Cậu Chủ Hồ Đồ - Chương 10

Chương 10:

Cậu chủ, cầu hôn có thể đùa lung tung sao?

Tuân theo tất cả sở thích của cậu chủ! Ưu
tiên tất cả mệnh lệnh của cậu chủ! Phục tùng tất cả mệnh lệnh của cậu chủ!

Ba quy tắc nhảy ra trong đầu Diêu Tiền Thụ,
tất cả dây cót trên người cô bắt đầu hoạt động tốc độ cao.

Cậu chủ nhớ cô = cậu chủ rất cần cô = cậu
chủ không có cô sẽ chết!

Cô không thể bỏ mặc cậu chủ, khiến cậu chủ
ngọc nát hương tan, chết khi hãy còn trai tráng!

Cô đột nhiên gấp di động lại, thừa lúc xe
Thư Thành Nhạc đi chầm chậm, mở cửa xe tính lủi xuống.

Thư Thành Nhạc không ngờ cô đột nhiên mở
cửa xe, giậm mạnh lên phanh khiến xe đột ngột dừng lại ven đường.

“Anh Thư! Hôn tôi, giết tôi cứ đợi tới lần
sau đi! Xe của anh đi chậm quá, tôi đi bắt tàu điện ngầm trước đây!”.

“Này, này!”.

Cô quay người đi nhanh như chớp, anh bị dây
an toàn cản lại không kịp phản ứng, hoàn toàn không có cách nào kéo cô lại.

Con chó kia quan trọng như thế sao? Cho dù
nó có thể gửi tin nhắn thì sao nào? Vì một con chó ăn bít tết biết gửi tin nhắn
mà liều mạng quá cỡ như thế sao? Con gái thật không thể hiểu nổi.

Diêu Tiền Thụ mồ hôi nhễ nhại chạy vào cửa
nhà.

“Cậu chủ! Em đã về rồi! Cậu nhớ em phải
không? Cậu nhớ em phải không? Cậu nhớ em chết đi được phải không không không?”.

Tiếng vọng lại vang vang, một lúc lâu sau
mới có tiếng trả lời chậm rì lạnh lùng của cậu chủ.

“Ừ. Cầm bát đi rửa đi”.

“Phù phù!”. Cậu… cậu chủ, cậu… gửi tin nhắn
tràn ngập tình cảm có cả icon, lẽ nào chỉ vì gọi về rửa bát sao?

Cô rơm rớm nước mắt nhìn cậu chủ đang nhàn
hạ ngồi ở sofa, tay này vuốt ve Hắc Thủ Đảng, tay kia cầm báo, tạo thành tổ hợp
trai đẹp và chó hoàn mỹ.

Thấy cô hóa đá ở cửa không tài nào nhúc
nhích được, cậu nhướn mày lên, “Nhìn gì?”.

“Cậu chủ… cậu không phải vì không thấy em,
cho nên rất nhớ, rất lo âu, vừa tan nát cõi lòng vừa run rẩy nhắn tin cho em
bảo nhớ em sao…”, giọng nói ấm ức từ từ nhỏ xuống…

Cậu nhướn mày lên phía sau tờ báo, thản
nhiên trả lời, “Đúng là muốn cô về rửa bát nhanh một chút”.

“…”. Hai mắt cô đẫm lệ.

“Đứng ngây ra đó làm gì, đi đi”.

“…”. Nước mắt đang tuôn trào, đừng quấy
rầy!

Diêu Tiền Thụ đau đớn dỗi hờn rửa nồi cơm
điện, miệng lẩm bẩm trách móc tổng quản bảo mẫu.

Trách ông ấy giáo dục cô thành thứ vũ khí
sống cứ nghe thấy hai chữ cậu chủ là lại chập mạch điên khùng. Nghe thấy cậu
chủ có yêu cầu một cái là sẽ không dằn lòng được, rút từ trong túi Doraemon ra
cánh cửa thần kì đặt xuống đất, nhảy một bước bale nhẹ nhàng đáp xuống cạnh cậu
chủ.

Nhưng nếu cô làm như thế thật, thì có lẽ
cậu chủ sẽ vung cái vỉ đập ruồi để đón tiếp sự xuất hiện của cô, một nhát đập
bẹp con ruồi đầu to như cô xuống đất.

