7788 Em Yêu Anh - Chương 19 Phần 2
Sau
khi tỉnh lại, cô thấy khỏe hơn một chút, cũng có tinh thần hơn. Chiếc áo khoác
nam màu đen vắt trên chiếc ghế cạnh giường, trong phòng không chỉ có bố mẹ, bác
trai bác gái, ngay cả ông bà cũng có mặt.
Cả
nhà ân cần hỏi han, không để cô nói nhiều kiệt sức, đợi cô ngủ rồi chỉ để lại
thím Trương ở bên chăm sóc.
Thực
ra Khanh Khanh không hề ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt, đợi mọi người ra ngoài, cô liền
ngồi dậy.
“Thím
Trương, mấy giờ rồi ạ?”.
“Hơn
bốn giờ chiều rồi, một lúc nữa là đến giờ ăn tối, đói rồi sao?”.
“Không
ạ”.
“Thế
muốn uống gì?”.
“Không
muốn uống gì”.
“Con
bé này”, thím Trương lấy mấy hộp thuốc nhỏ trên bàn lại, ngồi xuống ghế đan áo
len.
“Thím
Trương, có phải anh út đánh nhau với anh ấy không?”.
“Với
ai?”. Rõ ràng thím Trương biết Phí Duật Minh, lúc ấy cũng vờ ra vẻ hồ đồ.
“Phí
Duật Minh ấy ạ! Thím Trương, thím đừng giấu con, rốt cuộc thế nào rồi, có phải
họ đánh nhau không?”.
“Đâu
có, thím không biết”. Thím Trương vờ đếm mũi kim, để mặc Khanh Khanh.
“Vậy
sao anh út không đến?”.
“Tiểu
Tuần đang làm việc ở nhà, hôm nay là thứ hai, nó phải làm việc. Con nghỉ ngơi
đi, đừng nghĩ lung tung nữa”. Thím Trương đặt áo len xuống đi ra kéo rèm cửa,
hé mở cửa sổ, “Hiếm có ngày nào nắng ráo như hôm nay, đáng tiếc là hơi lạnh, tuần
sau là được nghỉ rồi, ông bà nội bảo con cùng họ ra ngoài chơi”.
“Ra
ngoài chơi?”. Khanh Khanh vừa nghe vậy đã thấy có gì không đúng, “Đi đâu?”.
“Nghe
bác, bà và bố mẹ con bàn bạc, chắc là Tam Á, bên ấy ấm áp, vừa hay con lại được
nghỉ ba tuần”.
“Con
không đi!”. Khanh Khanh không cần nghĩ cũng biết đây là kế hoãn binh mà mọi người
nghĩ ra để chia cắt họ, “Con không đi du lịch, con ở nhà”.
“Ông
bà nội cả năm đều ở nhà, hiếm khi muốn đi ra ngoài, con cũng đi cùng cho khuây
khỏa, đi cùng họ. Nếu anh út của con cũng được nghỉ thì chắc chắn sẽ đi, đáng
tiếc cuối năm bận rộn. Thất Thất nghe lời, mau chóng khỏi ốm, một lúc nữa phải
uống thuốc rồi”.
“Con
không ốm”. Khanh Khanh giận dỗi nằm xuống, làm gì cũng bị phản đối, chỉ có thể
ngoan cố chống cự.
“Lại
còn nói nữa, nếu không phải anh ta cho con uống lung tung thì cũng không đến nỗi
nghiêm trọng như thế này”.
“Ai
cho con ăn uống lung tung?”. Khanh Khanh không phục, đạp chăn ra cãi lại thím
Trương.
“Còn
có thể là ai nữa, con mẫn cảm với Sulfonamide, không thể uống lung tung được,
thuốc không phải là thứ có thể uống tùy tiện, uống vào hại người...”.
Thím
Trương nói rồi ra rót nước, để lại một mình Khanh Khanh trong phòng. Cô lờ mờ
đoán được vì sao mình lại bị ốm, nhưng cũng không thể đổ lên đầu Phí Duật Minh.
Cô hy vọng có thể nghe được một vài câu về anh từ đâu đó hoặc là mấy thông tin
vụn vặt nhưng điện thoại không ở bên cạnh, máy con trong phòng cũng bị lấy đi.
Thím Trương bưng cốc nước nóng vào phòng, khuôn mặt rất hiền từ, nhưng hỏi đến
chuyện điện thoại thì lại từ chối không nói đến.
Lúc
ăn tối, cả nhà đều tụ tập trong phòng của cô, mang đồ ăn vào phòng. Cô ngồi
trên giường ăn cháo, đối diện với sáu người lớn và Mục Tuần.
