Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 64 - 65
Chương 64
“Nhan Nhược Nhất”.
Ai vậy?
“Bên này”.
Ai đang gọi Nhược Nhất?
Trong một mớ hỗn độn, Nhược Nhất từ từ mở
mắt, xung quanh tối đen, bên tai có tiếng nước chảy. Cô cảm thấy chân tay của
mình đều vô lực, giống như lơ lửng trên không trung.
Tí tách, tí tách. Cách đó không xa có tiếng
nước chảy, Nhược Nhất tìm theo âm thanh, bỗng thấy một mảng màu đỏ rơi xuống đất
rồi lại nhanh chóng lan ra.
Cô thầm kinh ngạc, bóng tối xung quanh
cũng khiến cô có chút sợ hãi. Đây là đâu? Nhược Nhất hỏi, nhưng không thể phát
ra âm thanh.
“Nhan Nhược Nhất”. Tiếng gọi bỗng chốc lớn
hơn, đập mạnh vào tai cô, Nhược Nhất kinh hãi, vội vàng quay lại.
Bóng tối xung quanh nhuộm màu máu đỏ, Nhược
Nhất sợ hãi nhìn cảnh tượng ấy, Hồng Liên, lại là Hồng Liên. Nhưng lần này hắn
không bị đóng đinh trên tường mà là xõa tóc đứng đó. Trên người hắn vẫn là chiếc
áo đỏ rách nát, tay chân như bị rút gân, chùng xuống vô lực, nhưng không biết
vì sao hắn vẫn có thể đứng đó, sắc mặt trắng bệch, dáng người tiều tụy, giống hệt
như bộ dạng của ác quỷ. Nhưng điều khiến Nhược Nhất càng sợ hãi hơn là, đôi mắt
từ trước tới nay luôn nhắm lại đột nhiên mở ra, trong tròng mắt màu đen là con
ngươi màu đỏ tươi. Khóe mắt hắn dần rớm huyết lệ, còn khóe môi lại nở nụ cười
quỷ dị.
“Ngươi cũng đến rồi”. Hắn cười khanh
khách, quay người ôm lấy một thứ ở phía sau rồi lại chậm rãi quay lại.
Đồng tử của Nhược Nhất co lại, cô chỉ thấy
hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng vào trong dạ dày, sau đó lạnh buốt toàn
thân.
Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì trên
tay Hồng Liên là tóc của một nữ nhân, còn nữ nhân ấy, khuôn mặt dần hiện rõ, giống
hệt cô. Là đầu lâu của Nhan Nhược Nhất.
Đầu ngón tay Nhược Nhất lạnh buốt, cô chậm
rãi sờ lên mặt mình thì thấy ướt dính. Cô ngây người nhìn máu tươi trong lòng
bàn tay mình, rồi lại nhìn đầu lâu trong tay Hồng Liên. Ấn đường trên mặt đầu
lâu ấy không ngừng chảy máu ướt cả khuôn mặt, nhìn thật đáng sợ.
Đột nhiên, đầu lâu ấy mở mắt nhìn Nhược Nhất,
cười ha ha, nói: “Ngươi đến rồi”, nó vừa nói, miệng vừa ộc máu đen.
“Á!”. Nhược Nhất hét lên một tiếng, giật
mình tỉnh giấc. Vẫn là căn phòng ở Thanh Khâu, không có gì thay đổi. Nhược Nhất
sờ lên trán mình thấy ướt dính, cô giật nảy, giơ tay muốn nhìn cho rõ. Nhưng
màn đêm tối đen khiến cô không nhìn thấy gì cả. Nhược Nhất vội vàng xuống giường,
không kịp đi giày, đá đổ ghế, run tay quờ được giá nến trên bàn, thắp nến lên để
nhìn tay mình…
Không có vết máu, chút ướt dính ấy chỉ là
mồ hôi mà thôi.
Đúng là lo sợ chuyện không đâu… Nhược Nhất
chỉ thấy toàn thân nhất thời không còn sức lực, cô ngồi trượt xuống đất, cầm
tay áo định lau mồ hôi, nhưng cánh tay không còn sức nên không thể nhấc lên được.
