Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng - Chương 09
Chương 9
Dù vết thương trên tay Lạc Tài Tần không
phải do Ngô Diệu cố ý gây ra, nhưng ít nhiều cô cũng liên quan. Ngô Diệu áy
náy, quên sạch chuyện của Lương Tiểu Mạn và Trâu Thiếu Ðông.
Hai người trở về phòng tranh, Ngô Diệu
chọc chọc ngón tay vào vai Lạc Tài Tần, “Nửa tháng tới, có gì cần giúp đỡ anh
cứ gọi em nhé”.
Lạc Tài Tần nghiêm túc suy nghĩ một lát,
“Nếu nói thế thì việc ăn uống vệ sinh của anh đều không tiện…”.
Ngô Diệu đá cho anh một cú, anh cười
cười, “Này, em đừng làm gãy chân anh nữa đấy, tới lúc anh không đi đứng được
thì cô cõng là cái chắc”.
Ngô Diệu lườm anh, người này còn ba xàm
hơn cả Trâu Thiếu Ðông, Trâu Thiếu Ðông nhìn là biết đen tối, còn người này lại
là đen tối trá hình ngốc nghếch trời sinh!
Lạc Tài Tần vừa ngồi trên ghế chải lông
cho Champagne, vừa nói chuyện với Ngô Diệu, “Nói thật mấy hôm nay anh bận lắm…
Hay là em cho anh mượn tay nhé?”.
“Mượn tay?”. Ngô Diệu bất giác giấu tay
mình đi.
“Khụ khụ”. Lạc Tài Tần ho mấy tiếng,
“Mai em nghỉ bán một ngày, giúp anh được không?”.
“Ðược thôi, anh cần em làm gì?”. Ngô
Diệu rất chân thành.
Lạc Tài Tần không nói rõ, chỉ bảo sáng
sớm mai gặp nhau ở cửa phòng tranh, còn dặn Ngô Diệu ăn mặc rộng rãi một chút,
phải làm việc chân tay.
Vừa về tới nhà, Ngô Diệu đã nghe có
tiếng người nói chuyện rất to trong phòng khách. Trương Phi Phi chạy xuống đầu
cầu thang ngó vào nhìn, rồi quay lại làm mặt hề với Ngô Diệu, “Là bác gái mày
đấy!”.
“Bác tao?”. Ngô Diệu đau khổ hỏi, “Bác
ấy lại có chuyện gì nữa trời?”.
Phi Phi nhún vai, nhẹ nhàng kéo tuột Ngô
Diệu vào trong phòng. Trước giờ ăn tối bà Ngô lên trên tầng kể rằng Lương Tiểu
Mạn đã dọn ra ngoài ở khiến bác gái lo lắng.
Phi Phi rất vô tình thay một bộ quần áo
đẹp, đi ăn tối cùng bạn trai dự bị No.1. Còn Ngô Diệu cũng không muốn ở nhà
nghe bác mình tố khổ n lần như thím Tường Lâm(*), bèn khăn gói quả
mướp lên phố dạo chơi.
(*) Thím Tường Lâm: Một nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn.
Ðã lâu rồi Ngô Diệu không đi dạo phố một
mình, hình như giờ vừa lúc tan tầm, “biển người” ở khu phố buôn bán đang lúc
triều dâng thì phải? Cô đứng lạc lõng trên đường phố, cảm giác mọi người ai nấy
đều bận rộn, chỉ duy có mình là tự do không mục đích, nên thấy có chút cắn rứt
lương tâm.
Trâu Thiếu Ðông lái xe về nhà thì lại bị
tắc ở khu phố buôn bán sầm uất… Một hàng dài ô tô, cả một huyện người, lâu lâu
mới nhích được có vài mét.
Châm một điếu thuốc…
Ngày nào cũng đối mặt với tình cảnh này,
người không nóng tính cũng được luyện cho hết nóng luôn. Một tay Trâu Thiếu
Ðông đặt lên cửa sổ ô tô, chờ đèn đỏ phía trước nhảy sang màu xanh. Mắt liếc
thoáng qua, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Thiếu Ðông vốn còn nghĩ rằng mình nhìn
nhầm, cẩn thận nhìn lại… thấy Ngô Diệu đang cầm trà sữa đứng trước cửa kính nhà
hàng ven đường, khuỷu tay treo một chiếc túi nilon nhỏ, đi dạo loanh quanh. Chân
tay thì vụng về chậm chạp, số đông đi về phía nam, còn cô đi về phía bắc, người
ta đi sát bên trái, cô thì đi sát bên phải, dù cô tuân thủ luật giao thông,
nhưng số đông chỉ thích nhanh chóng thuận tiện. Ði vài bước lại đụng phải người
ta, Ngô Diệu xin lỗi trông vô cùng thật thà ngoan ngoãn.