Nhìn
bề ngoài, đây là một bữa ăn rất đỗi bình thường, đồ ăn đều là do mẹ Khanh Khanh
và bác gái nấu. Trước bữa ăn bố Khanh Khanh và bác trai chơi một ván cờ, Mục Tuần
mang PS2 đến cho cô, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ngày hôm qua, còn chủ động
chạy vào bếp làm giúp. Nhưng trong lòng Khanh Khanh hiểu rất rõ, thái độ phản đối
của mọi người vô cùng rõ rệt. Mối tình này của cô không hề lạc quan một chút
nào.
Buổi
tối Nọa Mễ gọi điện thoại đến hỏi thăm, mẹ Khanh Khanh mới mang chiếc điện thoại
không dây vào phòng, nhưng cũng không đi, ở trong phòng thu dọn quần áo cho
Khanh Khanh. Khanh Khanh đắn đo rất lâu, có quá nhiều thứ không thể nói thẳng
ra được, chỉ thể hỏi thăm một chút thông tin từ Nọa Mễ.
“Ở
trường thế nào rồi?”.
“Vẫn
ổn. Chị biết không? Sáng nay Shawn không đi được, bị giữ lại ở sân bay”. Nọa Mễ
làm ra vẻ rất thần bí.
“Vì
sao?”.
“Không
rõ, dù sao thì còn có người đến trường hỏi chuyện. Em thấy rất lạ, tối hôm ấy
sao em chẳng nhớ gì hết cả? Sau khi từ chỗ Phí Duật Minh về, em chẳng nhớ được
gì cả, Gia Lan nói về sau không đi cùng chúng ta, cũng không rõ. Chị thế nào? Đỡ
hơn chưa? Có phải là bị đau bụng không? Sớm biết thế này em đã không để chị đi.
Em còn đỡ, tỉnh lại rồi cũng không bị nôn, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, ngủ suốt
cả ngày hôm qua”.
“Nọa
Mễ, em còn nhớ hai chúng ta đã uống gì không?”. Khanh Khanh giấu kín chuyện tối
hôm ấy, chỉ có thể nói với Nọa Mễ, “Lúc ấy Shawn có đó không?”.
“Không
nhớ rõ nữa, quá nhiều người, em chỉ nhớ Duncan đeo dây chuyền cho chị”.
Nhắc
đến sợi dây chuyền ấy, Khanh Khanh bất giác sờ tay lên cổ, chỉ thấy trống trơn,
lại vạch áo nhìn mấy vết cắn ấy.
Phí
Duật Minh khẳng định những vết ấy là do anh để lại, tối hôm ấy không xảy ra
chuyện gì. Cô cũng chỉ hiểu theo cách nói của anh. Những chuyện có liên quan đến
Duncan và Shawn đã trở thành một khoảng mơ hồ trong ấn tượng của Khanh Khanh,
thứ duy nhất cô nhớ được là bó hoa tulip và thứ nước màu đỏ trong cốc thủy tinh
trong suốt.
Cảm
giác sợ hãi sau đó khủng khiếp hơn nỗi hoảng sợ nhất thời. Mỗi lần ký ức chạm tới
tối hôm ấy, cô lại có cảm giác chìm xuống hố sâu không đáy. Khanh Khanh cúp
máy, chiếc điện thoại lại bị mẹ mang ra ngoài. Cô nhìn bầu trời đêm qua khe hở
trên rèm cửa, ngồi một lúc lâu mà không nói được lời nào.
Phí
Duật Minh bị đẩy ra khỏi cửa, không ai giải thích với cô, cô chỉ có thể mò tìm
trong cát sỏi, có thể bước tiếp theo sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, bản thân
cô cũng không thể biết được.
Hai
hôm sau, Khanh Khanh trả phép đi làm. Thực ra còn hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ
Giáng sinh, quả thực cũng không có việc gì cần cô phải đến làm nhưng cô vẫn
kiên quyết đi, cứng đầu cứng cổ chạy ra khỏi nhà. Hai ngày qua, Khanh Khanh cảm
thấy rất ngột ngạt, bị quản thúc quá chặt, gần như quên đi mùi vị của tự do.
Là
một người trưởng thành, ở trường hay ngoài xã hội cô nhận được sự tôn trọng và
thừa nhận, chỉ duy nhất ở nhà, mọi người đều coi cô là trẻ con, coi cuộc tình
này của cô là sai lầm, nghĩ rằng cô bị tình yêu làm cho u mê đầu óc. Lần này, mọi
người đều tránh vấn đề này, ngay cả nói chuyện cũng không nói với cô. Bố Khanh
Khanh chỉ mang cuốn tranh ảnh giới thiệu của đoàn du lịch về nhà, vô tình hay cố
ý đặt khắp nơi trong nhà.
