Độc Huyền Cầm (Phần I) - Mở Đầu
Mở đầu:
Phụng thiên mệnh tiên đồng
giáng hạ
Vô hạn si ngọc nữ đoạn
trường[1].
[1] Hai câu đề từ trong
tác phẩm Tiền duyên của Bạch Phụng, đăng trên tạp chí truyện tranh Thần đồng
đất Việt (số 16).
Nắng động ngọn cây, đung đưa theo gió thổi trên cánh
đồng lúa đang thì con gái, thả buông những nét màu tươi sáng lên thế giới của
đám trẻ con vô tư vô lo nói nói cười cười quanh gốc đa đầu làng.
Những đứa bé gái chốn thôn quê quanh năm nhẵn mặt với
đồng ruộng, xó bếp, với mảnh vườn con con, cái giếng giữa làng… không thể thôi
mê mẩn câu chuyện cổ tích về người con gái xuất thân giống chúng nhưng trải bao
thăng trầm, cuối cùng đã có thể sánh bước bên đức vua, sống hạnh phúc đến đầu
bạc răng long. Nhưng trong đám ấy, cũng có đứa chẳng hề nghĩ giống thế chứ đừng
nói là tin. Giữa lũ trẻ con lít nhít ăn mặc xộc xệch, tầm thường, có con bé
người nhỏ nhắn đang thản nhiên chăm chú nhìn xuống đôi chân trần của mình. Mặc
cho tụi xung quanh luyên thuyên mơ tưởng, nó ngày ấy, rồi cũng vẫn nó đến mãi
về sau khi đã trưởng thành, vẫn luôn thấy đôi hài thêu hoa xinh xinh của nàng
Tấm quá xa vời, thấy đó muôn kiếp là vật không vừa chân thì chớ cố xỏ vào. Ấy
là số phận, không thể cưỡng cầu. Bởi:
Có người sinh ra đã mang số kiếp nô tì.
Có người sinh ra đã được định là kim chi ngọc diệp[2], thậm chí còn có mệnh trở thành mẫu nghi thiên hạ.
[2] Nghĩa là: cành vàng lá ngọc, ám chỉ con gái nhà quyền
quý.
* Độc huyền cầm là cây đàn
bầu.
Là ông trời hậu đãi, cũng là ông trời sắp đặt cho đa
đoan? Số phận là cái gì đó không thể nào thay đổi.
Vậy, số phận nào dành cho tôi?
Con gái cũng như đóa hoa, hết nở rồi khắc sẽ tàn,
thường chỉ mong gặp được nhân duyên vào đúng lúc tươi đẹp nhất.
Con gái đẹp mà lại thông minh là trên gấm thêu hoa.
Con gái không đẹp nhưng thông minh kể như ẩn tàng ý
vị.
Loại nữ nhân hữu sắc vô hương chỉ là hoa để ngắm, mất
rồi cũng chẳng mấy ai luyến tiếc, nhớ nhung[3].
[3] Phóng tác dựa trên quan điểm của chị gái tôi – Thị Rùa.
Tôi không phải gấm thêu hoa nhưng không cam tâm làm
một xác hoa vô vị. Chỉ dám xin có chút hương thơm, thân tàn rồi còn có thể ướp
trà, còn có thể lưu lại chút gì vương vấn.
Dầu cạn, nến tàn, đến khi nhắm mắt lần cuối, vẫn tự
vấn mình những chuyện lướt qua cả một kiếp người là hay hay dở? Ai xui ai khiến
cho những tấm rèm lụa ngày ấy bay tung để bốn mắt chỉ thoáng nhìn nhau mà cả
đời lưu luyến, cả đời day dứt, cả đời nợ nợ vay vay?
Có khi vì bản thân vốn thực sự không phải ngọc nữ nên
chẳng thể sánh bước với tiên đồng.
…
Một dây đàn thả cùng đơn mộc.
Không gian tĩnh lặng.
Tiếng đàn lẩn khuất, len lỏi giữa những khoảng trống
vô hình.
Trầm một tiếng nặng lòng ai.
Ai đợi chờ ai đêm dài không ngủ.
Thắp đèn dầu tìm bóng ai trên vách,
Chỉ có ta…
… với độc huyền cầm.
[Độc huyền cầm – Bảo Lan]

