Điều Bí Mật - Chương 48 - 49

Chương 48:

Đối thủ mới

Trong
một căn phòng rộng, đèn sáng mờ mờ. Ở giữa có kê một bộ bàn ghế đắt tiền nhìn
thẳng lên một sân khấu. Trên chiếc ghế bành rộng có hai người ngồi. Một cô gái
mặc bộ xường xám màu đỏ với những đường cong mê người, bờ môi chín mọng và ánh
mắt đong đưa gợi tình đang ngồi một bên mép ghế. Bàn tay trắng nõn của ả vuốt
nhẹ trên một mái đầu xanh đang dựa vào ghế. Đôi mắt của ả lim dim, cả người uốn
éo theo từng cái trượt tay của người đàn ông từ lưng, vòng quanh eo và nâng dần
lên phía ngực. Nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn như trêu đùa, chỉ lặp đi lặp
lại những hành động như khiêu khích đó một cách máy móc, chậm rãi, từ tốn, vẻ mặt
thản nhiên, dường như không hề thích thú với sự hưởng thụ vương giả này. Đôi mắt
vẫn dán chặt vào hai cô gái đang múa ở bên trên. Mỗi lần một chiếc quần hay áo
được buông lơi khỏi những cơ thể ấy, người đàn ông lại nhếch miệng cười. Cũng
không biết hắn cười cái trò khêu gợi rẻ tiền đó, hay cười khi nghe thấy cuộc
nói chuyện giữa hai người khác qua một máy nghe trộm đầy tinh vi.

Người
đàn ông trạc ba mươi tuổi, gương mặt điển trai, đôi mắt sắc lạnh như dao. Mái
tóc để dài, xõa xuống trán, che đi một bên mắt đáng sợ như mắt chim ưng. Sống
mũi cao, làn da trắng như thiếu nữ, hàm răng sáng bóng. Thoạt nhìn, hắn giống
như một gã công tử hư hỏng, sống trong nhung lụa và được nuông chiều quá mức.
Không ai biết, đằng sau đôi mắt đáng sợ ấy là cả một cuộc sống đau khổ như thế
nào.

-
Vậy ra đây là cô gái mà thằng em anh đang theo đuổi - Hắn lại một lần nữa xoa
nhẹ bờ eo mảnh khảnh của cô gái, nói như thì thầm - Vua Đầu Bếp trẻ nhất của giải
Master Chef. Quán quân của Siêu Đầu Bếp Mỹ. Á Quân của giải Đầu Bếp Toàn Cầu.
Chậc, cũng không tệ.

-
Anh có hứng thú với con nhỏ? - Cô gái hứ một tiếng kiêu kỳ rồi hỏi.

- Ừ,
tất nhiên. Đây là người đàn bà của em trai anh cơ mà, anh rất có hứng thú với
những gì là của nó - Hắn lại cười, nói nửa đùa nửa thật, dường như hắn rất
thích nhìn phụ nữ ghen tuông.

- Có gì hay ho đâu. Em có thể khiến
cho ả ta thân bại danh liệt.

- Được rồi, anh biết em là bà hoàng
truyền thông, nhưng trước khi anh cho phép, em tuyệt đối không được làm gì với
những điều xung quanh thằng Cường - Hắn nâng cằm cô gái, nói một câu nhẹ nhàng
nhưng lại khiến cô ả cả người nổi đầy gai ốc.

- Em biết rồi mà. Nhưng đừng bao giờ
tỏ ra có hứng với đứa con gái khác ngay trước mặt em như thế, em không thích -
Cô ả phụng phịu.

- Ha ha... Cưng thấy thằng em anh
thế nào?

- Đẹp trai, nho nhã, lịch thiệp, nói
chung là cũng được.

- Đàn bà lúc nào cũng bị cái vẻ bề
ngoài đánh lừa. Nếu nó tốt đẹp như thế thì đã không vì tranh đoạt một đứa con
gái mà dồn ép bạn thân của mình tới mức phá sản - Hắn nhấp một ngụm rượu mỉm cười.

- Vậy tiếp theo anh định làm gì?

- Chẳng cần làm gì cả, đợi thôi.

- Đợi gì?

- Đợi nó tự lộ sơ hở. Khi người ta
chìm đắm trong tình yêu, họ thường để lộ những yếu điểm chết người. Anh đợi thằng
em anh tự lộ sơ hở của nó. Bây giờ cứ để nó hả hê một chút với chiến thắng trên
tình trường đi. Em có hiểu câu: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng” là thế
nào không?