Giấc mơ lúc nãy quá chân thực, chân thực hơn tất cả những giấc mơ trước đây của
cô.
Hồng Liên không còn kêu cứu nữa, không còn
bị đóng đinh trên tường, mà lại cầm đầu lâu của Nhược Nhất. Nhược Nhất ngồi nghỉ
một lúc mới có thể đưa tay day Thái Dương. Cô ép mình bình tĩnh lại, nghĩ xem
giấc mơ lúc nãy có ngụ ý gì. Nhưng Nhược Nhất càng muốn bình tĩnh thì càng cảm
thấy xung quanh lạnh tới đáng sợ. Nhược Nhất lại nằm vào trong chăn, mượn sự ấm
áp trong chăn bông để xua đi cái lạnh. Nhưng cô phát hiện, vừa nằm xuống thì
trong đầu cô lại hiện lên những cảnh tượng đáng sợ ấy.
Dường như có một người lúc nào cũng nhìn
cô chằm chằm, chỉ đợi cô chìm vào giấc ngủ, sau đó chui vào giấc mơ của cô và tạo
ra những cảnh tượng kỳ quái.
Không thể ngủ được nữa. Nhược Nhất quyết định
khoác áo, đi giày và đẩy cửa ra ngoài. Đêm tối ở Thanh Khâu không có trăng,
nhưng ánh sao vẫn lấp lánh đầy trời. Nhược Nhất nhìn cửa phòng đóng chặt phía đối
diện, cô mỉm cười.
Thương Tiêu đã thành thần, nửa đêm trong
phòng Nhược Nhất phát ra tiếng động như vậy, hắn không có lý nào không nghe thấy.
Lý do duy nhất có thể là hắn không cảm thấy nguy hiểm, vì thế Nhược Nhất bị ác
mộng giày vò dĩ nhiên không khiến hắn bận tâm.
Nhược Nhất hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn
bầu trời đầy sao, chậm rãi đi dạo trong vườn. Có lẽ là ánh sao quá đẹp, Nhược
Nhất nhất thời nổi hứng đi ra sân, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời sao, hoàn toàn
không quan tâm xem mình đang đi đâu. Sau khi Nhược Nhất dạo bước đi ra khỏi
sân, một con quạ vỗ cánh đậu trên xà nhà, xoay đầu kêu hai tiếng “quạ quạ”, nó
đang vỗ cánh định bay đi thì một cơn gió mạnh thổi tới khiến nó rơi xuống, giãy
giụa dưới đất rồi không có bất cứ động tĩnh nào nữa.
*
Một vạt áo màu đỏ tươi hiện lên rõ rệt
trong đêm tối. Cửu Diệm nhìn con quạ dưới đất, quay sang hỏi: “Không đi theo
sao? Dáng vẻ của tỷ ấy rõ ràng là bị người đó thi triển thuật chú”.
Bóng người màu trắng nấp trong bóng tối,
im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói: “Nhân cơ hội này có thể dụ hắn ra”.
Cửu Diệm cau mày không tán đồng: “Đừng đến
lúc Nhan Nhược Nhất bị thương huynh mới phát điên lên. Thiên hạ này đã loạn lắm
rồi, không thể chịu đựng sự giày vò của huynh nữa đâu”.
“Trong cơ thể nàng ấy có thần lực. Sẽ
không sao đâu”.
“Không sao thật chứ?”.
Người áo trắng không trả lời nữa. Cửu Diệm
lắc đầu: “Thần minh ơi thần minh, bác ái nhưng vô tình. Thương Tiêu huynh bây
giờ không phụ thiên hạ nhưng lại phụ tỷ ấy. Huynh muốn thiên hạ sau này phải
báo đáp tỷ ấy thế nào?”.
Thương Tiêu nói: “Tự ta sẽ trả cho nàng”,
rồi quay gót, biến mất trong nháy mắt.
