Định mệnh mang tên em - Chương 10 phần 2
Chương 10- Ngôi mộ đom đóm
Mùa hè đi qua, sắc thu đổ vàng trên những con đường đầy lá rụng. Khung trời xanh thẳm, trong veo như một viên ngọc bích không tì vết. Làn gió đùa nghịch trên những tán lá, mang hương hoa rải khắp những con đường. Đầu giờ chiều chủ nhật, đường Phan Đình Phùng vắng hơn mọi khi, chỉ vài ba người đi xe máy chầm chậm. Miên đang ngồi cạnh Nam trên chiếc audi xám, lặng nhìn những mảng lá vàng bên ngoài khung kính. Không khí giữa hai người hơi ngượng ngịu, từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn chưa nói với Nam câu nào. Đang cố gắng nghĩ chuyện để nói thì bất ngờ Nam lên tiếng:
- Nghe nhạc nhé? Chẳng mấy khi đi xe của anh Sơn. Phải khám rồi phá hết mấy đĩa nhạc của anh ấy. hà hà..
Vừa cười một cách nham hiểm, Nam vừa lục lọi đống đĩa nhạc. Xem xét một hồi anh nhận xét:
- Chà, toàn bộ là đĩa nhạc hi- end. Chắc ông ấy phải đặt mua tất cả đống này ở nước ngoài.
Lục một lúc cậu lôi ra được một đĩa nhạc, với bìa đen trắng rất đơn giản. Chụp chân dung một chàng trai có khuôn mặt đẹp cuốn hút, phóng khoáng:
- Nghe Maksim Mrvic nhé. Đĩa nhạc hi-end, bản limited đấy. Hiếm vô cùng.
Nam không dấu được niềm thích thú. Cậu cho đĩa vào máy và nhấn nút. Tiếng Piano vang lên, phá tan cái không khí căng thẳng nãy giờ giữa hai người.
- Âm thanh dày dặn, nguyên gốc quá nhỉ? Anh Sơn đúng là dân nghiền audio có khác. Bộ dàn này chắc ngang ngửa con audi luôn. Cái xe này cứ như cả một nhà hát di động. Nam nhận xét.
- Cái gì? Đắt ngang ngửa một chiếc ô tô luôn á. Miên không tin vào tai mình.
- Có là gì. Anh Sơn là dân nghiền âm thanh. Từ nhỏ đã vô cùng khó tính trong âm nhạc rồi. Đã là đam mê thì đó không phải vấn đề.
Miên không biết phải nói gì hơn. Thời gian tiếp xúc với Sơn, cô hiểu anh là người rất đơn giản. Anh không quan trọng ngoại hình, vẫn đi chiếc Audi vì nó tiện dụng. Dù với vị thế của anh hiện nay trong tập đoàn Hùng Phát. Anh có thể dễ dàng có Porsche hoặc hơn thế nữa. Nhưng riêng với âm nhạc, anh là con người khó tính một cách cực đoan. Anh có thể bỏ ra hàng tỷ cũng không tiếc. Dù những người có thể hiểu, có thể nhận ra là vô cùng hiếm hoi.
Bên trong xe tràn ngập tiếng piano của Maksim. Vẫn là những bản nhạc cổ điển mà cô thường nghe. Nhưng với tài năng và tính cách của một kẻ nổi loạn trong âm nhạc. Chúng được khoác một tấm áo hoàn toàn mới. Nó tràn trề sinh lực, cứ hừng hực cháy một cách phóng khoáng.
- Bản nhạc gì thế? Hay quá!
Miên không kìm được, tò mò hỏi. Trong xe đang phát một bản nhạc tuyệt diệu. Tiếng trầm bổng của Piano hòa cùng tiếng réo rắt của Violin, kết hợp với tiếng hát cao vút của một nghệ sĩ nữ. Nó đánh thức nỗi xúc động trong cô. Có những đoạn âm thanh lắng đọng mượt mà sâu lắng, cô như thấy khung cảnh làng quê thanh bình, những bông hoa dại nở rực rỡ giữa thung lũng mênh mông. Rồi có những đoạn âm thanh réo rắt, tiếng trống dồn dập, hòa cùng tiếng hát trong veo cao vút. Khiến cô như thấy sự mất mát trong tình yêu, nỗi đau của khát vọng tan vỡ, những giọt nước mắt đau đớn của những người phụ nữ. Một bản nhạc đem lại quá nhiều cảm xúc.