Tam
Á Hải Nam thực sự rất đẹp nhưng trong lòng Khanh Khanh, nó không bằng một phần
của Phí Duật Minh. Suy cho cùng tình thân và tình yêu không thể đem ra so sánh
được.
Trong
suốt hai ngày, mọi người trong nhà giống như đang giăng lưới bắt cô vậy. Nửa
đêm cô xuống nhà tìm điện thoại, không những không tìm thấy túi xách mà ngay cả
điện thoại cố định cũng bị cất đi. Khanh Khanh ý thức được tính nghiêm trọng của
vấn đề, không dám công khai cãi lại bố mẹ, chỉ có thể chọn thái độ không hợp
tác, nhân lúc ban ngày thím Trương đến chăm sóc cho cô, hỏi thăm một chút về động
tĩnh của mọi người trong nhà.
Vé
máy bay đi Hải Nam đã đặt rồi, hộ khẩu, hộ chiếu, ngay cả chứng minh thư của
Khanh Khanh đều để ở nhà, tự biết có muốn lấy lại cũng đã muộn, chỉ có thể giải
quyết vấn đề bằng cách chạy trốn.
Dù
ít dù nhiều trường học có thể coi là chốn tĩnh tâm, không có sự trách mắng và
giám sát của người nhà, quan trọng hơn là cho dù khó tránh khỏi quyết một trận
sống mái nhưng chí ít thì ở đến trường còn có cơ hội gặp mặt anh, cho dù chỉ là
gọi điện thoại nói với nhau hai câu hỏi thăm cũng được.
Ba
ngày không đi làm, Khanh Khanh vừa bước vào phòng học, Nọa Mễ đã đưa cho cô mười
mấy tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh và vài món quà nho nhỏ. Nhân lúc bọn trẻ ngủ
trưa, Khanh Khanh ngồi trong phòng ngủ mở từng tấm thiệp, mấy tấm là Phí Duật
Minh gửi tới. Tấm thiếp ấm áp đáng yêu, vẽ hình cậu bé đánh chuông, không nhiều
chữ, giống như là để lại giấy nhắn cho cô, viết những việc anh đã làm, dặn dò
cô chú ý nghỉ ngơi, không hề nhắc một chữ nào đến chuyện ở nhà cô hôm ấy.
Lấy
điện thoại của Nọa Mễ gọi điện cho anh, hình như anh đang họp, xung quanh rất ồn
ào, mọi người đếu nói tiếng nước ngoài, một lúc sau yên tĩnh hẳn lên, nghe thấy
tiếng bước chân của anh.
“Anh
thế nào rồi?”. Khanh Khanh cảm thấy có chút xa lạ, hỏi rất khách sáo.
“Bình
thường, còn em? Ba ngày không ra khỏi cửa, làm anh chờ uổng công”. Phí Duật
Minh mỉm cười chế nhạo, “Tối gặp nhau được không?”.
“Không
biết, buổi tối phải về chỗ bố mẹ”.
“Ừ,
anh muốn nói chuyện”.
“Nói
chuyện gì?”.
“Nói
một số chuyện gần đây, mấy ngày hôm nay anh đã nghĩ rất nhiều, gặp nhau rồi
nói”. Anh nói rất bình tĩnh, giống như đang nói việc công, khiến Khanh Khanh cảm
thấy bất an.
“Có
phải hôm đó họ đã nói gì không?”.
“Cũng
bình thường”.
“Anh
đã đánh nhau với anh út?”.
“Cũng
bình thường”.
“Vậy...”.
“Gặp
nhau rồi nói, ở đâu cũng được, anh không liên lạc với em được, em nghĩ đi rồi gọi
điện nói cho anh biết. Anh phải về họp đã, tối nói chuyện”. Sắp phải tắt máy rồi,
gần như trong vài giây cuối cùng, anh không kìm được nói, “Nhớ em”.
Điện
thoại bị ngắt sau tiếng “em” ấy, Khanh Khanh ngây người một lúc rất lâu, áp điện
thoại vào tai nghe đi nghe lại.
Tình
cảm của anh nồng cháy như lửa, anh không bao giờ tiếc lời khen ngợi hay những lời
ngọt ngào đường mật. Đây là lần đầu tiên anh trở nên dè dặt như thế, ít nói như
thế.
Trên
đường đến phòng họp, khi đi qua một đoạn hành lanh bên ngoài phòng học, Khanh
Khanh dừng lại nhìn ra bên ngoài, bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp
Phí Duật Minh. Cái bóng đổ dài của anh ẩn chứa sự thờ ơ, hờ hững. Nếu họ không
tiếp xúc với nhau thì có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu mặt bên trong con
người anh. Nhưng bây giờ họ đã hiểu nhau, nếu bắt cô phải quay trở lại với khoảng
cách nhìn từ xa như lúc đầu, cô tin mình sẽ không thể chịu đựng được.
