Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng - Chương 11
Chương 11
Ngô Diệu và Lạc Tài Tần cùng ngồi trên
nóc nhà tới khi trời sáng mới ngáp ngắn ngáp dài leo xuống. Lạc Tài Tần đi dự
lễ tang của ông. Ngô Diệu vốn định chợp mắt ở cửa hàng một lát nhưng Lạc Tài
Tần không an tâm, lái xe đưa cô về nhà.
Ngô Diệu loạng choạng về phòng định đánh
một giấc thì Phi Phi đã xông tới trước mặt, túm lại, “Diệu Diệu, đã mất chưa
thế?”.
Ngô Diệu tỉnh táo được phân nửa, “Cái gì
hả!”.
“Thì hỏi chút mà!”. Phi Phi cẩn thận
quan sát Ngô Diệu, nhìn lên nhìn xuống rồi lại nhìn trái nhìn phải.
Ngô Diệu vùng vẫy mới thoát được, bò lên
giường nằm, ngước nhìn thấy Phi Phi mặc một chiếc váy hai dây xếp ly màu đen,
trông rất cao quý nhã nhặn, lại còn trang điểm cẩn thận. Cô hỏi, “Sắp đi dự
tiệc à?”.
“Hôm nay khai trương salon nghệ thuật do
phòng tranh của Trâu Thiếu Ðông mở, có rất nhiều người tới nên tao phải trang
điểm đẹp một chút, xem có thể câu được con rùa vàng nào không”. Phi Phi vừa
nói, vừa soi gương chỉnh sửa váy xống, cười tủm tỉm nháy mắt với Ngô Diệu.
“Không phải mày đã có bạn trai No.1 rồi
sao? Sao lại câu rùa vàng nữa hả?”.
“Hừ,
giờ hết No.1 rồi, No.1 đã bị giáng cấp!”. Phi Phi xích lại hỏi, “Diệu Diệu,
tao có thể mượn cái vòng kia của mày đeo chút được không?”.
“Cái
vòng trân châu đen ấy hả?”.
“Ừ,
hôm trước tao muốn mua một cái, nhưng tìm mãi mà không có cái nào hợp, vòng của
mày hợp với váy này lắm”.
Ngô
Diệu mở ngăn kéo, lấy hộp ra đưa cho Phi Phi, “Tặng mày luôn”.
“Không
được!”. Phi Phi nghiêm túc, “Tao chỉ mượn thôi, tao không lấy đồ của chị em”.
“Nó
cũng có đắt tiền đâu”. Ngô Diệu chậm rãi mở hộp ra đeo vòng lên cổ Phi Phi,
“Ừm, đúng là hợp với cái váy này. Mày cứ giữ đi”.
“Không
phải chiếc vòng này là bà lão hàng xóm tặng mày sao?”. Phi Phi hỏi, “Bà mất rồi
nhỉ. Mày giữ làm kỉ niệm, sao tao lấy nó được chứ?!”.
“Mấy
năm nay tao cũng có đeo đâu, cũng chỉ để đó… Mày đeo thì bà càng vui hơn”.
“Con
ngốc này, mày bị chuyện ông của Lạc Tài Tần tác động rồi hả”. Phi Phi xoa đầu
cô, “Ngủ đi, chuyện sinh lão bệnh tử có thể buồn, nhưng đừng nghĩ quá nhiều”.
Nói rồi cầm ví, đi giày cao gót, tạm biệt Ngô Diệu xong thì đi.
Ngô
Diệu nằm ngửa trên giường… Rõ ràng lúc nãy rất buồn ngủ, nhưng nằm một lát lại
không buồn ngủ nữa, cứ nhìn lên trần nhà rồi ngẩn ngơ.
Bà
Ngô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, thò đầu vào gọi, “Diệu Diệu?”.
“Mẹ”.
Cô đã ngửi thấy mùi mì tôm nấu trứng từ xa, vội vàng ngồi dậy, “Con đói chết
mất!”.
