ấm. Tôi nghĩ ra đó là gì, mặt chợt nóng bừng.
Hành
lang ván gỗ của quán trọ kêu cót két dưới chân. Cửa phòng mở ra, tôi thấy sau bức
bình phong vẽ khóm hoa tử diên thấp thoáng cái thùng tắm bốc hơi nghi ngút, khiến
ba chiếc đèn lồng treo trên giá đồng đen loang loáng nhập nhòe.
Mộ
Ngôn để tôi xuống, kiểm tra vết thương trên người tôi, phát hiện chỉ có mấy vết
xước trên vai do vuốt con báo cào rách, gọi Chấp Túc lại dặn dò. Sau đó như muốn
đi ra, tôi vội túm ống tay áo: “Huynh định đi đâu?”. Mặt chàng cuối cùng lộ ra nụ
cười: “Đi thay quần áo, cô tắm đi, lát nữa tôi quay lại”.
Mặc
dù nghe nói Chấp Túc rất giỏi băng bó vết thương cũng đành bịa ra một lý do từ chối khéo, cô ấy bán
tín bán nghi, nhưng có lẽ cảm thấy con người tôi đầy bí hiểm, nên vẫn đi ra để mặc
tôi tự lo liệu.
May
vẫn còn giữ được một lọ cao trị thương Quân sư phụ đưa cho lúc lên đường, tuy bị
ngấm chút nước mưa nhưng vẫn dùng tốt. Bôi thuốc lên vết thương, thay quần áo sạch
xong, tiếng gõ cửa của Mộ Ngôn vang lên, vẫn là kiểu gõ thong thả ba tiếng.
Cửa
mở, Mộ Ngôn hiện ra trước ngưỡng cửa, toàn thân áo chùng đen, tay và cổ áo nổi những
hoa văn thêu chỉ bạc, tay bê bát nước gừng kháng hàn. Tôi chờ chàng đến, lúc tắm
đã nghĩ chàng đến làm gì, nghĩ mãi rồi cảm thấy chàng đến làm gì không quan trọng,
chỉ cần được ở bên chàng thêm một khắc, cho dù chàng đến chỉ để đưa bát nước gừng
uống cho ấm bụng.
Kết
quả chàng quả nhiên đến đưa bát nước gừng, ý nghĩ đầu tiên của tôi là mình thật
ngốc, sao vừa rồi không giả thiết chàng đến thổ lộ tình yêu với mình.
Sì
sụp uống hết bát nước gừng vẫn không thấy chàng có ý đi ra, ngồi bên giường ngây
ngây nhìn tôi uống cạn giọt nước gừng cuối cùng, lát sau nói: “Khi tôi mười hai
tuổi lần đầu tiên theo phụ thân xuất chinh”.
Đây
là mở đầu câu chuyện kể tuyệt vời trước khi ngủ, tôi để cái bát không lên chiếc
bàn nhỏ cạnh đầu giường, kéo cao chăn, tựa đầu giường nghe chàng kể.
“Lúc
đó tuổi nhỏ khí hăng, trúng kế dụ binh của địch, bị kẹt ở giữa vùng núi sâu vắng
vẻ. Cũng là một đêm mưa, một trăm tinh binh dưới tay bị thiệt mạng, xác ngổn ngang
trên núi, khó khăn lắm họ mới bảo vệ được tôi, giấu vào một hang núi, trong hang
tôi nghe thấy phía xa có tiếng mãnh thú gầm gừ tranh mồi, biết là chúng đang tranh
nhau xác chết của binh sĩ mình. Lúc đó tôi cũng bị trúng tên, dù im lặng nằm một
góc, mùi máu tanh cũng sẽ dụ chúng đến, biến thành bữa tiệc cho chúng. Nhưng nếu
đốt đuốc đuổi thú dữ, sẽ bị địch phát hiện, cả hai đều là đường chết.
Chàng
chống tay lên trán, tựa như suy nghĩ, dáng tư lự khác hẳn bộ dạng tôi thường thấy.
Xem
ra chàng cũng không thường xuyên kể chuyện cho em gái nghe, bởi vì câu chuyện kể
trước khi ngủ nên là những chuyện tình cảm nhẹ nhàng, không nên hồi hộp thót tim
như vậy, tôi nắm chặt ống tay áo chàng, sốt ruột giục: “Sau đó thế nào?”.