Buổi
chiều là buổi chuẩn bị bài giảng tập thể, giáo viên các khối đều có mặt. Vì là
hội nghị cuối cùng trước kỳ nghỉ nên có người mang kẹo bánh, có người mang rượu
vang, có người mang điểm tâm, không khí trong phòng họp náo nhiệt giống như một
buổi tiệc trà. Những người bình thường không gặp nhau ngồi tụm năm tụm ba, hình
thức họp đơn giản và thoải mái là đặc điểm của trường quốc tế.
Khanh
Khanh và Nọa Mễ ngồi trong góc, vì chuyện trước đó nên không ai dám động vào một
giọt rượu, mỗi người bưng một cốc nước nóng, thì thầm bàn chuyện cuối tuần.
Cuộc
họp bắt đầu, trước tiên là tổng kết công tác một học kỳ qua, đến lúc phân tổ thảo
luận, các khối lớp về lớp học của mình thảo luận kế hoạch dạy học và thiết kế bảng
biểu cho học kỳ sau. Khanh Khanh và Nọa Mễ ôm tài liệu về lớp, lúc đi qua phòng
họp thì gặp Duncan và mấy trợ giảng khác đi cùng nhau. Rất nhiều vấn đề không
hiểu đan xen vướng vất trong lòng, Duncan lại là người duy nhất có thể nghĩ đến
tối hôm ấy. Khanh Khanh bỏ mặc buổi họp, đuổi theo Duncan đến phòng nghỉ.
Tin
đồn Shawn xảy ra chuyện đã lan đi, không thể coi là gây tiếng vang lớn, gặp những
giáo viên thân quen cũng chỉ vô tình nhắc đến. Khanh Khanh mời Duncan đến khu
vui chơi trong phòng ở cuối hành lang trường mầm non, tìm bậc thềm cùng cầu trượt
ngồi xuống, trực tiếp hỏi về Shawn: “Anh ta đâu?”.
Duncan
lấy giọng nói: “Chuyện tối hôm đó không liên quan đến anh ấy. Hộ chiếu của anh ấy
bị giữ lại, đang phối hợp điều tra”.
“Điều
tra cái gì?”.
“Những
chuyện ở quán bar, tôi cũng không biết được, Shawn không phải là người như thế”.
Duncan chống tay đứng dậy, giọng nói có chút ngập ngừng, “Thực ra... dây chuyền
là tôi và Gia Lan đi mua cùng anh ấy, tối hôm đó anh ấy không đến quán bar, ít
ra thì cũng không đi cùng cô”.
“Vậy
thì... là ai?”.
“Khanh
Khanh, tối hôm đó có quá nhiều người, là ai tôi thật sự không biết, cũng không
biết rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì. Hầu hết giáo viên trong trường đều ở
trên con phố ấy, tôi không thể nhớ tất cả mọi chuyện. Tôi và Shawn đi cùng với
nhau, ban đầu là ở Island, sau đó là Lands. Sợi dây chuyền... đó là tấm lòng của
anh ấy, lúc ấy tất cả mọi người đều có thể nhận ra”.
“Rốt
cuộc anh biết những gì?”.
Rất
nhiều nghi vấn đan xen với nhau, Khanh Khanh hỏi Duncan nhưng anh ta chỉ một mực
tránh né: “Tối hôm đó tôi cũng say, thật sự không còn nhớ rõ nữa. Những gì đã
qua hãy để nó qua đi, tỉnh táo như vậy làm gì? Có điều cho phép tôi được nói một
câu, Khanh Khanh, Shawn thật lòng với cô”.
Sau
khi Duncan đi, Khanh Khanh vẫn ngồi trên bậc cầu trượt. Ký ức tối hôm ấy không
vì thế mà hiện lên rõ rệt, ngược lại càng trở nên mơ hồ hơn, chỉ còn lại ánh mắt
của Shawn, cô đơn và quạnh vắng, lặng lẽ nhìn từ phía xa.
Khanh
Khanh lại phấn chấn hẳn lên, cô vẫn băn khoăn vì những chuyện không nên lo lắng,
nhưng những chuyện không nên lo lắng thì không hề có một chút tiến triển nào. Để
không bị ảnh hưởng từ người nhà, Khanh Khanh không đi đâu cả, trước kỳ nghỉ cô
lấy điện thoại của Nọa Mễ nhắn tin cho Phí Duật Minh.
Họ
bắt đầu ở trường, vậy nên trước khi bước bước tiếp theo nên quay về trường.
Phí
Duật Minh đến rất muộn, Khanh Khanh ngồi trong phòng tiếp đón phụ huynh đợi
anh, đợi một lúc lâu lại quay về phòng học thu dọn đồ đạc, sắp xếp phân loại những
thứ không cần đến trong kỳ nghỉ, cho vào ngăn kéo khóa lại hoặc đặt về chỗ cũ.