- Bản hana’s eye. Một bản nhạc quá hay. Cô chưa nghe anh chàng này bao giờ đúng không?
Nhìn biểu cảm trên mặt Miên là Nam đoán ra ngay. Anh giải thích thêm:
- Anh chàng này là một kẻ nổi loạn đích thực trong nhạc cổ điển. Tôi thích cái cách anh ta phá vỡ những khuôn thước, những qui luật cũ của dòng nhạc giao hưởng. Để hình thành một phong cách mới, một hướng đi khác biệt - trẻ trung hơn, táo bạo hơn, phức tạp hơn và phong phú hơn.
- Phá đi như thế nào? Miên tò mò hỏi.
- Lỗ tai trâu của cô không nghe được âm thanh của nhạc khí điện tử sao? Có dàn nhạc giao hưởng nào vác nguyên bộ gõ điện, và âm thanh điện tử vào không? Nghe thử Exodus nhé? Cô sẽ nhận ra ngay.
Nam nhấn nút chọn bài. Mở đầu là tiếng gió rít. Tiếp theo, những nốt nhạc Piano đầu tiên vang lên vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. Những đoạn cao trào dồn dập giữa tiếng trống hòa cùng tiếng violin hùng dũng. Miên như thấy mình đang bay giữa thảo nguyên bao la, nghe được tiếng gió hát bên tai. Và kia, Những đoàn người hành hương đang tiến về miền đất hứa. Cô như thấy trong họ niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt.
- Cô thấy sao? Nam tò mò hỏi Miên.
- Thấy thảo nguyên và những con người đang đi tìm miền đất hứa. Miên cố gắng mô tả lại cảm xúc.
Nam bật cười, Miên có cái cách cảm thụ âm nhạc rất lạ. Nó có màu sắc và cả hình ảnh nữa. Có vẻ như đấy là cách cảm thụ của một tâm hồn trong sáng. Cảm nhận rất khác người, rất nhạy cảm tinh tế. Anh bèn giải thích thêm cho Miên:
- Cảm nhận về đoàn người hành hương là chuẩn đấy. Exodus có nghĩa là di cư. Theo truyền thuyết trong Kinh Do Thái giáo. Hơn 3000 năm trước đây, Moses đã dẫn đầu đoàn người nô lệ Hebrew rời bỏ Ai Cập để đi về miền đất hứa Canaan, dẫn đến sự hình thành nên dân tộc Israel. Exodus chính là câu chuyện – là bản anh hùng ca về chuyến ra đi đầy gian khổ, nước mắt nhưng hào hùng đó. Được kể lại trong quyển Exodus, là quyển thứ hai trong Cựu Ước, cũng là quyển thứ hai trong Kinh Torah, tức Thánh Kinh Do Thái Giáo.
- Sao anh biết? Anh làm tôi bất ngờ quá.
Miên vô cùng ngạc nhiên trước những hiểu biết của Nam về nhạc cổ điển. Trước đây cô luôn nghĩ gu âm nhạc của anh chắc chỉ dừng lại ở lady gaga, Rihanna, cùng những âm thanh cuồng loạn trong bar. Nhưng không, Nam không những biết, mà còn hiểu rất sâu về những bản nhạc không lời- vốn rất kén người nghe.
- Cô không phải nhạc nhiên làm gì. Từ nhỏ tôi và Sơn đã được nghe hàng ngày nhạc cổ điển rồi. Không phải dễ nghe như thế này. Mà loại khó nhằn, toàn chopin, Bach với Beethoven thôi. Sáng nào mẹ tôi cũng chơi một hai bản.