Mộ
Ngôn ngước nhìn tôi, dưới ánh nến, mắt chàng đen thẳm như biển sâu: “Tôi sống đến
bây giờ, tình huống gay go nhất đã gặp chỉ có lần đó, nhưng lúc đó tôi không hề
thấy sợ”.
Tôi
gật đầu: “Ờ, huynh rất dũng cảm, nhưng, nhưng, về sau thế nào, huynh làm sao thoát
ra được?”.
Chàng
cầm cốc trà lên, không trả lời câu hỏi của tôi, xoay xoay trong tay: “Vốn đã tưởng
ngay tình huống đó cũng không thấy sợ, có lẽ trong cuộc đời này sẽ chẳng sợ gì nữa”.
Ngừng
một lát, chàng ngước mắt nói: “Bao gồm cả lần tôi bị Tần Tử Yên đâm trúng mà cô
nhìn thấy”.
Thấy
tôi ngạc nhiên, chàng cười rất nhẹ, vẫn xoay cốc trà bằng gốm thô trong tay: “Tôi
đã tính rồi, dùng tư thế đó, cô ấy sẽ đâm trúng chỗ nào trên người tôi, tôi sẽ bị
thương như thế nào, cần dưỡng thương bao lâu, có bao nhiêu thời gian để cho tiểu
đệ của tôi thừa cơ phản loạn”.
Chiếc
cốc trong tay chàng đã xoay một vòng, “Chuyện này rất nguy hiểm, chỉ cần sai sót
một chút là có thể mất mạng, nhưng đến khi con dao đâm xuống theo dự đoán, tôi điều
chỉnh tư thế cho dễ chịu hơn, cũng không cảm thấy sợ hãi bao nhiêu”.
Chiếc
cốc gốm chuyển sang tay trái, chàng thản nhiên nói: “Hình như tôi sinh ra đã không
biết sợ, bẩm sinh đã thiếu cảm giác đó”.
Tôi
kinh ngạc không nói ra lời, một lát sau chỉ có thể nói một câu: “Ngộ nhỡ bị đâm
chết thì sao?”. Nghĩ đến Tần Tử Yên, nghĩ đến chàng, đến kế hoạch chu toàn đó của
chàng, quan hệ giữa chàng và Tần Tử Yên là thật hay giả, nhưng cũng không mấy bận
tâm, điều bận tâm nhất vẫn là ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ lúc đó chàng bị Tần Tử Yên
đâm chết, chết trước mặt tôi, tôi tìm chàng cả đời, cuối cùng chứng kiến chàng thân
mình đẫm máu nằm trước mặt, lại không biết chàng là ai. Tôi thở phào, may ông trời
không để chuyện đó xảy ra.
Cốc
trà được để lên bàn, ánh nến chao đảo, chàng khe khẽ lặp lại hai chữ “ngộ nhỡ” nhưng
lại khẽ cười: “Sẽ không có ngộ nhỡ nào hết. Giống như giải một đề toán, có một vạn
bước, mỗi bước đều chính xác, nghĩa là một vạn trên một vạn. Sẽ không xảy ra sai
sót một phần vạn nào hết, nếu có, chỉ là do khi giải, tính toán không cẩn thận...”.
Tôi
ngắt lời chàng: “Nhưng sự đời không phải mọi chuyện đều như giải đề toán, con người
có tình sẽ thấy sợ hãi, khi sợ hãi nhất định sẽ có ngộ nhỡ”.
Chàng
chống tay lên trán: “Sao? Vậy cô nói xem, A Phất, tại sao người ta sợ?”.
Vấn
đề này hoàn toàn không cần suy nghĩ, “Bởi vì có những thứ muốn giữ gìn bảo vệ”.
Chàng
nhìn tôi rất lâu, chậm rãi nói: “Cô nói đúng, đó là nguyên nhân tối nay lần đầu
tiên tôi đã thấy sợ”.