Giá sách trống trơn, những cuốn truyện mà bọn trẻ thích nhất đã được cô mang về
thư viện.
Đèn
ở hành lang đã tắt, chỉ còn lại phòng học của lớp mẫu giáo nhỡ vẫn sáng đèn, giống
như hòn đảo cô đơn giữa biển. Khanh Khanh đi từ tầng hai xuống, lại dừng lại
bên cạnh bồn hoa lần đầu tiên gặp Phí Duật Minh. Mấy tháng đã qua, cây cối của
mùa thu đã biến thành hoa cỏ mùa đông, trên đó vẫn còn điểm xuyết những thứ
trang trí trong lễ Giáng sinh, nói là cây quất, thực ra cũng không phải, cành
cây chỉ có mấy hạt xanh xanh cứng cứng, không thể coi là quả.
Từ
xa có thể nghe thấy tiếng bước chân, bảo vệ đi kiểm tra sẽ có tiếng chìa khóa
leng keng, anh thì không có, rất nhanh, rất vững, vài bước là đi hết hành lang.
Hành
lang tối om, chỉ để lại chút ánh sáng hắt ra từ ô cửa kính của phòng học phía
xa, cô bất giác chuyển những thứ đang cầm trên tay ra sau lưng. Một cái bóng từ
từ tiến lại gần, sau đó dừng lại trước mặt cô. Chiếc hộp màu trắng trên tay anh
đính chiếc nơ màu đỏ xinh xắn.
“Chờ
lâu rồi đúng không?”.
“Cũng
bình thường”, cô học giọng điệu của anh lúc trưa nhưng lời nói không điềm tĩnh
giống như anh.
“Đi
đâu nói chuyện”.
“Nói
ở đây đi”.
Trong
lòng Khanh Khanh có một cảm giác trốn tránh theo bản năng, trốn chạy sự nghiêm
túc của anh. Cô dựa người vào tường, đôi mắt thích ứng với bóng tối, đường nét,
ánh mắt, thậm chí những nét biểu cảm nho nhỏ trên khuôn mặt của cả hai đều hòa
trong bóng tối.
“Vẫn
khỏe, không gầy không béo”. Anh sờ má cô, gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán,
lướt ra sau tai, khẽ véo một cái rất nhẹ.
“Hình
như anh... gầy đi”.
Cô
đưa tay chạm vào chỗ lõm xuống trên cằm anh, râu chọc vào lòng bàn tay cảm giác
cứng cứng. Anh rất ít khi không cạo râu, cách một đêm là lại có một ít râu mọc
lởm chởm, dưới cằm hiện lên một mảng xanh xanh nhạt nhạt, trông rất nam tính.
Cô chỉ nhìn thấy anh như thế một lần, hạnh phúc ngắn ngủi lần ấy giống như lấy
trộm từ tay người khác vậy.
“Hôm
nay bận không?”.
“Cũng
bình thường, ngày kia là nghỉ rồi, từ từ dọn dẹp phòng học, để các cô lao công
đến rửa đồ chơi, chắc là ngày mai hút bụi, chuyển tủ. Năm sau em chuyển bàn về
phía cửa sổ, như thế có thể được sưởi nắng. Còn anh, ngoài nhớ em ra, ba ngày
hôm nay anh làm gì?”. Cô nhăn mũi, vẫn cái dáng vẻ nũng nịu trước mặt anh giống
như mọi ngày.
“Anh
á? Anh khá bận”. Phí Duật Minh gượng cười, cởi áo khoác vắt lên vai, cùng Khanh
Khanh dựa vào tường nhìn sân vận động bên ngoài cửa sổ. Vì ở ngoại ô, khung cảnh
bầu trời đêm rất chân thực, những ngôi sao lấp lánh trong đêm đông, lúc sáng
lúc tối, đan xen với ánh trăng giống như một tấm màn mỏng.
“Bận
gì?”.
“Bận...”.
Anh gấp áo khoác lại, đặt xuống cạnh chân cùng với chiếc hộp trắng, ngồi phệt
xuống đất rồi kéo Khanh Khanh ngồi lên chiếc áo ấy, để cô gối đầu lên vai mình,
“Bận gặp người nhà của em, bố mẹ em, ông bà, bác trai bác gái, còn có anh út của
em, bận nói chuyện với họ. Chút thời gian cuối cùng anh gặp Shawn. Thời gian
còn lại đều là tăng ca, ngoài thời gian tăng ca là đến cửa nhà em chờ em ra
ngoài”.
Anh
nói giống như một trò đùa, nhưng nét mặt vô cùng nghiêm túc, không nhìn thấy một
nụ cười nào.