Trong lúc thời kì dậy thì của cậu chủ còn
kéo dài vô tận, tính tình cáu kỉnh như thế, chuyện cô Nhược Nhược là bạn gái cũ
đối tượng xem mắt của cô, không nên mồm năm miệng mười làm gì, ít nhất là trước
khi phát lương tháng này, cô sẽ kéo cái khóa mồm của mình lại.

Ừm ừm, cứ làm như thế đi.

Cô ôm chồng bát chuẩn bị cho vào máy khử
trùng, ngoảnh đầu lại mới phát hiện cậu chủ đã đứng tựa vào cửa kính nhà bếp,
uể oải nhìn mình chẳng biết từ khi nào.

“Cậu… cậu chủ? Sao cậu có thể vào nhà bếp
chứ? Chỗ này không phải nơi cậu nên vào đâu”.

Cậu nhìn thẳng vào cô, như dùng ánh mắt
giải phẫu con ếch chỉ biết rửa bát, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cất tiếng,
“Cầu hôn. Phải làm như thế nào?”.

“Hả?”.

“Tôi muốn cầu hôn với con gái, nên làm như
thế nào?”.

“Cậu đang hỏi em sao?”.

“Cô là con gái à?”.

Cô vội vàng cúi đầu nhìn chỗ nhô ra trước ngực mình, sau khi chắc chắn được
đáp án, mới nghiêm túc nhìn cậu chủ, gật mạnh đầu. Cô là con gái, có bằng chứng
hẳn hoi.

“Thôi đi, tôi hỏi bừa thôi”.

“Cậu chủ, cái mặt ‘thứ màn hình phẳng này là gì đây’ của cậu đả kích người
ta lắm đó! Tốt xấu gì em cũng coi như có mà!”.

Cậu nhướn mày lên, không nói gì.

Để chứng minh thân phận con gái đích thực của mình, cô bắt đầu vắt óc, lôi
hết tất cả các cách cầu hôn kinh điển trong đầu ra giúp cậu chủ.

“Muốn cầu hôn, đầu tiên phải có nhẫn”.

“Mấy cara?”.

“Càng lớn càng tốt há? Càng lớn xác suất cầu hôn thành công càng cao nha”.

“…”.

“Sau đó là hoa tươi!”.

“Mấy bông?”.

“Chỉ cần không phải là hoa cắm trên bãi phân trâu thì càng nhiều càng tốt!
Càng nhiều thì tỷ lệ bị từ chối càng nhỏ nha!”.

“…”.

“Tiếp đó là pháo hoa!”.

“… Mấy đợt?”.

“Một đợt, một đợt là đủ rồi! Một đợt là có thể khiến tất cả phụ nữ cam tâm
tình nguyện dụi người vào lòng cậu chủ rồi!”.

“…”.

“Cuối cùng, cũng là then chốt nhất, khi pháo hoa bay lên chỗ cao nhất thì
hãy pờ rô mít kít (promise kiss)!”.

“Kéo thẳng lưỡi ra rồi nói!”.

“… Hôn cô ấy tới chết đi”. Sao cô dùng tiếng Anh lại bị mắng, cô Nhược
Nhược cũng rất thích dùng mà, “Sau mấy chiêu đó, cô ấy nhất định sẽ rã rời tê
liệt, buông lỏng cảnh giác, mơ màng mông lung giao kiếp sau cho cậu chủ đó!”.

Thiết kế cảnh cầu hôn hoàn mỹ xong, cô quẹt quẹt mồ hôi trên trán, òa! Công
việc của người hầu cũng bận rộn quá phải không? Vừa rửa bát chăm sóc thân thể
của cậu chủ, vừa phải chịu trách nhiệm chỉ đạo cậu chủ đi xem mắt, yêu đương,
kết hôn. Có khi tương lai đẻ con cũng phải tìm cô bàn luận, hỏi han học tập ấy
chứ.

“Cậu chủ, cậu đã tiến tới mức muốn cầu hôn rồi sao?”. Cầu hôn cái cô Nhược
Nhược bạn gái cũ của anh Thư á? Tốc độ nhanh như chớp giật vậy! Mới gặp một
lần, cậu ấy cơ bản còn chưa biết đó là người con gái thế nào, đã tha thiết muốn
cầu hôn với người ta. Cô quýnh cả lên, quên mất phải kéo chặt cái khóa miệng
mình.

