7788 Em Yêu Anh - Chương 21 Phần 3
Phí
Duật Minh vô cùng thất vọng nhưng không nói gì nữa, bàn tay nắm tay cô đặt xuống
bàn, khẽ cọ cọ lên mặt bàn, dừng lại ở ngón thứ tư.
“Lúc
khác chúng ta nói chuyện, về thôi, anh trai em đang chờ”.
Anh
trả tiền, cùng cô bước ra khỏi quán mỳ, muốn kéo áo khoác cho cô nhưng cô lại
ngoảnh đầu lại và nói: “Anh về đi, em tự đi tìm anh út, làm phiền anh rồi, có
hai bọn em là được”.
Anh
tỏ vẻ không vui, coi như không nghe thấy, tiếp tục cài khuy áo cho cô, nắm tay
cô đi về.
“Anh
về đi”. Cô cố chấp đứng trên đường, không đẩy được anh, liền buông tay ra.
Mười
đầu ngón tay đan vào nhau, anh nắm chặt bàn tay đông cứng, dừng lại một chút,
hà hơi thổi vào mặt cô, có một chút ấm áp và bối rối: “Anh không đi. Chẳng phải
em nói không muốn nói chuyện sao? Hay là bây giờ nói chuyện của chúng ta?”.
Khanh
Khanh biến sắc, cúi đầu, chọn cách im lặng.
Đường
về bệnh viện không dài, họ cũng không đi nhanh, lúc quay về phòng khám, thím
Trương vẫn chưa ra ngoài.
Mục
Tuần đang ngồi ở góc rẽ vào phòng cấp cứu, day hai bên Thái Dương, thấy họ bước
vào, đưa hóa đơn nộp tiền cho Khanh Khanh.
“Bố
mẹ anh vừa gọi điện, anh không để họ sang đây. Chú thím về chỗ ông bà rồi,
không cần chúng ta lo lắng. Anh ra ngoài một chút, khi nào thím Trương ra thì gọi
anh”.
“Anh
đi đi”. Phí Duật Minh cầm hóa đơn, đưa thuốc và bật lửa cho Mục Tuần, nắm tay
Khanh Khanh ngồi xuống chỗ lúc nãy.
Lần
này anh ngồi quay về phía hành lang, để cô quay vào góc, không bị làm phiền. Cô
không muốn đối diện với anh, liền ôm mũ bảo hiểm thu mình trên ghế, mơ màng dựa
vào tường ngủ một lúc.
Lúc
thím Trương ra ngoài đã là quá nửa đêm. Xe đẩy đi qua một viên gạch trên hành
lang phát ra tiếng động, ba người đều giật mình tỉnh giấc, lập tức chạy lại đỡ
xe. Do tác dụng của thuốc, thím Trương ngủ rất say, vết thương ngoài da có vẻ
không nghiêm trọng, cánh tay băng bó và cái chân bó bột đều được xử lý rất thỏa
đáng.
Khanh
Khanh và Mục Tuần chạy theo đến phòng theo dõi, ngồi cạnh đầu giường, sau khi y
tá truyền nước cho thím Trương, Phí Duật Minh tìm chiếc ghế đặt cạnh đầu giường.
Giường
ở phòng theo dõi rất chật chội, khoảng cách giữa các giường cũng có hạn, có ghế
ngồi đã có thể coi là rất xa xỉ rồi, rất nhiều người nhà ngồi dưới đất hoặc là
cuộn mình nằm ngủ dưới chân giường.
Phí
Duật Minh nhìn đồng hồ, khẽ nói với Mục Tuần: “Anh ra xe của tôi nghỉ một lát,
tôi ở đây với cô ấy, lát nữa vào thay, không cần ba người ở đây”.
Phòng
theo dõi rất yên tĩnh, hầu hết bệnh nhân và người nhà đều đang nghỉ, chỉ có âm
thanh của mấy chiếc máy đang hoạt động. Họ cũng chỉ có thể vội vàng nói với
nhau dăm ba câu. Mục Tuần nghĩ một lúc, không từ chối mà cầm chìa khóa xe ra
ngoài.
