Tứ quái TKKG (Tập 30) - Chương 04
BỐN: “MƯA CỦ
ĐẬU”
Đêm
đã khuya nhưng Tứ quái vẫn chưa chịu lên giường ngủ. Bốn đứa trẻ nổi hứng kéo
rốc đến bốn chiếc ghế bành dưới tán cọ ngồi tán chuyện. Tarzan kể lại những
thông tin về hai nhân vật Uckmann và Heyse cho quân sư Karl và thằng Ông Địa
nghe. Cả tụi để ý mãi, vẫn không thấy Uckmann đâu cả. Nhưng một kẻ kia rồi. Lão
Heyse chớ ai. Lão vừa bước ra từ tiệm ăn đối diện, nơi lão vừa ăn sò nướng, hải
sâm và kem tráng miệng.
Phía
quầy tiếp đón, cánh tay của Sôphi giơ lên chớp nhoáng như muốn bắn tin cho đám
trẻ hiểu lão già gian ác kia là khách của phòng 210.
Heyse
bước vào phòng thang máy, mất hút.
Tarzan
nhận xét:
-
Trông như một lão gác rừng ấy.
Karl
Máy Tính gật gù:
-
Hay đó chỉ là một khẩu Colt bắn hơi cay? Loại này trông giống súng thật lắm.
-
Mình trải ga giường nên không chú ý lắm đến khẩu súng của lão.
Cả
bọn ngồi mọc rễ cạnh cây cọ đến khi ông thanh tra xuất hiện xua chúng đi ngủ.
Tarzan
đưa Gaby về tận phòng, chúc cô bé ngủ ngon rồi mới lâng lâng bước về cửa phòng
hắn.
Coi,
căn phòng Tarzan chỉ cách buồng cô bé bốn bước rưỡi mà chân bỗng nặng như đeo
đá.
Cửa
thang máy phía đầu hành lang bỗng mở ra. Mặt Bè Uckmann, tên nhổ bậy đang vung
vẩy chìa khóa phòng bước ra.
Uckmann
lúc này cũng đã thấy Tarzan, nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Gã vào phòng 201 và đóng
cửa lại.
Tarzan
đẩy cửa phòng thật khẽ bởi tiếng ngáy của Tròn Vo đã vang lên. Hắn lẳng lặng vô
buồng tắm.
Lúc
thằng cận Karl úp cuốn sách khoa học trên mặt ngủ mê man thì trăng đã lên cao.
Mắt Tarzan bắt đầu trĩu xuống. Nhưng cậu chợt nghe tiếng bước chân. Chắc một vị
khách nào rời tiệm rượu lên phòng ngủ. Sao hắn lại hồi hộp nhỉ?
Đúng
khoảnh khắc đó hắn nhận ra nhịp bước của Uckmann: thịch – thịch thịch – thịch –
thịch thịch… mà ban nãy hắn đã vô tình ghi nhận.
Những
câu hỏi quay cuồng trong đầu hắn. Kỳ cục nhỉ, phòng 201 của gã tít ở hành lang
bên kia chớ đâu phải chỗ này. Chỗ này là hướng của phòng… 210 mới đúng. Phải…
Tarzan
áp sát tai vô cửa nghe ngóng. Tiếng bước chân nhỏ dần. Hắn xoay nhẹ nắm cửa hé
ra vừa đủ thấy hành lang trống trơn.. Qua ngọn đèn ngủ lờ mờ, hắn dán chặt ánh
mắt vào cửa phòng 210 vừa đóng lại.
Té
ra kẻ lạ mặt ngoài hành lang là lão già Heyse. Lão và Uckmann cùng có nhịp bước
như nhau? Rồi lại cùng một tính cách qua nét chữ nữa?
Tarzan
đóng cửa, chui vào mền. Bên cạnh hắn, Tròn Vo vẫn vô tư kéo bản hò kéo gỗ.
*
Heyse
khóa cửa phòng từ bên trong. Bốn giờ sáng mai lão phải đổi sang phòng 201 để
thành Uckmann. Lão cười nhăn nhở, cầm khẩu súng xoay xoay trong tay, cực kì
khoái trá.