Cửu Diệm nhướn đôi lông mày đẹp đẽ, không
hiểu ý Thương Tiêu muốn nói. Cửu Diệm đá con quạ chết cứng dưới đất, lẩm nhẩm
như nghĩ ngợi điều gì: “Mẹ kiếp…”.
*
Nhược Nhất hoàn toàn không biết mình lại
đi xa như vậy, tới khi cô sực tỉnh thì cảnh sắc xung quanh đã đổi khác. Cây cỏ
khô cằn, đất đai hoang vu. Rõ ràng là cảnh tượng xa lạ nhưng cô lại cảm thấy
quen thuộc đến mơ hồ. Nhớ tới giấc mơ lúc nãy, trong lòng Nhược Nhất có chút sợ
hãi, cô nhìn trái nhìn phải, muốn tìm đường mình vừa đi để quay về. Nhưng Nhược
Nhất quay lại thì chỉ thấy một vùng hoang vu trống trải.
Nhược Nhất không ngờ mình lại đi tới giữa
mảnh đất trống này, cô lùi lại hai bước, bỗng nhìn thấy bên cạnh có một bia đá
khổng lồ. Nhược Nhất do dự một lúc rồi đi tới đó. Trên bia đá khắc hai chữ “Hồ
Trủng” khổng lồ, phát ra màu sắc kỳ dị dưới ánh trăng.
“… Sau núi có một cấm địa ai cũng được vào
tên là Hồ Trủng, không có hồ cũng không có mộ”. Giọng nói của Võ La vang
lên trong đầu Nhược Nhất khiến cô rùng mình ớn lạnh.
Cấm địa ở phía sau núi… Chỉ một thời gian
ngắn như vậy mà cô có thể đi tới sau núi Thanh Khâu. Dù cho Nhược Nhất có chậm
hiểu thế nào thì lúc này cô cũng biết sự việc có gì đó không ổn.
Nhưng chân cô chưa kịp rời khỏi mặt đất ba
tấc thì từ dưới lòng đất hoang tàn có một bàn tay nhợt nhạt chợt thò ra, túm chặt
gót chân của cô. Nhược Nhất sợ tới nỗi mặt tái mét. Không cho Nhược Nhất thời
gian để hét lên thì bàn tay ấy đã kéo cô xuống. Nhược Nhất chỉ thấy trước mắt tối
om rồi không biết gì nữa.
Cơn gió thổi qua vùng đất hoang vu này,
hai chữ trên bia đá như có sinh mệnh, bắt đầu biến hình. Loáng cái, hình như
trong đó có vô số người đang giãy giụa, gào thét đòi bò ra ngoài. Nhưng, cùng với
gió đêm lướt qua, không gian lại dần trở nên tĩnh mịch.
*
Sáng sớm hôm sau, Võ La đi tới trước cửa
phòng của Nhược Nhất, đang định gõ cửa thì nhìn thấy Thương Tiêu người đầy
sương, mệt mỏi đi từ phía ngoài vào. Võ La thấy lạ, hỏi: “Biểu ca, huynh làm gì
vậy?”.
Thương Tiêu liếc nhìn Võ La, thản nhiên
nói: “Đêm qua nàng ấy ngủ muộn, lại rất mệt, đừng đánh thức nàng ấy”.
“Ơ…”. Võ La bắt đầu tưởng tượng, nàng đỏ mặt,
lúc quay người đi còn lẩm nhẩm: “Chẳng phải đã thành thần rồi sao… xem ra sự việc
không bi quan như Nhược Nhất nghĩ”.
Tới khi không còn nghe thấy tiếng bước
chân của Võ La nữa, Thương Tiêu mới đi đến trước phòng Nhược Nhất, mở cửa ra.
Trong phòng không có ai, lạnh lẽo và trống vắng, hắn liếc nhìn, ghế đổ dưới đất,
chén trà vỡ vụn và sáp nến đã cháy hết. Nhớ lại tiếng thét của Nhược Nhất đêm
qua, Thương Tiêu biết lúc ấy chắc chắn cô vô cùng sợ hãi.