“Cậu chủ, cô ấy là người tốt à? Cậu chắc chắn đã hiểu rõ cô ấy rồi sao? Cô
ấy có bắt nạt cậu không? Cô ấy chính là người thích dùng thẻ của người khác,
lại thích tát đàn ông! Cậu chủ, cậu chắc chắn à, chính là cô ấy sao?”.

Cậu quay đầu lại, chắc chắn đáp, “Đúng! Chính là cô ta”.

“Tại sao? Với cậu, cô ấy tốt như thế thật sao?”. Tốt hơn cô và tổng quản
bảo mẫu à? Nỗi bực dọc chẳng có tên cứ nổi lên trong bụng, cô quên mất vị thế
của bản thân, lẩm bẩm nói.

“Vì tiện”.

“…”.

Tiện?

Không lẽ cái cô Nhược Nhược còn tiện hơn tổ hợp hoàng kim cô và tổng quản
bảo mẫu?

Xốc cái túi Doraemon to hàng độc do cậu chủ mua tặng lên lưng, Diêu Tiền
Thụ không chịu thua, thề phải tiện hơn cái cô Nhược Nhược kia gấp trăm lần.

Đẩy xe đồ ăn sáng, Diêu Tiền Thụ sửa lại cổ áo ren của mình, mỉm cười gõ
cửa phòng cậu chủ.

“Cậu chủ. Chào buổi sáng, dậy đi nào”.

“… Ừ”. Giọng nói khàn khàn uể oải của người đang nằm bẹp trên giường bay ra
từ trong phòng.

“Cậu chủ, mặt trời đã đốt nóng mông rồi đó”.

“…”.

“Cậu chủ, cần em vào hầu cậu mặc quần áo không?”.

“Đứng ở ngoài!”.

Cô mếu máo, chẳng biết từ lúc nào cậu chủ đã không cho cô vào phòng giúp
mặc quần áo nữa, chê cô rề rà, hay là khiến cậu ấy khó chịu chỗ nào rồi? Có
phải cậu đã ghét cô vì thiếu tiện lợi từ lúc đó không?

Hồi lâu sau, cửa phòng bị cậu chủ mở ra, cậu đã mặc được cái quần ngủ vào
nhưng vẫn đi chân trần, vừa lộn xộn cài nút áo sơ mi, vừa khép mắt ngáp vò mớ
tóc rối bù.

Thấy cô nhìn mình mỉm cười chói sáng một trăm phần trăm, cái miệng đang
ngáp cứng đờ ra, đá vào cái xe thức ăn cô đẩy tới.

“Đây là cái gì?”.

“Room Services đó! Sao nào? Có thấy rất
tiện không?”.

“…”.

“Để em đẩy vào, để em đẩy vào nha!”.

Cậu chẳng thèm lên tiếng, nghiêng người mặc
cho cô làm bừa, quay người cầm cái cốc thủy tinh trên bàn uống nước.

Cô loay hoay vừa mới cắm xong bông hồng còn
đẫm sương, quay lại đã thấy ngay một hình ảnh quyến rũ, dòng nước lọc đang
trượt xuống theo yết hầu đang chuyển động của cậu chủ, lướt qua bộ ngực nơi cổ
áo mở rộng, cuối cùng chảy xuống phần bụng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi.

“Cậu… cậu chủ… cậu ướt rồi. Giấy… giấy của
cậu đây…”. Sao cô lại nói bằng cái giọng run rẩy mất mặt này chứ.

Cô không dám nhìn thẳng vào cậu chủ, ngượng
ngùng ngoảnh mặt đi, nâng giấy lên. Nhưng cậu chủ mãi không đưa tay lấy mà ngơ
ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thả cho phần bụng rắn chắc của mình lượn lờ trước
mặt đứa con gái háo sắc như cô, hiển nhiên hãy còn trong trạng thái mông lung
lúc mới ngủ dậy.

Muốn lừa muốn gạt thì nhân lúc này đi!

“Cậu chủ, em giúp cậu lau được không?”.

“Hả? Ừ”. Cậu đảo mắt nhìn cô, đờ đẫn đáp.

“Vậy em lau nha”.

“Ừ…”.

Bàn tay run run xoa lên phần bụng đàn ông
rắn chắc, bao nhiêu đóa hoa hướng dương nhỏ bé trong lòng Diêu Tiền Thụ nở
bừng.

