Bữa trưa tình yêu - Chương 04 - 05 - 06
Chương 4
“Tổng… tổng giám đốc!”. Sam Sam vội vàng chào hỏi.
Ngài tổng giám đốc đang ngồi dựa vào ghế sau, nhắm mắt
nghỉ ngơi, nghe thế thì ừ một tiếng gọn lỏn, còn không thèm mở mắt ra.
Trợ lý Phương quay lại cười: “Cô Tiết mau vào trong
đi”.
“Ồ, vâng”.
Sam Sam dè dặt chui vào trong xe. Choáng, còn trải một
tấm thảm trắng bằng nhung nữa, nếu mưa thì làm sao đây, chẳng phải là vừa giẫm
lên sẽ bẩn hết hay sao? Cũng may hôm nay cô đã thay giày mới, nếu là đôi giày
thể thao thường ngày vẫn mang thì giẫm lên một cái sẽ hiện lên hai vết đen sì
cho mà xem…
Hừm…
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung thì chiếc xe đã từ từ
chuyển động.
Hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, hai mắt nhìn
thẳng phía trước - Sam Sam ngồi sát vào cửa kính với tư thế tiêu chuẩn của học
sinh tiểu học.
Trợ lý Phương không nhịn được cười, sợ cô không tự
nhiên nên nhìn hộp quà trong tay cô, khéo léo chọn chủ đề nói chuyện: “Đây là
quà cô Tiết chuẩn bị đó à?”.
“Dạ phải”.
“Rất thú vị”.
“Vậy ư?”. Sam Sam mừng rỡ, đột nhiên nảy sinh cảm
giác tri kỷ với trợ lý Phương, cơ thể bất giác nghiêng về phía trước, “Tôi cũng
cảm thấy những bé vịt này rất đáng yêu, hơn nữa còn biết ca hát, mỗi một bé vịt
đều hát những bài không giống nhau”.
Sam Sam bắt đầu ca tụng, trợ lý Phương cũng phụ họa
theo, Sam Sam đang trò chuyện rôm rả vui vẻ với trợ lý Phương thì tổng giám đốc
Phong nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh bất chợt chen vào.
“Tiền lương Phong Đằng phát cho cô ít lắm à?”.
Sam Sam quay lại, Đại boss Phong bị bỏ rơi nãy giờ
đang liếc nhìn cô.
“Không ạ… rất cao… ưm…”. Sam Sam ngờ nghệch phát hiện
ra ánh mắt boss Phong đang chiếu vào hộp quà, chẳng lẽ anh chê quà của cô quá rẻ
tiền sao?
Bàn tay cầm hộp quà bất giác rụt ra phía sau, Sam
Sam lấy hết can đảm biện bạch: “Tổng… tổng giám đốc, mấy cái này tuy nhìn có vẻ
là vịt bình thường, thực tế thì…”.
Thực tế thì đám vịt này biết hát biết bơi, quan trọng
là hàng hiệu đó hàng hiệu đó! Hàng hiệu, có hiểu không? Đắt lắm! Còn đắt hơn
cả thịt vịt nữa mà!
“Thực tế thì sao?”. Đại boss Phong hơi nheo mắt, giọng
điệu có vẻ ác ý, gương mặt rõ ràng là viết “Ai dám cãi tôi thì chết chắc!”.
Thế là Sam Sam nuốt nước bọt: “Thực tế thì… chính là
vịt bình thường”. = =
Chiếc xe lao vun vút trong sự kỳ thị chính mình của
Sam Sam, lúc gần đến nơi, Phong Đằng nghe một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy,
anh dặn dò trợ lý Phương.
“Lát nữa cậu đưa cô ấy lên lầu, Phong Nguyệt muốn gặp
cô ấy”.
Phong Nguyệt? Tiết Sam Sam nhớ ra rồi, đó chẳng phải
là em gái tổng giám đốc hay sao, chẳng lẽ cô Phong muốn gặp cô?