Lão
đã cố tình vất “con chó lửa” trên mặt tủ cho con nhỏ làm hầu phòng phải la
toáng lên. Nếu nó không quá ngu đần, thì nó sẽ kể chuyện này ra. Gia đình tay
chủ khách sạn cần biết rằng lão Heyse này là một kẻ mờ ám ra sao.
Sáng
sớm mai khi bắn xong thanh tra Glockner, gã sẽ đặt khẩu súng cạnh xác tên cớm.
Dĩ nhiên con bé hầu phòng sẽ nhận ra súng của lão Heyse và sau đó toàn bộ lực
lượng bọn cớm sẽ đổ xô truy nã lão Richard Heyse không bao giờ có thực trên
đời. Và chỉ truy tìm lão già đó mà thôi.
Sáng
sớm mai, phải, sáng sớm mai tay thanh tra dự định sẽ đi dạo qua cánh rừng
Fohren, tới nơi vách núi dựng đứng để ngắm thác nước đổ trắng xóa. Ngồi gần bàn
ông chủ khách sạn và thanh tra Glockner, gã đã nghe rõ điều đó.
Tên
tội phạm không thể mong một cơ hội tốt hơn thế. Gã cứ để cho Uckmann ở lại trên
phòng. Nhưng lão Heyse sẽ rời khách sạn cùng lúc với ông Glockner…
Gã
lại nhăn nhở cười, cầm lấy khẩu súng nặng. Đây là quà tặng của Neschke, thằng
bạn cũ. Thật tiếc là nó lại bị sa lưới, ngồi tù đã cả năm nay. Nhưng nó kín
tiếng lắm, dù kẹt giỏ vẫn giữ luật im lặng không hé một lời về vụ cướp trên toa
chở bưu phẩm ở Tây Ban Nha. Hai thằng chưa bao giờ trúng được “quả đậm” như
vậy. Hai thằng cùng gửi kim cương cướp được vào một nhà băng rồi chia nhau mỗi
đứa quản lí một chìa khóa. Nhưng Neschke giấu chiếc chìa khóa ở đâu thì có trời
biết. Mà nó đời nào tin mình. Nhỡ mình cuỗm cả thì khi ra tù nó trắng tay à.
Uckmann
nghiến răng để khỏi cất tiếng rủa. Đen như chó. Giá Neschke không bị tóm thì có
phải bây giờ hai thằng đang bơi trong tiền không. Và kẻ bắt Neschke, chính là
thanh tra Glockner.
Cho
hắn về chầu giời, mình cũng sướng cái tay. Một mũi tên trúng hai con chim, hê
hê. Chỉ cần một viên đạn đồng cho Glockner, Uckmann vừa rửa hận được cho
Neschke, vừa trả thù hộ ông trùm Gianni Paresano. Nhưng chuyện tư thù là chuyện
riêng của ta. Dại gì kể cho Sophia để nó tâu hót với ông trùm. Vì thanh toán
thù riêng sẽ không còn được trả công hậu hĩnh như thừa lệnh thuần túy.
Uckmann
để đồng hồ báo thức và ngã lăn ra nệm. Chậc chậc, chưa có phi vụ nào gã rào
chắn chi li đến thế. Phòng 201 của gã tít hành lang đằng kia đã treo lủng lẳng
một tấm bìa cứng trước cửa “Xin đừng làm phiền”. Treo kiểu đó thì con hầu phòng
xê ra xa cái chắc.
Sẽ
thành công, gã nghĩ. Mình cảm giác rõ như thế.
Và
bất chấp ý định giết chết một con người trong có vài giờ nữa, gã vẫn ngủ thiếp
đi một cách hoàn toàn thanh thản.
*
Mọi
người và vật còn say ngủ. Nhưng trời dần hửng sáng. Bóng đen đã lùi từ từ khỏi
thung lũng nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của mặt trời. Tarzan nằm trên
giường ngó không chớp mắt vào những đỉnh núi tuyết dát một màu vàng óng ả. Bình
minh kì diệu làm sao.
Hắn
mặc bộ đồ thể thao, xỏ đôi giày thể thao thật nhẹ nhàng. Tập thể dục buổi sáng
là điều không thể thiếu được với hắn.
Hắn
gặp Sôphi dưới sảnh. Cô cười đáp lại lời chào của Tarzan.
-
Cảm ơn. Chào Tarzan, dậy sớm thế… Định làm gì à? Trông thể thao lắm.