Bàn tay bất giác nắm chặt. Thương Tiêu dựng
ghế lên, lặng lẽ ngồi xuống, nhắm đôi mắt trong veo lại rồi hít thở đều đặn,
nói đi nói lại:
“Sẽ không sao đâu”.
Sẽ không sao đâu.
Cũng không biết hắn đang nói cho ai nghe.
Chương 65
Tầm Thường cung.
“Thương Tiêu tới Thanh Khâu”. Bàn tay dựa
vào ghế của Quý Tử Hiên gõ nhẹ hai tiếng, “Xem ra hắn đã biết kẻ đứng sau là ai
rồi”.
Thái Phùng nói: “Nếu yêu tộc đấu với bên ấy,
chúng ta đứng ngoài cuộc hay là…”.
“Nhất định phải diệt trừ ma khí”, Quý Tử
Hiên nói: “Cũng nhất định phải làm suy yếu sức mạnh của yêu tộc”.
“Ý của
cung chủ là?”.
“Án
binh bất động. Trước tiên phải trấn áp ma khí. Thiên hạ này ta đã tranh giành
lâu như vậy, quyết không để nó rơi vào tay kẻ khác”.
“Rõ”.
Sau
khi Thái Phùng lui xuống, Quý Tử Hiên mệt mỏi day trán. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng
bước chân nhỏ mà gấp từ phía xa chạy lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cảm
giác mệt mỏi lập tức tan biến.
“Hiên
Hiên!”, ngoài cửa vang lên tiếng của Tầm Tầm. Quý Tử Hiên vẫn chưa kịp nói gì,
thằng bé đã lao vào lòng hắn, lau nước mắt nước mũi lên người hắn, nói đi nói lại
một câu: “Thúc thúc hãy cứu phụ thân, cứu phụ thân”.
Phụ
thân của nó?
Quý Tử
Hiên dở khóc dở cười kéo tay thằng bé, nói: “Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?”.
Tầm Tầm
nghẹn ngào nói: “Phụ thân, đột nhiên, đột nhiên bị ngất, không thở được, mặt trắng
bệch… Hiên Hiên, cứu phụ thân đi!”.
“Phụ
thân” của nó xuất hiện ở Tầm Thường cung? Quý Tử Hiên giật mình, mơ hồ cảm thấy
có gì không đúng, nên hắn không hỏi gì nữa, mặc cho Tầm Tầm kéo tay lôi ra
ngoài điện.
Tầm Tầm
kéo Quý Tử Hiên tới phòng của Mạc Mặc, nhưng khi vào phòng hắn lại không hề cảm
nhận được chút sinh khí nào. Hắn bất giác cau mày: “Mạc Mặc”.
“Phụ
thân!”. Tầm Tầm kinh sợ hét lên rồi lao tới. Quý Tử Hiên đứng sau nó, cau mày.
Quý Tử Hiên là một người vô cùng nhạy bén, lúc này hắn chỉ cần suy nghĩ một
chút là biết “phụ thân” mà Tầm Tầm vừa gọi chính là Mạc Mặc. Nhưng tình cảnh
bây giờ không phải lúc Quý Tử Hiên nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Nương theo mùi
hương của Tầm Tầm hắn đi về phía đó, đưa tay sờ vào một khuôn mặt lạnh băng,
ngón tay hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới mũi của Mạc Mặc, không hề thấy hơi
thở.
Đầu
Quý Tử Hiên lập tức trống rỗng, trong lòng hắn đột nhiên trào dâng nỗi sợ hãi kỳ
lạ. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm xúc như vậy, điều này khiến hắn có chút
lúng túng. Sững người rất lâu, Tầm Tầm vẫn đang gào khóc, Quý Tử Hiên mới nghĩ
ra là còn có thể cứu được Mạc Mặc.
Quý Tử
Hiên liền ấn tay lên ngực Mạc Mặc, nội lực của hắn lập tức đi vào trong lồng ngực
của cô. Một lúc sau, lồng ngực Mạc Mặc phập phồng lên xuống, hắn nghe thấy những
tiếng ho như xé gan xé ruột và cả tiếng Tầm Tầm khóc gọi “phụ thân”.