- Tất nhiên rồi. Nhưng việc chiếm lấy
toàn bộ tập đoàn Hoàn Mỹ không dễ đâu. Bà Phượng hiện còn nắm giữ tới mười phần
trăm cổ phần, nếu như không có được số cổ phần đó thì anh khó lòng nắm được tập
đoàn trong tay lắm. Mà bà Phượng đời nào chịu nhượng cho anh chứ?

- Ai cũng có yếu điểm cả. Yếu điểm
của thằng Cường là con nhỏ người yêu nó. Còn yếu điểm của mẹ cả anh chính là thằng
con quý báu ấy. Anh không tin không làm bà ta nhả ra số cổ phần đó được - Gã
đàn ông bình thản nhìn về sân khấu phía trước, dường như những gì cô gái đề cập
tới không làm hắn bận tâm một chút nào.

Hắn đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi.
Hắn thậm chí phải chịu cúi đầu như một con chó cho mẹ con họ tha hồ chà đạp,
tha hồ sỉ nhục, cũng vì một ngày hắn có thể ngẩng đầu lên được.

Hắn – Vũ Tuấn Phong – sẽ đòi lại tất
cả những gì vốn đáng thuộc về mình!

Chương
49:

Phá
sản!

Linh nghe tin Đại phá sản cũng là
chuyện của hai tuần sau đó!

Những cơn mưa rả rích đầu mùa đã giữ
chân hai dì cháu ở quê suốt hai tuần liền. Mưa nhiều đến nỗi thím Mơ phải than
vãn: năm nay không biết có úng lụt gì hay không đây?

Trong hai tuần này, Đại chỉ gọi điện
cho Linh đúng ba lần, mỗi lần không quá một phút, chỉ để đảm bảo là Như Ý vẫn
khỏe. Anh thậm chí còn không kịp hỏi thăm cô. Rồi những cơn mưa, những cuốn
sách, những chương trình nấu ăn của vòng loại cuộc thi Master Chef trên TV, và
cả đứa cháu yêu đang tập đi, tập nói đã kéo cô vào một vòng xoáy mê mải để quên
lãng đi mọi thứ. Cô ít nghĩ tới Đại, cũng ít nghĩ về mối quan hệ nhập nhằng giữa
mình và Cường hơn.

Ngày đưa cô trở lại Hà Nội, Cường
đã bình thản kể cho cô nghe chuyện xảy ra với Đại thời gian gần đây. Tất cả phản
ứng mà Linh có là bàng hoàng, ngơ ngác nhưng cô vẫn im lặng. Cô có cảm giác như
mình đang bị tất cả phản bội khi là người biết chuyện sau cùng. Nhưng mặt khác,
cô lại không thể giận dữ với Cường vì cô biết cơn giận sẽ tố cáo khoảng tối bấy
lâu nay cô vẫn che giấu trong tim, một thứ tình cảm mà chính bản thân cô cũng
không hoàn toàn dám đối diện.

Một cái án làm ăn treo lơ lửng trên
đầu Đại vì đã có tới hơn một trăm khách hàng bị ngộ độc trong một tiệc cưới sau khi uống rượu do nhà
hàng Phương Đông cung cấp. Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hầm rượu,
phát hiện có quá nửa số rượu trong hầm là rượu giả, rượu pha chế sai nồng độ. Đại
lập tức bị thu hồi giấy phép kinh doanh, thậm chí anh còn bị tạm giam để điều
tra. Ngoài ra, Đại còn phải nộp phạt hàng tỷ đồng và phải bồi thường cho khách
bị ngộ độc mà quá nửa trong số đó là những người có tiền và có quyền lực.

Đại bị tạm giam hai ngày thì được bảo
lãnh ra nhưng bị nghiêm cấm di chuyển để phục vụ điều tra. Đây là thời gian khó
khăn nhất của anh, vậy mà Đại vẫn tỏ ra như không có gì khi gọi điện thoại cho
cô.

Trở lại Hà Nội, Linh không chạy đi
tìm Đại ngay mà tới tận hôm sau, vào buổi sáng, cô mới đưa Như Ý tới nhà anh.
Khi cô tới nơi thì ông Phương đang ngồi ở ngoài đình bên trong vườn theo thói
quen, với tờ báo sáng và ấm trà đặc. Thấy cô tới, ông vui vẻ ôm lấy đứa cháu nội
và mời cô vào nhà. Khi ông cười, Linh càng thấy rõ những nếp nhăn hai bên khóe
mắt ông, đôi con ngươi đỏ vằn những tia máu, kết quả của nhiều đêm khó ngủ. Ông
Phương gầy rộc đi, mái đầu đã bạc trắng. Ông cười rất gượng và buồn, có lẽ ông
cũng cảm thấy ái ngại khi để Linh chứng kiến cảnh gia đình buồn bã lúc này.