-
Tự nhiên em muốn chạy một vòng. Theo chị em nên chạy đường nào. Giờ này có lẽ
đường còn ẩm ướt lắm.
-
Có một con đường rất đẹp xuyên rừng Fohren đến vách núi dựng đứng tận cùng
thung lũng. Chị vẫn thường hay tới tảng đá phẳng trên núi. Ở đó mình có thể
quan sát khắp thung lũng. Cạnh tảng đá phẳng là một cái thác cực kì hùng vĩ.
-
Từ đây đến vách núi bao xa ạ?
-
Khoảng ba cây số đấy.
-
Chà, vừa hay.
Ba
cây số đối với hắn nhằm nhò gì chớ. Hắn đã từng có lần chạy đua với một chiếc
xe hơi suốt sáu cây số đường trường trong một đặc vụ nào đó cơ mà. Tarzan bắt
đầu thở hổn hển khi chạy được già quãng đường. Nhưng vẫn chưa hề mỏi.
Trước
mặt hắn quả nhiên có một tảng đá phẳng. Sau tảng đá, triền núi tiếp tục dốc lên
nhưng không dựng đứng nữa. Coi kìa, tảng đá phẳng thừa chỗ cho mười tám người
tham dự tiệc picnic, nhưng phải là bữa tiệc không dành cho những kẻ yếu tim.
Tarzan
ngó xuống. Phía bên dưới là vực thẳm sâu hun hút. Hắn say mê ngắm những con
đường rừng thấp thoáng trong các lùm cây rồi ngơ ngẩn trước thác nước đổ ào ào
sát bên cạnh. Hắn làm vài động tác thể dục. Giá đi mấy đường võ Judo thì sướng
nhất. Nhưng đào đâu ra đối thủ ở đây.
Khi
Tarzan ngó xuống lần nữa, hắn thấy một người đi dạo. Qua chiếc áo gió, hắn nhận
ra thanh tra Glockner. Ông cũng dậy sớm làm một màn dã ngoại thể thao như hắn.
Tuyệt quá! Chú ấy sẽ vui lắm khi thấy mình ở trên này.
Tarzan
toét miệng cười, hơi rụt đầu về.
Đúng
lúc đó, hắn thấy tên kia.
Cách
thanh tra Glockner chừng một trăm mét là một bóng đàn ông bám theo. Gã lẩn
trong rừng cây và cố tình lẫn lộn để bố già Glockner không thể phát hiện được.
Khi Glockner dừng lại ở bìa rừng Fohren thì… cái bóng cũng lách sang một bụi
rậm. Tarzan chợt hiểu. Quỷ tha ma bắt, gã muốn gì đây chớ?
Lúc
bốn giờ, Uckmann đã hóa trang thành lão già Heyse. Lão rình trong phòng 201 chờ
tiếng chân Glockner đi ra ngoài hành lang là bám theo sát nút. Lão cuốc bộ
xuống cầu thang nhường cho con mồi bước vào thang máy. Lão còn nghe ông
Glockner nói đùa với Sôphi, trước khi ông ra khỏi khách sạn.
Hê
hê, giờ thì “con mồi” của lão lồ lộ dưới thác nước. Tay phải của
Heyse co lên. Mũi súng chĩa lên trên. Ánh mặt trời lóe trên thép súng.
*
Đứng
trên cao, Tarzan dường như không tin nổi con mắt của mình.
Heyse! Chính là lão Heyse. Kẻ có tính cách xấu xa y
hệt Uckmann. Gì thế kia?
Tarzan không tin vào mắt mình. Khẩu súng trên tay
Heyse sáng lóa như ngọn lửa.
Mình hóa điên mất! Gã toan… Tại saaao?
Mẹ kiếp! Bất cần biết! Để sau hãy hay. LÚC NÀY gã
muốn bắn chết bố của Gaby!
Tarzan chạy tới mép tảng đá, chút nữa thì trượt
chân rơi xuống vực sâu. Bên cạnh hắn, thác nước đổ ào ào. Hắn có gào đến rách
cổ họng cũng chưa chắc người phía dưới nghe nổi.
- Chú Glockner! Cháááu đâây!
Ông thanh tra vẫn bước đều. Giờ đây lão già Heyse
đã hiện ra ở bìa rừng Fohren.