Nam lỡ lời nhắc tới mẹ. Anh im bặt ngay tức thì. Khuôn mặt mới đây còn vui vẻ gần gũi, nay lại khó đăm đăm. Miên cũng không dám hỏi gì nữa. Chỉ im lặng nghe tiếng piano của Maksim. Cô thầm nghĩ, đúng là Nam được sống và dạy trong một môi trường quá hoàn hảo. Từ nhỏ trong khi cô chỉ lo chăm em, ra đồng bắt cào cào. Thì anh được làm quen với nhạc giao hưởng, được học tiếng anh với giáo viên bản địa. Trong lớp, Nam là người phát âm chuẩn nhất. Đến độ thầy cô giáo cũng không bằng. Tuy nhiên anh vẫn luôn có thái độ sống thù nghịch và bất cần mà chính cô cũng không hiểu tại sao.
Xe rẽ ra hướng cầu Long Biên. Dù có biển cấm ô tô, nhưng chủ nhật đường vắng. Nam vẫn cho xe lên cầu, mặc kệ Miên có la mắng phản đối. May mắn cho hai người không có cảnh sát giao thông.
Lâu lắm rồi, Miên mới đi lại lên cầu. Phải được mấy tháng rồi, kể từ lần đầu tiên đi tàu hỏa ngang qua để về Hà nội. Nó vẫn giữ nguyên nét cổ xưa, với kiến trúc châu âu giữa lòng thủ đô. Những thanh thép han gỉ theo thời gian, ngiêng ngiêng bóng nước toát lên một vẻ đẹp rất riêng. Miên đang mải nghĩ linh tinh thì bất ngờ Nam lên tiếng hỏi:
- Cô biết cầu này bao nhiêu tuổi rồi không?
- Không rõ, chắc nhiều lắm, nhìn đám thép han gỉ là biết. Phải 50 năm rồi ấy nhỉ.
Nam bật cười:
- 110 tuổi rồi. Từ thời pháp thuộc. Vật liệu xây dựng được mang từ bên pháp sang. Được thiết bởi Gustave Eiffel. Kiến trúc sư thiết kế cho tháp Eiffel đấy.
- Thật hả. Thảo nào thấy nó đẹp giống kiểu của tháp Eiffel. Cứ nghĩ chắc tại cả hai cùng kết cấu bằng thép. Hóa ra nó cùng một cha sinh ra.
Miên gật gù tán thưởng. Nam lại tiếp tục tỏ ra uyên bác:
- Không những thế, xây dựng nó còn rất kì công. Những hố móng sâu ba bốn chục mét mà phải đào thủ công giữa dòng nước xiết. Rồi cả những chiếc đinh rive nữa. Cô nhìn kìa, có thấy những cái đinh nối các thanh thép với nhau không?
Miên ngước nhìn mái cầu, những thanh thép bắt chéo, ngang dọc, tạo hình uốn lượn rất đẹp mắt. Mỗi thanh đều được bắt hàng chục các đinh rive. Cô bèn trả lời:
- Thấy rồi. Có gì đặc biệt không?
- Mỗi cái đinh ấy đều được thợ thủ công nung nóng đến đỏ rực, rồi dùng kềm ném lên cao cho người ở trên bắt lấy. Thợ ở trên dùng búa tán cho đến khi không tán được nữa mới thôi. Tốn công nhưng chắc chắn vô cùng.
- Sao anh biết rõ thế? Miên tỏ ra nghi ngờ.
- Tôi tìm hiểu. Cầu Long Biên là người mẫu cho hàng trăm bức ảnh của tôi mà. Thôi nào, xuống xe đi.
Miên giật mình nhận ra là đã đến cầu thang để xuống bãi giữa. Cô lật đật chạy theo Nam đang đi phăm phăm phía trước. Lòng nhủ thầm “ đáng ghét, chân đã dài thì chớ, còn bước rõ là nhanh”. Tuy nhiên cô không dám ý kiến với Nam. Chỉ cố gắng chạy thật nhanh cho kịp.