Bà
Ngô cười cười bê bát đặt lên tủ đầu giường cho con gái. Ngô Diệu ăn mì, bà Ngô
bóc một cây xúc xích cho Champagne ăn.
“Diệu
Diệu, Tiểu Tần không sao chứ?”.
“Vâng
ạ. Mẹ đừng lo lắng”.
“Mẹ
không lo mà chỉ tò mò”. Bà Ngô xích lại gần cười cười, “Sao đang buồn cậu ấy
lại nghĩ tới chuyện tìm con hả?”.
“Con
đáng yêu mà”.
“Mẹ
đang nói nghiêm túc cơ mà”. Bà Ngô cười hơi phấn khích, “Tay cậu ấy bị thương,
cũng là vì cứu con đúng không?”.
“Khụ
khụ…”. Ngô Diệu đấm ngực, sặc cả mì, “Ai bảo thế?!”.
“Phi
Phi”. Bà Ngô lại đút bánh quy cho Champagne,
“Phi Phi kể tình huống hôm đó kinh điển lắm, Trâu Thiếu Ðông giận con, lúc con
xông ra thì đụng phải xe Lạc Tài Tần, Tiểu Tần vì không muốn con bị thương nên
đã làm đệm thịt cho con”.
“Ha…”.
Ngô Diệu hít sâu, cuối cùng cô cũng biết tạp chí lá cải tồn tại như thế nào
rồi.
“Này,
ngày nào mẹ cũng hầm canh cho cậu ta ăn, con nhớ mang đi nhé”. Bà Ngô xắn ống
tay áo lên, đương nhiên phải chăm sóc con rể tương lai thật kĩ rồi!
Ngô
Diệu nhìn mẹ chằm chằm, lẩm bẩm, “Bố người ta là đầu bếp, mẹ đừng múa rìu qua
mắt thợ, không lại dơ mặt”.
Bà
Ngô cười tủm tỉm nắm lấy cằm con gái mình nhìn nhìn, “Con gái ngốc, con thông
minh hơn cho mẹ xem nào, đã biết chưa, xấu hổ thì không tìm được chồng tốt đâu”.
Rồi dọn cái bát không, chậm rãi ra ngoài.
Giờ
Ngô Diệu lại càng mất ngủ. Cô bật tivi lên, kênh địa phương đang đưa tin hôm
nay phòng tranh do Trâu Thiếu Ðông mở mời mấy vị họa sĩ nổi tiếng tới tham dự,
nói văn hoa thì là nhà doanh nghiệp trẻ.
Ngô
Diệu tặc lưỡi mấy cái, “Ai da, Trâu Thiếu Ðông lên như diều gặp gió nhỉ”.
Theo
bản tin, hôm nay bức tranh mới của họa sĩ trừu tượng được xem là bảo vật quốc
gia - Lạc Tài Tần đã được đấu giá. Ngô Diệu chớp mắt, trong đầu đặt Lạc Tài Tần
vào chung với danh xưng họa sĩ tầm cỡ quốc gia, bất giác run lên… Bảo vật quốc
gia ăn mì xào chọc Champagne?!
Dù
hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng Ngô Diệu vẫn nhận ra một người đẹp mặc váy
đỏ đứng cạnh Trâu Thiếu Ðông trong nghi lễ cắt băng khánh thành, đây là cô bạn
gái tin đồn Phi Phi nói tới sao? Cô gật đầu – vô cùng xinh đẹp, nhưng hình như
tên Trâu Thiếu Ðông kia thấy như thế này vẫn chưa vừa mắt. Tên thối tha ấy,
phắn lên trời luôn đi, không biết tài năng kiểu gì mới giữ được nổi hắn ta nữa.