Tarzan toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng Heyse định lẻn đến
gần ông Glockner từ phía sau và bắn vào lưng ông.
Sự việc đang tiếp diễn cách chỗ hắn chừng hai trăm
mét, gần như thẳng đứng bên dưới. Hắn ở trên này, như ở trong lô nhà hát để xem
một màn diễn tàn khốc, mà không thể làm gì được vì cách quá xa.
Trong đầu Tarzan nháo nhào hàng chục ý nghĩ. Rồi
hắn cúi xuống, vớ ngay một hòn đá bự tổ chảng dưới chân. A lê hấp, Tarzan ném
mạnh tảng đá bằng đầu người xuống dưới.
Hòn đá rơi xuống đất, cách ông Glockner hai chục
mét và gây được hiệu quả.
Coi,
Glockner giật nảy mình. Ông hoảng hồn nhảy qua một bên và phản ứng rất đúng theo
bản năng là ngước lên xem có còn hòn đá nào rơi hay không. Rõ ràng trên đó một
người đang huơ chân múa tay. Tarzan chớ ai. Thanh tra Glockner nhận ra hắn. Ông
giơ tay vẫy lại.
Mọi
chuyện diễn ra chưa tới năm giây. Heyse trông thấy hết. Lão lưỡng lự một giây,
đoạn phi nước đại về phía trước để sớm kết thúc chuyến săn mồi bất chấp kẻ thứ
ba phá bĩnh. Tarzan chết điếng, hắn chỉ tay rối rít vào sau lưng Glockner khiến
ông thanh tra quay đầu lại. Lạy chúa, khi ông hiểu ra thì mọi thứ đã sắp muộn
màng. Lão già ngồi trong phòng ăn khách sạn tối hôm qua cạnh bàn ông đang phóng
vun vút như một mũi tên rời dây cung với khẩu súng trong tay. Thanh tra
Glockner không đem theo vũ khí. Mà chống lại một khẩu súng lục trên tay một kẻ
giết người thì can đảm thôi không đủ.
Glockner
quay ngoắt người cắm đầu chạy thục mạng vì biết tốc độ chậm nhất của viên đạn
cũng nhanh hơn kỉ lục chạy nước rút thế giới. Ông dự kiến mình sẽ phải lủi vào
bụi và bất ngờ nhào ra hạ thủ kẻ thích khách và chỉ có thể tự vệ bằng cách đó
mà thôi.
Đoàng!
Một
viên đạn bay xéo qua vai ông. Tiếng thác đổ át tiếng súng. Nhưng một phiến đá
cạnh ông văng mảnh tung tóe.
Vừa
chạy, ông thanh tra vừa ngoái nhìn.
Tên
theo ông đã dừng lại, đứng chạng chân, hai tay giữ khẩu súng trước mặt. Hắn
nhằm bắn. Thanh tra Glockner muốn rụng tim.
Cả
Tarzan cũng nhắm. Hắn cầm một hòn đá to bằng nắm đấm. Heyse đang ở ngay dưới
chân hắn. Nhưng ném thẳng xuống mà trúng được đâu có dễ.
Hòn
đá rơi thịch cách Heyse một mét.
Sượt
cũng là trượt nhưng có tác dụng.
Tên
sát nhân vội cúi xuống tránh. Đúng lúc này súng nổ, viên đạn bay vèo vào dòng
thác lạnh.
Tarzan
cứ thế ném vèo hết đá to đến đá nhỏ xuống. Vèo, vèo, véo, véo. Dưới làn mưa đá
ấy, làm sao Heyse còn nhằm nổi mà bóp cò súng. Gã phải nhảy như choi choi, hết
sang phải đến sang trái, lùi lại rồi tiến lên để tránh dính “củ đậu bay”.
Tarzan
ném bằng cả hai tay. Mặc dù thuận tay phải, cả hai lần ném trúng lại do tay
trái mới tức cười. Tiếc rằng hai lần đều là đá vụn chớ cỡ lớn hơn một chút có
lẽ lão đã ngã quay lơ ra đất.
Một
“củ đậu” bằng quả bóng bàn rơi trúng lưng Heyse. Lão loạng choạng, chút xíu thì
rơi súng. “Củ đậu” tiếp theo “hạ cánh” đúng chân Heyse.