Trâu Thiếu Ðông bắt đầu tìm xem gần đây
có nơi nào có thể đậu xe không.
Ngô Diệu đang đi dạo, liếc mắt trông
thấy một bộ quần áo sau cửa kính. Áo len màu xám, viền lá sen, trông không có
gì đặc biệt lắm, nhưng trên cổ có đính một vòng lông đà điểu làm trang trí
trông yêu quá. Cô rất thích những thứ lông bông bông, nhất là áo len cổ lông,
dù bình thường mặc kiểu ấy không hề thích hợp, mua về cũng chỉ treo trong tủ
làm cảnh, nhưng cô vẫn thích. Nheo mắt nhìn giá, trong phạm vi chấp nhận được,
Ngô Diệu có hơi rung rinh. Ðang định đi vào thì chợt nghe phía sau vang lên
tiếng nói, “Không được nhúc nhích, cướp đây”.
Ngô Diệu sững sờ, ngoảnh đầu lại thấy có
người đứng phía sau, một tay bó bột treo trên băng vải, tay kia cầm túi mua về
của KFC. Là Lạc Tài Tần.
“Sao anh lại ở đây?”.
Lạc Tài Tần giơ cái túi lên, “Tới mua đồ
ăn”.
“Anh không về nhà à?”.
“Không, anh sống ở ngoài cả tháng, chừng
nào tháo bột thì về”. Lạc Tài Tần nghiêng đầu nhìn vào trong cửa kính, “Quần áo
trông đẹp nhỉ”.
“Anh cũng thấy rất đẹp đúng không? Nhưng
không thực dụng lắm”. Ngô Diệu lại bắt đầu đắn đo.
“Không phải thích là được rồi sao, không
thì cứ mua về tự mặc tự ngắm”. Lạc Tài Tần cười, khuyến khích cô tiêu tiền.
Ngô Diệu vốn đã rung rinh, liền bị lung
lay trong nháy mắt, chạy vào mua một chiếc, tâm trạng vô cùng vui sướng hỏi Lạc
Tài Tần, “Em cũng chưa ăn tối, anh đừng ăn mấy thứ ăn nhanh vớ vẩn đó, đi ăn
xương hầm không?”.
Lạc Tài Tần ngẩng mặt lên, chắc phải suy
nghĩ đến ba giây rồi mới đáp, “Ði!”.
Trâu Thiếu Ðông tìm được chỗ đậu xe,
nhưng tiếc là xe bị kẹt giữa một đoàn xe dài dằng dặc, không tài nào nhúc nhích
được. Tất cả mọi người khi đối mặt với cảnh tắc đường đều bất lực, dù xe có tốt
đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Hắn trông thấy Lạc Tài Tần băng qua đường, đi
tới phía sau Ngô Diệu, hai người nói cười vui vẻ, mua áo xong thì cùng đi với
nhau. Cầm điếu thuốc lên rít vài hơi, hắn phì cười, hóa ra trên thế giới này
thật sự có chuyện duyên số… Tất cả mọi người khi đối mặt với duyên số đều bất
lực, có tốt mấy đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Bao năm qua không một ai lọt
được vào mắt của hắn.
Dưới con mắt của hắn, Ngô Diệu rất thích
rúc ở trong nhà, rất ít nói, cô bé này giao tiếp kém, không thể quen được nhiều
đàn ông tốt. Thời gian quả thực cũng chứng minh nhận định của hắn, bạn trai tới
tới lui lui bên cạnh Ngô Diệu đều là những kẻ tầm thường cực độ. Con người là
thế đó, đã nếm thử thứ quá ngon thì khó mà chấp nhận thứ không tốt… Trước giờ
Trâu Thiếu Ðông không hề lo lắng, rất tự tin rằng Ngô Diệu sẽ luôn đợi hắn ở
đấy, cho tới khi Lạc Tài Tần xuất hiện. Còn đang suy nghĩ mông lung, thì Ngô
Diệu và Lạc Tài tần đã rẽ qua góc đường, biến mất trong biển người đông đúc,
chiếc xe phía sau cũng sốt ruột bấm còi inh ỏi. Trâu Thiếu Ðông dụi tắt điếu
thuốc, lái xe đi… Chính hắn cũng không biết mình liệu có chút nào tiếc nuối hay
không cam lòng?