Nghĩ
ngợi một hồi, Ngô Diệu thấy mệt, đánh một giấc ngon lành trong khi tivi vẫn mở,
tay vẫn cầm điều khiển. Nhưng chưa được bao lâu, di động dồn dập đổ chuông. Ngô
Diệu trở mình, rúc vào gối rồi trùm chăn lại, tiếp tục ngủ. Nhưng di động vẫn
kiên nhẫn đổ chuông, cuối cùng Champagne cũng bị đánh thức, cào hai chân trước
lên thành giường gọi cô chủ, còn rên lên ư ử như muốn nói: “Ồn quá, tắt điện
thoại đi”.
Ngô
Diệu thở dài, tâm không cam tình không nguyện mà thò tay cầm di động lên nghe,
“A lô…”.
“Diệu
Diệu hả?!”. Khi bên kia lên tiếng, Ngô Diệu liền hối hận, sớm biết người gọi
tới là Lương Tiểu Mạn thì đã ngắt máy luôn cho rồi.
“Chị
Tiểu Mạn hả, có chuyện gì thế?”.
Lương
Tiểu Mạn hỏi, “Có phải Lạc Tài Tần ở cạnh em không?”, rồi cười ha ha, “Bảo cậu
ta nghe điện thoại nào”.
“Em
đang ở nhà, có tới cửa hàng đâu”. Ngô Diệu cau mày, đúng là Lương Tiểu Mạn đang
để mắt tới Lạc Tài Tần.
“Muộn
thế này mà vẫn còn ngủ à?”. Lương Tiểu Mạn lẩm bẩm, hình như không tin.
Ngô
Diệu nghĩ thầm chị thật phiền, ai cần chị lo tôi ngủ tới mấy giờ chứ, “Không có
chuyện gì hả, em cúp máy trước đây”.
“Này!
Chờ chút, nếu lát nữa em mở cửa hàng mà gặp Lạc Tài Tần thì bảo cậu ấy gọi điện
cho chị được không?”. Lương Tiểu Mạn cười hỏi.
Ngô
Diệu ngẩng lên, sợ luôn… đến câu này mà cũng nói được.
“Chị
tự tìm anh ấy được mà”.
“Chị
không có số điện thoại của cậu ấy, không thì em cho chị số nhé?”. Lương Tiểu
Mạn nói ra ý đồ đích thực, đó là muốn có số điện thoại của Lạc Tài Trần.
Diệu
Diệu thở dài, “Chị à”.
“Ơi?”.
“Chị
muốn làm gì hả?”. Ngô Diệu đã tỉnh ngủ, bèn ngồi dậy.
“Sao
phải căng thẳng thế, sếp chị rất thích Lạc Tài Tần, muốn mua tranh của cậu ấy”.
Lương Tiểu Mạn cười, “Chị giới thiệu mối làm ăn cho cậu ấy không tốt à?”.
Ngô
Diệu chỉ cười.
“Cười
cái gì, chúng ta là họ hàng mà, giúp chị nhé”.
“Người
biết số Lạc Tài Tần nhiều lắm, chị hỏi người khác đi”. Trước khi dập máy, Ngô
Diệu chưa thấy hả, bèn thêm một câu, “Còn nữa, lúc nào chị trả tiền cho em thế?
Mấy thứ đồ bị đổ vỡ trong cửa hàng em lần trước ấy, còn lỗ vốn kia kìa”.
“Này…
Diệu Diệu, sao em không nể tình thân thế nhỉ?”. Lương Tiểu Mạn có vẻ không vui.
“Em
đang nói lý với chị mà chị lại nói tình với em à, lúc chị không nói lý với em,
có từng nể tới tình thân không?”. Ngô Diệu nghiêm túc nói, “Còn nữa, Lạc Tài
Tần là bạn em, em biết chị muốn vươn lên, nhưng đừng lợi dụng em và bạn em!”.
Nói xong liền dập máy.
Sau
đó, Ngô Diệu ngồi ngẩn ngơ trên giường một lát rồi mới ý thức được mình vừa
mắng cho Lương Tiểu Mạn một trận! Cô vuốt ngực hít sâu một hơi – ai da, thích
quá, đã đời quá!