Khanh
Khanh kéo chăn cho thím Trương rồi đến cạnh chiếc ghế, đang định ngồi xuống, nhận
ra Phí Duật Minh vẫn đang đứng nên cũng đứng, không chịu ngồi xuống.
“Ngồi
đi, đứng làm gì?”.
Anh
kéo cô ngồi xuống, còn mình thì chống tay đứng sau ghế. Cho dù không ngoảnh đầu
lại, Khanh Khanh cũng có thể cảm nhận được anh không ngừng thay đổi trọng tâm,
đứng rất khổ sở. Cô không đành lòng, nhường một nửa chiếc ghế.
“Anh
cũng... ngồi đi”.
Khanh
Khanh cố gắng nhường nhiều chỗ nhưng chiếc ghế rất nhỏ, cô gần như ngả vào lòng
anh. Cô muốn giữ khoảng cách, anh cũng không chạm vào cô, nhưng ngồi như thế
này không thoải mái chút nào, ngồi một lúc cô thấy toàn thân đông cứng, chân mỏi
nhừ, mệt hơn cả đứng. Cô đành phải đứng dậy đi lại, dựa người vào tường rồi ngồi
xuống. Cô giống như một con vật nhỏ không còn đường lùi, gục mặt vào gối, chốc
chốc lại ngước mắt nhìn, sau đó lại cúi xuống. Cô ngồi đến tê cứng, chân mỏi đến
nỗi không thể chịu đựng được nữa, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô.
Khanh
Khanh ngẩng mặt, bối rối nhìn đôi mắt của Phí Duật Minh. Anh ngồi cạnh cô, ấn
huyệt Thái Dương của cô, day nhè nhẹ.
“Đứng
dậy đi”.
Đã
gần hai mươi tiếng cô không chợp mắt, khả năng đề kháng với sự dịu dàng của anh
xuống đến điểm thấp nhất.
Khanh
Khanh lại ngồi lên ghế, Phí Duật Minh đứng cạnh cho cô dựa. Cơn buồn ngủ không
ngừng ập đến, cô bất giác áp mặt vào người anh, nắm vạt áo anh. Anh khẽ vỗ vào
lưng cô, để cô thả lỏng người. Bình truyền nhỏ từng giọt, từng giọt, thời gian
trôi đi rất chậm.
Mục
Tuần thay ca, lúc bước vào nhìn thấy Phí Duật Minh từ phía sau. Anh cúi người
chống tay vào thành ghế, khẽ vuốt những sợi tóc ở hai bên mai của Khanh Khanh,
ánh mắt ẩn chứa tình yêu thương trìu mến. Cô gối đầu vào tay anh ngủ ngon lành,
đầu quay vào ngực anh, giống như một đứa trẻ đang rất mệt.
Mục
Tuần đổi ca cho họ ra ngoài. Hai người vào trong xe, Khanh Khanh ngồi ở ghế
sau, đắp áo khoác của Phí Duật Minh nhưng không ngủ được.
Anh
ngả người vào ghế, vừa uống hết một cốc cà phê hòa tan, đưa cho cô uống một ngụm.
Vì quá đắng nên cô đẩy cốc lại. Phí Duật Minh gượng cười nhìn khuôn mặt mệt mỏi
và đường gân xanh dưới mắt cô qua kính chiếu hậu.
“Anh
không thích cho đường, mua cho em cốc khác nhé?”.
“Không
cần đâu”.
“Thế
thì ngủ đi, gần bốn giờ rồi”. Anh nhìn đồng hồ trong xe, tắt đèn trên trần xe rồi
nhắm mắt lại.
Một
lúc sau, nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, Phí Duật Minh ngoảnh đầu lại, Khanh
Khanh đã nằm xuống, trong bóng tối, đôi mắt lộ ra sau chiếc áo khoác trông rất
to, ánh mắt vẫn còn mơ hồ mệt mỏi.