Ôi mẹ ơi, sờ được rồi! Cảm giác chạm vào da
của cậu chủ tuyệt quá. Ừm, thế là không tốt, thế là không tốt, không biết là ai
đang Room Services ai rồi, nhưng mà, đúng là sờ vào thích thật, giống như lớp
lụa bọc ngoài chocolate đen thơm thoang thoảng, không biết vị có tuyệt như
chocolate đen hay không.

Khóe miệng bất giác nhếch cao lên, cô di
chuyển chậm rãi như bị chocolate mê hoặc.

“Cô đưa đầu qua đây làm gì đó!?”.

“Bốp”.

Con rồng độc ác ngủ say đã tỉnh táo rồi, cô
hầu nhỏ bé trong nháy mắt bị đánh bay.

Mặt mày oan ức, cô vội vàng thanh minh,
“Cậu… cậu chủ, cúc áo sơ mi của cậu cài nhầm rồi. Em chỉ muốn giúp cậu cài lại
thôi mà”.

Cậu chủ cúi đầu nhìn lướt qua cái áo sơ mi
trên người mình, đúng là trên dưới không đều nhau, cúc áo cài nhầm thật, “Qua
đây”.

“Lại muốn đánh em ạ?”.

“… Cài cúc áo!”.

“À à à! Em tới đây!”.

Cô bật cao ba thước từ góc tường, đứng trước mặt cậu chủ, cúi đầu cởi cúc
áo cài lộn ra, tiếng hít thở đều đặn của cậu chủ vang lên trên đầu, chuyển động
lên xuống nhỏ nhất của ngực cũng không thoát khỏi mắt cô.

Gần gũi như thế khiến mặt cô nóng dần lên. Cô hơi ngẩng đầu lén nhìn cậu
chủ, ai dè cũng vừa lúc cậu chủ buông đôi mắt đen nhìn xuống

Ánh mắt như hồ nước sâu thẳm như thế của cậu chủ cô chưa từng thấy.

Chỉ qua một thoáng, khi cô còn muốn nghiên cứu, cậu chủ đã nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng có chuyện gì.

“Cậu chủ cậu chủ, vừa nãy cậu nghĩ gì thế?”.

“…”.

“Có phải nghĩ em thực ra cũng không tồi đúng không? Rất tiện lợi, rất hữu
dụng đúng không?”.

“… Chọn cà vạt cho tôi”.

“Vâng! Đương nhiên rồi”.

Cô mở hộp đựng cà vạt của cậu chủ, “Cậu chủ muốn màu gì?”.

“Tùy”.

“Cậu chủ muốn đi gặp ai?”. Cô cầm lấy một cái cà vạt màu xám bạc.

“Phụ nữ”.

“…”, cái cà vạt đẹp màu xám bạc bị cô lẳng lặng thả lại vào trong hộp,
chuyển sang lấy một cái cà vạt màu đen trang trọng cao nhã thần thánh bất khả
xâm phạm, “Vậy trong trường hợp nào?”.

“Hẹn hò”.

Hẹn hò phải không? Vậy thì cái này lại không hợp rồi!

“Cậu chủ, chọn được cà vạt rồi này, cậu coi thích không?”.

“… Tôi ghét màu xanh lá”.

Cà vạt màu xanh ếch bị vứt đi, cậu chủ cứ tiện tay thoải mái phanh rộng cổ
áo, để lộ đường nét xương quai xanh tinh tế, miếng ngọc đeo nơi cổ càng làm tôn
lên làn da mịn màng. Cậu thuận tay chỉnh lại mớ tóc rối, cử động biếng nhác này
không những không khiến cậu có vẻ nhếch nhác, mà còn khiến người ta khó thở
không sao hiểu được.

Diêu Tiền Thụ không những mất chì còn mất luôn cả chài, nhìn bộ dạng đẹp
trai của cậu chủ mà giận dỗi khó nguôi, quay người vần vò cắn cắn cái cà vạt
màu xanh lá nhăn nhúm đang đeo ở cổ Hắc Thủ Đảng vô tội, thầm nói trong lòng,
“Mày đeo vào trông đẹp trai chả kém cậu chủ!”.

“Gâu gâu gâu gâu!”.

“Suỵt suỵt, tổng quản bảo mẫu hôm nay không ở nhà, nhưng cô gái xấu xa kia
hung dữ lắm, mày phải theo tao đi bảo vệ an toàn của cậu chủ, được không?”.