Ngô Diệu không cảm nhận được những rối
bời khi Trâu Thiếu Ðông đi lướt qua cô, cô và Lạc Tài Tần cùng vào nhà hàng bán
xương hầm đông khách nhất trong khu phố, gọi món ăn uống vui vẻ.
Lạc Tài Tần thấy Ngô Diệu nhẩn nha như
muốn giết thời gian bèn hỏi, “Sao em lại ra ngoài thế, không ở nhà ăn cơm
sao?”.
Ngô Diệu kể lại chuyện bác gái, chắc là
Tiểu Mạn lại làm gì rồi.
“Ðúng rồi, nói tới Lương Tiểu Mạn, mấy
ngày nay anh có gặp cô ta”. Lạc Tài Tần vừa ăn vừa kể, “Có lẽ giờ cô ta đầu tư
vào tác phẩm nghệ thuật”.
“Tác phẩm nghệ thuật thì đầu tư kiểu
gì?”. Ngô Diệu chưa từng nghe tới, “Giống cổ phiếu và bất động sản sao?”.
“Kiểu như thế”. Nhắc tới chuyện này Lạc
Tài Tần có vẻ không vui lắm, “Phần lớn tác phẩm nghệ thuật đều có một cái giá”.
“Có tiêu chuẩn đánh giá nào không?”. Ngô
Diệu nhíu mày, “Em thấy cũng như nhau cả”.
“Giờ nhan nhản họa sĩ, tác phẩm nghệ
thuật rất khó để định giá, thế nên phần lớn đều dựa vào việc đầu cơ. Ví dụ em
bán đấu giá tranh của mình, tìm chân gỗ nâng giá, sau đó tự mua vào với mức giá
cao, làm như thế vài lần!”.
“Tự mua tranh của mình?”. Ngô Diệu ngẫm
nghĩ rồi nói, “A! Như vậy làm mấy lần thì giá trị sẽ tăng, mọi người sẽ nói
tranh của anh có giá, sau này mua bán sẽ chỉ từ mức giá đó trở lên, như thế gọi
là đẩy giá!”.
“Chính là như vậy”. Lạc Tài Tần bất đắc
dĩ đáp.
“Tiểu Mạn làm như vậy không phạm pháp
chứ?”. Ngô Diệu lo lắng hỏi.
“Chuyện này khó nói lắm, nói thật thì
đương nhiên là có, nhưng có quá nhiều người làm như thế. Sếp của cô ta tên Hầu
Khải, là một nhà đầu tư rất nổi tiếng”.
Ngô Diệu cau mày, “Nhưng chị ấy đừng có
gây chuyện, sao chị ấy không thể làm được chuyện nào tới nơi tới chốn thế không
biết”.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hầu
Khải và Trâu Thiếu Ðông được xem là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, hai
người đều có công ty khoa học kĩ thuật, cũng đều có phòng tranh, giờ lại cùng
nhúng tay vào lĩnh vực quảng cáo, Lương Tiểu Mạn lại là họ hàng của Trâu Thiếu
Ðông…”.
“Ý anh là Hầu Khải có thể sẽ lợi dụng
Tiểu Mạn để đối phó với Thiếu Ðông?”. Ngô Diệu ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu,
“Không đến mức thế đâu, đây có phải là phim Hồng Kông đâu, việc ai nấy làm
chứ”.
Lạc Tài Tần cười nói, “Mong là như thế.
Em có thể về nói với Trương Phi Phi, bảo cô ấy nhắc nhở Trâu Thiếu Ðông”.
“Ừm…”. Ngô Diệu liếc mắt nhìn Lạc Tài
Tần, “Anh nói cho em biết là vì muốn nhắc nhở Trâu Thiếu Ðông đừng rơi vào bẫy
hả?!”.
Lạc Tài Tần nhún vai, “Xét về mặt công
việc thì Trâu Thiếu Ðông rất xuất sắc, làm ăn cũng đứng đắn”.
