Việt cổ di tình - Chương 22 - 23
Chương 22: Vân Trang
Tám mươi phần trăm dân số Đại Kiền mặc vải vóc, tơ
lụa xuất xứ từ đây. Có thể nói là một trong những ông trùm tơ lụa, con số đếm
được trên đầu ngón tay. Nhìn Vân trang người ta, từ ông chủ quản lí đến nô dịch
quét dọn mà xem! Mặc quần áo phải dùng hai chữ: "Hoa lệ!". Màu sắc
hai chữ: "Diễm lệ!". Con người: "Mĩ lệ!". Đỏ, xanh lá, tím,
xanh lam, từng dải từng dải: "Niển hoa!". Tóm lại là, không có ai mặc
màu trắng hết! Liếc liếc đại Bos Vân Ẩn đi bên cạnh, tuy rằng trong muôn hồng
ngàn tía lọt vào một màu trắng nhìn rất dễ thấy! Nhưng mà làm ơn đi… cô có cần
phải mặc đồ trắng luôn không? Nhìn sao cũng giống đi phúng viếng đám ma vậy.
Qui mô Vân trang tương đối lớn. Đương nhiên rồi!
Tốc độ kiếm bạc cũng nhanh không kém. Từ khâu xe sợi, nhuộm màu cho ra thành
phẩm vải vóc, đến khâu gia công vẽ họa tiết, nhuộm, thêu may thành y phục… hình
thành một công trình “rồng”, nói vậy đây chính là “dây chuyền sản xuất” ở cổ
đại trong truyền thuyết?
Thấy chưởng quản khom lưng cúi đầu lôi lụa tơ tằm
mỏng như cánh ve, chất lượng tuyệt hảo từ dưới n tầng đáy rương ra… ý tứ rất rõ
ràng… là chưởng quản tự tay chọn.
Kết quả đâu? Tên Thương Khung này một câu cũng
không nói. Diệp Thiện Thiện đi sau lưng hắn, sờ đông sờ tây… Màu đỏ rực rỡ, màu
xanh lá đẹp đẽ, màu vàng lộng lẫy, màu hồng dễ thương… đáng tiếc không thứ nào
có duyên với cô hết… rớt nước mắt…
Thương Khung đột nhiên đứng lại. Diệp Thiện Thiện
không để ý nhất thời đụng vào lưng hắn. Tức thời xung quanh không một tiếng
động. Tinh thần mọi người đều tăng thêm hai mươi phần trăm đến đây chầu chực
nịnh hót, không ai dám mảy may lơ đễnh. Không rõ tiểu tì nữ xinh xắn này theo
hầu ai, lại dám đụng vào ông chủ lớn? Mạng xấu quá!
“Xin lỗi, xin lỗi!”. Cô theo thói quen mở miệng,
sau đó xoa mũi. Ngoài dự đoán của mọi người, đại Boss thế nhưng quay đầu liếc
nàng một cái, vẻ mặt không có gì bất mãn. Một đám người liên can sửng sốt ngay
tức khắc, sao lại…? Trước đây từng có tì nữ vô ý chạm vào chéo áo, liền bị hắn
phạt đòn. Mọi người đều lấy làm lạ.
Ánh mắt hắn quét đến một thứ… Dừng lại! Chưởng
quản mặt tươi cười nghênh đón.
“Ánh mắt chủ thượng thật uyên bác! Đây là hàng quí
cất rương của Vân trang năm nay. Thiền ti này là tơ thuần chất do ve sầu tinh
trăm năm trên Tiên Động sơn, mười năm mới nhả tơ một lần chế thành. Mấy ngày
trước người của ta ở Hương quốc trả giá cao mua về, chỉ có mười thước. Đặc biệt
dâng lên chủ thượng, nếu may thành áo thì đông ấm hè mát, có công hiệu thanh
nhiệt giải độc. Đặc tính của nó là hấp thu linh khí trời đất. Nhẹ như cánh ve,
trơn mềm sáng bóng. Còn có tác dụng dưỡng da! Là bảo vật trăm năm mới gặp
được…”.