Tôi
không biết thế nào, câu chuyện lại đột nhiên chuyển hướng như vậy, đầu óc phản ứng
không kịp, lúc sau, tôi ngây ngây nhìn chàng: “Nhưng huynh nói chưa bao giờ huynh
sợ...”.
Chàng
giơ tay nắm tay tôi: “Tối nay tôi rất sợ”.
Tôi
sững người, khi hiểu được chàng đang nói gì, toàn thân bỗng cứng đờ, tay hơi rụt
lại một cách bản năng lại bị chàng nắm chặt: “Là tôi đã sai, không nên để em một
mình trong quán trọ”.
Tôi
bối rối: “Cũng không thể trách huynh...”.
Chàng
bổ sung: “Biết rõ em ngốc như vậy, thân thủ không tốt, lại dễ tin người”.
“
... Đủ rồi”, tôi bực mình nhìn chàng, “Thực ra là huynh...”.
Lại
bị chàng ngắt lời: “Tôi thích em”.
Sự
chuyển hướng quá đột ngột khiến người tôi bủn nhủn.
Tay
run run.
Những
lời hay như vậy, chuyện tốt như vậy, đây nhất định là đang nằm mơ. Cơ hồ nhắm mắt
theo bản năng, bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ dần bên ngoài.
Quả
nhiên là mơ thôi, chẳng phải thường nghe thấy những chuyện như thế sao, làm gì có
bánh nướng từ trên trời rơi xuống để mà sung sướng ngập tràn, đến khi nghe tiếng
gà mới chợt tỉnh phát hiện ra rằng đó chỉ là giấc mộng hoàng lương(*), lại vô cùng
chán nản.
(*) Mộng hoàng lương: Giấc mộng của
anh chàng Lư Sinh khốn khó, trong quán trọ của đạo sĩ Lã Ông. Khi ấy Lã Ông đang
nấu một nồi kê (hoàng lương). Lư Sinh mơ thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý. Tỉnh
dậy, nồi kê chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý chỉ
là giấc chiêm bao.
Cánh
cửa sổ “cạch” một tiếng, tôi giật nảy mình, mở mắt, nhìn thấy một con chim sẻ ướt
đẫm bay vào, loạng choạng trong phòng. Căng thẳng nhìn lướt phía trước giường, vật
đầu tiên lọt vào mắt là một đôi giày, nhích lên một chút, Mộ Ngôn nhăn nhó nhìn
tôi: “Tôi đang chờ em trả lời, em nhắm mắt giả bộ ngủ là ý gì?”.
Hóa
ra không phải chiêm bao.
Tôi
líu lưỡi lắp bắp, hỏi lại: “Trả... trả lời gì kia?”.
Chàng
cầm bàn tay tôi để bên ngoài chăn, nắm chặt trong tay mình, mỉm cười chăm chú nhìn
vào mắt tôi: “Tôi thích em, A Phất, có phải em cũng thích tôi?”.
Tôi
hoang mang nhìn chàng, đầu óc đột nhiên trống rỗng, nghe thấy giọng nói bình tĩnh
của mình: “Thích mà huynh nói là như thích em gái sao? Nếu là thích như vậy, tôi
cũng thích huynh như thích anh trai...”. Chẳng biết mình đang nói gì.
Chàng
khẽ kéo tôi lại, hơi cúi đầu, như vậy có thể bốn mắt nhìn nhau. Chàng nhìn tôi,
vẻ mặt nghiêm túc xa lạ, nói từng tiếng: “Em nghĩ tình cảm của tôi với em là thế
nào? Trước đây tôi đã nói, lấy tôi có nhiều cái hời. Nếu cả đời tôi chỉ lấy một
mình em, em có đồng ý lấy tôi?”.
Tôi
nhìn thấy biển hoa mai trắng dâng lên, dệt thành một tấm thảm trắng, dâng dần dâng
dần trong màn mưa đêm, lạnh buốt, trải khắp phòng. Thực ra đều là ảo giác, như cái
đêm sao sáng lần đầu tôi gặp chàng đó, cảm tưởng như nhìn thấy hoa mai trắng tháng
hai nở đầy triền núi. Trên môi chàng nở nụ cười, lặng lẽ, lặng lẽ nhìn tôi, gió
lạnh lùa qua cửa sổ, hoa tử vi bên ngoài chi chít đầy cành, rung rung trong gió,
sắc hoa tím lặng lẽ khoe mình trong đêm.