“Không
ngủ được thì nói chuyện nhé?”.
Cô
im lặng không nói gì, thế là anh chỉnh chỗ ngồi, duỗi thẳng chân tay. Cô cũng nằm
lại, kéo chiếc áo xuống một chút, gối đầu lên cánh tay, nằm úp ở ghế sau.
Trong
xe rất ấm áp, có mùi thuốc lá thoang thoảng.
“Nói
gì?”. Khanh Khanh hỏi.
“Xem
em muốn nghe gì đã”.
Anh
hỏi như vậy, Khanh Khanh cũng không biết mình muốn nghe gì, cơn buồn ngủ đã qua
đi, đầu óc cũng trống rỗng, không còn lại thứ gì. Trong bóng tối chiếc bật lửa
vụt sáng, ngọn lửa nhanh chóng biến mất. Anh hạ cửa sổ xe bên cạnh mình xuống,
để hở một khe nhỏ, gió ùa vào, cảm giác lành lạnh. Đốm sáng nho nhỏ lúc sáng
lúc tối, khói thuốc bao trùm xung quanh Phí Duật Minh, tàn thuốc được gạt ra
ngoài cửa, theo gió cuốn đi.
Đợi
đến khi hút gần hết điếu thuốc, anh dụi đầu mẩu thuốc lá vào cốc cà phê, đóng cửa
sổ, hạ ghế ngồi, gối đầu lên tay rồi nằm xuống.
“Khanh
Khanh, còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em đến Schindler không?”.
“Nhớ”.
“Buổi
tối hôm ấy chúng mình cũng ở trong xe như thế này, dừng ở chỗ đối diện
Champagne Town. Em bị say rượu, anh đi mua cốc cà phê, lúc anh trai em gọi điện,
anh đã ngủ rồi, về sau nghe thấy anh ấy mắng em trong điện thoại, lại còn giúp
em tắt máy, nhớ không?”.
“Dĩ nhiên là nhớ rồi”. Thời
gian không dài lắm, rất nhiều chuyện từ lần đầu gặp mặt cho đến nay giống như một
bộ phim điện ảnh phát đi phát lại trong đầu cô, lúc nhớ lại không tránh khỏi sụt
sịt.
“Lần đầu tiên hẹn hò đã bị anh ấy
phát hiện, về sau cũng chẳng thuận lợi, lúc nào cũng có chuyện xen vào giữa
chúng ta. Ông Trác Thanh, Shawn, Tiểu Hổ, người nhà em, sau đó là vấn đề giữa
chúng ta. Có lúc anh thấy rất nực cười, không hiểu rốt cuộc là chỗ nào không
đúng. Chúng ta chưa bao giờ có dịp để nói về những vấn đề này. Mỗi lần đối diện
với vấn đề, không phải em trốn tranh thì là anh trốn tránh, em thấy có đúng
không?”.
“Hoàn cảnh của chúng ta hoàn
toàn khác nhau”. Khanh Khanh nằm ngửa, ngây người nhìn lên nóc xe, “Có lẽ cuộc
sống vốn không nên có quá nhiều mối đan xen. Anh là phụ huynh học sinh, em là
giáo viên. Nếu không phải vì Tiểu Hổ, chúng ta sẽ không gặp nhau, hoặc gặp rồi
cũng chỉ là hai người xa lạ, cả đời sẽ không nói với nhau một câu”.
Phí Duật Minh chống người dậy,
giơ tay ra ghế sau, chạm vào vai Khanh Khanh, ngón tay chạm vào mấy sợi tóc, rướn
người thêm chút nữa là chạm vào tóc đuôi ngựa xõa trên vai cô.