“Có muốn không?”. Không đợi ông chủ nói hết,
Thương Khung quay đầu nhìn cô. Chẳng lẽ quần áo cấp cho cô không đủ mặc? Nhìn
mặt cô thèm thuồng nãy giờ. Cằm mọi người đều rớt xuống hết. Thứ đồ hiếm có này
bao nhiêu người giành nhau đến bể đầu. Chẳng lẽ, cô tì nữ nhỏ này là bảo bối
mới của chủ thượng?
Thực tế hai tai Diệp Thiện Thiện chẳng nghe được
gì. Đôi mắt to tròn còn đang hâm mộ lướt qua mớ vải xanh hồng vàng tím, hắn đột
nhiên quay đầu hỏi hại cô như lạc vào trong mây mù? Muốn gì?
Thương Khung mặc nhiên coi việc cô mờ mịt không
trả lời là đồng ý. Kế đó phất tay áo ra hiệu cho chưởng quản.
Sau đó, một đám nữ tì trên dưới phải trái vây
quanh cô, lấy số đo may đồ.
“Nhìn một cái là biết ngay cô nương khí chất cao
sang, mặc váy bằng thiền ti này đúng thật là đẹp tựa thiên tiên…”. Chưởng quản
trổ hết tài nịnh nọt, cho dù dưới con mắt của lão ta, nàng nhìn sao cũng giống
tì nữ.
Khoan khoan! Ông ta mới vừa nói Thương Khung muốn
lấy thiền ti may đồ cho cô? Ôi cha cha! Đứng từ xa nhìn gáy hắn. Sao tự dưng
hôm nay tốt bụng dữ vậy?
Cô mừng hớn hở hỏi: “Màu gì thế?”.
“Cô nương! Là màu trắng, như tuyết vậy!”.
Khuôn mặt vui sướng ngất ngây của Diệp Thiện Thiện
cứng đờ… vì sao lại là… màu trắng?
Lúc này, Thương Khung quay lại nhìn cô, ánh mắt
hai người trao đổi dưới cái nhìn của mọi người.
Diệp Thiện Thiện: đổi màu khác được không? Nịnh
nọt!
Thương Khung: chỉ có màu trắng! Kiên quyết!
Cử chỉ này trong mắt mọi người biến thành “mắt đưa
đi mày liếc lại”. Gương mặt người nào cũng hiện ra hai chữ: "Ái
muội!".
Gió thổi báo hiệu cơn dông sắp tới. Gần nhá nhem
tối, mây đen che kín bầu trời, thật tình lại nghĩ đến trận dông trước khi xuyên
qua.
Lúc này có tiếng gõ cửa. Chưởng quản tay cầm y
phục, tươi cười bước vào. Tuổi chừng hơn năm mươi, chỉ nhìn qua đã thấy được
ông ta là một thương nhân rất tháo vát. Khuôn mặt tươi cười trông rất thoải mái
nhưng cứ có cảm giác quai quái.
“Diệp cô nương, còn chưa nghỉ ngơi sao?”.
“Chưa!”. Diệp Thiện Thiện cũng lễ phép trả lời.
“Vừa mới nhìn trời, hình như sắp mưa rồi!”.
“Đúng thế! Sắp mưa đến nơi rồi! Trời mưa sẽ ẩm
ướt, cô nương nên đóng cửa sổ để khỏi lạnh!”. Chưởng quản đặt áo lên bàn, tử tế
giúp cô đóng cửa.
“Buổi sáng chủ thượng cho cô nương tơ lụa, người
trong trang gấp rút may. Đã xong rồi, lão đem đến để cô nương mặc thử.”.
“Mau vậy sao?”. Diệp Thiện Thiện đưa mắt nhìn. Y
phục tầng tầng lớp lớp đầy đủ xếp ngay ngắn trên bàn. Tuy cô mặc đồ trắng rồi,
nhưng bộ đồ thiền ti màu trắng này vẫn khiến cô ham thích. Đó là thứ cảm nhận
xuyên suốt về cái đẹp, vượt lên cả thị giác.