Nghĩ lại, ngày hôm nay, quả thật có nhiều bất ngờ. Điều đầu tiên, Cô đã há hốc miệng ra mà ngạc nhiên, khi nghe Nam rủ sang bãi giữa đưa bé Mai đi viện. Không ngờ, con người lạnh lùng này mà lại biết quan tâm tới người khác. Chớp mắt, đã thấy cô ngồi trên xe audi, nghe nhạc bên Nam, rồi nhận ra anh cũng có gu âm nhạc rất ổn. Chớp mắt, đã nghe anh nói về sự tích cầu long biên, chợt nhận ra anh cũng yêu hà nội, yêu cả những nét cổ xưa, dù bản thân thì sành điệu từ đầu tới chân. Đôi khi cô tự hỏi, mình đã thật sự hiểu hết con người này chưa? Nghĩ tới đây, Miên len lén quay sang nhìn trộm anh. Nam vẫn giữ gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Nhưng Miên cảm giác anh ấm áp hơn, hay tại trời chiều nhiều nắng…?
Bãi giữa là một dải đất phù sa nổi lên chính giữa sông Hồng. Bãi giống như một ốc đảo xanh bạt ngàn cây trái. Miên đã rất ngạc nhiên trước những luống rau, ngô, xanh ngắt, non mơn mởn. Cô mải ngắm nghía tới mức cục gạch to đùng dưới chân cũng không thấy. Vấp một cái suýt ngã nhào. May mắn là Nam đi bên cạnh tóm cổ áo, giữ lại cho khỏi dập mặt xuống đất. Giống như anh đưa tay tóm cổ chú chó con, đang lồng lên vui sướng khám phá thế giới. Miên khi đứng vững thì cười gượng gạo, quay sang cám ơn. Rồi lại không giấu được sung sướng mà tung tăng, mà hít hà bầu không khí trong lành, đượm mùi đất và cây cối. Nó khiến cô có cảm giác như mình được quay lại sống trong không gian bình yên nơi quê nhà.
Miên cứ tung tăng chạy trước, vừa đi vừa đọc tên hết các loại rau củ hai bên đường:
- Rau bí ngô này. Cà chua này. Dưa chuột này. Đố cậu cây gì đây?
Miên chỉ vào một cây con con, nở những bông hoa trắng xinh xắn hỏi:
- Chịu thôi. Nam lắc đầu chịu thua.
Anh là trai thành phố, làm sao mà biết các loại rau củ. Nên chỉ cười trừ mà lắc đầu. Miên bĩu môi, cái mặt nhăn nhó xấu xí làm Nam muốn bật cười.
- Đồ ngốc, cây khoai tây đấy. Cậu chỉ biết củ khoai thôi chứ không biết cây nó thế nào đúng không?
Nam mỉm cười trước vẻ trẻ con của Miên. Anh như thấy lại hình ảnh bé cò lí lắc ngày xưa đang chạy giữa cánh đồng xanh bạt ngàn. Nam bỗng cảm thấy bình yên như hồi bé bên cò. Anh chầm chậm đi sau, ngắm cái dáng nấm lùn của Miên chạy hết đám cây này, sang đám cây kia đầy khoái trá mà dâng lên một cảm xúc khó tả. Một chút bồi hồi khi nhớ lại kỉ niệm cũ. Một chút bâng khuâng không rõ vì sao.
Cuối cùng cả hai cũng tới được con thuyền của hai anh em Hải đen. Bé Mai vẫn sốt và ho suốt. Nó gầy đi trông thấy. Nam nhanh nhẹn bế thốc nó trên tay, dù nó vùng vẫykhông chịu. Cả bốn cùng nhau hướng lên cầu để đi xe về Hà Nội.
Chiếc Audi dừng lại tại bệnh viện quốc tế Hà Nội. Đây là bệnh viện khang trang bậc nhất thủ đô, tọa lạc trong khuôn viên 15 ha. Ngoài khu trung tâm khám chữa bệnh, còn có công viên và khu lưu trú cho người nhà bệnh nhân. Thằng Hải đen nhìn cái bệnh viện như cái khách sạn mà sợ xanh cả mặt. Nó còn không có đôi dép lành lặn mà đi, thế mà dám cả gan vào đây. Nghĩ vậy, Hải níu áo Nam lại mà hỏi:
- Mình tới đây làm gì thầy?
- Tới khám cho bé Mai chứ gì. Nam trả lời.
- Khám chỗ sang như thế này, tiền đâu ra? Hải nhăn nhó.