“Nhưng chúng ta đã đến với
nhau. Tuy thời gian không dài nhưng vẫn đến với nhau. Giống như lúc đầu anh đã
nói, anh rất nghiêm túc, trước đây nghiêm túc, bây giờ nghiêm túc, sau này cũng
sẽ nghiêm túc”. Cô quay người đi, những sợi tóc lướt qua ngón tay của anh. Phí
Duật Minh muốn nắm lấy nhưng không với được, lòng bàn tay trống trơn.
“Sau này là bao lâu?”. Khanh
Khanh không giống như đang hỏi, chỉ là khẽ than thở một tiếng, quay người sang
một bên, nhắm mắt lại.
Phí Duật Minh ngồi dậy, nghĩ đi
nghĩ lại câu nói ấy. Anh rất mệt nhưng không ngủ được, mắt trợn trừng đến tận
khi trời sáng. Đây là câu nói sâu sắc nhất mà cô đã từng nói, gây chấn động với
anh. Sau này là bao lâu? Tương lai là bao lâu? Ngay cả bản thân anh cũng chưa
nghĩ tới.
Nửa năm quen nhau, dường như cô
đã từ một cô gái vô ưu vô lo trở thành người phiền não, không vui vẻ như anh đã
tưởng. Cô không đòi hỏi anh điều gì, chỉ một câu tương lai, có thể cho cô được
không?
Phí Duật Minh rút một điếu thuốc
nhưng không châm lửa, chỉ cầm trên tay xoay đi xoay lại, không cẩn thận làm nó
gãy đôi, sợi thuốc rơi xuống chân, lúc nhặt lên, làm thế nào cũng không thể
ghép lại thành hình dáng ban đầu.
Lúc trời tờ mờ sáng, Phí Duật
Minh ra ghế sau đánh thức Khanh Khanh. Cô ngủ không sâu, khẽ chạm vào là mở mắt
ngay, dụi mắt ngồi dậy, vẫn còn có chút không thích ứng với ánh sáng bên ngoài.
“Mấy giờ rồi?”.
“Gần bảy giờ rồi, vào đổi ca
cho Mục Tuần, anh ấy cũng mệt rồi, chiều em lại ngủ”.
Anh ngồi vào ghế sau, không
gian chật chội hơn. Khanh Khanh ngồi dịch ra sau, kéo cao chiếc áo khoác trên
người.
Sau khi gạt một lọn tóc xòa xuống
mặt ra sau tai, anh khẽ chạm vào tai cô, thở dài nặng nề, đôi mắt hằn lên những
tia máu.
Đây là hình ảnh Phí Duật Minh
xa lạ nhất mà Khanh Khanh đã thấy từ khi quen nhau đến nay, râu ria xồm xoàm,
trông già đi mấy tuổi. Cô không kìm được đưa tay ra sờ, nhưng bàn tay dừng lại
giữa không trung rồi lại đặt vào trong áo.
“Anh mua bữa sáng rồi, em mang
một ít vào cho Mục Tuần, anh không vào cùng em nữa”. Anh gượng cười, sờ tay cô
qua lớp áo, nắm thật chặt, “Khanh Khanh...”.
“Gì ạ?”.
“Không có gì, mệt không?”. Anh
nghĩ lại không nói những điều mình muốn nói nữa, chỉ ngồi cạnh cô. Suốt cả đêm
không nghỉ ngơi, sắc mặt của hai người đều tái xanh, vết sưng trên miệng Khanh
Khanh vẫn chưa tan, ngoài chấm đỏ ấy, tất cả đều là màu trắng nhợt nhạt.
“Anh không vào à?”. Cô rụt rè hỏi.
“Em muốn anh vào không?”. Anh
chống tay lên trán, kéo tay cô ra khỏi lớp áo.
“Em...”. Trước đó không thấy
gì, anh nói không vào cô lại không quen, đành phải nói, “Anh muốn vào... thì
vào... nếu không muốn... thì thôi”.
Anh nắm tay cô đặt lên má rồi
hôn lên bàn tay ấy, cọ cọ bộ râu vào lòng bàn tay mềm mịn của cô: “Anh muốn ở
bên em, rất nghiêm túc, rất rất nghiêm túc, hiểu không Khanh Khanh?”.