Thế
là đủ.
Tên
tội phạm quay người bỏ chạy về rừng Fohren. Tarzan thấy gã chạy ngược con đường
rừng, cho tới lúc khuất dạng.
*
Tarzan
leo xuống gặp thanh tra Glockner. Mặt ông xanh xao, môi mím chặt. Ông ôm chầm
lấy hắn.
-
Tarzan! Con đã cứu sống chú. Nếu con không ném hòn đá đó, chú sẽ không còn biết
chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Rồi con đã chặn được gã tài tình biết bao. Nhưng sao
vậy chớ?
Tarzan
nói:
-
Lão già nguy hiểm đó tên là Richard Heyse ngụ ở phòng 210. Tụi cháu biết lão có
một cây súng. Ai ngờ lão lại nhằm vào chú.
Hắn
kể lại những điều tai nghe mắt thấy của mình và Sôphi về tính cách của lão
Heyse. Thanh tra Glockner liếc về phía rừng:
-
Vậy thì lão chính là sứ giả giết mướn của một tổ chức tội ác. Lão đã nắm được
hành trình của chú. Và bây giờ thì lão phải giết cả hai chúng ta nếu muốn
nguyên vẹn thoát khỏi đây. Lúc này lão đang cắm cổ chạy nhưng rồi chỉ cần bình
tĩnh lại một chút, lão sẽ hiểu ngay phải làm gì. Chú tin chắc rằng lão rình đợi
hai chú cháu.
Tarzan
gật đầu:
-
Đúng vậy ạ. Vậy làm thế nào hả chú.
-
Bây giờ, chúng ta phải đi vòng để về khách sạn. Phải phát hiện ra lão trước khi
lão trông thấy chúng ta. Hãy kiếm lấy một cây gậy. Trời ạ, ước gì chú có khẩu
súng của chú trong tay.
Hai
chú cháu với hai cây gậy làm vũ khí luồn đường rừng ra tới đường cái thì nghe
tiếng động cơ xe buýt rền lên phía sau lưng. Glockner vẫy xe.
-
Lên xe buýt về khách sạn, Tarzan ạ. Vụ đón xe này đâm ra lại có cái hay. Có thể
Heyse giờ này ỷ y chúng ta vẫn còn loanh quanh bên thác nước vì sợ họng súng
của lão. Nếu chú không tính lầm thì giờ đây có lẽ lão đã thanh toán tiền phòng,
thu xếp hành lí để chờ chiếc xe buýt này quay trở về.
Glockner
rõ ràng đã dự kiến không sai. Khi xe buýt dừng lại trước khách sạn đã thấy mấy
bóng người lố nhố. Tất nhiên họ đều là những khách du lịch đã kết thúc ngày
nghỉ ở khách sạn Tirol, nhưng đặc biệt lại có cả gã Mặt Bè Uckmann mới
đáng nói. Cái va-li bằng kim loại để giữa hai cẳng chân của gã.
Đồ
chó chết! Cút đi cho rảnh nợ. Ít ra từ giờ mình cũng có thể đi bơi một cách
thích thú. – Tarzan nhủ thầm.
Ba
quái Gaby, Karl và Kloesen đón hai chú cháu Tarzan với vẻ mặt không lấy gì làm
vui. Gaby chất vấn:
-
Ba và Tarzan đi đâu từ sáng tới giờ để tụi con đi kiếm suốt.
Glockner
thở dài:
-
Con kể cho các bạn nghe đi Tarzan. Chú vô buồng điện thoại phôn cho cảnh sát
đây.
Tarzan
gật đầu. Hắn lôi các chiến hữu ra một góc mà kể lại sự tích của… cơn mưa đá.
Giọng hắn trầm xuống khi kết thúc:
-
Có ai thấy lão già đó mò về khách sạn không?
Ba
quái nghe xong mặt cắt không còn chút máu. Gaby không thốt lên lời. Tròn Vo rên
lên một tiếng. Karl lắp bắp:
-
Có… thật không…
-
Sự thật còn khủng khiếp hơn thế. Nếu không làm sao giày của mình lại bẩn thế
này.
Tarzan
choàng tay lên đôi vai còn run rẩy của Gaby, rồi hắn kể chi tiết thêm sự cố đã
xảy ra.