Quý Tử
Hiên thở phào. May mà…
Sau
khi ngừng ho, hơi thở của Mạc Mặc trở nên yếu ớt như người sắp chết.
“Quý Tử
Hiên”, Mạc Mặc nói: “Lần trước ngươi nói thích ta, là thật sao?”.
Không
ngờ lúc này Mạc Mặc lại hỏi như thế, Quý Tử Hiên sững người, bất giác nở nụ cười:
“Là thật”.
“Vậy
ngươi có dám lấy người chết không?”.
Quý Tử
Hiên bực bội cau mày, hắn thực sự căm ghét câu hỏi này. Một lúc sau, hắn cố kiềm
chế và bình tĩnh nói: “Nàng thường xuyên như thế này sao?”. Hắn biết Mạc Mặc đã
yếu hơn trước rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ yếu như thế này, chưa bao
giờ nghĩ Mạc Mặc hống hách ngang tàng có ngày sẽ… chết. Từ “chết” này trước đây
như chẳng liên quan gì tới Mạc Mặc, nhưng bây giờ lại có.
“Ngươi
có dám lấy người chết không?”, Mạc Mặc cố chấp hỏi lại lần nữa.
Tầm Tầm
không hiểu họ đang nói gì, nhưng lúc này nó cũng hiểu mình không nên lên tiếng,
nó tròn mắt nhìn hai người, vẻ mặt rất đáng thương.
Không
gian chìm vào im lặng một lát.
“Dám”.
Một tiếng đáp thật mạnh mẽ. Mạc Mặc nhếch mép muốn cười thật lớn, nhưng lồng ngực
lại đau nhói, cô lại ho dữ dội. Mạc Mặc nắm chặt tay Quý Tử Hiên, sau khi ngừng
ho, cô nhìn Quý Tử Hiên chằm chằm: “Nhưng ta không dám. Ta muốn sống cùng
ngươi. Chỉ sống cùng ngươi mới có thể nói chuyện với ngươi, làm tình với ngươi,
sinh con cho ngươi; mới có thể đuổi hết đám oanh oanh yến yến bên cạnh ngươi; mới
có thể đánh ngươi, chửi ngươi; mới có thể xen vào khi ngươi muốn đối phó với
Nhan Nhược Nhất, khiến ngươi không bao giờ thành công”. Mạc Mặc nói ra những lời
xấu xa như vậy nhưng Quý Tử Hiên nghe sao mà thấy chúng giống như một bản trường
ca dịu dàng êm ái.
“Ta muốn
sống tiếp, vì thế ngươi hãy để ta đi”.
“Được”.
Không hỏi nguyên nhân, không hỏi thời gian, trong đời này, lần đầu tiên Quý Tử
Hiên tin một người một cách lạ kỳ như vậy.
“Hãy
chờ ta”. Mạc Mặc buông tay Quý Tử Hiên. “Hãy chăm sóc tốt cho Đồ hại cha. Nhưng
không được để nó học thói giống ngươi”.
*
Khi
Nhược Nhất tỉnh lại, xung quanh là ánh nến bập bùng. Nhưng rõ ràng có nhiều nến
đang cháy như vậy mà nơi này vẫn u tối. Nơi này dường như là trong một hang động,
nhưng lại rộng lớn hơn hang động bình thường rất nhiều. Chỗ Nhược Nhất đang đứng
là chính giữa hang động, phía trước và phía sau đều có đường. Cô ngẩng đầu nhìn
lớp đất dày phía trên đầu, không biết mình vào đây bằng cách nào. Nhớ tới bàn
tay thò lên mặt đất lúc trước, Nhược Nhất chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, nhất thời
cũng không dám đứng im tại chỗ.
Cô ôm
hai tay, chọn đại một hướng để chạy. Dù sao cũng không còn cách nào khác, vậy
thì chỉ có cách gắng hết sức thôi.