Hiểu ra vấn đề, Nam giải thích:
- Đây là bệnh viện của người nhà anh. Anh nhờ chú ấy giúp không mất tiền đâu. Đừng lo.
Nam không nói bệnh viện này thuộc tập đoàn Hùng Phát đầu tư. Anh không muốn Hải biết quá nhiều. Lúc đầu Nam có ý định đến bệnh viện công. Nhưng nghĩ tới cảnh xếp hàng lấy số, anh liền từ bỏ. Thay vào đó là quyết định tới bệnh viện của tập đoàn. Khi bốn người vừa vào tới bệnh viện đã thấy bác sỹ trưởng khoa và y tá chờ sẵn. Bé Mai được y tá đón lấy, đưa đi thay đồ bệnh nhân và làm các xét nghiệm. Còn lại ba người được mời vào phòng chờ Vip để chờ kết quả. Trong khi Nam thản nhiên ngồi xem phim trên HBO thì thằng Hải cứ đi qua đi lại lo lắng. Miên phải gọi nó lại, nói vài ba chuyện vui vui cho thằng bé thoải mái hơn. Khoảng một tiếng sau thì Mai đi vào. Con bé đang cầm trên tay hai hộp sữa. Nó đang uống một hộp, còn một hộp đưa cho Hải. Thằng bé ngạc nhiên hỏi:
- Sữa đâu ra thế?
- Y tá đưa cho em. Em làm xong xét nghiệm rồi. Khám bệnh mà như nghỉ dưỡng. Chỗ nào cũng có kẹo cho trẻ con. Em còn được cho sữa uống nữa. Mai hí hửng.
- Bao giờ có kết quả? Miên lo lắng hỏi
- Ba mươi phút nữa có kết quả. Bé mai nghiêng đầu cười với Miên. Nụ cười trong veo.
Ba mươi phút sau, y tá vào mời vào gặp bác sỹ. Đúng như Nam đoán, do ăn ở thiếu vệ sinh nên Mai mắc lao giai đoạn một. Cũng may là kịp phát hiện sớm. Thằng Hải nghe tới lao thì mặt tái xanh, cắt không còn giọt máu. Bác sỹ phải trấn an:
- Bệnh lao bây giờ chữa được rồi. Thuốc được phát miễn phí. Cháu đừng lo.
- Có thật là chữa được không ạ. Cháu xem phim thấy người ta chết vì lao nhiều lắm. Mà thuốc miễn phí thật ạ?
- Đấy là mấy chục năm trước thôi. Giờ khác rồi. Tuy nhiên phải uống thuốc đều đặn tránh lây nhiễm cho người khác và mau khỏi. Bệnh này chữa lâu đấy. Vị bác sỹ già ân cần giải thích. Rồi nhìn bộ dạng rách rưới của hai đứa nhỏ ông nói thêm.
- Tất cả thuốc cho bệnh nhân lao đều được phát miễn phí. Cháu có thể tới đây hoặc trung tâm y tế gần nhất xin thuốc. Nhưng tốt nhất xin một nơi cho bác sỹ tiện theo dõi. Không phải lo về tiền thuốc nữa nhé.
Nói xong ông định quay sang chào hỏi Nam, nhưng cậu lắc đầu ra dấu để lúc khác. Đến khi cả bốn đi khỏi, ông vẫn thắc mắc “ không biết anh chàng công tử thứ hai nhà họ Đặng lại thêm trò quậy phá gì với đám trẻ đường phố đây. Nhưng có vẻ như là việc tốt”. Câu hỏi chỉ thoáng qua trong đầu, rồi đống bệnh án dày cộp trước mặt lại kéo ông vào công việc.
Cả bốn về lại bãi giữa khi trời đã về chiều, hoàng hôn nhuộm hồng một góc sông. Mùi đốt đồng vương vấn trong không gian khiến Miên nhớ quê da diết. Thằng Hải nhất định không cho thầy cô về, nó moi dưới đáy thuyền lên mấy con cá sông để làm cơm. Nam trầm ngâm suy nghĩ rồi bỏ đi đâu đấy. Một lát sau, anh quay lại với một túi to đùng đủ loại cá rô, cá trê, cá chép tươi rói, quẫy đạp liên tục. Miên thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
- Lấy ở đâu ra mà lắm cá thế?