Vậy thì tốt quá. Sam Sam lớn thế này rồi mà đây là lần
đầu dự tiệc một mình, đang khổ sở không biết tặng quà vào lúc nào, hơn nữa sau
khi bị Phong Đằng khinh thường, Sam Sam cũng mất tự tin vào món quà của mình,
đang nghĩ sẽ nhân lúc thăm người ta mà len lén đút vào, để đỡ phải mất mặt trước
mọi người. = =
Xe dừng lại, Phong Đằng và anh bảo vệ cao to kiêm
tài xế đi trước, trợ lý Phương đưa Tiết Sam Sam đến thang máy ở một hướng khác
để lên lầu.
Phong Nguyệt là một người phụ nữ xinh đẹp vóc người
nhỏ nhắn, đang ngồi trò chuyện với mấy phụ nữ khác trong phòng khách, thấy Tiết
Sam Sam thì chào đón rất nhiệt tình, nắm lấy tay cô: “Cô là cô Tiết phải không,
cũng may có cô giúp, nếu không thì tôi và đứa bé đã gặp nguy hiểm rồi”.
Sam Sam rất ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên, lắc đầu
nói: “Đâu có đâu có, tôi có làm gì đâu”.
Phong Nguyệt cười, kéo cô ngồi xuống, trò chuyện
thân mật vài câu, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi: “Cô Tiết này, thức ăn có hợp
khẩu vị không?”.
Sam Sam ngẩn người.
Phong Nguyệt nói: “Tôi đã dặn nhà bếp làm cơm giống
cơm của anh trai rồi cùng mang đến cho hai người, lẽ nào cô chưa ăn sao?”.
“À tôi ăn rồi ăn rồi”.
Sam Sam gật đầu, vỡ lẽ, thì ra là do cô Phong dặn dò. Đã nói mà, tổng giám đốc
ngạo mạn như thế, sao có thể nghĩ đến chuyện mang cơm trưa cho một nhân viên
quèn chứ. Hôm nào đó cần đến máu thì gọi luôn điện thoại gọi cô đến mới giống
phong cách làm việc của anh chứ.
“Thức ăn có hợp khẩu
vị không?”. Phong Nguyệt lại hỏi thêm lần nữa.
“Hợp… hợp lắm”. Sam
Sam vội gật đầu, ngoài gan heo ra thì những món khác đều rất ngon. “Thật phiền
cho cô quá”.
“Đâu có”. Phong
Nguyệt cười nói: “Ông anh nhà tôi rất kén cá chọn canh, bữa trưa nào cũng phải
do nhà bếp của nhà làm rồi mang đi, đưa cho cô cũng tiện. Hơn nữa nhân viên
Phong Đằng tôi hiểu rõ nhất, đều vùi đầu làm việc như ông anh tôi, bữa trưa có
khi còn gặm bánh mì để giải quyết cho xong bữa, cô mới bị rút bao nhiêu máu,
như thế làm sao ổn được”.
Lần này thật sự Sam
Sam hơi cảm động, đại tiểu thư này đúng là chu đáo ân cần quá.
Phong Nguyệt thấy
món quà trong tay Sam Sam thì mừng rỡ nói: “Đây là quà tặng cho cục cưng của
tôi ư?”.
“Vâng”. Sam Sam đưa
quà ra, “Là loại vịt đồ chơi biết ca hát biết bơi lội”.
Phong Nguyệt có vẻ
rất thích thú. “Tôi thật sự sợ là mọi người chỉ tặng tiền, như thế là vô nghĩa
nhất, chẳng có tấm lòng gì cả. Cô không biết chứ, ban đầu tôi hỏi anh tôi cảm
ơn cô thế nào, thế mà anh ấy bảo viết chi phiếu, như thế chẳng phải là sỉ nhục
hay sao?…”.
Hả?
Sam Sam đờ người,
trong lòng đột nhiên chỉ còn lại một suy nghĩ - Đại tiểu thư ơi, tại sao cô
không chịu cho tổng giám đốc sỉ nhục tôi đi! Tôi tình nguyện bị sỉ nhục mà…
Chương 5
Chi phiếu và gan
heo… Một sự đối lập mạnh mẽ biết bao, một sự lựa chọn dễ dàng biết bao, Sam Sam
hậm hực cảm thương cho mình. Đối với gan heo, cô không bao giờ muốn ăn nữa, nếu
còn ăn thì cô có thể viết được luận văn về “Mười tám tác dụng khi ăn gan heo” rồi.