Cô
càng chạy càng thấy hang động này tối tăm, cuối cùng ngay cả ánh nến cũng không
còn. Tiếng nước chảy dần rõ rệt. Nhược Nhất không kìm được nỗi sợ hãi trong
lòng, cô quay người định quay lại, nhưng trí tò mò mãnh liệt lại đẩy cô bước từng
bước về phía trước.
Cô
bình tĩnh lại, ngưng tụ một chùm sáng vàng giữa lòng bàn tay để chiếu sáng. Tuy
chỉ là một chút ánh sáng nhưng cũng có thể khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn
nhiều. Bây giờ Nhược Nhất biết rất rõ, trong tình cảnh này sẽ không có bất kỳ
ai tới giúp mình. Không có Huân Trì, không có Mạc Mặc, càng không có Thương
Tiêu, cô chỉ có thể dựa vào chính mình để giành sự sống.
Nhược
Nhất đi về phía trước, tiếng nước chảy càng rõ hơn, như có một con sông đang chảy
qua trước mặt. Cô bất giác nhớ tới những giấc mơ mà Hồng Liên liên tục kêu cứu,
hình như cũng giống như thế này, trong một vùng tối tăm, hết lần này đến lần
khác cầu xin cô cứu hắn.
Hang
núi phía trước có một ngã rẽ, nơi đó thấp thoáng có ánh sáng lướt qua. Nhược Nhất
vui sướng trong lòng, vội chạy tới. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến toàn
thân cô mềm nhũn và khuỵu xuống.
Đầu
lâu, toàn là đầu lâu, máu me bê bết treo trên đỉnh hang, máu chảy từ những vết
cắt thẳng thớm ở cổ những đầu lâu ấy, tí tách tí tách rồi tụ lại thành một con
sông nhỏ róc rách chảy về phía sâu hơn trong hang động. Nhưng điều khiến Nhược
Nhất kinh hãi hơn là những đầu lâu ấy có khuôn mặt giống nhau… khuôn mặt của
Nhan Nhược Nhất.
Nhìn
thấy nhiều đầu lâu giống hệt mình treo trên đỉnh hang, Nhược Nhất không thể nói
rõ cảm giác trong lòng mình, như có một con đỉa nhớp nháp bò qua mặt, cuối cùng
chui vào mắt cô, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, đáng sợ.
“Tiểu
Nhất Nhất! Tiểu Nhất Nhất!”. Một giọng nữ lanh lảnh từ xa vọng tới. Nhược Nhất
dần bình tĩnh, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy trong hang động có
vài cột sắt, tạo ra một cái lồng giam trong hang động. Nhược Nhất hít một hơi
thật sâu, bám vào tường đứng dậy, lòng bàn tay ngưng ánh sáng vàng, cô chậm rãi
đi tới chỗ lồng giam. Máu trên đỉnh hang chảy xuống người Nhược Nhất khiến cô nổi
da gà, nhưng lúc này cô không cho phép mình bỏ chạy.
Nhược
Nhất vẫn chưa tới gần lồng giam thì một bàn tay đã vội thò ra. Nhược Nhất nhìn
thấy đồ trang sức trên cổ tay ấy, cô sững sờ, bước chân nhanh hơn. Thấy người bị
nhốt ở trong lồng, Nhược Nhất giật mình: “Vì sao… Nguyệt Hoàng, vì sao tỷ lại ở
đây?”.
Nguyệt
Hoàng không trả lời Nhược Nhất, bàn tay thò ra xua xua: “Chạy mau! Mau rời khỏi
đây! Hắn điên rồi, điên rồi!”. Nguyệt Hoàng nói, hai hàng lệ chảy qua gò má nhợt
nhạt: “Tiểu Nhất Nhất mau rời khỏi đây! Mau chạy đi!”.
Nhược
Nhất kinh ngạc: “Ai điên rồi? Ai nhốt tỷ ở đây?”.
Nhược
Nhất đang nói, bỗng một tiếng hét thê lương truyền tới từ sâu trong hang động.
Tiếng hét thảm thiết khiến người nghe sởn gai ốc. Nước mắt của Nguyệt Hoàng rơi
nhiều hơn, nàng ra sức lắc đầu bảo Nhược Nhất hãy mau rời khỏi đây. Hằng ngày
phải ở trong cảnh này khiến Nguyệt Hoàng gần như suy sụp.