“Có
thể là vì anh nghĩ mọi việc quá đơn giản, cũng có thể những lời anh nói lúc đó
có chỗ nào không thích hợp, tóm lại cả nhà em đều phản đối, tìm gặp anh hết lần
này đến lần khác. Bây giờ thì anh hiểu thế nào là tùy tiện rồi. Bố em đích thân
giải thích cho anh, họ nói thái độ của anh không tốt, không có trách nhiệm,
không nghiêm túc với em. Họ hỏi anh, cậu dựa vào cái gì để có thể mang lại hạnh
phúc cho con gái tôi, để con gái tôi có chỗ dựa suốt đời? Ngay cả tương lai của
mình cậu còn không xác định được, sao có thể đảm bảo cuộc sống sau này của
Khanh Khanh? Không kết hôn đã sống cùng với nhau, sau này cậu về nước thì Khanh
Khanh phải làm thế nào?”.
“Anh
nói thế nào?”. Nói đến đây, thái độ lạnh nhạt của anh đã không có gì là kỳ lạ. Khanh
Khanh ngẩng đầu, nhìn những đường nét trên khuôn mặt của anh, bàn tay rời khỏi
bộ râu rậm rạp, đặt xuống chân.
“Lúc
đầu anh thấy rất phản cảm, bởi vì ở nước ngoài chưa bao giờ gặp chuyện như thế
này. Về sau anh bình tĩnh suy nghĩ những lời họ nói. Ở nước ngoài đây gọi là
can thiệp, anh vốn có thể bỏ mặc không bận tâm. Nhưng suy cho cùng đây là Trung
Quốc, họ là bố mẹ em. Những lời họ nói có khó nghe đến đâu thì cũng vẫn phải
nghe, coi đó là sự tôn trọng tối thiểu nhất. Anh không nói gì, không muốn làm
cho họ không vui. Hơn nữa những lời họ nói một số điều là sự thật. Anh vẫn chưa
xác định được cuộc sống của mình, sao có thể đảm bảo cho em được”.
Dường
như anh đang hỏi cô cùng một câu hỏi. Câu trả lời của Khanh Khanh rất đơn giản:
“Anh đừng nói như thế. Em... em không bận tâm”.
“Sự
thật là sự thật, không có gì phải phủ nhận cả. Tuy anh đã ba mươi hai tuổi
nhưng cuộc sống vài năm sau này đều không suy nghĩ rạch ròi từng bước từng bước
một. Anh không muốn tạo cho mình quá nhiều áp lực. Bố mẹ em nói rất đúng”.
“Họ
không hề có ác ý. Họ... họ lo lắng cho em. Anh đừng nghĩ đến những cái khác, thật
sự bố em không có ý gì khác”.
“Thật
sao?”. Phí Duật Minh thở dài, lấy bao thuốc trong túi, lấy một điếu ngậm trong
miệng nhưng không châm lửa, “Có lúc anh thật sự không muốn nghe nữa, đặc biệt
là những lời nói của anh út và ông nội của em, thật đấy”.
“Anh
út và ông nội, họ đã nói những gì?”.
“Ông
nội của em thật sự rất bảo thủ, hình như người nhà em ai cũng như thế cả. Ông ấy
không nói gì cả, nói một đống cổ văn, anh cơ bản không hiểu một từ nào cả, nói
rồi hỏi anh những câu ấy có ý gì, hỏi anh có thể làm như thế không. Anh nói anh
không làm được, bởi vì anh không hiểu ông muốn anh làm gì. Sau đó là anh út của
em, có lúc anh ta rất vô lý, chỉ muốn thách thức động chân động tay, thực ra
anh không sợ động tay, chỉ nghĩ đánh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh và em ở
bên nhau, vốn dĩ nên chung sống hòa thuận với người nhà em. Nhưng bây giờ lại
giống như kẻ địch vậy. Anh không thoải mái, em cũng không thoải mái, đúng
không?”.
Khanh
Khanh có thể cảm nhận được rất rõ Phí Duật Minh đã phải chịu đựng sự đả kích.
Anh vốn là người theo chủ nghĩa nam quyền, là người không bao giờ chịu thua,
không biết đã bị câu nói nào chạm vào nỗi đau mà nói những lời ấy trước mặt cô,
nói xong rồi lại là một tràng thở dài.
“Họ
nói gì anh, anh đừng để bụng. Chúng ta sẽ cố gắng, em đi nói với họ, em thuyết
phục họ từ từ chấp nhận chúng ta”. Cô nắm tay anh, đặt lên mặt mình. Hai bên má
của cô vẫn rất lạnh. Lòng bàn tay của anh vẫn ấm áp như xưa. Anh vòng tay ra
sau lưng ôm cô vào lòng. Anh là chỗ dựa của cô, một chỗ dựa đặc biệt có thể khiến
cô an tâm đến lúc lìa xa cõi đời.