“Cô nương yên tâm! Vân trang nổi danh hiệu suất
cao, kiểu dáng đẹp! Thủ công tinh xảo! Tuyệt đối dày công may nên bộ y phục
này, đây đều do các thợ may giỏi nhất của Vân trang làm ra, may không ngừng
nghỉ suốt một buổi chiều. Tuyệt đối không có vấn đề về mặt thủ công đâu! Vả lại
chủ thượng yêu cầu đơn giản, khéo léo nên hoa văn không nhiều lắm. Các thợ thêu
trao đổi với nhau, chọn kiểu dáng cắt may thật đẹp… nhất định sẽ làm cô nương
hài lòng…”. Chưởng quản vừa nói vừa giũ bộ đồ trên bàn ra, nháy mắt tỏa ra ánh
sáng êm dịu giống như ngọc trai.
Ngay đến Diệp Thiện Thiện là người ngoài nghề cũng
phải công nhận, bộ y phục thiền ti này thật sự rất đẹp.
Diệp Thiện Thiện mặc đồ vào rồi, thấy chưởng quản
giương mắt ngẩn tò te nhìn cô, nghi hoặc cúi đầu nhìn thử. Không lẽ cô mặc vào
khó coi đến vậy?
Nửa ngày, chưởng quản mới trở lại bình thường, đảo
tròng mắt nói.
“Cô nương! Lão hủ thật sự nhìn nhầm rồi! Lúc mới
gặp chỉ cảm thấy cô nương thanh tú dễ thương. Bây giờ mặc áo thiền ti vào, cô
nương thật sự là tiên nữ hạ phàm!”.
Có khoa trương quá không vậy? Cô tìm một cái gương
đồng… nhìn người trong gương… thật lâu… cuối cùng cũng hiểu được câu nói vừa
rồi!
Người đẹp vì lụa, tượng Phật dát vàng, nghĩ
bụng, mình là người dáng dấp bình thường, mặc bộ đồ không tầm thường lại biến
thành “tiên” rồi?
Trong gương, đôi mắt hiếu kỳ nhìn gương mặt trứng
ngỗng sáng rỡ. Cái mũi thẳng xinh xắn ẩn nấp giữa hai hàng lông mày thon dài,
cánh môi hồng xinh tươi mọng nước khẽ mím. Tóc đen nhánh xõa sau lưng, có hai
lọn buông phía trước, áo tơ trắng mềm mại dán vào cơ thể làm nước da càng thêm
nõn nà trắng bóc. Thắt lưng buộc một dải lụa hiện rõ cái eo nhỏ nhắn không đủ
một vòng tay. Khi di chuyển, tầng tầng lớp lớp vải lụa giữa hai ống tay áo, ống
quần khẽ động theo, khiến người ta có cảm giác như mây trôi trên trời. Đặc
biệt, hai ống tay áo và viền cổ áo còn thêu hoa mẫu đơn trắng, càng thêm thanh
thoát xuất trần. Cả cô cũng bị mê hoặc, đây thực sự là mình sao?
Cô tính cởi ra nhưng chưởng quản lại nói thiền ti
này có công dụng định thần dưỡng khí, thường xuyên mặc mới tốt, lại không cần
giặt hàng ngày. Thấy ông ta có vẻ muốn nói lại thôi, miệng hết há ra rồi ngậm
lại trông rất khó xử.
Diệp Thiện Thiện hỏi: “Chưởng quản có gì cần giúp
đỡ sao? Nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp!”.
Mặt chưởng quản giãn ra, “Cô nương trời sinh thông
minh tốt bụng! Đúng là có một việc muốn làm phiền cô nương…”.
Diệp Thiện Thiện hào khí ngút trời, “Đại chưởng
quản cứ nói! Chỉ cần tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ làm!”.
“Là thế này… ta có một đứa con gái, tuy không xinh
đẹp như cô nương nhưng cũng có chút nhan sắc!”. Chưởng quản tức tối. “Nhưng mấy
ngày trước đã bị người bắt đi. Lão truy tìm khắp nơi. Là bị bọn buôn người bắt
cóc!”. Diệp Thiện Thiện nghe xong phẫn nộ, đập bàn “Đáng giận hết sức, đáng
giận hết sức!”.