Buổi sáng khi ngỏ lời yêu ấy,
anh cũng nói những câu như thế này. Lúc ấy Khanh Khanh đã từng tự hỏi, thế nào
là “nghiêm túc”. Bây giờ cô dần dần biết được sự nghiêm túc mà mình muốn là gì,
đáng tiếc không chắc chắn anh có thể cho cô được hay không.
“Khanh Khanh, nghiêm túc mà anh
nói chính là anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ nghĩ đến tương lai, sẽ kết hôn khi thấy
thích hợp. Anh không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không phải là
người coi tình cảm là chuyện đùa. Anh đã không còn ở cái tuổi ấy nữa rồi. Anh
chỉ thấy bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất, chúng ta cần phải cọ xát, cần
sống chung với nhau, cũng cần phải xây dựng lòng tin. Chuyện ở quán bar tối hôm
ấy có lẽ em vẫn chưa hoàn toàn tin anh, có lẽ anh vẫn chưa đủ để em tin, nhưng
cho dù buổi tối ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì, anh sẽ vẫn ở bên em. Anh không
quan tâm đến những điều khác, chỉ quan tâm đến em. Nếu xảy ra vấn đề gì thì
cũng là trách nhiệm của anh, vì anh không bảo vệ em. Đây chính là sự nghiêm túc
mà anh hiểu.
Đối với người nhà em, anh rất
xin lỗi, có thể quan niệm về gia đình của chúng ta không giống nhau, trước đây
anh không suy nghĩ thấu đáo. Lần này bố mẹ anh đến rồi, không biết em còn muốn
gặp họ không, hoặc gia đình em có còn muốn hai bên gia đình cùng ngồi với nhau
để bàn bạc một số chuyện hay không. Nhưng anh thực sự đã cố gắng hết sức rồi.
Anh không thể hứa điều gì lúc này, như thế là làm trái với lòng mình. Hôn nhân
chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, không có tình cảm, tờ giấy ấy không
có ý nghĩa gì hết, quan trọng vẫn là hai người xây dựng một nền tảng thật vững
chắc mới có thể ở bên nhau lâu dài, có cuộc hôn nhân lý tưởng hơn, chẳng phải
sao?
Anh không muốn nói quá nhiều,
nói nhiều hơn nữa thì có tác dụng gì không? Anh vẫn hy vọng làm cho em thấy, để
người nhà em biết anh có thành ý. Đồng thời, anh cũng hy vọng em và gia đình em
có thể từ từ chấp nhận, rộng lượng với cách làm của anh. Anh không thể quay trở
về là người Trung Quốc một trăm phần trăm, ngay cả bố mẹ anh cũng không thể là
người Trung Quốc một trăm phần trăm. Dù sao thì anh đã sống ở nước ngoài rất
nhiều năm, rất nhiều thứ đã thay đổi. Đây không phải là vấn đề đúng sai trái phải
mà là sự khác biệt, vì thế mỗi bên nhường một bước thì mới đạt được kết quả mà
cả hai bên đều có thể chấp nhận được.
Hôn nhân không phải là ai thắng
ai thua, không phải là ràng buộc hai người mà là sự hòa hợp giữa hai người,
trong em có anh, trong anh có em. Dĩ nhiên, cũng là vấn đề của hai gia đình, bố
mẹ, họ hàng thân thích của hai người, từ hai phạm vi nhỏ biến thành một phạm vi
lớn, ít ra thì anh hiểu như vậy”.
Nói đến cuối cùng, giọng nói của
anh có chút khàn khàn, hơi nóng phả vào ngón tay của cô.
“Bây giờ anh cũng không biết phải
nói với em thế nào thì em mới có thể hiểu được. Nếu em rất kiên quyết hoặc đã
tuyệt vọng thì anh cũng không thể ép em. Em vẫn tự do. Nhưng nếu em không như vậy,
em vẫn tin anh, sau này cũng sẽ tin anh, thì anh vẫn giữ câu nói ấy: Anh muốn ở
bên em, rất nghiêm túc, muốn ở bên em mãi mãi”.