Thế nên, một cô gái đeo cái túi to quái đản dắt theo một con Tàng Ngao đeo
cà vạt màu xanh lá xuất hiện trên đoạn đường náo nhiệt phía ngoài quán café cao
cấp. Cả hai lấp ló nấp sau cây giả, nhìn chăm chú đôi trai xinh gái đẹp trong
quán café qua cửa kính lớn.

“Hắc Thủ Đảng, mày nói sao cậu chủ lại muốn kết hôn thế nhỉ? Như mày tới
thời kì động dục cũng không gấp gáp như thế mà”.

“Cái cô Nhược Nhược kia là bạn gái cũ của anh Thư. Hôm qua cô ấy còn có
quan hệ mờ ám với anh Thư, hôm nay lại đi hẹn hò với cậu chủ! Mày lấy độ nhạy
của chó nói xem, cô ta có phải quá kì quặc không? Cậu chủ không có kinh nghiệm
yêu đương nhất định là bị cô ta nắm trong tay đùa bỡn rồi, chúng ta phải ăn nói
thế nào với tổng quản bảo mẫu đây?”.

“Hắc Thủ Đảng, mày nghĩ xem cái cô kia có tiện hơn tao với tổng quản bảo
mẫu không? Cô ta gọi cốc nước mà nghĩ tới hơn nửa tiếng rồi, còn không biết
giúp cậu chủ trải khăn tay ra, cũng không giúp cậu chủ lau miệng, oa! Mày xem
cô ta kìa, còn dám bắt cậu chủ ăn kem cô ta gọi! Cô ta không biết cậu chủ ghét
ăn đồ ngọt à?”.

“Cậu chủ không được ăn, không được ăn, không được ăn kem cô ta đút chứ! Oa!
Không hổ là cậu chủ, đẩy tay cô ta ra rồi!”.

“Hắc Thủ Đảng, mày xem cô ta, xem cô ta kìa, cô ta cố ý đổ cốc café vào
người cậu chủ kìa! Kìa! Cô ta lấy khăn tay lau người cậu chủ kìa! Cái cô kia,
dám chạm vào thân thể trong sáng thuần khiết của cậu chủ, tôi với tổng quản bảo
mẫu không tha cho cô ta đâu!”.

“Ấy… cô ơi, cô có thể hạ nhỏ cái giọng quái đản của cô chút đi được không”.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói ân cần.

“Nhưng cái cô kia chạm vào thân thể của cậu chủ nhà tôi… hả?”. Cái giọng
như bị ngàn con kiến cắn ngừng lại, cô quay đầu nhìn người phục vụ nói chuyện
với cô.

“Chào cô, vị khách kia mời cô vào”. Nhân viên phục vụ mỉm cười dễ mến.

“Vị, vị khách kia?”.

“Có lẽ là vị khách có thân thể trong sáng thuần khiết bị chạm vào ấy”.

“… Cậu… cậu chủ?! Cậu ấy phát hiện ra tôi rồi à?”.

“Người ở cả con đường này đều đứng lại chiêm ngưỡng cô đấy, không bị phát
hiện cũng khó?”.

Diêu Tiền Thụ quay đầu lại, “Há!”, chỉ thấy người qua đường nào cũng nhìn
chằm chằm vào cô và Hắc Thủ Đảng bằng ánh mắt chiêm ngưỡng động vật quý hiếm.

Mấy người qua đường này sao lại làm bại lộ tung tích của cô chứ!

Diêu Tiền Thụ cúi đầu đi tới trước mặt cậu chủ, đang tính nhận suy nghĩ của
mình không đúng, thái độ hèn mọn, hành vi lỗ mãng, nhưng câu nói đầu tiên của
cậu chủ lại là…

“Khăn tay”.

“Dạ?”.

Cô ngẩng đầu, nhìn cậu chủ đáng thương bị cô gái xấu xa đổ café vào người,
lại nhìn lướt qua Nhược Nhược cầm khăn tay nhưng rõ ràng là bị cậu chủ lấy
khuỷu tay chắn bên ngoài, không để cô ta tiến tới cạnh mình.

Cô lập tức hiểu ý, nhất định cậu chủ không thích bị người khác dùng khăn
tay rẻ tiền chạm vào.