“Đúng vậy… mấy ngày nay ta nóng ruột vô cùng! Khổ
nỗi bọn chúng thân hình cường tráng, võ công lại cao cường. Lão chỉ có một đứa
con gái này, không còn cách nào khác muốn nhờ cô nương nói vài lời với chủ
thượng… Không biết có được hay không?…”.
“Ách…”. Diệp Thiện Thiện vốn định nói được nhưng
nghĩ lại… do dự nói: “Chưởng quản, tôi thật sự muốn giúp ông nhưng… ông cũng
biết, tôi chỉ là tì nữ… nói không có sức nặng…”. Cô dùng ngón tay ước lượng,
ngón trỏ và ngón cái gần như không tách rời… “…Hay là ông tự mình nói với chủ
thượng đi?...”.
Chưởng quản vốn có chút mừng rỡ, nghe câu này, đôi
mắt già nua ứa lệ, quì xuống. “Lão hủ há có thể làm phiền chủ thượng được sao?
Lão chỉ biết cầu xin cô nương! Cô nương tâm địa bồ tát, lão nguyện làm trâu làm
ngựa báo đáp, cầu xin cô nương cứu con gái lão...".
Diệp Thiện Thiện hoảng hồn, vội vã đỡ ông ta dậy…
tổn thọ mất! Làm sao dám để ông lão ngần này tuổi rồi quì trước mình chứ?
Ôi,
đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ! Nhìn vẻ mặt nóng ruột vì con gái, sao
cô không hiểu chứ?
“Không
bằng… tôi… nói với chủ thượng xem thế nào? Được hay không, tôi cũng không dám
hứa chắc!”.
Chưởng
quản cảm động rớt nước mắt, “Chỉ cần cô nương mở miệng, chuyện này chắc không
thành vấn đề…”. Trong lòng lão nghĩ, chủ thượng đến y phục trân quý như vậy
cũng cấp cho ngươi, phân lượng đâu phải ngươi chỉ hoa tay múa chân một chút?
Diệp
Thiện Thiện bưng chén trà sâm đi tới gian phòng “chuyên biệt” của Thương Khung.
Không
khí cực kì quỷ dị. Diệp Thiện Thiện vừa đi vừa ngó, vì sao không thấy bạch y
nhân gắn bó như hình với bóng đâu? Tới trước cửa phòng, bốn bề vắng lặng, ánh
sáng lờ mờ. Không hiểu sao, đoạn phim kinh dị cùng đi xem với bạn học lúc trước
hiện ra trong đầu… Cô tự động thăng cấp mình lên làm nữ diễn viên chính.
…Cô
đẩy cánh cửa đen ngòm ra, tiếp đó nhìn thấy một xác chết… những người áo trắng
xung quanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, hai khóe mắt đột nhiên chảy
máu… thong thả há miệng nhai thịt người, chất lỏng đỏ tươi mặc sức tuôn ra bên
mép… xác chết máu thịt bầy nhầy đang nằm ngẩng đầu nhìn cô cười quái dị… đột
nhiên khuôn mặt thay đổi, biến thành mặt của Thương Khung.
Một
bàn tay vỗ lên vai cô. Diệp Thiện Thiện hét lên một tiếng “á”, mặt mày trắng
bệch giật mình từ trong tưởng tượng tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt giật mình của
hữu hộ pháp, hiển nhiên là hắn cũng bị tiếng hét của cô hù dọa.
“Diệp
cô nương, ngươi đến làm gì?”. Hữu hộ pháp ngạc nhiên mở miệng hỏi.
Lúc
này cửa mở, tả hộ pháp từ trong đi ra. Liếc mắt nhìn cô, sắc mặt càng lúc càng
xấu.
“Chủ
thượng kêu ngươi vào!”.
“Vâng!”.