Sau khi biết Linh chính là dì của
Như Ý, em gái của Nhật Lệ, ông bà Phương đã không ít lần ngỏ ý muốn cô dọn tới ở
cùng họ, thậm chí còn muốn nhận cô làm con nuôi cho hai gia đình tiện đi lại.
Nhưng Linh đã từ chối, kèm theo lời hứa sẽ thường xuyên tới thăm ông bà và Như
Ý. Khi cô ngỏ ý muốn đưa Như Ý về quê chơi ít ngày, ông bà Phương đều không hề
phản đối. Hai ông bà đã coi gia đình bên nhà cô như gia đình thông gia của
mình, còn định sắp xếp, đợi bà Nguyệt khỏe lại sẽ về quê thăm hỏi và nói chuyện
với gia đình chú thím, họ hàng ở quê cô.

Ngoài Lâm ra, Linh không hề giận bất
kỳ ai trong gia đình ông Phương cả. Ai cũng đều là những người rất tốt dù Đại
hay Minh đều là những cậu con trai bướng bỉnh và có sự ích kỷ riêng của mình.
Linh không muốn có quá nhiều liên hệ với cả hai anh em Đại và Minh, vì cô biết
rõ tình cảm của họ dành cho mình. Được một người nào đó yêu là hạnh phúc, nhưng
nếu được nhiều người yêu thương thì lại là một gánh nặng. Cô đã từng sợ hãi và
chạy trốn tình cảm của cả hai người. Nhưng cuối cùng, khi cô dừng lại để thỏa
hiệp với Đại, cô đã mắc phải cái lưới tình cảm rối rắm của anh và đến lúc này vẫn
chưa tìm ra cách để thoát khỏi nó.

Khi Linh tới chỉ có ông Phương, bà
Nguyệt và cô giúp việc ở nhà. Minh đã tới chỗ thực tập từ sớm, còn Lâm cũng ra
ngoài. Ông Phương nói gần đây anh đã tìm được việc, thường đi tới tận tối mịt mới
về. Còn Đại thì đã chuyển về căn hộ chung cư của anh để có thời gian yên tĩnh một
mình. Ông Phương có vẻ lo lắng cho anh, nhưng biết tính con trai cả nên ông
không ngăn anh. Mất nhà hàng là một cú sốc quá lớn đối với anh. Nó là sự nghiệp
anh đã mất rất nhiều công sức để gây dựng và phát triển, phải tận mắt nhìn thấy
nó sụp đổ đúng là không dễ dàng gì. Cái anh cần là thời gian và sự yên tĩnh, vì
thế ông bà đã đồng ý để anh về ở lại căn chung cư vốn đã cháy tàn cháy rụi
trong đợt hỏa hoạn lần trước. Về chuyện làm ăn của anh, ông Phương nói rằng ông
hiểu con mình. Đại là người khôn khéo trong làm ăn, nhưng cũng giống ông ở tính
tình bộc trực, thẳng thắn, không bao giờ làm ăn lươn lẹo, lừa đảo. Chắc chắn là
còn có ẩn tình trong đó mà mọi người chưa biết.

Khi Linh tới, bà Nguyệt đang nằm sưởi
nắng trên một chiếc trường kỷ êm ái. Bà không nói được, chỉ nhìn hai dì cháu.
Người bà gầy tọp đi, tóc cũng bạc hết, trông không còn một chút gì sót lại của
người phụ nữ ngoài năm mươi đẹp đẽ linh hoạt trước đây nữa. Bà không cử động được,
trên bụng có đắp một tấm chăn mỏng. Linh hơi cau mày khi tới gần, cô có thể ngửi
thấy rõ ràng một mùi khai nồng của nước tiểu. Rõ ràng người giúp việc đã không
chăm sóc cho bà tốt. Ngôi nhà toàn đàn ông này cũng không ai có thể chăm sóc
cho bà chu toàn được.

- Cơn tai biến đã đánh gục bà ấy
thành như vậy đấy.

Ông Phương thở dài nói với cô khi
cô ngồi xuống bên cạnh bà Nguyệt. Linh quay đầu nhìn theo cái bóng già nua của
ông khi ông bế Như Ý vào nhà trước, nén một tiếng thở dài trước mặt bà Nguyệt.
Cô ngồi lại bên bà Nguyệt, kể cho bà
nghe chuyện chú thím ở quê gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bà. Cô vừa kể,
vừa nắn tay, nắn chân cho bà. Khi nghe cô kể rằng Như Ý đã biết gọi “ông”,
“bà”, “ba”, “Linh” thì nước mắt bà chảy ra. Không biết do bà vui khi thấy cháu
nội mình lớn lên, hay bà khóc cho chính hoàn cảnh của mình lúc này?