Lúc
này, chuông di động vang lên, lại là Lương Tiểu Mạn gọi. Ngô Diệu thở dài định
không nghe máy, thế nhưng lại nghĩ, tôi sợ chị à, nên cầm điện thoại lên, “A
lô?!”.
Ðầu
dây bên kia im lặng một lúc lâu, Ngô Diệu còn nghĩ Lương Tiểu Mạn sẽ la lối
mắng chửi, không ngờ chị ta lại thở dài, “Mọi người ai cũng lợi hại, ai cũng có
bản lĩnh, chị sắp hết đường rồi, xin em giúp một việc nhỏ thế mà em cũng không
chịu sao?”.
“Sao
chị lại hết đường được chứ. Hai bác cũng đâu phải không có tiền, chị vẫn còn
nhà ở. Hơn nữa, không phải anh rể khi ly hôn cũng bồi thường cho chị rồi sao”.
“Em…”.
Lương Tiểu Mạn bị Ngô Diệu chọc tức, cười, “Chị phí lời với công chúa rồi. Em
có biết nhân tình thế thái là thế nào không. Từ nhỏ tới lớn chú dì đều nâng niu
nuông chiều, em có biết vào đời khó khăn thế nào không?”.
“Biết
chứ, thế nên em không muốn vào”. Ngô Diệu thẳng thắn đáp lại, “Chị muốn vào đời
thì cũng đừng giẫm lên đầu người khác, không thấy thất đức hả!”.
“Em
giúp chị lần này đi mà”. Lương Tiểu Mạn nghiêm túc nói, “Chị vất vả lắm mới
trèo lên được vị trí này, bảo cho số điện thoại của Lạc Tài Tần để gọi nói vài
câu thì chết à!”.
Ngô
Diệu đắn đo một lát, trước đây Lạc Tài Tần đã nói Lương Tiểu Mạn đang làm việc
cho một nhà đầu tư nổi tiếng làm ăn thủ đoạn.
“Không
được!”. Ngô Diệu kiên quyết từ chối, danh tiếng của Lạc Tài Tần tuyệt đối không
thể bị bọn họ phá hỏng được.
“Em…”.
Lương Tiểu Mạn thấy cô em họ của mình cứng đầu không chịu nói, chỉ cười nhạt
một tiếng, “Không phải em thích cậu ta, sợ chị giành mất đấy chứ?”.
“À, chuyện đó thì không”. Ngô Diệu lắc
đầu.
Từ trước tới giờ Lương Tiểu Mạn đều bó
tay với Ngô Diệu, làm cách nào cũng chẳng lại được với con bé vừa ngố vừa ngốc
này.
“Thật sự tuyệt tình như thế sao?”. Lương
Tiểu Mạn hết cách, “Em không sợ chị nói cho Lạc Tài Tần biết về chuyện em với
Trâu Thiếu Ðông trước kia sao?”.
Ngô Diệu thấy khó hiểu, “Thì chị nói đi,
có phải chuyện bí mật gì đâu”.
“Ðược, em nhớ nhé! Chị cũng sẽ không
quên đâu!”. Lương Tiểu Mạn hung dữ trút giận.
Ngô Diệu gật đầu, “Vâng, bye bye nhé. À,
chờ chút”.
“Cái gì?”. Lương Tiểu Mạn tưởng Ngô Diệu
đổi ý, vội vàng hỏi.
“Bác gái đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không
tốt, chị bớt chút thời gian về với bác, tiền kiếm chẳng hết, cũng chẳng chứng
minh cái gì, bản thân vui vẻ là…”.
“Con nhỏ chết tiệt, chị cần em dạy bảo
à. Từ nhỏ tới lớn em có gì hơn chị hả!”. Lương Tiểu Mạn mắng xa xả, “Tự lo lấy
thân em đi!”, rồi dập máy.