Ngô Diệu gật đầu, gắp thức ăn cho Lạc
Tài Tần. Hai người vui vẻ ăn cơm, sau đó lại đi dạo phố một lát. Nói chuyện với
Ngô Diệu không cần quá kiêng dè vì cô lúc nào cũng cười tủm tỉm, tính Lạc Tài
Tần thì cởi mở, hai người cười vui suốt buổi tối. Quá nửa đêm, Lạc Tài Tần mới
gọi taxi đưa Ngô Diệu về.
Về tới nhà, trong đầu Ngô Diệu chỉ toàn
Lương Tiểu Mạn, Hầu Khải và Trâu Thiếu Ðông… Cô thấy có chút bất an, liệu có
xảy ra chuyện gì không? Về phòng thấy Phi Phi đang viết lách, cô bèn sáp lại
hỏi, “Phi Phi này, mày có biết Hầu Khải không?”.
“Uầy! Cái tên đại ác ôn mặt người dạ thú
ấy à, đương nhiên là biết”.
“Thật à?”.
“Ðương nhiên, gã muốn tao sang đó giúp,
nhưng tên này thường hay lách luật trắng trợn, cứ đứng xa mà nhìn thì tốt hơn”.
“Anh ta là đối thủ của Trâu Thiếu Ðông
à?”.
Phi Phi ngẫm nghĩ, “Ðúng là thế, đặc
biệt là gần đây, hình như họ đã nhăm nhe mấy hạng mục giống nhau, cạnh tranh
rất ác liệt”.
Thấy Ngô Diệu có phần lo lắng, Phi Phi
đắn đo, “Này Diệu Diệu, tao ấy, buôn chuyện cũng rất có nguyên tắc nhé, có
chuyện nói ra chắc chắn mày sẽ không vui… Mày có muốn nghe không?”.
“Nói đi”. Ngô Diệu quả quyết gật đầu, ôm
Champagne chuẩn bị nhận đả kích.
“Bạn tao làm trong công ty Hầu Khải, bọn
nó bảo với tao, Lương Tiểu Mạn nói với Hầu Khải chị ta thảm như thế này là do
Trâu Thiếu Ðông hại, còn nói quen với Lạc Tài Tần nữa, thế nên Hầu Khải giữ chị
ta ở lại”. Phi Phi cao giọng hơn, “Diệu Diệu, tao không có ý gì, nhưng Tiểu Mạn
thì biết cái gì? Bao nhiêu người tài cao đầu óc siêu việt còn chẳng vào được
công ty của Hầu Khải, giữ lại Lương Tiểu Mạn vừa không có bằng cấp lại vừa
không có năng lực, nói Hầu Khải không có ý khác thì ai tin? Nhưng mày yên tâm,
Trâu Thiếu Ðông là ai chứ, anh ta đã đề phòng từ lâu rồi!”.
Ngô Diệu ôm Champagne cau mày kết luận,
“Sao chị ấy lại nói quen Lạc Tài Tần nhỉ?!”.
“Này… Diệu Diệu, mày có biết Lạc đại tài
tử đáng giá bao nhiêu tiền không!”. Phi Phi vừa nói vừa tiếp tục gõ bàn phím,
“Liêm Khải nói, Lạc Tài Tần là thiên tài.Dân làm nghệ thuật là thế đó, thiên
phú quyết định tất cả! Mày bảo Hầu Khải đem mấy ông nghệ sĩ mà gã đang có để
đổi lấy Lạc Tài Tần đi, gã sẽ chẳng do dự lấy một giây”.
Ngô Diệu ngồi ngẩn ra trên nệm, “Không
phải anh ấy chỉ mở phòng tranh thôi sao?! Ngày nào cũng ăn mì xào…”.
“Ha ha”. Phi Phi cười sằng sặc, “Thế mới
đáng giá chứ, những người có giá đều quái dị!”.
Ðêm ấy Ngô Diệu trằn trọc, trở mình cả
đêm, khó khăn lắm mới thiếp đi thì lại mơ mình đánh một trận trời nghiêng đất
ngả với Lương Tiểu Mạn.
Sáng hôm sau, Ngô Diệu mặc bộ đồ “lao
động chân tay”, ngáp dài đi tới cửa phòng tranh đợi. Lạc Tài Tần xách hộp, lưng
đeo giá vẽ lề rề đi tới.
“Chúng ta sẽ đi đâu?”. Ngô Diệu thắc
mắc.
Lạc Tài Tần cười, “Ði thực tế”.
“Thực tế?”.