- Con dại cái mang. Hai bác cũng rất
xấu hổ với gia đình cháu. Bác muốn đưa thằng Lâm về quê cháu, vừa là để thắp
cho con Lệ nén hương, vừa muốn xin lỗi và thưa chuyện với gia đình cháu, cho
phép nhà bác lập bàn thờ cho con Lệ như dâu con trong nhà, cho nó được an ủi
nơi suối vàng. Nhưng hoàn cảnh nhà bác lúc này, cháu thấy đấy, buồn thảm lắm
cháu ạ! Thôi thì cháu cứ nói với các ông, các bà ở quê lượng thứ cho bác. Bao
giờ bác gái khỏe lại, hai bác nhất định sẽ về đó một chuyến.

- Việc trước mắt là cả gia đình phải
chăm sóc tốt cho bác gái đã ạ! Chú thím cháu ở quê cũng muốn lên thăm bác gái,
nhưng ở quê đang bắt đầu vụ thu hoạch cà nên chú thím sẽ lên sau.

- Bác cảm ơn gia đình cháu nhiều lắm.
Nhưng cháu cứ nói ông bà không cần phải lên, đi lại vất vả ra. Thằng Lâm cũng
nghỉ hát, đang đi làm phục vụ ở nhà hàng, đợi đi học nghề rồi sẽ xin đi xuất khẩu
lao động.

- Anh ấy biết nghĩ như thế thì mừng
rồi ạ!

- Bây giờ bác lo nhất thằng Đại. Có
lẽ đây là vấp ngã đau đớn nhất của nó. Dù bác tin nó sẽ vượt qua, nhưng nghe
con Huyền nói, ngày nào nó cũng uống rượu. Cái con Huyền cũng là đứa có tình,
thằng Đại bị như thế mà con bé vẫn lo lắng, quan tâm cho nó. Nếu không có nó
thì thằng Đại giờ này chắc vẫn bị tạm giam... - Ông Phương lại thở dài một tiếng
nữa.

Thấy Linh lặng im không nói gì, ông
lại thêm vào mấy câu giải thích:

- Người nhà của nó làm công an và
trong tòa án nhiều nên đã xin bảo lãnh được cho thằng Đại ra ngoài chờ điều
tra. Nhà bác vẫn giấu bà ấy chuyện này, sợ nếu bà ấy biết sẽ lại càng suy sụp
thêm.

- Tối nay cháu sẽ sang thăm anh ấy.
Nhưng anh ấy ở đó với chị Huyền ạ?

- Ngày nào con Huyền cũng tới đó
cơm nước cho nó xong mới về nhà, nhưng cũng không khuyên bảo được thằng Đại cái
gì. Nó bướng bỉnh lắm. Nếu cháu có gặp thì khuyên nó vài câu giúp bác nhé!

- Vâng. Cháu tới đây còn định bàn với
bác về chuyện của Như Ý. Mặc dù cháu rất lo lắng cho con bé, nhưng thay đổi
hoàn cảnh sống liên tục cũng không phải là tốt cho nó. Nếu gia đình vẫn có thể
chăm sóc tốt cho con bé được thì cháu sẽ để bé sống ở đây với gia đình. Nhưng nếu
khó khăn quá thì cháu sẽ nuôi và chăm sóc bé, đợi tới khi con bé đủ tuổi đi học
hãy tính tiếp, ý bác thế nào ạ?

- Như Ý là giọt máu của gia đình
bác, dù thế nào thì hai bác vẫn muốn con bé được sống ở đây cùng ông bà, cùng bố
và các chú nó. Nhưng chuyện này bác không quyết định được, phải chờ xem ý thằng
Đại thế nào đã. Bác không muốn cháu có thêm gánh nặng, cháu còn cuộc sống
riêng, rồi còn lập gia đình...

- Cháu không phải người may mắn
trên con đường học hành, nhưng công việc hiện tại của cháu cũng cho cháu một mức
lương đủ sống. Còn lập gia đình thì lúc này cháu vẫn chưa có ý định tiến xa hơn
với bạn trai của mình. Cháu muốn dành thời gian nhìn Như Ý lớn khôn đã.

- Cậu con trai nào mà lấy được cháu
thì thật có phúc. Hay chuyện này cứ để bác bàn thêm với thằng Đại đã nhé! Bây
giờ cháu cứ để Như Ý ở đây, bác sẽ bắt nó về nhà để chăm lo cho con bé.

- Vâng. Chiều nay cháu ở đây, ăn
cơm chiều xong cháu sẽ về.

- Hay quá! Lâu rồi bác không được
ăn cơm cháu nấu.

Ông Phương cười, những nếp nhăn lại
hiện ra nơi khóe mắt. Trong đôi mắt già nua đó còn ánh lên một chút niềm vui.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3