Ngô Diệu nheo mắt nhìn di động hồi lâu,
rồi ngả xuống ngủ tiếp. Lần này cô ngủ một giấc ngon lành đến tận hơn hai giờ
chiều mới bị đánh thức. Mở choàng mắt ra, thấy Phi Phi vừa về, đá bay đôi giày
cao gót ra rồi nằm lên giường, “Mệt quá… Cái đám nghệ thuật trời đánh kia đúng
là khó hầu hạ”.
“Tao
xem tin tức rồi. Vang dội lắm”. Ngô Diệu sán lại gần hỏi han.
“Thì
vang dội thật. Mà hôm nay còn có người gây rối nữa”. Phi Phi bất mãn nói.
“Sao thế?”.
“Hôm nay có mấy phóng viên, thực ra nhìn
một cái là biết đó là mấy tên gây rối, nghi ngờ độ thật giả của tranh Lạc Tài
Tần!”. Phi Phi rất bất mãn.
“Sao giờ lại có kiểu làm ăn thủ đoạn thế
nhỉ…”. Ngô Diệu lầm bầm.
“Ôi, cùng lĩnh vực thì cạnh tranh mà”.
Phi Phi gác một tay dưới cằm, “Mày ngủ cả buổi sáng à?”.
Ngô Diệu gật đầu, kể lại chuyện mắng
Lương Tiểu Mạn, khiến Phi Phi cười phá lên, “Sướng thế, tao muốn chửi chị ta từ
lâu rồi!”.
“Nhưng nghĩ lại thì thấy chị ấy cũng
đáng thương”. Ngô Diệu thuộc cung Thiên Bình, tính cách có lúc do dự không
quyết đoán, đặc biệt là qua cơn xúc động thì thường thấy hối hận, hơn nữa lại
thật thà, lúc nào cũng nghĩ nói thế có nặng lời không.
“Người đáng hận hầu hết đều có chỗ đáng
thương, ở bệnh viện mỗi ngày đều có rất nhiều trẻ em dù chẳng làm bất cứ chuyện
xấu nào mà cũng mắc phải bệnh nan y, tao có lòng thương thì đặt vào những nơi
ấy. Ít nhất khi mày chân thành đối xử với chúng, chúng cũng sẽ không quay ngược
lại cắn mày một cái rồi lại giẫm thêm một cú, chỉ để được leo cao!”.
“Cũng đúng!”. Ngô Diệu gật đầu ngồi dậy, “Ði
ăn đi! Nghe nói có nhà hàng cua Myanmar mới khai trương ở trên phố ngon cực”.
“Ừ…”. Phi Phi lưỡng lự một lát, “À thực
ra thì…”.
“Hả. Có hẹn rồi chứ gì? Ai thế? Con rùa
vàng mới câu được hay No.1 cũ hả?”.
“He he”. Phi Phi cười cười, hơi thẹn
thùng, “Hôm nay No.1 cũ tới xin lỗi tao, hơn nữa còn dỗ cho tao vui, thế nên
là… tạm thời phục chức, nên tao không đi với mày được!”.
“Ừ”. Ngô Diệu gật đầu, nhìn Phi Phi
trang điểm xong thì vội vã chạy đi hẹn hò, chẳng biết sao lại nhớ tới câu nói
lúc nãy của mẹ – Xấu hổ thì không kiếm được chồng tốt đâu.
Ở nhà chán, Ngô Diệu dứt khoát thay quần
áo ra ngoài đi dạo. Biển người trên phố vẫn cuồn cuộn, Ngô Diệu ngược hướng mà
đi, lại dạo ngang qua cửa hàng lần trước mua áo len. Ma-nơ-canh đã được mặc một
chiếc áo khoác rất đẹp.
Ngô Diệu đang nghĩ đi đâu tiếp thì phía
sau có người lên tiếng hỏi, “Ði một mình hả? Có muốn đi ăn không?”.