Ông
trời để chúng tôi tái ngộ đã là phúc lớn, trong lòng tôi cũng thầm mơ ước chàng
thích tôi, nhưng chưa bao nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực, chưa bao giờ. Chàng hỏi
tôi có bằng lòng không, sao có thể không bằng lòng. Nhưng tôi đâu có thể được gọi
là con người.
Tôi
như vậy, muốn ôm chàng cũng không dám.
Sống
và chết là hai cõi khác nhau, chỉ là tôi quá quyến luyến. Đây là người tôi thích
nhất, lòng âm thầm trân trọng chàng, muốn bảo vệ chàng, không bao giờ muốn hại chàng.
Gật
đầu là chuyện dễ nhất, nhưng nếu có một ngày, chàng biết người chàng yêu thương
là một người chết, chàng sẽ ra sao? Tôi sẽ ra sao?
Như
qua cả một cuộc đời, tôi lấy hết can đảm nắm tay chàng, run run đặt lên mũi mình.
Sắc mặt chàng có chút lạ lùng, tôi không dám nhìn biểu hiện tiếp theo của chàng,
cố kìm nỗi cay đắng trong lòng: “Có cảm thấy gì không...? Mộ Ngôn, tôi không có
hơi thở”.
Ngón
tay chàng hơi dừng lại, đã nói ra được câu đó, dường như tôi có thể thẳng thắn nói
ra tất cả: “Có phải rất nhiều lúc huynh ngạc nhiên tại sao tôi không sợ đau”. Tôi
cắn môi, khó nhọc đẩy cái vật chắn trong họng, “Bởi vì tôi hoàn toàn không cảm thấy
đau, cũng không ngửi thấy mùi hương hoa nồng nàn, cũng không ngửi thấy mùi cao lương
mỹ vị của tửu lầu mà huynh ca ngợi. Tôi tỏ ra rất thích bánh chẻo nhân tôm, thực
ra ăn nó không có vị gì, chỉ là trước đây, trước đây tôi từng thích món đó”.
Ngẩng
đầu, hai tay che mắt, nước mắt bắt đầu tuôn, tất cả đã hết. Ép chặt vào đầu giường
như bám vào khúc gỗ nổi giữa biển nước mênh mông: “Huynh nói huynh muốn lấy tôi,
tôi cầu mong không được, nhưng tôi thế này, huynh còn dám lấy không?”. Tất cả đã
hết.
Hồi
lâu sau, ngón tay lành lạnh của chàng dừng trên tai tôi, men theo lớp mặt nạ bạc
từ từ trượt lên trán. Với tâm trạng bát nước đã đổ, không thể cứu vãn, tôi đợi chàng
lột mặt nạ của mình.
Khi
mặt nạ được nhấc ra, tôi không dám mở mắt nhìn, chàng nhất định hoảng sợ khi thấy
khuôn mặt trắng nhợt của tôi, nhất định nhìn thấy vết sẹo dài trên trán tôi, một
khuôn mặt xấu xí chấp chới giữa sống và chết, cảm giác của chàng sẽ thế nào?
Tôi
từng nghe một câu chuyện, một con rối bằng gỗ đem lòng yêu chủ nhân của mình, do
nhân duyên ngẫu hợp thế nào bị một thuật sĩ làm bùa phép biến thành một cô gái,
cuối cùng lấy được người mình yêu, nhưng đến ngày bùa phép hết công lực, chủ nhân
đã sợ hãi ngất xỉu khi con rối hiện nguyên hình, con rối với trái tim thiếu nữ gục
ngã bên cạnh chủ, cuối cùng dùng con dao nhọn tự kết liễu đời mình.
Tôi
lúc này giống như con rối đó, chủ nhân của cô hoảng sợ khi nhìn thấy cô, nhưng không
biết cô còn sợ hơn anh ta vạn lần.