Nhược
Nhất sờ vào lồng sắt, phỏng đoán sức mạnh hiện tại của mình có lẽ đủ để bẻ gãy
nó, cô lập tức trầm giọng bảo Nguyệt Hoàng tránh ra. Nhược Nhất tập trung tinh
thần vận khí, trong đầu hết lần này đến lần khác hồi tưởng hướng đi của luồng
khí khi cô đứng yên trên mặt nước.
Hai mắt
Nhược Nhất chợt mở ra, cô quát khẽ một tiếng, lồng sắt vỡ tung.
Nguyệt
Hoàng sững sờ, nhất thời không hiểu: “Tiểu Nhất Nhất…”.
Nhược
Nhất gượng cười: “Chuyện dài lắm”. Nếu có thể, cô hy vọng mình vĩnh viễn là một
Nhan Nhược Nhất chỉ biết may quần áo.
Nhược
Nhất dìu Nguyệt Hoàng ra ngoài, mới phát hiện Nguyệt Hoàng yếu tới mức đáng sợ.
Nguyệt Hoàng vốn là một nữ tử kiêu ngạo như ánh dương cơ mà. Lòng Nhược Nhất thắt
lại, hỏi: “Rốt cuộc là ai làm những chuyện này? Tỷ bị nhốt ở đây bao lâu rồi?”.
Nguyệt
Hoàng nghe cô hỏi, mơ màng nói: “Ta cũng không biết bao lâu rồi, khi ta tìm thấy
Thành Hạo. Thành Hạo… Nhược Nhất, Thành Hạo ở dưới”. Nước mắt Nguyệt Hoàng rơi
lã chã, “Nếu có thể, ta tình nguyện để chàng hồn bay phách lạc, cũng không muốn
chàng phải chịu khổ sở như vậy mỗi ngày”.
“Thành
Hạo… là Hồng Liên trước đó chúng ta nhìn thấy sao?”.
Nguyệt
Hoàng gật đầu. Nhược Nhất biến sắc: “Ta đi cứu hắn”.
Nguyệt
Hoàng kéo Nhược Nhất lại, lắc đầu: “Đi thôi, trước tiên chúng ta phải trốn khỏi
đây. Một mình muội không cứu được chàng đâu. Thương Tiêu có thể…”.
“Chàng
sẽ không cứu đâu”, Nhược Nhất nhếch miệng, “Thương Tiêu bây giờ sẽ giết Hồng
Liên để trừ hậu họa. Nguyệt Hoàng, sẽ không có ai nhân từ với kẻ nhập ma đâu. Nếu
ta không cứu, sau này hắn chỉ có kết cục hồn bay phách lạc thôi. Hơn nữa, hắn
đã cầu cứu ta lâu lắm rồi”.
Nhớ tới
Hồng Liên trong giấc mơ, hắn càng lúc càng yếu. Cuối cùng trở thành như thế.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ đó là một tín hiệu cho biết hắn đã không thể gắng gượng được
nữa. Nhược Nhất nói: “Tỷ cứ chờ ở đây. Nếu ta không ra thì một mình tỷ hãy trốn
ra ngoài. Ở trên là Thanh Khâu, Thương Tiêu cũng ở đó, tỷ nói với họ là dưới Hồ
Trủng có hang động”. Nhược Nhất nói rồi quay người đi.
“Ta sẽ
không ở đây đâu!”, Nguyệt Hoàng nói: “Yêu lực của ta chưa mất, ta có thể giúp
muội”.
Nhược
Nhất trầm tư một lúc rồi gật đầu, cô nhìn Nguyệt Hoàng gượng cười: “Nếu hai
chúng ta liều mạng cùng vào, tỷ và Thành Hạo bỉ dực song phi, cùng chết với
nhau, ta phải làm thế nào đây?”.
Tiêu hồ
ly của ta đã thành thần minh bất tử bất diệt rồi.