Diệp Thiện Thiện vội vàng cúi đầu đi vào phòng, không muốn giải thích về tiếng
la thất thường của mình vừa rồi… sợ bị bạch y nhân vạn kiếm xuyên tim… mà chết…
“Khoan
đã!”. Diệp Thiện Thiện vừa đặt chân trái qua ngưỡng cửa, quay đầu, thấy tả hộ
pháp cầm kiếm lạnh lùng chĩa vào lưng cô.
“Chỉ
cần chủ thượng có gì bất ổn…”. Trường kiếm “soạt” một tiếng, lộ ra nửa tấc,
trong ánh sáng mờ mờ lóe lên u ám. “Cẩn thận cái đầu của ngươi!”.
“Tôi
biết rồi, biết rồi!”. Cô vừa thấy kiếm bàn chân đã nhũn ra… sát khí của cao thủ
quá mạnh mẽ…
Dè
dặt xoay người đóng cửa, giật mình phát hiện ngoài cửa không còn thấy bóng dáng
hai người đâu nữa. Thật là, đến không hình, đi không bóng. Cô len lén vỗ ngực,
nghĩ lại câu tả hộ pháp vừa nói. Hắn nói chủ thượng có gì không ổn sẽ lấy đầu
mình? Ngớ người…
Câu
này… không phải nói ngược chứ?
Chương
23: Đánh mất nụ hôn
Bưng
trà sâm vào trong phòng. Thấy Thương Khung chỉ mặc một bộ đồ lót trắng mỏng
tanh ngồi ở mép giường.
“Chủ
thượng! Có muốn uống một chén trà sâm không? Mùi vị rất ngon…”. Diệp Thiện
Thiện bày ra bộ mặt vô hại, cười nịnh nọt hỏi. Nhìn anh ta đờ ra không phản
ứng, đành phải đặt trà lên bàn, rót vào chén bưng lại gần.
“Cô uống thử rồi à?”. Thương Khung cầm chén, nhìn
cô chằm chằm, mở miệng.
“…Tôi sợ chỉnh lửa không tới, nên nếm thử chút
xíu.”. Nghĩ đến tật ưa sạch sẽ của anh ta, cô vội vàng nhấn mạnh: “Chỉ nếm có
một chút xíu thôi!” hơi hối hận vì vừa nãy lắm mồm.
Thương Khung nhìn cô, ánh mắt có phần nóng bỏng.
Cô bị nhìn đến độ chân tay luống cuống, muốn nổi gai ốc.
Hồi lâu, một hơi uống sạch, đưa chén trà không lại
cho cô.
Nhận lấy chén vừa định quay đi, cánh tay bị một
sức mạnh dữ dội tóm lấy, nhào vào ngực người nào đó. Đối diện với ánh mắt đặc
biệt phóng túng khác thường của Thương Khung đêm nay.
“Cái đó… hay là để tôi rót cho anh chén khác?”.
Diệp Thiện Thiện nhấp nháy mắt, hoảng hốt nói. Cử động sát rạt kì quặc này, cô
thực sự không quen.
“Nhìn ta!”. Thương Khung cứng rắn ra lệnh, cánh
tay càng siết chặt cô vào ngực.
Như thế này thật kì cục quá nha. Anh ta ngồi cạnh
mép giường, mà cô thì bị bắt ngồi giữa hai chân anh ta.
Cái chén không trong tay lăn xuống đất, cô muốn
cúi người nhặt, khổ nỗi eo bị anh ta giữ chặt cứng.
“Chủ thượng!”. Diệp Thiện Thiện muốn khóc, cô làm
sao giờ?
“Kêu tên ta!”. Ánh mắt Thương Khung lóe lên tia
sáng lạ lùng.
“Ơ...” Diệp Thiện Thiện ngẩn người.
“Kêu!”. Giọng điệu Thương Khung vừa ra lệnh vừa có
phần gấp gáp, cánh tay càng ôm chặt hơn.
“Thương… Khung…”. Diệp Thiện Thiện bị hắn ôm đến
khó chịu. Được rồi! Kêu một tiếng cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ là không
biết kêu rồi có bị ăn đòn không nữa?
Kêu tên húy của chủ thượng, đánh bốn mươi gậy!