Anh gần như không biết nói gì nữa,
có chút ảo não vì trước đây không nói với cô những điều này, muốn buông tay ra
để cô đi nhưng lại lưu luyến hơi ấm trong lòng bàn tay của cô, hôn đi hôn lại rất
nhiều lần.
Anh cúi đầu nhìn xuống mũi
giày. Giày của cô ở cạnh chân anh, chiếc giày rất nhỏ, cùng màu với anh, giống
như giày đôi vậy. Nhớ lại cách ăn mặc trước đó của cô, tóc buộc cao, quần áo
già dặn hơn, tuy không rực rỡ hoạt bát như trước nhưng cũng ẩn chứa vẻ tự nhiên
mà anh thích. Anh hy vọng cô tự nhiên hơn một chút, nhìn thoáng những chuyện thế
tục, cùng anh tận hưởng mối tình này chứ không phải là trói buộc trong hôn nhân
vội vàng.
“Phí Duật Minh, tối hôm ấy ở
quán bar... có phải là... không phải anh?”. Khanh Khanh vuốt tóc anh, giọng nói
nhỏ nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy, áp sát vào mặt anh, cô thấy lòng bàn
tay rất đau, trong lòng càng đau lớn.
“Dĩ nhiên là anh rồi”, anh ngồi
thẳng người, không nỡ buông tay cô, “Không nhắc đến những chuyện ấy nữa, tóm lại
em phải nhớ em chỉ có anh, trước đây, bây giờ và cả sau này nữa. Anh tôn trọng
ý kiến của em”.
Anh mở cửa bước xuống xe trước,
cô đi theo sau, buộc cao tóc, những sợi tóc mảnh mai sau tai xòa xuống hai bên
mai. Anh lên ghế trước lấy đồ ăn sáng, lúc ngoảnh mặt lại, cô đang đứng ở đuôi
xe, quay lưng về phía anh.
Anh bước lại gần, chỉ cách cô
đúng một bước chân, đưa túi đồ ăn cho cô.
“Đi đi, Mục Tuần vẫn đang đợi
em. Ở đấy với thím Trương nhé, không được khóc”.
Cô không ngoảnh đầu lại, không
cầm túi, không nói gì, chỉ đứng im ở đó, bờ vai khẽ run run.
Anh giơ tay chờ rất lâu, cô vẫn
cố chấp không chịu đáp lại anh, thế là anh đặt túi xuống đất, đứng sau lưng cô.
Lưng áo cô gần như dính vào ngực anh, cô không mang chiếc áo khoác mặc suốt đêm
xuống xe.
“Quay người lại để anh ôm nào”.
Anh vừa nói dứt lời, cánh tay
đã vòng ra ôm chặt lấy cô. Anh gối đầu lên bờ vai yếu ớt của cô, lồng hai bàn
tay lại với nhau. Cô run rẩy, những giọt nước mắt cố kìm nén trào ra, quay người
lại ùa vào lòng anh.
“Khóc gì chứ? Xe của anh ở đây,
anh không đi đâu. Con người ta không thể nhìn thấy tương lai trong thoáng chốc,
buộc phải đi từng bước, từng bước, cho dù thế nào, anh vẫn sẽ ở đây”. Tiếng Anh
của anh vẫn còn nhiều âm mũi, khàn khàn, giống hệt lần đầu tiên gặp mặt. Anh xắn
tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc, nước mắt của cô rơi xuống cánh tay ấy. Anh vuốt
ve mái tóc dài của cô, vuốt ve đôi tai, lúm đồng tiền trên má, đôi lông mày
thanh tú, sau đó hỏi cô: “Em còn yêu anh không, Phí Thất Thất?”.