Sam Sam nói: “À…
ngày nào cũng đưa cơm thì phiền cho mọi người quá, sau này không cần nữa đâu ạ,
he he”.
Phong Nguyệt gật đầu
vẻ thấu hiểu: “Cũng được, dù sao cô cũng làm việc trong văn phòng, đặc biệt quá
cũng khổ”.
Chuyện này thì Sam
Sam lại không nghĩ đến, có điều thấy cô ta nhận lời thì trong lòng thở phào nhẹ
nhõm. Lại chuyện trò vài câu, đứa bé trong phòng ngủ bắt đầu khóc, tiệc cũng sắp
bắt đầu nên Sam Sam nhân cơ hội xin phép lui ra, được người phục vụ dẫn ra sảnh
lớn.
Sam Sam vốn ngỡ là
tiệc buffet mà mọi người cầm ly rượu đi qua đi lại như trong phim hay chiếu, có
điều buổi tiệc này vẫn theo kiểu Trung Quốc.
Trước khi đến Sam
Sam đã nghĩ, vì mình đã bị lỗ rồi, nên lần này phải ăn cho đáng đồng tiền bát gạo,
tích lũy đủ năng lượng cho N ngày sau. Căn cứ vào mục tiêu này, Sam Sam đã vạch
ra hai kế hoạch.
Kế hoạch A: Nếu tiệc
theo kiểu Tây thì sẽ cầm đĩa chuồn vào góc nào đó.
Kế hoạch B: Nếu tiệc
theo kiểu Trung thì nhất định phải chọn một góc kín đáo nhất.
Sam Sam đưa mắt
nhìn xung quanh, chọn một góc tốt nhất kín đáo nhất và ngồi xuống, vừa cầu nguyện
bàn này tốt nhất là thiếu người ngồi, vừa hí hửng đợi khai tiệc.
Quả nhiên bàn này
“hẻo lánh” quá, bao nhiêu người đi qua cũng không ngồi, Sam Sam rất sung sướng,
ít người mới ăn được nhiều mà. Nhưng rất nhanh, cô đã từ “cực sướng” chuyển
thành đau khổ.
Vì đã sắp khai tiệc
rồi, những bàn khác đã đủ người, còn bàn cô thì vẫn chỉ có mình cô ngồi. = =
Sam Sam choáng
váng.
Sam Sam mặt dày đến
mấy cũng không tới mức ngồi một mình một bàn, cô đứng dậy định đổi chỗ khác
nhưng vì gấp quá nên không tài nào tìm ra chỗ trống, hơn nữa cô chẳng quen biết
ai, tự dưng lại chen vào thì cũng kỳ cục lắm.
Lúc này mọi người
đã yên vị, Sam Sam bị bỏ rơi và cô độc, ngượng ngùng tới mức chỉ muốn chui xuống
lỗ, bỗng cảm thấy một ánh mắt rất mạnh mẽ phóng về phía cô, cô nhìn lại, chỉ thấy
sếp tổng đang nhíu hàng lông mày rất đẹp nhìn cô trừng trừng.
Tiêu đời rồi, thảm
rồi, sếp tổng chắc chắn đang nghĩ cô làm mất mặt công ty. Sam Sam thê thảm nhìn
lại - sếp ơi tôi không phải cố ý đâu, anh nhất định phải minh xét cho tôi!
Hai người cứ nhìn
nhau, một lúc sau, Phong Đằng quay đi nơi khác, gọi nhân viên phục vụ đến thì
thầm dặn dò vài câu.
Sam Sam thấy nhân
viên phục vụ nhìn cô một cái, biết chắc chắn có liên quan đến mình, trái tim bé
nhỏ cứ đập loạn xạ, chắc sẽ không mời cô ra ngoài chứ. Nhưng thế cũng hay, ra
ngoài ăn mì thịt bò cũng được.
Đói chết mất thôi!
Nhân viên phục vụ
quả nhiên đang mỉm cười tiến lại chỗ cô, đứng trước mặt cô và làm tư thế “mời”:
“Cô Tiết, ngài Phong mời cô đến ngồi cùng bàn”.