- Tôi ra thuyền bên cạnh mua chứ lấy đâu ra. Nam cười hì hì.
- Nhiều cá thế này hay mình nướng lên ăn nhỉ. Cá nướng mọi chấm muối ớt nhé?
Thằng hải nhìn đám cá mà mắt sáng rực. Lâu lắm nó không được ăn cá nướng mọi. Đây là món khoái khẩu của bố con nó, hồi cả nhà còn lênh đênh theo dòng nước bắt cá trên sông.
Ý kiến của Hải đen được đồng ý ngay tắp lự. Mỗi người mỗi việc, Hải nhanh nhẹn cầm dao hái mấy tàu lá chuối ven sông. Nó chọn mấy tàu già, ít nhựa về lót trên khoanh đất khô ráo làm chỗ ngồi ăn. Xong đâu đấy, nó kéo Nam vào khoảng vườn bé tí của anh em nó. Mảnh đất con con này là một phần ruộng, bác nông dân tốt bụng nhường cho anh em nó trồng rau. Tuy nhỏ thôi, nhưng nó cũng giúp chúng những hôm đói lòng lót dạ. Nam ngắt vài ba quả chanh, Hải hái ít rau thơm rồi ra bờ sông rửa sạnh. Trong khi đó, bé Mai đưa Miên đi nhặt củi về nướng cá. Cả hai hướng ra bãi lau sậy ở tận bãi bồi ven sông. Giờ đang giữa thu, lau trắng bạt ngàn, nổi bật trên màu xanh non của cỏ đẹp không thể tả. Bé Mai thấy được sự vui thích của Miên, nó mỉm cười với cô:
- Hay là mình kết vòng hoa đi cô. Đẹp lắm đấy.
Nói xong, nó kéo Miên vào giữa cánh đồng cỏ lau. Cả hai ngồi thụp xuống vừa kết hoa, vừa cười đùa vui vẻ, quên luôn nhiệm vụ kiếm củi lúc đầu. Nam và Hải làm sạch đám cá đã lâu mà vẫn không thấy hai người kia mang củi về. Anh bèn đi ra bãi lau thì chợt sững lại bởi khung cảnh trước mắt. Cả một bãi đất rộng bát ngát lau trắng muốt. Ánh hoàng hôn khiến cho mỗi bông lau như được nhuộm hồng, lung linh, kì ảo. Miên và Mai đang ngồi giữa khung cảnh thiên đường ngập nắng và hoa ấy, mỗi người đội một vòng lau trắng muốt. Như hai thiên sứ nhà trời với nụ cười trong veo, lấp lánh sáng. Nam đứng ngây ra ngắm Miên mất mấy phút. Anh thích nụ cười của cô, thích gương mặt bầu bĩnh ngây thơ. Những lúc thế này nhìn Miên rất giống bé cò năm xưa. Anh cứ đứng ngắm mãi cho đến khi Mai nhìn thấy anh, nó vẫy tay rối rít:
- Thầy ơi, lại đây chơi đi.
Khi Nam đến bên nó, Mai kiễng chân đặt lên đầu anh một vòng hoa lau trắng tinh.
- Giờ thầy sẽ là thiên thần của em.
Nam đón lấy vòng hoa mà gượng quá đi mất. Từ nhỏ đến lớn anh chưa làm gì sến như thế bao giờ. Nhưng ngoài cảm giác ngượng thì còn rất hạnh phúc. Anh lấy chiếc iphone ra, rồi bế bé Mai trên tay, kéo Miên lại gần, hướng ống kính về phía mình. Nam bấm nút chụp. Anh muốn ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời mình.
Cuối cùng cả ba cũng gom được một bó lớn cỏ khô, thêm vài mảnh củi đem về. Hải đen hì hục một lúc thì cũng nhóm được lửa cho cả bọn ngồi quanh nướng cá. Món cá nướng mọi của hải quả thật là một tuyệt tác. Cá chín vàng, tươm mỡ, thơm lừng. Vị cay nồng của muối ớt, hòa cùng vị ngọt tự nhiên của cá khiến ai cũng hăm hở ăn ngon lành. Nam vừa cho một miếng cá nóng hổi vào miệng, vừa hỏi Hải:
- Mày pha muối ớt thế nào mà ngon quá. Lâu lắm anh mới ăn món cá nướng ngon thế đấy.