Trong đầu lại vang lên giọng nói lạnh như băng của tả hộ pháp, vội vàng chống
tay lên hai vai Thương Khung, người nhích lùi ra sau. Nghĩ đến ăn đòn, cách xa
một chút vẫn tốt hơn.
Thương Khung hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn,
cánh tay khẽ đè xuống, cô đã bị bắt ngồi trên đùi phải hắn.
Cảm giác ấm áp dưới thân làm dây thần kinh nào đó
của Diệp Thiện Thiện động đậy… trai đơn gái chiếc… ở chung một phòng… mấy chữ
lửa gần rơm không ngừng chớp nhoáng trong đầu… Cô hoảng sợ muốn bật dậy.
“Đừng nhúc nhích!”. Ánh mắt Thương Khung cảnh cáo.
Ép cô nhìn mình, khiến cô không lợi dụng được sơ hở nào.
Khoảng cách gần như thế, thậm chí ngửi được hơi
thở của đối phương, hai mắt giao nhau. Thiện Thiện nhìn thấy rõ ràng trong mắt
anh ta sự tổn thương vì cô trốn tránh, đôi mắt sâu thẳm tựa như trẻ nhỏ đang
cầu xin. Đáy lòng Diệp Thiện Thiện đột nhiên dâng lên xúc động khó hiểu, muốn
bảo vệ, quý trọng anh ta. Nhưng vì sao? Rõ ràng cao cao tại thượng, đối với
người yếu ớt như cô mà nói, sao anh ta có thể cầu xin cô được?
Thình lình, ánh mắt biến đổi, trở nên nghi ngờ, sợ
hãi. Cơ thể đồng thời căng cứng, khẩn trương… Khi cô đang thắc mắc… Thì hắn ra
sức ép cô vào ngực, hai người cùng ôm lấy cổ nhau.
Ngay lúc đó, tiếng sấm xé rách bầu trời, ầm ầm
vọng tới, làm lỗ tai cô ù ù. Đột nhiên cô nghĩ tới một việc… lần đó trong hầm
ngầm…
“Điện chủ Vân Ẩn điện Thương Khung lại sợ bị sét
đánh?”. Ha ha, thắc mắc trong lòng Diệp Thiện Thiện đều sáng tỏ hết. Ông trời
cũng còn công bằng, cho dù là cao thủ mạnh tới đâu chăng nữa cũng có nhược
điểm.
Thay đổi suy nghĩ, hào phóng vỗ vỗ lưng hắn, “Chủ
thượng, không cần sợ sét đánh. Tôi có tuyệt chiêu trị bệnh sợ sét đánh nha!”.
…!
Tiếng sấm đã đi xa dần, song Diệp Thiện Thiện vẫn
còn ngồi trên đùi Thương Khung, hùng tâm tráng chí. Miệng không ngừng giảng
giải phim truyền hình Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung.
Lòng đầy căm phẫn nắm chặt bàn tay, kể chuyện
Dương Khang cha Dương Quá cấu kết tà ma, quên nước quên cha, vong ân phụ nghĩa.
“Dương Khang tuy mặt đẹp như ngọc nhưng lòng dạ
lang sói, quả thực là một tên đại ma đầu, giết người như ngóe. Không có chuyện
ác gì không làm, cực kì đáng ghét!”.
“Ma đầu là sao?”. Thương Khung vẫn ôm người trong
lòng, mở miệng thắc mắc.
Đội mắt long lanh của Diệp Thiện Thiện trong đêm
tối sáng lên, đặc biệt hấp dẫn. Cặp môi đỏ mọng, hàm răng trắng bóc, hại người
nào đó ánh mắt đột ngột tối lại.
“Ma đầu là… tên cầm đầu tà giáo! Sát nhân, nham
nhiểm, khát máu!”. Côím mím môi, cúi đầu ngẫm nghĩ xem diễn tả thế nào mới
chính xác.