Hử? Không mời cô ra
ngoài? Mà gọi cô đến chỗ anh ngồi? Nhưng bàn của anh… là bàn đầu tiên ở giữa,
là bàn “chủ xị” mà mọi người vẫn nói…
Sam Sam lại choáng váng.
Tất nhiên Sam Sam không có gan từ chối lời mời hoặc
nói trắng ra là mệnh lệnh của Đại boss Phong trước mặt bao nhiêu người, nem nép
đi theo nhân viên phục vụ đến chỗ Phong Đằng, lấy thêm một chiếc ghế ngồi xuống
cạnh anh.
Phong Đằng đang trò chuyện với một sếp khác trông có
vẻ nhã nhặn về những vấn đề cao xa gì đó, hoàn toàn không quan tâm đến cô. Sam
Sam ngoan ngoãn đợi anh nói chuyện xong với sếp kia mới dè dặt mở miệng: “Tổng
giám đốc, tôi ngồi đây không được hay lắm nhỉ?”.
Tổng giám đốc Phong có vẻ uể oải: “Có gì không
hay?”.
“Bên này đều là những nhân vật lớn, tôi… ưm… tạm thời…
vẫn không phải là nhân vật gì lớn cả”. = =
Phong Đằng đằng hắng một tiếng, ánh mắt chiếu vào
cô. “Không muốn ngồi đây thì tại sao lúc nãy nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”.
“Ánh mắt nào cơ?”. Sam Sam ngạc nhiên.
“Ánh mắt cô nói với tôi rằng…”, Phong Đằng thản nhiên,
“Tôi bị bỏ rơi, mau đến cứu tôi”.
“…”. Sếp ơi anh nhìn nhầm rồi, rõ ràng ánh mắt của
tôi là van xin anh đừng trừ lương cơ mà… - -
Nhưng thấy Phong Đằng tỏ vẻ chắc chắn, Sam Sam cũng
bắt đầu nghi ngờ rằng ban nãy có phải mình phát sai tín hiệu hay không… Tuy
trong lòng cô thực sự không nghĩ thế, nhưng có lẽ ánh mắt đã nói thế thật, chẳng
phải là có câu hát “Ánh mắt em phản bội lòng em(*)” hay sao. = =
Nhưng nói đi nói lại thì, sếp ơi, khả năng đọc ánh mắt
của anh thật là kinh khủng quá. - -
(*) “Ánh mắt em
phản bội lòng em” do ca sĩ Trịnh Trung Cơ thể hiện (BTV).
Ngồi cạnh Phong Đằng thì đương nhiên đừng hòng mong
ăn được nhiều, cầm đũa không run tay đã là khá lắm rồi. Vốn dĩ Sam Sam hôm nay
định ăn với dáng vẻ “nho nhã nhưng dũng mãnh”, nhưng hiện giờ “dũng mãnh” chỉ
có thể đút vào túi mang về nhà thôi, Sam Sam cố gắng nhớ lại thời mình còn giả
vờ thục nữ mới có được dáng ăn dịu dàng nho nhã.
Nhưng trải qua đợt huấn luyện giành thức ăn với đám
bạn học ở bốn năm đại học, “nho nhã” thật sự đã là chuyện của kiếp trước mất rồi.
Được thôi, gắp một miếng - mỉm cười.
Nhìn người khác - mỉm cười.
Nhân viên phục vụ bưng móng giò lên, được thôi, mỉm
cười với móng giò.
Ủa, thì ra không phải là móng giò, mặc kệ, mỉm cười
với móng vuốt của loại động vật nào đó vậy.
… Mặt cứng đờ rồi. = =
Khó khăn lắm mới qua được nửa buổi tiệc, bắt đầu có
người cáo từ ra về, Sam Sam cũng chào từ biệt Phong Đằng ngay lập tức.
Phong Đằng nói: “Cô về muộn một chút, tiễn khách
cùng tôi”.