Thằng Hải khoái trí lắm. Nó bèn tỉ mỉ kể lại từng công đoạn:
- Em lấy bột canh pha với chanh. Cho thêm đường vào đánh cho nổi bọt trắng lên. Sau đó mới cho ớt xanh băm nhuyễn vào trộn đều. Công thức của bố em đấy. Ông làm món này ngon lắm.
Cả bốn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Trong bữa ăn, Miên thấy Nam cười rất nhiều. Trông anh có vẻ hiền và gần gũi. Khác xa cái vẻ cô độc, lạnh lùng quen thuộc ở nhà cũng như trên lớp. Giống như một con người hoàn toàn khác mà hôm nay cô mới nhận ra. Đang ăn thì Mai chỉ tay vào một đốm sáng lấp lánh gần đó:
- Đom đóm kìa mọi người ơi.
Quả thật là đom đóm, mà không chỉ một, có tới năm sáu con đang bay, sáng lấp lánh. Miên nhìn mãi những đốm sáng ấy. Một lúc sau mới nói:
- Lâu lắm rồi chị mới nhìn thấy đom đóm. Ngày xưa chị cũng từng có kỉ niệm ngắm đom đóm ven sông với một người bạn.
Thằng đen tò mò:
- Bạn trai à chị?
Miên khẽ gật đầu. Nó lại hỏi tiếp:
- Người yêu à chị? Mối tình đầu ạ?
Miên quay sang cốc thằng bé một cái đau điếng, rồi mắng yêu:
- Hỏi gì mà lắm thế. Cậu ấy không hẳn là người yêu. Nhưng là người rất đặc biệt.
Thằng Hải vừa xoa xoa đầu, vừa hỏi tiếp:
- Đặc biệt thế nào ạ?
Miên đưa tay lên dọa cốc đầu tiếp làm thằng bé ôm đầu lè lưỡi tránh. Nhưng cô chỉ dọa thế thôi. Miên vẫn trả lời Hải:
- Cậu ấy rất đẹp. Là người đẹp nhất mà chị từng gặp. Không những thế còn rất tốt bụng đáng yêu nữa.
Nghe tới đây thì Nam mắc nghẹn ho khùng khục. Bé Mai đưa anh cốc nước:
- Thầy sao thế ạ. Thầy có ngồi gần lửa quá không? Sao mặt đỏ gay thế ạ.
Nam đón lấy cốc nước của Mai uống một ngụm lớn. Anh nghe Miên khen mà nóng hết cả mặt. Tuy biết lý do đỏ mặt của mình chẳng liên quan tới lửa nhưng anh vẫn chống chế:
- Ừ, lửa nóng quá. Nóng thật đấy.
Sau khi ăn xong, trời cũng tối mịt. Đám muỗi bắt đầu vo ve làm phiền mọi người. Miên và Nam giúp Hải thu dọn sạch sẽ rồi từ biệt ra về. Ngồi trên xe, Nam rất muốn quay sang mà nói với Miên rằng anh chính là thằng cún ngày xưa. Rồi cả hai sẽ cùng ôn lại kỉ niệm cũ. Ví dụ như kỉ niệm ngắm đom đóm ven sông, hay vụ trộm ổi. Nhưng nỗi sợ hãi khi nghĩ Miên sẽ thất vọng, khiến anh im lặng. Nam lại trở lại là con người lạnh lùng, anh ngồi yên nghe nhạc, không nói với Miên câu nào. Còn Miên tuy trải qua một ngày thật vui, nhận ra Nam không đáng ghét như cô tưởng. Cô muốn nói chuyện và cười đùa với Nam thật nhiều. Nhưng thấy cái mặt của anh lại khó đăm đăm nên đành ngoan ngoãn ngồi ngắm thành phố bên ngoài khung kính. Ngoài kia, phố đã lên đèn….