“Còn nữa, thủ đoạn tàn khốc! Không nói chính
nghĩa! Không có nhân tính! Người gặp người sợ! Heo thấy là chạy… tóm lại một
câu: là một tên đại ác ôn, dâm đãng, vô sỉ, khát máu, đê hèn…”. Nói xong hài
lòng ngước lên, nhìn mặt Thương Khung đã đen hết nửa. Lúc này mới lắp bắp nghĩ
tới… người nào đó rất giống với hình dung về đại ma đầu…
“Ặc… cái này…”. Dè dặt thu hồi bàn tay “cả gan làm
loạn” đang vỗ trên vai Thương Khung lại.
Như ngồi trên đống lửa, lúc này mới phát hiện sấm
đã đi từ lâu, Thương Khung đã tà ác trở lại.
“…Vừa rồi, thật tình, không phải tôi nói anh…”.
Nói xong cô cắn lưỡi mình một cái. Mày ngu quá! Không phải càng giấu đầu hở
đuôi à?
“Dâm đãng vô sỉ…?”. Thương Khung chậm rãi nhả từng
chữ một.
Nghe xong đầu cúi thấp xuống.
“Đó là chỉ ma đầu… ma đầu…”.
“Ta là … ma đầu? Hả?”. Trong khi nói, tay trái đã
giữ đằng sau cái cổ mảnh khảnh của cô, ngăn cản cô tránh né, để phần thân trên
của cô ngả ra sau.
“Không có!”. Diệp Thiện Thiện đối diện với khuôn
mặt kề sát, căng thẳng đan mười ngón tay vào nhau.
Bất ngờ thấy tay phải hắn đùa bỡn dải nơ thắt
quanh eo của mình… quá mức mờ ám… Cô vội vàng níu lại.
“Không có! Tôi, tôi nói bừa thôi…”.
Thương Khung vẫn không ngăn cản, nhìn cô vụng về
giằng dải lụa trong tay hắn.
Áo thiền ti này thực sự là trơn “tốt” ghê…
Vốn dĩ thắt rất kỹ, thế mà vô duyên vô cớ tự động
mở ra. Thắt lưng tuột xuống không hề gì, điều nguy hiểm là y phục này quá trơn
tuột… lúc không cần rớt lại rớt, tuột xuống người cô… bày ra hết trơn! Diệp
Thiện Thiện khóc không ra nước mắt.
“Muốn dụ dỗ ta?”. Mắt Thương Khung nhìn đường cong
lung linh bên dưới lớp áo một cách khó hiểu.
Ba chân bốn cẳng kéo áo lên che người, cô vội vàng
trừng đôi mắt hạnh, hai tay xua loạn hốt hoảng phủ nhận.
“Không có… không có dụ dỗ anh…”. Y phục giữ trong
tay trơn trượt, lại tuột xuống, gấp gáp đến nỗi nước mắt ứa ra… Sao lại thế
này?
Ác ma cười càng xấu xa.
“Dù sao cô cũng nói ta là ma đầu rồi…”. Mặt Thương
Khung kề sát gương mặt lã chã sắp khóc của cô, khóe miệng khẽ cười mang theo
mấy phần đùa nghịch, vài phần yêu chiều.
“…Không dâm đãng, vô sỉ hình như không giống ta…”.
Nói xong ngậm lấy cánh môi mà từ lâu hắn đã mơ tưởng, hung hăng tàn phá một
phen.
Cảm giác mềm mại, non mịn, thơm tho làm Thương
Khung không dằn được “công thành đoạt đất”… Mãnh liệt, điên cuồng tựa hồ muốn
nuốt cô vào bụng… vì sao môi lưỡi nàng lại mềm mại đến thế… cô lùi một bước,
hắn lại tiến một phân… mãi đến lúc không còn đường lùi. Cuối cùng nước bọt giao
hòa…
Nước mắt Diệp Thiện Thiện lấp loáng… Vì sao không
cắn?… Vì sao?…
Khóe môi ngậm ý cười lại giày vò cánh môi cô, nuốt
lấy sự mềm mại của cô… bàn tay đặt sau cổ trượt xuống… chậm rãi di chuyển…
Cô biết, cô không dám cắn là vì… cô sợ anh ta…
“Chủ thượng… ư, ưm…”. Lời sắp nói trực tiếp bị
Thương Khung nuốt luôn!