“…”, Sam Sam run lẩy bẩy nhắc anh: “Tổng giám đốc, tôi
cũng là khách mà”. Tôi cũng tặng quà rồi mà…
“Cô muốn đi trước?”. Phong Đằng nheo mắt lại, cảm
giác ngạt thở quen thuộc lại bao trùm lấy Sam Sam. “Sếp vẫn chưa đi thì nhân
viên đi được không?”.
“Tất nhiên là không được!”. Sam Sam lập tức nói với
vẻ nghiêm chỉnh, “Tôi ở lại tiễn khách… tiễn khách”.
Chương 6
Sam Sam ôm cái dạ dày mới lưng lửng theo tổng giám đốc
tiễn khách ra về.
Phong Đằng xuất thân thế gia, từ nhỏ đã quen với cảnh
này, tất nhiên dù thế nào cũng rất nho nhã phóng khoáng, tướng mạo lại đẹp trai
như thế, nhìn nhất cử nhất động của anh thật sự có thể xem như đang thưởng thức
nghệ thuật. Sam Sam sánh vai đứng cạnh anh, cảm thấy sự nam tính vô cùng gần
gũi của anh, trái tim bé nhỏ lại không kìm chế được đập thình thịch, tất nhiên
là sau đó đã bị Sam Sam nhanh chóng đè nén - tổng giám đốc đáng sợ như thế, thế
mà mày dám loạn nhịp tim thế kia, chán sống rồi à!
Lần đầu Sam Sam trong tình cảnh này, ngoài mấy câu
khách sáo nói đi nói lại mãi thì hoàn toàn không biết phải nói gì nữa, hầu hết
chỉ đứng cạnh Phong Đằng cười đơ miệng, vừa gào thét trong lòng: Oa oa, đây
chính là thị trưởng, quả nhiên là câu kết giữa quan lại và doanh nhân! A, ông
già này bán XXX đây mà, đồ đắt kinh người, gian thương!
= =
Sam Sam không hiểu, rốt cuộc tổng giám đốc gọi cô đứng
đây làm gì vậy, một mình anh hoàn toàn lo liệu được mà.
Nhân lúc Phong Đằng đang trò chuyện với một người rất
ra dáng quý bà, Sam Sam lén lút nhìn điện thoại di động. Đã hơn mười giờ rồi,
Sam Sam rầu rĩ một lúc, rồi nghe thấy sau lưng có người hỏi “Cô đang làm gì vậy?”.
“Xem giờ đó mà, sau mười hai giờ đi xe đắt lắm”. Sam
Sam đáp ngay mà không cần nghĩ, nói xong mới nhớ ra giọng này là của ai, gượng
gạo quay lại. “Ừm… Tổng giám đốc…”.
Sam Sam rất muốn lấy một miếng vải che mặt mình lại,
khóc, sao lại nói thế chứ? Ngài tổng giám đốc thật quá gian xảo, tấn công nhân
lúc không phòng bị kìa!
Phong Đằng nhíu mày nhìn cô hai giây: “Xong việc tôi
sẽ bảo người đưa cô về”.
Ủa, Sam Sam mừng rỡ, gật đầu liên tục, “Cám ơn tổng
giám đốc!”.
Đúng là nhờ họa mà được phúc, chí ít có thể tiết kiệm
được năm mươi tệ tiền xe đấy ^_^. Sam Sam ra sức tiễn khách ~ ing, đến khi mọi
người đã về gần hết rồi, Phong Đằng cũng chào từ biệt vợ chồng Phong Nguyệt,
nói với Sam Sam: “Đi thôi”.
Cất bước đi ra ngoài.
Sam Sam nhanh nhẹn theo sau Phong Đằng, thầm nghĩ có
thể tài xế đứng ngoài đợi cô, ai ngờ đâu ra ngoài rồi, ngoài cửa chỉ có một chiếc
xe, người giúp việc thấy Phong Đằng, lập tức mở cửa xe một cách cung kính:
“Ngài Phong”.
Sau đó Sam Sam thấy Phong Đằng đến ngồi vào ghế lái,
sau đó…
Sam Sam đờ ra trước xe.
Tài xế của cô đâu?
Lẽ nào, “bảo người đưa về” mà tổng giám đốc nói… lại
là chính anh đưa về?