“Biết
câu nói nào đả kích anh nhất không?”.
Cô
lắc đầu, im lặng không nói gì.
“Trước
khi đi ra khỏi cửa ông nội em nói: Anh Phí, Khanh Khanh nhà chúng tôi chắc chắn
có thể xứng với người tốt hơn anh, thích hợp hơn anh. Tôi hy vọng anh nghiêm
túc suy nghĩ ý của chúng tôi, nhanh chóng cho chúng tôi câu trả lời”.
“Ông
nội em nói như vậy?”.
“Đúng,
ông ấy nói như vậy. Anh không trách ông ấy, với lập trường của ông ấy thì có lẽ
buộc phải nói như vậy. Nhưng anh không phục, lẽ nào anh không xứng với em,
không đủ tốt, không đủ thích hợp? Anh có chỗ nào không tốt, chỗ nào không thích
hợp? Vì nhà anh không ở đây, anh lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung không được tốt
sao? Những mặt khác, công việc của anh, gia đình anh, anh không nghĩ ra anh có
chỗ nào không bằng người khác, mà khiến em phải đi tìm người tốt hơn anh, thích
hợp hơn anh. Hơn nữa chúng ta đến với nhau, hợp hay không hợp là chuyện của chúng
ta, những điều kiện bên ngoài kia quan trọng đến thế sao? Anh nghiêm túc với
em, thật lòng với em, hoàn toàn không phải trên thế giới này không có người tốt
hơn em, thích hợp với anh hơn em. Nhưng anh không cần người khác, anh cần em,
em hiểu không?”.
“Em
hiểu”. Cô biết đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh,
từ đó mà nảy sinh nghi ngờ về tình cảm của cả hai. Nếu nói anh không phải là
người “tốt hơn, thích hợp hơn” của cô thì điều đó cũng có nghĩa cô không phải
là của anh. Chỉ nghĩ như vậy Khanh Khanh đã thấy buồn. Dù sao thì trong tình cảm,
ai cũng hy vọng mình là người tốt nhất, thích hợp nhất, muốn có được nhất và
không thể thay thế.
Nhưng
nghĩ lại, cô lại không hiểu những lời nói ấy. Nếu hoàn toàn phản đối, mọi người
trong nhà không cần thiết phải tìm gặp anh nói chuyện. Dù nói nhiều đến đâu, “vết
thương chai sạn” vì không được thừa nhận của anh vẫn không thay đổi.
“Ngoài
những lời nói đó họ còn nói gì nữa? Ông nội em bảo anh trả lời điều gì, ép anh
chia tay với em sao?”.
Nghe
cô hỏi như vậy, anh bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, gượng cười lắc đầu.
“Thế
thì là gì?”.
“Hoàn
toàn ngược lại”. Phí Duật Minh thở dài, khoác vai Khanh Khanh, hôn lên trán cô,
một nụ hôn rất khẽ. Trong không khí không hề có mùi khói thuốc, mà từ từ nồng nặc
trong mũi cô, sau đó là giọng nói khàn khàn của anh, “Họ muốn anh lập tức kết
hôn với em, hỏi anh đồng ý hay không đồng ý”.
Quá
đột ngột, Khanh Khanh hoàn toàn sững sờ, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xuống thấp
rồi lại nóng rực lên, tim đập thình thịch giống như treo một mũi dao không lên
không xuống. Bờ môi áp vào trán cô không hề ấm áp, dường như trên hành lang có
một cơn gió lạnh gào rít. Khanh Khanh muốn hỏi anh nhưng lời nói đến miệng lại
dừng lại. Rất lâu sau đó, hai người chỉ dựa vào nhau như thế. Cô bất giác nắm
thứ gì đó trên người anh, không biết là áo khoác hay là bàn tay của anh.
Đợi
đến khi dây tơ lòng sắp đứt, cô mới rụt rè hỏi, giọng nói nhỏ đến nỗi không thể
nhỏ hơn được nữa: “Anh... đồng ý rồi sao?”.
Giọng
nói quá nhỏ, hình như anh không hề nghe thấy, cũng không trả lời, chỉ ngồi ở
đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu đến nỗi Khanh Khanh gần như quên đi trước đó họ
đã nói những gì, đến tận khi hơi lạnh trên sàn nhà xuyên qua lớp áo phía dưới
truyền đến tay chân của cô, giọng nói của Phí Duật Minh mới vang lên rõ rệt một
cách kỳ lạ.
“Anh
không”. Anh nói bằng tiếng Trung, rất ngắn, gần như không thể coi là một câu.