Ngón
tay từ giữa hai hàng lông mày từ từ vòng qua trán, di chuyển về tai trái, chính
là chỗ vết sẹo đó, là nơi tôi không muốn chàng chú ý nhất, nhưng ngón tay chàng
thậm chí đã dừng ở đó, người run lên, tôi chờ câu nói của chàng, “Duyên phận đã
hết, chúng ta đoạn tuyệt từ đây”, câu Quân Vỹ thường viết trong tiểu thuyết.
Tóc mai bị vén lên. Trong tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi va
lạch cạch, giọng chàng rất nhẹ: “A Phất, mở mắt nhìn tôi”.
Tôi căng thẳng nắm chặt ống tay áo, vừa cảm thấy không thể
từ chối đề nghị đó vừa sợ mở mắt nhìn thấy cái không muốn nhìn. Cuối cùng tình cảm
chiến thắng lý trí, tôi mở mắt ngước nhìn, thần sắc trên mặt Mộ Ngôn quả nhiên lạ
lùng chưa từng thấy, nhưng không phải là vẻ kinh hoàng, khiếp sợ hay ghét bỏ, giống
như đứng trước một trận chiến không biết thắng hay thua, điềm tĩnh đến mức tựa như
trang nghiêm.
Tôi ngây ngây nhìn chàng.
Cặp mày hơi cau của chàng cuối cùng giãn ra, kéo tôi lại gần
hơn: “Chuyện đó em có thể tự nói ra với tôi, tôi rất vui”.
Tôi giơ tay che vết sẹo trên trán: “Huynh, huynh không sợ
sao?”.
Chàng lắc đầu, như nghe thấy chuyện buồn cười: “Tại sao lại
sợ?”.
Sao có thể không sợ, có lúc ngủ mơ, nghĩ đến bản thân sống
như chết, chính mình cũng thấy sợ, sao chàng lại bình tĩnh chấp nhận như vậy.
Đối diện với gương mặt bối rối phản chiếu trong chiếc gương
đồng, tôi lùi vào bóng tối, cười đau khổ: “Tôi không giống một người sống thực sự,
hơn nữa, huynh nhìn thấy rồi, tôi là một quái vật xấu xí”.
Chàng kéo tôi ra khỏi bóng tối, nhìn kỹ tôi, nơi ánh mắt chàng
quét qua, da thịt tôi như bị lửa thiêu, rồi lại bị dìm trong băng lạnh. Tôi ngoảnh
mặt sang bên, trong cái nhìn hai tầng băng hỏa tương khắc đó, chàng nghiêng người
gỡ bàn tay tôi đang ôm trán, nắm trong tay mình: “Tại sao lại cho rằng mình xấu
xí, nếu như ngay... danh tiếng chấn động thiên hạ...”.
Nói đến đó, chàng cúi đầu cười, như tự nói với mình: “Tôi
vốn nghĩ đó chỉ là... nhưng không ngờ lại đúng như vậy”. Khi ngẩng đầu chàng lại
giơ tay vuốt ve vết sẹo trên trán tôi, “Nếu hồi đó tôi có thể đoán ra, chúng ta
bây giờ...”. Nhưng cuối cùng lại không nói hết. Tôi không biết chàng định nói gì,
chỉ lờ mờ hiểu, đó là điều tôi không thể, cũng không cần tìm hiểu.
Bàn tay chàng dừng trên má tôi: “Vui lên đi, vết sẹo nhỏ đó
không ảnh hưởng đến nhan sắc của em, em là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp”. Ngón tay
chàng lau nước mắt cho tôi, chăm chú nhìn tôi, “Những chuyện đó đã có tôi, em chỉ
cần cố sống đến khi tôi tìm ra cách, có làm được không?”. Ngoài gật đầu tôi không
thể làm gì khác. Nếu đây là mộng, cả đời này tốt nhất tôi không nên tỉnh lại.
Chính trong lúc tôi gật đầu lia lịa, một miếng ngọc bội vân
mây xâu chỉ đỏ đã tròng vào cổ tôi. Dương Chi bạch ngọc(*) trước ngực sáng lóng
lánh, chàng ngắm nghía kiệt tác trước ngực tôi, môi cười rất đẹp: “Đây là tín vật
của tôi, tôi đưa cho em vật quan trọng nhất thân mẫu để lại cho tôi, em trao tôi
vật gì?”.