Sam Sam đứng trước cửa xe, vật vã: “Tổng giám đốc,
anh nói là bảo người đưa tôi về, thế tài xế đâu?”.
Phong Đằng có vẻ nóng nảy. “Tôi không phải người à?”.
Sam Sam chỉ muốn gật đầu ngay. Đại boss sao anh là
người được, cho dù là người thì cũng là người của tộc ăn thịt người. = =
Thấy cô đứng im bất động, Phong Đằng lại gắt lên:
“Lên xe”.
Sam Sam không dám cãi lại nữa, ngoan ngoãn lên xe,
chiếc xe này không phải là chiếc BMW trước đó, mà là một chiếc xe đua màu trắng
khác, của hiệu nào thì cô không biết. Đại gia đúng là nhiều xe, Sam Sam không
nén được cảm thán.
Cảm ơn liên tục và báo địa chỉ của mình xong, Sam
Sam khẽ dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, có lẽ trong bữa tiệc uống chút rượu nên
tinh thần Sam Sam có vẻ thoải mái hơn, sau đó cô ngáp một cái, sau đó… Sam Sam
đã ngủ thiếp đi mất.
Ngủ thì thôi, tệ hơn là cô hoàn toàn không ngủ say,
trong quá trình xe chạy, cô lại còn mở mắt, vừa hay nhìn thấy một bảng hiệu
quen thuộc vụt qua, sau đó trong lúc mơ màng và đầu óc cũng mơ màng, cô đã quên
bẵng mất ai đang ngồi cạnh mà hét lên: “Dừng xe ở đây, tôi muốn ăn mì thịt bò”.
Đến khi Sam Sam sực nhớ ra không phải cô đang ngồi
trên taxi, tài xế bên cạnh là tổng giám đốc Phong, thì trong xe chỉ còn lại dư
âm bao phủ.
Dám nói mình ăn chưa no trước mặt chủ nhân bữa tiệc,
mà chủ nhân ấy còn là sếp của mình, Sam Sam muốn khóc mà không khóc nổi: “Tổng
giám đốc… dạ dày tôi lớn… ngày nào tôi cũng phải ăn khuya… Lúc nãy trong bữa tiệc
tôi ăn no thật đấy, thật đấy, nhưng mà đã tiêu hóa hết rồi…”.
Phong Đằng nhìn cô, im lặng mấy giây rồi quay đầu xe
lại, dừng xe trước một quán nhỏ có bảng hiệu màu vàng: “Quán này?”.
“Dạ vâng dạ vâng”. Sam Sam gật đầu liên tục, chỉ muốn
cách xa Đại boss càng nhanh càng tốt. “Tổng giám đốc, vậy tôi xuống đây, tạm biệt
và cảm ơn anh đã đưa tôi về, lát nữa tôi ăn xong sẽ tự bắt xe về là được, tổng
giám đốc không cần đưa tôi về đâu”.
Không hề ngừng lại mà nói luôn một hơi, xuống xe,
đóng cửa xe, hoàn thành một cách nhanh - gọn - lẹ. Sau đó Sam Sam ngẩng đầu
lên, boss Phong đang đứng đối diện.
Sam Sam choáng váng.
“Tổng giám đốc?”. Anh xuống xe làm gì?
“Mì thịt bò phải không?”.
“Tổng giám đốc chắc anh sẽ không ăn món này chứ…”.
“Không được sao?”. Phong Đằng đi ngang Sam Sam đang
hóa đá. “Tôi cũng tiêu hóa hết rồi”.
“Hử?”.
“Chẳng lẽ khả năng tiêu hóa của tôi không bằng cô?”.
Thấy ánh mắt Đại boss lại bắn đến, Sam Sam nói ngay:
“Không có không có, tổng giám đốc, khả năng tiêu hóa của anh là số một thế giới”. = =
Phong Đằng sặc.
Vào quán, Phong Đằng định ngồi xuống thì Sam Sam vội
ngăn anh lại.
“Khoan khoan, để tôi lau ghế đã”. Cô lấy miếng khăn
giấy ra lau vết dầu mỡ trên ghế, trên người tổng giám đốc toàn là hàng hiệu mà.