Lại một hồi thật lâu…
“…Ưm, ưm…”. Trời, môi bị cắn đau quá!
Thương Khung chậm chạp rời khỏi đôi môi mọng bị
hắn cắn mút đến sưng đỏ… Tay móc một thứ… gian tà liếc nhìn cô.
“Cái gì đây?”.
Diệp Thiện Thiện mặt đỏ tim đập, tỉnh hồn nhìn món
đồ trong tay hắn… đầu lập tức như bị tạt nước lạnh… Đó là ống ngọc Diễm tỉ đưa
cô.
Bởi vì lần trước đeo nó ở thắt lưng bị Thương
Khung nhìn thấy, để phòng ngừa, cô đeo trước ngực, bên trong áo.
“Cái này… chỉ là… quà… bạn bè tặng…!”. Diệp Thiện
Thiện chớp mắt, ánh mắt dao động.
“Vậy sao?”. Ngón tay thon dài của Thương Khung
vuốt nhè nhẹ lên ống ngọc, cảm nhận hơi ấm nồng nàn của Diệp Thiện Thiện vẫn
còn lưu trên đó, lãnh đạm hỏi.
“Ừ…”. Run rẩy hoảng sợ nhìn Thương Khung nghịch
ống ngọc trong tay. Mỗi lần thấy đầu ngón tay hắn chạm vào lá trúc là một lần
toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, kết quả lại nhích ra. Lặp đi lặp lại mấy lần như
thế, Diệp Thiện Thiện lờ mờ có cảm giác tuyệt vọng, nghĩ… rốt cuộc anh ta phát
hiện rồi hay chưa?
“Không cho phép đeo trước ngực!”. Ngón tay Thương
Khung búng nhẹ lên ống ngọc, cuối cùng cũng kết thúc màn ngược đãi tâm lí “tàn
ác vô nhân đạo” đó.
“Sẽ không… không đeo nữa…”. Diệp Thiện Thiện giống
như được đặc xá cầm lại ống ngọc, thở phào… May quá, may quá!
“Chủ thượng… có chuyện này…”. Cuối cùng cô cũng
nhớ tới mục đích mình tới đây.
“…Tôi nghe chưởng quản Vân trang nói…”. Len lén
ngước mắt nhìn ánh mắt có vẻ lạnh lùng của anh ta, “… con gái ông ấy mấy ngày
trước bị bọn buôn người bắt đi…”. Cô hấp tấp nhấn mạnh: “… Ông ấy chỉ có một
đứa con gái, tuổi già đau lòng vì mất con thật tội nghiệp…”
Ách, cô thất vọng phát hiện, chiêu tranh thủ đồng
tình đối với anh ta hình như không có tác dụng.
“… Nói gì thì cũng là thủ hạ của chủ thượng! Đám
người đó thực sự là không để chủ thượng vào mắt rồi…”. Cô cố làm ra vẻ căm phẫn
bất bình nói, quả nhiên thấy sắc mặt Thương Khung khẽ biến.
Diệp Thiện Thiện hoan hỉ mặc niệm… chiêu khích
tướng tuyệt hảo!
“Cô vì lí do này mới đi tìm ta…?”. Thương Khung
lạnh mặt.
….
Im lặng thừa nhận…
“Được lắm!”. Giọng điệu Thương Khung âm trầm, tỏa
ra tâm tình hết sức bực dọc của chủ nhân.
Lạnh tới cánh tay cô luôn…
Linh cảm chẳng lành!
“Gần đây cô quả thực quá rảnh rỗi!”.
“…”. Rõ ràng đang nói chuyện chưởng quản mà? Nhảy
sang cô hồi nào vậy? Chuyển biến bất ngờ này làm cô ngớ ngẩn.
Khụ… nói chuyện gì đừng nói với người ác! Quản
chuyện gì đừng quản chuyện rỗi hơi… tác giả nào đó lướt qua… theo sau là trứng
thối, dép đứt, chén bể bay đầy trời…