Chỉ
với hai tiếng, rất rõ ràng mạch lạc, cô nghe mà thấy lòng nhói đau. Anh lại dựa
thẳng người về chỗ cũ, giữ một chút khoảng cách với cô, buông tay ra, gạt những
lọn tóc trên trán cô. Khanh Khanh tránh rất nhanh, những giọt lệ sắp trào ra khỏi
khóe mi của cô. Cô ngoảnh mặt đi không nói gì, lúc ngoảnh mặt lại khuôn mặt gượng
mang một chút bình thản, nhưng Phí Duật Minh vẫn nhìn thấy hai giọt nước mắt
lăn xuống hai bên má của cô.
“Khanh
Khanh, kết hôn là chuyện của anh và em, anh không muốn bất kỳ người nào can thiệp,
cũng không chấp nhận cái cách của gia đình em. Cơ sở của hôn nhân không phải là
ép buộc mà là tin tưởng lẫn nhau, có trách nhiệm và tình yêu. Quyết định này chỉ
có hai chúng ta có thể làm được, làm một cách lý trí. Bây giờ anh không thể quyết
định, hoàn toàn không phải anh không yêu em, chỉ vì quyết định như thế này thì
thật sự quá vội vàng. Thời gian chúng ta yêu nhau quá ngắn ngủi, không đủ để...
tóm lại, trước khi chúng ta chưa chuẩn bị cho chuyện kết hôn, có thể không nói
đến vấn đề này được không? Anh không muốn chung sống với em dưới áp lực của
chuyện kết hôn. Anh yêu em, nếu chúng ta có thể sống cùng với nhau thì đến một
ngày tự nhiên sẽ kết hôn, chẳng phải sao?”.
Khanh
Khanh rất muốn hỏi lại một câu: Nếu không phải như anh nói thì sao?
Cô
vẫn chưa kịp có quá nhiều mơ tưởng về hôn nhân, lần đầu tiên đi lướt qua với
cái từ đẹp đẽ này, nhưng lại chỉ có cảm giác đau lòng. Cô dựa vào cái cây màu
xanh sau lưng, bím tóc mắc vào quả cầu Giáng sinh trên đó, cảm thấy đau. Nỗi
đau ấy vài giây là qua đi, những nỗi đau mà lời nói của anh để lại trong cô thì
rất lâu không thể xua đi được.
Đây
là lần đầu tiên họ gặp nhau mà không hôn, không ôm nhau nồng nàn. Anh kéo cô đứng
dậy, khoác vai cô, áp mặt vào trán cô, giống như một người anh, hoặc giống với
nghi thức chia tay.
Khanh
Khanh lặng lẽ đứng trước mặt anh, không tìm thấy sự ngọt ngào trước đây, cảm
giác với tình yêu trở nên mơ hồ nhưng chí ít thì vẫn còn rất lưu luyến anh. Cô
nhón chân chủ động hôn vào má anh, đưa tấm thiệp Giáng sinh giấu sau lưng ra
trước mặt anh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào dâng.
Cô
không thể khóc, chí ít thì không thể khóc lúc này.
“Merry
Christmas!”.
“Merry
Christmas!”. Anh cầm chiếc hộp trắng dưới đất đặt vào tay cô, hiếm khi hiểu ý mỉm
cười. Nụ cười ấy rất ấm áp.
Hai
người vẫn nắm tay nhau đi ra khỏi trường, bảo vệ chào họ theo thói quen nhưng họ
không nghe thấy.
Anh
đưa cô đến cổng Champagne Town, trên đường về họ nghe đĩa CD Dreaming Of
Andromeda. Lần đầu tiên hẹn hò, anh cũng bật bài hát này trên xe. Đằng sau những
nốt nhạc điện tử bay bổng, thực ra giai điệu có chút bi thương.
Lúc
xuống xe, Khanh Khanh muốn nói tạm biệt, nhưng lại sợ bật khóc, chỉ có thể
không từ mà biệt. Anh chặn cánh tay mở cửa của cô, ngả người về phía cô, vòng
tay ôm cô từ phía sau, áp người vào lưng cô. Anh không nói gì, cũng không chịu
buông tay. Hơi thở xuyên qua lớp áo khiến một mảng da thịt trên lưng cô cũng
nhói đau.
Nhưng
cuối cùng vẫn phải về nhà. Khanh Khanh chạy qua đường. Gió lạnh thổi bay váy của
cô, chiếc áo khoác đã để quên ở lớp nhưng anh không hề để ý.
Ngày
thứ hai của kỳ nghỉ Giáng sinh, bầu trời mịt mù, sau những đám mây là những tầng
mây khác. Khanh Khanh cùng ông bà bay đến Hải Nam vào cái ngày lạnh nhất của
mùa đông.