Cô ngẩng mặt, gật đầu rất mạnh,
rồi lại gục vào lòng anh, bật khóc thành tiếng, hai tay ôm chặt người anh, giống
như một đứa trẻ sắp phải rời xa bố mẹ.
“Mau đi đi, anh ở đây, không đi
đâu cả, chờ em tới”.
Cho dù không đành lòng, anh vẫn
lau những giọt nước mắt cho cô, cầm túi đồ ăn sáng, đưa cô vào tận đại sảnh bệnh
viện.
“Đi đi, hãy nghĩ những điều anh
vừa nói. Anh chờ em. Nếu em không muốn... tóm lại anh vẫn sẽ chờ em”.
Anh đẩy cửa xoay, cô buộc phải
đi về phía trước, bước chân rồi không thể quay lại được. Cô đi vào đại sảnh của
bệnh viện, còn anh thì đứng ở ngoài, khuôn mặt khẽ nở nụ cười, vẫy tay với cô rồi
đút tay vào túi, đứng nguyên tại chỗ.
Khanh Khanh đi hai bước rồi lại
lùi lại, anh vẫn ở đó.
Sau đó cô đi về phía trước.
Suốt buổi sáng, người ra người
vào, bao chuyện bận rộn, Khanh Khanh không bận tâm đến điều gì.
Cốc sữa đậu nành của cô đã nguội,
cũng chưa uống được mấy ngụm. Mục Tuần đứng cạnh cô nói rất nhiều nhưng cô đều
không nghe thấy, chỉ cầm một mẩu giấy nhỏ xé từ bệnh án của thím Trương, gấp đi
gấp lại thành hình tam giác, hình vuông, hình chiếc áo, hình chiếc quần, hình
phi thuyền.
Thím Trương tỉnh lại, cô rót nước
nóng cho thím, lau mặt, gọt hoa quả, mua cơm, kéo ghế ngồi cạnh đầu giường bóp
tay cho thím, đợi tinh thần của thím khá hơn một chút thì đọc tin tức trên báo
cho thím nghe.
Thím Trương đặt tay lên tay cô,
sờ mặt cô và nói: “Vất vả cho hai con rồi”.
Mục Tuần đứng cạnh nhìn thấy tất
cả, gần đến trưa, anh lấy cốc đậu nành đã nguội trên tay cô, kéo cô ra hành
lang phòng khám.
“Sao thế, suốt buổi sáng cứ như
người mất hồn? Phí Duật Minh đâu?”.
Vừa nhắc đến tên anh, những gì
cô đã cố kìm nén lại bị phá vỡ. Cô bặm môi ngoảnh mặt đi, bưng mặt khóc nức nở.
“Haizz, nếu không bỏ được, vẫn
muốn ở bên cạnh anh ta thì cũng không sao cả, đừng có tự làm khổ mình như thế.
Lúc ở Hải Nam, anh nói những lời đó là vì muốn tốt cho em. Anh ta cũng không tồi,
tối qua cũng rất vất vả. Hai người có thể tìm hiểu thêm, đừng khóc nữa, lát nữa
thím Trương lại nhìn thấy. Chỗ ông bà, đến lúc ấy anh sẽ nói giúp em. Chuyện
này phải thuận theo tự nhiên, đừng tự làm khó mình, anh biết em không thoải
mái”.
Khanh Khanh nghẹn ngào nói:
“Anh út, nếu... sau này anh ấy về nước thì làm thế nào? Hoặc không yêu em nữa
thì sao?”.
“Cô bé ngốc, sao lại hỏi như thế
chứ”. Mục Tuần rút giấy ăn đưa cho cô, “Con người ta phải nhìn về phía trước,
bây giờ hứa rồi nếu không làm được thì sẽ chỉ là nói suông, không bằng đợi đến
lúc làm được rồi hứa, như thế ít ra còn có thể coi là một người đàn ông có
trách nhiệm”.
“Thế anh ấy có phải là người
như thế không?”.
“Cái này... trong lòng em phải
hiểu rõ nhất chứ?”.