Phong Đằng ngồi xuống, vừa nhấc tay lên thì Sam Sam
lại kêu lên: “Khoan khoan, để tôi lau bàn đã”.
Lại rút khăn giấy ra lau lau.
Phong Đằng: “…”.
“Được rồi, tổng giám đốc mời anh ngồi”.
Sam Sam lau mồ hôi, tự cô lau qua loa ghế mình rồi
ngồi xuống. Bà chủ quán đến chào họ, Sam Sam chọn một bát mì kéo nhỏ. Sam Sam
thường xuyên đến đây ăn mì nên bà chủ đã quen mặt, bắt chuyện: “Hôm nay chỉ bát
nhỏ thôi à?”.
Sam Sam ngượng ngùng gật đầu, dưới khí thế của Đại
boss thì chắc chắn cô nuốt không trôi, gọi bát lớn thì lãng phí quá.
Làm mì rất đơn giản, hai bát mì thịt bò được nhanh
chóng mang lên, Sam Sam gỡ đũa ra định gắp thì thấy Phong Đằng đang cau mày
nhìn bát mì.
Nhìn đi nhìn đi, ăn không nổi chứ gì, bảo anh đừng
vào rồi mà. Sam Sam vừa sỉ nhục vừa giả vờ hỏi vẻ quan tâm: “Tổng giám đốc sao
thế ạ?”.
Phong Đằng ngẩng lên nói gọn lỏn: “Đổi bát khác đi,
tôi không ăn rau thơm”.
Vậy ban nãy sao anh không nói với bà chủ = =, Sam
Sam ngăn anh lại theo phản xạ: “Vậy bát này bỏ à? Lãng phí lắm, gắp ra là được
mà”.
Phong Đằng nhướn mày. “Cô gắp?”.
Sam Sam đờ người một lúc, rồi gật đầu như đã hạ quyết
tâm: “Tôi gắp!”.
Gắp thì gắp chứ, trời to đất to, sếp là to nhất, cô
đã hy sinh máu của mình rồi, gắp rau thơm bé tí thế này có là gì!
Gỡ một đôi đũa khác, Sam Sam cúi xuống cẩn thận và rất
tỉ mỉ gắp hết rau thơm ra không sót miếng nào, sau đó đẩy bát mì lại trước mặt
Phong Đằng.
“Tổng giám đốc, được rồi ạ”.
Sam Sam vừa ngẩng lên đã thấy ngay ánh mắt sắc lẹm của
Đại boss, trái tim bé nhỏ của Sam Sam run bắn lên, ánh mắt gì đây… Tại sao cô cảm
thấy kinh dị quá vậy. = =
Đại boss Phong liếc nhìn bát mì, gật gù: “Khá lắm”.
Sam Sam lại run rẩy, rõ ràng là khen ngợi mà tại sao
cô lại thấy càng kinh dị hơn? Có một trực giác xui xẻo làm sao…
Sam Sam gượng gạo ăn mì, ăn xong cũng không dám
giành trả tiền với Phong Đằng, thấy Đại boss thanh toán, rồi Đại boss đưa cô về
đến dưới nhà…
Ủa, chẳng có chuyện kinh dị nào xảy ra cả, xem ra
ban nãy chỉ là ảo giác…
Vẫy tay chào sếp xong, Sam Sam chạy lên lầu, nhìn ra
ngoài qua cửa sổ cầu thang tầng hai, chiếc xe đua màu trắng của Phong Đằng vô
cùng nổi bật trong màn đêm, rồi chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một con đường khác
và biến mất.
Sam Sam bỗng có cảm giác ủ rũ và hụt hẫng. Hôm nay
và cả một tháng trước đó, đối với một nhân viên quèn như cô mà nói thì thật giống
như truyện cổ tích, sau này chắc không còn bất cứ cơ hội qua lại nào với Đại
boss nữa rồi nhỉ…
Nhưng!
Sam Sam nắm chặt tay, lại nhanh chóng hào hứng!
Cố lên! Tiết Sam Sam!
Ngày mai, chính là một ngày mới không còn cơm gan
heo nữa!
= =