Cô không nói nhiều, nhanh nhẹn lôi cái túi Doraemon tri kỉ ra, rút khăn tay
dâng lên.

“Lười cái gì, qua lau giúp tôi”.

“Cậu chủ, cậu bảo em ạ?”.

“Không phải à?”.

“Vâng vâng vâng!”. Cậu chủ cho phép cô tới gần rồi, cô mừng rỡ cầm khăn tay
lau giúp cậu chủ, nhưng…

“Cậu chủ, hình như lau không được ạ”.

Cậu chủ cau mày.

Cô lập tức mở túi, rút một chiếc áo sơ mi đen được là thẳng tắp, một cái
quần bò tụt màu xám ra trong nháy mắt như làm ảo thuật. Bỗng nhiên lại nhớ ra
cái gì, rón rén thì thầm vào tai cậu chủ.

“Quần lót của cậu có ướt không?”.

“…”.

“Coi bộ ướt rồi. Không sao, có em ở đây rồi, may là em có mang theo cho
cậu, em biết quần lót của cậu chủ bình thường chẳng hiểu sao cũng ướt mà, nhất
định là cậu sẽ dùng tới nó nha! Cotton 100% đó, rất thoải mái đó!”.

Cô nói xong cúi đầu tìm quần lót, lại bị tiếng kêu hoảng hốt của Nhược
Nhược làm giật mình.

“Cô là… cô là cô gái hôm qua!”.

“Tôi?”.

“Muốn giả ngu trước mặt tôi à? Hôm qua Thành nói rồi, cô là vị hôn thê của
anh ấy”.

Bên cạnh đột nhiên phóng tới một luồng ánh sáng lạnh, từ hướng của cậu chủ.

“Cô Nhược… Nhược, cô hiểu nhầm rồi, tôi với anh Thư…”.

“Sao cô biết tên của tôi? Anh ấy nói cho cô à? Ngay cả chuyện của tôi mà
anh ấy cũng dám nói với cô, xem ra quan hệ của hai người đúng là rất tốt nhỉ!”.

“Tôi với anh Thư mới gặp nhau một lần thôi”. Tên là cô nghe trộm được mà…

“Ở đâu?”. Không đợi cô giải thích hết, giọng nói lạnh lùng của cậu chủ đột
nhiên vọng tới.

“Ở một quán café”. Giọng của cô nhỏ xuống.

“Làm gì?”.

“Đi… xem mắt”. Giọng vẫn thì thầm.

“Còn hôm qua?”.

“Thì… không cẩn thận, ngẫu nhiên, vừa lúc, em cũng không biết phải nói như
thế nào…”.

“Lời tôi nói cô coi như gió thoảng bên tai?”.

“Cậu chủ, không có đâu! Em không dám…”. Cô muốn giải thích, nhưng đụng phải
ánh mắt lạnh băng của cậu chủ, giọng lại nhỏ xuống.

“Tôi đã nói gì?”.

“Không được cậu chủ cho phép, em không thể tự ý đi tìm đàn ông, không thể
lén đi xem mắt, người đàn ông em lấy phải được cậu chủ đồng ý, người cậu chủ
không thích, em không thể lén gặp mặt…”.

“Cho nên sao? Cô lén gặp tên đàn ông kia sau lưng tôi à?”.

Cái giọng chua lét kia của đàn anh nghe ra đúng là kì lạ, Nhược Nhược ngồi
cạnh nghe thấy không chịu nổi nữa, hừ lạnh nói, “Anh này, cô gái này rốt cuộc
là ai? Cô ta vẫn lén lút theo dõi em đấy”.

“…”.

“Không phải cũng là vị hôn thê của anh chứ? Nên nhớ hôm qua cô ta được coi
là vị hôn thê của người đàn ông khác đấy”.

Cô bị ba chữ “vị hôn thê” làm cho chết đứng, lúng túng nhìn cậu chủ, tính
cầu cứu, nhưng thấy cậu lạnh lùng quay đi, lời nói đổ lên người cô như băng đá…

“Cô ta chẳng là gì cả, chỉ là người hầu thôi”.

Một người hầu không vâng lời, không tiện dụng cho lắm.

Đấy không phải thân phận vốn có của cô sao? Tại sao nghe cậu chủ nói thẳng
với mình như thế, lại cảm thấy có chút đau lòng, có chút bất lực chứ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3