Tôi không biết nên trao chàng vật gì, tìm khắp người, lục
tung mọi thứ, gia tài của tôi gồm có lọ cao trị thương đã dùng hết nửa, con hổ ngọc
của chàng đưa lần trước, một bức họa nhỏ vẽ trộm chân dung chàng, chiếc trâm bạch
ngọc vân hoa mua cho chàng nhưng vẫn chưa đưa.
(*)
Dương Chi bạch ngọc hay còn gọi là “Bạch ngọc”, “Dương Chi ngọc” cực kỳ quý, màu
trắng, tinh khiết
Chàng hiếu kỳ nhìn tôi: “Đây là...”.
Tôi đẩy những vật đó đến trước mặt chàng: “Tùy chàng chọn”.
Tôi không có tiền, không mua được những thứ quý hiếm, chỉ mong những thứ lặt vặt
đó có thể chàng sẽ thích.
Chàng nhìn tôi một lát, nhặt lên chiếc trâm bạch ngọc: “Em
vẽ bức họa đó là để đổi lấy chiếc trâm này tặng tôi?”.
Tôi bối rối gật đầu, ngượng nghịu giải thích: “Nghe nói đó
là loại ngọc cổ, đã có hai trăm tuổi, chế tác cũng khéo, do một thợ nổi tiếng nào
đó làm ra, ông chủ nhất định đòi ba trăm kim thù...”.
Lời chưa dứt bỗng thấy ánh nến hơi tối, chàng đã nghiêng người,
bất ngờ hôn vào môi tôi. Có thể cảm thấy hơi thở âm ấm bên má. Tôi sững người nhìn
chàng, không biết rằng, trong tình huống như thế này hầu hết các cô gái sẽ nhắm
mắt. Khuôn mặt đẹp kề sát, hàng mi dài, ánh mắt như cười. Tôi thật vô dụng, ngay
hôn cũng không biết, chàng bèn nhẫn nại chà xát, dụ dỗ, dùng môi tách môi tôi, để
chàng ngọt ngào mút mát. Nghĩ đến con đường gập ghềnh đã qua, mắt cay cay, nước
mắt bỗng trào ra.
Chàng áp trán vào trán tôi, lấy tay lau nước mắt không ngừng
trào ra của tôi, mỉm cười chế giễu: “Đồ mau nước mắt”.
Tôi bám lấy chàng, ôm chặt cổ chàng nức nở: “Em không mau
nước mắt”.
Tay chàng vò rối tóc tôi: “Sao? Có lý lẽ hay ho gì nói nghe
nào?”.
Tôi nhích ra một chút: “Được, em mau nước mắt. Nhưng mau nước
mắt không phải là xấu. Em cảm thấy nước mắt là thứ không cần kìm nén nhất trên đời,
có lúc em cũng muốn kìm nén, để mọi người thấy em rất kiên cường, nhưng cực chẳng
đã thì em vẫn khóc, về sau em hiểu rằng kiên cường chỉ là một phẩm chất của lý trí,
mau nước mắt không phải không kiên cường, sau khi khóc xong vẫn có thể đứng dậy,
có thể nhìn rõ nên đi con đường nào, làm việc gì, em muốn là một người như thế.
Chàng nghĩ coi, nếu như ngay nước mắt em cũng phải nén vào trong, những nỗi lo lắng,
sợ hãi và cả hạnh phúc của em nên lấy gì để chứng minh, lấy gì chứng minh em vẫn
còn sống”.
Ánh nến chiếu lên đôi mắt sáng, sâu như biển của Mộ Ngôn,
như có vì sao ở bên trong, ngoài cửa sổ mưa gió đã yên.
Lúc sau, chàng kéo tôi vào lòng: “A Phất, từ nay em có thể
cứ khóc thoải mái cho tôi nghe”.
Tôi gục vào vai chàng, giống như một giấc mộng lớn, đây là
điều lòng tôi hằng khao khát, là Hoa Tư mộng của tôi. Tóc chàng chà vào mặt tôi,
có một cái cây nhỏ đang lớn dần trong lòng tôi, nở đầy một tán hoa, bóng hai người
ôm nhau in lên bức rèm màu tím ngập tràn trong mắt tôi.

